Màn 3 - Chương 6
Theo lịch trình thì ngày hôm nay sẽ vô cùng bận rộn, quá trình chụp ảnh giống như trò sudoku, không những phải điền cho hết tất cả các ô, mà ô này với ô kia còn liên quan đến nhau. Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã khởi động chế độ sẵn sàng chiến đấu, không hề tính đến chuyện nếu hôm nay được nghỉ việc thì mình có thể làm gì. Mấy tiếng sau, lúc tôi buồn chán ngồi trên chiếc ghế tựa trong văn phòng của Khang Tố La, cả người còn hơi hoảng hốt.
Khang Tố La tỏ ra vô cùng hiếu kỳ: "Sao hôm nay bể bơi nhà bồ lại đột nhiên thay nước? Chẳng phải hôm qua đã thỏa thuận đâu vào đấy là hôm nay sẽ bắt đầu chụp ảnh sao? Hơn nữa, bể bơi này là một cái hồ nước tự nhiên cơ mà? Nước chảy đi lại chảy vào tuần hoàn, vậy mà còn cần thay nước?"
Thật ra sáng nay gặp Hứa Thư Nhiên ở bể bơi tôi mới biết chuyện thay nước, nghe nói khuya hôm qua anh ta nhận được điện thoại thông báo của trợ lý Chử, mà anh ta lại nghĩ là tôi đã biết từ trước rồi.
Lúc xác nhận hôm nay không thể tiến hành chụp ảnh được, tôi lập tức quay về nhà, cuối cùng đau lòng nghe vú Lâm nói Nhiếp Diệc đã đi ra ngoài nửa giờ trước rồi, có lẽ là công ty có chuyện gì gấp.
Khang Tố La gõ gõ ngón tay lên bàn nhắc nhở tôi: "Ê, hoàn hồn lại đi, mình còn đang hỏi bồ chuyện thay nước là sao đấy?"
Tôi đặt cằm lên lưng ghế trả lời cô ấy: "À, chắc là do độ tinh khiết của nước hay gì đó."
Cô ấy lấy tay đè lại cuốn sách văn hóa châu Âu: "Vậy là bồ được... nghỉ?"
Tôi gật đầu xác nhận.
Khang Ngốc vô cùng ngạc nhiên: "Ồ, được nghỉ như vậy không phải là bồ nên..." Cô ấy ngừng lại, trong nháy mắt lộ vẻ cảm động: "Phi Phi, bồ đã kết hôn rồi, hiếm hoi mới được ngày nghỉ lại ngay lập tức tới chỗ mình chơi." Cô ấy ngại ngùng: "Vậy mà hôm qua mình còn nghi ngờ bồ lấy chồng rồi thì sẽ mê trai bỏ bạn, không thèm tìm mình chơi nữa, mình cảm thấy rất hổ thẹn."
Tôi mặt không biến sắc nói: "Này này, Tiểu Khang, thật không ngờ bồ..."
Khang Tố La ngắt lời tôi, liên tục nói xin lỗi: "Phi Phi, mình không cố ý nghĩ bồ như vậy đâu, mình thật sự rất xấu hổ vì suy nghĩ đó, lúc này không biết nói sao cho phải, mình thật sự rất hổ thẹn với tình bạn của chúng ta, đúng rồi bồ vừa rồi muốn nói gì?"
Tôi nói: "... Thật không ngờ bồ lại thông minh như vậy."
Khang Tố La nói: "Gì cơ?"
Tôi an ủi cô ấy: "Không cần xấu hổ đâu Tiểu Khang, bồ nghĩ trúng phóc mà." Tôi thật thà nói với cô ấy: "Mình thật sự là một kẻ mê trai bỏ bạn, bởi vì Nhiếp Diệc đi làm nên mình mới đến chỗ bồ chơi."
Khang Tố La lạnh mặt nhìn tôi hai giây, thuận tay ném sấp tài liệu trong tay vào người tôi. Tôi cười tránh ra, từ ghế đứng lên hỏi cô ấy: "À mà, đường đến hội trường tổ chức tọa đàm sinh vật học mới xây của viện sinh học đời sống đi thế nào nhỉ giảng viên Khang?"
Viện sinh học đời sống của trường đại học S có lẽ là học viện thích tổ chức tọa đàm học thuật nhất tại Trung Quốc, hồi tôi còn ở trường, nghe nói mỗi tuần học viện này tổ chức ít nhất ba buổi tọa đàm. Trong đó series tọa đàm về chủ đề sinh học phân tử là nổi bật nhất: một series trên một học kỳ, mỗi series bao gồm 12 buổi tọa đàm, mỗi buổi tọa đàm đều mời những giáo sư nổi tiếng trong và ngoài nước đang nghiên cứu về ngành này đến chủ trì.
Để làm nổi bật danh tiếng của các vị giáo sư chủ trì tọa đàm, đám sinh viên đặt biệt danh cho 12 vị giáo sư đó là thập nhị kim thoa (*), qua biệt danh này có thể thấy được hai điều, thứ nhất: sinh viên của học viện khoa học có trình độ ngữ văn rất kém cỏi, thứ hai: các vị giáo sư nghe thấy biệt danh như vậy mà không đánh chết đám sinh viên, chứng tỏ họ rất khoan dung và độ lượng. Hồi còn đi học, tôi đã từng tham gia tọa đàm kiểu này khá nhiều lần, nhưng nghe giảng cứ như đàn gảy tai trâu, một chữ cũng không hiểu, có thể thấy rằng trình độ của các vị kim thoa rất cao.
