Chương 1:Mùa Xuân-#1:Hoa anh đào
-Đã 10 năm rồi từ khi cái ngày định mệnh đó xảy ra với cô bé Aiko.Tức là đã 10 mùa xuân chờ đợi người anh trai đã bước lên bậc thang thiên đàng một cách lặng lẽ.
-Cái ngày định mệnh đó xảy ra chỉ vì một chút sơ suất của người bố mà người anh trai đã ra đi.Sau khi người anh trai ra đi,người mẹ đều đổ hết lỗi cho người bố để có lí do li hôn và chia tài sản nhiều hơn.Người bố đã chia hết tài sản cho người mẹ chỉ để đưa cô bé về Kyoto để nuôi dạy.Nhưng tới khi Aiko lớn lên,cô bé vẫn không bao giờ có thể thứ lỗi cho người bố đang cố gắng đền bù lại tất cả những gì Aiko đã mất.
-Năm nay lại một mùa xuân khác mà cô chờ đợi người anh trai ấy.Cô luôn luôn ngắm hoa anh đào cùng anh trai và bố mẹ vậy mà từ hôm đó chỉ còn cô và bố lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa anh đào với một bầu không khí tĩnh lặng,hai bố con cũng chẳng nói chuyện với nhau dù chỉ là một chữ.Bỗng ai đó ngân nga một câu hát phá hủy bầu không khí tĩnh lặng.
Hoa anh đào nở....♪♪Làm mùa xuân trở nên rực rỡ♪♪....-Câu hát vang lên.
Aiko lắng nghe câu hát và dần nhận ra rằng đó là câu hát mà cô cùng người anh trai đã từng ngân nga dưới gốc cây anh đào.Và tất nhiên,những câu hát đó chỉ có cô và anh trai biết.
Cô chạy đi nhanh như một ngọn gió để kiếm tìm giọng hát đó,có thể là anh trai cô còn sống chăng?.Tâm trí cô đang rất rối bời,cô không biết đó có phải là anh trai cô không hay chỉ là một người bán dango ngâm nga vài câu hát tự chế trùng hợp với câu hát của cô và người anh trai.
Và đến lúc cô nhận ra đó không phải là người anh trai của cô mà là người bạn thân của anh trai cô.Cô thất vọng và tự nghĩ rằng:Tại sao chứ ?Tại sao lại là người bạn của anh ấy mà không phải là anh?-Cô đang bâng khuâng...
Cô trở lại gốc anh đào với một vẻ mặt thất vọng.Người bố nhìn vào khuôn mặt của Aiko cũng đã biết chuyện gì xảy ra với cô.Người bố bước lại gần cô,ông bắt đầu an ủi Aiko:Chắc chắc anh con đang nhìn con và phù hộ cho con!Nên con đừng buồn nữa.
-Con không cần bố phải an ủi con!Bố thì biết gì chứ!Anh ấy đối với con là quan trọng nhất!Anh ấy đã từng hứa với con là sẽ ở bên con suốt đời mà.Tại sao?Tại sao?Tất cả đều tại bố!Bố nói là sẽ chữa lành cho con ư!Nhưng cái vết thương đó đã sâu như một cái hố đen rồi!Bố đi đi!-Cô chạy thẳng về nhà,cô vừa đi vừa khóc.........
Cô chạy nhanh đến người bố cũng không thể đuổi theo.Ông gục xuống khóc và tự hỏi làm sao có thể cho vết thương đã gần như không thể chữa được cho con gái ông.
TO BE CONTINUE..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top