2. 🍁
lee y/n trở về nhà sau một buổi chiều đi học và đọc sách cùng sunghoon. cô nằm lăn ra giường khoái chí mỉm cười.
hôm nay có vẻ như anh đã chịu mở miệng kha khá với cô rồi, nhưng vẻ mặt lạnh như băng đó vẫn không thay đổi. biết thế cô cầm tấm thẻ sinh viên của anh về phòng mà trưng bày luôn!!
nằm một hồi lại chợt nhận ra.
sao cô không xin mạng xã hội của anh luôn nhỉ?
khờ quá là khờ rồi, xem như là mất cơ hội vàng đi.
y/n chẳng nghĩ nữa mà lấy vở ra làm bài tập của ngày hôm nay. bài tập hôm nay không quá nhiều nên cô làm chỉ một chút là xong.
sau đó điện thoại cũng thế mà reo lên. y/n nhìn tên người trong danh bạ rồi vui vẻ trả lời.
"anh gọi em có chuyện gì không?"
"sao thế? có chuyện mới được gọi cho em à?"
"không hihi, mà bố mẹ có ở nhà không anh?"
"họ bận tối ngày mà. em ở bên ngoài có ăn uống đầy đủ hay không đấy."
"em sợ em còn mập hơn lúc ở nhà với anh."
"con bé này! có cần anh chuyển tiền thêm cho sài không?"
"không cần đâu, tiền bố mẹ chuyển em còn không động tới. em có tiền mà, em gái của anh lớn rồi đấy."
đầu dây bên kia cũng bật cười. lee heeseung chính là rất yêu thương em gái, anh biết cô rất cứng đầu nên y/n đã trưởng thành từ rất sớm. cho đến hiện tại, anh chắc cũng không cần lo cho cô em gái này quá nhiều. lee y/n đã tự biết kiếm tiền theo cách của cô, người như anh còn phải học hỏi thêm từ người em gái này nữa thì đúng hơn.
"anh biết rồi, nhưng mà khi nào cần thì gọi anh nhé. có ốm đau gì cũng phải gọi cho anh, không được chịu một mình đâu. khi nào rảnh anh sẽ gặp em, nếu thấy em không béo lên thì anh sẽ lôi em về nhà đấy."
"naeeeee~"
cuộc trò chuyện ngắn ngủi đã kết thúc. người vừa gọi cho cô là anh trai cô, trong gia đình heeseung là người duy nhất mà cô vẫn liên lạc thường xuyên. heeseung rất thương em gái mình, từ lúc nhỏ cho đến bây giờ, anh luôn đứng về phía cô mặc kệ gia đình có mắng nhiết. nhưng lee heeseung vẫn quyết định đi theo hướng của công ty nhà họ lee, vì anh rất thông minh và còn là con trai cả nên tất nhiên bố mẹ cô quý yêu quý heeseung.
thôi thì có một người anh trai luôn tin tưởng mình là quá đủ rồi, cô cũng chẳng cần thêm.
gạt bỏ hết những suy nghĩ, y/n nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
một ngày mới lại đến, y/n lấy điện thoại ra kiểm tra lịch học của mình.
oh, hôm nay cô không có tiết này!! nhưng cậu bạn thân sunoo của cô thì có. thật chán chết đi được.
nghành thiết kế và mỹ thuật cũng tựa nhau mà nhỉ, cả hai chung trường nhưng chẳng bao giờ có thể cùng một buổi học.
chắc do số nó thế!! cô ngồi trên giường một chốc thì quyết định hôm nay sẽ ghé ra quán cafe thân thuộc ngồi thiết kế nốt mẫu áo để còn sản xuất mà bán.
lee y/n nhắn tin cho cậu bạn thân bảo cậu sau khi học xong thì ghé sang quán cafe cũ rồi cũng đứng dậy vệ sinh cá nhân, make up một lớp nhẹ sẵn sàng đi ra ngoài.
y/n dừng chân trước một quán cafe quen thuộc, cô và sunoo hay thường xuyên đến đây để học bài hoặc thiết kế. quán cafe được decor với tone màu chủ đạo là màu xám, quán cũng rất thường hay bật những bài nhạc du dương, yên tĩnh làm cho không khí ở đây trở thành địa điểm thích hợp cho những sinh viên như cô.
lee y/n ngồi xuống một vị trí gần cửa ra vào, lấy trong cặp mình ra một xấp giấy rồi chuẩn bị chỉnh sửa lại phần cổ áo mà sunoo đã phàn nàn trước đó. do là quán quen nên cô cũng không vội mà oder nước sớm, một lát cô sẽ oder sau.
