9. Xa là nhớ (2)
Sáng hôm sau An Nguyên tỉnh dậy thì thấy Lan Chi đang loay hoay làm gì đó trong bếp. Cô thấy anh dậy thì ngoảnh mặt sang nói:
"Anh dậy rồi à? Rửa mặt đi rồi ra ăn sáng"
An Nguyên dụi mắt, giọng còn hơi ngái ngủ nói: "Anh đang định dậy đưa em đi ăn sáng".
Lan Chi chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường nhà anh mà nói: "Giờ này thì người ta chuẩn bị bán đồ ăn trưa rồi".
Đã là 10h rồi, An Nguyên không ngờ mình lại ngủ dậy muộn đến thế. Anh vội vàng đi tắm, còn buộc tóc rồi chọn khuyên tai một hồi mới ngồi vào bàn ăn.
Lan Chi nhìn bộ dạng làm dáng ra vẻ của anh thì không nhịn được mà phải kháy một câu: "Xỏ nhiều khuyên như vậy không sợ rụng tai à?"
Anh ngại ngùng đưa tay sờ sờ mấy cái khuyên của mình nói: "Ừ hồi trẻ cũng hơi liều, may mà không hỏng lỗ nào, nhưng cũng đẹp nhỉ?"
Anh nói xong thì nhìn cô mong chờ được khen.
Lan Chi bĩu môi nhưng cũng không thể không thừa nhận anh đeo khuyên rất đẹp nên đành nói: "Ừ, đẹp, đẹp nên mới lắm gái theo đó".
An Nguyên bật cười vươn tay sao xoa má cô mà nói: "Theo thì kệ họ, đâu liên quan gì anh, anh sẽ chỉ thích bé ớt nhà mình thôi".
"Ăn đi, đừng có giở trò"
Lúc này anh mới nhìn bát bún trước mặt mình, nhìn món này rất quen nhưng anh không nhớ ra tên.
"Món gì thế em?"
"Bún thang, đừng bảo với em là hồi bé anh chưa ăn bao giờ nhé"
"Hì, đã bao nhiêu năm không ăn lại rồi, anh cũng quên tên mất. Anh nhớ hồi xưa mẹ anh nấu cái này kỳ công lắm, sao em lại vất vả thế làm gì?"
"Nấu để phổ cập kiến thức cho anh không lại mất gốc, mang tiếng gốc Bắc chẳng biết một món nào của quê nhà"
"Chà vậy là em tính cho anh về miền Bắc ở rể hả? Đây là khoá học tiền hôn nhân chuyên đề ẩm thực?"
Lan Chi lườm anh một cái rồi nói: "Làm như anh dám bỏ hết mọi thứ ở đây ấy".
Đột nhiên An Nguyên dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói: "Anh dám thì sao? Anh bỏ hết mọi thứ ở đây thì em lấy anh. Dám cược kèo này không?"
Lan Chi hơi mất tự nhiên, anh nghiêm túc quá làm cô ngại ngùng, sau đó lảng đi: "Thôi, ăn đi không nguội".
An Nguyên hơi buồn lòng, nhưng anh không thể hiện ra mặt. Anh nghĩ với bản tính không chịu thua của mình thì cô sẽ nói "Cược thì cược, em sợ anh chắc", sau đó anh sẽ có được lời hứa lấy anh của cô. Nhưng cô lại do dự, anh nhìn thấy điều đó trong ánh mắt, cuối cùng lại chuyển sang chuyện khác. Ai bảo hồi nhỏ xa lánh người ta, giờ muốn lại gần thì lại khó.
...
"Em muốn ra ngoài chơi không? Đảm bảo không phải chỗ đông người đâu"
"Đi đâu thế?"
"Đi nơi có thể ngắm được toàn thành phố"
"À, cái toà nhà hơn 80 tầng đó sao? Ngoài chỗ em cũng có nhưng hơn 70 tầng thôi"
"Ừm, ở đó có đài quan sát, cũng có quán cà phê nữa, không ồn ào đông người đâu"
"Không phải sẽ rất nhiều người đi check in sao?"
