Màn 4 - Phần 2

Lúc Nhiếp Phi Phi kéo Nhiếp Diệc chạy đi, cô không nghĩ được nhiều như thế.

Trước đây cô quả thật thường so tài với Nhiếp Diệc ở võ quán, nhưng cô chưa từng nhìn thấy Nhiếp Diệc thực sự ra tay đánh người. Lúc họ mới quen nhau không lâu, anh đã từng động thủ dạy dỗ Nhiếp Nhân vì cậu ta bắt cóc cô, nhưng lần đó Nhiếp Diệc cũng không để cho cô trực tiếp chứng kiến cảnh bạo lực. Cho nên sau khi tỉnh táo lại từ kinh ngạc ở trong hộp đêm, nhìn thấy bóng dáng của Nhiếp Diệc dưới ánh đèn với gương mặt lạnh lùng đại sát tứ phương, cảnh tượng này thật sự đã khiến đầu óc cô chấn động.

Nhiếp Phi Phi cảm thấy dáng vẻ của Nhiếp Diệc khi đánh người với gương mặt lạnh tanh thật sự quá kích động lòng người, vừa đẹp trai vừa gợi cảm, nhưng si mê thì mặc si mê, sau khi Nhiếp Diệc vật ngã một tên đàn ông vạm vỡ xuống đất, hồi lâu người ta vẫn không bò dậy nổi, Nhiếp Phi Phi nhạy bén cảm thấy nếu còn tiếp tục để mặc anh đánh tiếp như vậy, không biết chừng sẽ thật sự gây ra án mạng mất, cô liền nhanh chóng quyết định kéo Nhiếp Diệc chạy khỏi hiện trường ẩu đả. Nhiếp Diệc bị cô kéo mạnh lảo đảo suýt ngã, nhưng ngay lập tức phối hợp với cô, phối hợp đến nỗi khiến cho cô cảm thấy có phải mình đã kéo lầm người hay không, trong lúc cấp bách vẫn phải quay đầu xác nhận, sau khi nhìn thấy người bị mình lôi đi đúng là Nhiếp Diệc, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hộp đêm này nằm trong một khu phổ cổ phong tình, ngay lối ra là một ngôi nhà có kiến trúc gạch xanh ngói bích cũ kỹ, đèn nê ông chớp nháy dưới hiên nhà toát ra cảm giác vừa cổ điển lại vừa lãng mạn. Bọn họ chạy qua đoạn đường trong phố cổ, xuyên qua cái bóng của một tòa cao ốc, lạc lối trong công viên bên sông gần đó, cuối cùng dừng lại cạnh bờ sông nhân tạo trong công viên.

Lúc Nhiếp Phi Phi ngồi lên lan can bằng đá trên bờ đê, đầu óc lúc này mới bắt đầu vận hành bình thường lại. Cô ngồi đó, vẻ mặt trống rỗng tổng kết một cách ngắn gọn những sự việc phát sinh đêm nay cùng với các mối quan hệ phức tạp của những người có mặt trong lúc đó: Nhiếp Diệc và Ung Khả đang vui vẻ ở bên nhau, cô và Nhiếp Diệc đang làm thủ tục ly hôn; Ung Khả cãi nhau với Nhiếp Diệc đến quán rượu mua say, bị người ta trêu chọc, cô xen vào việc của người khác đi làm anh hùng cứu mỹ nhân; Nhiếp Diệc đến, thay Ung Khả dạy dỗ gã dê xồm, Ung Khả cảm động muốn khóc, thế nhưng cô lại nắm tay Nhiếp Diệc chạy đi ngay trước mặt Ung Khả. Bất luận mục đích ban đầu của cô là gì, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn, thế nhưng cô lại nắm tay Nhiếp Diệc, thậm chí còn dắt anh chạy đi, việc này thực sự không nên. Nhiếp Phi Phi nhìn tay phải mình, cực kỳ buồn bã thở dài, nghĩ mình đúng là hồ ly tinh mà.

Cảm giác được Nhiếp Diệc ngồi xuống cạnh mình, Nhiếp Phi Phi nhích người đi một chút. Nhiếp Diệc nhìn cô một cái, cô giả bộ tự nhiên cười một tiếng: "Anh có mang điện thoại không? Gọi Tạ Luân đến đây đón anh đi."

Nhiếp Diệc nhìn cô không lên tiếng.

Cô bị anh nhìn đến ngượng ngùng, lần mò tìm điện thoại của chính mình một hồi rồi đưa cho anh: "Hay là dùng điện thoại của em gọi cho anh ta nhé?"

Nhiếp Diệc vẫn không nói chuyện, cũng không nhận lấy điện thoại của cô.