(* mười hai chiếc trâm vàng - 12 mỹ nhân trong phủ nhà họ Giả truyện Hồng Lâu Mộng)
Mới vừa rồi ở chỗ Khang Tố La tôi đột nhiên nhớ tới chuyện này, thuận tay tìm kiếm một chút, phát hiện loáng một cái đã năm năm trôi qua nhưng học viện khoa học vẫn có thể tiếp tục duy trì truyền thống tổ chức tọa đàm, hơn nữa 2 giờ chiều nay đúng lúc có một buổi tọa đàm về công trình gen, tôi phải tham gia để bổ túc kiến thức mới được.
Bởi vì mấy năm gần đây, đại học S đập đi xây lại đến chóng mặt, để đề phòng tôi bị lạc đường, Khang Tố La đã đích thân đưa tôi đến tận sảnh của hội trường.
Liếc nhìn đồng hồ một cái, vẫn còn chưa đến một rưỡi, vậy mà 500 chỗ ngồi trong hội trường đã kín mít, điều này đã kích thích lòng hiếu kỳ của Khang Tố La, cô ấy quyết định trốn việc một buổi để ở lại xem một chút.
Thời gian hãy còn sớm, hai chúng tôi đứng ở hành lang buôn chuyện, mặt Khang Tố La đầy vẻ không cam tâm: "Lần trước học viện của mình tổ chức một buổi tọa đàm phổ cập văn học thu hút chưa đến 300 người tham dự, nơi này tới tận 500 ghế mà lại ngồi kín, mình không tin khoa học tự nhiên lại có thể hấp dẫn hơn ngữ văn - ngành học định hình và dẫn dắt tinh thần của toàn bộ nhân loại!"
Tôi cũng không phải người văn hóa uyên thâm, không có cách nào tiếp lời cô ấy về chủ đề này, chỉ có thể nông cạn hỏi cô ấy: "Tọa đàm phổ cập của bồ là phổ cái gì vậy?"
Khang Tố La nói liền một hơi: "Từ góc độ hiệu ứng mỹ học, khám phá cấu trúc biểu đạt nghệ thuật trong các tác phẩm của Edgar Allan Poe về chủ đề chết chóc, cũng như nguồn cảm hứng và sức ảnh hưởng của nó đối với chủ nghĩa biểu tượng thời kỳ đầu của Pháp." Dứt lời mặt đầy mong đợi nhìn tôi: "Bồ cảm thấy chủ đề này thế nào?"
Tôi nghe xong ù ù cạc cạc, suy nghĩ hồi lâu chỉ thấy thắc mắc một điểm: "... Tiêu đề dài như vậy mà vẫn có thể in lên poster tuyên truyền được hả?"
Khang Tố La ngượng ngùng nhìn tôi, nói gì mà viện văn học của bọn họ quá nghèo, không có kinh phí làm poster tuyên truyền, nên chỉ đăng một cái thông báo ngắn gọn trên cổng thông tin của trường, vòng vèo nửa ngày đề tài lại chuyển qua chủ đề vì sao buổi tọa đàm văn học của bọn họ không thể đấu lại buổi tọa đàm sinh vật này.
Tôi không thể làm gì khác hơn là khuyên cô ấy nghĩ thoáng một chút, không thể chỉ vì mình yêu văn học mà lại coi thường khoa học tự nhiên của người ta được, dù sao cũng đều có cùng một chữ "học", ta phải tương thân tương ái mới đúng.
Khang Tố La hiển nhiên không tán đồng với mấy lời vớ vẩn của tôi, đang muốn phản bác lại thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên tôi, giọng điệu dường như mang chút nghi hoặc, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, Khang Tố La cũng ngừng lại câu chuyện của chúng tôi xoay người nhìn theo.
Ánh mắt chúng tôi không hẹn mà cùng dừng lại trên một người đẹp mặc đồ công sở cách đó năm, sáu bước.
Người đẹp có mái tóc màu nâu xoăn nhẹ, tóc mái che lại hai hàng lông mày, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm tinh tế, đến gần nhìn tôi cười cười: "Quả nhiên là cô, Nhiếp Phi Phi." Không chờ tôi trả lời đã nở nụ cười ngọt ngào lộ ra hai má lúm đồng tiền: "Đã lâu không gặp, không ngờ có thể gặp cô ở đây, mấy năm nay cô vẫn khỏe chứ?"
Tôi suy tư một chút, nói: "Rất tốt." Cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi trông rất quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã từng gặp ở đâu, cũng may những câu chào hỏi khách sáo bình thường kiểu này luôn có một câu trả lời tiêu chuẩn.
Không ngờ cô ta lại đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Rất tốt? Cô lại có thể sống rất tốt?" Dừng lại một giây, cười lạnh nói: "Cô có tư cách gì mà sống tốt?"
Khang Tố La đứng ở một bên choáng váng, mà tôi thì bởi vì quanh năm chạm mặt cả tá kẻ mắc bệnh thần kinh như thế này, đã rèn luyện được tố chất tâm lý và khả năng phản ứng vô cùng tuyệt vời, hết sức lưu loát trả lời câu hỏi của cô ta: "Chắc là do nhờ vào tài năng và nhan sắc chăng?"
Khang Tố La bật cười ra tiếng, nhưng lại nhanh chóng đưa tay che miệng lại.
Ngón tay cô ta siết lại, bóp nhăn chiếc túi xách bằng da bò trong tay, nghiến răng dằn ra hai chữ: "Đồ khốn."
