Phiên ngoại: Ai còn nhớ họ đã từng gặp gỡ

Hôm đó, cô cháu gái đang lật xem một cuốn album ảnh cũ của Đường Du, bỗng nhiên chỉ tay vào một trang ngạc nhiên hỏi: "Cô ơi, hai đứa trẻ này là họ hàng trong gia đình chúng ta ạ? Sao trước giờ con chưa từng gặp nhỉ?" Đường Du đang làm nước trái cây nghiêng đầu qua nhìn. Đó là hai tấm ảnh cũ, trong ảnh là hai đứa trẻ, bé trai tóc cắt ngắn gọn gàng, gương mặt nhỏ nhắn ưa nhìn nhưng biểu cảm nghiêm túc, mặc áo sơ mi nhạt màu, bên ngoài khoác chiếc áo vest sẫm màu rộng rãi, quần dài màu cà phê phối với giày sneakers, ra dáng một quý ông thời thượng nhỏ tuổi. Bé gái mặc quần yếm rộng thùng thình, tóc búi củ tỏi, đôi mắt to tròn, đáng yêu đến nỗi khiến cho người ta muốn nựng một cái. Phông nền là một khu rừng ẩn trong sương mờ với một hàng cổng torii phía sau, hai đứa trẻ không nhìn trực diện vào ống kính.

Đường Du đang định mở miệng, cô cháu gái đã nói: "Chụp ở Nhật Bản phải không cô?"

Lại lấy tấm ảnh ra, nhìn vào ngày chụp: "Wow, năm 1998, gần hai mươi năm rồi cơ á?"

Quả thực đã gần hai mươi năm trôi qua rồi.

Đó là hai đứa trẻ mà Đường Du gặp được trong khách sạn ở Nhật Bản, sau đó chụp ảnh chúng, đến giờ bà vẫn còn nhớ, bởi vì Đường Du là nhà văn chuyên viết truyện thiếu nhi, hai đứa trẻ này tình cờ trờ thành tư liệu thực tế gợi cảm hứng để bà sáng tác.

Đường Du nhớ cậu bé tên là Nhiếp Diệc, mà cũng có thể là Nhiếp Dịch, hoặc là Nhiếp Ý gì đó. Tiếng Trung có rất nhiều từ đồng âm, nói chung cái tên kia được phát âm như vậy. Bé gái tên là Phi Phi. Cậu bé đã từng hỏi cô nhóc: "Có nhiều chữ đọc là Phi lắm, em là Phi nào?" Cô nhóc liền nháy mắt: "Phi nghĩa là 'bay' ấy." Nói xong liền vui vẻ dang hai tay ra làm dáng vẻ như máy bay cất cánh chạy vòng quanh cậu bé kia. "Bay cao như vậy nè!"

Hai ngày trước khi làm thủ tục trả phòng khách sạn, Đường Du tình cờ gặp được mẹ của bé gái kia, hai người trò chuyện với nhau, lúc này bà mới biết chữ Phi trong tên cô nhóc nghĩa là "không" chứ không phải là "bay". Cô nhóc cũng họ Nhiếp, tên là Nhiếp Phi Phi, mới chỉ bốn tuổi.

Hồi ức được khai mở, tuôn về như thác đổ, không ngăn lại được.

Đường Du nhớ rằng bà gặp được hai đứa trẻ này vào một ngày đầu xuân khi hoa anh đào nở rộ. Vào mùa này, biển trời xanh biêng biếc, trăm hoa khoe sắc liễu thắm xanh, chim đỗ quyên và cò trắng từ phương Bắc di cư về phương Nam, không khí mùa xuân tươi mới ngập tràn nơi nơi. Khách sạn nơi Đường Du ở vừa mới xây một công viên, bên trong có một khu rừng nhỏ, trong khu rừng lại có một đền thờ, dẫn đến đền thờ là 17 chiếc cổng torii, mỗi sáng bà đều đi đến cổng torii thăm thú một chút.