"Ừm, cũng có, nhưng họ tụ tập mấy góc đẹp để chụp ảnh sống ảo thôi. Em thích yên tĩnh thì chúng ta ngồi trong quán cafe là được rồi"
"Cũng được" Lan Chi đồng ý, định đi thay đồ thì lùi lại hỏi: "Nghe nói lên đó cái gì cũng đắt lắm, hình như còn mua vé mới lên được nữa, anh nỡ tiêu không?"
An Nguyên bật cười, anh vẫy tay bảo cô lại gần. Lan Chi tới gần thì anh ngước lên nói: "Tiêu cho vợ tương lai thì không tiếc bao giờ".
"Khùng điên" cô lườm anh một cái rồi đi tìm ba lô để thay đồ đi chơi.
Đợi cô trang điểm xong thì họ xuống hầm lấy xe, thấy anh đi tới chỗ một chiếc xe tay ga thì cô tròn mắt hỏi: "Xe kia của anh đâu? Bán xe ăn chơi rồi?"
An Nguyên không ngờ cô có thể nghĩ xấu về anh đến thế, anh khoanh tay làm bộ không hài lòng mà nói: "Ừ, anh bán rồi, bán để nuôi bồ nhí đó. Em đi đánh ghen không anh chở đi?"
"Điên, ai thèm" Lan Chi lườm anh rồi nói tiếp: "Anh bán thật rồi sao?"
An Nguyên nhéo má cô một cái mà nói: "Đồ ngốc, trong phố đi phân khối lớn làm gì, đây là xe khác của anh. Em nhớ cho kỹ, sẽ không bao giờ có chuyện anh bán xe ăn chơi, không được nghĩ xấu về chồng tương lai của em rõ chưa?"
Cô bĩu môi cái rồi nói: "Ai mà biết được".
Sau đó anh mở cốp lấy mũ bảo hiểm, là một cặp mũ có tai gấu vừa nhìn là biết mũ đôi của mấy người yêu nhau.
"Chả biết bao nhiêu cô từng đội cái mũ này rồi nhỉ" Lan Chi cầm lên lắc lắc xem trước xem sau.
An Nguyên cốc nhẹ một cái lên đầu cô nói: "Anh mua cho chúng ta, vừa mua hôm qua thì có cô nào đội được hả? Mũ này là của em, sau này cũng chỉ có mình em đội thôi".
"Ồ, thật không? Tin nổi không?"
An Nguyên bất lực lắm rồi, sao cô chưa chịu từ bỏ cái suy nghĩ anh ở dưới này trai gái lăng nhăng thế nhỉ? Anh đưa cả hai tay lên xoa má cô mà nói: "Anh nhắc lại lần nữa, không được nghĩ xấu về chồng tương lai của em".
"Biết rồi" cô đảo mắt một cái, nói vậy nhưng lòng không phục lắm, ai mà biết anh có trêu hoa ghẹo nguyệt ở đâu không, nhìn anh chẳng đáng tin chút nào.
"Đi thôi, chúng ta đi ngắm thành phố"
Vì hồi nãy cô gái này dám nghi ngờ anh nên lúc chạy xe trên đường anh cố tình phanh gấp vài lần làm cô phải vội ôm anh để giữ an toàn. Mỗi lần cô sợ hãi ôm chặt lấy eo anh thì An Nguyên lại khẽ nhếch miệng cười, xem như trừng phạt nho nhỏ cho cô.
...
"Ù tai quá"
Lan Chi đưa tay lên che tai vì vừa ra khỏi thang máy là đã cảm thấy tai ù ù khó chịu vì sự thay đổi áp suất khi lên tầng cao.
"Có cách này hết ù nhanh lắm, em làm theo anh nhé"
An Nguyên nói xong thì làm mẫu cho cô. Anh dùng tay bịt chặt hai lỗ mũi rồi nói: "Em làm thế này, sau đó thở từ từ dồn khí ra tai. Nhớ trong quá trình này không mở miệng. Làm đi làm lại vài lần là hết ù".
Lan Chi gật đầu, làm theo động tác của anh, quả nhiên đã hết ù nhanh chóng.
"Thần kỳ thế, anh học cái này ở đâu ra vậy?"
