Màn 3 - Chương 7
Tôi nhớ Nhiếp Diệc đã từng nói với tôi một câu.
Lúc đó là vài ngày trước lễ cưới, khi chúng tôi bay từ thành phố K về nước. Tôi vẫn thấy thấp thỏm về vụ tai nạn xảy ra trong khách sạn, không biết cuối cùng hai chị em nhà kia sẽ ra sao, trên đường tôi cứ liên hồi lải nhải với anh, nói đáng lẽ chúng tôi không nên rời đi nhanh như vậy, phải chăng chúng tôi vẫn có thể làm thêm gì đó để giúp cho họ.
Nhiếp Diệc bèn ngẩng đầu lên từ tờ báo nói với tôi câu này: "Có 2 nguyên nhân dẫn đến những bi kịch kiểu này, một là: lúc nên tin tưởng thì lại hoài nghi, hai là: lúc nên hoài nghi thì lại tin tưởng. Đây là chuyện rất riêng tư, người ngoài như chúng ta không giúp được gì đâu."
Anh nói đúng, khi có mâu thuẫn phát sinh giữa người với người, sau đó gây ra xung đột, cuối cùng tạo thành bi kịch, trên cơ bản chỉ có 2 nguyên nhân, hoặc là lúc nên tin tưởng thì lại hoài nghi, hoặc là lúc nên hoài nghi thì lại tin tưởng.
Đúng lúc đó, máy bay đang ở độ cao hàng chục ngàn mét, ghé tai gần cửa sổ có thể nghe thấy âm thanh của những hạt sương ngưng kết vang lên tí tách.
Sau đó, tôi chưa từng nhớ lại câu nói kia.
Nhưng vừa rồi, khi nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng và ánh nhìn lạnh như băng của Ung Khả lúc rời khỏi hội trường, tôi bỗng nhiên nhớ lại câu nói kia của Nhiếp Diệc, đầu óc nhất thời miên man, không khỏi bị cuốn vào suy nghĩ: Có phải Ung Khả đã từng hoài nghi lúc cô ta nên tin tưởng hay đã tin tưởng trong lúc nên hoài nghi? Lúc đầu, rốt cuộc cô ta đã tin điều gì và hoài nghi điều gì?
Mãi cho đến khi chị chủ tịch vỗ vai tôi rủ cùng đi ăn cơm, tôi mới phục hồi tinh thần từ chuỗi suy nghĩ miên man đó, nhất thời cảm thấy mình rảnh thật. Dù không cảm thấy hứng thú nhưng lại bỏ thời gian ngồi nghĩ mấy thứ đó thật là vô vị.
Có lẽ là bởi hôm nay Nhiếp Diệc nói đùa trong giờ giảng, khiến cho hình ảnh của anh trong mắt mọi người trở nên thân thiện hơn nhiều, mặc dù tọa đàm đã kết thúc nhưng anh vẫn bị coi như Bách khoa toàn thư, mọi người vây quanh anh hỏi đủ thứ trên trời dưới đất.
Chị chủ tịch mời tôi đến quán cà phê của trường ôn lại chuyện cũ, Khang Tố La cũng định bụng đi theo.
Khang Ngốc vừa bỏ chai nước khoáng vào túi xách vừa lắc đầu cười: "Mấy bạn trẻ thời nay dũng cảm thật, Nhiếp Diệc là bang chủ phái băng sơn, lúc nào cũng lạnh lùng như muốn hắt người ta bay xa 300 cây số, vậy mà đám sinh viên này lại dám chạy đến gần hỏi này hỏi nọ anh ta."
Tôi xé một thanh kẹo cao su cười mắng cô ấy: "Cái gì mà bang chủ phái băng sơn, phải là đóa hoa cao xa vời vợi mọc trên đỉnh núi mới đúng."
Khang Tố La lập tức hưng phấn, tràn đầy phấn khởi ghé lại gần: "Ta nói cái biệt danh này, Nhiếp Diệc anh ta..."
Tôi cảm giác ngày hôm nay mình đã nói chuyện quá nhiều với Khang Tố La rồi, nhất thời không muốn để ý đến cô ấy nữa, muốn đứng lên ra ngoài, đột nhiên nghe thấy tiếng Nhiếp Diệc từ trên sân khấu truyền đến: "Em đi đâu đó?"
Tôi sửng sốt dừng chân, nhìn trước sau trái phải một vòng, kết quả lại thấy mọi người xung quanh đều đang dừng động tác nhìn về phía chúng tôi, chỉ có Khang Ngốc thần kinh khá vững, vẫn tiếp tục nói chuyện: "... Anh ta đã biết hay chưa..." Có điều lúc nói cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường nên kịp thời phanh lại, nhìn trái nhìn phải, sau đó ù ù cạc cạc nhìn tôi.
Nhiếp Diệc chống hai tay lên bục giảng, bị bao quanh bởi những sinh viên khối tự nhiên hiếu học cả bốn phía. Trên màn chiếu là một tấm ảnh tế bào tôi xem không hiểu, một cậu sinh viên khoảng mười tám mười chín tuổi đứng gần anh nhất hết nhìn anh lại quay sang nhìn chúng tôi.
