The Wheel Of Love and Friends - [All Couple] - [Phần 2]

_


Arthit vò đầu bức tóc, nhìn sang Daotok à không hiện tại là Ter đang bối rối trước mặt mình cũng không biết phải làm sao. Gọi mấy thằng kia thì cũng đang gặp tình trạng tương tự thì mới biết là bốn đứa nhỏ đều đang bị hoán đổi linh hồn, giờ thằng nhóc của anh đang ở trong cơ thể của thằng North vợ thằng Jo. Sáng nay thì anh còn lõa thể trước vợ thằng Hill nữa chứ, biết là không trách được nhưng thằng nhỏ đang trong thân thể của Dao nên ngượng đỏ cả người không dám nhìn anh. Trong cả bọn thì Arthit không dám sổ sàng với vợ của Hill và Tonfah đâu, hai đứa nhỏ này hiền queo còn lịch sự, mấy đợt ở ké nhà của tụi kia toàn được hai nhóc này chăm sóc cho nên thô lỗ một cái anh tự mình cảm thấy có lỗi một còn lại là sợ hai thằng kia đấm một trận về với ông bà thôi.


Lúc này thì thằng Jo gọi đến bảo phải tập hợp ngay qua nhà nó để tìm hướng giải quyết câu chuyện, anh nhận được thông tin cũng nhanh chóng hành động. Anh hướng về Ter đang ngồi ở sofa mà gọi, thật sự hiện tại khó quá khi vẫn nhìn thân xác Dao nhưng lại không phải em khiến lưỡi của Arthit cứ quíu lại với nhau không biết phải cư xử như thế nào nữa.


"À ừ Ter ơi! Em mặt thêm áo khoác đi hiện tại tụi mình sẽ đến nhà thằng Jo để tập hợp xem giải quyết chuyện này như thế nào?"_Đứa nhỏ liền gật đầu đi lấy đại một cái áo khoác rồi lon ton đi theo sau lưng của Arthit.


Để nhanh Arthit tính chọn con mô tô phóng cho rồi, nhưng nghĩ lại người cạnh mình là em Ter chứ không phải Dao nên liền ngoảnh sang lựa chọn an toàn hơn là chiếc xe Ferrari của mình. Mặc dù đã lựa sang xe bốn bánh nhưng có thể do gấp gáp lên Arthit đã lái xe với vận tốc khá nhanh, lúc nhìn qua thì thấy đứa nhỏ nắm chặt lấy đai an toàn mặt tái nhợt đi thì mới luống cuống giảm tốc độ.


"Em Ter sợ hả! Xin lỗi anh có hơi gấp, lần sau cứ nói nhé"


Ter gật đầu cảm ơn anh rồi quay sang nói "Em xin lỗi, chắc anh đang bối rối lắm. Em xin lỗi vì sáng nay đã quát vào mặt anh Arthit nhé, em xin lỗi nhiều ạ" cậu nhóc cúi đầu tay tay bấu lên quần trông cực kì hối lỗi khiến anh rất buồn cười.


"Này này không sao, nếu anh là em anh cũng hoảng thôi. Chưa nghĩ đến ngày tự nhiên tỉnh dậy xong thấy người kế bên là vợ của bạn mình, sợ ơi sợ luôn"


Câu đùa của Arthit khiến Ter bật cười, bầu không khí cũng đỡ ngượng ngùng hơn. Giờ Arthit mới hiểu sao thằng Hill giữ người đến thế, đứa nhỏ này cứ gọi là đáng yêu ấy, như một đứa trẻ ngoan ngoãn và rất lịch sự, lần đầu gặp Ter anh đã thấy nhóc này dễ thương thật. Ter hay làm dữ hay chửi lộn với thằng North nhưng mà nói thiệt là đứa nhỏ này trông cứ như cục bông, lời nói gương mặt thiệt sự không có làm người ta sợ được, người ta thấy nó dễ thương với mắc cười thôi. Nên Arthit cảm thấy ở đứa nhỏ này cần có người bảo vệ thật, nhóc nhỏ xíu, nắm tay như nắm tay em bé nữa. Có lẽ vì vậy là thằng Hill nó như gà mẹ ấy, ở khoa y tương truyền luôn là có thể nói chuyện với Ter nhưng muốn làm bạn với Ter thì phải đi qua cửa của Hill trước nữa kìa. Trong khoa y ai mà không biết em Ter tuy không độc thân nhưng người muốn tán tỉnh thì có thể xếp đầy phòng hội trường luôn, hỏi sao mà thằng Hill không giữ kĩ cho được.