"Anh cũng không nhớ nữa, hình như hồi nhỏ lúc bay vào trong này được một chú đi cùng chuyến dạy cho"
"Thế mà em không biết, lâu nay đi máy bay bị ù tai toàn chờ hạ cánh rồi nó tự hết"
An Nguyên khẽ cười xoa đầu cô nói: "Vậy là nhờ anh thì em mới biết nhé, định cảm ơn anh thế nào đây?"
"Lát nữa em mời anh uống cà phê thì thế nào?"
"Không được, anh đã nói hôm nay dẫn vợ tương lai đi chơi rồi, sao lại để em mời được"
"Xì ai thèm lấy anh. Thế anh muốn như nào?"
"Thơm anh một cái chẳng hạn" An Nguyên khom người, để mặt anh song song với tầm cao của cô rồi chỉ vào má mình mà nói.
Lan Chi giơ tay véo mặt anh một cái rồi mắng: "Anh mà còn đùa quá trớn nữa là em cạch mặt anh đấy".
"Thôi được rồi, không đùa nữa, chúng ta đi ngắm cảnh thành phố thôi" An Nguyên đứng thẳng lại, khoác vai cô kéo đi.
Ở chỗ đài quan sát có rất nhiều người đang chụp ảnh. An Nguyên hỏi cô có muốn chụp không thì Lan Chi lắc đầu, cô muốn ngồi chỗ yên tĩnh ngắm cảnh hơn. Vì thế họ vào quán cafe để ngồi, nhưng An Nguyên lại chạy sang ngồi cạnh cô, không ngồi bên đối diện.
Lan Chi nheo mắt nhìn anh hỏi: "Sao đây? Anh chạy qua đây làm gì?"
"Tại mấy cái cô kia cứ nhìn anh, anh ngại, ngồi đây quay lưng lại chỗ họ"
"Ồ?" Lan Chi quay lại thì thấy đúng là có mấy cô gái cứ nhìn về bên này, lòng cô thầm nghĩ cái con người này sao đi đâu cũng gây chú ý thế không biết, cô nói bằng giọng hơi khó chịu mà chính mình cũng không nhận ra: "Vậy em sang kia ngồi".
"Thôi mà, ngồi thế này cũng có sao đâu" nói xong thì An Nguyên liền đặt một tay lên thành ghế sau lưng cô, người cũng ngồi sát lại, hoàn toàn giống mấy cặp yêu nhau đang tâm tình.
Cô lườm anh một cái nhưng cũng không thực sự đứng dậy đổi chỗ. Đột nhiên có một cậu con trai đi tới bên này, do dự một lát rồi hỏi:
"Dạ chào chị, xin lỗi cho em hỏi nhờ một chút"
"Bạn muốn hỏi chuyện gì? Có gì thì cứ hỏi tôi đây cũng được, cô ấy là bạn gái tôi" An Nguyên nhanh nhảu trả lời trước.
"Dạ..." cậu trai đó cười ngại ngùng rồi nói tiếp: "...thế anh biết tóc chị nhuộm ở đâu không ạ? Em xin địa chỉ salon được không ạ? Mấy cô bạn em bên kia khen màu tóc của chị đẹp quá nên bảo em sang xin địa chỉ".
An Nguyên đơ mặt ra, còn Lan Chi thì bật cười, ai bảo anh nhanh mồm nhanh miệng, giờ đố anh trả lời được.
"Hì, ngại quá, thực ra đây là tóc thật của tôi, tôi là con lai bạn ạ"
"Ồ ra vậy, hì, đã làm phiền anh chị rồi. Thế em xin phép ạ"
"Không có gì, rất vui được làm quen với bạn"
Cậu trai đó đi rồi thì Lan Chi liếc qua trêu anh: "Hoá ra hồi nãy có người tưởng bở, đâu có ai thèm nhìn anh, xí".
An Nguyên không hề giận dỗi, anh lại tò mò cầm đuôi tóc cô lên sờ sờ, cảm giác mềm mại làm anh không nỡ rời tay, vừa xem vừa tò mò hỏi: "Em là con lai thật hả? Sao bố mẹ anh không nói gì? Sao cũng chẳng nghe em kể bao giờ?"
"Em tưởng anh biết. Anh không biết thật hả?"
An Nguyên gật đầu.
"Ừ, bố em kiếm được em với thằng Chinh đó. Hồi nhỏ anh toàn chơi với nó mà, còn nhớ không?"
