The Wheel Of Friend and Love - [All Couple] - [Phần 9]


Khi mọi người đang ngồi trong phòng thì một lá thư khác xuất hiện giữa phòng, nơi gặp mặt tối nay lại chính là tòa nhà khu E. 


Sau khi bàn bạc lại xong kế hoạch, bốn đứa nhỏ đã nhập lại vào các viên đá. Mọi người trong căn hộ cũng tự động viên nhau. Johan nhanh chóng nhờ Tiger đi trước báo với trường hãy phong tỏa tòa nhà khu E với lí do kiểm tra bảo trì và nhờ Tiger quy động một số người đi đến canh chừng tòa nhà không thể sinh viên nào đi vào trong. 


Hill cầm lấy tay Ter, anh vô thức nắm chặt lấy tay của cậu hơn mọi ngày, sự lo lắng luôn bao trùm lấy anh sau khi nghe được câu chuyện quá khứ và ở hiện tại khi biết Ter là truyền nhân của dòng máu có thể triệu khiến quỷ canh cửa địa ngục lại khiến anh không thể an tâm. Trận chiến này tuy đã có sự thay đổi và dường như phần thắng cũng đang nghiêng về phía họ nhưng vẫn có điều gì đó khiến Hill không thể an lòng. 


"Như chúng ta đã bàn, phải để Vidura tráo linh hồn của bọn nhỏ về trước rồi mới đưa những viên đá ra cho bà ta xem. Phải cẩn thận đừng để bà ta lợi dụng bất kì sơ hở nào cả" Hill lần nữa nhắc nhở. 


Cả hội bắt đầu di chuyển về phía trường học, sau khi đến đường tòa nhà khu E thì quang cảnh của tòa nhà âm u đến lạ thường, không khí xunh quanh cũng lạnh lẽo hơn thường ngày. Tất cả bọn họ đều nắm lấy tay của người yêu chầm chậm tiến vào trong tòa nhà. Bỗng một ánh sáng đỏ lóe lên, một lực hút kinh khủng xé toạc cả không gian, từng cánh tay đen ngòm đây xương xẩu nhô ra khỏi khoảng không gian rạn nứt, chúng tiến thẳng về phía bọn họ muốn kéo họ vào trong thứ bóng tối đen ngòm kia, nó đang hút lấy mọi thứ vào trong khiến cả bọn bắt đầu bị nhấc khỏi mặt đất. 


"North, nắm chặt lấy tay anh" 


"Anh Fah, anh Fahhhh!" 


"Mẹ nó Dao giữ chặt lấy tay tao mau lên" 


"Anh Hill, gió mạnh quá, cứu em với" 


-


Johan tỉnh dậy, anh gồng mình ngồi dậy, anh nhìn xunh quanh thấy cả đám bạn và mấy đứa nhỏ đang nằm la liệt thì hoảng hốt. Nhìn sang kế bên là North trong thân thể của Phoon vẫn đang bất tỉnh thì liền nhanh chóng lay cậu dậy cũng như cất tiếng gọi những người khác. Khoảng một lúc sau thì dường như mọi người cũng bắt đầu tỉnh lại. Hình như bọn họ đã được dịch chuyển vào một chiều không gian khác, nơi đây có hình tháng giống một phòng tiếp khách thời xưa cổ, chiếc đèn chùm lơ lửng trên không trung với đầy những chiếc đầu lâu đang gào thét rên rỉ, cái hội trường này còn được trang trí bằng cách cửa sổ lớn trong khá sang trọng nhưng chỉ tiếc là ánh sáng bên ngoài của sổ thì lại là màu đỏ quỷ dị. 


"Mọi người không sao chứ ạ?" Dao nhanh chóng nhìn quay xác định mọi người đây đủ. 