Nụ cười miễn cưỡng treo ở khóe miệng của cô có chút cứng ngắc, cô nhìn trái nhìn phải nhưng không nhìn vào anh, tự mình tìm đề tài: "Hai người phải cảm ơn em đấy, nếu như em không kéo anh ra đây thì đã xảy ra chuyện lớn rồi, Sao lại kích động như thế chứ..."

Rốt cuộc Nhiếp Diệc cũng mở miệng. "Tôi không nói lời nào khiến em cảm thấy rất lúng túng?"

Cô lập tức ngậm miệng.

Anh nói: "Vì sao lại cảm thấy lúng túng? Không phải em đã nói tạm biệt với tôi, còn chúc tôi hạnh phúc sao?" Không cho cô cơ hội hít thở, anh tiếp tục nói: "Không phải em đã coi tôi là người xa lạ rồi sao?"

Anh vẫn còn nhớ những lời cô nói với anh trong buổi triển lãm không gian kia, nhưng đó rốt cuộc là câu nghi vấn hay là câu phản vấn? Cô không hiểu hôm nay anh bị làm sao, dáng vẻ châm chọc giống như là nghi hoặc, dáng vẻ nghi hoặc lại giống như châm chọc.

Cô không biết phải làm thế nào để ứng phó với một Nhiếp Diệc như vậy, nhưng xưa nay cô rất giỏi diễn kịch, bởi vậy ho nhẹ một cái, hiền hòa nói: "Em đã chúc anh hạnh phúc, nhưng chưa từng nói muốn làm người xa lạ với anh. Nếu chia tay trong hòa bình thì gặp lại vẫn có thể làm bạn bè mà..." Cô nhận ra ánh mắt lạnh lùng của anh, biết anh không thích cô như vậy, vì thế lập tức ngậm miệng lại. Cô khẽ thở dài một hơi, than nhẹ trong lòng, lúc trước rõ ràng mỗi lần đối mặt với Nhiếp Diệc cô dường như có rất nhiều chuyện muốn nói, cô có thể nghĩ ra hàng loạt đề tài để bắt chuyện với anh, nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay chỉ có thể im lặng, bởi vì những lời cô muốn nói, hoặc là không thích hợp, hoặc đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Gió sông thổi đến, cô đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc rối bời ra sau tai, lộ ra vành tai tinh tế trắng mịn đang đeo một viên trân châu màu đen. Cô vuốt ve viên trân châu này, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi thôi." Nói xong, nhảy xuống lan can nhìn Nhiếp Diệc.

Nhiếp Diệc cũng cúi đầu nhìn cô, nhưng không đi xuống.

Lúc ánh mắt quét qua khuôn mặt của Nhiếp Diệc, cô mới phát hiện ra một bên khóe miệng của anh hình như có vết máu đọng. Cô không biết mình có nhìn nhầm hay không, vì vậy đến gần hơn một chút, không tự chủ được mở miệng hỏi: "Khóe miệng anh bị làm sao vậy?" Cách một khoảng vừa đủ liền thấy rõ đúng là có vết máu ứ đọng, ngón tay theo bản năng đang muốn chạm tới, nhưng đột nhiên nhận ra ánh mắt của Nhiếp Diệc, cô hoảng hốt, giật mình vội vàng thu tay về tạo một khoảng cách an toàn, nhưng Nhiếp Diệc đã nhanh tay nhanh mắt giữ cô lại. Trong sự yên lặng, anh đột nhiên nâng mặt cô sau đó cúi đầu hôn lên.

Trên trời có mặt trăng, dưới đất có đèn neon và đèn ven sông, ánh sáng trở nên nhu hòa mà ám muội trong bóng tối. Trong ánh sáng nhu hòa mà ám muội đó, Nhiếp Diệc ngồi trên lan can cúi đầu hôn môi cô. Nhiếp Phi Phi hoảng hốt trong nháy mắt. Nụ hôn này không giống với khi trước, không hề dịu dàng, vừa bắt đầu đã mạnh mẽ như một cơn bão, anh vững vàng khống chế khiến cho cô không thể nào nhúc nhích. Nhiếp Phi Phi mở to mắt, nhìn thấy hàng mi khẽ run lên của Nhiếp Diệc, cô nghĩ vẻ mặt của anh thật lạnh lùng và đẹp đẽ biết bao, trông có vẻ mỏng manh, nhưng động tác của anh lại cứng rắn gần như hung bạo, sự mâu thuẫn này thật là to lớn. Cô cảm thấy anh cắn môi cô, ngậm mút đầu lưỡi cô, cô nếm được vị máu tanh nhàn nhạt trong miệng anh, cô biết cánh tay để không của anh đang từng tấc từng tấc siết chặt lấy cô, chặt hơn, chặt hơn nữa, chặt đến mức khiến cho cô cảm thấy đau. Dần dần, cô không thể suy nghĩ được nữa, chỉ có thể nghe theo bản năng, mà bản năng của cô chính là cực kỳ yêu thích những thứ này. Trước giờ cô luôn khát khao Nhiếp Diệc, khát khao hết thảy mọi thứ đến từ Nhiếp Diệc, cái ôm của anh, nụ hôn của anh, khát vọng cùng với ý muốn chiếm hữu cô của anh.