Tôi bắt đầu tò mò thực ra cô ta là ai, mà hai chúng tôi có thể có thâm cừu đại hận gì, đang định mở miệng hỏi thì lại có người đi tới, từ xa đã lên tiếng chào hỏi: "Ô, Nhiếp Phi Phi, đúng là em rồi, chị còn tưởng mình nhìn nhầm."
Thấy có người đi đến, cô gái tóc nâu kia giậm chân một cái rồi xoay người đi mất. Tôi đang cố nhìn xem người đang chào hỏi mình từ xa là ai nên không kịp tiễn biệt cô ta. Khang Tố La không hiểu thấp giọng nói: "Này, không phải bồ chỉ học ở đây một năm thôi ư, sao đi đâu cũng gặp được người quen vậy nhỉ?"
Tôi cũng thấp giọng đáp lại, nếu bạn học cùng khóa với tôi thi đậu thạc sĩ thì chắc đang là nghiên cứu sinh năm hai, mà trước đây tôi lại là sinh viên của học viện khoa học, nên trở lại chốn cũ liền gặp được người quen cũng là chuyện thường tình.
Trong lúc trả lời thì người kia cũng đã đi đến gần.
Hồi học ở đại học S, tôi dành nửa thời gian lăn lộn trong câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước, bởi vậy rất quen với chủ tịch của câu lạc bộ, giả dụ chị ấy có cắt mái tóc dài của mình thành kiểu đầu đinh thời thượng thì tôi cũng có thể ngay lập tức nhận ra. Triển Bằng Bằng, chủ tịch của câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước kiêm chuyên gia hóng tin đồn nhảm đã đến bắt chuyện với tôi, câu đầu tiên chị ấy nói với tôi là: "Em với Ngũ Tư vẫn có thể nói chuyện với nhau á? Hai người vừa mới nói chuyện gì vậy?" Thật đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tâm hồn hóng chuyện của chị ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết.
Tôi mờ mịt nói: "Ngũ Tư? Ai cơ ạ?"
Chủ tịch kinh ngạc nói: "Hotgirl của học viện thiết kế trang sức ấy, hai người không phải vừa mới nói chuyện với nhau sao? Hiện tại cô ta đang làm việc trong phòng hành chính ở trường chúng ta." Lại bổ sung một câu: "Còn nhớ năm đó em đánh người ta đến mức phải nhập viện không?"
Tôi trong nháy mắt nhớ lại, nhanh chóng nói: "Hóa ra là cô ta, thảo nào thấy quen mắt thế."
Khang Tố La bên cạnh miệng đã thành chữ O.
Chủ tịch lắc đầu: "Nhiếp Phi Phi, em đúng là đồ khốn, năm đó đã đánh người ta, vậy mà cho đến bây giờ cũng không biết tên người ta là Ngũ Tư, hơn nữa bây giờ cũng chỉ mới có mấy năm mà đã không nhận ra người ta nữa."
Khang Tố La cũng lắc đầu: "Nhiếp Phi Phi bồ đúng là đồ khốn."
Tôi không thể làm gì hơn đành phải phối hợp theo bọn họ nói: "Đúng vậy, Nhiếp Phi Phi tôi quả thực là đồ khốn."
Khang Tố La đột nhiên bình luận: "Chẳng trách vừa rồi cô ta còn hỏi bồ sống có tốt hay không, lại dám nói bồ không có tư cách được sống tốt." Logic của Khang Ngốc cuối cùng cũng thông suốt, tò mò hỏi: "Nhưng năm đó người sai không phải là cô ta và cái tên Nguyễn gì gì đó à?"
Tôi tốt bụng nhắc nhở: "Nguyễn Dịch Sầm."
Chủ tịch kinh ngạc nói: "Ngũ Tư nói em như vậy? Cô ta lại không biết xấu hổ mà nói em?" Lại đập bốp một cái lên vai tôi: "Xem ra là em thật sự không thèm để ý." Chị ấy thở dài: "Mọi người đều nghĩ khi đó em quá yêu Nguyễn Dịch Sầm, mà Nguyễn Dịch Sầm lại làm tổn thương em nên em mới nghỉ học rồi xuất ngoại. Ôi, lúc ấy ngay cả mấy người trong câu lạc bộ đều không thể liên lạc được với em, còn nghĩ em tuyệt vọng đến mức nào mới có thể hoàn toàn cắt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài như vậy. Thiếu nữ đương độ thanh xuân mới biết yêu lại gặp phải việc sấm sét giữa trời quang như vậy, có khi nào sẽ lầm đường lạc lối sa vào rượu bia ma túy, chỉ nghĩ thôi cũng khiến bọn chị sợ toát mồ hôi lạnh. Em còn nhớ lần cuối cùng em đến trường không? Lúc ấy chị nhìn thấy em đi cùng mẹ từ phía xa, em gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, hiện tại trông em như này cảm giác đúng là yên lòng hơn nhiều." Chị ấy vui mừng: "Khi ấy em yêu Nguyễn Dịch Sầm đến thế, tất cả mọi người đều lo lắng em không thể thoát ra được bóng ma tâm lý đó, bây giờ em như vậy thật sự rất tốt."