"Anh Arthit có thể nói chuyện bình thường với em, không cần quá kiểu mẫu như vầy. Em cũng hay chửi lộn với thằng North mà không cần phải kiềm mình vậy đâu?"


Arthit nghe câu này xong cũng bật cười: "Được, tao chờ câu này nãy giờ. Tại thằng Hill nói chuyện với mày lịch sự lắm làm tao căng thẳng quá trời. Nó biết tao nói tào lao với vợ nó nó lại cằn nhằn tao như bố ấy"


"Dạ, anh bố Hill hay lèm bèm lắm"


Arthit cười nắc nẻ với câu trả lời của Ter, đây là sẽ là thước tư liệu quý giá để có dịp anh sẽ trêu thằng Hill đến điên mới thôi.


Trong cả bọn thì ai cũng giữ người nhưng cái kiểu giữ người của Hill nó khác lắm, cả cái khoa y đều không dám dòm đến em Ter lần nào, tụi nó tự truyền miệng là không nên đụng vào Ter nữa cơ. Còn mà dám đụng vào thời gian riêng của nó với em Ter thì chết chắc, không chết cách này cũng cách khác, hỏi sao biết thì Thit có từng trải nghiệm rồi. Đợt đó Arthit rủ Dao đi phượt biển trong ngày, ai ngờ về thì nhóc lùn lăn ra ốm còn anh thì phải đi trực với Tonfah, xui sao hôm đó em Ter từ quê lên tính mang đồ ăn cho Dao thì biết Dao ốm nên bỏ hết ngày đi chơi với Hill để chăm Dao luôn. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Ter thật sự tức giận với mình, đứa nhỏ khó chịu và mắng anh rằng sao không chịu để ý gì cả, nó kêu nó sẽ bảo anh Hill mắng anh một trận nữa chứ. Ai ngờ được hôm đó Hill từ đâu lên trực chung với anh, má nó bắt anh chạy 8 vòng bệnh viện, trực hết các giường có trong ngày, sau đó được nó vừa chửi vừa mỉa cho hai tiếng tội không biết chăm sóc người yêu và liên lụy anh mất luôn ngày hẹn hò nữa.


Thật ra Daotok chiều anh, anh biết nên đôi khi cũng choi hơi quá trớn thật. Sau khi bị thằng Hill chửi cho một trận thì cũng nhận ra rằng giờ cũng có người yêu rồi, chơi cũng được nhưng đừng bạt mạng quá, về thấy nhóc lùn nằm sốt sụi lơ anh cũng đau lòng lắm nên về sau có muốn chơi đến cỡ nào thì cũng đã cẩn thận hơn, người mình yêu thì mình phải trân trọng chứ. Sau khi nghe kể lại việc anh bị Ter mắng xong còn lôi chồng nó lên mắng anh thì Dao còn cười nữa, em bảo chắc anh đã rất ngạc nhiên khi bị Ter mắng đúng không, em bảo Ter có thể trong nhỏ bé nhưng cậu ấy vẫn sẽ dùng khả năng của mình để bảo vệ người mà cậu yêu thương, vì Ter là vậy chỉ cần là bạn bè thì cậu ấy sẽ quan tâm họ bằng khả năng của mình. Ví dụ như cậu chăm sóc Dao ốm vì đây là điều nên làm khi em đang không đủ sức khỏe còn Thit thì phải đi học, còn cậu mắng Arthit vì cậu thật sự quan tâm đến sức khỏe của anh, mong anh đừng cậy mạnh lỡ ốm thì Dao cũng đau lòng.


Thú thật anh chưa từng nghĩ nhiều đến vậy, nghe như thế xong cũng khiến Arthit có cái nhìn rất khác về Easter. Trong nhóm anh chỉ thấy thằng North dễ nói chuyện với thân là do hai đứa hợp gu nên có chửi thề cũng không sợ, Dao thì là người yêu quen thuộc rồi không nói. Nhưng sau hôm nay anh sẽ thấy thân với Ter hơn rồi, cậu nhóc này dễ mến ghê.


__


Hill đưa cốc nước cho Phoon, cậu nhóc phát khóc khi cố gắng giải thích rằng cậu không phải Ter rồi cậu không biết sao lại ở trên giường của hai người. Anh đã gọi điện cho ba thằng bạn thì liền nhận được thông tin là mấy đứa nhỏ đều bị hoán đổi linh hồn hết rồi, Ter thì đang ở trong thân thể của Dao khiến anh không khỏi lo lắng. Thằng Jo thì kêu tập hợp tại nhà nó để tìm hướng giải quyết nhanh vì hạn tối nay phải tìm được các viên đá về rồi.