Sáng ngày hôm đó, mới đến bậc thềm đá trên núi dạo chơi chưa được bao lâu thì bà nhìn thấy hai đứa trẻ từ trong lớp sương mù một trước một sau đi tới. Cậu bé dừng bước trước chiếc cổng torii đầu tiên, cô nhóc đang đi sau cậu bé không xa thấy vậy cũng dừng lại. Đang lúc Đường Du đang nghĩ có lẽ vị khách ở trong khách sạn kia dẫn hai đứa nhỏ tới đây thám hiểm, phía trước là anh trai, phía sau là em gái, chắc là lạc mất người lớn rồi chăng, đột nhiên cậu bé xoay người nói với cô nhóc kia: "Ra khỏi khách sạn em liền đi theo anh, theo tới tận đây, người lớn nhà em đâu?" Nhìn qua đoán chừng là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, một tay cậu bỏ trong túi quần, đầu hơi cúi, bộ dáng như người lớn dạy dỗ trẻ nhỏ. Khách sạn cách nơi này cũng không gần, đường cũng không hề dễ tìm, lúc này Đường Du mới chú ý tới tờ bản đồ trong tay bé trai. Ôi, hóa ra không có người lớn đi theo, mà hai đứa bé này cũng không phải là anh em.

Một buổi sáng tinh mơ với sương mù dày đặc, 17 chiếc cổng torii, có 2 đứa trẻ như vậy.

Đường Du cảm thấy rất mới mẻ.

Đứng trước cổng đền thờ, Nhiếp Diệc, cậu bé lớn hơn trong hai đứa, người khiến Đường Du cảm thấy rất mới mẻ, khi đó mới vừa tròn bảy tuổi. Nhiếp Diệc bảy tuổi cực kỳ không thích trẻ con, mặc dù cu cậu cũng chỉ là một đứa trẻ xét về mặt tuổi tác. Cho nên lúc ra khỏi khách sạn, dù đã phát hiện cô nhóc kia đi theo mình, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm.

Cậu vốn muốn đến cổng torii, theo bản đồ thì nơi đó cách khách sạn gần 2km, và có nhiều con đường dẫn đến mục tiêu. Con trai bẩm sinh đều yêu thích mạo hiểm, cậu đã chọn con đường khó đi nhất. Nhưng cô nhóc kia chắc chỉ tầm ba, bốn tuổi, nếu đi trên con đường khó khăn như vậy, chắc hẳn cô nhóc không thể theo cậu được bao xa.

Thực ra theo dự đoán của cậu, chỉ cần đi qua sân bóng lớn ở trước khách sạn, thể nào cô nhóc kia cũng sẽ biết sợ rồi khóc lóc đòi về. Chắc chắn là như vậy. Con nít đứa nào chẳng thế, vô tri nên không biết sợ, nhưng lại yếu đuối thấy ghét, đặc biệt là bọn con gái, vừa khóc vừa làm nũng đến phát mệt. Giống như đứa con gái của một người bạn mà mẹ cậu mang về nuôi kia vậy.

Cậu cau mày đi qua sân cỏ, cô nhóc cũng theo cậu đi qua sân cỏ, điều khiến cậu hơi ngạc nhiên là cô nhóc không hề dừng lại hay khóc lóc, cho đến khi cậu tiến vào khu rừng, bước chân đi theo cậu của cô nhóc kia cũng chẳng chút chần chừ. Điều này khiến cho cậu phải nhìn cô nhóc đó với một ánh mắt khác, nhưng trong lòng cậu vẫn cho rằng sớm muộn gì cô nhóc cũng sẽ dừng lại rồi khóc lóc om sòm, cậu bèn vừa đi vừa tính thời gian.

Sương mù sáng sớm lượn lờ trên núi, thỉnh thoảng có tiếng chim hót vọng đến, cây cỏ hai bên núi đá đều ướt đẫm trong sương, sự ẩm ướt đó khiến cho những tán cây xanh rì trên núi càng thêm mơn mởn, cũng khiến cho buổi sớm mùa xuân này dạt dào sự tươi mới.

Bọn họ một trước một sau đi bộ đã được 20 phút, trong suốt hành trình, cậu cũng dạo bước chậm hơn, hơn nữa còn tạm thời chọn một con đường lát đá dễ đi hơn gấp trăm lần so với kế hoạch ban đầu. Đó chính là nguyên nhân khiến cho cô nhóc có thể theo kịp cậu.

