baby three


"....ưm~ ah...hiếu "

" im lặng "

trong căn phòng cao nhất của tòa nhà hiện đại bậc nhất sài thành, hai thân thể đang nồng nhiệt mà quấn quýt lấy nhau không rời. kẻ đang ra sức kịch liệt đưa đẩy phía trên là trần minh hiếu - một người mà ai nhắc tên cũng phải kính nể ba phần, sở hữu chuỗi công ty bất động sản trải dài khắp nơi trong nước và ngoài nước. là người thâu tóm 2/3 kinh tế của đất nước, đến cả ngài phạm - phạm lưu Tuấn tài cũng phải dè trừng vài phần. còn người bên dưới, cái người đang bị hắn làm cho khóc đến rên rỉ kia chính là bùi anh tú - em trai ruột của phạm lưu tuấn tài. nhưng trong tình cảnh bây giờ thì nói đúng hơn là tình cũ của hắn. là cái người mà đêm nào hắn ngủ cũng mơ tới.

vốn hai người có thể ở cạnh nhau nhưng sớm chia tay vì bùi anh tú nói rằng em đã hết tình cảm với hắn. dù hắn không đồng ý điều đó nhưng em đã thẳng thừng đẩy hắn ra xa, hắn có hỏi thế nào cũng chẳng thể tìm ra lý do khiến em cương quyết rời bỏ hắn như vậy. em rời đi mang theo tình yêu dành cho hắn đến nơi paris hoa lệ mặc cho hắn có kiếm tìm, một phần cũng là nhờ sự hậu thuẫn của anh trai nên việc rời đi khá suôn sẻ. còn hắn thì không thế, vẫn một mực tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn ấy phát điên. khi ấy cả hai vẫn còn trẻ nhưng sau 2 năm chưa thấy cháu mình có ý định kết hôn, trần lão phu nhân tức bà nội hắn, mong muốn cháu mình kết hôn bởi bà nghĩ mình cũng sắp gần đất xa trời rồi. hắn thương bà nên đành phải ngậm ngùi cưới người mình không yêu làm vợ, cốt chỉ để bà hắn vui lòng những giây cuối đời.

cưới về, không nắm tay, chẳng hôn môi, ôm ấp hay thể hiện tình cảm. không một lần ngủ chung, ngày cưới không có đêm tân hôn. dù cho cô vợ kia của hắn có mong muốn như thế nào hắn cũng đều tìm lý do để khước từ cô . không phải vì nàng không xinh đẹp, không đủ tiêu chuẩn. nàng đủ cả chỉ là nàng không phải là bùi anh tú, không phải là người mà hắn yêu thương. nàng có được thể xác hắn nhưng chưa từng có được tâm trí của hắn. nàng ta chính là đứa con nuôi của phạm gia cũng là em muội của em và phạm lưu tuấn tài. là đứa con ngoài giã thú của ông phạm. nàng thừa biết người hắn yêu là bùi anh tú, nàng ganh tị với sự nuông chiều ấy. dù giờ đây, có được hắn nhưng chẳng thể có trái tim của hắn làm nàng càng sinh ganh ghét đố kị với chính người anh của mình.

dù cho anh ấy bỏ hắn đi từ 2 năm trước và chiến tại nàng mới là vợ hợp pháp của hắn nhưng bùi anh tú vẫn luôn là cái gai trong mắt nàng, vì " nó " mà nàng chẳng hề được trần minh hiếu công nhận dù cho có cố gắng làm tròn bổn phận dâu hiền vợ thảo. nhưng nàng chẳng từ bỏ, phải cố gắng lắm mới có thể đẩy bùi anh tú ra khỏi cuộc đời trần minh hiếu cơ mà ? nàng ta hận lắm, chỉ muốn đem bùi anh tú ra mà tra tấn, đánh đập.