"Phoon bình tĩnh nhé, anh hiểu rồi. Hiện tại các em đều bị hoán hồn với thân xác khác. Anh xin lỗi vì mới nãy nổi giận với em. Uống miếng sữa đã, khóc như vậy sẽ khó chịu lắm đấy, có muốn khóc thì cũng nên thở đã em" Hill dịu dàng vỗ lên vai của đứa nhỏ.


Đây đích thị là Phoon rồi, cứ ngồi vò áo không dám nhìn lên nữa cơ. Trong bốn đứa nhỏ thì Phoon là em bé của gang em bé luôn, Ter thương Phoon cực kì vì quá khứ của cậu nhóc không tốt nên Ter tự hứa sẽ dùng chính tình yêu thương vốn tìm ẩn của một người anh trai để đối xử thật tốt với nhóc. Điều này cũng khiến anh nãy sinh ra một phần tính cách anh trai khi đối diện với Phoon, nếu không có Fah đi cùng thì tự nhiên Hill cũng sẽ chăm nhóc hộ thằng bạn thôi. Với một phần là được người yêu dặn nếu lỡ phải trông Phoon thì phải chắc chắn nhóc trong tầm mắt vì hình như nhóc dễ bị lạc đường lắm.


Lúc nãy Tonfah gọi đến nhờ chăm sóc Phoon giúp một chút do hiện tại tình huống đặt thù quá, còn dặn dò Hill đủ kiểu trên đời. Dù đã điều trị tâm lí nhiều hơn nhưng đôi khi hoàn cảnh vẫn có thể khiến Phoon bị hoảng sợ và đứa nhỏ vốn dĩ đã sợ bóng tối. Tối qua nằm được khoảng nửa tiếng là Ter đã ngủ say rồi nên anh mới bế cậu vào phòng ngủ, trong nhà khi đi ngủ thì cả hai không có thói quen để đèn nên dù trời sáng thì trong phòng vẫn sẽ khá tối. Đứa nhỏ Phoon chắc bị dọa sợ một phen rồi nên nãy giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.


"Em Phoon ổn chứ. Hiện tại chúng ta phải đến nhà Johan để cùng nhau đi tìm các khối đá. Anh đã mở hết cửa sổ rồi, trời sáng rồi nè. Em yên tâm dù không có Fah thì còn có anh ở đây. Cứ coi anh như anh trai, không ai dám làm gì anh đâu"


Phoon gật đầu, cậu cảm giác anh Hill dịu dàng ghê. Nó không giống như anh Fah, nó là kiểu như bố lo cho con trai ấy, điều mà cậu chưa từng có trong cuộc sống này. Lúc nãy cậu thật sự rất hoảng, vì cậu không biết việc hoán hồn xảy ra từ khi nào mà không biết bản thân có bị sai khiến để làm chuyện gì dại dột không nữa, cậu không thể có lỗi với Ter được. Những người bạn này, là cậu khó khăn lắm mới có được, nên cậu mong đừng có ai cướp bọn họ đi khỏi cậu nữa. Phoon cảm nhận được việc cậu được các bạn mình bảo bọc như thế nào, nó không phải là sự thương hại khi nghe thấy câu chuyện của cậu, mà nó là tình thương xuất phát chân thành từ mỗi người. Ter và North luôn chiều theo ý cậu nếu có thể, cậu đã từng trên dưới mười lần rủ họ đi chụp ảnh ở mấy nơi nóng bức hay dễ mưa nhưng nếu đó là thời gian rảnh hoặc sắp xếp được thì cả hai đều sẽ đồng hành cùng cậu. Dao tuy bận nhưng ngày nào cũng sẽ nhắn hỏi thăm cậu việc học hành hay cuộc sống, đôi khi còn chia sẻ những bài viết liên quan đến lĩnh vực mà cậu đang theo học. Lúc anh Fah đi học thì cậu cũng hay bám dính lấy Dao mà bạn chả bao giờ than phiền ấy, các bạn cậu đều thương cậu như vậy nên dần dà nỗi buồn của Phoon cũng từ từ được khâu lại.