Mãi đến khi nụ hôn này kết thúc, Nhiếp Phi Phi mới hơi khôi phục lại thần trí. Sau nụ hôn vừa hấp tấp vừa mạnh bạo Nhiếp Diệc tựa hồ cũng đã khôi phục lại bình thường, sự cuồng bạo trên người anh đều biến mất, anh thả lỏng tựa đầu lên vai cô, dường như lại biến trở về một Nhiếp Diệc bình lặng dịu dàng.

Nhiếp Phi Phi mơ hồ nghĩ, đúng vậy, Nhiếp Diệc thích cô, đương nhiên là anh thích cô, cô vẫn luôn biết điều đó. Nhưng anh cũng thích Ung Khả, sau khi suy tính cẩn thận, anh đã đưa ra lựa chọn quyết định đề nghị ly hôn với cô, có lẽ anh cảm thấy có lỗi với cô nên mới chia cho cô một lượng tài sản phong phú đến vậy. Những điều này cô đều biết rõ. Vậy bây giờ việc này là sao đây? Là sau khi lựa chọn Ung Khả, anh lại cảm thấy không bỏ được cô, sự hời hợt của cô đã làm cho anh bất an, nhưng vừa rồi sự đáp lại của cô đã khiến anh hài lòng, làm anh cảm thấy cô nói vậy mà lòng không nghĩ vậy, thật ra cô vẫn thuộc về anh? Đàn ông rốt cuộc là sinh vật như thế nào?

Ngón tay Nhiếp Diệc dịu dàng vuốt ve tai cô, giọng nói thầm thì bên tai cô cũng rất ôn hòa: "Chúng ta..."

Nhưng Nhiếp Phi Phi lại vỡ òa bật khóc: "Nhiếp Diệc, anh không thể như vậy, anh không nên như vậy."

Nhiếp Diệc ngẩn người một chút, sau đó luống cuống nâng mặt cô lên, cô nhân cơ hội đó đẩy anh ra, lui về phía sau hai bước mới dừng lại, vừa lau nước mắt vừa ngẩng đầu nhìn mặt sông rộng rãi phía trước. Lúc nói chuyện cô hoàn toàn không nhìn khuôn mặt Nhiếp Diệc, nỗ lực ép cho giọng mình bình tĩnh, nhưng làm sao mà bình tĩnh được. Cô nhỏ giọng lên án anh: "Người nói chúng ta nên chia tay khi đến thời điểm thích hợp là anh, người đề nghị ly hôn cũng là anh, nhưng bây giờ... người tỏ vẻ không nỡ xa em cũng lại là anh, Nhiếp Diệc, anh chưa bao giờ là người do dự thiếu quyết đoán, nếu đã đưa ra lựa chọn, không phải anh nên kiên trì đến cùng, tuân thủ đến cùng sao?"

Anh không phản bác lời của cô, đưa tay muốn giúp cô lau nước mắt, nhưng cô lại tránh né.

Cô bước ra thật xa anh, tựa như là đang sợ hãi chỉ cần anh gần cô thêm một chút thì cô sẽ lại bị anh đầu độc.

Nhiếp Phi Phi không thể miêu tả được ánh mắt Nhiếp Diệc nhìn cô lúc đó, anh mắt kia giống như hàm chưa sự đau đớn, thậm chí là còn hơn cả đau đớn, một hồi sau, Nhiếp Diệc hỏi cô: "Không thể hối hận đúng không?"

Cô từng được nghe một câu chuyện liên quan đến bạch nguyệt quang cùng nốt chu sa của Trương Ái Linh. Nguyên văn thế nào cô không nhớ rõ lắm, đại khái là kể rằng, trong cuộc đời của mỗi người đàn ông có lẽ đều gặp được một đóa hồng trắng, một đóa hồng đỏ. Cưới đóa hồng trắng, hồng trắng liền biến thành một hạt cơm nhỏ vô ích dính trên áo, nhưng đóa hồng đỏ sẽ trở thành nốt chu sa trong lòng; cưới đóa hồng đỏ, hồng đỏ liền biến thành một vệt máu muỗi đỏ trên tường, còn hồng trắng vẫn sẽ là ánh trăng sáng nơi đầu giường. Nhiếp Phi Phi che mắt lại: "Không thể hối hận. Anh đã lựa chọn, có cuộc sống mới, em cũng đã lựa chọn, cũng sẽ có một cuộc sống mới." Cô nhẹ giọng nói: "Chúng ta đều không thể hối hận."