Tôi và Khang Tố La trố mắt nhìn nhau. Tôi vẫn còn nhớ rõ giai đoạn bản thân gầy gò tới mức chỉ còn da bọc xương, dù là ai đi chăng nữa, nhồi nhét 25000 từ vựng trong vòng hai mươi ngày để ôn thi GRE cũng sẽ như vậy thôi, hơn nữa việc này còn để lại di chứng rất đáng sợ, hai tháng sau đó, hễ chỉ cần nhìn thấy một từ lạ, tôi sẽ lập tức không nhịn được, phải vọt vào nhà vệ sinh để nôn mửa.
Tôi mất năm giây để tiêu hóa cái tin thiếu nữ đau khổ vì tình mà tha hương nơi đất khách quê người được lan truyền rộng rãi kia, thăm dò hỏi chủ tịch câu lạc bộ: "Chị nói mọi người... là chỉ những thành viên trong câu lạc bộ nhiếp ảnh?"
Chủ tịch vẻ mặt tràn đầy yêu thương nói: "Không phải, là cả trường luôn ấy, mọi người đều thấy em quá bi thảm, sau khi em đi còn lập ra một fanclub, truyền từ đời này sang đời khác."
'Mọi người' này cùng với 'mọi người' trong ấn tượng của tôi có thái dộ quá đỗi khác nhau, tôi nghi hoặc nói: "Em nhớ là ngày trước làm bạn gái Nguyễn Dịch Sầm, phần lớn 'mọi người' đều ghét bỏ em cơ mà, em thảm như vậy bọn họ nên vui mừng mới đúng chứ?"
Chủ tịch nói như nước chảy mây trôi: "Bởi vì lúc trước bọn họ cảm thấy em là lucky girl, em hẹn hò với Nguyễn Dịch Sầm, còn tính tới chuyện đính hôn, nhưng sau đó em lại thảm như vậy." Chị ấy lắc đầu: "Quần chúng thấy em còn thảm hơn họ nên quay ra yêu thích, hiểu chưa?"
Tôi và Khang Tố La lần thứ hai trố mắt nhìn nhau.
Khang Tố La nghe xong, rất cẩn thận hỏi tôi: "Lúc chuyển đến trường của mình hóa ra bồ đang mang theo một vết thương lòng nghiêm trọng đến vậy sao?"
Tôi cảm thấy để cho việc này truyền đi cũng không ảnh hưởng gì, vô thức nói: "... Ừ."
Khang Tố La nói: "Nhưng hồi đó mình thấy bồ cả ngày không trèo lên cây chụp chim thì cũng mò xuống sông chụp cá, vui vẻ lắm mà."
Tôi nói: "... Đó chẳng qua chỉ là bên ngoài thôi, thế giới nội tâm đầy mẫn cảm lại yếu đuối của mình bồ làm sao có thể hiểu được."
Còn 15 phút nữa buổi tọa đàm bắt đầu, chúng tôi tiến vào chỗ ngồi. Năm tôi vào trường, chủ tịch câu lạc bộ đã học năm ba, chuyên ngành là sinh vật học phân tử, hiện tại đang làm cố vấn cho khoa, lợi dụng chút quyền lực chiếm cho chúng tôi hai chỗ ngồi cạnh chị ấy, không ngờ lại bắt gặp Ngũ Tư ngồi cách đó năm ghế, cô ta hiển nhiên cũng nhìn thấy chúng tôi nên trừng mắt một cái.
Ngồi chưa được bao lâu thì Khang Tố La ở bên cạnh ra sức bóp chặt tay tôi, tôi nhìn thẳng cô ấy nói: "Khang Khang, đừng làm vậy, chúng ta không thể tiếp tục như thế này, em không muốn có lỗi với chồng em."
Khang Tố La vẫn tiếp tục bóp, tôi nói: "Khang Khang, anh cứ như vậy khiến cho em khổ tâm lắm, anh không thể ỷ vào việc anh là người mà em yêu thương nhất trên đời liền..."
Sau đó, nhìn theo ánh mắt của Khang Tố La, vượt qua ánh mắt đầy kinh hoàng của hai sinh viên nữ chất phác đang ngồi cạnh Khang Tố La, tôi nhìn thấy Ada ngồi hàng ghế đầu phía bên phải hội trường. Bên cạnh Ada còn có một cô gái được trang bị đầy đủ mũ bóng chày, kính gọng đen và khẩu trang, dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được đó chính là Ung Khả.
Tôi thu hồi ánh mắt, quay sang Khang Tố La: "Hôm nay quả thật là bị ma ám, sao bọn họ cũng ở đây nhỉ?"
Khang Tố La trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cúi đầu lướt điện thoại: "Bồ chờ chút, để mình tra xem hoạt động yêu thích của Ung Khả sau giờ làm việc có phải là đi nghe tọa đàm hay không..."
Khang Tố La mở trang web, chủ tịch câu lạc bộ - hiện tại là cố vấn - dẫn giáo sư từ cửa trước đi vào, tiếng vỗ tay của 500 người trong phòng hội nghị đột nhiên vang vọng khắp góc, Khang Tố La bị dọa mém làm rơi điện thoại, nhưng vẫn nhập tâm đợi web load cho xong. Còn tôi sau một giây sửng sốt ngắn ngủi đã nhanh tay cầm lấy túi văn kiện mà chị chủ tịch để ở chỗ ngồi, vững vàng che nó trước mặt.
Tôi nói với Khang Tố La: "Không cần tra nữa, nguyên nhân đến rồi."