Tôi lại nhìn về phía sau một lần nữa, sau đó quay đầu lại xác nhận với Khang Tố La: "... Đang hỏi mình hả?" Tôi cứ nghĩ là mình đã khống chế âm lượng, nhưng có thể là vì có chút hoảng hốt nên không khống chế được như ý muốn.
Thành ra Khang Tố La còn chưa kịp trả lời, Nhiếp Diệc đã mở miệng: "Hỏi em đó, em định đi đâu?" Vẻ mặt anh tự nhiên bình tĩnh như thể không ở trong môi trường làm việc nghiêm túc, xuyên qua khoảng cách gần mười mét hỏi tôi một vấn đề liên quan đến sinh hoạt thường ngày trong gia đình.
Có mấy sinh viên đang định ra khỏi hội trường cũng dừng lại bước chân, mọi người tựa hồ vừa không hiểu lại vừa hiếu kỳ, nhưng thấy tôi không phản ứng mà lại nhìn họ một lượt, có lẽ đã khiến bọn họ tự cảm thấy lúng túng, bắt đầu giả vờ trò chuyện, tỏ vẻ họ dừng lại không phải là vì để ý đến chúng tôi. Nhiếp Diệc nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ thăm dò, tôi vội vàng trả lời: "Đi uống trà."
"Vậy lát nữa anh phải đi đâu để tìm em?"
Bầu không khí trong hội trường trở nên im lặng một cách quỷ dị trong nháy mắt, nhưng lại lập tức khôi phục âm thanh nói chuyện râm ran, có vài sinh viên đứng ở đằng xa làm bộ lơ đãng liếc mắt sang, còn có mấy người ngồi phía sau cũng làm bộ lơ đãng đi tới phía trước rồi quay đầu nhìn tôi. Việc này cũng dễ hiểu thôi, là người thì ai cũng có lòng hiếu kỳ. Nhưng tôi thật sự không biết chúng tôi chuẩn bị đi đâu uống trà, đành phải nhìn sang chị chủ tịch, mà chủ tịch lúc này dường như còn đang khiếp sợ, hoàn toàn không trả lời, chỉ có ánh mắt không ngừng bay qua tôi lại lượn tới Nhiếp Diệc. Tôi nhắc nhở chị ấy: "Chị ơi, địa chỉ quán cà phê."
Chị chủ tịch rốt cuộc cũng hoàn hồn: "Địa chỉ, à địa chỉ, nằm trên đường Học Phủ, số 21." Lại liếm môi một cái máy móc bổ sung: "Ra khỏi tòa cao ốc này rồi đi thẳng, gặp ngã ba đầu tiên thì rẽ phải, đi khoảng 500 mét nữa, quán đó tên là Điệp Hựu Phi."
Nhiếp Diệc gật đầu một cái: "Vậy hai mươi phút nữa tôi đến tìm các em." Lại theo thói quen nhắc nhở tôi: "Đừng có chạy lung tung." Sau khi nói xong, anh chuyển màn hình sang một tấm ảnh mới, xem như là kết thúc cuộc đối thoại này, quay đầu tiếp tục giải thích vấn đề học thuật của cậu thanh niên vừa nãy.
Bầu không khí trong hội trường có vẻ rất tự nhiên, duy trì sự ồn ào thường thấy sau khi buổi tọa đàm kết thúc, chỉ là tiếng bàn luận xôn xao có phần nhiều hơn một chút, tuy nhiên đề tài lại không mấy liên quan đến buổi tọa đàm, cũng không mấy liên quan đến việc đi thư viện giành chỗ hay đi căn tin ăn cơm.
"Vậy chị ấy là... vợ của tiến sĩ Nhiếp sao... Lúc nãy chị ấy cũng nói mình lấy một nhà sinh vật học mà..."
"Biết đâu là thư ký thì sao? Công ty của tiến sĩ Nhiếp có nhiều nhà khoa học như vậy, cũng có thể chị ấy cưới một nhà khoa học mà?"
"Nếu là thư ký của tiến sĩ Nhiếp thì sao anh ấy phải đi tìm chị ấy? Còn bảo đừng chạy lung tung? Ở đâu lại có cái cảnh boss đi tìm thư ký chứ?"
"Nói không chừng văn hóa của công ty của người ta nó như vậy, ông chủ đối xử thân thiết với nhân viên..."
"Ách, nói nhỏ nói nhỏ thôi, chị ấy đang nhìn kìa."
Tôi xin Khang Tố La một lọ Yakult nhỏ, cắm ống hút chậm rãi uống.
Chị chủ tịch vô cùng bối rối, hỏi tôi một cách thiếu chắc chắn: "Ý của tiến sĩ Nhiếp là chúng ta không cần chờ anh ấy kết thúc mà có thể đi uống trà trước phải không? Nhưng thế này không hợp quy củ cho lắm, dù sao anh ấy cũng là giáo sư tôn quý được học viện của bọn chị mời tới..."
Khang Tố La đẩy chị ấy tiến về phía trước: "Chúng ta ngồi đây hơn hai giờ rồi, cần phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành gấp."
Tôi đi bên cạnh Khang Tố La, vừa vặn nghe thấy tiếng trò chuyện phía sau, có cậu sinh viên dè dặt hỏi: "Tiến sĩ, vậy tụi em chỉ có thể quấy rầy thầy 20 phút nữa thôi phải không ạ?"
