Màn 3: Khách đường xa - Chương 1 (cut)
[Từ Ly Phi chuyển viện đến nhà họ Nhiếp]
Sương thu dày đặc, tựa như tầng tầng lớp lớp rèm sa buông xuống từ bầu trời, phòng ốc và ngôi đình thủy tạ ẩn hiện trong màn sương mịt mờ lơ lửng, có mấy phần giống chốn bồng lai tiên cảnh. Ngay khúc quanh của hành lang có xây một hòn giả sơn, lúc đi ngang qua, Từ Ly Phi chợt phát hiện trong góc núi đá thấp thoáng vài đóa hoa màu đỏ, nhất thời tò mò, bèn rẽ khỏi hành lang đi vào con đường mòn nhỏ, đứng đó ngắm nghía một hồi: Là một bụi hoa hồng lẻ loi, cây hoa thấp bé, một nửa ẩn phía sau núi giả, một nửa ẩn trong lớp sương mù dày đặc.
Đang định trở về đường cũ, cô bất chợt nghe thấy âm thanh nói chuyện vọng lại từ phía xa.
Cô mơ hồ nhận ra một giọng nữ và một giọng trẻ con, đoán chừng là một cô gái trẻ dắt theo một bé gái men theo hành lang đi tới đây. Ngoại trừ người giúp việc chăm sóc sinh hoạt hàng ngày và các bác sỹ y tá ra, Từ Ly Phi hầu như không quen biết ai ở đây cả, cô chỉ định đứng sau núi giả chờ cho hai người đó đi qua rồi mới ra ngoài.
Sương mù rất dày, dần dần có thể nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ thấp thoáng trong sương, không biết đang nói chuyện gì. Mãi cho đến khi bóng dáng hai người gần hơn một chút, Từ Ly Phi mới nghe thấy giọng nói của cô gái trẻ kia truyền đến: "Nếu Vũ Thì thích được chơi với dì Nặc Nặc mỗi ngày, vậy dì có cách này, Vũ Thì có muốn nghe một chút không?"
Bé gái ngẩng đầu. Vũ Thì, Nhiếp Vũ Thì. Cái tên này Từ Ly Phi đã từng nghe thấy, là con gái của Nhiếp Diệc.
Cô gái ho nhẹ một tiếng: "Con xem, nếu dì Nặc Nặc trở thành mẹ mới của Vũ Thì, vậy dì có thể ở bên chăm sóc Vũ Thì mỗi ngày rồi, đúng không?"
Bé gái nín thinh, trầm mặc hai giây sau đó đột nhiên giật cánh tay mình khỏi bàn tay của cô gái trẻ, đôi chân ngắn ngủn loạng choạng chạy ra xa một đoạn. Cô gái kia kịp thời phản ứng, vội chạy tới muốn níu lấy cánh tay đứa bé, nhưng hạt đậu nhỏ đó mạnh mẽ né tránh, cô gái có chút nóng nảy: "Sao Vũ Thì lại nghịch ngợm rồi?"
Bé gái chạy ra thật xa: "Con..." Có lẽ là thở không nổi, dừng lại hít sâu một hơi, đầu quay qua một bên nói: "Con không nghịch, ai muốn làm mẹ mới của con, con không thèm chơi với người đó nữa."
Cô gái không đuổi theo nữa, thử thăm dò: "Vậy Vũ Thì muốn mồ côi mẹ, muốn ba một thân một mình mãi sao?" Từng bước dẫn dắt nói tiếp: "Vũ Thì đã bao giờ nghĩ cho ba chưa, như vậy ba sẽ cô đơn lắm đó."
Cô nhóc suy nghĩ một lát: "Con có mẹ, ba cũng có mẹ mà."
Cô gái dừng một chút: "Vũ Thì chưa từng thấy mẹ đúng không, mẹ cũng chưa từng chăm sóc cho Vũ Thì, như vậy không thể tính là có mẹ được."
Nói chuyện với một đứa bé như vậy quả thực có hơi quá quắt, Từ Ly Phi thu chiếc bật lửa đang chơi đùa trong tay lại. Nhưng ngoài dự kiến của cô, cô nhóc lại nghiêm túc mở miệng, không khóc cũng không nháo, bình tĩnh nói lý với cô gái kia: "Hồi còn nhỏ con từng gặp mẹ rồi, mẹ cũng từng chăm sóc cho con, nên con có mẹ chứ."
Cô dừng bước.
Cô gái dở khóc dở cười: "Con mới có bốn tuổi, còn rất nhỏ, bây giờ chính là hồi còn nhỏ của con." Bước đến gần cô nhóc hai bước, kiên nhẫn giảng giải: "Nếu mẹ mà yêu Vũ Thì thì hiện tại nên ở cạnh chăm sóc Vũ Thì chứ, nhưng Vũ Thì đã không được gặp mẹ bao lâu rồi?"
Một đứa con nít 4 tuổi, sao có thể theo kịp logic của người lớn, cô nhóc đứng đơ tại đó không biết nói lại thế nào.
Cô gái tiếp tục nói: "Chắc Vũ Thì không còn nhớ rõ mẹ trông như thế nào đúng không?"
Cô nhóc vắt hết óc, một lúc sau cũng nghĩ ra được một câu trả lời: "Con nhớ mẹ trông như thế nào, mẹ rất yêu con, mẹ không chăm sóc cho con là bởi bây giờ con đã lớn rồi." Bàn tay nhỏ vươn ra vẽ vẽ: "Lúc con nhỏ hơn bây giờ một chút, mẹ từng ôm con, còn hát cho con nghe nữa."
Ngữ khí của cô gái toát lên vẻ không tán đồng: "Trẻ con không được nói dối, khi đó Vũ Thì mới chỉ có một tuổi, sao có thể nhớ chuyện hồi một tuổi được chứ?"
Cô nhóc bối rối, giọng nói nghẹn ngào: "Con nhớ mà," nhưng dẫu sao cũng chỉ mới bốn tuổi, không biết nên nói như thế nào để thuyết phục đối phương, càng sốt ruột thì càng cảm thấy tủi thân, mếu máo khóc: "Sao lại không tin con, con có mẹ thật mà..." Cô nhóc thút tha thút thít lặp lại câu nói kia: "Con có mẹ thật mà..."
Cô gái đó tựa hồ lúc này mới cảm thấy sự tình trở nên nghiêm trọng, luống cuống chân tay an ủi cô nhóc: "Con đừng khóc Vũ Thì, dì chỉ nói đùa với con thôi..."
Ai có thể lấy chuyện này ra đùa giỡn một đứa trẻ chứ, Từ Ly Phi vòng qua núi giả, cô gái đó liền hoàng hốt: "Ai đó?" Cô gái có chút kinh ngạc, lúc đó Từ Ly Phi đang đi đến một mỏm núi bên cạnh, khoảng cách gần như vậy, cô có thể nhìn thấy rõ hai người họ, nhưng chỗ họ đứng lại là điểm mù không thấy được bên này. Bất chợt có tiếng bước chân vọng đến từ khúc hành lang dọc hồ nước, hai giây sau bóng dáng của chủ nhân căn biệt thự này xuất hiện trong tầm mắt cô. Từ Ly Phi lần nữa dừng bước, móc chiếc bật lửa ra đùa nghịch trên tay, thầm nghĩ chỗ này không cần người ngoài như cô đi ra hỗ trợ nữa.