đó là chuyện cũ rồi, chẳng biết từ bao giờ, cũng không hiểu bằng cách nào, bùi anh tú một lần nữa lại có thể thuần phục được trần minh hiếu, đem hắn một lần nữa giữ chặt hắn chìm đắm trong bể tình. hắn dù có cứng rắn thế nào thì khi đứng trước bùi anh tú lại một lần nữa đổ ngục, sẵn sàng quỳ rạp dưới chân mà cung phụng, nuông chiều bùi anh tú.

nhưng có một điều làm em khó chịu đó là hắn có vợ rồi, bùi anh tú lại chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay rõ ràng lúc chia tay thì em đợi anh về rồi đến lúc về rồi thì đã là chồng của em gái mình. càng nghĩ lại càng tức tối, đợi đợi cái chết tiệt nhà cậu trần minh hiếu . điều đó là em nhỏ tức tối, bởi vậy khi mới về nước bèn đến tận công ty của hắn làm loạn một phen kinh hồn bạt vía. em dám làm vậy là có cơ sở đó chứ, em đương nhiên chẳng sợ gì rồi, anh hai em là ai cơ chứ? em phá phách mà không ai dám ngăn, họ sợ đắc tội đến anh em - phạm tổng của phạm gia. nói là làm loạn nhưng thực chất em cũng chỉ đến bàn việc làm ăn với anh em nhưng không muốn gặp hắn. bởi vậy bèn ngồi uống trà dưới sảnh chờ, đợi đặng thành an qua đón em đi mua sắm, vậy mà trong lúc chờ lại bị mấy người nhân viên của hắn khinh thường, nói ra nói vào. được nước lấn tới, cứ chửi rủa em, khiến em phát bực mà chửi đỏng cả cái công ty, không những vậy còn chửi luôn cả chủ tịch trần minh hiếu là chó làm cho mấy nhân viện sợ muốn cụp đuôi. chỉ đến khi đặng thành an - em họ hắn đồng thời là người yêu của anh em đến giải vây thì em mới chịu yên vị ở trên xe và đi chơi cùng nó. và đương nhiên việc em về cũng chỉ có đặng thành an và anh của em biết.

em và an đi dạo chơi khắp sài thành nguyên một buổi chiều, đến tối sau khi ăn tối lại lên club uống rượu giải sầu. em tửu lượng yếu nhưng lại uống rất nhiều làm đặng thành an cản không kịp. cứ vừa uống vừa chửi tên họ trần, làm thành an vừa buồn cười vừa bất lực. đến khi thành an thấy mình sắp ngà ngà say liền nhấc điện thoại gọi cho chồng yêu. ừ chẳng thế, nó mà s ngà ngà say thì bùi anh tú đã uống rượu say đến mức quên đất quên trời rồi.

" alo bé, anh nghe "

" tài đến đón an cả tú nữa, ảnh uống say quá an cũng thấy hơi hơi rồi không về được "

" được, bé share định vị, anh tới đón "

" dạ "

tuấn tài cúp máy chẳng nói chẳng rằng nhìn sang bên hắn, hắn như biết tuấn tài nhìn mình cũng hiểu được. người ấy của hắn về rồi, chẳng cần nói gì, hai người đàn ông nhanh chóng tới địa chỉ mà đặng thành an gửi. đến nơi thì đặng thành an cũng mau chóng lên xe về với chồng yêu, còn cái con người say bét nhè kia vẫn chẳng hay biết đặng thành an đã bỏ em lại tự bao giờ. cứ luyên thuyên chửi bới trần minh hiếu, những câu chửi được thốt ra không khỏi làm hắn nhăn mặt. gì vậy, chỉ mới hai năm mà dám chửi hắn nhiều như vậy, có phải thèm đòn không. chẳng nói chẳng rằng mặc cho em nhỏ gào ầm lên, các em lên rồi đưa đi.

quay trở lại hiện tại, căn phòng nồng nàn mùi hương hoa thoang thoảng của người nhỏ cứ như châm dầu vào lửa càng làm cho người to lớn có cảm giác không đủ mà càng muốn nhiều hơn cứ thế không ngừng luận động, dồn lực mà xâu xé người nhỏ. chẳng nơi nào mà hắn chưa đụng đến còn người nhỏ bạn nãy còn say điên thì bây giờ như đã tỉnh rượu đến bảy phần rồi. tưởng rằng mình bị ai cưỡng hiếp mới hay. đến lúc dạo đầu xong bị hắn đâm loạn người đến tỉnh cả rượu thì lại hoảng hồn vì tên nhóc kém mình 6 tuổi, cụ thể là người yêu cũ.