Nhiếp Diệc trả lời: "Đúng thế." Nói một cách cực kỳ tự nhiên: "Tôi còn phải về bổ túc kiến thức cho vợ."
Tiếng cười vang dội truyền ra.
Tôi lảo đảo, Khang Tố La vội đỡ lấy tôi, tôi nói: "Mình muốn bổ túc kiến thức sinh vật học, nhưng không muốn thời gian hẹn hò sau này của bọn mình đều dùng để điên cuồng bổ túc kiến thức sinh vật học, thực ra mình không ham học đến vậy..."
Khang Tố La đầy thiện ý an ủi tôi: "Mình nghĩ anh ta chỉ đang trêu đùa bồ thôi, không cần sợ." Nói xong lại phân tích cho tôi nghe: "Người ta hẹn hò đều là ngắm hoa thưởng trăng, nhâm nhi rượu vang, đôi khi còn thưởng thức nghệ thuật để giải trí, không lý nào đến lượt bồ lại phải ngồi dưới ánh đèn điên cuồng cày đề thi sinh vật học, mình cảm thấy Nhiếp Diệc sẽ không tàn nhẫn với bồ như vậy đâu." Suy nghĩ một chút, cô ấy không chắc chắn lắm bổ sung thêm một câu: "Có lẽ vậy...?"
Tôi: "Có lẽ vậy?"
Cô ấy xoắn xuýt: "Mình cũng không rõ thế giới của học bá là như thế nào."
Chúng tôi buồn bã trò chuyện về chủ đề này đến tận khi bước ra khỏi cửa lớn, không ngờ lại nhìn thấy Ngũ Tư đang chờ sẵn một bên, không biết cô ta đứng đợi ở đó từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực, mím môi trừng tôi, khí thế quả thực rất lớn. Nhưng chúng tôi không có ý định dừng lại để nói chuyện với cô ta, vòng qua cô ta tiếp tục đường ai nấy đi, lúc đi ngang qua lại nghe được giọng nói có vẻ đay nghiến của cô ta: "Nhiếp Phi Phi, cô vẫn luôn may mắn như vậy."
Chúng tôi vẫn... không để ý tới cô ta, đi thẳng về phía quán cà phê.
Đi được nửa đường, chị chủ tịch rốt cục cũng hoàn toàn tỉnh táo: "Giỏi lắm Nhiếp Phi Phi, em thực sự lấy được Nhiếp Diệc, nghe nói anh ấy là một trong những thiên tài có chỉ số IQ cao nhất của thế kỷ 21!" Dòng suy nghĩ của chị ấy trở nên vô cùng mạch lạc, mang một tinh thần hóng chuyện vừa đơn giản vừa chuyên nghiệp hỏi dò tôi: "Hai người làm sao mà gặp gỡ, yêu đương rồi kết hôn với nhau vậy? Không thể nào tưởng tượng nổi hai người lại là một đôi, chà chà!"
Tôi cũng vừa đơn giản vừa chuyên nghiệp trả lời chị ấy: "Cơ bản là gia đình của hai đứa tụi em đều khinh bỉ tự do yêu đương, tôn sùng hôn nhân an toàn theo lề lối phong kiến do cha mẹ sắp đặt."
Trên thực tế Nhiếp Diệc đến muộn mười phút, đối với anh mà nói, việc này khá là hiếm thấy.
Ánh nắng mơ màng, chị chủ tịch và Khang Tố La tự giác biết không nên quấy nhiễu chúng tôi hẹn hò, ngồi hàn huyên mười phút liền đi trước, để lại một mình tôi ngồi ở bàn ngoài trời của quán cà phê đeo tai nghe, vừa nghe nhạc vừa ngậm ống hút uống trà Thiết Quan Âm. Tôi tăng âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất, giọng hát của nữ ca sĩ vừa sầu não vừa bàng hoàng: "Cơn mưa trút xuống, mặt đất ướt sũng, ký ức nhạt phai, sau bao nhiêu năm, mỗi câu chuyện đều kết thúc như vậy..." Chợt có ngón tay trỏ co lại, gõ một cái lên mặt bàn màu nâu.
Tôi rút tai nghe ngẩng đầu, nhiệt tình chào hỏi anh: "Hey, anh Nhiếp, anh đến trễ, anh mang theo cái ván trượt kia làm gì vậy?"
Anh rũ mắt nhìn tôi: "Anh nghĩ mang thứ này đến để hẹn hò với em sẽ hiệu quả hơn là tặng hoa, thấy em nhìn nó chằm chằm đến năm phút rồi." Đó là một câu trêu chọc.
Tội sặc trà. Bên cạnh quán cà phê có một rừng cây nhỏ, trong rừng có một con đường bê tông uốn lượn vòng vèo, tuy không quá ăn nhập với cánh rừng nhưng được phả rất bằng phẳng. Mấy phút trước có một cậu nhóc mặc áo hoodie trượt ván dọc theo con đường đó, tay chân vụng về rất đáng yêu, tôi nhìn cậu bé và ván trượt của cậu rất lâu.
Tôi cúi đầu tiếp tục uống trà: "May mà mẹ luôn dạy em phải chú ý giữ hình tượng hoàn hảo mỗi giây mỗi khắc, ai mà ngờ được lúc em đang ngẩn người thì anh lại nhìn lén."