Từ Ly Phi là nhiếp ảnh gia chuyên chụp người, lúc nhìn người sẽ đánh giá dựa theo góc độ chụp ảnh theo thói quen nghề nghiệp.
Nhiếp Diệc đứng giữa hành lang, trên người mặc chiếc áo sơ mi màu nâu đậm, quần âu đen, chiếc áo len khoác trên vai. Ống tay áo sơ mi đã xắn lên một chút, tay cầm một cái ly, phía sau là ngôi đình thủy tạ thấp thoáng giữa sương mù mờ mịt, trừ việc ánh sáng chưa đủ, bố cục như vậy quả thật có thể trực tiếp đưa vào tạp chí thời trang.
Cô nhóc dụi đôi mắt giàn giụa, khóc hu hu chạy tới gọi ba ơi, giọng nói của cô gái có chút hoảng sợ: "Em... Em chỉ đùa với Vũ Thì một chút, không ngờ con bé lại tưởng thật..." Sương mù dần dần tản bớt, Từ Ly Phi có thể thấy rõ khuôn mặt của cô gái kia, một mái tóc ngắn trẻ trung, mặt mũi hoạt bát xinh đẹp.
Nhiếp Diệc không nhìn cô ta, một tay bế bổng cô nhóc kia lên. Cô nhóc ôm cổ ba mình, ngoan ngoãn nằm trên vai anh ta, thút tha thút thít: "Ba ơi, con cũng có mẹ phải không?"
Có thể thấy Nhiếp Diệc ngẩn người một chút, hơi cúi đầu: "Đứa trẻ nào cũng đều có mẹ cả."
Cô nhóc gác đầu lên vai anh ta, rút ra một kết luận rất logic: "Vậy là, đứa trẻ nào cũng có mẹ, cho nên Vũ Thì cũng có mẹ đúng không." Nhận được đáp án mình mong muốn, cô nhóc ngừng khóc, tinh thần vui vẻ hẳn lên, ngẩng đầu thỏ thẻ hỏi Nhiếp Diệc: "Vậy khi nào mẹ có thể trở về thăm Vũ Thì ạ?"
Giống như đã sớm chuẩn bị trước câu trả lời, anh ta thấp giọng hồi đáp: "Chờ mẹ khỏe hơn đã."
Nhưng đó là một câu trả lời không có thời gian xác định, cô nhóc ngơ ngác hỏi lại: "Vậy khi nào mẹ mới khỏe lên?"
Nhiếp Diệc nhìn cô nhóc: "Chờ con lớn hơn chút nữa."
Cô nhóc nửa hiểu nửa không, lại gục đầu lên vai anh ta, nhỏ nhẹ nói: "Ba ơi, con nhớ mẹ lắm."
Lần này phải chờ rất lâu, Từ Ly Phi mới nghe thấy Nhiếp Diệc mở miệng: "Ba cũng rất nhớ mẹ con." Giọng nói kia cực kỳ an tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cô tịch và u buồn.
Cô gái tóc ngắn kia cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen vào nói: "Yee, em thật sự không cố ý..." Ngữ khí lộ rõ vẻ bất an, có lẽ bị sự bất an này chi phối nên không có đủ dũng khí để đưa ra một lời giải thích hoàn chỉnh.
Hành lang yên tĩnh ba giây đồng hồ, Nhiếp Diệc nói: "Cô trở về thăm vú Lâm một chút đi, không cần chăm sóc Vũ Thì nữa."
Cô gái miễn cưỡng cười một chút: "Vậy sau này em..."
"Sau này cũng không cần tới đây chăm sóc con bé."
Cô gái sững sờ đứng đó, cho đến khi Nhiếp Diệc ôm Vũ Thì rời đi cũng không nói được thêm lời nào để biện giải cho mình. Giọng nói nũng nịu của cô nhóc kia cũng dần đần biến mất trong làn sương sớm: "... Ly sữa này là để cho ba uống, không phải chuẩn bị cho Vũ Thì đúng không ạ?" "Ơ? Là chuẩn bị cho Vũ Thì ư, nhưng mà ba ơi, con không cần uống sữa cũng cao, ông Chử nói ba rất cao, mẹ cũng rất cao, cho nên mai mốt Vũ Thì nhất định cũng sẽ cao..."
Cô gái kia bị bỏ lại nhỏ giọng khóc tỉ tê, Từ Ly Phi đứng đó yên lặng hồi lâu, cho tới khi cô gái đó khóc đủ và rời đi cô mới trở ra. Lúc về phòng, cô đi ngang qua một vườn hoa nhỏ, nghe thấy quản gia Trương căn dặn tài xế: "Lát nữa đưa Ngôn Nặc đến Mộc Sơn, lâu lâu cô ấy mới rời khỏi núi Ngọc Tông Sơn về đây, nên đến Mộc Sơn chăm sóc cho thím Lâm mới phải."
Từ Ly Phi nhớ lại, vừa rồi lúc Nhiếp Diệc nói chuyện với cô gái kia, ngữ khí của anh ta hầu như không để lộ cảm xúc gì, nghe không ra chút bất mãn trách cứ nào, hóa ra ẩn dưới vẻ ngoài hòa nhã đó là sự lãnh khốc và dứt khoát không chừa lại cho người ta một con đường sống.
Đây là lần thứ hai Từ Ly Phi nhìn thấy Nhiếp Diệc, bóng dáng người đàn ông điềm tĩnh và lãnh đạm ấy chồng lên hình tượng thiên tài mà Internet giới thiệu sơ lược vài dòng, chồng lên con người như đóa hoa cao xa vời vợi trên đỉnh Everest trong cây bút ghi âm của Nhiếp Phi Phi. Nhưng trong cây bút ghi âm chẳng qua chỉ là một câu chuyện, trước đây Từ Ly Phi thực sự cảm thấy như vậy, đối với cô mà nói, người đàn ông này chỉ mà một nhân vật trong câu chuyện xa xôi nào đó mà thôi.
Nhưng nhân vật trong câu chuyện lại xuất hiện ngay trước mắt, khiến cho cô cảm thấy chính mình cũng đang đi vào câu chuyện ấy, nhưng có một điều mà cô không hiểu cho lắm, nội dung trong cây bút ghi âm ám chỉ Nhiếp Phi Phi đã sớm đã ngủ vùi nơi đáy biển, nhưng vì sao Nhiếp Diệc lại nói với con gái mình rằng một ngày nào đó Nhiếp Phi Phi sẽ quay trở về?
Mặc dù cô chưa nghe hết nội dung trong chiếc bút ghi âm, nhưng khi xác định mình không phải là Nhiếp Phi Phi, cô dám chắc Nhiếp Phi Phi mà Nguyễn Dịch Sầm muốn tìm kiếm và Nhiếp Phi Phi mà Nhiếp Diệc muốn mang về nhà đã sớm giã từ nhân thế. Chỉ là chuyện này cô không thể nói cho bất cứ ai.
Nhưng, có khi nào Nhiếp Phi Phi vẫn còn sống hay không?
Đúng là cô ấy vẫn có khả năng còn sống, dẫu sao chẳng ai biết được sau khi lưu lại cây bút ghi âm kia, cô ấy có thật sự táng thân nơi đáy biển hay không.
Từ Ly Phi không biết Nhiếp Phi Phi là người như thế nào, nhưng cô biết trên đời này có rất nhiều người hy vọng cô ấy bình an khỏe mạnh, nếu cô ấy còn sống thì tốt quá rồi.
