The Wheel Of Friend and Love - [All Couple] - [Phần 10] END


Hill không biết mình lên làm gì tiếp theo nữa, lòng anh đau thắt từng đợt. Mọi chuyện ngày hôm qua anh đã ước nó chỉ là một cơn ác mộng và khi tỉnh dậy mọi thứ vẫn sẽ như bình thường, anh sẽ chở Ter đi học tối về bọn họ sẽ kể cho nhau nghe về ngày hôm đó đã làm những gì. Nhưng tiếng máy móc y tế trong phòng lại đập tan chút hi vọng ít ỏi mà Hill có, hai bàn tay của anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ter cứ một lúc lại đưa lên miệng thổi vào cho tay cậu luôn ấm. Hill đã như vậy suốt cả một ngày dài, người anh trân quý nhất một lần nữa lại trượt khỏi vòng tay anh. Nước mắt của Hill cứ như vậy mà chảy xuống.

"Hill, đi tắm đi, đã một ngày rồi, cứ như vậy thì mày cũng không ổn đâu" giọng của Tonfah từhía sau vang lên.

"Không được, Ter sẽ tỉnh dậy sớm thôi, tao phải ở đây chờ em ấy tỉnh dậy"

Johan nhìn thấy Hill trở thành thế này cũng không nhịn được, anh chưa bao giờ thấy nó yếu đuối như vậy nhưng lại không dám nghĩ nếu người nằm đó là North thì bản thân có thể đứng vững như Hill hay không?

Arthit liền đi đến vỗ vai Hill "Mày nhìn mày bây giờ nếu em Ter nhìn thấy thì có mà chạy mất. Nghe lời tụi tao cứ đi tắm rửa ăn một chút thôi, cho tụi nhỏ nói chuyện với Ter với biết đâu em ấy nghe thấy tiếng mọi người rôm rả thấy xôm tụ rồi tỉnh lại thì sao?"

Những lời đùa giỡn từ Arthit ấy vậy mà có thể lay động được Hill trong lúc này, anh nhìn lại mình trong hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, đúng là trông không chỉnh tề gì cả phải đi chỉnh trang lại một chút dù sao không thể để Ter nhìn thấy bộ dạng anh như thế này, cậu sẽ buồn lắm. Sau khi Hill rời đi thì căn phòng cũng rơi vào sự trầm lặng và buồn bã. North cùng Phoon nhanh chóng đi đến bên giường bệnh thủ thỉ nói chuyện với Ter.

"Ter, mày tỉnh dậy đi. Không phải còn hẹn nhau tuần này sẽ đi quán Buffet sao, mày không được bỏ tao như vậy, mày bỏ tao rồi sao mà có người thứ hai giúp tao ăn được hết thực đơn các quán ăn đi. Mày tỉnh dậy đi tao sẽ bao mày đi ăn cả tháng luôn" North cầm lấy tay cậu áp lên má mình hi vọng người bạn thân có thể cảm nhận được chút ít hơi ấm của mình mà tỉnh dậy.

Phoon lúc này giống như một đứa trẻ, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt, cứ rấm rức khóc mà không phát ra tiếng khiến người khác nhìn đều cảm thấy đau lòng không thôi. Đối với Typhoon hiện tại cảm giác này nó giống như cậu mất chị gái của mình, tay của cậu cứ xoa lồng ngực của Ter một cách nhẹ nhàng. Lúc cậu bước lên đại học đã may mắn gặp được mọi người, Ter luôn chiều theo ý cậu cũng rất hay nhờ mọi người xunh quanh để ý giúp nên mỗi lần cậu bị lạc thường sẽ có người nhớ ra cậu mà giúp đỡ.

"Ter tỉnh dậy đi có được không, mình đi chụp hình cùng nhau có được không, làm ơn đừng bỏ Phoon như chị hai có được không?" Lúc này Phoon đã ụp mặt xuống tay của Ter mà cầu xin. Tonfah thấy vậy liền xót xa chạy đến bên cạnh an ủi em.

Arthit khó chịu ngồi phịch xuống ghế dài, đứa nhỏ này ngoan như vậy, đã hi sinh hết một lần rồi bây giờ sao lại để nó hi sinh thêm một lần nữa. Con đàn bà khốn kiếp kia đến khúc chết rồi vẫn không muốn bọn họ hạnh phúc.