Câu nói này lọt vào tai Nhiếp Diệc khiến anh ngồi ngây người tại chỗ một hồi lâu, trên mặt lộ vẻ bi thương nồng đậm.

Sự bi thương này khiến cho cô cảm thấy đau đớn, nhưng cô không quan tâm an ủi anh như thường ngày, cô cũng không an ủi quan tâm bản thân mình. Cô chỉ nhẹ nhàng nói thầm với anh trong lòng, cũng là tự nhủ với chính mình: "Chúng ta đều sẽ quen, chẳng mấy chốc sẽ quen thôi."

Sau đó có một thời gian Nhiếp Phi Phi không gặp Nhiếp Diệc, bản thỏa thuận ly hôn từ trợ lý Chử cũng chưa hoàn tất. Cô từng gửi email hối thúc một lần, hỏi trợ lý Chử có thể gửi thỏa thuận ly hôn cho cô khi nào, trợ lý Chử trả lời rất nhanh, nhưng chỉ úp mở nói còn một vài điều khoản cần chỉnh sửa lại. Cô cũng không hỏi nhiều nữa.

Buổi tiển lãm kết hợp tưởng nhớ Evans và Duran khai mạc ở thành phố S như kế hoạch đã định, một ngày nọ cô gặp Tạ Luân tại triễn lãm, cậu Tạ cau mày hỏi cô: "Rốt cuộc cô đã làm gì Nhiếp Diệc, cô không biết đâu, gần đây cậu ta..." Lắc đầu liên tục, sau đó cũng không nói tiếp nữa.

Trong lòng cô thoáng căng thẳng, vội vàng hỏi anh ta: "Nhiếp Diệc làm sao vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, Tạ Luân lại mừng rỡ: "Cô yên tâm, cậu ta rất khỏe, chỉ là đột nhiên biến thành một kẻ cuồng công việc, khiến cho mấy vị tinh anh trong viện nghiên cứu muốn đổi nghề tập thể."

Cô kìm chế biểu cảm, bình thản ồ một tiếng.

Tạ Luân đánh giá cô một vòng, cười như không cười: "Giả bộ, lại giả bộ. Đâu phải là cô không thèm để ý cậu ta, vì sao phải chịu khổ rồi hờn giận cậu ta như vậy?"

Cô cũng không khách khí chút nào đánh giá lại Tạ Luân một lượt, cười nói: "Có lẽ anh cảm thấy tôi sùng bái anh ấy như vậy, chắc hẳn sẽ yêu anh ấy đến mức không có ranh giới cuối cùng." Nói xong câu đó cô liền cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên thở dài thườn thượt: "Hình như tôi đúng là không có ranh giới cuối cùng, thực ta tôi có thể thuận theo bất cứ điều gì mà anh ấy muốn, miễn là được ở bên anh ấy." Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tạ Luân, cô cười vui vẻ: "Xin lỗi, vẫn luôn khiến cho anh hiểu lầm tôi là một nữ cường nhân, thực ra tôi chỉ là một kẻ mang não yêu đương. Anh ấy đã lựa chọn Ung Khả," cô tiếp tục nói, "Thực ra tôi có thể hiểu được, dù sao anh ấy cũng thích cô ta trước, xét theo thứ tự trước sau, tôi mới là người đến sau. Tôi biết anh ấy không nỡ bỏ tôi, nhưng đã đến nước này tôi thật sự không thể ở bên anh ấy nữa. Anh ấy cũng sẽ không thích bản thân quanh quẩn giữa hai người phụ nữ, tôi không thể để anh ấy trở thành hạng người mà anh ấy vốn không thích. Tôi đã từng nói, tôi sẽ dành cho anh ấy một tình yêu đẹp nhất, tôi không biết anh ấy định nghĩa một tình yêu đẹp nhất là như thế nào." Cô nhìn Tạ Luân một chút, khẽ cười nói: "Tình yêu đẹp nhất trong lòng tôi chính là như vậy, làm cho anh ấy hạnh phúc, và hy vọng anh ấy vẫn giữ được phẩm giá của mình như trước giờ."

Tạ Luân trợn mắt há mồm nhìn cô: "Tôi không biết ..."

Nhiếp Phi Phi không hiểu ra làm sao: "Anh không biết cái gì?"

Tạ Luân lẩm bẩm: "Tất cả những thứ cô vừa nói tôi đều không biết."

Nhiếp Phi Phi càng không hiểu ra làm sao: "Vậy anh biết cái gì?"