"Anh Hill! Tủ quần áo ở đâu ạ, em muốn lấy áo khoác ngoài, em thấy hơi ớn lạnh"


Hill ra hiệu cho cậu ngồi đó, năm phút sau anh đã lấy ra năm cái áo khoác khác nhau cho cậu lựa chọn. Đủ cái loại từ khoác ngoài mỏng đến khoác dày với các độ dài khác nhau luôn, người gì mà tinh ý dữ vậy chứ.


Dù gấp nên Hill cũng kiểm tra kĩ xem về trạng thái tinh thần và thể trạng cơ thể của Phoon có ổn không, cả hai nhanh chóng lên xe để đi đến nhà Johan.


"Anh Hill có thể tăng tốc đó! Em không sao đâu không cần phải chạy chậm như thế này đâu?"


Hill nghe được điều này thì gật đầu, tốc độ cũng nâng lên đôi chút nhưng cũng không quá nhanh "Thật ra anh chạy xe không nhanh, đây là tốc độ cao nhất rồi. Hiện tại em đang trong cơ thể của Ter nhưng nếu có khó chịu gì thì cứ nói nhé, em mà bị gì chắc Ter sẽ mắng anh mất"


"Ter mà mắng anh Hill á, em toàn thấy cậu ấy luôn líu lo anh Hill tuyệt nhất trên đời, cậu ấy hay khoe anh Hill với bọn em lắm"


Để bầu không khí đỡ căng thẳng nên Hill cũng tiếp chuyện cùng Phoon, nhờ đó cũng biết được cái gang em bé này cũng nhiều chuyện lắm. Còn có trò so sánh coi ai sến hơn ai nữa cơ, vậy mà người thắng lại là thằng Jo, không thể tin được luôn ấy, ban đầu anh còn tưởng phải là anh thắng cơ. Phoon còn kể chuyện ở nhà được Fah dỗ ăn uống khiến Hill bật cười, tư liệu này quý báu quá chắc quý ngài Fah sẽ không nghĩ tới việc bị em yêu tố giác chuyện mình làm tàu máy bay dỗ Phoon ăn đâu nhỉ. Hill cảm thấy Phoon đã vui vẻ hơn trước, thật mừng cho cậu bé, đứa nhỏ này đã trải qua nhiều chuyện không tốt rồi. Nay thấy cậu có thể vui vẻ nói chuyện với dáng vẻ thiếu niên đầy sức sống thế này hỏi sao mà thằng Fah không phát điên lên đi được.


_


Tonfah nhìn Phoon, hiện tại là North mới đúng đang co gối ngồi trên sofa nhà mình. Sáng nay anh đã phải dùng hết khả năng suy nghĩ mới hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra với người yêu mình. Việc này thật sự có nằm ngoài tầm hiểu biết của anh mà nói, gọi được cho ba thằng bạn thì mới biết mấy đứa nhỏ khác cũng bị thế. Hiện tại Phoon của anh đang ở cùng với Hill nên anh cũng có chút yên tâm vì dù sao trong tất cả mọi người thì Hill vẫn là người khiến anh an tâm trong việc giao phó Phoon khi tình huống nguy cấp.


"Xin lỗi nếu sáng nay anh làm em hoảng nhé. Chuyện này cũng hơi mới lạ với anh"


North hiện tại cũng đã hiểu việc mình bị hoán đổi linh hồn nên cũng bình tĩnh lại hơn, cậu không khỏi tò mò khi nhìn thấy nhà của anh Tonfah và Phoon, căn hộ này ở đâu cũng có đèn hết và cách bài trí trong nhà cùng với hương thơm vani thoang thoảng khiến mọi thứ trở nên ấm cúng hơn.


"Trời ơi không sao đâu anh Fah, xin lỗi vì sáng nay em đã lỡ quát anh nha. Tự nhiên nhìn thấy anh trên giường làm em hết hồn thật á, anh biết đó, em không thể làm bậy với anh Jo được đâu. Em sẽ đau lòng lắm nếu anh Jo nghĩ em phản bội ảnh"


Mới sáng mà nhóc đã drama đến vậy rồi hả. Tonfah bảo sẽ gọi Johan để thông báo tình hình trước đã.


