Xuân

[Lập Xuân]
Trường Vũ thích Hạ Duy từ khi nào nhỉ?

Anh không biết, mà có lẽ cũng không cần phải biết. Chẳng phải họ vẫn đang ở bên nhau đấy sao, thế thì còn thứ gì quan trọng hơn được nữa?

Có thể anh thích Duy từ cái ngày khai giảng, một ngày nắng mật rót xuống vàng ươm cái sân gạch cũ. Lá rung rinh xào xạc, nắng xuyên qua những tán cây, rọi xuống nốt ruồi dưới mắt cậu học sinh khóa mới, đẹp đến nỗi có thể viết thành một bài thơ.

Mà cũng có thể, anh thích Duy khi nhìn thấy người kia ngồi một mình trong phòng y tế, cố gắng băng lại cổ tay trái hãy còn rướm máu, vô số đường dao rạch sắc lẹm chồng chéo lên những vết bầm xanh đỏ. Cái không khí cô đơn ấy thật thân quen, hệt như cái cảm giác khi anh bước về căn nhà xập xệ, mẹ anh ngồi đó, người đầy vết thương đớn đau nhục nhã. Cô đơn như thể tan thành hàng ngàn mảnh vỡ.

[Vũ Thủy]
Họ ở bên nhau được hai năm. Anh chuẩn bị thi đại học, Duy học dưới anh một lớp. Ban tự nhiên và ban xã hội không hay qua lại, nhưng anh thỉnh thoảng vẫn lấy cớ mình thi khối D để sang gặp thầy chủ nhiệm lớp cậu hỏi bài môn toán. Hoặc lắm lúc không muốn về nhà sớm, anh sẽ vờ giúp bác bảo vệ khóa cửa các lớp học, rồi bỏ vào ngăn bàn người ấy một bài thơ.

[Kinh Trập]
Có một lần, rất lâu về trước, Vũ thấy Duy bên khúc sông vắng tanh vào một buổi chiều mây soi vàng mặt đất. Người ấy không nói, chỉ lặng lẽ mang những bài kiểm tra gấp thành thuyền giấy, rồi thả chúng trôi đi. Những bài kiểm tra nhũn đi vì nước, những nếp gấp rã ra, rồi dần trở nên trong suốt.

"Điểm cao như thế, sao em lại xé đi?"

Duy nhìn anh, đôi mắt sâu và đen như một màn đêm ảm đạm. Người ấy cũng không trách anh lắm mồm nhiều chuyện, chỉ nói thật khẽ thật khẽ như thể những gì Trường Vũ nghe được chỉ là một tiếng thở dài.

"Mang về cũng không làm gì được cả, sẽ chẳng ai muốn xem đâu"

Trường Vũ thôi không hỏi nữa.

[Xuân Phân]
"Tay em lại sao thế?"

Trường Vũ hỏi, dù anh biết rõ câu trả lời.

"Em ngã xuống dốc thôi."

Thở dài, "Anh biết rồi."

Câu "anh biết" ấy, dành cho những lời nói dối vụng về.

[Thanh Minh]
Hạ Duy tìm thấy một phong thư nhỏ trong ngăn bàn, không phải một bài thơ bình thường người kia hay gửi, nó như một bài ca chưa phổ nhạc.

"Đó là một nửa thôi," Trường Vũ nói, "Sau này học đánh đàn, anh sẽ phổ nhạc, và tặng em phần còn lại."

Một lời hứa lặng lẽ nảy chồi trong buổi chiều nắng nhuộm hồng đôi gò má. Những lời hứa thuở ngây thơ và bồng bột, khi mà chẳng ai lường được chuyện ngày mai.

[Cốc Vũ]
Đó là một ngày cuối xuân gió bay lồng lộng, cỏ lau nghiêng ngả, khúc sông vắng tanh chỉ còn hai bóng người lặng lẽ.

Trường Vũ nhìn cánh tay em lại nhiều thêm những vết thương, cả vết bầm và vết cắt, nhưng lựa chọn không hỏi em thêm.

"Em mệt lắm", người ấy nói, "nếu em lại ngã, anh có đỡ em không?"

Có nghĩa là, "anh sẽ ở bên em chứ?"

"Luôn luôn, mãi mãi, nếu không thể, anh sẽ ngã cùng em."

Đã đủ rồi, Hạ Duy im lặng nghĩ, thế đã nhiều hơn một chữ "yêu".

artist: Hạ Linh
tranh comm mình mua nên đừng reup ở đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top