Lúc này cả hội trường lần nữa rung lên, cái bóng đen từ khắp nơi bay loạn xạ vào phía trong, những hình thù xương xẩu cùng máu thịt hòa lẫn khiến người khác cảm giác khó chịu khó tả. Bọn họ nhìn về phía chiếc ghế được đặt trên bục lớn thì nhìn thấy một cái đầu lơ lửng cùng mái tóc dài đang lơ lửng trên không gian, khuôn mặt của đầu lâu sớm đã nhăn nheo vì thiếu nước và con mắt đen ngòm của bà ta dường như đang nhìn chằm chằm về phía của bọn họ. 


"Chào mừng đến chiếc hang ổ chắp vá của ta, mong rằng khi có lại đầy đủ sức mạnh thì chúng sẽ được tân trang đẹp hơn nữa để đón chào các vị khách quý của ta" 


Bốn anh bác sĩ nhanh chóng đem người yêu ép ở phía sau khi bà ta vừa cất tiếng. Vidura nhìn thấy vậy liền cười phá lên, những gương mặt quen thuộc này khiến bà thấy hoài niệm chút chuyện xưa. 


"Các người không biết ta đã vui sướng đến mức nào khi nhìn thấy được gương mặt của các người đâu. Những gương mặt đáng ghét nhưng lại là thứ khiến ta cảm thấy gần gũi nhất, dù ngàn năm đã trôi qua cũng không thể khiến ta quên đi được" chất giọng của Vidura khàn đặc như bị ai đó bóp nghẹn, từng câu từng chữ nói ra đều mang theo sự căm hận hướng về phía bọn họ. 


Arthit nghe con quỷ kia cứ nói linh tinh thì muốn tiến tới cho nó một nhát nhưng nghĩ lại hồn của Dao vẫn chưa được đổi về thì cũng không dám hấp tấp. 


"Chuyện bà bị phong ấn là do bà tạo ra liên quan gì đến chúng tôi chứ, dù là ở trong tiền kiếp thì lỗi lầm cũng thuộc về bà mà thôi. Nói như vậy là bà cố tình tìm ra chúng tôi sao?" 


Vidura lơ lững từ từ tiến về phía bọn họ "Lúc ta bị cắt đầu và phong ấn lại trong chiếc hũ sành kia thì ta vẫn có thể nghe được. Trước khi bị chôn lại ở mãnh đất không tên này ta đã biết các người phân các viên đá ra ở bốn ngôi chùa rồi. Do ta đã hóa thành quỷ hồn nên suốt ngàn năm nỗi cô đơn và sự căm hận của ta sớm đã làm cho phong ấn ngày càng suy yếu đến mức chỉ cần có ai đó đào ta lên thì chỉ cần dụ họ mở nắp ra thì phong ấn sẽ bị ta phá bỏ ngay lập tức, khi được các người đào lên thì ta mới biết đã ngàn năm trôi qua. Do không có thân thể hoàn chỉnh nên ta chỉ có thể sử dụng được một phần sức mạnh tạo ra một chiều không gian khác để trốn đi trước. Ta đã tạo ra nhiều ảo ảnh về tiệm tiên tri không phải vì muốn nhờ bọn chúng đi kiếm viên đá vì ta biết bọn người bình thường sẽ không thể bước vào phần mộ của các ngươi. Ta chỉ muốn dụ dỗ chúng đến để yếm một loại bùa tai mắt để ta có thể nhìn thấy mọi thứ xunh quanh. Cho đến khi ta nhìn thấy ngài tên North đang đi trong khuôn viên trường. Có rất nhiều sinh viên đã bị ta dẫn vào chiều không gian này để làm con mắt cho chính mình nên rất nhanh chóng ta đã tìm được đầy đủ lũ các ngươi. Giờ thì mau đưa ra viên đá rồi ta sẽ suy nghĩ việc thả các ngươi ra để chạy thoát đấy" 


Johan tiến lên trước "Hãy hoán đổi lại linh hồn của bốn em ấy trước đã, nếu không thì bọn ta không đưa bất kì viên đá nào cho bà hết" 


Vidura gầm lên một tiếng, bầu trời phía bên ngoài cũng bắt đầu nổi lên từng đợt sấm sét. 