"Thứ đàn bà điên kia có nói về việc ba ngày sau nếu Ter không tỉnh tại thì sẽ bị nguyền rủa là sao chứ?" Lúc này Johan chợt nhớ ra những lời cuối cùng của Vidura khi đó.

Daotok liền đáp lại "Hôm qua em có hỏi bà rồi, bà ấy nguyền rủa hồn phách của Ter đi vào cõi hư không, thường thì những người gần chết hoặc trong trạng thái hôn mê sâu thì phần hồn phách sẽ có thể tự di chuyển hoặc có thể bị dẫn dụ đến cõi mộng đó, nếu bọn họ không thoát ra được thì sẽ hôn mê cả đời không tỉnh dậy. Thời xa xưa thì những người đó sẽ tự động chết sau bảy ngày còn hiện tại chúng ta có máy móc duy trì nên mới có thể duy trì sự sống lâu hơn nữa"

"Chúng ta không có cách nào để đi đến đó hoặc gọi Ter dạy hả Dao?"

Daotok lắc đầu với câu hỏi của North, cậu đã dành cả đêm để tìm hiểu về chuyện này, kiến thức của bà tuy nhiều hơn nhưng cõi hư không là nơi chưa từng có ai nhìn thấy, cũng chưa từng nhìn thấy rõ hoặc nhớ rõ để kể lại về nơi đó huống chi không phải người nào cũng có thể đến nên tìm được thông tin cũng giống như mò kim đáy bể.

Arthit đi đến nắm lấy tay Dao "Không phải lỗi của mày, chúng ta vốn dĩ cũng không thể lường trước được điều gì. Tao đã rất thích em nó, lúc ở đền dù sống dù chết nó cũng không chịu bỏ tao lại đền để đi về một mình. Nó còn mắng thằng Hill một trận vì thằng chó đó nó quát tao nữa, tao định xin Direk nhận nuôi nó rồi đó"

Dao nghe xong cũng phì cười, tâm trạng của cậu đã rất tệ từ hôm qua đến nay, những vấn đề tâm linh cậu vốn có nhiều hiểu biết hơn nhưng dường như trong chuyện lần này cậu lại chẳng giúp ít được gì nhiều. Tất cả câu thần chú cậu đọc đều là do bốn đứa nhỏ dạy vì cậu có dòng máu pháp sư nên có thể làm phép mà không cần lập đàn tế, nhưng cứ tưởng chừng như mọi thứ đã xong xuôi thì Ter lại bị người ta ám hại. Hôm qua nói chuyện với bà cậu cũng không dám kể đây là có chuyện có thật nhưng bà dường như đã hiểu ra gì đó mà nói với cậu rằng nếu số mệnh của người đó không tận thì sẽ còn có đường quay về, còn nếu số mệt của họ đã hết thì dù có làm cách gì đi chăng nữa cũng không thể kéo họ quay lại nơi họ đã không còn thuộc về nữa. Daotok đi đến ngồi bên giường cũng bắt đầu nói chuyện với Ter, cậu vẫn muốn cho mình một tia hi vọng nếu bọn họ nói chuyện đủ nhiều thì chắc chắn một phần hồn nào đó của Ter vẫn có thể nghe được.

"Ter, cậu nghe Arthit nói rồi đó. Anh ấy muốn nhận cậu làm em trai kìa, cậu phải mau tỉnh dậy chứ không anh Hill sẽ đánh bờm đầu anh Thit mất"

Johan nhìn thấy mấy đứa nhỏ đau lòng cũng không vui, sớm đã coi nhau như người thân nay Ter ra đi như vậy khiến ai cũng không chịu được, hai tay anh nắm chặt lại hận không thể chém đầu Vidura thêm ngàn lần nữa để trả thù cho Easter. Bọn họ cố gắng để không phải hi sinh cậu nhóc thêm một lần nữa mà đến cuối cùng vẫn bị Vidura ra tay không thương tiếc, chỉ là Johan biết được nếu thật sự tình huống cần phải trao đổi thì chắc chắn Ter sẽ không ngần ngại mà hi sinh mình để bảo vệ bọn họ.