Khang Tố La lưu luyến ngẩng đầu, ách một tiếng, nhanh chóng nhìn tôi trách cứ: "Sao bồ không nói sớm, giáo sư chủ trì lần này là Nhiếp Diệc nhà bồ, mắc công mình thắc mắc một buổi tọa đàm sinh vật học có cái gì hơn người mà vượt mặt cả buổi tọa đàm văn học của tụi mình, hóa ra là vì giai mà đến."
Trong lòng tôi thầm nghĩ cho dù không có Nhiếp Diệc chủ trì, chỉ cần nhìn vào tiêu đề của buổi tọa đàm do học viện của Khang Tố La tổ chức, có 300 người tới nghe thì phải khen sinh viên trường đại học S có tinh thần yêu mến văn học lắm rồi. Nhưng vì bảo vệ chiếc thuyền nhỏ chở tình hữu nghị của tôi và Khang Tố La, tôi không thể không nhẫn nhịn, nói với cô ấy: "Mình cũng không biết người chủ trì là Nhiếp Diệc, hồi mình còn học ở đây, người ta không công bố tên của giáo sư chủ trì tọa đàm bởi vì họ quá nổi tiếng, nếu công bố từ trước sẽ dẫn đến tình trạng sinh viên của khoa sinh vật phải tranh cướp chỗ ngồi với sinh viên khoa ngoài, nhưng những kẻ mọt sách nghiên cứu khoa học ngoại trừ thắng được người nghiên cứu văn học như bồ thì còn có thể vượt mặt được ai đây?"
Khang Tố La hồ đồ gật đầu, hai ngón tay khều khều túi văn kiện: "Nhưng bồ cũng không cần phải che mặt lại vậy đâu, bồ đang giở trò gì vậy hở?"
Tôi rũ mí mắt nói: "Vì tối qua ngủ với Nhiếp Diệc, bây giờ mà nhìn anh ấy thì ngượng chết mất."
Khang Tố La bỗng nhiên dừng tay, tôi quay đầu nhìn thì thấy cô ấy đang nhét nắm đấm tay trái vào miệng mình, đôi mắt lóe lên tia sáng lấp lánh, hàm răng đang gặm khớp ngón tay nhưng vẫn không quên phát ra tiếng khâm phục tôi: "Chuyện mạnh bạo như vậy mà bồ có thể nói ra một cách bình thản như thế, Phi Phi bồ rất có khí phách!"
Tôi ậm ừ hai tiếng, ngồi dựa lại ghế, hơi nghiêng chiếc túi văn kiện ra để lộ một con mắt, nhìn thấy Nhiếp Diệc đang cúi đầu mở máy tính trên sân khấu. Anh mặc áo sơ mi trắng, khoác áo len màu đen. Áo len một màu đen nhánh, trên cánh tay trái được thiết kế thêm mấy đường kẻ màu trắng, trông vừa chững chạc lịch sự lại vừa thời thượng, cực kỳ hợp với anh. Đây là trang phục do chính tay tôi lựa chọn cho anh vào sáng nay trước khi ra khỏi nhà, đặt trên chiếc ghế thấp trong phòng thay đồ, khi ấy tôi đã nghĩ anh mặc vào sẽ đẹp biết mấy, quả thực mặc lên người lại càng đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi.
Tôi vẫn đang trốn sau túi văn kiện nhìn anh. Sau khi tài liệu giảng dạy được tải lên xong, anh vặn nắp một chai nước nghiêng người nhìn màn hình chiếu phía sau, đúng lúc này một người đàn ông lớn tuổi đi vào, rất vui vẻ vỗ vai anh một cái. Tôi nhận ra đó là viện trưởng của học viện khoa học, thầy ấy lúc nào trông cũng giống một người ông vui vẻ và đầy tình thương. Hai người lùi về phía cánh gà nói chuyện gì đó, Nhiếp Diệc hơi cúi người xuống để phối hợp với chiều cao của viện trưởng, phần lớn thời gian là viện trưởng nói, còn anh không nói gì nhiều. Dù là nói chuyện với ai, Nhiếp Diệc luôn là người rất biết lắng nghe. Lắng nghe là một kỹ năng không hề dễ.
Khang Tố La còn đang kích động, thật vất vả mới dồn nén lại được, quay sang hỏi tôi đang nhìn cái gì.
Tôi vùi mình trong ghế, chính trực đánh giá: "La nhi, mình cảm thấy, có thể ngủ với một thanh niên xuất sắc như vậy, mình thật sự rất có bản lĩnh."
Khang Tố La nói: "Đúng vậy..." Từ 'vậy' này chỉ vừa mới phát ra thì chủ tịch cũng từ trên sân khấu đi xuống, đỡ lưng ghế rồi ngồi xuống cạnh tôi, hào hứng giới thiệu về người chủ trì và nội dung của buổi tọa đàm ngày hôm nay. Tôi liền cùng Khang Tố La nghe chị chủ tịch truyền thụ về lý lịch nghiên cứu khoa học cực kỳ oanh liệt của Nhiếp Diệc một lần nữa.
Trong lúc đó lại thấy có sinh viên đi đóng cửa trước và cửa sau của hội trường lại, Khang Tố La hỏi hai câu, chủ tịch nhịn hai giây, cuối cùng không chịu được kích thích đã tự mình giải phóng tâm hồn ngồi lê đôi mách: "Việc này cũng là bất đắc dĩ thôi." Chị ấy cố gắng khiến bản thân trông không quá phấn khích: "Năm ngoái tiến sĩ Nhiếp đã từng đến học viện của chúng ta chủ trì tọa đàm, kết quả giảng chưa được một nửa thì lối đi trong hội trường đã đầy ắp người, ngôi sao mở concert chắc hỗn loạn đến thế là cùng. Nghe nói là bởi vì có sinh viên chụp một tấm ảnh tiến sĩ Nhiếp đăng lên diễn đàn của trường, nên sinh viên của trường mới điên cuồng chạy đến xem. Mà những sinh viên nửa đường mới tới đó, chẳng có mấy người có hứng thú thực sự với nội dung buổi tọa đàm, có lẽ bọn họ đều là... nói thế nào nhỉ?"