"Ngươi có tư cách gì để ra lệnh cho ta chứ, mau đưa viên đá đây còn không thì bọn nó sẽ như vậy đến cuối đời" Vidura hung tợn nhìn về phía Johan, tên đại tướng này vẫn vậy vẫn là cái thói ngang tàng khó chịu đấy, vẫn là một người luôn đứng trên vạn người khác. Là cái khí chất áp bức mà bà ta căm ghét nhất, nếu không phải là vì hắn quá giỏi giang thì bà ta cũng sẽ không bị tên khốn kia ép bức đến mức phải bị chôn sống như thế này. 


"Mày bị ngu hả con điên kia? Tao yêu người yêu vì tâm hồn của em ấy chứ phải cái mặt đâu. Thật ra thì chắc sẽ thấy hơi là lạ đó nhưng điều đó không quan trọng. Bây giờ mày chỉ có một phần sức mạnh nếu không giao dịch nữa thì mau biến tụi tao trở về mau lên" Thằng Thit không nhịn được nữa mà gào lên, tay nắm chặt lấy tay của Daotok.


Tonfah nghe vậy liền nhìn sang tán dương thằng bạn, tuy Arthit trong có vẻ hấp tấp nhưng thực chất là một người thông minh. Tuy Vidura có thể dọa không đổi hồn về cho mấy đứa nhỏ nhưng vấn đề này bản thân anh cũng đã có chút chuẩn bị rồi. Ở tình huống này thì người cần hơn lại là Vidura nên nếu điều duy nhất bà ta có lại không uy hiếp được đến họ nữa thì thế cờ này sẽ trở nên bất lợi. 


Các nhánh tóc của Vidura dần dài hơn, chúng lơ lững trong một khoảng không như một hệ thống phòng vệ. Cảm giác được sự không nhượng bộ đến từ phía bọn họ khiến bà có cảm thấy quen thuộc quá, cũng là ngày đó bọn chúng cũng là như thế này mà đối đầu với bà. 


"Hồn xác hồn xác, hồn về với xác. 

Xác hồn xác hồn, xác đổi về hồn" 


Một chùm tia đỏ chói chiếu sáng cả căn phòng, ánh sáng chói lòa đến mức khiến bọn họ không thể mở mắt ra lại. 


"Anh Jo, anh Jo, North về thân thể của mình thật rồi nè" North nhảy cẩn lân chạy về phía Johan. Ba người còn lại cũng đều đã được trả về chính thân xác của mình. Johan không nhịn được mà hôn lên trán của North đem cậu kiểm tra thêm một lần nữa xem Vidura có giở trò gì trên thân thể của cậu hay không. 


"Ta đã làm theo yêu cầu của các người, đá của ta đâu?" 


Hill tiến lên phía trước cầm lấy viên đá trong tay, cả Tonfah và Arthit cũng cầm lấy viên đá trong tay tiến về phía trước. Johan ra hiệu cho North lùi xuống rồi cũng theo chân mấy thằng bạn của mình. 


Vidura vừa nhìn thấy các viên đá thì vô cùng mừng rỡ. Các lọng tóng của bà ta liền đâm thẳng xuống dưới mặt sàn chộp lấy viên đá. Bà hất cả bốn người ra phía sau khiến họ ngã nhào ra sàn. 


"Các anhh!!!!" Bốn cậu nhóc liền chạy lên phía trước để đỡ họ dậy. 


Bà ta lấy được bốn viên đá thì bắt đầu niệm chú, một lúc sau bốn viên đá bắt đầu chuyển thành màu đen, một viên đá hoàng kim đã xuất hiện trước cái đầu lơ lửng của bà ta, Vidura bắt đầu niệm chú khiến cả hội trường bắt đầu rung rẩy. Bốn bác sĩ nhanh chóng ôm lấy người yêu vào lòng muốn bảo vệ họ khỏi sự rung lắc của khu nhà. Cái đầu lơ lửng của Vidura bắt đầu mọc ra khung xương của con người và da thịt cũng bắt đầu được tái tạo. Nhưng không biết vì sao lớp da thịt của bà ta không thể liền lại với nhau mà cứ một chút thì liền hở ra trông vô cùng gớm ghiếc. Cánh tay được cấu tạo lại dũng dài ngoằn với các đối tay nhọn hoắc và cong vẹo. Bà ta cuối cùng cũng đứng được trên mặt đất với một hình dài dị dạng. 