"Con khốn kiếp kia, có ngày tao mà xuống địa ngục tao sẽ đá chết mày thêm ngàn lần nữa rửa hận cho em Ter" Arthit đứng bên cạnh nhìn về phía Ter trong lòng dâng lên một chút áy náy, lúc đó Arthit đứng gần Ter hơn nhưng lại không nhận ra được mũi tên đó phóng đến nhưng do chân bị thương lại không thể lao đến nhanh hơn nữa, nếu mà hắn nhanh hơn một chút thì có lẽ đã cứu được người rồi.

"Vidura chắc hẳn đã biết hết mọi thứ, như bà ta nói thì lúc chưa chôn xuống bà ta vẫn nghe được mọi thứ và cũng biết khi đến các phần mộ của tiền kiếp của chúng ta sẽ bị thử thách. Bà ta đã cố gắng dẫn dụ những người khác để làm vật thí nghiệm nhưng đều không thành công khi bọn họ đều chị chia cắt bởi dục vọng riêng cho đến khi tìm được chúng ta thì bà ta mới tìm cách tiếp cận. Vì nếu là chúng ta đi lấy đá thì sẽ giảm đi nguy cơ thất bại, chưa kể cả nhóm chúng ta lại đoàn kết nhất quyết không thể việc gì chen ngang vào tình bạn và tình yêu của chúng mình. Tình bạn và tình yêu vốn là thứ mà bà ta khát cầu bao nhiêu lâu nay nhưng không có được, bà ta yêu sai người, làm sai nhiều việc để rồi đến chết cũng không cảm thấy mình làm sai" Tonfah sau khi trải qua chuyện này cũng sâu chuỗi lại được nhiều thứ, câu chuyện này đúng sai khó phân rõ, trước đi Vidura cũng là một người bình thường có cuộc sống bình thường và những mong ước giản dị của bà ta. Có thể tình yêu trước kia của bà ta cùng Witsawat đã từng là thật cho đến khi ông ta bắt đầu chìm đắm trong danh vọng tiền đồ của chính mình mà tình yêu đã trở nên biến chất. Còn Vidura cũng là vì tình yêu mà hết lần này đến lần khác khiến bản thân mù lòa bỏ qua từ chuyện này đến chuyện khác, vì tình yêu mà bỏ qua sự nhân tính của bản thân dù biết việc làm của mình sai trái đến mức nào để rồi khi bản thân bị phản bội thì bà ta đã hóa điên mất rồi, không còn suy nghĩ lí trí gì mà chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều làm sai với mình chứ không hề nghĩ đến việc chính bản thân đã là người cứng đầu mù quáng về tình yêu. Trong câu chuyện này đúng thật cũng là nhiều người làm sai trái với bà ta nhưng mỗi người trong câu chuyện đó đều có một hoàn cảnh riêng và một câu chuyện không thể biết rõ. Ở cương vị như Tonfah những lời nịnh nọt những thủ đoạn này nọ không phải cậu chưa từng thấy nhưng câu hoàn toàn hiểu rõ ở tầng lớp này mọi thứ hoạt động như vậy đều có lí do, nếu có không ảnh hưởng đến anh thì anh cũng chẳng bao giờ để ý đến mấy chuyện này bao giờ cả. Nhưng đối với Vidura thì có thể khác, bà ta quá mong muốn sự công nhận đến từ chồng và ánh mắt ngưỡng mộ đến từ mọi người nhưng lại không hiểu được ở tầng lớp nhất định có rất nhiều người sẽ muốn tiếp cận mình với nhiều lí do khác nhau, tốt có, xấu có, việc phân định mối quan hệ là do mình tự quyết định, Tonfah thầm nghĩ nếu lúc đó có ai đó có thể nói cho bà ta tỉnh ngộ thì mọi chuyện có thể không tồi tệ nữa.