Ngay lối vào rừng có một cái ngã ba, trong lúc vô tình cậu quay đầu lại nhìn cô nhóc kia một cái. Khi đó không biết xảy ra chuyện gì mà cô nhóc bị ngã, lúc cậu quay đầu, cô nhóc đang chật vật từ dưới đất đứng lên, phát hiện cậu đang nhìn mình, liền ngượng ngùng kéo kéo gấu áo len bị lộ ra khỏi chiếc yếm jean, lại ngượng ngùng cười với cậu một cái, trên đầu gối vẫn còn vết bùn dính lại do cú ngã vừa rồi.

Nhiếp Diệc nhìn một lúc rồi quay đầu đi, thần xui quỷ kiến thế nào cuối cùng lại chọn con đường hoàn toàn ngược lại so với dự định ban đầu.

Trên đường cậu nghe thấy cô nhóc đó bị ngã thêm hai lần. Mỗi lần cô nhóc ngã, cậu đều lấy di động ra định gọi về quầy tiếp tân của khách sạn, để người ta cử người đến đưa cô nhóc về, nhưng cô nhóc đó hoàn toàn không gây phiền toái gì cho cậu, đứng dậy xong liền vỗ vỗ tay rồi phủi phủi đầu gối, sau đó lại tiếp tục đi theo cậu.

Lại thêm 20 phút nữa, cuối cùng cũng đến đích, Nhiếp Diệc liếc mắt nhìn chiếc cổng torii cao to dựng trên bậc thềm bằng đá, rốt cuộc không nhịn được quay đầu lại hỏi cô nhóc: "Ra khỏi khách sạn em liền đi theo anh, theo tới tận đây, người lớn nhà em đâu?"

Khi đó cậu mới thực sự nhìn rõ ngoại hình của cô nhóc đó. Tóc búi củ tỏi, dây buộc tóc màu xanh da trời, tóc mái che hết trán và lông mày, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, khuôn mặt bầu bĩnh, làn da trắng hồng khỏe mạnh, chắc là đi bộ quá lâu nên cảm thấy mệt, đôi môi hồng hé ra thở hổn hển.

Cô nhóc ấy xinh quá.

Nhưng lại không lên tiếng trả lời cậu.

Cậu nhíu mày một cái, nghĩ rằng có phải cô nhóc nghe không rõ câu hỏi của mình hay không, bèn tiến lại gần mấy bước hỏi lại lần nữa: "Sao lại đi theo anh? Bố mẹ em đâu?"

Cô nhóc vẫn không trả lời, do dự một chút rồi đi đến gần cậu vài bước, sau đó dường như hạ quyết tâm tăng nhanh tốc độ bước chân, bình bịch bình bịch, đến khi cách cậu hai, ba bước đột nhiên cô nhóc dừng lại, ngượng nghịu đưa tay phải đang giấu sau lưng ra trước: "Anh đẹp trai, tặng hoa cho anh nè." Bàn tay nhỏ bụ bẫm cầm một bó hoa vân môn màu trắng cao đến nửa người. Cô nhóc ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh, giống như đang xấu hổ.

Lúc đó Nhiếp Diệc có chút sửng sốt: "... Tặng hoa cho anh?"

Cô nhóc mím môi, kiễng chân giơ cao bó hoa lên dùng sức dúi vào trong tay cậu, thúc giục: "Anh nhận đi."

Vân môn không phải là loại hoa có thể tùy ý hái ở dọc đường lên núi, điều này có nghĩ là nhiều khả năng cô nhóc mang đi từ khách sạn, sau đó đi theo cậu 40 phút, trên đường còn vấp ngã ba lần. Thế nhưng hoa vân môn lại không hề dập nát, chỉ là cành lá bị dính chút bùn.

Cậu nhìn bó hoa trên tay mình một hồi, lại cúi đầu nhìn cô nhóc một hồi, sau đó hỏi: "... Em theo tôi chính là vì muốn đưa cho tôi cái này?"

Gương mặt đang phải ngước lên để nói chuyện với cậu lộ vẻ hơi mệt mỏi, cô nhóc đưa tay ra vẫy vẫy: "Anh ơi, ngồi xuống nói chuyện nhé."