"Không, không, không, đây không phải là hình dạng của ta!!!" Bà ta điên cuồng gào thét, đáng lẽ hình dạng của bà ta phải trở lại như hình dáng ban đầu chứ không phải là hình thù gớm ghiếc như thế này. Vidura cố gắng dùng sức mạnh có trong viên đá để sữa chữa thân thể của mình nhưng nó chỉ có thể tái tạo da thịt chứ không khiến chúng dính lên người của bà ta được. 


"Là tại chúng mày, là tại chúng mày nguyền rủa tao" Vidura bay lên xông về phía tám người họ, lúc này viên đá lóe sáng, bốn đứa nhỏ xuất hiện đập liên tiếp vào người của bà ta khiến bà ngả ra đằng sau. Day nhanh chóng ôm lấy viên đá lùi về sau, nhưng họ đã quá khinh thường sức mạnh của Vidura khi Day bị một cánh tay từ dưới đất xuyên thẳng qua người khiến viên đá rơi xuống được các lọn tóc ma quái của Vidura nhanh chóng bắt lấy. 


Bà ta biến bọn họ muốn lấy viên đá liền hóa ra một ngàn cánh tay lơ lững ôm chặt lấy viên đá. 


Day bị quăng về phía bọn họ, ba đứa Sun, Night và Moon cũng nhanh chóng lui về bảo vệ cho mọi người. Vidura giải phóng sức mạnh kéo các oan hồn bắt đầu tấn công về phía họ. Night nhanh chóng đem hai thanh kiếm trả lại cho Arthit và Johan để phòng vệ, lũ ma quỷ cố gắng xông lên đều bị hai thanh kiếm một đao chém gọn. Cả hai bên bắt đầu giao tranh còn Vidura đã biến mất từ khi nào. 


"Anh Fah coi chừng !!!" Typhoon thét lên khi nhìn thấy Vidura xuất hiện phía sau anh Fah nhưng đã quá muộn khi móng vuốt của Vidura đã cắm sau vào bả vai của Tonfah khiến anh khụy xuống, Arthit thấy thế liền nhanh chóng chạy tới vung kiếm chém xuống cánh tay xương xẩu của bà ta. Tonfah ngã xuống, máu bắt đầu thấm đẫm trên chiếc áo của anh, Phoon cũng nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh vào lòng nhưng Vidura vẫn không chịu dừng lại khi có một cánh tay khác đang nhắm tên Typhoon, anh liền ôm cậu nhóc vào lòng xoay người lại khiến cánh tay đâm thẳng vào lưng của mình nhưng vẫn cố chịu đựng. 


Hill nhanh chóng chạy đến kéo cả hai sang một bên, bốn đứa nhỏ nhìn thấy sự điên cuồng tấn công của Vidura liền biết bà ta đang muốn giết hết bọn họ thì nhanh chóng phòng thủ bốn hướng. Lúc này Daotok nhìn thấy mọi người đã tụ lại nhanh chóng lấy từ trong túi ra một hủ muối và nhanh chóng đổ ra thành một vòng tròn rồi bắt đầu niệm kinh Phật. Vòng tròn muối liền bắt đầu có hiệu nghiệm như một lá chắn khi các hồn ma bắt đầu không thể chen qua nơi muối đã bọc lại. Phía bên trong Hill nhanh chóng đè chặt lên vết thương của Tonfah, anh sợ Phoon hoảng lên nắm lấy tay cậu bảo rằng mình không sao đâu chỉ là một vết thương nhỏ thôi. 