Tạ Luân nói: "Tôi chỉ biết hai người sắp ly hôn."

Nhiếp Phi Phi ồ một tiếng, hiểu ra gật đầu nói: "Thiếu chút nữa thì quên mất, anh và Nhiếp Diệc chưa bao giờ tán gẫu chuyện tình cảm và phụ nữ." Ngược lại chợt phát hiện ra cái gì đó, kinh hãi nhìn anh ta: "Anh phản ứng như vậy, không phải là vẫn còn thích Ung Khả đó chứ?"

Tạ Luân tỏ ra bối rối hiếm thấy, xua tay không ngừng: "Không không, tôi chỉ là đang cần thời gian tiêu hóa những thông tin phong phú này thôi."

Tiêu hóa xong những thông tin phong phú này, đêm đó cậu chủ Tạ gọi điện thoại cho Nhiếp Diệc.

Lần đầu tiên trong đời cậu Tạ thử gọi cho cậu Nhiếp tán gẫu chuyện tình cảm và phụ nữ, rõ ràng là có chút ngượng miệng, hoàn toàn quên mất vẻ thanh nhã ung dung khi nói chuyện như ngày thường, vừa mở đầu liền khô khan đi thẳng vào chủ đề: "Nghe nói cậu rất thích Ung Khả?"

Cậu Nhiếp trả lời một cách lạnh lùng: "Cậu đang nói mớ cái gì đấy, không có chuyện gì quan trọng thì tôi cúp máy."

Tạ Luân kinh ngạc: "Cậu và Phi Phi không phải vì chuyện này mà ly hôn sao? Hôm nay gặp Phi Phi, cô ấy đã nói thế với tôi đấy." Tạ Luân kinh ngạc xong, nghe được phía bên kia yên lặng mất mười giây đồng hồ, lúc giọng nói của Nhiếp Diệc vang lên lần nữa đã không còn sự lạnh lùng như lúc trước. Tạ Luân thậm chí còn nghi ngờ có phải mình đã nghe thấy một chút run rẩy trong giọng nói kia hay không.

Nhiếp Diệc ở đầu dây bên kia nói với anh ta: "Phi Phi nói gì với cậu?"

Tạ Luân đột nhiên cảm thấy đầu óc sáng ra, nghĩ rằng có phải chuyện này còn có nội tình gì khác, có phải hai người đang hiểu nhầm đối phương hay không. Đầu bận suy nghĩ chuyện này, miệng không kìm được mà bắt đầu luyên thuyên kể cho Nhiếp Diệp, Nhiếp Diệc tút một tiếng ngắt máy. Tạ Luân nhìn cuộc trò chuyện đã kết thúc, trầm tư ba giây, cảm thấy mình phải giúp hai người họ xử lý chuyện này một chút.

Sau tuổi dậy thì, cậu Tạ dành rất ít thời gian để suy nghĩ về vấn đề tình cảm, huống hồ còn là vấn đề tình cảm của người khác, lần này suy nghĩ lại mất đến nửa giờ. Trịnh Nghi bưng cốc sữa đặt trước mặt anh ta sau đó lại lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, ánh mắt của anh ta dõi theo Trịnh Nghi mãi đến tận chỗ rẽ. Sau đó...sau đó anh ta liền quên mất vấn đề của Nhiếp Diệc, bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề tình cảm của bản thân, mãi đến khi điện thoại vang lên lần nữa, Nhiếp Diệc tựa như đến tìm anh ta thách đấu: "Cậu ra đây đi, tôi đang đứng trước cổng nhà hai người, chúng ta nói chuyện một chút."

Khi Nhiếp Phi Phi tỉnh dậy, cô không hiểu vì sao Nhiếp Diệc lại xuất hiện trong phòng bệnh của mình.

Đúng vậy, mới chỉ có hai tháng, cô lại nhập viện lần nữa.

Lần này là ở nước K.

Cô tự đánh giá mình cũng không phải là một mỹ nhân đa sầu đa cảm hở cái là bị bệnh, trong 18 môn thể thao, cô tinh thông ít nhất cũng đến 8 môn, trước năm 23 tuổi, đừng nói là nằm viện, đến cả cảm mạo cô cũng rất ít mắc phải, nhưng bước sang tuổi 24, không hiểu sao cô lại có duyên với phòng bệnh như thế.

Người ta nói năm tuổi sẽ gặp nhiều bất lợi, có lẽ cô gặp vận hạn thật rồi.

Sự tình cũng không phức tạp cho lắm.