Anh cười một tiếng: "Nhìn lén? Chẳng qua là anh hiếu kỳ em có thể duy trì tư thế đó bao lâu thôi." Lúc ngồi xuống còn tiện tay rút ống hút trong miệng tôi đi: "Uống trà như vậy không phải là thói quen tốt."
Tôi đưa tay cướp lại: "Này này này này trả lại cho em, không có ống hút không được đâu, son sẽ bị trôi đi đó."
Anh mặt không cảm xúc vươn người tới. Sau đó tôi cảm thấy môi mình bị môi anh nhanh chóng phủ lấy. Nhân viên phục vụ mang iPad ngơ ngác đứng bên cạnh không biết nên tiến hay lùi. Anh rất tự nhiên lấy chiếc iPad trong tay nhân viên tùy ý lướt lướt, yêu cầu một tách cà phê đen nguyên chất, ngẩng đầu nhìn tôi hai giây: "Sao thế?"
Tôi vẫn còn che môi khiếp sợ nhìn anh không biết nên nói gì, một lúc lâu mới bật ra được sáu chữ: "Trả lại ống hút cho em."
Anh nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng trôi hết rồi." Chỉ chỉ môi tôi bổ sung: "Son ấy." Ám chỉ tôi không cần dùng đến ống hút nữa.
Tôi câm nín năm giây, bật ra bốn chữ nữa: "Bắt đền anh đấy."
Anh rất dễ nói chuyện, anh tắt chiếc điện thoại đang rung lên của mình và để nó qua một bên trong khi hỏi tôi: "Bồi thường thế nào?"
Tôi lẩm bẩm nói: "Bồi thường thế nào à..."
Tôi nhìn anh rất lâu, anh im lặng chờ đợi, anh vẫn luôn là người rất kiên nhẫn. Thật lâu sau tôi tỏ vẻ bí hiểm ngoắc ngoắc ngón tay, anh cũng rất phối hợp lại gần theo ý tôi, đúng lúc tôi đang muốn hôn trả lại thì bàn tay của nhân viên phục vụ xen vào giữa hai chúng tôi: "Thưa anh, cà phê của anh..." Đại khái lúc này cậu ta mới nhận ra mình đang làm bóng đèn phá hoại chuyện tốt của người khác, nhanh chóng thu tay về, nhưng bởi vì lùi gấp, tách cà phê đột nhiên đụng vào cạnh ghế của tôi, tôi vội vàng lùi về sau, Nhiếp Diệc cũng nhanh tay lẹ mắt che chắn cho tôi, kết quả cà phê bắn ra làm ướt một mảng trên tay áo sơ mi đang lộ ra ngoài của anh.
Nhân viên phục vụ cuống quýt tìm khăn giấy lau lau lên tay áo Nhiếp Diệc, liên tục xin lỗi: "Xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý..."
Nhiếp Diệc vừa xắn cả tay áo len và áo sơ mi lên vừa nói không sao. Tôi yên lặng liếc nhìn Nhiếp Diệc lần nữa ngồi xuống ghế, lại yên lặng liếc nhìn nhân viên phục vụ, không nóng không lạnh nói với cậu ta: "... Người cậu nên xin lỗi là tôi đây này." Nhân viên phục vụ không hiểu nhìn tôi, tôi nói: "Cậu phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi."
Nhân viên phục vụ bị tôi dọa suýt khóc, nhanh chóng xin lỗi tôi tới tấp: "Xin lỗi chị, tôi thật sự không cố ý..."
Tôi thở dài, giận dỗi ngồi trở lại ghế, buồn bã ỉu xìu phất phất tay nói không sao, bảo cậu ta làm một tách cà phê khác.
Nhiếp Diệc có vẻ rất hài lòng với phản ứng của tôi, một nụ cười thực sự hiện trên trên gương mặt anh. Anh không quen cười lớn, khóe miệng chỉ nhẹ nhàng giương lên, nhưng nụ cười kia chạm đến đáy mắt, giống như ánh sao buổi sớm rơi trên biển xanh lặng sóng, đẹp muốn chết tôi rồi.
Tôi nhìn anh chằm chằm.
"Muốn bắt đầu lại không?" Anh đột nhiên nói. Giọng điệu giống như tốt bụng đưa ra lời đề nghị khi học sinh làm hỏng thí nghiệm.
Sự việc bất ngờ vừa rồi đã khiến cho khách khứa gần đó quay đầu lại ngó nghiêng, tôi nhìn quanh một chút rồi lại nhìn anh một chút, không khỏi chán nản nói: "Cứ ghi nợ trước đi." Ngẫm lại bổ sung: "Em nợ anh một lần." Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng lắm, tôi nói: "Phải là anh nợ em một lần." Kết quả lại khiến chính mình bối rối, tôi hỏi anh: "Em nợ anh hay anh nợ em ấy nhỉ?"
Anh nhíu mày: "Nhiếp Phi Phi, đây không phải là đề toán."
Tôi lập tức tự mình kiểm điểm: "À à, đây không phải là đề toán, em cũng không giỏi toán cho lắm, may mà em không phải là trụ cột gia đình, nếu không thì nhất định sẽ khiến cho nhà chúng ta khuynh gia bại sản."
Anh tiếp tục nhíu mày.
Tôi che mặt: "Thôi mà, em đã kiểm điểm lập tức như vậy rồi mà vẫn không được?" Cam chịu nói: "Em nợ anh, em nợ anh là được chứ gì."