"Nếu chúng mày nghĩ cái vòng muối đó có thể giúp chúng mày thoát nạn thì đánh giá tao thấp quá rồi đó. Lũ con cái vô ơn, tao mới chính là mẹ của chúng mày đây!!!" Vidura gào lên, nhìn thấy những đứa con của mình đang cố gắng người đã giết hại mẹ của chúng. 


"Lúc bà giết chết chúng tôi thì có từng nghĩ chúng tôi là con của bà không? Bà chưa từng yêu thương chúng tôi, bà chỉ lợi dụng chúng tôi để làm việc bẩn thỉu cho mình mà thôi" Night tức giận mà nói. 


Vidura khựng lại nhìn về phía bọn chúng, lúc này mặt đất nứt toạc dưới chân bà ta. Một luồng gió lớn thổi tung tất cả mọi thứ trong căn phòng. Bà ta xông đến túm lấy cả Johan và Arthit quăng vào tường rồi dùng sức mạnh của mình thổi một tảng đá lớn đập dập cổ tay trái của Arthit khiến anh la lên đầu đau đớn rồi bà ta xông về phía Hill bóp chặt lấy cổ của anh. Thật sự với sức mạnh con con người thì hiện tại bọn họ dường như đang dần cạn kiệt và không thể chống trả lại với quyền năng to lớn của Vidura đang có. Bốn đứa nhỏ thấy vậy liền lao đến đem Vidura đánh lùi về phía sau giải thoát cho Hill, Arthit phía bên kia cũng nhanh chóng đứng lên mặc cho cơn đau ở cổ tay ngày càng lan rộng.


Day lúc này nhìn về phía hai người họ mà hét "Hai anh xông lên đi, tụi em sẽ giữ bà ta lại. Mau đâm xuyên qua tim của bà ta mau lên"


Nhưng chưa kịp có cơ hội xông lên thì bà ta đã phóng ra hàng ngàn thứ gai bóng đêm đâm xuyên qua đùi của Johan và Arthit khiến hai người khuỵu xuống. Bà ta bắt đầu cười rú lên như một mụ điên "Chúng mày tưởng rằng tao sẽ dễ dàng bị đánh bại đến mức ấy sao, để bẻ gãy phong ấn hằng ngày tao đều tự mình đọa vào kí ức đâu thương, bắt ép chính mình phải mơ lại giấc mơ mình bị giết không biết bao nhiêu lần để có thể để oán niệm ngày một tăng lên. Trong các viên đá bị tách ra cũng là phần hồn của ta, chúng chỉ không hợp lại được chứ ta vẫn có thể liên kết và nghe qua chúng, từ khi bước ra khỏi các phần mộ thì ta đã có thể nghe hết lũ chúng mày muốn làm gì rồi. Nhưng nếu giết bọn mày như vậy thì quá dễ dàng, quá nhân từ. Tao sẽ cho tụi mày phải nếm nỗi đau thân xác bị xé sống, ngày ngày chìm trong ác mộng là như thế nào?" 


Mọi người lúc này cũng nhận ra mình đã bị Vidura nắm rõ trong lòng bàn tay. Bốn đứa nhỏ thấy vậy cũng hốt hoảng, hiện tại cứ đà này thì mọi người sẽ không chịu nổi mất. 


"Tại sao chứ? Chúng tôi chưa từng làm gì bà cả? Là do bà và tên kia đã tham lam? Bà muốn gì thì cứ nói đi, không được làm hại anh Jo nữa?" North chạy lên phía trước mặt cho Johan đang kêu gào cậu quay lại. 


"North, North!!!! Em lại đây" Johan muốn đuổi theo như phần đùi bị xuyên thủng khiến anh không thể bước thêm bước nữa. 