"....ưm~ ah...hiếu "

" im lặng "

hắn chẳng để bùi anh tú mở lời vì hắn biết em sẽ nói gì nên lập tức ngậm lấy đôi môi mềm mà mút mát để ngăn cái câu nói ấy thốt ra khỏi miệng xinh. môi lưỡi dây dưa không ngừng, lưỡi lớn điên cuồng mút mát mà hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của xinh yêu. tham lán đuổi bắt chiếc lưỡi nhỏ ép nó cùng mình động chạm. bùi anh tú ngồi trên người hắn vừa phải hứng cơn đại loạn dưới thân vừa phải triền miên môi lưỡi lại càng làm đầu óc em nhỏ bấm loạn không ngừng. nụ hôn cứ thế mãnh liệt và mạnh bạo theo từng cú thúc bên dưới, cả hai nơi cùng một lúc nhận được khoái cảm làm em nhỏ chẳng kịp thở. trần minh hiếu hôn em tới nỗi nước dãi cũng chẳng kịp nuốt, ép phải chảy ra bên ngoài. cùng với từng cú thúc làm đôi bàn tay mảnh khảnh cứ cấu cào loạn xạ lên lưng hắn như thể con mèo nhỏ giận chủ.

" ư.....~um..."

*...chụt....chụt....chụt....*

nhận thấy người nhỏ đã hết dưỡng khí thì hắn mới chịu buông tha cho đôi môi đỏ hồng sưng tấy. đúng là dù có bao nhiêu năm nữa thì bùi anh tú vẫn là điểm yêu duy nhất trong lòng hắn, là cái điểm yếu chí mạng. nếu trần gia có sụp đổ hắn sẽ giúp trần gia quay về vạch đích vốn có của nó thậm chí còn có thể hơn cả vậy nhưng nếu bùi anh tú chết hắn cũng chẳng thiết sống. bởi vậy mới nói bùi anh tú bỏ hắn hai năm, tâm trí thì muốn tìm về để giày vò nhưng lại bị cái tình yêu chết dẫm với bùi anh tú làm cho lưu luyến mà lại yêu thương. có lẽ người ta nói chẳng sai khi lý trí sao thắng nổi tiếng gọi con tim.

" nói, sao hai nắm trước lại rời đi hửm "

* chát....

" ức...huhu,...đừng...đánh mà...~"

hắn vừa hỏi vừa đánh làm mông trắng hằn đỏ cả bàn tay, trông vừa đau vừa đẹp mắt, người đang ngồi trên người hắn không chịu nổi nhiều xúc cảm một lúc mà lên tiếng rên rỉ đầy ủy mị thướt tha. đôi mắt long lanh cùng những hạt ngọc cứ lăn dài càng thêm vẻ diễm lệ cho người đẹp. để tay người nhỏ quàng vào cổ mình, hắn liền đưa cả hai tay ôm lấy eo nhỏ dùng lực buộc em phải nhún. tư thế này làm thứ to lớn của hắn cứ từng chút một đâm sâu dần vào trong hang động nhỏ mà hành hạ, giày vò em. cứ nhắm vào điểm gồ mà đâm chọt không ngừng, làm bùi anh tú chẳng biết gì ngoài việc gục đầu vào vai ôm chặt lấy cổ hắn mà rên rỉ không thôi.

" ...hức...nhanh...qu...quá.....á...ư..."

" mới về liền chửi em ở chính công ty em, tình yêu đây là muốn làm loạn "

"...ức...ah...nhẹ...thứ...lư...u..ma...nh...."