Anh đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi: "Là anh nợ em." Giọng nói vang bên tai cực kỳ nhẹ nhàng êm dịu, thế nhưng âm cuối lại hàm chứa ý cười trêu chọc. Tôi không quan tâm đến sự trêu chọc của anh, chỉ tập trung vào ngón tay đang mơn trớn tóc tôi, tôi thật sự rất thích anh như vậy. Kết quả tôi vô thức đưa tay lên muốn cầm lấy tay anh, nhưng cuối cùng chỉ chạm được tóc của chính mình và đầu ngón tay vừa lúc rời đi của anh.
Tim tôi đập thình thịch, anh lại tựa hồ không để ý đến hành động vừa rồi của tôi, anh mắt lướt đến chiếc ván trượt đặt bên phải ghế ngồi nãy giờ, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó hỏi tôi: "Có muốn thử một chút không?"
Tôi cố gắng đè nhịp tim vẫn đang đập liên hồi của mình xuống, nói: "Trượt ván hả?" Vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của anh, tôi nói: "Em không thích trượt ván."
Anh tựa hồ cảm thấy hơi buồn cười: "Thật sao? Vừa nãy em còn nhìn rất chăm chú cơ mà."
Tôi lập tức lắc lắc ngón trỏ, nghiêm túc nói: "Em chỉ là hứng thú với nhóc tì đáng yêu kia thôi." Cúi đầu nhìn thấy ngón tay mình đang hơi run lên, lập tức rút về.
Anh giương mắt nói: "Vậy đáng lẽ anh nên mua cậu bé kia chứ không phải là ván trượt trong tay nhóc ấy phải không?"
Tôi nói: "... Tiến sĩ Nhiếp, anh đang có ý đồ phạm tội đấy à?"
Anh cười cười nhìn tôi, lặp lại câu hỏi vừa rồi: "Thử một chút nhé?"
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau uống cà phê ngoài trời, trượt ván trong rừng cây nhỏ, đi dạo từ hồ sen ở khu Đông đến thư viện ở khu Tây, còn đi thăm cây liễu mà tôi từng nhận chăm sóc trong vườn bách thảo ở khu Tây, cuối cùng đi tới căn tin mà tôi thích nhất để giải quyết cơm tối.
Khi tôi còn đi học ở đây, dù có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ có thể có một ngày được cùng Nhiếp Diệc sóng vai đi dạo trong sân trường, bởi vậy cả buổi chiều nhiệt huyết bừng bừng, đi bên cạnh anh luyên thuyên không ngớt kể hết chuyện này đến chuyện khác hồi tôi còn học ở nơi này; giảng đường A1 khu Tây dù đi muộn thế nào vẫn sẽ tìm được chỗ để tự học; ngọn núi nhân tạo cạnh tòa nhà thí nghiệm lúc nào cũng rất yên tĩnh, là lựa chọn hàng đầu mỗi khi trốn học; hai bên bờ hồ Xuân Viễn chính là thánh địa cho các cặp tình nhân hẹn hò; phía sau ký túc xá nữ ở khu Đông có một cửa hàng sách nhỏ, đến đó có thể thuê được những bộ anime Nhật Bản mới nhất.
Sau bữa cơm chiều, lúc đi ngang qua hồ Xuân Viễn, tôi còn chỉ chỉ bãi cỏ bên bờ hồ nói với anh: "Chính là chỗ ấy, trước đây em hay nằm đó phơi nắng, vừa phơi vừa bật máy MP3 hát mấy bài hát đang thịnh hành, khiến cho mấy cặp tình lữ nói chuyện yêu đương quanh đó hận em đến nghiến răng nghiến lợi."
Lúc ấy chúng tôi đang đi trên cây cầu sắt được thiết kế theo phong cách hậu hiện đại. Đó là thời gian các bạn sinh viên đi qua cây cầu sắt để đến tòa nhà tự học ở bờ hồ phía đối diện, vài ba chiếc xe đạp lao vùn vụt qua người chúng tôi, Nhiếp Diệc kéo tôi đi vào phía trong vỉa hè, tay phải đút túi quần, tay trái cầm lấy tay tôi. Vóc người anh rất cao, lại đặc biệt có khí chất, dáng vẻ xuất chúng giữa đám đông, khiến cho sinh viên đi ngang qua không khỏi ngoái đầu lại nhìn thêm cái nữa.
Là một thiên tài từ nhỏ đã nhận vô số ánh mắt tán dương như vậy, phản ứng của tiến sĩ Nhiếp đối với chuyện này vô cùng bình thản, ngược lại tỏ ra rất hứng thú với lý do vì sao tôi bị các đôi tình nhân căm ghét ra mặt: "Vì sao bọn họ lại ghét em? Anh nhớ khả năng ca hát của em..." Anh nghiêm túc cân nhắc một hồi, lựa chọn một tính từ xác đáng nhất: "Cũng không tệ."
Tôi mặt không cảm xúc trả lời anh: "Bởi vì lúc đó em hát mấy bài hát thịnh hành bằng giọng Tứ Xuyên." Nói xong còn hát một đoạn "cảm ơn tình yêu" mời anh nhận xét.
Nhận xét của anh cực kỳ tàn khốc: "Bọn họ lại không đánh chết em ư?"