Cô và Hứa Thư Nhiên cùng đến nước K để nói chuyện về buổi triển lãm "Màu xanh giữa lòng thế giới" của Evans và Jaques với tổ chức thiên văn của nước K. Sau khi hai người ra khỏi Bộ văn hóa thì mỗi người một ngả, Hứa Thư Nhiên đi về phía đông để gặp một người bạn, còn cô đi về phía tây, lang thang trong một khu phố cổ.

Đoạn đường này từ lâu đã có một tòa nhà nghiêng ngả, vì là tài sản riêng của một xí nghiệp nào đó nên chính phủ không làm gì cả, họ không dùng dải băng cách ly, cũng không đặt biển cảnh báo. Bên cạnh tòa nhà cũ này có một chiếc xe bán kem, cô đi về phía chiếc xe đó, vừa mới trả tiền nhận kem thì tòa nhà cũ kia bất thình lình sập xuống. May mà chiếc xe bán kem đã giúp chặn lại không ít gạch đá, nhưng không may chân trái của cô bị cửa xe rơi xuống kẹp phải, chờ đến khi có người tốt bụng kéo cô ra khỏi gầm xe thì chân cô đã không còn cảm giác. Cũng may là tuy nhìn có chút dọa người, nhưng trên thực tế cũng không nghiêm trọng lắm, bác sĩ nhìn phim chụp nói chẳng qua là cẳng chân bị rạn xương, vị trí bị rạn không bị chệch choạch nên không cần phẫu thuật, trị liệu kiểu truyền thống là được rồi, sau khi hồi phục cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Lúc đó Nhiếp Phi Phi hết sức bình tĩnh, nhưng Hứa Thư Nhiên thì lại khiếp sợ một phen.

Sau khi vết thương được xử lý ổn thỏa, Nhiếp Phi Phi ngồi trên giường với cái chân được bó thạch cao rồi treo lên, trêu chọc Hứa Thư Nhiên: "Đạo diễn Hứa, anh đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng ra nào, cha mẹ tôi đều là người hiểu đạo lý, tôi gãy xương không phải là lỗi của anh, bọn họ sẽ không tìm anh tính sổ đâu."

Thế nhưng Hứa Thư Nhiên lại không phối hợp cười hùa theo cô như thường lệ, khuôn mặt vẫn cực kỳ căng thẳng, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi cô: "Em có từng nghĩ, nếu như nghiêm trọng hơn một chút, có khi nào cả đời này em không thể bơi lặn nữa hay không?"

Cô biết Hứa Thư Nhiên thay cô lo lắng cái gì, nhưng cô cũng có triết lý sống của chính mình, phất tay một cái rồi cười nói: "Chúng ta không nên nghĩ đến mấy chuyện đáng sợ như vậy."

Hứa Thư Nhiên lại trầm mặc một hồi lâu, sau đó đột nhiên vươn tay ra, giống như muốn nắm lấy tay cô.

Nhiếp Phi Phi sửng sốt một giây, theo bản năng giấu tay về phía sau, tay Hứa Thư Nhiên dừng lại, hai người nhất thời không ai nói gì. Khi đó Nhiếp Phi Phi không dự liệu được tiếp theo có thể phát sinh chuyện gì, cô chỉ cảm thấy Hứa Thư Nhiên đột nhiên có chút kỳ lạ, bầu không khí trong phòng bệnh cũng trở nên khác thường, cô ho khan một cái.

Hứa Thư Nhiên lại không để ý đến tiếng ho khan đó của cô, chậm rãi nói: "Có lẽ bây giờ không phải là thời cơ thích hợp nhất, thật ra tôi vẫn luôn tìm một thời cơ thích hợp." Anh ta ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phi Phi: "Tôi biết thời cơ này không quá lý tưởng, nhưng sau này sợ là khó có thời cơ tốt hơn, Phi Phi, nếu Nhiếp Diệc đã từ bỏ vị trí bên cạnh em..." Anh ta ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt cô: "Vị trí còn khuyết đó liệu có thể dành cho tôi không?"

Nhiếp Phi Phi không lên tiếng, trong phòng bệnh yên tĩnh khoảng năm giây, cô tựa như bừng tỉnh cười cười: "Ôi, hôm nay là ngày cá tháng tư hay là ngày lễ gì vậy, sao đạo diễn Hứa lại đột nhiên muốn trêu chọc tôi."

