Gửi anh, chàng trai mùa thu

 Anh ơi, tháng 9 rồi, sao mình không hẹn hò đi anh? Đã đến lúc nhớ lắm những yêu thương vụn vặt, đã đến lúc cần lắm một bàn tay ấm áp vỗ về, chở che...

À, hình như em đã quên, mình chia tay rồi phải không anh?

Em vẫn thế, vẫn lang thang vô định trên con đường ta đi. Vẫn mải miết tìm anh – mùa thu của riêng em. Năm tháng qua đi, vẫn chỉ có cái bóng làm bạn cùng em.

Năm nay, mọi thứ vẫn diễn ra như năm ấy, chỉ có anh đã xa, đã không còn bên cạnh em đón mùa thu lãng mạn như ngày nào! Em lặng ngắm những giọt mưa rơi bên thềm cửa. Còn đó, giọt cà phê tí tách, cuốn sách cũ, góc quán quen. Chỉ có anh là không ở lại. Anh à! Thu về rồi đấy!

Mùa thu mang lại cho ta nhiều cảm xúc thật đấy! Nó làm em thèm một cái nắm tay thật chặt, một cái ôm từ phía sau, một cái hôn nhẹ lên trán...; nó làm lý trí em chẳng thể nào kiểm soát nổi những nỗi nhớ về anh nữa rồi.

Thu - cái tiết trời se se lành lạnh. Cái nắng dìu dịu chỉ đủ để làm hồng đôi má. Em chợt thấy mình thèm cái không khí này đến lạ. Đã có lần em viết em thích đi ngược chiều gió nhưng phải là cơn gió thu man mát dịu dàng. Khi đó em thấy gió cuốn bớt những nỗi buồn của em tan vào không trung...

 Anh có nghe tiếng thu chạm khẽ vào lòng em, khi cùng anh rải từng bước chân dài trên phố...? Anh có nghe thấy vị ngọt lành của mùa thu; có nghe thấy những mênh mang của hương thu quyện vào cơn gió nhỏ; có nghe thấy yêu thương khẽ gọi, quyện vào trái tim của em, và của anh...?

Thu về mang theo những cơn gió heo may với cái se lạnh của đầu mùa thu, chiếc lá vàng bay chao nghiêng trong gió. Mọi thứ vẫn diễn ra đúng quy luật, giống như mùa thu năm ngoái, nhưng tình yêu của anh và em đã không còn nữa.

Thu về, lá vàng bay lả tả, đường trải lá vàng cho bước chân người qua phố. Em nhớ con phố anh và em chia tay độ trước, anh cũng đi giữa mùa yêu, bỏ mặc em ở lại một mình giữa những đắm say.

Thu về, khiến người ta phải nhớ những câu chuyện không nên nhớ, nhớ những con người vốn đã muốn quên hoặc đã được gói gém một cách cẩn thận trong ngăn kéo mang tên ký ức từ lâu.

Thu trả cho em những giọt nước mắt buồn, những kỉ niệm nguyên vẹn hình hài khi anh bỏ em mà đi. Thu trả em những khóe mi sầu mỗi đêm về cô đơn trong bóng tối. Thu trả em một mảnh tình nhỏ, mảnh tình không trọn, vắng anh.

Thu năm trước, anh và em cùng nắm tay nhau đi trên con đường lá vàng, thu năm nay chỉ còn mình em đứng giữa phố đông người, lặng lẽ ngắm nhìn anh vội vã bước theo chiều ngược nắng.

Thu năm nay, và cả những mùa thu năm sau, năm sau nữa, anh và em; có lẽ chúng ta vẫn sẽ như những đường thẳng song song- nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Em nghe mình hoang hoải trong từng giấc mơ, nghe mình chênh vênh khi một mình xuống phố. Thu cuốn em vào mùa nhớ vẩn vơ những điều xưa cũ... Thu bỏ em buồn vào khóe mắt có màu mưa.

Anh à, thu năm nay, hãy cứ để nó ôm trọn những nỗi nhớ anh trong em một lần này nữa thôi, rồi em sẽ cố quên...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top