Tuy nhiên, nếu Nhiếp Phi Phi còn sống, hiện tại cô ấy có thể ở đâu? Thực ra chuyện này không liên quan gì đến cô, nhưng lại làm cho cô không khỏi tò mò, có lẽ câu chuyện trong chiếc ghi âm bút ghi âm đó khiến cô cảm thấy xúc động. Trong câu chuyện ấy, cô đứt quãng nghe được Nhiếp Phi Phi gả cho Nhiếp Diệc, càng về sau càng không đành lòng nghe tiếp. Cô từng đi qua rất nhiều nơi, nhìn thấy rất nhiều đau khổ, cô gái kia dùng ngữ điệu thoải mái kể lại câu chuyện thầm mến của mình, so với vô vàn khổ đau mà cô từng chứng kiến trên cõi đời này, thực ra cũng chẳng là gì, nhưng không hiểu sao lại khiến cho cô cảm thấy nặng nề.
Mấy ngày gần đây cô thậm chí còn cảm thấy sợ hãi không dám mở cây bút ghi âm đó, mỗi lần nghe được giọng nói của cô ấy, cô lại theo bản năng lo lắng sau đó sẽ phát sinh chuyện gì, lá gan nhỏ như vậy thực sự không giống cô, những có lẽ cũng bởi vậy, cô càng thêm tò mò về cô gái kia.
Vậy thì, rốt cuộc cô ấy còn sống hay không? Từ Ly Phi ngồi trước cửa sổ thất thần suy nghĩ một hồi, cảm thấy đau đầu, quyết định đi ngủ một giấc.
Tới gần trưa, cô nhận được điện thoại của Khanh Nguyên, mời cô buổi chiều đi tham gia một buổi đấu giá từ thiện nào đó, nói rằng các món đồ đấu giá đều là tác phẩm kinh điển của những nhiếp ảnh gia đương thời, rất đáng xem.
Nhà Khanh Nguyên ở thành phố S, Từ Ly Phi vẫn biết chuyện này, đúng dịp cô vừa mới chuyển viện chưa đến hai ngày, Khanh Nguyên cũng bị cha mẹ lừa trở về nhà để đi xem mắt. Hai ngày trước cô nhận được điện thoại của anh ta, cậu Khanh vốn hào hoa phong nhã giờ đây lại nước mắt nước mũi tèm lem ở đầu dây bên kia, tố cáo mẹ anh ta không cho anh ta tự do hôn nhân, ép buộc anh ta cưới một cô gái xinh đẹp trắng trẻo, eo nhỏ chân dài, trình độ học vấn cao, trong nhà lại có tiền, anh ta thà chết chứ không chịu khuất phục, mẹ anh ta liền nhốt anh ta lại.
Từ Ly Phi an ủi anh ta, nói nếu tôi là mẹ anh thì cũng sẽ nhốt anh lại, không chỉ nhốt anh lại mà còn không cho anh ăn cơm, mẹ anh vẫn cho anh ăn cơm chứng tỏ bà ấy đúng là mẹ ruột của anh, anh nên biết thế nào là đủ đi.
Cậu Khanh thở dài một tiếng, tỏ vẻ anh ta cũng không phải hạng kén cá chọn canh, cô xem, mặc dù cô gái đó trắng trẻo xinh đẹp, eo nhỏ chân dài, trình độ học vấn cao, trong nhà lại có tiền, là một cô gái tốt, nhưng cô gái tốt ấy lại là người Hongkong, nói tiếng phổ thông không chuẩn. Nếu muốn sống cùng nhau thì tiếng phổ thông phải chuẩn, không thể phân biệt được số mười [shí] với số bốn [sì] thì làm sao mà được?
Từ Ly Phi cảm thấy bệnh thần kinh của anh ta lại bất đầu tái phát, liền dứt khoát ngắt điện thoại.
Hôm nay thần trí Khanh Nguyên nghe qua điện thoại có vẻ đã thanh tỉnh, hẹn gặp cô lúc 5 giờ ở hội quán Hồng Diệp, Từ Ly Phi cân nhắc hai giây, hỏi anh ta: "Lần này hẹn tôi ra ngoài, người nhà anh có biết không đấy? Chẳng phải anh đang bị tạm giam sao, mới được có mấy ngày mà đã được thả ra rồi à?"
Khanh Nguyên bất đắc dĩ nói: "Vì tôi đã đồng ý với mẹ sẽ tiếp tục đi xem mắt." Lại than vắn thở dài: "Gần đây xem mắt tận mấy cô gái xinh đẹp, nhưng cô nào cô nấy đều giống như mã QR, không quét thì không thể nhận ra được ai với ai, hại tôi mỗi lần đi xem mắt đều suýt chút nữa than một tiếng 'sao lại là cô'."
Từ Ly Phi tán thưởng: "Cái phép so sánh này của anh thật là ấn tượng."
[Từ Ly Phi gặp tra nam Nguyễn Dịch Sầm và Phó Thanh Thanh tại địa điểm đấu giá, ngược qua ngược lại, sau đó gặp Tạ Luân và được anh ta mời vào trong uống trà]
Phòng trà rộng lớn chỉ có hai người họ, Tạ Luân là một quý ông đúng nghĩa, thấy Từ Ly Phi không thích nói chuyện, anh ta cũng không lên tiếng, chỉ ngồi đối diện với cô im lặng pha trà. Trong phòng trà có một chiếc đồng hồ treo tường, lúc chuông đồng hồ rung lên, Tạ Luân liếc mắt xuống hội trường, kinh ngạc cảm thán: "Lần nào cũng đến đúng giờ như cài báo thức vậy." Lại nhìn về phía cô nói: "Nhiếp Diệc tới rồi kìa."
Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, ánh mắt cô rơi xuống hội trường theo câu nói của Tạ Luân, quả nhiên nhìn thấy Nhiếp Diệc đang ngồi xuống ghế VIP. Từ Ly Phi nhớ đến lời kể của Nhiếp Phi Phi trong bút ghi âm, anh ta có khí chất hết sức xuất chúng, xuất hiện ở bất cứ nơi nào cũng khiến cho người ta phải chú ý. Đúng là như vậy thật, hơn nữa hôm nay anh còn ôm theo một bé gái trong lòng.
Ngồi ở tầng hai có một ưu điểm là có thể quan sát rõ toàn cảnh phía dưới, hơn phân nửa ánh mắt tại hội trường đều hướng về phía hai cha con họ. Nhiếp Vũ Thì vốn rất dễ thương, ăn diện một chút lại càng dễ thương, tóc xoăn ngang vai, đeo một chiếc vương miện pha lê nho nhỏ trên đầu, váy bồng màu bạc làm từ tơ tằm, trông giống như một thiên sứ nhỏ. Thiên sứ nhỏ được đặt ngồi trên chiếc ghế cạnh Nhiếp Diệc, lập tức có người phục vụ bưng một cốc nước trái cây trẻ nhỏ thường thích uống tới. Cô nhóc nhận lấy nước trái cây, nhíu mày nhìn một lúc lâu, phồng má hít sâu một hơi, vẻ mặt bi tráng uống nhanh một ngụm, sau đó nghiêm trang đưa nước trái cây cho Nhiếp Diệc, bắt chước dáng vẻ chăm sóc cho trẻ nhỏ nói đôi ba câu gì đó với Nhiếp Diệc.