Người chịu trách nhiệm chuẩn bị phần ứng dung thành ngữ trong các bài thi tiếng Trung dành cho người nước ngoài Khang Tố La bình tĩnh tiếp lời: "Vì giai mà tới."
Chủ tịch gật đầu như gà mổ thóc: "Đúng, là vì giai mà tới. Thực ra đây cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng đối với tiến sĩ Nhiếp lại rất thiếu tôn trọng, nhưng ngẫm lại thì, trong một trận bóng, có bao nhiêu cô gái cổ vũ trên khán đài thật sự yêu bóng đá, đa số đều là vì mê khuôn mặt của những ngôi sao bóng đá đó thôi, chỉ cần không gây trở ngại đến những ngôi sao bóng đá kia thì cũng chẳng ai thèm bận tâm phải không, nghe tọa đàm cũng như thế."
Chúng tôi gật đầu tán thành.
"Thế nhưng vấn đề ở đây là người xem bóng đá không được đặt câu hỏi, còn tọa đàm thì luôn có phần để cho sinh viên đặt câu hỏi." Chủ tịch giơ sáu ngón tay lên, "Tọa đàm lần trước, sinh viên hỏi tổng cộng 6 câu, trong đó 5 câu là do mấy cô nhóc 18 19 tuổi từ các khoa ngoài đặt ra." Chị ấy ngừng lại một chút: "Tiến sĩ Nhiếp anh có bạn gái chưa? Tiến sĩ Nhiếp, tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh là gì? Anh chọn vợ có tiêu chuẩn gì không tiến sĩ Nhiếp? Tiến sĩ Nhiếp có thể kết hôn một người kém anh nhiều tuổi hay không? Người cuối cùng càng lợi hại hơn, vừa đứng lên liền hỏi bác sĩ Nhiếp anh thấy em thế nào? Những câu hỏi này thật sự là ... có lẽ đã khiến cho một nhà khoa học như anh ấy cảm thấy trường của chúng ta không được nghiêm túc, thật sự quá xấu hổ." Tuy rằng miệng nói xấu hổ, nhưng phỏng chừng có xấu hổ cũng chẳng phải chuyện của chị ấy, chủ tịch rất sung sướng vuốt tay: "Vậy nên năm nay mời anh ấy đến, bọn chị phải lập ra cả một kế hoạch để tránh những tình huống tương tự như thế phát sinh."
Khang Tố La không nhịn được cười to: "Những câu hỏi kia cũng rất thú vị mà, ha ha ha ha ha, bây giờ mấy cô nhóc cũng tinh tướng thật, còn biết tiêu chuẩn chọn bạn gái và chọn vợ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau ha ha ha ha ha."
Chủ tịch cũng không nhịn được cười.
Chỉ có tôi là vẫn có thể giữ yên lặng, hỏi ra vấn đề mấu chốt: "Vậy, Nhiếp Diệc lúc ấy phản ứng thế nào?"
"Câu hỏi tiếp theo." Chủ tịch nói.
Tôi hỏi: "Gì cơ?"
Chủ tịch vẻ mặt thần bí: "Tất cả những câu hỏi không liên quan đến chủ đề của buổi tọa đàm, tiến sĩ Nhiếp từ đầu đến cuối chỉ có bốn chữ - câu hỏi tiếp theo." Đầy vẻ kính nể: "Những cô nhóc khác bất khuất đứng lên hỏi những vấn đề tương tự đến năm lần, anh ấy liền bình tĩnh lặp lại năm lần 'câu hỏi tiếp theo', toàn bộ quá trình không có chút dao động nào, khiến người ta không khỏi hoài nghi nếu như tất cả sinh viên có mặt ngày hôm ấy đều hỏi những vấn đề kiểu vậy, có khi nào anh ấy có sẽ dùng bốn chữ này để đáp lại cho đến khi kết thúc tọa đàm, sau đó sẽ bình tĩnh kết thúc chủ đề rồi xoay người rời đi hay không. Phong cách đó thật là... thật là..."
Vị chủ tịch xuất thân từ chuyên ngành khoa học tự nhiên có vốn từ đặc biệt nghèo nàn một lần nữa không tìm được từ thích hợp để hình dung chuyện này.
Khang Tố La coi việc giúp người làm niềm vui lần thứ hai ra cứu viện, trợ giúp chị ấy hoàn thành câu này: "Thật sự là nâng nặng như nhẹ (*), làm người ta muốn ngừng mà không được."
(*) giải quyết việc khó khăn một cách nhẹ nhàng.
Tôi nói: "Tố La!"
Khang Tố La lập tức đặt tay lên ngực ra vẻ bất đắc dĩ: "Bồ cũng biết, những người nghiên cứu văn học như mình, có văn hóa cũng mệt mỏi lắm, động một chút là xuất khẩu thành thơ, chính mình còn cảm thấy rất buồn phiền."