----

Ter mở mắt dậy, cậu ngồi dậy hốt hoảng sờ lên ngực mình, cậu nhớ bản thân mới bị xuyên qua bởi một thứ sắc nhọn đến từ Vidura, cảm giác đau đớn lúc đó khiến cậu không khỏi sợ hãi nhưng hiện tại trên lồng ngực của cậu chẳng có vết thủng vào cả. Với cả sao cậu lại thức giấc ở một cách đồng vậy, mọi người đâu mất rồi. Không biết chuyện gì đang xảy ra với chính mình nhưng Ter lại không có cảm xúc sợ hãi như lúc đang đối mặt với Vidura, cậu cảm giác điều nhanh chóng cần làm là phải tìm ra được mọi người đã. Lúc trước khi cậu ngất đi thì cậu đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh Hill, cậu phải mau chóng quay về nếu không anh Hill sẽ đau lòng lắm.Ter đứng lên bắt đầu đi xunh quanh để tìm kiếm mọi người nhưng cậu đi mãi đi mãi vẫn không thấy được lối ra của nơi này. Bãi cỏ xanh mát rộng lớn, gió mát cứ thổi nhè nhẹ còn ánh mắt chíu xuống cũng dịu dàng không gay gắt. Nếu không phải là bị lạc chắc chắn Ter sẽ rất tận hưởng khung cảnh xinh đẹp này.

Ter đi không biết bao nhiêu lâu cũng không thấy một khu nhà nào cả cho đến khi cậu nhìn thấy một bóng hình của ai đó đang đứng xa xa khiến cậu mừng rỡ mà chạy đến. Càng đến gần hơn thì cậu mới nhìn tháy người trước mặt là một cụ bà trông phúc hậu vô cùng, cậu lễ phép chào cụ rồi mới hỏi.

"Bà ơi bà có thể cho cháu hỏi đây là đâu không?"

Cụ bà nhìn cậu một hồi lâu như để xác nhận điều gì đó "Con trai, đây là cõi hư không là nơi nằm giữa các thế giới như thiên đường, địa ngục và trần gian"

Ter nghe xong thì bắt đầu lo lắng "Bà ơi có cách nào cho cháu quay về không ạ? Cháu cần phải quay về gấp, các bạn và người yêu cháu chắc đang hoảng lắm"

Cụ bà đi đến nắm lấy tay cậu "Nơi này vốn dĩ không thuộc về người sống, nếu hồn phách của cháu có thể đến được đây thì ta cũng không có cách để cho cháu quay về. Nơi này sẽ khiến hồn phách tan biến hòa làm một với cõi hư không, ở đây không có nhà cửa, con người, thú vật gì cả, chỉ ba ngày nữa thì cháu sẽ tự động tan biến"

Cậu không tin được những gì mình vừa nghe, không lẽ lời nguyền rủa của Vidura dành cho cậu đã biến thành sự thật rồi sao. Nhưng cậu không nỡ để mọi người, cậu không nỡ rời xa anh Hill.

"Bà ơi thật sự không có cách nào giúp cháu được sao. Cháu xin bà cháu xin bà ạ"

Cụ bà thông qua cái nắm tay dường như đã nhìn ra một số kí ức của cậu, thật trớ trêu thay khi bà lại không có quyền năng để dẫn hồn phách quay về nếu họ đã lạc đến đây, tuy đứa trẻ này không phải là người đầu tiên đến nơi này nhưng đây lại là một trong số ít những linh hồn lương thiện mà bà từng thấy.

"Ta xin lỗi nhé con trai, ta chỉ là người canh giữ nơi này chứ không có quyền năng gì lớn cả" bà đưa tay lên xoa lên mặt của Ter.

Cậu nghe vậy thì cũng ngậm ngùi gật đầu, cậu chỉ là đang lo lắng không biết bố mẹ sẽ ra sao nếu nghe tin cậu chết, còn anh Hill nữa. Vốn ở tiền kiếp là cậu đã một lần rời bỏ anh Hill nên cậu đã rất sợ khi phải đối mặt với Vidura, rất sợ bọn họ sẽ thua rồi mọi thứ bắt đầu tệ hơn nên cậu đã tự hứa rằng dù có chuyện gì thì cũng phải dành chiến thắng. Đúng là bọn họ đã dành chiến thắng rồi nhưng mà cậu thì bị lạc đến đây và không quay về được nữa.