Tôi bị anh đâm kiếm ngay tim, miễn cưỡng phấn chấn nói: "Ôi, ai nói bọn họ không muốn làm vậy, nhưng muốn đánh là một chuyện, có thể đánh thắng em không lại là một chuyện khác."
Anh kiến nghị: "Bọn họ có thể đoàn kết lại."
Một tay tôi che ngực, nghĩ đến liền sợ hãi: "May mà bọn họ không có ai thông minh như anh, em chỉ có một thân một mình, mà những đôi tình nhân ở đó số lượng quả thật có thể hợp thành một công đoàn đó."
Anh cười lên, nụ cười rất khẽ, tôi nghiêng đầu nhìn anh, từ khóe mắt của mình, tôi nhìn rất nhiều cây thường xanh được trồng trên sườn đồi trên bãi cỏ phía bên kia bờ hồ. Vạt cây đó không nhuốm vẻ già nua cằn cỗi như bãi cỏ cuối thu, ngược lại, chúng toát lên một vẻ thần bí xa lạ. Tôi nhích lại gần anh hơn một chút, chúng tôi đi thêm một đoạn, bỗng nhiên anh hỏi: "Sao lại chỉ có một mình?"
Tôi nhất thời không phản ứng kịp, nói: "Gì cơ?"
Anh nói: "Mấy câu chuyện em kể hồi còn học ở đây, hình như lúc nào cũng chỉ có một mình vậy."
Tôi tỉnh ngộ, gật đầu nói: "Đúng là chỉ có một mình thật, vì khi đó em chưa gặp Khang Tố La, sau khi em chuyển tới đại học Y mới quen với cậu ấy, khi còn học ở đây em không ở trọ trọng trường nên cũng không thân quen với mấy bạn nữ cùng lớp cho lắm, người mà em thân nhất thì anh cũng biết đấy, chính là tư vấn viện hiện tại của học viện khoa học, hồi đó chị ấy là chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh dưới nước của bọn em." Tôi thở dài: "Tóm cái quần lại là do em quá ngầu, người ngầu đều không thích xã giao, phải giữ vững cảm giác cô độc xa rời quần chúng, anh hiểu không?"
Lời này vốn dĩ là để chọc cho anh cười, mỗi khi muốn chọc anh cười, tôi có thể thành công đến 80%, nhưng lần này không biết anh nghĩ gì, khóe miệng anh không hề giương lên thành một độ cong mê người như bình thường. Anh im lặng rất lâu, sau đó nhíu mày một cái: "Bạn trai của em đâu, sao cậu ta không đi cùng em?"
Tôi ngơ ngẩn một hồi mới nhớ ra, đúng rồi, khi đó tôi thực sự từng có một người bạn trai tên là Nguyễn Dịch Sầm, mà tôi lại hoàn toàn quên mất việc này.
Nhắc mới nhớ, tôi đã sớm không còn nhớ rõ rốt cuộc mình và Nguyễn Dịch Sầm đã ở bên nhau bao lâu, chắc là được vài tháng nhỉ. Nhưng sau khi phân tích kỹ lại thấy mình với Nguyễn Dịch Sầm lúc ấy không thể tính là người yêu được.
Thời tôi học đại học, trai gái hẹn hò với nhau đã không còn quá đơn thuần nữa rồi, nên mấy khách sạn xung quanh trường vô cùng ăn nên làm ra. Mẹ tôi từng cảm thán, đến mấy đứa nhỏ trong nhà trẻ còn hôn nhau rồi chứ nắm tay đã là gì, ngầm tỏ ý lo lắng Nguyễn Dịch Sầm sẽ làm gì đó tôi. Mà lúc ấy tôi lại nghĩ rất thoáng, đồng thời cũng tin tưởng một cách mù quáng trình độ đánh nhau của mình, chỉ nghĩ nếu như anh ta muốn làm gì tôi thì chúng tôi có thể sớm kiểm nghiệm sau khi cưới rốt cuộc là anh ta có thể bạo hành tôi hay tôi có thể bạo hành anh ta. Thắng làm vua thua làm giặc, sau khi có được kết quả, dù không tình nguyện, tôi cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng có lẽ Nguyễn Dịch Sầm cũng biết tôi rất ưa bạo lực, lại có đai karate nhị đẳng, nên chưa từng dám làm gì vượt quá giới hạn với tôi.
Khi đó, nơi chúng tôi thường đến nhất là lớp học và nhà ăn, quả thực chỉ là bạn cơm với nhau. Mấy tháng trôi qua, tiếp xúc thân thể vẫn chỉ dừng ở mức độ "không có", ngay cả nắm tay cũng không có luôn. Lần tiếp xúc thân mật nhất là khi hai chúng tôi cùng đi đến giảng đường, trong trường mọi người đi xe đạp rất nhanh, có người chạy xe vô cùng vội vàng cho kịp tiết suýt chút nữa đụng phải tôi, may mà Nguyễn Dịch Sầm tốt bụng kéo tôi một cái, dưới tác dụng của lực quán tính, hai chúng tôi vô tình ôm nhau một chút.