"Vậy em đi thay đồ nhé, mặc bộ đồ này em thấy ngượng quá" North trong thân xác Phoon đang mặt một bộ pijama hình gấu ôm hủ mật ong trong không khác gì một chiếc gấu mini hết, một phần là do không quen với thứ hai cậu đứng trước anh Tonfah nên cứ thấy ngại ngại kiểu gì nữa.Tonfah gật đầu rồi bảo nhóc vào tủ quần áo của Phoon thay đồ để cùng đến nhà của Johan, vừa nhắc là thằng quỷ đó đã gọi điện ầm đùng lên, khi biết rằng North đang nằm trong cơ thể của Phoon thì nó còn gằn anh mau chở cậu về nhà nữa chứ. Fah chỉ đáp lại nó biết rồi với kêu nó đừng có càm ràm vì hiện tại tuy phần hồn là North nhưng cơ thể vẫn là của em Phoon và cũng chưa biết được có ảnh hưởng gì cho thân thể của mấy đứa nhỏ không nữa. Trong tình huống như thế này đúng là khó bình tĩnh nhưng nếu không suy nghĩ thấu đáo sợ rằng sẽ khiến chuyện càng rối hơn, đối với Tonfah từ hôm qua đến nay anh chỉ nghĩ về chuyện an nguy của Phoon và cũng muốn mau chóng kết thúc sự việc quỷ quái càng sớm càng tốt. Nếu phải đối diện với sự vật, sự việc hay con người thì Tonfah biết mình vẫn có thể nắm chắc được nếu có thông tin, còn ở hiện tại một đầu mối cũng không có, cũng không rõ thực thể này là ai và như thế nào nên mỗi bước đi đều phải cẩn thận nhưng hiện tại bọn còn đang không có thời gian khi hạn là tối nay phải giao nộp lại các viên đá như Dao đã kể vào tối hôm trước.


North thay đồ xong thì như một thói quen Fah đổ một lượng kem chống nắng bôi lên mặt của của cậu, vừa chạm vào mặt của cậu thì Fah mới chợt nhớ đây không phải là Phoon, tình huống lúc này có chút ngượng ngùng vì anh không thể thoa tiếp lên mặt cậu được. North thấy vậy liền đưa tay xoa phần kem trên tay của Fah rồi tự xoa lên mặt của mình.


"Xoa lên trán nữa em ơi, ai đời chỉ xoa kem trên má không thế?" Fah thật sự thấy mắc cười với North, ai đời xoa kem chóng nắng mà chỉ xoa lên mỗi phần má thế kia, thật hay khi da dẻ của North luôn căng bóng như da em bé.


"À dạ. Bình thường em không có xài mấy cái này, có anh Jo hay xài một số loại kem á rồi anh xoa cho em thôi à. Giờ mình đi chưa anh Fah" cậu thật sự không đứng yên được, tự nhiên hiện tại lại hóa thân vào Phoon có hơi kì lạ, kiểu chắc anh Fah chưa từng nhìn thấy phiên bản Phoon tăng động như thế này chăng. Khi ở với Tonfah thì North cứ như đang làm học sinh tiểu học ấy, tại anh Fah dịu dàng như mẹ hiền nên cậu không dám nhoi nhoi như ở nhà cùng anh Jo tí nào. 


Fah lấy thêm chai xịt chống nắng xịt thêm vào phần chân và hai tay của North rồi mới chịu xuống nhà xe. North là một người bạn mà Phoon cực kì quý trọng, chưa kể nhóc còn đỡ đòn cho Phoon khi bị ba đánh nên Tonfah luôn cảm thấy biết ơn đứa nhỏ này vì điều đó. Ấn tượng về North thì Tonfah chỉ có thể nói là cứ như một mặt trời di động, đi đến đâu tỏa sáng đến đó, đối xử với người khác bằng sự chân thành không giả dối. Đến Johan cũng phải tự nhận rằng North quá tốt bụng, suy nghĩ thẳng thắng nhưng không vô ý khiến người ta dễ yêu mếm cậu hơn. Hiện tại trong thân xác của Phoon nhưng cái dáng vẻ tung tăng của North thì không thể khác đi được, mà nhờ có những người bạn này thì đứa nhỏ nhà cũng vui vẻ hơn. Tonfah hiện tại không biết mọi chuyện sẽ như thế nào, nhưng trong lòng đã quyết định dù có chuyện gì xảy ra phải cố gắng bảo toàn cho mấy đứa nhỏ này đến cùng.


_


Johan đi qua đi lại trong phòng, hắn sắp điên cái đầu tới nơi rồi. Đó giờ Tonfah không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ở hiện tại hắn hiểu rõ những gì dang diễn ra là sự thật nên lại càng lo lắng hơn, hắn thì sao cũng được nhưng mà North thì không thể để xảy ra chuyện được. Sáng nay sau khi nghe Dao trong thân xác North giải thích sơ sơ về việc bị hoán đổi thì đã ngay lập tức gọi cho mấy người còn lại. Sương sương thì đúng là mấy đứa nhỏ bị hoán đổi hết, hiện tại linh hồn của North đang nhập vào thân thể của Phoon thì Johan cũng yên tâm dù anh có hơi hối thằng Fah phải đưa em về gấp cho hắn.