Cậu liền ngồi xuống để hợp với chiều cao của cô nhóc. Kết quả vừa mới ngồi xuống, cô nhóc kia liền ôm lấy mặt cậu, lúc cậu còn chưa kịp phản ứng, có thứ gì đó áp lên môi cậu, vừa thơm thơm vừa liếm liếm. Lúc đôi môi màu anh đào của cô nhóc rời khỏi môi cậu, hai tay buông khỏi mặt cậu, cậu vẫn còn sững sờ, cô nhóc cũng có chút ngượng ngùng rũ mắt xin xỏ cậu: "Anh ơi, dẫn em đi chơi với."

Không chờ cậu trả lời, cô nhóc đã kinh ngạc thốt lên: "Ui da, sao mặt anh lại bị bẩn rồi?" Nói xong liền đưa tay lên, "Để Phi Phi lau cho."

Nhiếp Diệc không nói gì, giữ chặt cổ tay cô nhóc, khiến cho tầm mắt cô nhóc rơi trên bàn tay nhỏ nhắn đầy mồ hôi và bùn đất của mình: "Em nói thử xem, vì sao mặt anh lại bị bẩn?"

Cô nhóc nhìn lòng bàn tay của mình trân trân, nhỏ giọng nói: "Ôi trời."

Cậu nói: "Có biết là không nên..."

Cô nhóc vô tội nói: "Hóa ra Phi Phi bị ngã." Giả vờ nói: "Đau quá." Có chút mong đợi nhìn cậu: "Anh thơm một cái đi."

"..."

Một đứa bé bốn tuổi bình thường, tư duy còn chưa khai mở, không nói lý lẽ cũng chẳng có trình tự, đương nhiên không thể đòi hỏi sự logic trong hành động của chúng. Mà sự thiếu logic trong hành động cô nhóc này còn trầm trọng hơn tất cả những đứa con nít 4 tuổi khác mà cậu biết, quả thực đã mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới mới đối với cậu, cho cậu biết được một đứa bé có thể suy nghĩ vô tư đến nhường nào.

Nhiếp Diệc đứng lên, một tay đút trong túi quần, một tay cầm bó hoa vân môn mà cô nhóc vừa mới đưa cho, im lặng hai giây nói: "Anh dẫn em đi tìm bố mẹ."

Biểu cảm của cô nhóc lập tức căng thẳng: "Anh giận rồi sao?"

Cậu không giận, chỉ là không biết cách đối phó với nhóc con nhỏ tuổi có logic trời ơi đất hỡi như thế này. Cậu đang tính tùy tiện dỗ dành cô nhóc một chút, cô nhóc đã tủi thân chớp chớp đôi mắt, tự gật đầu với chính mình: "Ừm, anh giận rồi."

Hóa ra con nít tuổi này còn cố chấp nữa, cậu sửa lại lời cô nhóc: "Anh không giận."

Nhưng cô nhóc kiên định lắc đầu: "Anh giận rồi, vì em thơm anh nên anh giận!"

"..." Đáng lẽ cậu nên sớm từ bỏ việc nói lý với cô nhóc, cậu không biết phải làm sao, vừa lấy khăn giấy ra lau mặt vừa nói, "Cứ cho là anh giận đi, thì lý do khiến cho anh giận phải là vì em biến mặt anh thành như vậy."

Không biết cô nhóc có nghe cậu nói hay không, hai giây sau cô nhóc lại phồng má nói: "Anh đừng trách Phi Phi, tặng hoa xong đều phải thơm, ngã đau xong cũng phải thơm mà."

Thế này nghĩa là chẳng nghe gì rồi...

Rõ ràng là cô nhóc còn đang chìm đắm trong cái suy nghĩ "Bởi vì bị thơm lén nên anh mới giận", hơn nữa còn tự cho rằng mình đã nghĩ ra được một lý do rất đúng đắn, không tiếc công sức lắp ghép từ ngữ thành một câu dài để thuyết phục cậu: "Anh không biết sao, tặng hoa xong đều phải thơm, ngã đau xong cũng phải thơm, như vậy mới lịch sự!"

Nhiếp Diệc lau mặt xong, nghe thấy ý tưởng mới mẻ vậy không khỏi sửng sốt một chút: "Lịch sự? Ai nói với em như vậy mới lịch sự?"

Bị hỏi như vậy, cô nhóc chống tay lên đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Do Phi Phi tự nghĩ ra ạ." Co thể cô nhóc cảm thấy nếu đây chỉ là do mình tự nghĩ ra sẽ không có sức thuyết phục, do dự hỏi cậu: "Anh ơi, anh không thích Phi Phi à?" Miệng đã mếu máo muốn kéo tay cậu, mới được nửa đường lại đột nhiên "A" một tiếng rồi xoay người chạy mất.

Khi đó Nhiếp Diệc nhìn thấy cô nhóc mếu máo thật đáng thương, vốn đã định nhẫn nhịn nắm lấy bàn tay bẩn của cô nhóc, kết quả đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu mà vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.

Sau khi đi vòng qua một chiếc đèn đá phủ đầy rêu xanh và đuổi kịp cô nhóc, cậu lại thấy cô nhóc ngồi bên bờ suối rửa tay, vừa rửa còn vừa bi bô hát: "Rửa sạch tay nào, rửa sạch tay thôi." Đó là một dòng suối nhỏ quanh co chảy từ trên núi xuống, cô nhóc cúi người rửa tay rất nghiêm túc, hát cũng rất nghiêm túc. Nhiếp Diệc lặng lẽ đi đến phía sau cô nhóc, khoanh tay nhìn cô một hồi lâu, thử bắt chước theo suy nghĩ của cô, mở miệng thăm dò: "Đột nhiên chạy đi mất là vì thấy chỗ này chơi vui hơn rồi phải không?"

Quay đầu lại liền nhìn thấy cậu khiến cô nhóc hơi giật mình, nhưng cũng vô cùng vui vẻ, thình lình kéo tay cậu, vẻ mặt ngượng ngùng nói với cậu: "Không phải, anh không thích Phi Phi, bởi vì lúc nãy Phi Phi là em bé bẩn."

"Cho nên?"

Cô nhóc chớp mắt một cái: "Đã rửa sạch rồi, bây giờ anh sẽ thích Phi Phi."

Cậu đã hoàn toàn từ bỏ việc dự đoán câu nói tiếp theo của cô, tiếp tục hỏi: "Cho nên?" Ngược lại, cậu có chút hiếu kỳ câu nói thiếu logic tiếp theo của cô nhóc có thể cho cậu thêm bất ngờ gì nữa.

Cô nhóc rất nghiêm túc nhìn cậu, ra vẻ ta đây rất có logic: "Cho nên anh hãy dẫn Phi Phi đi chơi, đừng bỏ Phi Phi lại nhé."

Không ngờ hai câu này lại có chút mạch lạc, đồng thời hoàn toàn không đi lệch khỏi chủ đề nói chuyện của bọn họ. Nhiếp Diệc suy nghĩ một chút: "Để anh dẫn em đi tìm bạn khác chơi."

Sau khi tự mình rửa sạch sẽ tay chân, sự tự tin của cô nhóc đã vùn vụt tăng cao, lập tức ôm lấy chân Nhiếp Diệc, hoàn toàn không hề lo lắng liệu tùy tiện động thủ trên đùi người khác có bị người ta đánh cho một trận hay không, còn dùng giọng mũi nũng nịu nói: "Muốn anh thôi, không muốn bạn khác đâu."

Nhiếp Diệc lớn như vậy mà chưa từng bị ai ôm chân hoặc làm nũng với mình như thế, người trạc tuổi với cô nhóc này mà Nhiếp Diệc quen thuộc nhất chính là Giản Hề mà mẹ cậu mang về nhà, nhưng cho dù Giản Hề muốn gần gũi với cậu, cũng chỉ dám kéo kéo tay áo cậu mà thôi.

Cô nhóc ngước đầu nhìn cậu, đôi mắt ngập nước, phồng má lên, lặp lại: "Muốn anh thôi, không muốn bạn khác đâu."

Đáng lý ra cậu phải cảm thấy phiền chán, nhưng cậu lại không hề cảm thấy ghét bỏ cô nhóc đang làm nũng này ngay trước mặt mình này. Cậu không biết vì sao cô nhóc lại cảm thấy hứng thú với mình như vậy, nhưng thấy cô thân mật ôm lấy cậu lại khiến cậu cảm thấy có chút thú vị. Cậu hỏi cô nhóc: "Em đâu có quen biết anh, sao lại muốn anh chơi với em?"

Cô bé liền cười khúc khích, buông chân cậu ra rồi vùi mặt mình vào cánh tay cậu. Vùi một hồi lại khẽ ngẩng đầu mở một mắt len lén nhìn cậu, nhưng không nói lời nào, tóc mái hơi mướt mồ hôi, ánh mắt như lấp lánh ngàn tia sáng. Lại nhẹ nhàng nói một câu: "Anh chơi với em đi."

Cậu nhìn cô nhóc, rõ ràng trước giờ cậu luôn không buồn để ý tới mấy đứa con nít, người mà cậu nghĩ có thể biến thành tiểu ác ma bất cứ lúc nào, nhưng trong nháy mắt đó không hiểu vì sao cậu lại nảy sinh lòng tốt, gật đầu đồng ý với lời xin xỏ của cô: "Được rồi, chơi với em." Cậu nói. Nhưng vẫn không quên ra điều kiện với cô: "Xem xong mấy cái cổng torii ở đây anh sẽ đưa em về, chơi một chút rồi về tìm ba mẹ ngay nghe chưa."

Cô nhóc vô cùng phấn khởi đồng ý: "Vậy phải chơi..." Gò má vẫn dựa vào cánh tay cậu, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười, giơ một tay lên ra hiệu, "Phải chơi thật lâu thật lâu thật lâu mới được!"

Lúc bốn tuổi cậu chắc chắn sẽ không dùng từ thế này, thầm nghĩ hóa ra con nít bốn tuổi bình thường hóa ra còn ngây thơ một cách ngốc nghếch như vậy. Nếu như Nhiếp Nhân nói với cậu mấy lời này, cậu tuyệt đối sẽ không buồn đáp lại, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy cô nhóc nói chuyện kiểu này lại đáng yêu vô cùng. Cậu liền tỏ vẻ hờ hững gật đầu một cái, lặp lại câu nói ngốc nghếch kia: "Ừm, sẽ chơi thật lâu thật lâu."

Cô nhóc bốn tuổi không quên xác nhận lại với cậu: "Anh sẽ chơi với em chứ?"

Cậu dắt tay cô nhóc đi về phía cổng torii: "Ừm, anh chơi với em."

Lúc Đường Du đi xuống hết bậc thang bằng đá, hai đứa trẻ đó đã leo lên bậc thang cao nhất, nơi dựng chiếc cổng torii thứ 17.

Ánh mặt trời xuyên qua sương mù dày đặc phủ lên toàn bộ khu rừng, không gian trong suốt lẫn trong sương mù mơ màng, mỗi chiếc lá trên tán cây đại thụ dường như cũng đang tỏa ra ánh sáng bàng bạc, những mảng địa y dọc hai bên con đường núi cũng sáng rực lên.

Đường Du không chút suy nghĩ, lấy chiếc máy ảnh từ trên vai xuống chụp một tấm ảnh cổng torii sau lưng mình, lúc chụp sang tấm thứ hai, tiêu cự nhắm vào hai đứa trẻ đứng ở bậc thang.

Khoảnh khắc bà ấn nút chụp, bé trai đang bỏ hai tay vào trong túi quần ngửa đầu nhìn gì đó, có lẽ là những con chữ cổ được khắc trên cổng, bé gái thì đang nghiêng mặt giơ tay phải lên nói gì đó với bé trai. Sau khi cảnh đó được chụp xong, Đương Du thấy bé gái đưa hai tay bám vào cánh tay của bé trai lay qua lay lại như đang nũng nịu, bé trai tuy mặt vẫn lạnh tanh nghiên cứu chiếc xà ngang trên đỉnh đầu, nhưng vẫn duỗi tay phải ra nắm lấy tay bé gái. Bé gái cười lắc đầu, thân thể bé nhỏ uốn tới ẹo lui, qua khoảng 10 giây, cậu bé dường như thở dài, cuối cùng cũng phải cúi đầu nhìn cô nhóc, cô nhóc chớp chớp mắt, cậu bé ngồi xuống cầm lấy hai tay cô nhóc, đặt ở bên miệng hà hơi rồi xoa xoa lên đó. Cô nhóc cũng học theo hành động của cậu, hà hơi vào bàn tay của bé trai đang nằm trong đôi tay nhỏ bé của mình, hà hết hơi này đến hơi khác. Khóe miệng bé trai gợi lên chút ý cười, nói câu gì đó. Nhưng vì cách xa, Đường Du không nghe rõ rốt cuộc cậu bé ấy nói cái gì, nhưng hình ảnh đang hiện lên trong ống kính lại vô cùng ấm áp và yên bình, cô lại ấn chụp thêm tấm nữa.

Khi đó cả ngọn núi giống như khung cảnh trong một câu chuyện cổ tích, hai đứa trẻ giống như vừa tiến vào trong một câu chuyện cổ tích, hoặc là mới đi ra từ một câu chuyện cổ tích.

Chiếc chuông gió trên bệ cửa sổ vang lên tiếng leng keng.

Cô cháu gái vẫn đang thưởng thức hai tấm ảnh cũ kia, đột nhiên lắc đầu than thở: "Hồi còn nhỏ con cũng dễ thương lắm, không hiểu sao lớn lên nhan sắc lại càng ngày càng phế. Ôi, hai tấm ảnh này, cô cho con một tấm được không?"

Đường Du đưa nước trái cây cho cô cháu gái, không đồng ý với cô bé: "Con người phát minh ra máy ảnh là để ghi lại hồi ức, không phải là để so sánh." Lại nhíu mày hỏi cô bé: "Con muốn xin bức ảnh này làm gì?"

Cô cháu gái cười nói: "Cần dùng để thai giáo."

Đường Du gõ vào đầu cô bé: "Con mới có mười chín tuổi, bây giờ kết hôn là quá sớm, thai cái gì mà giáo."

Cô cháu gái lầu bầu: "Sẽ có một ngày cần dùng đến mà." Sau đó trả lại cuốn album cho bà.

Lúc nhận lại cuốn album, Đường Du lần nữa nhìn hai đứa trẻ trong ảnh một cái. Đã gần 20 năm trôi qua, hiện tại hai đứa trẻ này chắc hẳn đã trưởng thành thành những thanh niên trong độ tuổi đôi mươi rồi. Lúc bà nhìn thấy hai đứa lần đầu tiên, đó cũng là lần đầu tiên họ gặp gỡ nhau, sau đó bà không có cơ duyên gặp lại họ nữa. Có thể sau lần gặp mặt đầu tiên ngây thơ đó, hai đứa liền trở thành thanh mai trúc mã? Có thể sau đó mỗi người một ngả không gặp lại nữa, có thể cả đời này sẽ không gặp lại, cũng không còn nhớ đến người kia nữa chăng? Loài người xưa nay vốn rất mau quên, đặc biệt là trẻ em.

Thê giới này quá rộng lớn cũng quá nhỏ bé, sau mỗi lần lướt qua nhau sẽ ẩn giấu vô số khả năng. Có thể yêu, có thể hận, có thể gặp lại, có thể chia xa, hoặc là khả năng không có khả năng nào cả.

Hai đứa trẻ này hiện tại thế nào nhỉ? Khả năng của họ có thể là gì? Đường Du nghĩ.

Dĩ nhiên là nghĩ không ra được kết quả gì.

Trong cuộc đời mỗi người, ta có thể có bao nhiêu khả năng vô tình gặp được một người xa lạ, nhưng cuối cùng lại không đúng thời cơ hoặc bị thời gian chôn giấu? Có phải hai đứa trẻ từ hai mươi năm trước này cũng rơi vào trường hợp đó hay không?

Bà cười một tiếng.

Dù sao đi chăng nữa, việc họ đồng thời xuất hiện trong cuộc đời của nhau vào ngày hôm đó đã được ghi dấu lại bởi bà, cho dù họ còn nhớ hay đã quên, bất luận việc quên mất kỷ niệm ngày hôm đó có phải là một sự tiếc nuối và thiếu sót đối với họ hay không, vẫn có bà ghi nhớ thay cho họ.

Tấm ảnh này của bà cũng sẽ ghi nhớ thay cho họ, rằng họ đã từng gặp gỡ nhau khi còn thơ ấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top