Không giống như mấy bộ phim điện ảnh nghệ thuật thanh xuân vườn trường, sau việc đó quan hệ của chúng tôi chẳng hề tiến triển thêm chút nào, hậu quả duy nhất là tôi bị fanclub của anh ta chặn lại một lần. Có lẽ là mấy người đó đọc shoujo manga Nhật Bản hơi nhiều, học theo tình tiết trong truyện giam tôi trong WC nữ, cầm chổi lau sàn và thùng đựng nước trong phòng chứa đồ định dạy dỗ tôi một trận, không ngờ còn chưa đụng vào được một sợi tóc của tôi thì đã bị bác lao công chuyên đi quét dọn phòng học bắt gặp, thấy bọn họ làm bung bét hết cái phòng chứa lên, bác lao công tức giận cầm chổi đuổi theo bọn họ chạy hết ba tòa giảng đường.
Lúc đó, tôi chưa từng suy xét giữa mình và Nguyễn Dịch Sầm có cái gọi là thích hay là yêu không. Chúng tôi không có bất cứ một tiếp xúc tay chân nào, nhưng tôi lại không hề cảm thấy lo lắng. Khi đó tôi thật đơn thuần, lẽ ra tôi nên nghi ngờ anh ta có phải là gay hay không chứ nhỉ. Nhưng tôi nhớ là mình thật lòng thích đi ăn cơm chung với anh ta. Anh ta có gu ẩm thực rất tuyệt vời, tôi thích tất cả những món anh ta chọn, hơn nữa anh ta còn luôn là người trả tiền. Tôi coi anh ta là một người bạn cơm vô cùng hoàn hảo. Nhưng có lẽ anh ta không thích tôi, sau khi cân nhắc tất cả mọi chuyện xảy ra giữa chúng tôi, tôi nghĩ sau khi xem mắt xong, chúng tôi chẳng qua là cảm thấy đối phương không đáng ghét nên cứ như vậy mà bắt đầu bên nhau, sau đó vì coi nhau là bạn cơm mà duy trì mối quan hệ, rủ nhau đi ăn cơm chung như vậy trong mấy tháng. Nhìn chung đây chính là toàn bộ những gì chúng tôi có.
Dù tôi im lặng rất lâu nhưng Nhiếp Diệc vẫn không hề nhắc nhở. Lúc hoàn hồn, tôi nói: "A, Nguyễn Dịch Sầm, em với anh ta chỉ là bạn cơm thôi, ngoại trừ ăn cơm cùng nhau thì hầu như không có hoạt động chung chạ nào khác." Nói xong mới đột nhiên nhớ ra là tôi từng nói với Nhiếp Diệc rằng Nguyễn Dịch Sầm là bạn trai cũ của tôi. Chính là lúc anh đưa tôi đi việt dã trong rừng mưa, lúc ấy tôi cho rằng đó là lần hẹn hò cuối cùng của chúng tôi nên mới không suy nghĩ nhiều mà khoác lác với anh như vậy.
Mà hiển nhiên hiện tại tôi không thể sửa lại lời đã nói và khẳng định với Nhiếp Diệc rằng Nguyễn Dịch Sầm chẳng qua chỉ là bạn cơm của tôi mà thôi.
Tôi ngắc ngứ hai giây cân nhắc từ ngữ nói: "Em với Nguyễn Dịch Sầm là do đi xem mắt mà biết nhau, anh biết đó, xem mắt do cha mẹ sắp xếp như thời phong kiến, sau đó... em và anh ta đều cảm thấy đối phương làm bạn cơm cũng khá lý tưởng, cứ như vậy trải qua mấy tháng... Không có lý gì lại rủ bạn cơm đi hẹn hò với mình phải không?" Thấy anh trầm mặc không trả lời, tôi không hiểu sao bỗng trở nên sốt ruột, lập tức vội vàng bổ sung một câu: "Thật lòng mà nói, hồi đại học em chưa từng đi hẹn hò lần nào, thật đấy, anh phải tin em!"
Khóe miệng anh rốt cuộc cũng lộ ra một chút ý cười, nhưng dường như vẫn có chút ảo não: "Em biết đó không phải là một câu chất vấn mà." Anh để lộ vẻ mặt này, giống như anh không thể hoàn toàn kiểm soát được cuộc đối thoại này nữa, điều này thực sự rất hiếm gặp. Anh dừng lại một chút rồi nói: "Mà dù có là chất vấn thì cũng không phải chất vấn em."
Tôi nói: "Em biết em biết, anh đang muốn chất vấn Nguyễn Dịch Sầm, nhưng anh ta cũng không có cái gì hay để mà chất vấn, anh ta không đi chơi với em vì anh ta chẳng qua chỉ là bạn cơm của em thôi."
"Không phải," giọng anh vô cùng ôn hòa, thậm chí còn bóp nhẹ sống mũi mình một cái, anh nói: "Phi Phi, anh cũng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi vậy nữa."
Tôi quay đầu lại, hồ đồ nhìn anh, thử thăm dò nói: "Có lẽ anh cảm thấy khi ấy em cô đơn một mình thật đáng thương, nên cảm thấy em nên có một người để hẹn hò? Đây chỉ là suy nghĩ của anh thôi, thực ra em không đáng thương đến vậy đâu..."
Anh cười: "Hồi đi học anh cũng chỉ có một mình, cho dù là đọc sách, làm thí nghiệm, viết luận văn hay là tham gia các môn thể thao mạo hiểm, anh không hề cảm thấy mình đáng thương, cũng không nghĩ mình cần phải có ai đó để hẹn hò."