Về phần Dao thì cậu nhóc khá bình tĩnh khiến Johan cũng cảm thấy đôi phần ngạc nhiên. Cậu nhóc đã cố gắng liên lạc với bà để có thể hỏi thêm thông tin gì đó nhưng lại chưa liên lạc được. Nhìn phiên bản thân North hồn Daotok làm Johan cảm thấy kì lạ lắm, tại chưa bao giờ hắn thấy em im lặng như thế, thường là sáng thể nào cũng nhõng nha nhõng nhẽo đôi chút rồi. Johan hiếm khi để ý người khác, do đám bạn và người yêu chơi chung nhóm nên ít nhiều Johan cũng dần để ý vòng tròn này của họ, theo North thì Daotok là một người bạn tốt, là bạn game chí cốt của cậu, không la nhóc như Ter hay làm với Daotok có năng lực thấy được ma siêu ngầu luôn. Theo cách hắn nhìn nhận thì Dao khá chiều chuộng bạn bè theo cách riêng của mình, lúc có chuyện xảy ra thì cậu sẽ đứng lên đầy mạnh mẽ để bảo vệ bạn của mình, trong bốn người thì Daotok khiến hắn khá bất ngờ khi tự tay xử đẹp mấy thứ khùng điên đến với mình, người dương lẫn người âm đó.


"May là hôm nay không cần phải lên trường vì chuyện hôm qua. Em có muốn ăn gì không?" Dao lắc đầu "Chắc anh Johan đang thấy lạ lắm. Xin lỗi nha, sáng này chắc anh giật mình lắm"


"Mém nữa là tao xiên thằng Thit rồi. Tự nhiên vợ mình gọi tên bạn mình, ai mà chịu được" hắn đưa tay xoa lên trán, sáng nay tự dưng nghe thấy tên thằng Arthit làm hắn đúng hoảng, vợ mình tự dưng gọi tên bạn mình khi đang trong vòng tay nhau thì thằng nào không hoảng cho được. May mắn đó không phải là vợ mình thật, tự nhiên giờ kẹt với vợ thằng Thit làm anh thấy ngại về, vì theo trí nhớ của Johan thì vợ thằng Thit hướng nội hay bị vợ mình ghẹo, chơi game cùng vợ mình.


"Dạ nhưng mà anh đừng xiên anh Arthit nhé, em chưa muốn góa chồng đâu"


Johan cười lớn khi nghe thấy câu này, trong tất cả những gì đã xảy ra thì hắn chưa từng nghĩa có ngày thằng Thit sẽ biết yêu mà còn yêu điên cuồng đậm sau, mà bất ngờ hơn là hắn không nghĩ sẽ nghe được lời này từ miệng của Daotok nữa chứ.


"Ờ đừng nói nó biết nha, không nó lại nhảy cẩn lên vì sung sướng. Thằng báo đốm đó làm tao mệt mỏi lắm rồi, em giữ nó cho chặt hộ anh mày đi"


Do North hay chơi game cùng thằng Arthit và em Dao nên hắn nói chuyện cũng có vài phần thoải mái hơn, giờ ở thời điểm hiện tại cả hai cũng chỉ đang chờ mọi người đến và chờ lời dẫn của cuộc chơi. Hắn mong sớm tìm ra mấy viên đá quái quỷ rồi kết thúc trò chơi này cho rồi. Hắn đi đến đưa một lọ cao cho Dao rồi bảo cậu bôi lên phần cổ đang bị bầm, hiện tại do Dao đang ở trong cơ thể của North nên hắn chỉ có thể đưa đồ thôi chứ không chạm vào được, hắn cũng tự cách ra một khoảng cách nhất định với Dao nữa.