đang mải mê với công việc của mình thì bỗng dưng chiếc cửa chính của quán cafe được mở toang, một người con trai với dáng vẻ hớt hải chạy vào trong quán. cậu ta chạy thẳng vào bên trong quầy rồi liên tục cúi người xin lỗi anh quản lý.
nhìn thoáng thì có vẻ là một cậu nhân viên trẻ tuổi vừa đi trễ giờ làm đây mà. cậu liên tục thở dốc rồi nhanh chóng mang tạp dề của quán vào trong khi anh quản lý đang nhìn cậu ta rồi nhăn nhó.
có vẻ như là anh quản lý sắp bắn một bài rap cho cậu trai trẻ kia nghe rồi.
đúng như thế, mặt cậu trai đó bị quản lý mắng đến mếu, chỉ biết cúi đầu xin lỗi. lee y/n đứng dậy, đi đến quầy thu ngân vừa nhìn cậu trai rồi lại nhìn sang quản lý.
"này anh, đừng mắng cậu ấy nữa, cậu ấy là sinh viên lỡ như lớp cậu ấy hôm nay ra trễ. anh nhìn xem, cậu ấy đã hớt hải chạy đến đây đó."
do cô là khách quen ở đây nên cũng có quen biết với quản lý. anh nhìn cô rồi cũng dãn cơ mặt ra một chút, không mắng cậu trai kia nữa.
"được rồi, cậu mau đi làm việc đi. lần sau đi làm cho đúng giờ."
y/n nghe xong thì mỉm cười nhìn cậu trai đang ngơ ngác nhìn mình rồi bật ngón cái. cậu trai chớp đôi mắt to tròn của mình.
"đừng nhìn tôi nữa, tôi muốn oder nước thôi."
"à ừm được."
cậu trai lúc này mới giật mình, vội oder cho cô.
"cho tôi một matcha latte, ít ngọt và nhiều matcha."
cậu trai bấm bấm trên màn hình máy tính rồi đưa cô hoá đơn. nhưng cậu ta cứ liên tục nhìn cô như muốn nói gì đó.
"cậu muốn nói gì sao?"
"k-không...ý tôi là..cảm ơn nhé."
"không sao."
y/n bật cười về lại chỗ ngồi, chỉ có cảm ơn thôi mà có cần phải khó khăn mở lời vậy không nhỉ.
vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, đã có thứ bất ngờ mới xảy đến với cô.
vì ngồi ngay ngoài cửa chính, nên cô dễ dàng thấy được một bóng dáng cao lớn với làn da trắng như tuyết đang tiến đến quán cafe này. người đó không ai khác chính là park sunghoon.
cô bất ngờ đến mức đánh rơi cây bút chì đang cầm trên tay.
chết rồi! sao đột nhiên anh ấy lại đến đây vào giờ này. phải làm sao phải làm sao đây!!
khoảnh khắc đó đã đến, park sunghoon hiên ngang đẩy cửa vào quán dưới sự ngạc nhiên của y/n. anh đi vào oder nước rồi tìm một góc khuất nào đó để ngồi, nhưng từ hướng ấy vẫn có thể nhìn ra phía của cô vì cô ngồi gần cửa chính.
ôi thôi, sao lại gặp ngay lúc này chứ? gương đâu, cô cần soi nó ngay lập tức!
nhưng park sunghoon hình như vẫn chưa thấy cô. anh điềm tĩnh lấy laptop ra rồi đeo tai nghe vào, chắc là anh đã bị deadline dí.
dáng vẻ điềm tĩnh, chăm chú đẹp đến lạ thường kia đã thu hút ánh mắt của cô. mãi ngắm anh, cô quên mất ly matcha của mình đã đến từ khi nào.
"matcha latte của quý khách đây ạ."
"à ừm vâng...à mà này!"
cậu trai khi nãy bị cô kêu bất chợt thì có chút giật mình, quay lại với cô.
"quý khách muốn dùng thêm gì sao?"