Tôi nói: "À... À, vậy là chúng ta đều hơi bị ngầu, thích hưởng thụ cảm giác cô độc ha."
Anh không để ý tới tôi, nhưng bàn tay đang nắm lấy tôi lại siết chặt hơn, sau đó buông ra, như là không chắc chắn, anh nói: "Nhưng bây giờ có lẽ anh lại muốn cùng em làm hết tất cả những việc ấy, cho nên hi vọng chúng ta có thể gặp được nhau sớm hơn một chút."
"À... À... Nhưng ca này khó quá, anh nhảy lớp kinh hoàng như vậy, em có cưỡi tên lửa cũng khó mà đuổi kịp... ha?"
Anh hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt không đặt trên người tôi mà như là đang suy nghĩ gì đó, hai giây sau anh hỏi tôi: "Hồi học đại học bạn bè của em hẹn hò như thế nào?"
Lúc này tôi vẫn có thể bình tĩnh lên tiếng hoàn toàn là nhờ vào bản năng, tôi trả lời anh: "Xem phim, đi dạo quanh trường, cùng nhau đi thư viện tự học, còn đi ăn..." Tôi lanh lẹ tỉnh lược cái ý đi ăn cơm vì chuyện này khá nhạy cảm, nhanh chóng đổi thành: "Đi khám phá nhà ma ở Giảng đường số 2 khu Bắc."
Anh trầm ngâm: "Chúng ta đã từng xem phim, vừa rồi cũng đã đi dạo một vòng quanh trường, về nhà anh có thể giám sát em tự học môn sinh vật." Anh giương mắt nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Xem ra chỉ còn việc khám phá nhà ma ở Giảng đường số 2 khu Bắc, chúng ta cần phải lập tức bù vào thôi."
Đầu óc tôi ong ong, tôi nói: "Chuyện đó không làm cũng được."
Anh nói: "Anh biết em sợ bóng tối, sợ ma nữa."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Đúng vậy, cho nên chúng ta về nhà đi, anh xem, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm nữa..."
"Lần trước vì sợ tối mà em chủ động ôm anh," dừng một chút, anh buồn cười nhìn tôi, "Anh cảm thấy có thêm một cơ hội như vậy, có lẽ anh không nên bỏ qua."
Mỗi khi anh có vẻ mặt đó thì có nghĩa là anh chỉ đang nói đùa, anh biết tôi sợ thật nên sẽ không đưa tôi đi.
Nhưng anh không biết câu nói đùa này của anh trong nháy mắt đã khiến cho tôi nảy ra một ý tưởng cực kỳ hay ho.
Có lẽ anh không thật sự thích tôi chủ động ôm anh, đó đương nhiên chỉ là một câu nói đùa, nhưng thật ra tôi lại muốn có cơ hội để chủ động ôm anh. Hơn nữa đi đến nhà ma cũng có cái hay, dù tôi có thật sự bị dọa hay không thì cứ làm bộ là mình sợ lắm, vì vậy tối nay tôi phải ôm anh như ôm thú bông thì mới có thể ngủ được. Chuyện này quả thực rất hợp tình hợp lý.
Anh đã từng nói chúng tôi cần bồi dưỡng tình cảm, đúng vậy, cần phải có một chút sự kiện để bồi dưỡng tình cảm.
Tôi nghe thấy giọng nói hung hăng quyết tuyệt của mình, nhưng khi dùng từ vẫn rất cẩn thận cân nhắc để liên kết với câu nói đùa trước đó của anh, tôi ra vẻ tích cực: "Sao anh có thể khẳng định lần này em vẫn bị dọa sợ như vậy? Có thể gần đây em đã tiến bộ không ít đấy."
Anh nhíu mày: "Vậy sao?"
Tôi tiến lên phía trước, đưa lưng về phía anh giơ tay phải lên vẫy vẫy: "Đi thôi, em nhất định sẽ cho anh thấy, tuy là em vừa sợ bóng tối vừa sợ ma, nhưng thực ra hồi đại học việc em muốn làm nhất chính là đến giảng đường số 2 khu Bắc để thám hiểm..."
Trong lòng tôi hết sức phấn khởi vì kế hoạch của bản thân diễn ra đến là thuận lợi, nhưng tính toán thế nào cũng không ngờ đi được nửa đường thì trời lại đổ mưa, nên cuối cùng chúng tôi không thể đi nhà ma.
Nhưng dù sao Nhiếp Diệc cũng đã đồng ý việc này, cho dù hôm nay bởi vì ý trời mà không thể thực hiện được, trên đường về nhà anh vẫn bị tôi thuyết phục, gật đầu chấp nhận xem như là nợ tôi một lần đi nhà ma thám hiểm, hôm nào đó sẽ sắp xếp thời gian đưa tôi đi. Tôi tính toán, đúng rồi, đây chính là lần hẹn hò tiếp theo.
Trước khi đi ngủ tôi uống một cốc sữa bò, Nhiếp Diệc đang tắm, tiếng nước chảy truyền ra từ cánh cửa gỗ, tôi chỉnh đèn đầu giường tối đi, tổng kết lại ngày hôm nay, cảm thấy vì tình yêu mà tôi dùng hết cả đống chất xám để tính toán, quả thật là liều mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top