"Chắc cháu nhớ gia đình và bạn bè lắm"

Ter lau đi nước mắt nhớ về mọi người mà nói "Cháu có một nhóm bạn tốt lắm. Người đầu tiên cháu gặp là North nó tốt tính lắm luôn nên cả hai bắt đầu thành bạn thân. Rồi sau đó cháu gặp được Dao, lúc đầu cậu ấy trong nghiêm nghị lắm nhưng sau đó chơi chung rồi mới biết tính cách cậu ấy mạnh mẽ nhưng cũng mềm mỏng với bạn như thế nào. Rồi tiếp đó cháu chơi với Phoon, cháu xem cậu ấy như một người em trai nhỏ mà đối xử, cháu như nhìn thấy cậu ấy trưởng thành trong một khoảng thời gian vậy. Rồi tới anh người yêu của cháu là anh Hill, giỏi dữ lắm luôn, làm cái gì cũng giỏi rồi còn đẹp trai nữa, cháu chưa từng giận anh ấy nổi một lần. Kế đó bạn nhóm bạn của anh gồm có anh Johan, ban đầu nhìn lạnh lùng xa cách sau khi quen North thì cũng dịu dàng lắm ạ. Anh Tonfah thì khỏi nói dịu dàng như ánh nắng ban mai vậy đó, ai nhìn cũng thích rồi ảnh thành đôi với Phoon cháu cũng an tâm lắm, cháu còn cảm giác hai người họ đẹp đôi không thể tả nữa, sáng choi lắm luôn. Cuối cùng thì có anh Arthit, ban đầu cháu cảm giác anh ấy thô lỗ và hơi bất cần đời nhưng sau này khi quen với Daotok thì cháu mới biết tâm hồn của anh ấy đẹp đẽ lắm, người cũng tốt tính chẳng bao giờ để bụng ai, bạn bè cần thì sẽ giúp ngay"

Ter càng nói thì nước mắt lại càng rơi, vốn dĩ chuyện gia đình của cậu sớm đã trở thành một vết thương lòng lớn nhờ có mọi người mà nó đã dần lành lại nhưng cậu vẫn không thể nghĩ đến cảnh nếu mẹ biết chuyện này sẽ đau lòng đến mức nào. Dù có lẽ họ đã cứu được mọi người khỏi một tai họa nhưng Ter lại cảm giác như mình đang tổn thương những người mà mình trân quý nhất, giá như lúc đó cậu cẩn thận hơn một chút thì tốt biết mấy.

"Ngài Ter, ngài Easter" cậu nghe tiếng có ai đó gọi mình thì quay lại. Là Sun, Moon, Day và Night. Sao bọn trẻ lại có thể đến được nơi này.

"Mấy đứa sao lại ở đây thế?"

Chúng ôm lấy cậu, nhưng Ter chợt nhận ra hình như chúng đã khác rồi, da thịt lành lặng trong hồn hào hơn, những nơi khuyết đi cũng đã được lấp đầy lại, trong lũ nhóc không khác gì con người bình thường cả.

"Tụi con đến tìm người để đem người quay về đó!!" Day vui vẻ mà nói.

"Thật sự có thể quay về sao?"

"Có một chút đánh đổi nhưng tụi con cảm thấy ổn với điều đó" Moon nhún vai đáp lại cậu.

Hóa ra bọn nhỏ này do lúc canh mộ của bọn họ cũng ngày ngày tụng kinh nhờ đó tích được rất nhiều phước báu. Trận chiến lần này cũng là bọn nhỏ chiến đấu hết mình ngoài việc bảo vệ mọi người ra thì cũng muốn ngăn chặn tai ương đến người dân nên quỷ canh ngục đã đến và nói với chúng có thể đi đầu thai hoặc đi theo phục vụ ông. Cả bốn đứa nhỏ đều chọn đi theo quỷ canh ngục, bọn chúng sẽ có nhiệm vụ đi truy tìm những tà hồn còn sót lại ở nơi trần tục áp giải về dưới chốn địa ngục để chịu tội, do lần này chúng đã có công lớn nên quỷ canh ngục cũng hỏi chúng có muốn được gì không thì bọn chúng đã xin ông ấy dẫn đường đến nơi này, vì hiện tại bọn chúng đã trở thành các sứ thần nên hoàn toàn có thể đi sang các chiều không gian khác nhau với cả số mệnh của Ter vốn chưa hề tận nên bọn chúng hoàn toàn có thể đưa cậu về.