Tạ Luân dựa trên ghế mây chống má cười: "Cô đoán xem Vũ Thì đang nói gì?"
Cô lắc đầu.
Tạ Luân nói: "Nhất định con bé đang nói: 'Ba ơi, con giúp ba thử qua rồi, nước trái cây này không lạnh cũng không nóng, rất thích hợp cho ba uống, ba phải uống hết nghe chưa?'" mắt thấy Nhiếp Diệc cúi người nhận lấy chiếc cốc thủy tinh, anh cười ra tiếng: "Nhóc con này một khi gặp phải đồ ăn mà mình không thích, sẽ làm bộ giúp Nhiếp Diệc thử độc, sau đó đẩy hết mấy thứ đó cho Nhiếp Diệc giải quyết giúp, tỉ lệ thành công là 50-50."
Ánh mắt của Từ Ly Phi vẫn luôn dừng ở trên người Nhiếp Vũ Thì. Nhiếp Diệc uống xong nước trái cây, trả lại cái cốc rỗng cho cô nhóc, cô nhóc cầm cái cốc nghiêm túc xem xét từ trên xuống dưới một lần, đôi má phúng phính lộ rõ vẻ vui vẻ, nhìn khẩu hình tựa hồ như đang nói: "Uống giỏi lắm, ba." Cô nhịn không được cũng bật cười, thuận miệng nói với Tạ Luân: "Chiêu này chỉ có tỉ lệ thành công là 50% thôi sao? Tôi không tin. Ai có thể cự tuyệt được cô nhóc ấy chứ?"
Tạ Luân nâng tay giúp cô rót thêm trà: "Gặp được đúng thứ Nhiếp Diệc thích, xác xuất thành công sẽ cao, nếu không may đó cũng là thứ Nhiếp Diệc ghét thì cô nhóc chỉ đành vừa khóc vừa ăn cho hết thôi." Anh ta trêu đùa: "Chắc cô không biết Nhiếp Diệc rất kén ăn?"
Tất nhiên là cô không biết, trầm ngâm hai giây, nói: "Nhiếp Diệc rất cưng chiều con gái mình."
Tạ Luân nói: "Đứa trẻ được sinh ra trong sự chào đón, kết tinh của tình yêu chân chính, cưng chiều thế nào cũng không đủ." Giương mắt nhìn thấy biểu cảm của cô, bật cười nói: "Nghe nói cô mới về nhà năm ngoái, chắc vẫn chưa thân thiết với gia đình họ, nhưng dù sao họ cũng là chị gái và anh rể cô, chắc cô không đến mức đi tin mấy cái tin đồn nhảm nhí kia, cho rằng bọn họ kết hôn vì lợi ích gia tộc đó chứ?" Ngược lại anh ta thẳng thắn nói: "Nếu thật sự là liên hôn vì lợi ích kinh tế, thì không tới lượt chị gái cô đâu."
Tạ Luân chủ động dời đề tài khiến cho Từ Ly Phi ngẩn người. Nhiếp Diệc và Nhiếp Phi Phi, lúc đầu hai người họ vì cái gì mà ở bên nhau, trên đời này ngoài hai người họ ra, có lẽ cô là người biết rõ nhất, đó là một khởi đầu còn tệ hơn cả liên hôn vì lợi ích gia tộc. Mà Nhiếp Diệc nghĩ gì về Nhiếp Phi Phi, cây bút ghi âm kia không đưa ra được đáp án, ít nhất là trong những phần mà cô nghe được, vấn đề này vẫn chưa có lời giải đáp.
Trà thiết quan âm trong chiếc chén Tử Sa càng lúc càng xanh biếc, Từ Ly Phi nhìn chén trà: "Không đến nỗi là liên hôn vì gia tộc, nhưng mà," cô nhàn nhạt nói, "Trong bữa tiệc của nhà họ Nhiếp đêm đó, nếu như Nhiếp Diệc gặp được một người khác mà không phải là Nhiếp Phi Phi, biết đâu Nhiếp Diệc sẽ chọn người kia, có thể cuối cùng sẽ nguyện ý thích người kia. Anh ta chọn Nhiếp Phi Phi chỉ vì thích hợp mà thôi, nhưng trên thực tế muốn tìm một người thích hợp như vậy không khó, chỉ là buổi tối đó anh ta trùng hợp gặp được Nhiếp Phi Phi. Anh ta cũng không phải là... không phải Nhiếp Phi Phi thì không được."
Thật ra nói đến đây đã là quá nhiều, chuyện tình cảm giống như người uống nước, ấm hay lạnh chỉ người đó mới biết được, tuy nhiên lúc nghe câu chuyện trong cây bút ghi âm, có đôi khi cô cảm thấy đáng tiếc thay cho Nhiếp Phi Phi. Vào cái đêm trên đảo nhiệt đới trước khi hai người kết hôn, Nhiếp Diệc nói với Nhiếp Phi Phi rằng anh ta đồng ý thử thích cô, nhưng khi Nhiếp Phi Phi hỏi anh ta có phải chỉ vì anh ta đã quen với sự hiện hữu của cô hay không, anh ta cũng không phản bác.
Nếu như cơ sở của một đoạn tình cảm là kiểu với ai cũng được, lý do là tại đã quen, thì thứ tình cảm đó nếu không vô thường thì cũng quá hời hợt. Cô không đồng tình với cái gọi là "tình yêu chân chính" từ miệng Tạ Luân.
Tạ Luân là người thông minh, lập tức hiểu ra cô đang ám chỉ điều gì: "Ý của cô là, cô cảm thấy Nhiếp Diệc bởi vì thích hợp và trùng hợp nên mới cưới Phi Phi?" Lại hỏi: "Phi Phi không phải cũng nghĩ như vậy đó chứ?"
Cô không trả lời.
Tạ Luân nâng ngón trỏ xoa mũi: "Nếu Phi Phi cũng nghĩ như vậy thì phiền phức rồi đây." Thật lâu sau, anh ta ngẩng đầu nhìn cô: "Nhiếp Diệc là một thiên tài, mà thiên tài sẽ có những khía cạnh không giống người bình thường. Nếu như cô biết Nhiếp Diệc của sáu năm về trước, cô sẽ biết khía cạnh không giống người bình thường của cậu ta chính là không có cảm xúc gì. Đối với cậu ta mà nói, thích hay yêu một người là một chuyện cực kỳ vô nghĩa." Anh ta trầm ngâm một chút, khóe miệng mang một chút ý cười: "Tôi sẽ không thảo luận sâu về đề tài này với cô, tôi cũng không có kinh nghiệm, có lẽ cô nói không sai, Nhiếp Diệc có thể vì thích hợp và trùng hợp mà cưới một người, nhưng nếu nói cậu ta bởi vì thích hợp và trùng hợp mà đi yêu một người, điều này là không có khả năng. Trên thực tế, trước bữa tiệc xem mắt tối hôm đó, cậu ta đã có thiện cảm với chị cô rồi." Anh ta tỏ ra hài hước: "Nếu không cô thật sự cho rằng, buổi tối đó ai đụng phải cậu ta thì cậu ta liền cưới người đó sao?"
Từ Ly Phi đặt ly trà xuống bàn, có chút giật mình: "Lẽ nào giữa hai người họ từng xảy ra chuyện gì đó mà Nhiếp Phi Phi không biết?"
Tạ Luân rót thêm trà cho cô: "Trước bữa tiệc xem mắt hôm ấy, chắc khoảng hai tháng gì đó, họ đã gặp nhau một lần trong vũ hội kỷ niệm 25 năm ngày cưới của dì tôi."