"Tao đến từ một vùng đất cổ xưa, ở nơi đó địa vị của tao cũng cao quý như chúng mày. Vì sao khi tao đã cố gắng yêu thương một người rồi người đó lại phản bội tao. Lũ quý tộc kinh tởm chúng mày nữa, lúc có chuyện đều nhờ vả kêu là tình bạn của chúng ta, nhưng sau lưng đều bợ đít theo chúng mày. Tao ghét cái cách mà chúng mày luôn tỏ ra thánh thiện, ghét cái cách mà chúng mày xem thường tao" 


North không nhịn mà gào lên "Bà bị điên hả? Lúc đất nước lầm than thì bà ở đâu? Lúc lũ trẻ bị bán làm nô lệ thì bà ở đâu? Bà chỉ cố gắng có một chút còn chúng tôi đã cố gắng cả một đời, đến chết chúng tôi vẫn lo nghĩ cho mọi người cho dân chúng. Bà bị tình yêu che mắt đến không còn biết suy nghĩ đúng sai là gì. Bà hành hạ chính con của mình làm ra bao nhiêu là chuyện ác độc còn muốn mình là nạn nhân hay sao?"


Vidura bay đến nhấc North lên trên cao, bà đem cậu biến thành lá chắc của mình khiến ai cũng không thể lại gần, bà liếm lên da thịt của cậu "Cái miệng của mày lanh lợi lắm đó cậu chủ nhỏ, tụi nó thường hay ríu rít gọi tên mày bằng cái tên này có đúng không? Nếu không phải vì chúng mày thì tao đau có khổ sở đến như vậy, tại sao chúng mày luôn may mắn như thế? Bọn nó yêu chúng mày đến độ dù không thể cưới nhau nhưng vẫn sống chung như vợ chồng, chúng mày còn gắn kết đến mức có thể thay phiên làm đám tang cho nhau nữa" 


Bà tay đưa tay đâm vào cổ của North cho máu tươi chảy ra rồi đưa ngón tay đã thấm đầm máu lên trên miệng. Dòng máu của North dường như có tác dụng khi da dẻ thấm máu của North thì bứt đầu hồng hào trở lại.


"Bây giờ tao sẽ thoát khỏi cái không gian này trước, trường học của tụi mày hẳn là đang có rất nhiều mạng người. Tao sẽ tạo ra một viên đá vĩnh cửu khác vậy trong khi đó thì máu của mày ngọt như vậy nếu uống vào thì da dẻ của tao chắc sẽ được phục hồi đúng không? Đúng không đại tướng Johan!!" Bà hướng mắt về phía anh 


"Mày muốn gì muốn gì để thả North ra" 


Vidura ngạo nghễ nhìn xuống "Quỳ xuống đi" 


Johan không nói gì thêm trực tiếp quỳ xuống, cả đầu cũng cuối xuống. North nhìn thấy người yêu như vậy cũng vùng vãy muốn thoát khỏi nánh vuốt của của bà ta. Tiếng cười chói tai của bà vang vọng khắp không gian, mang theo sự thỏa mãn vô cùng. 


"Đại tướng Johan phải quỳ rồi, mày cũng biết quỳ. Yên tâm đi khi tao sẽ đập nát cái đầu gối của bốn tên đại quý tộc và khâu chúng xuống sàn để lũ chúng mày sẽ phải quỳ bái tao mãi mãi" đúng lúc này một thanh kiếm từ đâu xuyên qua người của Vidura khiến bà ta hét lên đau đớn, Hill đã lấy hai thanh kiếm của Johan và Arthit lúc mụ điên này đang chìm đắm trong ảo tưởng của chính mình. Hill nhanh chóng ôm lấy North ngã về phía sau trong khi Moon và Night đêm hai thanh kiếm nhất xuống sâu hơn nữa. Day cùng với Sun nhanh chóng dẹp tan các cánh tay đang giữ chặt lấy viên đá rồi đập bể lọ chưa máu của Ter. 


Daotok cầm lấy tay của Ter tiến về phía trước. 


"Hỡi cửa âm ty nghe lệnh, ta lệnh cho người canh cổng mau nghe lệnh. 