"Nhớ chứ, nhưng thế còn mẹ em là ai? Anh chưa bao giờ gặp mẹ em"
"Em cũng chẳng biết mẹ em là ai đâu, bố em làm IVF mà có đó, hồi đi học các bạn đều có mẹ chỉ mỗi em không có"
Lúc nhỏ cô cũng hay tủi thân vì bị trêu là đứa không mẹ, về nhà hỏi bố thì bố nói mẹ đang ở nơi rất xa, khi nào con được học sinh giỏi thì bố đưa đi tìm. Đáng tiếc, tinh hoa của nòi nhà cô dồn hết vào em trai cô rồi thì phải, Lan Chi không được học sinh giỏi một năm nào, mãi về sau mới biết mình là một đứa trẻ sinh ra nhờ phương pháp IVF, còn do bố cô xin trứng, không rõ mẹ là ai. Khi mới biết chuyện cô cũng sốc một thời gian mới tiếp nhận được, sau lại được nghe bố kể về người bố yêu nhất trong cuộc đời kia thì thầm cảm phục ông. Đời này vừa vẹn chữ tình, tròn chữ hiếu có mấy ai làm được? Hơn nữa ông còn cho chị em cô điều kiện sống rất tốt, cảm giác như bố cô dịu dàng với cả thế giới này nhưng thế giới lại lạnh lùng cướp đi điều dịu dàng nhất của ông.
An Nguyên xoa đầu cô nói: "Không sao, sau này em lấy anh rồi thì mẹ anh cũng là mẹ em, hồi đó em cũng đã gọi một tiếng mẹ rồi mà".
"Xí, ai thèm lấy anh" cô bĩu môi một cái.
An Nguyên cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm rồi nói: "Chờ đi, sớm muộn gì em cũng sẽ là cô dâu của anh haha".
Lan Chi lại nguýt anh một cái. Cách bọn họ nói chuyện với nhau luôn như vậy, một người thích trêu chọc còn một người dễ giận cũng dễ nguôi. Cả ngày cứ như chó với mèo nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy họ rất vui vẻ.
....
"Này, đi xuống trung tâm thương mại đi, em muốn mua đồ"
Ngồi chơi được một lát thì Lan Chi nói muốn xuống bên dưới mua sắm, An Nguyên nghe thế thì đáp ngay:
"Em muốn mua gì thế? Anh tặng em"
"Chưa quyết định, đi dạo xem trước đã"
"Được, em thích gì thì anh sẽ tặng em"
Hai người đi vào một cửa hàng mỹ phẩm, Lan Chi kéo anh đến chỗ máy soi da của họ, bảo anh ngồi vào chỗ để nhân viên soi da.
"Hả? Sao lại là anh soi? Sao em không soi" An Nguyên ngạc nhiên hỏi lại.
"Bảo anh soi thì soi đi, cấm hỏi nhiều"
"Được, tuân lệnh" An Nguyên cười nói.
Tuy không biết cô bắt anh soi da để làm gì nhưng An Nguyên vẫn ngoan ngoãn làm theo, cô vui là được, anh sẽ luôn chiều ý cô. Sau khi soi da và nghe tư vấn xong thì cô lại kéo anh đi chọn đồ chăm sóc da. Lan Chi làm vậy là vì thấy mặt anh lấm tấm mụn, có lẽ do gần đây tăng ca quá nhiều, nghỉ ngơi không đủ nên bị mụn. Cô cũng tìm thêm serum giảm thâm mắt vì vẫn quen nhìn vẻ ngoài tươi sáng của anh hơn sự mệt mỏi lúc này.
"Em chọn mấy cái này cho anh hả? Thôi, đàn ông con trai cần gì dưỡng da"
Tuy nói thế nhưng An Nguyên đang mừng thầm trong lòng, cô quan tâm anh như vậy làm anh rất hạnh phúc.
"Ai bảo anh thế? Ai mà chẳng dưỡng da được, làm đẹp là tốt cho mình mà. Mấy cái này em tặng anh, không muốn cũng phải lấy"
"Em tặng anh hả? Thôi không cần đâu, anh tự mua được mà"
Lan Chi liếc xéo anh một cái rồi nói: "Chê à? Thích mấy cô khác tặng thôi chứ gì? Tên gì ấy nhỉ? Nhã à?".