Từ Ly Phi không biết gì về vòng xã giao của thành phố S, nhưng dì của Tạ Luân, quý bà Lịch Vị Lai, thì cô đã từng nghe danh: một trong những nhân vật tiên phong của ngành thời trang, nữ thần không tuổi mà thế hệ cha mẹ cô hâm mộ.
Chiếu theo cách nói của Tạ Luân, người có tuổi tác càng lớn càng thích náo nhiệt, đêm đó bữa tiệc chúc mừng của bà Lịch được tiến hành rất long trọng, khách khứa cũng nhiều, sau bữa tiệc còn đặc biệt tổ chức một vũ hội dành riêng cho mấy thanh niên trẻ tuổi chơi đùa.
Anh ta và Nhiếp Diệc hiếm khi tham gia khiêu vũ, nhưng tối đó hai người họ đứng trên ban công nói chuyện hăng say, không để ý thời gian, vô tình ở lại đó cho đến lúc vũ hội khai màn.
Trong đại sảnh, nhạc khiêu vũ đã chuyển đến bài thứ tư, Tạ Luân để ý thấy vị công tử bột nhà họ Phó rốt cuộc cũng mời được bạn nhảy, thuận miệng hỏi Nhiếp Diệc: "Cô gái kia là ai vậy nhỉ? Do không biết đức hạnh của cái tên Phó Thiếu Vũ kia hay gì mà lại có dũng khí khiêu vũ với cậu ta." Thiếu gia nhà họ Phó, Phó Thiếu Vũ, đầu óc có chút vấn đề, con gái chỉ cần đối tốt với cậu ta một chút, cậu ta liền dây dưa làm phiền người ta. Nạn nhân gần đây nhất là em họ của bạn gái Tạ Luân lúc đó. Cô em họ đó bị đeo bám tới mức phải hủy cả lễ đính hôn với bạn trai, thiếu chút nữa đã mắc chứng trầm cảm, cuối cùng đành phải bay qua nước A cách xa vạn dặm để tránh nạn.
Đối với việc này, đương nhiên Nhiếp Diệc hoàn toàn không có hứng thú.
Vừa lúc có một người đồng nghiệp ở bệnh viện đi đến nói chuyện với họ, nghe Tạ Luân nhắc tới bạn nhảy của Phó Thiếu Vũ, bèn tiếp lời: "Cô gái đó sao, chính là con gái một của tổng giám đốc công ty truyền thông Thiên Tự, Nhiếp Phi Phi, là một nhiếp ảnh gia hải dương, thường ra bên ngoài chụp ảnh quanh năm, họa hoằn lắm mới xuất hiện trong những dịp thế này."
Tạ Luân nói: "Bảo sao trông lạ mắt thế."
Người bạn kia cười nói: "Tuổi còn trẻ, nhưng chụp ảnh lại rất giỏi, tạp chí "Deep blue & blue" còn vì cô ấy mà mở thêm chuyên mục nhiếp ảnh. Chắc tại tính cách của người làm nghệ thuật, không quan tâm đến mấy tin đồn trong vòng xã giao cho lắm, có lẽ cô ấy thấy Phó Thiếu Vũ liên tục bị ba cô gái kiếm cớ từ chối lời mời nhảy có chút đáng thương." Nói rồi cảm thán: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là việc tốt, chỉ tiếc thông cảm sai người mất rồi, dính vào Phó Thiếu Vũ quả thực..."
Đề tài đến đây thì dừng, người đó bắt đầu bàn luận với Nhiệp Diệc về thí nghiệm lâm sàng lần thứ hai của một loại vắc-xin nào đó mà Nhiếp thị đang nghiên cứu. Mấy chuyện chuyên sâu trong lĩnh vực này Tạ Luân không hiểu lắm, chỉ đứng đó hóng gió cho tỉnh táo, thuận tiện theo dõi tình hình dưới sàn khiêu vũ.
Đúng lúc đó Phó Thiếu Vũ cùng cô gái kia di chuyển đến rìa sàn nhảy, cách ban công bọn đang đứng chỉ vài bước chân. Cô gái có vóc dáng cao gầy, tóc dài lượn sóng, một thân lễ phục màu xanh nước biển, dáng vẻ xinh đẹp, trang điểm cũng rất tinh tế, biểu cảm trông có vẻ lạnh lùng, thật nhìn không ra lại là một người đối đãi với người khác nhiệt tình như thế. Kỹ năng khiêu vũ của Phó Thiếu Vũ rất kém, trong một phút đồng hồ ngắn ngủi đã dẫm lên chân cô gái ấy khoảng ba bốn lần, liên tục nói xin lỗi. Lúc đầu óc Phó Thiếu Vũ bình thường vẫn hay cư xử như vậy.
Tạ Luân cảm thấy mỹ nhân lạnh lùng kiểu này, phản ứng bình thường chính là dù bị đánh rụng răng cũng sẽ im lặng cam chịu nuốt máu vào trong, không ngờ cô gái kia lại lên tiếng, không những lên tiếng mà còn nói rất thành thật: "Anh ơi, anh đừng hồi hộp như vậy, duy trì tần suất và lực độ giẫm chân tôi như lúc đầu là được rồi, tôi nghĩ sau khi giẫm xong, anh không cần nghiền chân để kiểm tra xem có phải đã giẫm trúng thật hay không đâu, thật là..."
Lúc cô gái nói ra mấy lời này, Nhiếp Diệc và người đồng nghiệp kia cũng dừng nói chuyện, Tạ Luân cười cười cúi đầu uống rượu, người bạn kia cũng cười: "Nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng cách nói chuyện lại khá thú vị." Nới với Nhiếp Diệc: "Hơi bị giống cậu đó Yee." Nhiếp Diệc ngẩng đầu liếc mắt nhìn xuống sàn nhảy một cái, anh đứng ở góc ban công, chiếc mành thủy tinh cùng lớp rèm mỏng được vắt lên một nửa ngăn cách góc tối bên này và toàn bộ phòng khách.
Thật lâu sau, anh mở miệng nói: "Từng xem qua tác phẩm của cô ấy, chụp đẹp lắm."
Người bạn kinh ngạc: "Yee, cậu cũng biết cô ấy ư?"
Anh đặt ly nước đã uống cạn xuống một bên: "Lần đầu tiên nhìn thấy người thật ngoài đời."
Người bạn kia đi rồi bọn họ lại uống thêm một ly mới rời khỏi đó, kết quả trong khi chờ tài xế ở cạnh đài phun nước, lại gặp được Nhiếp Phi Phi lần nữa. Bọn họ đứng ở phía bên này của đài phun nước, cô và một người bạn đứng ở phía bên kia, ngăn giữa hai bên là một bức tượng bằng đá cẩm thạch điêu khắc 3 vị nữ thần. Trong vườn ánh sáng không đủ, nếu không phải vì bạn cô không khống chế được âm lượng khi giáo huấn cô, bọn họ sẽ không để ý tới sự tồn tại của hai người đó.
Cô bạn hao tổn tâm huyết nói: "Phi Phi à, không phải đã nói bồ đừng có tùy tiện làm việc nghĩa nữa rồi ư, sao bồ biết được người mà bồ giúp có phải là một một con sói mắt trắng hay không? Chu Bái là một ví dụ, tên Phó Thiếu Vũ này có lẽ là một ví dụ nữa, vừa rồi mình nghe Lilin kể về sự tích anh ta dây dưa với một cô gái hồi trước, thực sự sởn cả tóc gáy, nếu sau này anh ta cũng bám lấy bồ như vậy thì bồ phải làm sao?"