Hõi cửa địa ngục mau xuất hiện, dòng máu thuần âm đã xuất hiện. 

Hỡi quỷ canh địa ngục hãy nghe lệnh, không được làm trái với lời thề" rồi cậu đập nữa lọ máu đã được chiết xuống dưới đất. 


Không gian liền lập tức bị xé toạc ra, cả căn phòng bắt đầu bị một ngọn gió lớn xé rách thành từng mãng. Một vùng đất xám xịt bắt đầu hiện ra trước mắt họ, một cánh cửa đã to lớn với hoa văn kì lạ bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất cùng với vô vàng oan hồn bay lơ lửng khắp mọi nơi. Một người mặt áo choàng đen với một cây lưỡi liền khổng lồ liền xuất hiện. 


"Kẻ có dòng máu linh thiên, là ngươi đã kêu gọi ta sao" ông ta cất giọng hỏi về phía Daotok và Easter.


Day lấy được viên đá hoàng kim đặt vào trong tay của cậu. 


"Tôi muốn đổi đá linh hồn để Vidura Tharanorawit biết đổi thành con người và đọa linh hồn của bà ta xuống địa ngục mãi không siêu thoát" 


"Ta chấp nhận trao đổi" Ông đưa lưỡi rìu lên đập xuống nền đất. Từ trên bầu trời xuất hiện cái dòng xoáy màu đen đâm thẳng xuống người của Vidura, tất cả các sức mạnh từ oán niệm của bà ta liền bắt đầu bị rút cạn, các đốt ngón tay của Vidura đã dần biến đổi lại thành hình tay của con người cũng như hình hài của bà ta dường như cũng đã có thể giống con người hơn nhưng vì thế mà đừng lớp da lại bắt đầu thành vết lở loét mưng đỏ nhìn cũng không đỡ hơn là bao. Vidura tiếp tục gào thét khi từng đợt sức mạnh liên tục bị rút khỏi người, bà ta xoay đầu nhìn về phía mọi người với ánh mắt không phục. 


Hai thanh kiếm được rút ra nhanh chóng trở lại bên Arthit và Johan. Quỷ canh ngục xoay người về phía họ. 


"Ta không ngờ lại có thể gặp lại tất cả các ngài ở đây. Như giao kèo thì linh hồn của Vidura sẽ bị kẹt mãi mãi dưới lòng sông linh hồn nơi mà các linh hồn không được đầu thai do mắc phải tội nghiệp lớn phải chịu tội trong đó" 


Khi chút sức mạnh quỷ hồn cuối cùng đã sắp rời khỏi người Vidura thì bà ta chợt xoay người lại từ trong tay phóng ra một thứ sắc nhọn xuyên qua lồng ngực của Ter "Không thể giết hết tụi mày thì tao cũng sẽ để một trong số chúng mày không được hạnh phúc. Tao nguyền rủa hồn phách của nó lưu lạc chốn cõi mong, nếu ba ngày sau không quay về sẽ chết không luân hồi" 


"TERRRRR!!!!!!" Cậu nhóc ngã xuống, máu bắt đầu chảy ra từ lồng ngực và cùng miệng và mũi của cậu, mọi thứ âm thanh xunh quanh bắt đầu mờ dần đi. Ter muốn nhìn thấy anh Hill, cậu không nỡ bỏ anh ấy thêm một lần nào nữa.


"Con khốn nạn" Johan liền chạy đến chém đứt đầu của bà ta, linh hồn đen kịch của bà ta liền được thần chết đón lấy. 


Hill nhanh chóng ôm lấy Ter, tay anh ép lên tim cậu ngăn dòng máu đang chảy ra, miệng không ngừng gọi tên cậu. 


"Không, không, đừng mà, đừng mà" Hill vừa khóc vừa gọi lấy tên người yêu, bọn họ đã thắng rồi mà, đã thắng rồi mà. 


"Ter ơi tỉnh dậy đi mà mày ơi" Daotok khóc nấc lên. 


