Chương 4 - Hạ Về

" Khanh Hoa, Khanh Hoa ".

Hồ Khanh Hoa bị tiếng ầm ĩ đánh thức, sự nghiêng ngả của xe buýt làm cậu giật mình.

Đôi mắt nhất thời chói loà, Hồ Khanh Hoa không biết mình đang ở nơi nào.

Tiêu Vũ ngồi bên cạnh biết cậu chưa tỉnh táo, hung hăng đưa tay ép mặt cậu lại, dí sát vào mắt hắn, cả gương mặt Tiêu Vũ phóng đại vô số lần.

" Khanh Hoa, sắp tới nơi rồi, còn ngủ nữa là kiểm tra 0 điểm ".

Hồ Khanh Hoa hồi thần, lúc này cậu mới sựt nhớ mình đang làm bài kiểm tra cuối kì, bây giờ sắp đến địa điểm đó.

Được rồi.

Hồ Khanh Hoa đẩy cái tên bốn mắt đang nhìn mình chằm chằm ra, giọng cậu có chút khàn khàn khi ngủ dậy :

" Tiêu Vũ, đừng bóp mặt ".

" Làm sao? Nếu không làm vậy cậu lại ngủ nữa ".

Hồ Khanh Hoa không nói gì, cậu chỉ đá đá chân hắn vài cái rồi thôi.

Hồ Khanh Hoa dạo này thường xuyên ngủ gà ngủ gật, còn nằm mộng thấy nhiều giấc mơ kì lạ.

Người tu tiên nằm mộng là điều bình thường, chỉ là, giấc mộng của cậu có chút khó hiểu.

Lúc nào cũng mơ thấy bản thân ở trên một ngọn núi, khi thì lá vàng che khuất mặt, khi thì tuyết phủ trắng đầu, lúc lại có gió mùa xuân thổi ngang, chớp mắt một cái lại nóng như đổ lửa.

Có khi kiếp trước cậu là một cục đá nằm ở trên núi.

Tu chân giới trải qua một đoạn thời gian rất dài, đã phát triển đến trình độ có thể vừa ngự kiếm vừa bấm điện thoại rồi.

Hồ Khanh Hoa học năm thứ nhất ở trường Lập Hạ, hiện tại, cậu đang bắt đầu bài thực hành cuối kì của mình.

Với nhiệm vụ là tiêu diệt yêu thú cấp B, tìm loại linh dược tên cỏ Là Sa.

Thời hiện đại thì cũng sẽ chia ra cảnh giới, không hề khác biệt với khi trước.

Luyện Khí - Trúc Cơ - Kim Đan - Nguyên Anh - Hóa Thần - Luyện Hư - Hợp Thể - Đại Thừa - Độ Kiếp.

Nhưng tu đến Đại Thừa cũng là đau tim, xót mắt rồi.

Có khi râu còn dài đến nỗi quét đất, ở thời đại hiện nay, cũng chẳng mấy ai có mong muốn độ kiếp nữa. Những thú vui như nằm ăn bim bim, bấm điện thoại, lướt mạng, sóng ảo, đọc tiểu thuyết còn cuốn hút hơn cả đắc đạo phi thăng.

Ban ngày đốt hương khói nghi ngút tu luyện, ban đêm có khi đã ở trong quán bar uống rượu.

Hồ Khanh Hoa có linh căn hệ hoả là cái loại được xem như có vai vế, nhưng cậu lại chỉ là luyện khí kì, mười mấy năm vẫn vậy, chuyện một bước làm thần cậu nghĩ cũng đừng nghĩ.

Ừm, bạn đồng trang lứa đều từ Kim Đan trở lên cao nhất còn có cả Nguyên Anh.

Hồ Khanh Hoa có thể học lớp A, đều dựa vào khả năng học không bỏ thứ gì của mình.

May mắn mà suy nghĩ bây giờ rất thoáng đãng, việc tu luyện cấp bậc nào cũng không bị phân biệt quá.

Tiêu Vũ bên cạnh cậu linh căn hệ thủy, hắn chính là Nguyên Anh thứ hai trong lớp.

Họ chơi cùng từ lúc còn mặc bỉm, điều này cũng thật vi diệu. Hai linh căn này vốn xung kích với nhau, nhưng có lẽ do Hồ Khanh Hoa quá yếu, giữa họ cách xa quá nhiều nên không cảm nhận được gì.