Chủ tịch liên tục lắc đầu biểu thị không thể hiểu nổi mấy thứ buồn phiền này, trên sân khấu, viện trưởng đã bắt đầu giới thiệu Nhiếp Diệc, bên trong hội trưởng chốc chốc lại vang lên tiếng thán phục, chúng tôi cũng biết điều giữ trật tự.
Những tiếng xuýt xoa bị đè thấp tựa như một giai điệu âm nhạc có khả năng thôi miên, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt. Tôi nhớ lại 11 năm trước, cũng là cảnh tượng tương tự, tôi ngồi trong hội trường của trường trung học S lần đầu tiên nghe Nhiếp Diệc báo cáo, bên cạnh còn có mấy chị khóa trên nhỏ giọng thảo luận về chàng thiếu niên thiên tài trên sân khấu, đúng rồi, khi ấy Nhiếp Diệc mới chỉ có 15 tuổi.
Ánh nắng lười nhác, hoa anh đào nở phủ kín cả một vùng trời, hội trường màu trắng nằm sâu trong tòa nhà thực nghiệm... Ký ức bạc màu kia nhất thời dường như cách tôi rất gần, bao phủ mặt đất, bao phủ toàn bộ bàn ghế trên mặt đất, sau đó chồng lên quang cảnh ngay lúc này. Giọng nói của Nhiếp Diệc vang lên trong không gian rộng lớn, không nhanh không chậm: "Như chúng ta đều biết, công trình gen lấy di truyền học phân tử làm cơ sở lý luận, lấy phương pháp sinh vật và vi sinh vật học phân tử hiện đại làm cách thức tiến hành nghiên cứu, vì vậy, nếu mọi người đã lựa chọn tới đây nghe buổi tọa đàm này, tôi sẽ ngầm hiểu là các bạn đã nắm được kiến thức cơ bản về di truyền học phân tử, sinh vật và vi sinh vật học phân tử..."
So với 11 năm trước, tôi thực sự không tích lũy được thêm được bao nhiêu kiến thức về sinh vật học, nghe được một tiếng rưỡi đồng hồ, toàn bộ thông tin bị cưỡng ép tiến vào đại não, mơ hồ như một mật mã, cuối cùng tôi chỉ tiêu hóa được một điều đơn giản nhất là ngày nay, công nghệ nhân bản vô tính không chỉ nhân bản được ra những sinh vật hiện có, mà còn có thể phục chế những sinh vật đã bị tuyệt chủng. Nhìn vẻ mặt đầy mờ mịt của Khang Tố La, tôi đoán thông tin mà cô ấy tiếp thu được cũng chỉ ngang ngửa tôi mà thôi.
Tôi ra ngoài nhận điện thoại, khi trở về đã thấy Ung Khả đứng trên bục báo cáo, lúc này đang viết cái gì đó lên bảng. Nhiếp Diệc đứng một bên cầm chai nước soda quan sát những ghi chép của cô ta.
Tôi cúi người lần về chỗ ngồi, Khang Tố La tận tụy thuật lại tình hình cho tôi, tình huống đại khái là tôi vừa mới bước ra khỏi cửa thì Ung Khả giơ tay đưa ra giả thiết gì đó, nói liền hai phút, có thể là sợ mọi người nghe không hiểu nên tự mình chạy lên bảng đen trên sân khấu vừa viết công thức vừa giải thích, giải thích tận mười phút.
Trong lúc nghe Khang Tố La kể lại, Nhiếp Diệc vô tình liếc qua phía mà chúng tôi đang ngồi, ánh mắt dừng lại trên người tôi khoảng chừng hai giây. Vừa rồi nhận điện thoại của Thuần Vu Duy, tư vấn cho anh ta mấy vấn đề tình cảm, bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống đã quay lại trạng thái chân thực, cảm giác ngượng ngùng khi bất chợt gặp Nhiếp Diệc đã bay biến đi đâu mất, tôi liền phóng khoáng nhìn lại anh hai giây, còn cười với anh một cái. Ngược lại, anh là người rũ mắt né tránh trước, cầm lấy chai soda cúi đầu uống nước như muốn che giấu tâm tình, giống như đang xấu hổ, dáng vẻ kia trông vừa ngây ngô lại vừa gợi cảm một cách lạ lùng. Cái từ 'ngây ngô' này dùng với Nhiếp Diệc có phải là quá kỳ cục hay không? Nhưng lúc này nó lại thật sự thích hợp. Tôi đang sững sờ ngồi suy tư chuyện này, bỗng anh lại ngước mắt lên nhìn tôi, có lẽ anh không ngờ tôi vẫn đang nhìn anh chằm chằm nên lại hơi ngẩn người, hoặc có thể cảm thấy buồn cười, anh cũng mím môi cười một chút, sau đó làm như không có chuyện gì quay đầu nhìn chỗ khác. Nụ cười thoáng qua đó lập tức khiến đầu óc tôi nổ đùng đùng như có pháo hoa đang nở rộ. Pháo hoa đẹp đẽ trong chớp mắt nở rộ, màu sắc rực rỡ vô cùng, tiếng nổ cũng rõ ràng đến vậy, ầm ầm.
