Khi hạ vừa tới
|Những người đã chết, luôn mang theo dấu hiệu trong cái tên của họ.|
Khi hạ vừa tới.
1.
Tiếng ve kêu rả rích trên tán cây. Những tia nắng chói chang hắt lên con đường mòn đầy sỏi đá, chảy đầy vai của thiếu niên nọ, làm ướt đẫm tấm lưng gầy gò.
"Ăn nhanh lên, kem chảy mất rồi kìa."
Thiếu niên quay sang nhìn, là Hề Lộc. Cậu ta nhảy nhót bên cạnh anh, trong tay là cây kem chỉ còn phân nửa, cũng đang chảy nước. Anh nghe thấy giọng nói của mình cất lên:
"Của cậu thì khác gì, chảy hết xuống tay rồi."
Có vẻ như tới khi anh nói thì Hề Lộc mới để ý, cậu ta vội vã liếm đi phần kem đã chảy xuống cổ tay, một cách qua loa. Xong xuôi, Hề Lộc quay sang nhìn anh, nhe răng cười.
Cơn gió mang theo hơi nóng đặc trưng của mùa hè phả vào mặt Tô Thụy, khiến đầu óc anh choáng váng. Sống lưng thấm đẫm mồ hôi, nhễ nhại đầm đìa, từng giọt, từng giọt chảy dọc gương mặt non nớt.
Nắng chảy trên đất, cũng trườn lên từng ngón tay đang dắt xe đạp của anh, và bò cả lên que kem đang chảy.
2.
Bây giờ mới là giữa tháng Năm, vậy mà cái nóng đã ập tới, như thể nó đã chờ đợi từ lâu.
Tô Thụy uể oải gục trên bàn, trên đầu là tiếng quạt trần lờ đờ quay, bên trái là cửa sổ mở toang, còn bên phải là Hề Lộc - vẫn luôn miệng nói, như thể cậu ta chẳng biết nóng là gì.
"Hôm qua tôi đã tự làm hết bài tập đấy, cậu nhìn xem, có giỏi không?"
Phiền phức thật. Tô Thụy ngán ngẩm liếc mắt qua quyển vở nhàu nát dày đặc nét chữ nguệch ngoạc của cậu ta, bĩu môi:
"Sai hết rồi kìa, câu c kết quả là -1 chứ?"
Hề Lộc nghe anh nói vậy liền hốt hoảng, cậu vội xem lại bước làm và nhẩm lại kết quả, loay hoay một hồi, vậy mà vẫn chưa tìm ra chỗ sai sót. Điều này khiến cậu ta vò đầu bứt tai, quay sang lay lay Tô Thụy đang vật vờ nằm bò ra bàn.
"Cậu xem hộ tôi với, rõ ràng tôi có tính sai ở chỗ nào đâu?"
"Tôi nói gì cậu cũng tin hả?" Tô Thụy cười nhạo Hề Lộc, cũng không quên đổi một góc bàn mát mẻ hơn, áp mặt xuống.
Nóng thật. Mùa hè nóng nực, khiến người ta muốn tan chảy.
3.
Vẫn là cái nóng muốn thiêu đốt con người ta như vậy, vẫn là con đường mòn ven đê. Hề Lộc và Tô Thụy cùng đi về nhà, trên tay mỗi người lại là một que kem.
Chẳng khác gì cảnh tượng hôm trước, thiếu niên gầy gò một tay dắt xe đạp, một tay cầm kem, còn thiếu niên với làn da trắng bệch thì vẫn nhảy tưng tưng bên cạnh, tay cầm một que kem khác. Thật yên bình làm sao.
Những khóm hoa dại ven đường khẽ lay động theo làn gió nóng, Tô Thụy liếm một miếng kem, rồi lại quay sang nhìn Hề Lộc đã cắn được non nửa que. Tiếc thật, Tô Thụy bị buốt răng, nên chẳng bao giờ ăn kem hùng hổ được như Hề Lộc.
Cơn choáng váng lại ập đến, như thể anh bị say nắng. Không khí cũng như biến dạng dưới ánh nắng chói chang của Mặt Trời. Tô Thụy chớp mắt, rồi lại chớp, cho tới khi nhìn rõ bóng dáng năng động của Hề Lộc.
"Xe đạp của cậu đâu rồi?"
Anh thấy Hề Lộc đang nhảy chân sáo phía trước chợt đứng khựng lại. Rồi cậu ta quay người, nhìn chằm chằm Tô Thụy.
Ánh nhìn dò xét của cậu ta khiến Tô Thụy có phần lạ lẫm. Anh cũng nhìn Hề Lộc, cậu ta như trở nên xa xăm ngoài tầm với, vừa lạ lùng, lại có phần quen thuộc tới mức khó hiểu. Chân tay Tô Thụy rã rời, không khí oi bức khiến anh vô thức muốn đứng dựa vào người Hề Lộc vô cùng mát mẻ, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến Tô Thụy rùng mình.