An Nguyên vội vàng giải thích, chỉ sợ cô hiểu nhầm thì hỏng bét: "Đâu có, anh thích mà, em tặng gì anh cũng thích. Nhưng chỗ này nhiều quá, anh dùng không hết".
"Mỗi loại là một bước khác nhau, em sẽ dạy anh dùng nên không phải lo. Làm sao thì làm lần tới về trông phải đẹp trai như trước"
"Ơ...thế là giờ anh xấu trai hả?" An Nguyên khó hiểu hỏi lại.
Lan Chi gật đầu khẳng định: "Đúng, mặt thì mụn, mắt thì thâm, đẹp trai chỗ nào?"
An Nguyên đưa tay sờ sờ mặt mình, lại ngó qua gương trong cửa hàng, đúng là nền da bây giờ hơi sần sùi thật.
Anh cười ngại ngùng nói: "Ừm, hơi xấu thật" sau đó thì lại đổi giọng hớn hở: "Vậy anh nghe lời em, lần tới về sẽ lại làm chồng tương lai đẹp trai nhất của em".
"Đi thanh toán thôi. Hôm sau em về sẽ gửi trà thảo mộc trên nhà anh xuống cho, uống vào mát gan cũng tốt"
"Được, chúng ta đi thôi"
Lan Chi chủ động thanh toán tặng anh chỗ đồ chăm sóc da đó còn An Nguyên thì cứ xáp xáp lại gần cô không ngừng cười nói chỉ sợ người ta không biết là anh được cô tặng quà.
Họ vui vẻ ra về cùng nhau, anh chở cô chạy qua con đường ven dòng sông uốn quanh thành phố để ngắm hoàng hôn. Gió từ sông thổi vào, xua tan cái nóng hầm hập của đô thị, mát mẻ hơn nhiều so với thành phố mà cô sống trước đây.
An Nguyên vừa chạy xe vừa nói: "Đi chơi trên sông này cũng vui lắm, có đi du thuyền rồi chèo sup nữa. Lần tới nếu em có thời gian, anh đưa em xuống đây chơi nhé".
"Ok, anh phải giữ lời đó"
"Yên tâm, anh đã hứa là sẽ làm mà"
"Thế bao giờ thì anh lại về trên nhà?" Lan Chi lên tiếng hỏi.
"Ừm chắc sang tháng mới về được. Sao thế? Nhớ anh rồi?"
"Hừ, ai thèm. Em sợ hết mùa không còn dâu ngon thôi"
"Nhóc ham ăn" An Nguyên lẩm bẩm một câu, nhưng tiếng anh hoà vào tiếng gió nên cô không nghe thấy. Sau đó anh nói: "Đợi anh thêm một chút, anh chạy xong dự án sẽ về đưa em đi hái dâu liền".
"Ờ, nhớ đó"
Về đến chỗ nhà anh thì bố mẹ anh cũng vừa tới nơi, họ không lên nhà nữa mà đón cô rồi đi về luôn. An Nguyên vẫy tay tạm biệt cả nhà, nhìn theo thật lâu rồi mới đi vào trong.
Trước đây anh không về nhà bố mẹ nhiều lắm, chủ yếu là vì hai ông bà chê anh phiền, lại còn hay tụ tập bạn bè làm nhà cửa rối tung lên. Anh từng nghĩ phải có những buổi tiệc tùng như thế mới là cuộc sống. Nhưng hiện tại dường như không còn là thế nữa. Lúc anh về chẳng cần tụ tập bạn bè, chỉ muốn rủ cô ra ngoài chơi, đi ăn uống chút gì đó là đủ. Anh thích ồn ào náo nhiệt, cô lại thích yên tĩnh thư giãn. Anh cứ nghĩ mình sẽ cảm thấy rất nhàm chán nếu sống một cuộc sống như vậy nhưng hoá ra khi thực sự trải nghiệm rồi lại thấy cũng rất tuyệt. Có lẽ điều quan trọng ở đây không phải là anh trải nghiệm cuộc sống như thế nào mà là ai đang trải nghiệm cùng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top