Thế nhưng cô lại rất bình tĩnh: "Không thể vì sợ giúp sai người mà từ nay về sau không giúp người khác nữa, mình thấy việc này phần nhiều là do mọi người thêu dệt nên thôi, trên đời này làm gì có ai khoa trương tới vậy, bồ đừng tự mình dọa mình."
Cô bạn cuống cuồng: "Bồ tốt tính quá rồi, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, nhỡ đâu anh ta khoa trương như vậy thật thì sao?"
Cô trầm ngâm: "Nếu đúng là như vậy... thì phải lấy giáo dục làm chủ."
Cô bạn kia càng cuống cuồng: "Nếu giáo dục không có tác dụng thì sao?"
Cô than vãn: "Vậy thì trừng phạt."
Cô bạn thực sự cuống cuồng đến muốn phát hoả: "Ơ, trừng phạt... Hả? Trừng phạt? Trừng phạt... là ý gì?"
Cô giải thích: "Dây dưa lần nào thì đánh lần đó."
Cô bạn có vẻ đưa tay lên bịt miệng: "Lại... Lại đánh nữa? Nếu đánh cũng không có tác dụng thì sao?"
Cô hướng dẫn từng bước: "Vậy thì tiếp tục đánh, đánh tới khi nào anh ta nghe lời mới thôi."
Cô bạn kia như nhớ ra điều gì đó, liền kể cho cô nghe chút thông tin mình lượm được: "Đánh... Không được, chiêu này không thể áp dụng với Phó Thiếu Vũ được đâu, bồ mà đối xử tệ với anh ta, anh ta sẽ đòi tự sát đó, nghe nói trước đây đã từng có một cô gái làm như vậy, anh ta liền chạy đi tự sát, cô gái kia bị sang chấn tâm lý, xuýt chút nữa cũng tự sát theo, vào viện nửa tháng trời. Bồ tưởng đánh anh ta là xong sao, lỡ đâu vì bị bồ đánh mà anh ta đi tự sát..."
Giọng cô ôn hòa: "Vậy thì gửi vòng hoa tới viếng thôi."
Cô bạn sửng sốt hồi lâu: "... Mặc dù mình cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng có vẻ nên gửi một vòng hoa đến thật."
Màn đối thoại này làm cho Tạ Luân giải trí hơn 1 phút, Nhiếp Diệc hình như cũng cười cười, sau đó tài xế lái xe tới, lúc lên xe còn nghe thấy Nhiếp Phi Phi đang thảo luận với cô bạn chân bị sưng thì nên bôi thuốc bột Vân Nam hay là bóp dầu hoạt lạc Hoàng Đạo.
Sau này nghe nói Phó Thiếu Vũ quả thực đã dây dưa với Nhiếp Phi Phi, ban đầu Nhiếp Phi Phi đối với cậu ta rất lễ độ, kết quả Phó thiếu gia được voi đòi tiên, làm phiền cô càng lúc càng nhiều, Nhiếp Phi Phi nói được làm được, thật sự đánh người ta hai lần. Phó Thiếu Vũ ngược lại không tự sát, nhưng sau đó không lâu nhà họ Phó kiếm cớ rút hợp tác với truyền thông Thiên Tự của nhà Nhiếp Phi Phi, tìm công ty khác thực hiện hạng mục văn hóa cho Phó thị, tự cho là đã dạy dỗ Nhiếp Phi Phi một bài học. Nhưng việc này cũng không gây ảnh hưởng gì lớn đối với Nhiếp gia, đôi bên đều có tổn thất, việc này coi như qua đi.
Đây là một đoạn duyên nợ giữa hai người mà Nhiếp Phi Phi không biết.
Từ Ly Phi ngả lưng lên chiếc ghế mây, trà đã uống xong, giữ cái chén ở trong tay, có thể cảm giác được hơi ấm còn sót lại của nước trà qua lớp men sứ. Hóa ra trước màn chào hỏi chính thức kia, cả hai người đều đã từng vô tình lướt qua cuộc đời của nhau.
Duyên phận thật là kỳ diệu, trong câu chuyện của Nhiếp Phi Phi, Nhiếp Diệc bước qua đời cô khi cô 12 tuổi, cuộc gặp gỡ dưới tán cây anh đào giống như quả trí khôn khai mở trí năng của loài người trong vườn địa đàng, khiến cô không còn suy nghĩ một cách trẻ con, khát vọng được vươn đôi cánh, phá kén thành bướm. Cô nhóc 12 tuổi gặp gỡ cậu thiếu niên 15 tuổi dưới tán cây anh đào tháng Tư, buổi chiều thường có gió, sóng hoa dập dờn như biển, hình ảnh ấy nhất định đẹp không tả xiết, đứng trước mặt chàng trai xuất sắc như thế, Nhiếp Phi Phi 12 tuổi cảm thấy mình quá đỗi bình thường. Nhiếp Phi Phi muốn mình trở nên tốt đẹp hơn. Lý do cô muốn bản thân trở nên hoàn mỹ là bởi cô hy vọng dùng tư thái mà mình hài lòng đứng trước Nhiếp Diệc lần nữa. Nhiều năm về sau, không ngờ thật sự có cơ duyên, để cho Nhiếp Phi Phi vốn luôn đuổi theo bóng lưng của Nhiếp Diệc cuối cùng cũng phá kén thành bướm, có thể thong dong bước qua cuộc đời của Nhiếp Diệc 26 tuổi.
Đêm hôm đó, lúc Nhiếp Diệc đứng ở trong góc ban công nghiêm túc quan sát Nhiếp Phi Phi trên sàn nhảy, nhất định anh ta không biết cô gái với hào quang tỏa khắp bốn phía đó là thành tựu của anh ta.
Khi ấy anh cảm thấy cô thế nào? Và nghĩ gì về cô?
Vấn đề này ngay cả Tạ Luân cũng không biết được đáp án.
Họ đã uống ấm trà trước mặt khá lâu, Tạ Luân lấy hộp trà thay lá trà trong ấm, chợt nhớ ra gì đó, bổ sung thêm một kết cục cho chuỗi ký ức kia: "Nói sự việc lần đó cứ như vậy qua đi cũng chưa thỏa đáng, trên thực tế sau đó nhà họ Phó vẫn gây ra không ít phiền toái cho việc làm ăn của gia đình cô, Nhiếp Diệc đã ra tay giúp nhà cô, cậu ta chưa bao giờ xen vào việc của người khác, nhưng lại giúp chị gái cô đấy."
Từ Ly Phi nói: "Nhiếp Phi Phi nói anh ta chính trực sáng suốt, lý trí khách quan."
Tạ Luân cười nói: "Đó không phải là nguyên nhân đâu, tôi từng hỏi cậu ta sao đột nhiên lại quản chuyện không đâu, cậu ta nói có vài người thiện lương không thể tự lập, có vài người tự lập lại không muốn làm việc thiện." Tạ Luân ngừng lại một chút: "Ý nói chị gái cô rất hiếm thấy, rất tán thưởng chị cô."
Từ Ly Phi nắm chiếc chén trống rỗng trong tay hồi lâu: "Nếu Nhiếp Phi Phi mà biết chuyện này, không biết sẽ vui đến nhường nào."