Hứa Thư Nhiên lăn lộn tình trường nhiều năm, chết danh công tử đào hoa vì từng chiêu thức theo đuổi con gái đều chính xác đến mức có thể viết thành sách. Trong thế giới yêu đương của người trưởng thành, thói quen của anh ta chính là nói những lời thật thật giả giả, hết thảy tình ý đều mơ hồ ám muội, thói quen của anh ta chính là nắm quyền chủ động trong tay mình. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hứa Thư Nhiên thất thủ trước đối phương, chủ động lấy ra con át chủ bài của mình. Mà thất thủ cái gì chứ, đối phương vốn dĩ không nhận ra anh ta đang tấn công mình, anh ta luôn coi cô là đối tượng theo đuổi chứ không phải là cộng sự. Khi Nhiếp Phi Phi nhìn thấy con át chủ bài của anh ta, anh ta biết cô cảm thấy kinh ngạc, sự kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất đó khiến cho trái tim anh ta ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, sau đó là đau nhói, như trong dự liệu, đối phương không chút do dự nói với anh ta, xin anh đừng trêu đùa tôi. Đó là một cậu cự tuyệt mà vẫn giữ được cho mặt mũi cho anh ta.

Hứa Thư Nhiên hiểu rõ, theo tính cách của Nhiếp Phi Phi, nếu như lúc này anh ta hùa theo cô, nói đây đúng là đùa giỡn, nhiều khả năng cô có thể lập tức coi như chuyện này chưa từng xảy ra, bọn họ sau đó vẫn tiếp tục là bạn bè. Trong thế giới của người trưởng thành, có nhiều chuyện không cần thiết phải làm rõ, như vậy mọi người mới không lúng túng đến nỗi cả đời không thể qua lại với nhau được nữa. Anh ta nắm rõ những quy tắc này, cũng rất thích chúng, vận dụng chúng thuần thục hơn Nhiếp Phi Phi gấp trăm lần, nhưng hiện tại anh ta lại chán ghét chúng vô cùng. Anh ta ngừng hai giây, cuối cùng vẫn hỏi ra: "Không có hứng thú tôi bắt đầu thích em từ khi nào sao?" Lời này lại càng thẳng thừng hơn con át chủ bài vừa nãy, sự thẳng thừng này khiến cho anh ta có một cảm giác rất mới mẻ, anh ta liền cười một tiếng. Thế này giống như là đang đùa giỡn, nhưng giọng điệu lại hết mực chân thành, anh ta nói: "Em nhất định phải hỏi, nếu không tôi sẽ không cam tâm."

Phản ứng của anh ta khiến cho Nhiếp Phi Phi bất ngờ, cô dừng lại một chút, sau đó hơi lúng túng nói: "Đạo diễn Hứa, anh..." Lại nói: "Tôi... tôi thực sự cho rằng đạo diễn Hứa đang trêu đùa, tôi thấy gu của anh hình như vẫn luôn thiên về mấy cô gái rực rỡ chói mắt..."

Hứa Thư Nhiên ngắt lời cô: "Lúc em học đại học tôi đã thích em rồi, nhưng khi đó em đã có bạn trai." Lại hỏi cô: "Em không biết mình cũng đẹp rực rỡ chói mắt sao?" Anh ta không hề ngại ngùng mà thổ lộ với cô, rằng nhiều năm như vậy anh ta với tất cả những người khác đều là gặp dịp thì diễn trò, còn yêu thật lòng chỉ có mình cô. Cô không tin, bởi chính anh ta còn không tin. Anh ta đã từng yêu người khác. Nhưng Nhiếp Phi Phi đích thật là người đầu tiên mà anh ta thực lòng yêu mến, đối với anh ta mà nói, cô cực kỳ đặc biệt. Nhưng khi đó tình cảm này chưa đến mức không phải là cô thì không được, nếu không anh ta hẳn phải đến nước A, vào ngôi trường mà cô theo học, tạo ra tình huống tình cờ gặp gỡ lãng mạn, sau đó bắt đầu nhiệt liệt theo đuổi cô. Trên đời này không có nhiều mối tình sâu nặng tựa vạn năm như thế. Khi đó anh ta đối với cô cũng chỉ là đến mức độ đó thôi, cô không quan trọng bằng mơ ước của anh ta. Nhưng nhiều năm sau gặp lại, cô vẫn giống như thời đại học, tự lập tự chủ, rực rỡ chói mắt, tình cảm này lại từ trong tro tàn cháy bùng lên, như một ngọn núi lửa đang hoạt động không ổn định nhưng lại hết mực tráng lệ, hấp dẫn anh ta từng bước từng bước lún vào bùn sâu, mỗi bước đều là đau, nhưng lại có một chút thỏa lòng.

Nhung anh ta chưa kịp bộc bạch một cách tình cảm với cô, Nhiếp Phi Phi đã cực kỳ kinh hãi, lẩm bẩm nói: "Ơ... là... là khi đó sao? Tôi không nhớ là khi đó chúng ta đã từng gặp mặt nhau hay chưa, à, đúng, anh đã nói chúng ta cùng trường..." Tựa như trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói tiếp thế nào, cô liền dừng lại.