" anh có vẻ vẫn còn quá mạnh miệng nhỉ tình yêu, mới hai năm mà miệng xinh ngày càng hư, chắc là phải phạt thôi "

"...ah~ k..hông..."

hắn càng làm càng mạnh bạo, từng nhịp đẩy như chứa đựng bao nỗi nhớ nhung, con người nhỏ bé này thật biết cách làm hắn phải điêu đứng. thân thể trắng nõn không có chỗ nào là nguyên vẹn. từ cổ đến xương quai xanh, bả vai hay thậm chí là gáy và lưng của người nhỏ dày chi chít những vết hôn vết cắt đến đỏ đậm, sắc nét. ngực nhỏ bị cắn đến đau,  vòng eo nhỏ cũng bị hắn nắm, ôm mạnh bạo làm hằn hẳn cả bàn tay. hốc mắt cũng động lại vài giọt nước mắt, miệng xinh lại chỉ biết rên rỉ vì khoái cảm. bên dưới hậu huyệt cứ như càng bị đâm lại càng hút chặt, đem thứ to lớn kia mà giữ sâu vào bên trong. tinh dịch quá nhiều làm chảy cả ra đùi non của em mà thấm vào chiếc gã giường trắng tinh đọng lại thành một mảng lớn.

"...hức...mệt..."

"đi hai năm phải bù cho em chứ nhỉ, tình cũ "

" ah~...em...vợ...em..."

" ừ nhỉ? vợ em, em gái anh ấy hả, nếu phạm mỹ lan biết được, anh trai mình lén luận qua lại với chồng mình, chắc sẽ đau lòng lắm nhỉ ?"

"...a..."

" hai năm qua, em chưa từng đụng vào người cô ta, có đụng chạm thân thiết cũng chỉ có thể là một người là anh thôi bùi anh tú "

"...huhu...yêu..t..hì...nhẹ...á..."

" cái gì cũng được còn cái này thì không "

hắn cứ như hổ đói, ép em dạng chân thành hình chữ m rồi tiếp tục đâm tút không ngừng. dương vật to lớn đâm sâu vào trong làm bụng nhỏ căng trướng mà nhô lên, một tay hắn giữ chặt hai tay em lên đỉnh đầu, một tay ấn vào phần đang nhô lên bên trong ở dưới bụng, làm em sướng đến mê muội, chẳng biết làm gì ngoài rên rỉ mong hắn tha cho. giờ chỉ còn một cách thôi, làm nũng.

"...hức...a~hiếu...tha...tú..."

" im lặng "

"...oaoa....tú...mệt.."

" chưa xong, anh ngoan ngoãn một chút"

mẹ nó, hắn cứ làm hì hục như trâu bò, em dù có nũng cũng chẳng làm được gì. đã vậy, em phải cho hắn dừng lại luôn mới được, chứ em đau nhức lắm rồi. ai hơi sức đâu mà chịu được.

"...hức...anh...tha....em..."

" á..."

gì vậy, sao hắn đột nhiên lại làm nhanh hơn vậy, làm em nhỏ chẳng kịp trở tay chỉ biết rên rỉ nhiều hơn. hình như, thứ to lớn kia lại to thêm một vòng thì phải, hậu huyệt của em phải căng hết cỡ để chứa đựng thứ to lớn ấy làm em khóc không thành tiếng. mệt, đau, hậu huyệt căng trướng, tinh dịch tràn ra ngày một nhiều. hắn vì một tiếng anh như thể mới uống thuốc kích dục, lại càng điên cuồng chèn ép, xâm lấn vào bên trong, không ngừng mắc hông làm bùi anh tú đến thở cũng ngày càng ngắt quãng.

" gọi là gì? nghe không rõ  "

"...huhu....a...anh...hiếu...chồng....tha..cho...tú.."

" bùi anh tú,  gọi như vậy là phạm quy rồi "

" hả ...-a.."

em nhỏ ngây ngô vẫn chẳng hề hay biết mỗi lần em nhỏ gọi hắn một tiếng " anh " sẽ là một ngòi nổ đưa hắn lên cao trào mà tiếp tục giày vò mình. cứ như vậy, từ 23 giờ đêm đến tận 5 giờ khi trời đã sáng thì hắn mới buông tha cho thân thể bé nhỏ. thân thể trắng nõn chẳng chỗ nào vẹn nguyên , chỉ thấy những dấu đỏ dày đặc, hậu huyệt thì tràn đầy tinh dịch đặc quánh, chỉ có thể dùng mấy từ " quá thê thảm" để hình dung em lúc này.  người nhỏ chẳng biết đã ngất đi từ bao giờ vì quá sức, hắn vệ sinh lại cho em rồi bế sang một căn phòng khác, ôm em ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top