"không nhưng cho tôi hỏi, anh chàng ở đằng kia có thường hay đến đây không?"
cô nói, chỉ nhẹ vào hướng của sunghoon đang ngồi. cậu trai nhìn theo hướng tay của cô rồi bảo.
"không, chỉ thỉnh thoảng thôi ạ. nhưng hình như dạo gần đây thì anh ấy đến nhiều hơn thì phải."
cô gật gù rồi quay sang nhìn cậu trai ấy. tuy là một nhân viên, nhưng cô phải công nhận cậu trai này có gương mặt trông như em bé vậy, đã vậy còn sáng sủa ưa nhìn, như thế này chẳng phải rất hút khách sao? nhìn thì cô đoán chắc cậu trai này cũng trạc tuổi cô, nên khi nãy cô đoán mò cậu ấy là sinh viên.
"cậu tên gì?"
"vâng?"
"tôi hỏi cậu tên gì?"
"tôi là yang jungwon."
"bao nhiêu tuổi?"
"ừm 18 tuổi."
"này, không cần phải lịch thiệp với tôi thế đâu. ta bằng tuổi đấy!"
cậu gật gật, nhưng sao uống nước ở đây cũng lâu cô lại chưa từng nhìn thấy cậu lần nào.
"cậu là nhiên viên mới à, tôi chưa thấy cậu bao giờ."
"tôi thường làm ca tối khuya, chỉ có hôm nay tôi làm sáng thôi."
y/n nghe thế cũng gật đầu nhưng cũng không khỏi suy nghĩ. sinh viên mà làm ca khuya sao, sáng đi học rồi cũng có thể làm ca chiều tối mà sao lại làm ca khuya chứ. hèn gì cô nhìn người cậu ta gầy nhom.
cô mỉm cười bảo cậu ta đi làm việc của mình, còn cô thì tiếp tục vào công việc của bản thân.
được ba mươi phút trôi qua, ly matcha latte cũng đã gần cạn thì cậu bạn thân lại nhắn cho cô một tin nhắn trông ngứa đòn vô cùng.
"một lát sang nhà tớ đi, giờ tớ có việc rồi phải đi gấp nên không đến đấy được."
trời!!
bận thì cứ nhắn luôn một thể để cô còn ở nhà, ra đây rồi để mà gặp sunghoon, xem có đáng bị ăn chửi không. nhưng gặp sunghoon cũng được xem là một loại may mắn mà nhỉ.
lee y/n cũng từ từ mà thu dọn đồ đạc của mình. một lần nữa đi đến quầy oder thêm một món.
"cho tôi một cái tiramisu này."
yang jungwon ấn ấn trên màn hình, thấy cô mang balo thì hỏi.
"quý khách ăn mang về ạ?"
"không, một lát cậu mang bánh cho người ngồi ở đằng kia giúp tôi nhé."
cô hướng mắt về phía sunghoon. rồi quay sang về phía cậu.
"với lại tôi đã bảo là ta bằng tuổi nên không cần phải khách sáo như vậy mà."
y/n lấy trong balo ra hai viên kẹo dâu rồi đưa cho jungwon.
"cầm lấy đi, một cái cho cậu một cái lát nữa cậu đưa bánh đưa dùm tôi viên kẹo này luôn nhé. giờ tôi phải đi đây."
jungwon chớp mắt nhìn cô, đưa tay nhận lấy hai viên kẹo rồi nhìn cô nhanh chóng ra về.
park sunghoon từ nãy đến giờ chăm chỉ làm bài tập cuối được giao trong hôm nay, anh mệt mỏi vươn vai một cái thì thấy cậu nhân viên tiến đến đưa cho mình một dĩa tiramisu kế bên là một viên kẹo nhỏ.
"của quý khách."
anh khó hiểu.
"tôi không đặt cái này."
"đã có một người mua cho quý khách, người đó cũng tặng anh một viên kẹo. chúc quý khách ngon miệng ạ."
sunghoon cau mày nhìn miếng bánh rồi nhìn sang viên kẹo dâu được đặt kế bên.
khoan đã!
không phải đây là viên kẹo mà y/n đưa anh ăn hôm qua sao. không lẽ cái bánh này cũng là của cô.
"y/n? nãy giờ em ấy ở đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top