Tình cảm thầm mến đơn thuần đó rốt cuộc đã nảy sinh từ bao nhiêu năm trước? Hứa Thư Nhiên nhìn cô, nhìn mái tóc dài lượn sóng, nhìn thần sắc có chút nghi hoặc và lúng túng của cô, nhưng ánh mắt cô vẫn trấn tĩnh và linh lợi. Thời đại học cũng vậy, cho dù là phát sinh chuyện gì, ánh mắt của cô trước sau vẫn luôn trấn tĩnh và linh lợi như thế. Anh ta thấp giọng nói: "Em chưa từng nhìn thấy tôi, nhưng..." Anh ta cười một tiếng: "Tôi nhìn thấy em ở rất nhiều nơi, căn tin, siêu thị, phòng lấy nước, phòng tự học, thư viện, cả trên thảm cỏ bên hồ Xuân Viễn nữa."

Nhiếp Phi Phi không tỏ rõ ý kiến nói: "À, ra vậy." Hiển nhiên không cổ vũ anh ta tiếp tục nói.

Hứa Thư Nhiên trầm mặc hai giây, đột nhiên nói: "Nếu như tôi gặp em trước khi em gặp Nhiếp Diệc, bày tỏ với em, theo đuổi em, chúng ta có thể có cơ hội hay không?"

Nhiếp Phi Phi kinh ngạc quay đầu nhìn anh ta, một hồi lâu, khe khẽ thở dài: "Không thể đâu." Cô nhàn nhạt nở nụ cười: "Sao anh có thể thích tôi và bày tỏ với tôi trước khi tôi gặp anh ấy được chứ?" Cô quay đầu đi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi gặp anh ấy lúc 12 tuổi mà."

Hứa Thư Nhiên ngây ngẩn hồi lâu, nói: "Tôi không tin từ lúc đó mà em đã..."

"Thích anh ấy?" Cô bổ sung câu nói đó của anh ta, tay tựa như vô tình áp vào ngực: "Ai mà biết được?"

Hứa Thư Nhiên dừng lại, lần này thời gian trầm mặc của anh ta dường như dài hơn rất nhiều. Trong không gian yên ắng, anh ta nghĩ rất nhiều chuyện, anh ta nghĩ cô đã dành rất nhiều thời gian cho Nhiếp Diệc. Cô đặt một thứ tình yêu tha thiết khó có thể lay động trên người Nhiếp Diệc, nhưng nếu như anh ta cũng đồng ý vì tình yêu mà kiên trì một lần, vì tình yêu mà hi sinh một lần... Chỉ có thời gian mới có thể so cao thấp với thời gian, chỉ có hi sinh mới có thể đặt ngang hàng với hi sinh... Ý tưởng này trong nháy mắt làm cho anh ta cảm thấy kích động, anh ta mở miệng hướng về phía cô, giọng nói bởi vì quyết tâm trong lòng mà khác hẳn với ngày thường, nghe vào thậm chí có vài phần kích động chỉ thanh niên mới có, anh ta nói: "Chung quy một ngày nào đó em cũng sẽ quên Nhiếp Diệc, phải không? Khi đó tôi..."

Nhiếp Phi Phi có chút không hiểu nhíu mày, nhưng vẫn theo bản năng ngắt lời anh ta: "Đạo diễn Hứa, cảm ơn sự ưu ái của anh, nhưng..." Cô dừng một chút: "Xin anh đừng khiến cho tôi khó xử, đúng là có một ngày nào đó tôi sẽ quên anh ấy, nhưng quên hẳn là một chuyện thuận theo tự nhiên, tôi chưa từng nghĩ tới việc đặt ra một thời hạn cho mình." Cô thấp giọng, không biết là đang nói cho đối phương nghe, hay là đang tự nhủ với chính mình: "Có thể rất nhanh sẽ quên anh ấy, có thể cả đời cũng không thể quên được, chuyện này làm sao có thể nói trước được, tôi không muốn làm lỡ dở thời gian của anh."

Hứa Thư Nhiên không nói nữa, hai người trầm mặc ngồi đối diện nhau một hồi, mãi cho đến khi di động của Hứa Thư Nhiên vang lên, anh ta mới đi ra ngoài nhận điện.

Nhiếp Phi Phi thấp thỏm chờ anh ta một lúc, cuối cùng không thấy Hứa Thư Nhiên trở về. Cô nghĩ thầm, lúc này mà gặp nhau thì cũng gượng gạo, có lẽ Hứa Thư Nhiên cũng nghĩ như vậy nên mới mượn cơ hội để cô ở lại nghỉ ngơi một mình, còn anh ta đã lặng lẽ rời đi. Lòng cô lúc này mới yên ổn lại, nhắm mắt dưỡng thần một lát, sau đó liền ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top