"Nhưng mấy đứa không muốn đầu thai thật sao?" Ter nghe xong liền mừng cho tụi nhỏ, cuối cùng thì bọn nhỏ không cần phải ở yên một chỗ nữa rồi

"Không phải là không muốn mà là muốn học tập theo các ngài làm thêm nhiều việc tốt. Như thầy giáo Phoon từng nói thì nếu sống một cuộc đời mà mình cảm giác thoải mái và vui vẻ thì dù chỉ sống một lần cũng không sao hết. Hiện tại tụi con cũng muốn làm theo nhiều việc tốt nữa, để lúc đầu thai sẽ chọn về làm con của các ngài" Sun liền giải thích cho cậu.

"Mấy đứa nói tất cả hả không chừa anh Arthit nữa sao?" Ter thấy thế liền trêu ghẹo tụi nhỏ.

Night cười phá lên huých Day một cái "Thằng nhỏ này nói nói dối đấy, nó thích Arthit nhất còn gì. Lúc trước ở trại trẻ thì Arthit thường hay tập võ cho tụi con. Day nó thích lắm, Arthit khen nó còn cho nó cầm kiếm của ngài ấy nữa, nhưng cái tật cứng miệng nên mới nói ngài Arthit như thế. Lúc trước ngài ấy toàn lén mang kẹo cho lũ nhỏ nhưng sẽ đem kẹo táo là loại mà nó thích nhất để dành cho nó đấy. Nó thương Arthit lắm nhưng mà sợ khóc nhè nên mới trêu đấy ạ"

Day nghe bị mình vạch trần liền quay đi giả bộ như không thấy gì hết.

"Có phải mình Day đâu. Cậu chủ North cũng thương anh Night chứ bộ, cậu chủ mém chút nữa đã nhận ảnh về nuôi từ lần đầu gặp mặt vì anh Night quá ngoan ấy chứ. Còn Sun thì được ngài Tonfah với Typhoon siêu ưu ái, được dạy kèm riêng với kì vọng tương lai còn gì. Có mỗi Moon là chỉ bám riết lấy ngài Easter không chịu buông, đến ngài Hill ghen đỏ mắt còn không làm được gì mà"

Cậu nghe tụi nhỏ đã quyết định vậy cũng không nói gì thêm, xoay người tạm biệt bà cụ cậu bắt đầu đi theo bọn nhỏ trở về. Trước mắt Ter là một luồng sáng, cậu nhắm mắt lại chờ đợi nơi tiếp theo mình đến.

___

Hill được đẩy ra khỏi phòng bệnh khi bỗng dưng Ter bắt đâu co giật. Cả nhóm bạn nghe tin cũng nhanh chóng chạy đến phòng bệnh để xem xét tình hình. Hill dán chặt vào cửa phòng nhìn thấy các y bác sĩ đang cố gắng hồi sức cho cậu.

"Tim em ấy loạn nhịp, em ấy không ổn rồi" Tonfah nhìn vào qua lớp kính thì cũng bắt đầu đoán được tình hình.

Hill nghe thấy thì quát lên "Fah, mày im đi đừng nói gỡ. Em ấy sẽ không sao, sẽ không sao đâu"

Daotok cùng North với Phoon đứng ở phía ngoài không ngừng cầu nguyện, Johan cùng Arthit thì đi đến sau lưng Hill để chờ đợi những giây phút tiếp theo. Và thứ tiếp theo xảy ra đã khiến bọn họ vui mừng không thể tả, tim của Ter đã đập lại và sóng não của cậu cũng đã trở lại. Điều tốt hơn là Ter đã mở mắt ra sau khi được các y bác sĩ hồi sức. Sau khi chuyện này xảy ra Hill đã nhanh chóng lao vào phòng bệnh quỳ xuống bên giường, nụ cười yếu ớt của Ter khiến Hill bật khóc không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình.

"Em yêu, em yêu của anh về rồi đúng không?" Giọng Hill run run, bàn tay cũng chỉ dám chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu sợ sẽ làm đau cậu.