Xe dừng lại ở chân núi, thầy Lâm mở cửa bước xuống, khụ khụ vài tiếng.

Người đàn ông trung niên đẩy kính, đưa bản đồ trong tay ra cho hai mươi tám học sinh quan sát.

" Các em nhìn đây, thầy sẽ chỉ nói một lần, phải lắng nghe thật kĩ ".

Lâm Thanh cất giọng, ông đánh dấu từng vị trí trong bản đồ, nơi được chạm vào đều thắp sáng.

" Chính giữa núi Thiên Sơn sẽ có cổng dịch chuyển ra ngoài, cách một ba mét sẽ có một trạm để hỗ trợ nếu các em gặp vấn đề. Tổng cộng có bốn trạm, yêu thú cấp B sẽ rải rác khắp nơi trên bản đồ, nhưng nếu gặp phải yêu thú cấp A cho dù là cấp bậc nào cũng phải lặp tức đi tìm cứu viện dùng dây chuyền trên cổ các em để truyền tín hiệu đi, không được để bị thương. Chúng ta sẽ ở lại nơi này ba ngày, chỉ cần bắt được hai yêu thú cùng hái một cây cỏ Là Sa thì qua môn ".

Lâm Thanh như niệm chú, học sinh bên dưới khẽ gật gù.

" Còn hỏi gì nữa không? À các em có thể hợp tác để làm nhiệm vụ cho nhanh chóng ".

Bên dưới đồng thanh trả lời đã hiểu, sau một tiếng còi, từng người đã tản ra.

Hồ Khanh Hoa đi cùng với Tiêu Vũ, đôi bạn chí cốt, một bước hai bước đi đều nhau.

Tiêu Vũ mở gói bánh socola nhai nhồm nhàm trong miệng, vừa ăn vừa luyên thuyên, vác theo rất nhiều hành lí lớn, tất cả đa số đều là bánh.

" Khanh Hoa, cậu muốn bắt con gì, nghe nói ở đây có sói mắt trắng ".

Hồ Khanh Hoa vẫn đang suy nghĩ, nghe lời Tiêu Vũ nói, liền nhìn hắn, miệng cong cong.

" Cậu mà nói là chút nữa nó sẽ xuất hiện ".

Tiêu Vũ cười khà khà, xẹt qua tán lá, một thanh niên hùng hổ dẫn theo ba bốn người đi ra ngoài.

Hồ Khanh Hoa nhìn Tiêu Vũ, cả hai đều cười đến run vai.

Tiêu Vũ bên miệng còn dính vụn socola không chút kiên nể chỉ nhóm người kia.

" Cái miệng của cậu có phải khai quang rồi không, vừa nhắc liền đến rồi ".

Tiêu Nhung không biết họ cười cái gì, cậu ta định đến đây chê cười Hồ Khanh Hoa lại chỉ biết ăn bám Tiêu Vũ.

Nhìn tình cảnh này quả thật có chút ngượng ngùng, thẹn quá hóa giận .

" Cười cái gì? Tên ăn bám ".

Tiêu Nhung rất biết điều không một hai kiếm chuyện với Tiêu Vũ, nhưng với Hồ Khanh Hoa, cậu ta nhất định cho dù bị đánh cũng phải nói.

Nhưng Tiêu Nhung cũng rất ngu ngốc, bị đánh bao nhiêu lần cũng không nhìn ra đều do bản thân bắt nạt Hồ Khanh Hoa.

Tiêu Vũ đang cười thì ngừng lại, Hồ Khanh Hoa cũng nhìn chằm chằm Tiêu Nhung.

Tiêu Vũ đem mấy chiếc bánh socola còn lại nhét vô miệng, sau đó, không chút chần chừ ném cái túi trên tay mình vào mặt Tiêu Nhung.

Tiêu Vũ cứ như dùng hết sức lực Nguyên Anh của hắn, cả một cái túi không chứa đầy nước vọt về phía Tiêu Nhung.

Cứ như xé gió mà đến, cả luồng hơi lạnh xẹt ngang mặt.

Mấy kẻ phía sau cậu ta thấy vậy liền hoảng hồn, lùi lại phía sau.

Kết quả là Tiêu Nhung cả người bị nước tạt ướt nhẹp, bên mặt còn in hình vỏ bánh, đỏ tươi cả một mảng, mặt cậu ta hình như méo qua một bên rồi.

Tiêu Nhung nghiến răng, trừng mắt nhìn Tiêu Vũ và Hồ Khanh Hoa.

