#2
Ánh mắt Hạ Mộc Phi dần tỉnh táo mở ra, cảm nhận được sự ấm áp từ trong lồng ngực của đối phương, cố gắng nhẫn nhịn mà nằm im trong sự ấm áp ấy. Hơi thở đầy nam tính của Hạ Tứ dường như bao trùm khắp cả người cô. Hạ Mộc Phi quay mặt đi chỗ khác nhưng không ngờ rằng đôi môi đỏ mọng của mình lại vô tình chạm nhẹ vào khóe miệng của Hạ Tứ. Cậu mở mắt nhìn chằm chằm cô
" Chị.... Vẫn muốn sao" Hạ Tứ kéo dài giọng nhếch miệng cười
" Mới ...mới không có. Chị không cố ý" Hạ Mộc Phi thấy đôi mắt thâm thúy của Hạ Tứ , cô sợ hãi, vội vã giải thích.
" Hạ Mộc Phi chị nghe cho rõ. Hạ Tứ này sẽ không bao giờ thay đổi, bất kể chị có thích em hay không, Hạ Tứ cũng chỉ thích một mình chị" Hạ Tứ khẽ nhếch đôi môi mỏng lên, nở nụ cười.
" Nhưng..." Cô nhanh chóng quay mặt lại, không do dự mà nhìn vào cặp mắt lạnh lùng kia
" Không nhưng nhị gì hết. Nữ chủ nhân của Hạ gia nhất định là chị" Giọng nói Hạ Tứ rất nhẹ nhàng tựa như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
Nói xong Hạ Tứ ngồi dậy kéo chăn sang một bên rồi đi vào phòng tắm. Cô thừa lúc hắn vào nhà tắm liền quấn lấy chiếc chăn về phòng của mình tẩy rửa sạch sẽ. Nhìn trong gương, cô trông thật nhếch nhác. Những vết hôn vẫn còn hiện trên người cô. Dù cô tắm sạch sẽ như nào cùng không thể nào hết đi những dấu vết này. Không ngờ cô lại ngủ lâu như vậy thoắt cái đã đến chiều. Hạ Mộc Phi vội vàng lấy đồ trong tủ chuẩn bị bữa tối cho Hạ Tứ.
Nấu xong cô vội vàng chạy lên phòng gọi Hạ Tứ.
* Cốc...Cốc...Cốc* Tiếng gõ của vang lên
" Hạ Tứ xuống ăn cơm đi." Hạ Mộc Phi nhẹ nhàng gọi
Cánh của tự nhiên mở bất thình lình làm cô giật mình.
" Chị,công ty có việc. Chị ở nhà ăn trước nhé. Có lẽ em sẽ về muộn." Hạ Tứ nói
" Thức ăn ...." Hạ Mộc Phi cúi đầu, giọng nói nhỏ dần
" Ngoan, tối em sẽ về" Hạ Tứ nâng cằm cô, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng
" Ừm" Hạ Tứ mỉm cười
"Ở nhà chờ em" Hạ Tứ cúi đầu hôn lên trán cô
Hôn xong cậu lập tức xuống dưới nhà. Cô cũng theo cậu xuống luôn. Tạm biệt Hạ Tứ xong cô liền quay vào nhà. Căn nhà lúc này thật yên ắng, cô ăn tối một mình rồi lại ngồi một mình trên phòng nghe những bản nhạc, chán quá cô liền mở phim lên xem. Đồng hồ cũng đã chỉ 11 giờ rưỡi, Hạ Mộc Phi vì đợi Hạ Tứ lâu quá nên thiếp đi trên chiếc ghế Sofa. Mười phút sau, Hạ Tứ về nhà thấy cô đang ngủ trên người lại mặc ít đồ, sợ cô cảm lạnh liền tiến đến bế cô lên. Cả người Hạ Mộc Phi nằm gọn trong lòng Hạ Tứ
" Ưm....Bánh bao...ngon quá" Hạ Mộc Phi nói mớ rồi xoay mặt cắn vào người Hạ Tứ
" Chậc. Cô gái ngốc này." Hạ Tứ nhíu mày
" Bánh bao...Nhiều bánh bao quá hahha" Hạ Mộc Phi cười khúc khích trong lúc ngủ
"Hạ Mộc Phi, đổi lại sau này em chăm sóc chị được không. " Hạ Tứ cúi xuống hôn lên trán
Hạ Tứ bế cô vào rồi từ từ đặt cô xuống, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Vừa ra khỏi cửa thì " Xoạt " chiếc chăn của Hạ Mộc Phi rơi xuống. Dáng ngủ của cô thật xấu, cả người cô đều cong lại nhưng vẫn lộ ra thân hình nhỏ. Nhìn cô ngủ hắn không khỏi nghĩ trong lúc ngủ cô lại có thể như đứa trẻ mà say giấc, mọi phiền lo âu cũng ta biến. Hạ Tứ mỉm cười, trèo lên giường Mộc Hạ Phi, đắp chăn lại rồi vòng tay qua người ôm cô, Hạ Mộc Phi cảm nhận được hơi ấm liền xoay người ôm lại. Bầu không khí trong phòng ngày càng trở nên nồng đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top