"Anh Johan, hôm qua khi hai người kia nhảy xuống, có món đồ nào được kèm chung với họ không. Thực thể kia nói với bọn em hai người họ được lệnh tìm kho báu, nếu có thì chắc đồ vật đó có thể hỗ trợ chúng ta tìm về cội nguồn của nó thì sẽ giúp ít được gì đó cho chúng ta" "Bọn anh có nhìn qua thì ngoài vật dụng cá nhân của họ thì không có gì thêm, vì đây là chuyện lớn lên hiện trường đó được đội cảnh sát đã đến khám nghiệm rồi dọn dẹp khá nhanh, chưa kể ở tòa nhà mới chưa kịp gắn máy quay an ninh nên cũng khó để chúng ta biết được chuyện gì đã thật sự xảy ra trên tầng. Anh sẽ nhờ một người để coi lại chỗ đó, có thể kho báu đã bị văng xuống một nơi nào đó mà ta chưa thấy hoặc đã bị đội hiện trường dọn đi, để anh lo chuyện này"_Nói xong thì Johan lập tức gọi cho Tiger đến nhà mình, hiện tại chuyện này cũng không để cho những người lạ biết được nhưng họ vẫn cần một người tìm kiếm thông tin nhiều nhất có thể.


Khoảng mười lăm phút sau thì Tiger cùng Nao đến, mặt cậu hoang mang khi nhìn thấy cả hai người, nãy nghe điện thoại thì cậu chỉ nghe tóm gọn về câu chuyện hoán hồn rồi gặp tiệm tiên tri mà mọi người đồn đoán trong trường, nếu là từ người khác chắc chắn Tiger sẽ chửi bọn họ bị điên, nhưng đây từ miệng của Johan khiến cậu không dám không tin, trong quá trình theo đuổi Nao thì cậu cũng đã nhiều lần chịu ơn của Johan và North nên nếu chuyện thật sự đang xảy ra thì cậu sẽ không do dự mà giúp họ.


Nao đi lại nhìn North rồi quay lại mà nói "Vậy là đây là Daotok hả?"


Dao ngượng ngùng gật đầu "Mình biết có vẻ hơi rối rắm nhưng thật sự mình là Daotok"


"Daotok đó, thằng North thì làm gì cái kiểu nhỏ nhẹ bình tĩnh như thế này bao giờ. Nhưng mà tại đang trong thân xác của thằng North nên nói thiệt có cứ mắc cười kiểu gì ấy. Nhưng mà anh cần em làm gì vậy?"


"Anh cần cậu đi kiểm tra lại tòa nhà mới của khoa y, kiếm thử xem có điều gì sót lại không. Với anh cũng liên hệ với bên cảnh sát xem có vật chứng nào như kiểu kho báu vàng bạc gì đó. Anh cần chú tìm ra thử xem có gì đó liên quan đến tiệm tiên tri hoặc bất cứ liên hệ nào với thực thể này không?" Tiger gật đầu, khi cả hai định rời đi thì mọi người cũng đã đến, lúc này North trong xác của Phoon liền chạy đến.


"Ê Hổ mày làm gì ở đây vậy?" Tiger nhìn một hồi mới nhớ là đây là Phoon thì phải, trời ơi cái dụ này khiến mọi thứ kì lạ quá.


"Tao có nhiệm vụ đàn anh giao để giúp mày nè, tao nói thiệt bình thường tao thấy Phoon yên lặng lắm, mày nhập dô xác người ta làm ơn đừng có làm khùng làm điên ảnh hưởng danh tiếng của Phoon đó" Tiger trước khi đi cũng ráng châm chọc bạn của mình đã.


North vung tay đánh thằng Tiger nhưng sức của Phoon yếu xìu, như gãi ngứa cho nó vậy khiến cậu tức quá trời.


North chạy đến chỗ anh Jo nhưng lại không dám ôm anh, dù sao đang trong thân thể Phoon ôm lấy anh thì nó cứ không ổn kiểu gì. Cả đám cũng lúng túng vì do mỗi người đều ở thân xác khác muốn đụng chạm người yêu của mình đều không được vì sự ngượng ngùng nên cả bọn cứ sắp xếp ngồi xuống trước.


Bỗng dưng cả căn phòng bừng sáng, một phong bì thư nhìn có chút cổ xuất hiện ngay trên bàn. Arthit đi đến xé toạc cái phong bì ra rồi đọc phần nội dung bên trong.



"Là cái mẹ gì nữa đây?" Arthit chán chường chả biết cái thực thể kia lại muốn làm gì nữa. Đúng lúc này thì North réo lên, trên cánh tay của thân thể Phoon đã hiện lên chữ phía Nam, cùng với cái tên của một ngôi chùa tên là Shan. Cậu nhớ đây là ngôi chùa nằm ở hướng Nam của thành phố này vì cậu từng đi với mẹ một lần.