Tiêu Vũ trề môi, tay nâng xoáy nước vừa được hình thành, định làm thêm cú nữa.

" Miệng chó không mọc được ngà voi thì ít nói đi, cái đồ mỏ trề ".

Tiêu Nhung nắm chặt tay, nếu ánh mắt có thể giết được người, Tiêu Vũ và Hồ Khanh Hoa đã tan xương nát thịt rồi.

Tiêu Nhung gằn từng chữ.

" Tốt nhất là cứ dính vào nhau đi ".

Hồ Khanh Hoa thật sự không biết từ đâu mà Tiêu Nhung uất hận với mình đến thế, còn hơn cả gặp đại địch.

Tiêu Nhung nói xong liền quay người đi mất, Tiêu Vũ đã sẵn sàng đánh hai má hắn ép vào nhau thì Tiêu Nhung đã vọt lẹ như một cơn gió.

" Đúng là tên mỏ trề nhát gan ".

Tiêu Vũ xì xì vài tiếng, nhìn qua Hồ Khanh Hoa, muốn thốt lên một trăm vạn từ an ủi cậu, kết quả Hồ Khanh Hoa vài phút trước còn tỉnh táo, giờ đây sớm đã gật gật ngủ mất.

Tiêu Vũ cảm thán không thể nào nói được chữ gì nữa, vừa đứng vừa ngủ, thậm chí ồn như vậy mà vẫn ngủ đến mũi nổi bong bóng, Hồ Khanh Hoa thật phi thường.

" Hồ Khanh Hoa, cậu có thai à ".

Hồ Khanh Hoa đang say giấc nồng, nghe lời này liền mở trừng mắt như bị tổ tiên mười tám đời bứt sạch tóc, chiếc ba lô nhỏ trên vai từ trên không trung vô tình giáng xuống đầu Tiêu Vũ.

" Thai cái ông nội cậu ".

___

Tiêu Vũ miệng tiếp tục ăn như cũ, cái đầu bị u một cục tròn vo như chiếc bánh mà hắn đang ăn vậy.

Hồ Khanh Hoa ra tay thật ác, không nghĩ đến cậu chỉ là luyện khí, đầu hắn vẫn còn âm ỉ đây này.

Tối nay Hồ Khanh Hoa cùng Tiêu Vũ dựng trại ở cạnh bờ suối, nơi này nằm phía tây núi Thiên Sơn.

Hồ Khanh Hoa đang vẽ bản đồ của ngọn núi ra một lần nữa, Lâm Thanh chỉ cho họ xem bản đồ một lần để nhận diện, còn việc họ đi đến đâu thì phải xem năng lực bản thân cỡ nào.

Núi Thiên Sơn không nhỏ, lại cấm dùng pháp bảo có khả năng lưu trữ bản đồ, nên ba ngày bắt hai yêu thú cùng tìm cỏ Là Sa cũng không phải đơn giản.

Hồ Khanh Hoa chỉ đi từ chân núi lên đến đây, hiện tại cậu chỉ vẽ ra được một phần bốn bản đồ. Đã gần xế chiều, họ không nên ra ngoài vào thời điểm này.

Ở trên ngọn núi không chỉ có hai mươi tám người trường Lập Hạ, mà còn có hai mươi tám người trường Kinh Trập.

Một bên xuất phát từ hướng Đông, một bên xuất phát từ hướng Nam, vậy nên lúc nãy không gặp được nhau.

Hai trường này luôn tranh giành thành tích, hằng năm đều tổ chức tranh đoạt nhân tài, thi đấu nảy lửa.

Sở dĩ Hồ Khanh Hoa đoán được, vì hai hôm trước cậu đã đi thám thính, nghe được trường Kinh Trập đã có dự định đến một ngọn núi, nhưng không có đáp án quá cụ thể.

Nhưng sau đó thì cậu biết rồi, lần này hai trường lại muốn tìm danh dự. Kì thi này không đơn giản là một bài kiểm tra cuối kì nữa.

Đặt vào hàng ngũ năm nhất lớp A năm nay, Hồ Khanh Hoa là người yếu nhất, cậu nhận thấy điều này, việc cùng đội với Tiêu Vũ thật sự sẽ kéo chân hắn.

Hồ Khanh Hoa không muốn bản thân làm gánh nặng, vậy nên, cậu phải cố gắng giúp cả hai hoàn thành một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy