Màn 4 - Phần 3

Sau khi tỉnh lại, tình cảnh đã trở thành như vậy, trời đã tối, Hứa Thư Nhiên không quay lại, mà thay vào đó là Nhiếp Diệc ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ cạnh giường, đeo tai nghe, một tay nhẹ nhàng gõ chữ, nhưng không giống là đang viết tài liệu mà giống như là đang tham dự cuộc họp qua video, chỉ cần anh gõ YES hoặc NO là được.

Nhiếp Phi Phi biết không phải đây là mơ, vừa rồi cô mới âm thầm nhéo đùi mình một cái, rất đau. Nhưng vì sao Nhiếp Diệc lại xuất hiện trong phòng bệnh của cô? Chẳng lẽ là do Hứa Thư Nhiên nhiều chuyện, thông báo tin cô bị thương cho Nhiếp Diệc, mà lại đúng dịp Nhiếp Diệc đến thủ đô nước K công tác, nên mới tiện đường đến thăm?

Nếu đúng là như vậy thì cũng thật là khéo quá rồi.

Nhiếp Phi Phi hơi híp mắt lại quan sát Nhiếp Diệc.

Đây là một buổi hoàng hôn âm u, ánh sáng trong phòng không nhiều, cơ hồ toàn bộ đều bị nhấn chìm trong bóng tối mơ hồ. Nhưng ánh sáng từ màn hình máy tính phát ra lại đủ để phác họa khuôn mặt của Nhiếp Diệc: ánh mắt anh chăm chú nhìn màn hình, tay trái đặt bên môi, tay phải tùy ý gõ trên bàn phím. Lúc Nhiếp Diệc nghĩ ngợi gì đó sẽ thường làm động tác này.

Anh thật sự rất đẹp trai.

Anh là chồng của cô.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, anh không còn là chồng cô nữa rồi.

Nhiếp Phi Phi thất thần nghĩ ngợi.

Nhưng ngay lúc đó cô đột nhiên phát hiện Nhiếp Diệc ngẩng đầu nhìn về phía giường bệnh một chút, cô lập tức theo bản năng nhắm mắt giả bộ ngủ, đại khái là bởi vì trong tiềm thức đã suy nghĩ thấu đáo việc này: Nếu đã không biết nói gì, thì chi bằng không gặp mặt.

Trong phòng yên tĩnh một lúc.

Cô nghe được tiếng động, Nhiếp Diệc hẳn là vừa đóng máy tính lại.

Cô cảm giác Nhiếp Diệc đang nhìn mình.

Cô nỗ lực khống chế cho mi mắt mình không được run rẩy.

Bàn tay của Nhiếp Diệc rơi xuống bụng cô.

Cô biết, cách một lớp chăn mỏng và bộ quần áo bệnh nhân, dù vuốt ve thế nào cũng sẽ giống như là khẽ vuốt mà thôi, mà động tác này của anh lại khiến cho cô cảm giác được sự thận trọng, sợ sẽ làm đau cô. Động tác này cực kỳ chậm rãi, dừng lại trên bụng cô. Trong đầu cô lóe lên một chút, sau đó là tiếng ầm ầm vang lên, lập tức hiểu được vì sao Nhiếp Diệc làm thế, và vì sao cô cảm nhận được sự thận trọng của động tác đó.

Nơi này từng mất đi một đứa nhỏ.

Con của họ.

Anh biết rồi.

Lại là Hứa Thư Nhiên sao?

Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, dù anh có biết thì cũng chẳng làm gì được nữa rồi, việc này không thể thay đổi con đường mà họ đã lựa chọn.

Nhiếp Phi Phi mở mắt ra. Cô nghĩ mình cũng không phải tiếp tục tìm lý do nữa, chỉ là nếu anh đã biết chuyện này rồi thì bọn họ vẫn nên nói chuyện một chút, không phải hôm nay thì sẽ là ngày mai, hoặc là tuần sau, tháng sau, không cần thiết phải kéo dài chuyện này đến vậy

Nhiếp Diệc giống như đã sớm biết cô giả vờ ngủ, không hề kinh ngạc khi nhìn thấy đôi mắt trong suốt không chứa một tia buồn ngủ nào của cô. Anh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nghiêng người sát lại gần cô, chăm chú nhìn cô. Lúc đối mắt với anh, trong lòng cô khẽ run, nhưng chỉ một tích tắc sau liền tìm lại được giọng nói của mình: "Không phải lỗi của anh, anh không cần phải tự trách mình. Cũng không phải lỗi của em, anh cũng không thể, không thể trách móc em..." Cô chưa từng nghĩ sẽ phải nói chuyện này với Nhiếp Diệc, chưa bao giờ chuẩn bị, tuy đã ngụy trang giọng nói của mình hết sức bình tĩnh, nhưng dẫu sao đây cũng là nỗi thống khổ trong lòng cô bấy lâu, nhắc lại chuyện này thì cô khó mà ung dung. Cô tránh né ánh mắt của anh, đầu nghiêng về một hướng khác, trước mắt lúc này chỉ còn một bức tường trắng như tuyết.

Một lát sau cô nghe được Nhiếp Diệc mở miệng: "Em thất vọng về anh đến nhường nào mới có thể gạt anh như vậy." Giọng nói có chút khàn khàn.

Cô nhìn bức tường: "Em không có ..."

Ngón tay cô chợt cảm nhận được độ nóng trên ngón tay của Nhiếp Diệc, tiếp theo là môi của anh. "Là lỗi của anh," anh ngắt lời cô: "Anh không phải là một người chồng, một người cha tốt." Trái tim cô đột nhiên nhảy lên một cái, nhanh chóng quay đầu lại, nhưng không thể nhìn rõ vẻ mặt của Nhiếp Diệc, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đang rũ xuống của anh. Cô đột nhiên nhận ra câu nói đầu tiên của anh thực ra không phải là câu nghi vấn. Sau đó cô nghe thấy lời hứa hẹn của anh: "Phi Phi, anh sẽ không rời xa em."

Mí mắt cô đột nhiên giật giật, đúng, sẽ là kết quả như thế. Cô đã sớm đoán được.

Khi đó Đồng Đồng hỏi cô vì sao cô không cho Nhiếp Diệc biết, cô nói cho cô ấy biết bởi vì Nhiếp Diệc là một người có trách nhiệm, một khi anh biết được thì sẽ rút lại ý định ly hôn. Đồng Đồng trợn tròn mắt hỏi cô, vậy không phải là rất tốt sao?

Cô biết vì sao Đồng Đồng lại nói vậy. Những cuộc hôn nhân trên đời này, đến 99% không phải vì tình yêu thuần túy, đây mới chính là hiện thực của nhân gian. Thế gian còn có những cuộc hôn nhân vì lợi mà hình thành, vì cần mà hình thành, vì bất đắc dĩ mà hình thành. Nhưng cô không muốn cuộc hôn nhân giữa mình và Nhiếp Diệc rơi vào trường hợp đó. Nếu hôn nhân của họ được duy trì dựa vào tinh thần trách nhiệm của Nhiếp Diệc, thì người bất hạnh sẽ là ai? Bị sỉ nhục sẽ là ai?

Không thể như vậy.

Cô muốn anh được hạnh phúc. Cũng hi vọng tương lai mình có thể hạnh phúc.

Cô nhìn Nhiếp Diệc không chớp mắt: "Không cần đâu." Chậm rãi nói tiếp: "Trước khi anh tới, Hứa Thư Nhiên đã thổ lộ với em rồi."

Nhiếp Diệc đột nhiên nhấc mí mắt. Cô quan sát vẻ mặt của anh, nhìn thấy sự giật mình trong mắt của anh. Cô nghĩ, Hứa Thư Nhiên chưa nói cho anh biết chuyện này, như vậy rất tốt. Cô chưa bao giờ thích nói dối, nhưng lúc này lại không thể không nói dối, để có thể thực sự kết thúc mối quan hệ này, không chừa lại đường sống, không để lại đường lui.

Nhiếp Diệc, em biết nỗi khổ của anh, cô nghiêm túc nhìn anh, trong lòng thầm nhủ, em biết anh cũng không hiểu chuyện tình cảm cho lắm, anh vẫn luôn cảm thấy trong phương diện này em biết nhiều hơn anh, vậy lần này xin anh hãy hoàn toàn tin tưởng em, nếu anh không biết đâu là con đường chính xác, vậy hãy để em nói cho anh biết.

Cô nhìn Nhiếp Diệc đang khiếp sợ xen lẫn ngỡ ngàng, rút những ngón tay của mình ra khỏi bàn tay anh. Cô chống khuỷu tay lên giường ngồi dậy: "Em đã đồng ý với anh ấy." Cô hơi cong khóe miệng, giọng nói ôn hòa: "Nhiếp Diệc, anh không thể ở bên em nữa rồi."

Sự yên tĩnh giống như một dải lụa trắng bị kéo căng, bao phủ lên ánh hoàng hôn và từng góc nhỏ trong căn phòng. Một hồi lâu sau, cô nghe thấy Nhiếp Diệc thấp giọng: "Vậy sao." Sau đó cô thấy anh ngồi trở lại ghế sô pha trong góc, kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ. Lại qua mấy giây sau, cô nghe thấy anh hỏi cô: "Cho nên, quyết định cuối cùng của em là..." Anh dừng lại một chút: "Em vẫn muốn ở bên anh ta phải không?"

Cô khe khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại: "Ừ."

Lại là một đợt yên tĩnh.

Mười giây sau, cô nghe được Nhiếp Diệc lần nữa mở miệng: "Nhưng Nhiếp Phi Phi, không phải em đã nói em sẽ trao cho anh một tình yêu đẹp nhất hay sao?"

Cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Là ai ..."

Anh ngắt lời cô: "Không phải em đã nói sẽ làm cho anh hạnh phúc?"

Cô theo bản năng phản bác: "Em lúc nào..."

Anh không cho cô cơ hội nói hết câu: "Không phải là em yêu anh, yêu đến mức không có ranh giới cuối cùng?"

Cô lập tức ngậm miệng lại, kinh ngạc nhìn anh.

Khuôn mặt anh không có cảm xúc gì, giọng nói của anh đã hoàn toàn không còn sự dịu dàng như lúc nắm tay cô: "Em nói với Tạ Luân rằng em yêu anh. Em yêu anh, nhưng cuối cùng lại lựa chọn Hứa Thư Nhiên. Nhiếp Phi Phi, em khiến cho anh rối tung lên." Anh dường như đang trách móc cô, lại giống như vừa nghi hoặc vừa mỉa mai cô: em rối tung như vậy, khiến cho anh cũng rối tung theo, tình yêu mà em nói hóa ra chính là như vậy sao.

Khuôn mặt cô dần chuyển sang trắng nhợt: "Anh đang tức giận sao?"

Anh im lặng ngồi đó, ánh mắt sâu không lường được, giống như là đang chăm chú quan sát cô.

Thân thể cô cứng ngắc, ánh mắt vô hồn rơi lên vách tường phía trước, một lúc lâu sau, cô lẩm bẩm nói: "Nhiếp Diệc, anh không có tư cách tức giận. Em thích anh." Cô nói: "Em thích anh nhất, anh không giống với bất cứ người nào trên thế gian này, em đã nói thế với anh đúng không? Thật ra không phải vậy. Em yêu anh, em yêu anh nhất, anh không giống với bất cứ người nào trên thế gian này. Khi đó câu mà em muốn nói là vậy cơ." Cô vẫn nhìn vách tường như cũ, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Nhưng em không thể mang đến áp lực cho anh. Anh nói anh chưa từng thấy tình yêu tốt đẹp nào, cảm thấy chán ghét khi người khác nổi lòng tham với anh, mà em, em cũng có lòng tham với anh. Bởi vậy không thể để cho anh phát hiện, không thể hù dọa anh. Em nghĩ em phải phối hợp với tiến độ của anh, em chấp nhận chúng ta cùng nhau tiến lên dần dần. Tình yêu của em là như thế nào ư..." Cô không để ý trong lúc nói những lời đó thì nước mắt cũng lăn dài: "Tình yêu của em chính là, em biết một ngày nào đó anh sẽ rời xa em, em chỉ hi vọng những tháng ngày bên nhau, em có thể khiến anh vui vẻ. Lúc anh muốn rời đi em có thể tác thành để cho anh hạnh phúc, anh lựa chọn người khác, em liền buông tay. Cho dù đối với em mà nói, đoạn tình cảm này kết thúc một cách chưa hoàn mỹ, nhưng hồi ức em có được đã rất đẹp rồi. Em đã nói, em muốn dành cho anh một tình yêu đẹp nhất, em không hề nuốt lời, vậy thì vì sao anh lại tức giận chứ?" Khuôn mặt trắng nhợt của cô toàn là nước mắt, giọng nói cũng khản đặc và nghẹn ngào, nhưng cô không để tâm, cô nhíu mày, khiến cho mình giống như chỉ đang nghi hoặc chứ không hề đau khổ: "Anh muốn em phải thế nào nữa đây?" Cô nhẹ giọng hỏi anh: "Anh muốn em không màng thể diện tranh cướp anh với một người phụ nữ khác để chứng minh tình yêu của mình? Anh muốn em nói cho anh biết những chấp niệm và ham muốn đáng sợ của em đối với anh? Hay là anh muốn em..."

"Anh muốn em..." Cô nghe thấy Nhiếp Diệc trả lời mình. Cô im lặng lắng nghe câu trả lời của anh, nhưng chỉ thấy anh giơ tay lên che mắt. Muốn nhìn thấu nội tâm của một người thì phải nhìn vào đôi mắt của người đó, nhưng lúc này đôi mắt của Nhiếp Diệc đã bị những ngón tay thon dài của anh che kín. "Anh muốn em đừng rời xa anh." Anh nói ra câu trả lời của mình, giọng nói đã không còn sự lạnh lùng giả bộ, mà chỉ còn sự bi thương. Giống như một phiến lá phong đỏ cuối thu vô tình rơi xuống trời đông giá rét tĩnh mịch và hiu quạnh, là một thứ bi thương sống động mà thê lương.

Cô tròn mắt nhìn anh qua làn nước mắt.

Có lẽ Nhiếp Diệc cảm nhận được ánh mắt của cô, anh thả tay xuống, sau đó dựa vào ghế sofa nhìn lại cô. Trong phòng ngày càng tối nhưng không ai đi bật đèn, ngoài cửa tiếng côn trùng kêu rả rích làm bạn với gió đêm ùa vào, càng làm nổi bật sự yên tĩnh, lạnh lẽo, cô đơn trong căn phòng, tựa như hoang đảo, lại tựa như sa mạc. Anh nhấc tay phải lên lần mò đến đuôi mắt cô, tiếng côn trùng đột nhiên trở nên ồn ào, một giây sau anh đã kéo cô ôm vào lòng.

"Phi Phi, còn em, em muốn anh thế nào?" Cô nghe thấy anh hỏi cô.

"Em muốn anh..." Cô lẩm bẩm trả lời, lại đột nhiên run cầm cập, sau đó cuống quýt lắc đầu.

Anh thông minh như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn thấu cô: "Em nói em có chấp niệm và ham muốn đáng sợ đối với anh, em không muốn trả lời câu hỏi của anh, vì em sợ anh biết, em sợ anh không thích..." Anh ghé vào tai cô nhẹ giọng nói nhỏ: "Đáng sợ đến mức nào? Những chấp niệm và dục vọng của em đối với anh ấy?" Anh hôn lên viên đá quý trên tai cô một cái: "Có đáng sợ hơn của anh đối với em không?" Cô kinh ngạc mở to hai mắt, trán anh dán sát lên trán cô, chóp mũi cũng kề cận chóp mũi cô, giọng nói của anh vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp: "Anh không những muốn em yêu anh, còn muốn cả đời này em chỉ có mình anh, cả thể xác lẫn tâm hồn em chỉ chấp nhận mỗi anh, anh hi vọng em là một cá thể không hoàn chỉnh, chỉ khi ở bên anh mới có thể cảm thấy trọn vẹn, rời xa anh, em liền không sống nổi, Phi Phi, chấp niệm và dục vọng của em đối với anh, có đáng sợ và điên cuồng hơn thế này không?"

Vốn là những lời cực kỳ tình cảm, nhưng anh lại nói ra một cách hết sức bình tĩnh, giống như chỉ là đang giải thích một nguyên lý sinh vật, chứng minh một công thức sinh vật, đây là Nhiếp Diệc mà cô quen thuộc. Nhưng cô lại không quen thuộc một Nhiếp Diệc có thể nói ra những câu nói nóng bỏng như thế, nhiệt độ của chúng cao đến mức sắp thiêu cháy cô rồi. Anh tựa như không hề phát hiện ra, vẫn tiếp tục chất vấn cô: "Em là một người thầy giỏi, hãy nói cho anh biết, những chấp niệm và dục vọng của anh đối với em là gì?"

Môi của anh gần như vậy, hơi thở của anh cũng gần như vậy, tâm tư của cô hoàn toàn hỗn loạn, hàng mi dài không ngừng run rẩy, giọng nói ấp úng: "Em không biết..."

"Là yêu." Cô nghe thấy anh nói với cô, "Anh yêu em." Giọng nói của anh hết sức thận trọng, giống như thần linh đưa ra lời mặc khải.

Cả người cô cứng đờ, hai giây sau đột nhiên giãy dụa đẩy anh ra: "Anh nói dối!" Cô vùng vẫy khiến anh bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng giao đấu nhiều lần ở võ quán nhiều lần như vậy, cô chưa từng thắng anh lần nào. Trong nháy mắt anh đã giam cô lại trong lòng mình, bảo vệ cho bên chân bị thương của cô, khóa lại đôi tay muốn khước từ anh của cô, làm cho gò má cô kề sát lồng ngực của anh.

Cô không có cách nào phản kháng, nước mắt mãnh liệt trào ra: "Anh không yêu em Nhiếp Diệc, anh quên là anh đã lựa chọn Ung Khả sau đó quyết định ly hôn với em rồi sao? Anh đã quên buổi tối hôm đó..." Cô nghẹn ngào: "Tối đó, ở trong điện thoại em đã hỏi anh vì sao anh không cần em nữa, em để lộ sự yếu đuối của mình trước anh, em nói với anh em rất khó chịu, em không kiên cường một chút nào cả, em không biết nên làm gì khi anh không cần em nữa. Nhưng anh không hề để ý đến em, Nhiếp Diệc, anh nghe em khóc thương tâm đến vậy nhưng anh không hề nói với em câu nào, cuối cùng vẫn kiên quyết ngắt điện thoại." Cô phát hiện ra thân thể anh cứng ngắc, giống như lời cô nói ra đã đâm anh bị thương. Trong nháy mắt cô cảm thấy lòng mình đau nhói, cô nhận ra có một số việc cô thực sự chưa thể buông xuống, trong nội tâm cô vẫn còn sự oán giận, vì thế cô vừa thất vọng lại vừa thương hại chính bản thân mình. Cô tựa đầu vào lồng ngực của anh, đôi mắt đỏ ửng đề nghị với anh: "Anh không phải là người thiếu dứt khoát, Nhiếp Diệc, anh nên lấy sự quyết tuyệt đối với em vào đêm hôm đó ra, đừng cho em hi vọng, đừng trói buộc em trong mối quan hệ vô vọng này nữa, hãy để cho em được tự do ..."

Anh ngắt lời cô: "Anh không hối hận về quyết định đề nghị ly hôn với em khi đó, nếu thời gian quay ngược trở lại, anh vẫn sẽ làm như vậy."

Cô ngơ ngẩn, lập tức tiếp tục giãy dụa: "Bởi vậy mới nói..."

Anh càng dùng sức ôm chặt cô: "Nhưng anh hối hận vì tối đó đã không với em câu nào." Giọng của anh khàn khàn: "Mỗi lần em khóc đều khiến anh mất hết hồn vía, dù là lúc nào, anh cũng không thể thờ ơ trước tiếng khóc của em. Anh không thể nào vì người khác mà không cần em, em là người thân mà anh tự mình chọn lựa, là người vợ mà vất vả lắm anh mới cưới về được, là tình yêu duy nhất của anh. Nếu không phải vì bất đắc dĩ thì anh sẽ không bao giờ buông tay em."

Xưa nay anh luôn giấu kín tình cảm vào trong lòng, anh là kiểu người làm rất nhiều chuyện nhưng không bao giờ nói ra, cô chưa từng trông đợi một ngày nào đó có thể nghe được những lời bộc bạch trực tiếp từ anh. Những lời này không giống những câu nói nồng cháy vừa rồi, khi nói những lời này, ngữ khí của anh không còn bình tĩnh nữa.

Thực ra nội tâm của cô có một góc tối, góc tối đó từng hi vọng Nhiếp Diệc sẽ hối hận, hi vọng anh chịu dằn vặt. Bây giờ tâm nguyện của nó đã được thực hiện, cô đã có thể cảm giác được sự thất thố và đau xót trong lời nói của anh. Nhưng cô nhận ra mình kỳ thực không muốn anh như vậy. Cho dù anh không yêu cô, cô cũng không muốn anh đau khổ.

Nhưng thật ra anh yêu cô? Thực sự yêu cô ư?

Cô mơ màng lặp lại phần thông tin mình nghe hiểu được: "Vậy là Ung Khả không có liên quan gì, chỉ là do em hiểu nhầm, chúng ta là đôi vợ chồng yêu nhau sâu đậm, chúng ta xa nhau là vì bất đắc dĩ... nhưng ..." Cô vẫn hoài nghi, vẫn không khống chế được, nước mắt tuôn ra: "Là chuyện bất đắc dĩ thế nào lại khiến anh dứt khoát quyết định rời xa em? Em..." Hai tay cô rốt cuộc cũng được tự do, nhưng cô không dùng chúng để giãy dụa nữa mà che kín đôi mắt mình: "Thật ra em cũng không tham lam đến vậy, không bắt buộc anh phải yêu em. Em đã nói rồi, chỉ cần anh đồng ý ở bên em thì em thế nào cũng được, nhưng mà..."

"Là chuyện bất đắc dĩ thế nào..." Cô cảm nhận được bàn tay anh trùm lên bàn tay đang che kín mắt của cô. Cô khóc nhiều như vậy, cô nghĩ chắc hẳn nước mắt của cô sẽ lọt qua kẽ tay mình làm ướt lòng bàn tay của anh.

Cô nghe thấy tiếng thở dài khẽ khàng của anh: "Là vì động đất và virus."

Cô không hiểu ngẩng đầu lên, bàn tay còn lại của anh xoa lên đỉnh đầu cô, lại để cho đầu cô vùi vào trong hõm cổ anh. Lại là một hồi im lặng, sau đó rốt cuộc cô cũng nghe thấy lời giải thích của anh: "Hồi tháng giêng, anh đến phòng thí nghiệm sinh vật học P4, người ta mời anh giúp đỡ nghiên cứu một loại virus cực kỳ nguy hiểm, khi đó loại virus ấy còn chưa có văcxin phòng bệnh cũng như phương pháp trị liệu hữu hiệu ..."

Anh chủ trì toàn bộ cuộc thí nghiệm, quá trình nghiên cứu tiến triển được một nửa thì động đất xảy ra. Chấn động quá lớn đã khiến toàn bộ phòng thí nghiệm bị phá hủy, hệ thống lọc không khí hoàn toàn bị hư hại, đường ra bị bịt kín, phòng làm việc cũng bị phá hoại nghiêm trọng. Lúc xảy ra động đất anh đang ở tuyến đầu, quần áo bảo hộ cũng bị hỏng lúc ngã xuống, khiến virus vô tình lây nhiễm vào cơ thể. Sau trận động đất, phòng thí nghiệm lập tức bị phong tỏa, tuy nhân viên cứu hộ đã lập tức chạy đến nhưng loại virus mà anh bị lây nhiễm kia vẫn chưa hoàn toàn bị hạ gục, nên không có sẵn phương pháp trị liệu hữu hiệu. Dù ở đó nhân viên cứu hộ đông đảo, toàn bộ chuyên gia của tổ sau khi họp bàn đánh giá vẫn không trông mong vào khả năng sống sót của anh.

Như anh đã từng nói, nếu không phải vì trường hợp vạn bất đắc dĩ thì anh nhất định sẽ không buông tay cô.

Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể từ từ lên kế hoạch, có thể cân nhắc 3 lần, thậm chí là 300 lần trước khi hành động, nhưng sẽ rất tốn thời gian. Nửa giờ sau khi tổ chuyên gia báo cáo kết quả lên, anh liền đưa ra quyết định buông tay cô. Anh không có nhiều thời gian và sức khỏe để suy nghĩ xem rốt cuộc đó có phải là quyết định chính xác trăm phần trăm hay không, anh chỉ có thể tin tưởng mình đã đưa ra một phán đoán đúng đắn mà thôi.

Đối mặt với sinh tử, anh cũng phải bó tay toàn tập, không thể xoay chuyển đất trời.

Anh không nói cho cô biết sự vật lộn và đau đớn của anh trong cơn nguy kịch, chỉ qua loa nói với cô: "Dưới loại điều kiện cực đoan như vậy, xác suất cứu được anh không quá lớn. Đối với anh mà nói, đó là thời điểm anh phải buông tay em."

Trong phòng nhất thời im ắng, cô không trả lời anh.

Anh buông cánh tay đang ôm chặt cô, nâng khuôn mặt của cô lên. Cô gần như ngừng thở, không chớp mắt nhìn anh, một hồi lâu sau, ngón tay run rẩy chạm vào mặt anh. Đôi khi cô có thể hiểu rất nhanh, cô suy đoán thời gian đó hẳn là đáng sợ lắm, cô là một nghệ thuật gia giàu trí tưởng tượng, cô bị sự suy đoán và tưởng tượng của chính mình dọa sợ.

Anh lau nước mắt trên mặt thay cô: "Hiện tại anh không sao rồi, em đừng lo."

Cô không nói gì, chớp mắt một cái lại có hai giọt nước mắt trong suốt rơi trên ngón tay anh. "Buổi tối hôm đó gọi điện cho em," anh vừa lau nước mắt cho cô vừa nói cho cô biết, "Anh đang nằm trên giường bệnh, anh cho rằng đó là đêm cuối cùng của mình." Anh nhớ đến đêm ấy, anh đeo mặt nạ thở oxy, đồng nghiệp bấm số cô đặt bên tai anh. Anh nghe được tiếng khóc của cô ở nơi cách xa ngàn dặm, cô dè dặt hỏi anh cô không phải là người thân nhất trên thế giới này của anh sao, anh nghĩ, đúng vậy, Phi Phi, em là người thân nhất trên đời này của anh. Nhưng cổ họng anh tắc nghẽn, ngay cả hít thở cũng khó khăn, huống chi là đáp lại cô.

"Tối đó, không phải là anh không muốn nói chuyện với em, mà là không thể."

Anh nhớ đêm đó trên trời dưới đất đều là tiếng khóc của cô, cô khóc đến cạn kiệt sức lực, thảm thiết khiến lòng người tan nát. Lúc đó ý thức của anh đã không còn rõ ràng, điều duy nhất mà anh nghĩ được là mình đã đưa ra một quyết định rất chính xác. Cô đã dạy anh một số chuyện liên quan đến tình yêu, dạy anh thích và yêu không giống nhau, yêu và ham muốn sở hữu không giống nhau. Cô đã nói cô thích anh. Anh phải trăm phương ngàn kế mới được cô thích, khi đó anh nghĩ, dựa vào định nghĩa hà khắc về tình yêu của cô thì phải dành nhiều thời gian hơn mới có thể có cơ hội khiến cô chuyển thích thành yêu, mà hơn chín mươi phần trăm là anh không đợi được đến ngày đó. Anh nghĩ, cô vẫn luôn có chút đau khổ khi đồng ý kết hôn với anh, có thể cô vẫn còn yêu Hứa Thư Nhiên, mà anh nên nhân dịp mình còn đang trên cõi đời này tác thành cho cô. Anh hiểu rất rõ cô là người trọng tình trọng nghĩa, cô vẫn biết anh không thích Hứa Thư Nhiên, nếu như anh cố níu kéo khiến cô trở thành quả phụ thì cho dù cô yêu Hứa Thư Nhiên, vì anh, cô nhất định sẽ không cho phép bản thân có gì đó với anh ta. Anh đã từng tự hỏi mình đó có phải là kết quả mà anh mong muốn hay không. Câu trả lời của anh là anh muốn cô nhớ đến mình mãi mãi, nhưng anh không muốn cả đời này cô không được hạnh phúc vui vẻ. Anh biết rất ít những điều liên quan đến tình yêu, phần lớn đều là do cô dạy cho anh. Nhưng tình yêu mà cô dạy cho anh không hề ích kỷ như vậy.

Ngón tay cô vẫn đang dừng lại trên gò má của anh, anh liền cầm lấy rồi mở bàn tay cô ra, phủ bàn tay mình nên chúng. Anh nhìn cô, áp toàn bộ gò má của mình vào lòng bàn tay cô. Bọn họ cứ đối mặt với nhau như vậy trong yên lặng. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây... Cô bỗng nhiên hung hăng ôm lấy anh. Cô chôn đầu mình lên vai anh, anh không nghe thấy tiếng khóc của cô, nhưng cảm nhận được sự ướt át trên vai. Một hồi lâu sau, anh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào nhỏ vụn của cô: "Lúc bệnh tình đang nguy kịch, anh lại gửi đơn ly hôn cho em, Nhiếp Diệc, em không hiểu nổi logic của anh!"

Logic của anh rất đơn giản, anh nhắm mắt lại: "Khi đó anh cho rằng em chỉ coi hôn nhân của chúng ta là một bản hợp đồng, trước khi ra đi, anh nên để cho em tự do."

"Anh nói bậy." Cô gay gắt trách móc anh bằng những câu nói của chính anh, "Không phải là anh muốn em yêu anh sao? Muốn cả đời này em chỉ có mình anh, thể xác và tâm hồn em chỉ chấp nhận mỗi anh sao? Không phải anh hi vọng em là một cá thể không hoàn chỉnh, khi ở bên anh mới có thể cảm thấy trọn vẹn, rời xa anh em liền không sống nổi sao?"

Anh nhìn lại cô, nhìn rất lâu, sau đó thấp giọng nói: "Đây đúng là ước muốn của anh, nhưng anh không thể ích kỷ như vậy." Anh ôm trán: "Anh thực sự không muốn giao em cho bất kỳ ai hết." Dừng một chút, lại nói: "Cho dù anh ta là mối tình đầu của em, nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Cô không chấp nhận câu nói lửng lơ của anh, truy hỏi không buông.

Anh vuốt mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai cô: "Nếu như anh chết, anh hi vọng sẽ có người có thể chăm sóc tốt cho em." Anh vô thức cau mày: "Tuy cho tới bây giờ anh chưa từng có hảo cảm với Hứa Thư Nhiên, nhưng nếu như trước đây em đã thích anh ta..."

Cô mở to hai mắt ngắt lời anh ta: "Em thích Hứa Thư Nhiên?"

Vẻ mặt của cô trống rỗng hai giây, sau đó dần bừng tỉnh: "Thế nên đó là lý do sau khi anh bình an trở về cũng không tới tìm em, cũng không giải thích nguyên nhân với em? Anh cho rằng em thích Hứa Thư Nhiên, em đã ở bên anh ta rồi?" Một hồi lâu sau, cô ôm ngực mình: "Nhưng dù là như vậy..." Trong mắt cô không có nước mắt, chỉ có vành mắt đỏ ửng, nhưng giọng nói cô run rẩy, dáng vẻ như sắp khóc: "Dù là như vậy..." Cô hỏi anh: "Anh cứ thế mà nhường em cho anh ta ư?"

Nhường. Nhờ cô mà anh biết và hiểu được rất nhiều từ mới, đây không phải là nhường, là tôn trọng, là tác thành, là khát vọng cô sống tốt, đó thật sự không phải là nhường. Anh khép mi mắt: "Em nói với anh rằng em đã đưa ra lựa chọn mới, có cuộc sống mới." Đèn hành lang sáng lên, ánh đèn xuyên qua cửa kính hắt vào trong phòng như một dòng sông trăng giữa đêm đen. Anh nương theo ánh sáng nhàn nhạt đó nhìn chăm chú gò má cô: "Em đã dạy cho anh một từ —— tác thành. Anh chưa từng nghĩ khi anh còn sống sẽ nhường em cho ai, anh chỉ là ..." Anh dừng một chút: "Đang thử học cách tác thành."

"Tác thành là một chuyện rất khó, phải không?" Anh nghe thấy cô hỏi anh, nhưng dường như cô cũng không cần câu trả lời của anh, vì sau đó cô đã tự mình đáp lại, "Em biết là rất khó."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đáy mắt có sóng nước dịu dàng. Thành ngữ có câu 'rưng rưng muốn khóc', hiện tại vẻ mặt của cô chính là như vậy, nhưng cô vẫn thử nở nụ cười: "Lúc trước em từng thích một người, anh ấy là mối tình đầu của em."

Chuyện này cô đã từng nói với anh một lần, anh nghĩ có lẽ cô đã quên, bởi dù sao khi đó cô cũng đã uống say, vì vậy anh đáp lại cô: "Anh biết."

Nhưng cô lại lắc đầu: "Anh không biết đâu." Cô rũ mắt, khóe mắt đỏ ửng, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Anh ấy là một thiên tài. Lúc học lớp 7, em gặp được anh ấy, khi đó anh ấy 15 tuổi, em 12 tuổi. Anh ấy đến trường của em để diễn thuyết nhưng lại bị lạc đường, cuối cùng nhờ em giúp đỡ. Em dẫn anh ấy đến hội trường, anh ấy đã tặng cho em một mô hình DNA xoắn ốc màu trắng đen."

Cô nhìn anh đang hoàn toàn sửng sốt, cô mím môi cười một chút, giống như đóa hoa ngậm sương lặng lẽ nở rộ dưới ống kính máy ảnh, mang theo vẻ kiên định kín đáo. Nhưng đó cũng là một nụ cười cực kỳ dịu dàng.

Cô nắm chặt tay anh đặt bên môi của chính mình, hơi rũ mi mắt, hàng lông mi hơi ẩm ướt, cô nhẹ giọng: "Sao anh có thể biết chuyện này được chứ, không ai biết cả, đây là bí mật của em. Thật ra em cũng không định nói với anh, chỉ là..." Cô không nói tiếp nữa.

"Em..." Anh kìm lại được ý muốn hỏi cô vì sao không chịu nói sớm cho anh biết, anh nghĩ, có lẽ anh biết lý do của cô.

Đồng thời anh loáng thoáng nhớ lại, đúng là thời niên thiếu của anh đã từng có chuyện như vậy xảy ra. Sau một cuộc thi nào đó, anh đồng ý với lời mời của trường cũ quay về nước làm báo cáo, nhưng vì trường đã được xây lại nên bị lạc đường, không tìm được hội trường báo cáo bên trong thư mời. Lúc đó đang là thời gian lên lớp nên toàn bộ sân trường vô cùng vắng vẻ, lúc đi trên con đường đầy hoa anh đào rơi rụng, anh nhìn thấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh đang từ phía xa đi tới, anh tiến đến hỏi đường, mãi đến khi cậu nhóc đó mở miệng, anh mới phát hiện ra đó là một cô bé. Anh đã quên mất hình dáng của đứa bé nọ, chỉ nhớ đó là một cô nhóc nho nhỏ, dung mạo hình như rất đáng yêu, cắt tóc ngắn như con trai.

Đêm Tạ Luân kết hôn, cô mơ màng nhắc đến chuyện này với anh, ngồi bên cạnh anh nhẹ giọng thở dài: "Trực giác của em mách bảo anh ấy sẽ chỉ thích những cô gái thông minh, em nghĩ nếu như gặp lại anh ấy mà mình cứ mãi vô dụng thế này thì sẽ rất mất mặt, em hy vọng khi gặp lại anh ấy thì mình cũng có thể tỏa sáng rực rỡ như anh ấy, chỉ khi em tỏa sáng, tự biến mình thành con một người giỏi giang, tài năng nổi bật giữa biển người thì mới có khả năng thu hút sự chú ý của anh ấy."

Một phút trước, cô tuyệt vọng hỏi anh: "Anh muốn em cho anh thấy những chấp niệm và ham muốn đáng sợ của em đối với anh sao?

Cô đau khổ thổ lộ với anh: "Tình yêu của em chính là, em biết một ngày nào đó anh sẽ rời xa em thì em cũng chỉ hi vọng những tháng ngày cùng nhau có thể khiến anh vui vẻ. Lúc anh muốn rời đi, em cũng có thể tác thành cho anh hạnh phúc."

Cô hỏi anh: "Tác thành là một chuyện rất khó, phải không?" Cô nói cho anh biết: "Em biết là rất khó.

Cô nói: "Em đã nói rồi, em sẽ dành cho anh một tình yêu đẹp nhất, em không hề nuốt lời."

Chúng ta đang cùng học cách tác thành cho đối phương, đúng không?

Anh vẫn nhớ lần đầu tiên mình chú ý đến cô là nhờ cuốn tạp chí "Deep blue & blue", anh nhìn thấy một tấm ảnh rùa biển săn cá mực, rùa biển há cái miệng lớn, cái miệng sắc bén cắn đến một nửa cơ thể con cá mực. Bức ảnh này xuất sắc ở chỗ, kích thước cơ thể của rùa biển to gấp mấy chục lần con cá mực, lẽ ra phải chiếm một diện tích lớn của tấm ảnh, nhưng nhiếp ảnh gia lại sắp xếp kết cấu và chọn góc chụp khiến cho ánh mắt của con cá mực bị bắt trở thành tiêu điểm của toàn bộ tấm hình. Đôi mắt màu đen nhìn thẳng vào ống kính, là thứ ánh sáng sinh mệnh sắp biến mất trong nháy mắt, hiện ra cảm xúc xót xa với số mệnh. Anh chú ý đến tên của vị nhiếp ảnh gia nọ, Bối Diệp. Bối Diệp, người Ấn Độ xưa viết kinh Phật trên lá cây Bối Đa La, lá cây Bối Đa La mang trên mình cả một thế giới. Sau đó càng ngày anh càng thấy được nhiều tấm ảnh của cô, những tấm hình của cô cũng mang trên mình cả một thế giới. Dường như cô có tình cảm vô tận đối với thế giới dưới nước, hiếu kỳ, yêu thương, khen ngợi, cảm thông, thương tiếc. Anh từng thử tưởng tượng đó là một người có tình cảm phong phú đến thế nào mới có thể khiến cho mỗi tác phẩm đều chuyển tải được tâm tư của bản thân một cách chân thực như thế

Sau đó trong một buổi đấu giá từ thiện, anh mua về một tấm ảnh hải mã Địa Trung Hải của cô, chủ tịch công ty đấu giá trò chuyện với anh đôi ba câu, cười nói vị nhiếp ảnh gia này cũng họ Nhiếp, cũng đến từ thành phố S, mà tấm ảnh này của cô được anh mua về cũng coi như là duyên phận. Khi đó anh mới biết tên thật của cô, Nhiếp Phi Phi.

Sau đó là bữa dạ tiệc ở nhà dì của Tạ Luân, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô. Khi đó cô đang khiêu vũ với một vị công tử bột nào đó trên sàn nhảy, Tạ Luân hỏi cô là ai, một người bạn đang tán gẫu cùng bọn họ nói cho Tạ Luân biết, cô là Nhiếp Phi Phi của công ty truyền thông Thiên Tự, là một nhiếp ảnh gia hải dương.

Anh đứng trong một góc trên ban công quan sát cô.

Nhiếp Phi Phi rất đẹp, vóc người cao ráo, trang điểm tinh tế, trang phục và hành vi cử chỉ đều là dáng vẻ của một thục nữ tiêu chuẩn, nhưng khách quan mà nói, cô cũng không phải là người xinh đẹp nhất ưu nhã nhất trên sàn nhảy. Nhưng bởi vì cô là Nhiếp Phi Phi, nên đêm hôm đó, anh chỉ chú ý đến cô. Nét mặt của cô thật sự rất đặc biệt. Đối với thế giới dưới đáy biển, cô hoàn toàn không giữ lại chút gì cho riêng mình, thế nhưng đối với thế gian muôn hình muôn vẻ này, dường như cô lại có một chút ngăn cách bé nhỏ.

Sau đó anh nghe thấy cô nói chuyện với bạn nhảy, nói chuyện với bạn của cô, sau đó nữa lại nghe được một vài tin đồn liên quan đến cô. Khi đó anh mới biết không phải là cô có ngăn cách với thế gian này, chỉ là cô có một thế giới của riêng mình, cô không để ý, cũng lười để ý đến những con người và câu chuyện ở bên ngoài thế giới đó. Nhưng cũng có đôi lúc cô cảm thấy thú vị, vì vậy tuy trong ánh mắt của cô hàm chứa sự hứng thú với thế gian, nhưng lời từ miệng nói ra luôn là sự chế nhạo hài hước. Cô giống như một nàng tiên cá xinh đẹp, từ đáy biển sâu đi tới nhân gian, nhưng bởi vì biết cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải quay lại biển cả, nên mới mang theo sự ngây thơ và xa cách của một người khách qua đường. Cô tự xây cho mình một thế giới riêng, đó mới chính là bầu trời thật sự của cô, ở trong thế giới nhỏ đó, cô đưa những người và vật mà bản thân yêu thích vào trong, ở trong thế giới này, chỉ có tình yêu và sự ấm áp, không có bất kỳ sự thống khổ, bi ai hay thương tâm nào.

Anh không biết từ khi nào bản thân bắt đầu muốn đi vào trong thế giới nhỏ đó của cô. Là trong một bữa tiệc chọn vị hôn thê tẻ nhạt đến cực điểm, anh xuyên qua lớp kính, nước và cá cảnh nhiệt đới nhìn thấy cô nhàn tảng rong chơi ngoài căn phòng thủy tinh; hay là khi đang ngồi trong phòng trà của Hương Cư Tháp, anh xuyên qua lớp rèm ngũ sắc lay động nhìn thấy cô thong thả đi đến cuộc hẹn?

Lâu như vậy nhưng anh vẫn chưa nói cho cô biết, anh vẫn luôn mơ ước được đi vào thế giới của cô. Thế giới kia quá đỗi hấp dẫn anh.

Mà hiện tại anh mới hoàn toàn hiểu rõ, đó là thế giới mà cô tạo dựng vì anh.

Lúc này, khuôn mặt ngay trước mắt anh vẫn duy trì sự bình tĩnh, tựa như đang đợi anh tuyên án, nhưng ngón tay lại không ngừng vân vê góc chăn trong vô thức. Động tác kia rất nhỏ, nhưng anh vẫn dễ dàng nhìn ra được.

"Diễn xuất của em rất tốt, anh không hề hay biết." Anh nói.

Cô run lên một cái, ngón tay cầm chăn lập tức bấu chặt lại, nhưng giọng nói không hề chập chùng: "Anh đang trách em, có phải anh cảm thấy..." Cô dừng một chút: "Em rất đáng sợ?"

Anh gật đầu: "Đúng là anh đang trách em."

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Đáng lẽ em nên tiếp tục gạt anh, nhưng em nghĩ là mình không gạt được anh nữa." Cô chớp mắt, ngay lúc giọt lệ sắp rơi xuống, anh hôn lên mắt cô.

"Anh trách em..." Anh lặp lại lần nữa, tách bàn cô ra khỏi chăn, sau đó nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, "...vì sao không chịu nói sớm cho anh biết?"

"Em..." Cô khiếp sợ mở to hai mắt.

"Nếu em sớm nói cho anh biết, chúng ta không cần đi đường vòng ít nhất là nửa năm."

Cô ngơ ngác. Dần dần, khóe mắt cô lại bắt đầu đỏ lên. Cô khẽ cắn môi, mãi đến khi môi bị cắn ra một dấu răng, bàn tay mềm mại của cô ấm dần lên trong lòng bàn tay anh, cô ngước mắt lên, không chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt đen cực kỳ xinh đẹp ấy toát ra vẻ yếu đuối khó mà thấy được trên người cô lúc bình thường.

Chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới có thể không kiêng dè gì mà khóc lớn; chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới không thèm để ý đến bất kỳ thứ gì mà để lộ sự nhu nhược và nhút nhát của chính mình; chỉ khi ở trước mặt anh, cô mới là một Nhiếp Phi Phi yếu đuối và quyến rũ.

Nàng tiên cá đi lên bờ biển, thực ra cô không có bao nhiêu hứng thú với con người trên thế gian này, nhưng cô lại vì anh mà tạo dựng ra một thế giới. Cô thậm chí không biết liệu anh có đi vào thế giới kia như cô mong muốn hay không, nhưng cô vẫn muốn tạo ra nó.

Anh nghiêng người mạnh mẽ hôn lên môi cô.

Một hồi lâu, anh nghe được tiếng khóc trầm thấp vụn vặn của cô, mà cánh tay cô đã vững vàng vòng lấy cổ anh.

Cô nhỏ giọng khóc thút thít, trong nụ hôn của anh, cô hết lần này đến lần khác gọi tên anh: "Nhiếp Diệc, Nhiếp Diệc..."

Màn đêm hoàn toàn buông xuống, từ cây đại thụ chọc trời bên ngoài phòng bệnh, tiếng côn trùng rả rích vang lên mang theo hơi thở đầu hè.

Ngày hôm đó họ giải trừ hiểu lầm, một lần nữa trở lại hòa hảo.

Họ thấu hiểu tâm ý của nhau, như trong truyện cổ tích, từ đây vương tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.

Bạn tốt của họ cho rằng họ là cặp vợ chồng xứng đôi nhất trên đời, mười phần ăn ý, yêu nhau tha thiết, lại có ngoại hình ưa nhìn, tính cách dí dỏm.

Nửa năm sau họ lại chào đón một đứa con, là bé gái, họ cưng chiều dùng tên của một loài hoa đặt tên cho cô con gái nhỏ đáng yêu của mình, Nhiếp Vũ Thì.

Đây chính là một câu chuyện cổ tích.

HE. TUNG BÔNG ***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top