Tất cả mọi người đều chạy lại bao quanh lấy Ter. Rõ ràng mọi thứ đã kết thúc rồi kia mà, là bọn họ đã sai ở điểm nào mà cớ sự lại thay đổi thành thế này. 


Quỷ canh ngục khi đã hoàn thành xong thỏa thuận thì liền xóa bỏ không gian để mọi người trở về tòa nhà khu E. Tiger nhìn thấy luồn sáng thì chạy vào trong đã thấy mọi người bị thương không ít liền nhanh chóng chạy đến mang mọi người đến bệnh viện. Do lo sợ người trong nhà biết chuyện nên Johan đã lệnh trước cho mọi người giữ kín chuyện này sẽ tự mình nói sau, ngoài ra chỉ nói là bọn họ gặp tai nạn khi đang kiểm tra lại lần cuối trong tòa nhà. 


Mọi người nhanh chóng được đưa đến chữa trị ngay trong đêm, duy nhất chỉ có Ter được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Khi mọi người đã băng bó xong thì Hill vẫn đứng trước cửa phòng, cả người anh thất thần sợ hãi chuyện xấu sẽ bước đến. 


"Hill, mày gắng lên. Em Ter sẽ không có chuyện gì đâu mà?"


Lúc này đèn cấp cứu đã tắt bác sĩ bước ra ngoài với tâm thế nặng nề. Hill biết điệu bộ này, làm ơn đừng như vậy mà. 


"Khun Hill, chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tim của cậu Ter đã được cứu sống nhưng chúng tôi không tìm được điện não của cậu ấy nữa. Cậu ấy đã chết não rồi. Hiện tại chúng tôi sẽ chuyển khun Ter vào phòng hồi sức để người nhà bệnh nhân có thể quyết định muốn để cậu ấy sống tiếp hay tiến hành cái chết nhân đạo cho cậu ấy" 


"Nói điên khùng gì vậy, người Ter còn ấm lắm. Em ấy sẽ tỉnh lại thôi" 


"Khun Hill đây là điều chúng tôi không mong muốn. Mong cậu bớt đau thương" bác sĩ nói xong liền rời đi. Hill quay lai đưa tay đấm lên tường của bệnh viện, cả tay nó đẫm cả máu khiến Tiger phải chạy đến ngăn lại. 


"Hill, xin đấy, mày như vậy thì Ter cũng không vui đâu" Tonfah nhìn thằng bạn như vậy cũng không chịu nổi mà tiếng tới can ngăn. 


"TERRRRRRR!!" Tiếng thét đau thương của Hill vang vọng khắp hành lang bệnh viện. North cũng không nhịn mà bật khóc, Phoon và Tonfah cũng đi đến an ủi Hill đang quỳ rạp trên mặt đất mà khóc. Cả gang bác sĩ lần đầu thấy Hill khóc, mà còn khóc thương tâm đến mức này, bọn họ muốn an ủi nhưng lại không biết phải làm sao. Bọn họ giao kèo sẽ bảo vệ các đứa nhỏ đến phút cuối cùng dù có phải hi sinh tính mạng nhưng giờ đây chỉ có mình Hill mất đi Ter thì nỗi đau này ai mà chịu được chứ. 


Daotok nhìn thấy bốn đứa nhỏ đang đứng phía sau, chúng đang khóc. 


"Không phải lỗi của mấy đứa đâu" vừa nói xong thì bọn nhỏ liền biến mất. Cậu nắm lấy tay Arthit người đang lẳng lặng rơi nước mắt. Cả Daotok cũng không chịu được mà chỉ biết ôm lấy anh để nước mắt thấm vào áo của Arthit. 


Trận chiến này bọn họ thắng rồi, tất cả ân oán từ kiếp trước đến kiếp này đều đã được giải quyết xong rồi. Nhưng họ đã mất đi một người rồi. 

End. 

____

:))) chúc cả nhà iu cúi tuần vui vẻ nha. Yêu mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top