"Xin lỗi, đường về hơi xa nên em đi lâu một chút"

Tất cả mọi người nhìn thấy Ter tỉnh dậy cũng vui mừng khôn xiết, gang em bé nhanh chóng bao vây lấy bên giường mà khóc một trận khiến gang bác sĩ đau đầu, một người khóc dỗ đã mệt chứ đừng nói nhân bốn lên. Nhưng có lẽ những giọt nước mắt hạnh phúc này lại khiến mọi người lần nữa thở phào nhẹ nhõm khi họ biết rằng những sóng gió cuối cùng đã qua rồi.

---

Do vết thương trên ngực vẫn còn lớn nên Ter vẫn phải nằm viện điều trị khoảng hai tuần, về việc bị thương cuối cùng cũng phải thông báo cho quý phụ huynh và một trận cuồng phong đã ập xuống cả nhóm của họ khi các vị phụ huynh đã cuốn cuồn chạy vội đến bệnh viện để xem tình hình. Bọn họ không nói về câu chuyện tiền kiếp mà nói dối rằng đã bị thương khi tiến vào toà nhà khu E do có một số dàn giáo chưa được cất hết thôi. Các bố mẹ có lo lắng nhưng nhìn thấy con mình bình an vô sự và được chăm sóc kĩ lưỡng thì cũng sớm nguôi ngoai. Do bọn họ đều có những việc riêng cần giải quyết nên đành để bọn họ lại trong vòng tay bác sĩ cũng như bắt họ phải cập nhật thường xuyên vào nhóm chat gia đình nữa.

Ter đã kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện cậu lạc tới thế giới hư không và được bốn đứa nhỏ dẫn về như thế nào, cậu kể cả bí mật bốn đứa nó muốn đầu thai vào nhà của bọn họ cho cả gang em bé nghe nữa cơ.

"Ter khi khỏe lại thì muốn làm gì đó không, tụi mình có thể đi chơi chẳng hạn?" Phoon đưa cho cậu miếng cam rồi nhớ đến rằng cậu cũng đã dần hồi phục nên muốn cùng nhau đi chơi để giải tỏa căng thẳng.

Ter ngẫm nghĩ rồi nói "Mình muốn theo anh Arthit đi câu cá!"

"HẢ?????" Tất cả mọi người đều nhìn Ter đầy ngạc nhiên.

North chạy đến ôm đầu cậu "Ter, mày bị làm sao vậy? Ma nào nhập mày thì nói. Mày muốn đi câu cá với thằng anh khốn nạn của tao thiệt sao?"

Ter liền gật đầu "Mình không những muốn đi câu cá với anh Arthit, mình muốn làm đệ của anh ấy luôn. Nói chung là anh Arthit làm anh trai tốt lắm. Phoon có muốn có anh trai lớn không tụi mình làm em trai anh Thit hết, còn được chơi với Dao mỗi ngày sướng hết biết"

"Trời ơi anh Thit, mày bỏ bùa bạn tao hả nhưng mà tao cũng ké nha anh trai Thit ơi" North được đà bắt đầu chọc ghẹo Arthit đang ngơ ngác ngồi trên sofa.

Lúc này ba người còn lại trong phòng cũng bắt đầu nhìn về phía Arthit.

Hill: "Fah, nhờ đi kiếm thuốc gây mê dùm, tao giải phẫu thử xem Thit có gì vui đến thế"

Johan: "Khỏi, để tao đá nó bất tỉnh, mẹ nó anh trai khốn nạn nào của North hả thằng chó, mày tính làm gì vợ tao"

Tonfah: "Để tao dọn một ô ở phòng đựng xác"

Arthit lúc này kiểu "Đ* M* LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TAO. DAO ƠI CỨU TAO MẤY THẰNG ĐIÊN NÀY SẮP GIẾT TAO RỒIIIIII" 

____ 


Chính thức kết thúc hành trình của The Wheel of Love and Friend. Câu chuyện này đơn giản chỉ là một hành trình sinh tử và thật may mắn khi chúng ta toàn đội trở về an toàn cũng như người xấu đã bị trừng trị thích đáng còn người tốt cuối cùng đã có nơi họ thuộc về rồi. 

:))) qua dòi hành hung tui thì xin lỗi đi nhó, mấy ng nóng tánh quá đi à. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top