Màn đấu giá dưới tầng trệt đã bắt đầu được một lúc, cuối cùng Khanh Nguyên cũng tới, cô xuống lầu nhập hội cùng anh ta, Tạ Luân cũng đi theo xuống lầu.
Lúc đi được một nửa cầu tháng, cô nghe thấy người bán đấu giá giới thiệu bức tranh hái hoa sen mà cô xem qua lúc trước, cả hội trường tranh đấu kịch liệt, sau mấy vòng đấu giá cuối cùng được Nhiếp Diệc đưa ra một con số lớn mua về.
Lúc đưa mắt về phía Nhiếp Diệc, cô nhìn thấy Nhiếp Vũ Thì quy củ ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật, Nhiếp Diệc một tay đỡ cô nhóc, để cô nhóc khỏi bị ngã xuống ghế. Khi đó cô mới để ý thấy bên cạnh Nhiếp Vũ Thì còn có một chiếc ghế trống.
Có lẽ ánh mắt của cô quá mức trực tiếp, gây chú ý cho Tạ Luân, anh ta giải thích với cô: "Đó là chỗ ngồi để dành cho Phi Phi, giữ đã ba năm rồi nhưng cô ấy chưa tới lần nào." Thuận miệng hỏi cô: "Sang năm có thể thấy cô ấy ngồi đó không nhỉ?"
Cô đương nhiên là không biết, tùy tiện trả lời một câu: "Cũng có thể." Lúc nói chuyện, ánh mắt vẫn rơi trên chiếc ghế trống kia.
Đúng lúc đó một món đồ đấu giá khác được trình lên, để ban tổ chức chiếu hình ảnh 3D một cách hiệu quả hơn, đèn ở trong hội trường đều bị điều chỉnh cho tối lại.
Trong nháy mắt ánh đèn tối đi, Từ Ly Phi cảm thấy mình tựa hồ thấy được bóng dáng của Nhiếp Phi Phi. Cô ấy giống hệt như miêu tả của Tạ Luân, vóc dáng cao gầy, tóc dài lượn sóng, ngồi trên chiếc ghế trống để dành cho mình, ngón tay thon dài đặt trên bả vai nhỏ bé của Nhiếp Vũ Thì, lúc cô ấy nghiêng đầu, Từ Ly Phi có thể nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp hàm chứa ý cười. Nhiếp Vũ Thì vẫn còn ngủ gà ngủ gật, nghiêng nghiêng ngả ngả rồi nằm bò trên cánh tay của Nhiếp Diệc, giống một bé gấu koala, cả hai tay đều ôm lấy bả vai Nhiếp Diệc, chực rệu nước miếng lên tay áo ba mình. Nhiếp Diệc quay đầu lại, tay phải nhẹ nhàng thử nâng đầu Nhiếp Vũ Thì lên dựa vào lồng ngực mình. Nhiếp Phi Phi quan sát hai cha con một hồi, giơ tay đặt lên mu bàn tay Nhiếp Diệc, vẻ mặt dịu dàng.
Từ Ly Phi chống tay lên tay vịn cầu thang, rốt cuộc đó là ảo giác hay là gì?
Ánh đèn một lần nữa sáng lên, ảo ảnh đột nhiên tiêu tán, chiếc ghế kia vẫn trống rỗng như cũ.
Tạ Luân lo lắng hỏi cô: "Cô sao vậy?" Cô cố giữ bình tĩnh lắc đầu một cái.
[Từ Ly Phi đi đến thành phố K, phát hiện trí nhớ của mình đã bị chỉnh sửa, trợ lý Chử nói nếu cô muốn biết thêm điều gì thì chờ Nhiếp Diệc trở về rồi hỏi]
Từ Ly Phi nằm mơ, cảnh tượng giống y đúc buổi đấu giá hôm đó, ánh đèn đột nhiên bị chỉnh tối, một lần nữa cô nhìn thấy Nhiếp Phi Phi.
Nhưng giấc mơ của cô vừa giống lại vừa không giống ảo giác chiều hôm đó. Cô gái kia mặc chiếc váy dài màu xanh nước biển đứng ở cổng hội trường, giống như nàng công chúa lọ lem mặc trang phục lộng lẫy tình cờ đi lạc vào vũ hội của vương tử.
Hai người thật sự giống nhau như đúc, nhưng cô ấy trang điểm xinh đẹp hơn cô, thần sắc hàm chứa sự thanh thản vô lo mà cô không có.
Trong khoảnh khắc cô ấy xông vào hội trường, thời gian trong mơ bỗng nhiên ngừng trôi, ngoại trừ Nhiếp Diệc và Nhiếp Vũ Thì, hết thảy mọi người mọi vật trong hội trường đều biến thành ảnh tĩnh, chỉ có hoa cỏ trong phòng là còn duy trì màu sắc sống động.
Tiếng dương cầm từ góc phải đột nhiên vang lên, Nhiếp Phi Phi nâng váy băng qua tiếng đàn đi về phía Nhiếp Diệc. Người và vật xung quanh chuyển thành màu trắng đen cũ kỹ, nhưng Nhiếp Diệc dường như không phát hiện ra điểm bất thường, cúi đầu chăm sóc cho Nhiếp Vũ Thì đang ngủ gật cạnh mình một cách tự nhiên.
Từ Ly Phi cảm thấy mình giống như một người khách qua đường, đứng ở đầu cầu thang xem một bộ phim điện ảnh phong cách giả tưởng.
Cô nghe thấy Nhiếp Phi Phi hỏi Nhiếp Diệc: "Đây là chỗ ngồi giữ lại cho em sao?"
Nhiếp Diệc không ngẩng đầu.
Cô thấy Nhiếp Phi Phi không hề để tâm tới sự yên lặng của Nhiếp Diệc mà ngồi xuống, một bàn tay đặt lên vai Nhiếp Vũ Thì, giọng nói nhẹ nhàng: "Con đã lớn vậy rồi, con gái cưng của mẹ." Nhiếp Vũ Thì nhẹ nhàng nhún vai, nhưng không mở mắt. Nhiếp Diệc giơ tay ôm Nhiếp Vũ Thì đang ngủ say sưa vào trong ngực.
Cô nhìn thấy Nhiếp Phi Phi đứng lên đi sang ngồi gần Nhiếp Diệc, duỗi tay nắm lấy tay phải của anh, trong một khoảnh khắc, cô ấy dường như đã nắm được. Cô ấy cúi đầu muốn hôn lên ngón tay anh, nhưng Nhiếp Diệc lại đột nhiên giơ tay sửa sang lại tóc mái cho Nhiếp Vũ Thì. Tay anh xuyên qua ngực cô, xuyên qua mấy sợi tóc rủ xuống, lại xuyên qua chiếc váy tơ tằm màu xanh biển, xuyên qua thân thể cô.
Từ Ly Phi bưng kín miệng, để tránh chính mình thốt ra tiếng.
Cô nhìn thấy Nhiếp Phi Phi cúi đầu ngơ ngẩn nhìn ngón tay của mình, đột nhiên cười một tiếng, từ bỏ ý định nắm tay Nhiếp Diệc, nghiêng người cẩn thận hôn Nhiếp Vũ Thì một cái.
Vì góc bị khuất nên cô không biết chiếc hôn đó có thành công hay không, nhưng Nhiếp Phi Phi lại có vẻ cực kỳ thỏa mãn đứng lên.