Đầu Hề Lộc chảy xuống, máu thịt bầy nhầy, hộp sọ nát bươm, khối óc nhão nhoét như một vũng bùn trét lên những mảnh xương sọ gãy vụn. Cậu ta đang chảy, như cây kem trên tay, chảy từng giọt, từng giọt, cuối cùng rơi trên nền đất bỏng cháy. Tô Thụy nhìn chằm chằm Hề Lộc, anh vô thức liếm bờ môi khô rát, mồ hôi trên trán tuôn ra, khiến tầm nhìn trở nên mù mịt.
Một con tàu chạy qua sau lưng Hề Lộc, rất nhanh, cũng rất lặng lẽ, chẳng hề có một tiếng chuông báo hiệu nào, cũng không có rào chắn nào được dựng lên.
"Xe đạp của tôi hỏng mất rồi."
4.
Tô Thụy thức dậy trong tiếng quạt vù vù, và tiếng lầm bầm của ai đó. Anh mở mắt, Hề Lộc đang ngồi bệt trên đất, tì tay lên quyển sách đặt trên cái bàn thấp của anh.
Hẳn là Hề Lộc đã nhận ra từ lúc anh mới tỉnh, cậu ta đứng dậy, lấy cho Tô Thụy một cốc nước cam mát lạnh.
"Cậu cũng yếu đuối quá rồi đấy, đàn ông con trai mà còn ngất xỉu vì say nắng nữa."
Tô Thụy không nhận, Hề Lộc nghĩ là anh vẫn còn choáng váng nên đặt cốc nước cam xuống bàn, rồi quay lưng lại tiếp tục đọc sách. Tô Thụy nhìn chằm chằm bóng lưng của Hề Lộc nhưng chẳng nói gì, chỉ nằm lại xuống giường rồi vỗ vào lưng Hề Lộc, bảo cậu ta xê quạt lại gần một chút.
Trong cơn gió nhè nhẹ từ những cánh quạt bám bụi, Tô Thụy mơ màng nhắm mắt, run rẩy.
5.
Tháng Sáu. Trời nóng như đổ lửa.
Thái độ của Tô Thụy đối với Hề Lộc vẫn như vậy, nhưng Hề Lộc có thể nhận ra đã có điều thay đổi sau cái ngày Tô Thụy ngất xỉu do say nắng.
Tô Thụy vẫn xích lại gần Hề Lộc như mỗi mùa hè anh thường làm, nhưng không còn nghiêng người dựa hẳn vào cậu ta, cũng chẳng còn ngủ gật trong căn phòng đầy thú nhồi bông của Hề Lộc. Vậy nhưng mỗi khi Hề Lộc dò hỏi, Tô Thụy đều trưng ra vẻ mặt dịu dàng đó, nói rằng tất cả là do cậu ta nghĩ nhiều.
Cuối tháng Sáu. Trời vẫn nóng như đổ lửa.
Tô Thụy và Hề Lộc cùng nhau đi về từ thư viện thành phố. Vì kết quả của Hề Lộc không tốt lắm, nên Tô Thụy phải kèm cậu ta học trong hè. Nơi đó nhiều sách hơn, và trên cả, trong thư viện thành phố có điều hòa. Đó là lý do tại sao dù phải đi khá xa thì Tô Thụy cũng nằng nặc kéo Hề Lộc đi tới đấy.
Đã là giữa trưa. Họ đi song song với nhau trên con đường đất đầy sỏi đá, trong tiếng ve não nề của những thời khắc cuối cùng của mùa hạ.
Không khí vẫn oi bức như thế, và hai người vẫn cầm que kem vani (bởi nó là loại rẻ nhất trong tiệm tạp hóa ở khu họ) trên tay. Như mọi khi.
Khi đi qua đường ray tàu đó, Tô Thụy bỗng dừng lại. Anh đứng ngay giữa hai đường ray, quay người, nhìn chằm chằm Hề Lộc.
"Bao giờ cậu mới trả lại 'Hề Lộc' cho tôi vậy?"
Hề Lộc rùng mình. Và rồi, trước mắt Tô Thụy, cậu ta lại chảy ra giữa cái nóng nực của mùa hè. Những sợi dây leo nhỏ màu xanh vàng bò ra từ hốc mắt, lỗ mũi, thậm chí là cả tai và miệng của Hề Lộc, vươn dài, cuốn lấy tứ chi đã chẳng còn lành lặn của cậu ta.
Tô Thụy chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn Hề Lộc đang trở nên dị dạng. Nửa cây kem còn dở trong tay cậu ta rơi xuống đất, rồi Hề Lộc tới gần Tô Thụy, nghiêng đầu cười. Đây là động tác mà 'Hề Lộc' thường làm mỗi khi muốn nhận lỗi, nhưng bây giờ, trong mắt của Tô Thụy chỉ có một Hề Lộc với khuôn miệng rách toác được chắp vá tạm bợ bằng mấy sợi dây leo kỳ quặc.
Hề Lộc đưa tay chạm vào mặt Tô Thụy, nhưng tay cậu ta rời ra, máu nhỏ giọt lên mu bàn tay trắng bệch của anh. Những sợi dây leo nhanh chóng đỡ cánh tay kia lên, cố chấp ấn nó vào bên vai của Hề Lộc, động tác mạnh mẽ khiến cho cậu ta hơi lảo đảo. Nhưng Hề Lộc vẫn giữ nguyên nụ cười dị dạng kia, hỏi:
"Cậu biết từ khi nào vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top