Trên tay của thân thể Daotok là hướng Tây, chùa Luangprabang.


Trên tay của thân thể Ter là hướng Đông, chùa Khorat.


Và cuối cùng là thân thể của North là hướng Bắc, chùa Daen Lao.


Hill đứng lên cầm tờ thư thêm một lần nữa rồi quay sang đám bạn: "Theo tờ thư này, chúng ta phải đi theo đúng cặp. Tức nghĩ tao vẫn sẽ đi cùng với Ter nhưng phần hồn thì của Phoon, mọi người còn lại cũng như vậy. Chúng ta không có thời gian hiện tại phải tức tốc đi tìm các viên đá trước. Johan, nhờ Tiger tìm hiểu thêm về người tên Vidura đi, tên này có nghĩa là ngọc quý đó"


Tonfah đứng dậy xoa lên đầu của Easter, trấn an Phoon đang ở bên trong "Hiện tại giao phó mấy đứa nhỏ cho nhau đi, nếu có chuyện gì xảy ra thì phải thông báo cho nhau ngay. Hill, chăm sóc em Phoon dùm nhé"


Hill gật đầu ghi nhận rồi đá mắt qua Arthit "Thit, giao trái tim của tao cho mày rồi đấy"


"Ờ ờ biết rồi, tao không để em Ter bị gì đâu. Còn thằng Jo mày nhớ để ý vợ tao chứ đừng có lo cho thằng North quá xong lạc mất vợ tao đấy, tao chỉ có một Daotok thôi"


Johan gật đầu rồi nhìn về phía Tonfah "Biết rồi, em ấy cũng là bạn thân của North cứ coi là người trong nhà. Giao North cho thằng Fah tao cũng yên tâm hơn. Hiện tại không nói nhiều được, tất cả mau xuất phát thôi, nếu có bất kì thông tin gì thì cứ nhắn lại cho thằng Tiger. Mau đi"


_


Cả bọn chạy xuống nhà xe, trước khi đi thì bốn đứa nhỏ quay đúng về vị trí, lúc đi xuống thì có xin phép hết rồi nên bốn đứa ôm lấy người yêu một cái như để cỗ vũ tinh thần nhau.


Ter: "Anh Hill phải cẩn thận nhé không được làm sao đâu đấy, nhớ trông chừng Phoon nha, cậu ấy dễ lạc lắm"


North: "Anh Jo, có gì cũng phải nghĩ cho bản thân nữa, em lo đấy với nhớ để mắt bạn em nha. Dao nói anh Jo mạnh lắm nên ma nó không dám bắt anh đâu nhưng em vẫn lo lắm"


Phoon: "Anh Fah đi cẩn thận với North giỏi tìm đường và ứng biến lắm, em tin hai người sẽ tìm thấy viên đá đầu tiên"


Daotok "Anh Arthit phải bình tĩnh không được hấp tấp gì đâu nhé phải bình an trở về, anh nhớ để mắt đến Ter đừng để ai bắt mất cậu ấy nha, mình gánh không nổi với anh Hill đâu"


Bốn anh bạn trai chỉ có thể xoa đầu người yêu nghe kĩ dặn dò rồi lên đường.


Không biết điều gì sẽ chờ đợi họ tại bốn ngôi chùa. Tại sao bốn ngôi chùa này lại nằm đúng bốn hướng như vậy, phải chăng vùng đất này đang chưa đựng điều gì đó mà không ai biết.


Lịch sử bị lãng quên nay một lần nữa trỗi dậy.


Sự hận thù từ ngàn kiếp liệu có thể được hóa giải hay không.


Sự thật đằng sau những thử thách này là điều gì?


_____

Đây là sơ đồ, nếu muốn biết rõ tên của các anh và các bé có nghĩa thế nào mọi người có thể ghé qua nhà của bồ Typo-kun nhé, cổ có một bài giải thích tên của từng người riêng tên của anh Fah thì không ai biết full họ tên ảnh chỉ biết cái tên đầu là cái tên cuối trong Line của ảnh thôi nè. 

Tên của các chùa thật ra là lấy từ tên các dãy núi hoặc cao nguyên nằm theo đúng các hướng Đông Tây Nam Bắc đó cả nhà yêu của kem :)))

Có một số mom nhắn tin cho tui về kết thì tui hong có nói được lắm, các bộ này có tổng gần bốn các kết khác nhau huhu hơi nhiều, cứ đọc đi biết đâu mấy bà sẽ từ từ bóc ra được bí mật của từng các kết :))) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top