Tiếng dương cầm vẫn tiếp tục vang lên, nhưng đã chuyển sang giai điệu đầy buồn bã, ánh mắt cô ấy dừng trên người Nhiếp Diệc. Thật lâu sau bỗng nhiên cô cúi người, môi kề gần trán Nhiếp Diệc. Cô không đặt môi phủ lên trán anh, mà chỉ làm tư thế trao một nụ hôn hư vô từ khoảng cách đó.
Nhiếp Diệc đương nhiên không nhìn thấy, cũng không thể phát hiện ra, anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cô lại thấy cô ấy hôn một cái lên gò má của anh, cuối cùng là môi, vẫn là những nụ hôn có khoảng cách.
Cảnh tượng đó vô cùng cô độc và đau thương, nhưng khóe mắt cô ấy vẫn hàm chứa một chút ý cười.
Khi tỉnh lại, Từ Ly Phi ngây ngẩn hồi lâu, trong lúc giật mình nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường, hẵng còn sớm mới đến bình minh.
Đó là một giấc mơ tiêu chuẩn, đầy dẫy sự khó hiểu và phi logic mà một giấc mơ thường có. Giấc mơ kiểu này, vốn khi tỉnh lại thường sẽ quên mất, nhưng cô lại có thể nhớ rõ đến từng chi tiết. Thứ gây ấn tượng sâu sắc nhất là nụ cười của Nhiếp Phi Phi, giống như đọng lại khóe miệng sau khi hít thở sâu, cực kỳ hoạt bát.
Ngoại hình của cô và Nhiếp Phi Phi giống nhau như đúc, nhưng đó không phải là nụ cười của cô.
Nhưng vì sao cô biết được đó không phải là nụ cười của cô? Cô biết bao nhiêu chuyện liên quan tới chính mình cơ chứ? Trước tháng 12 năm ngoái, mọi ký ức của cô thậm chí đều không phải là của cô.
Có lẽ cô đã từng cười như vậy, chỉ là cô đã quên rồi chăng.
Cô đột nhiên nghĩ đến món đồ mà Nhiếp Phi Phi để lại cho mình. Lúc chạng vạng tối, trợ lý Chử nói với cô, nếu cô muốn biết thêm điều gì nữa, thì cần chờ cho tới khi Nhiếp Diệc trở về. Trước khi đi ngủ cô thực sự quá mệt mỏi nên quên mất thực ra cô không cần chờ Nhiếp Diệc trở về. Chiếc bút ghi âm kia còn một nửa câu chuyện cô chưa nghe hết, rất có thể bên trong đó có chứa câu trả lời mà cô mong muốn.
Một trận cuồng phong quét qua sân, của sổ không được đóng kỹ, tạo ra những tiếng động có chút đáng sợ.
Cô ngồi trên giường một hồi, đưa tay mở đèn bàn, lấy cây bút ghi âm từ trong ngăn kéo, đeo tai nghe, ấn nút play màu bạc.
Gió ngày càng lớn, đánh rầm rầm vào khung cửa sổ, tia chớp vạch ngang bầu trời, ánh sáng màu trắng lóe lên chiếu sáng căn phòng rộng rãi trong tích tắc. Cô đứng dậy đi đóng cửa sổ, nhét tai nghe vào trong tai trái.
Bên ngoài cây bút ghi âm mưa gió ồn ào, nhưng thế giới trong cây bút ghi âm lại yên tĩnh ôn hòa, giọng nói của cô ấy vang lên cùng với tiếng sóng biển nhẹ nhàng: "... Hình như em chưa từng nói với anh, tuy mẹ em viết thơ theo phong cách trăng non, nhưng thần tượng của mẹ thực ra lại là Yeats. Mẹ biết tất cả các bài thơ dài lẫn thơ ngắn của Yeats. Chỉ tiếc sở thích của mẹ không hề di truyền sang cho em, bao nhiêu năm như vậy em chỉ nhớ được một câu thơ của Yeats." Cô ngừng trong chốc lát: "Thế giới này tiếng khóc quá nhiều, bạn sẽ không hiểu hết được đâu." Ngoài cửa sổ tiếng sấm ầm ầm vang lên, cô ấy nhẹ giọng than thở: "Buồn quá đi thôi." Sau tiếng thở dài buồn bã, cô ấy dừng lại chừng 10 giây đồng hồ, đoạn nói: "Nhưng thế giới này vốn dĩ có nhiều bi thương như vậy, dù là trên mặt đất hay dưới lòng biển, mỗi ngày đều có vô vàn sinh ly tử biệt... Em không biết phải làm thế nào mới có thể xoa dịu anh, em chỉ hy vọng giống như câu thơ ấy, Nhiếp Diệc, anh sẽ không hiểu được những tiếng khóc và nỗi bi thương trên đời." Cây bút ghi âm có một đoạn thời gian im lặng rất dài, tựa như đột nhiên ngừng thở, hoặc là nén lại tiếng khóc nỉ non, một hồi lâu sau, giọng nói của cô ấy vang lên lần nữa: "Anh đã từng dạy em rằng ta không nên nhìn lại quá khứ, nhưng có đôi khi em lại nghĩ, nếu như ba năm trước em không tham gia buổi tiệc ở nhà anh, không đi ngang qua cuộc đời của anh, có khi nào hiện tại anh sẽ tốt hơn chăng. Anh vẫn là một con người không có cảm xúc gì đối với thế giới này giống như ba năm trước, vậy thì em mới có thể yên tâm. Nhưng rõ ràng đây là một nghịch lý. Cho tới bây giờ em luôn hy vọng anh có thể biết được sự phong phú trong thế giới tình cảm của người bình thường, hy vọng sự phong phú đó có thể khiến cho anh càng thêm hạnh phúc, nhưng khi anh chân chính lĩnh hội được chúng, anh lại phải chịu đựng sự thống khổ mà sự lĩnh hội này mang đến, em phải làm sao bây giờ? Có người từng nói rằng đời người có hai bi kịch lớn, một là không có được thứ mình muốn, hai là có được thứ mình muốn sau đó lại mất đi. Câu nói này hay thật, phải không anh? Em không biết sau khi em rời đi, liệu có khoảnh khắc nào anh sẽ nghĩ về em thế này hay không." Giọng nói kia nấc nghẹn: "Anh sẽ nghĩ rằng em thật nhẫn tâm nên mới để lại bi kịch to lớn thế này cho anh cùng Vũ Thì, nhưng Nhiếp Diệc, em không thể không làm vậy. Điều em sợ nhất chính là nhìn thấy anh đau khổ, nếu được, em hy vọng cuộc đời của anh..." Tựa hồ không thể nói thêm được nữa, lại một khoảng thời gian dài trôi qua, khoảng một phút đồng hồ, chỉ có thể nghe được tiếng sóng biển nhấp nhô, thật lâu sau tiếng thở dài của cô ấy vang lên: "Được rồi, vẫn nên nói về những chuyện vui vẻ của chúng ta đi." Sau khi quyết định sẽ nói những chuyện vui vẻ, dường như cô ấy thật sự vui vẻ lên, những sự đau thương vừa rồi tựa như chưa từng phát sinh, cô ấy thủ thỉ: "Những chuyện vui vẻ, này, Nhiếp Diệc, em nói tới đâu rồi ấy nhỉ? Đúng rồi, sau khi chúng ta kết hôn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top