Khang Tố La vẫn còn đang lải nhải gì đó bên tai tôi, tư duy hiển nhiên đang vô cùng hỗn loạn: "Không biết Nhiếp Diệc đang nghĩ cái gì nữa, chắc anh ta cảm thấy hứng thú với giả thiết của Ung Khả nên mới cho cô ta nhiều thời gian như vậy, nhưng anh ta lại không bình luận gì, cho dù không thấy hứng thú thì cũng nên nói 'không tệ' để khích lệ người ta mới đúng chứ." Khang Tố La xoắn xuýt: "Mình cảm thấy Ung Khả cũng dễ nhìn thấu, chắc chắn là cô ta muốn được nói chuyện với Nhiếp Diệc, để cho Nhiếp Diệc thấy được sự thông minh của cô ta, nhưng mình thật không thể hiểu được Nhiếp Diệc nhà bồ, anh ta có thể ngó lơ Ung Khả luôn được không?"
Trong đầu tôi vẫn còn đang nổ ầm ầm, tôi quay đầu về phía Khang Tố La mê sảng nói: "Dễ -thương - quá - trời - ơi."
Khang Tố La không hiểu mô tê gì: "Cái gì dễ thương?"
Tôi nói: "Cái - gì - cũng - dễ - thương - hết - á."
Khang Tố La trầm mặt nói: "Bồ mà không nói cho tử tế, có tin là mình sẽ đánh bồ không?"
Tôi liền nói: "A, vừa rồi mình nghe không rõ, bồ vừa nói gì vậy giảng viên Khang?"
Giảng viên Khang âm điệu không cao không thấp nói: "Bồ mà không nói cho tử tế, có tin là mình sẽ đánh bồ không?"
Tôi nói: "Không phải câu này, câu trước ấy... cái câu rất dài đó."
Khang Tố La ờ một tiếng, lập tức thu hồi vẻ mặt muốn bóp chết tôi, lặp lại toàn bộ lời oán trách với Nhiếp Diệc một lần nữa.
Tôi chăm chú nghe cô ấy nói hết, chăm chú cùng cô ấy thở dài, cuối cùng nói: "Giảng viên Khang, thầy giáo khích lệ học sinh khi học sinh nảy ra ý tưởng, việc này có gì mà không hiểu, giáo dục chính là như vậy mà, bồ cũng là giáo viên, bồ phải hiểu điều này chứ, bồ không nên có thành kiến với Nhiếp Diệc nhà mình như vậy, có lẽ là anh ấy thực sự không hiểu ý đồ của Ung Khả đâu, anh ấy chưa từng yêu đương, anh ấy rất đơn thuần."
Khang Tố La thật sự muốn đánh tôi, lúc đang lăm le ra tay, chị chủ tịch vội vã đi đâu mười phút trước đã vội vã lách qua đám người trở lại, trong tay cầm một chiếc mic và một chồng giấy tờ, nhanh lẹ thả chúng lên trên đùi tôi, giao nhiệm vụ: "Hai đứa giúp chị chọn ra bốn câu hỏi trong này, với lại cái mic này không nói được, nhìn hộ chị xem có phải là pin bị lắp ngược rồi không, giờ chị phải đi thu câu hỏi ở mấy hàng cuối."
20 phút cuối cùng là thời gian đặt câu hỏi, đại khái là phần đặt câu hỏi năm ngoái không ra sao nên năm nay tất cả các câu hỏi đều phải được kiểm soát một cách nghiêm ngặt, do ban tổ chức sàng lọc trước rồi mới đưa lên sân khấu. Mà vì chúng tôi đang chiếm cứ vị trí trợ lý của chủ tịch, nên cần phải giúp chị ấy làm chút việc vặt.
Tuy nhiên kiến thức Sinh vật học của tôi và Khang Tố La đều thấp đến đáng thương, lúc đọc câu hỏi đến cái dấu chấm câu cũng cảm thấy rất nguy hiểm, nên chúng tôi nhất trí không lãng phí thời gian đi đọc toàn bộ những câu hỏi đó mà chỉ tùy tiện rút ra bốn tờ, vô cùng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà chị chủ tịch giao phó.
Khi đó tôi và Khang Tố La không mảy may cảm thấy buổi tọa đàm này có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn được.
Đúng là sau khi Ung Khả lên sân khấu, chúng tôi đã hoàn toàn ném buổi tọa đàm này sang một bên, tập trung tán gẫu liên miên, nhưng chúng tôi đã ép âm lượng xuống cực kỳ thấp, ngôn ngữ hình thể cũng rất nhẹ nhàng.
Kết quả vẫn có bất ngờ xảy ra. Cảnh tượng hoàn chỉnh là như thế này.
Trên sân khấu Ung Khả vẫn còn đang trình bày giả thiết của mình, mà chúng tôi không hề có hứng thú với chuyện đó, Khang Tố La một bên sửa mic một bên tán gẫu với tôi về những câu hỏi viết trên mấy tờ giấy khi nãy, bình luận một cách khách quan: "Theo mình thấy, những câu hỏi này không thú vị bằng câu hỏi của mấy cô nhóc năm ngoái, câu hỏi năm ngoái thực sự thấm đẫm tinh thần nhân văn."
Vừa vặn có tin nhắn của Thuần Vu Duy gửi đến, tôi vừa trả lời tin nhắn vừa nhắc nhở cô ấy: "Năm nay tiến sĩ Nhiếp là người đã có gia đình rồi, câu hỏi năm ngoái không còn thích hợp nữa đâu."
Khang Tố La hoàn toàn không thèm để ý, đặt mic gần sống mũi, nghiêng đầu gảy gảy pin: "Bồ thật thiếu hiểu biết, vẫn có rất nhiều câu hỏi mang đậm tinh thần nhân văn thích hợp với đàn ông đã lập gia đình, ví dụ như cuộc sống gia đình của tiến sĩ Nhiếp thế nào, bình thường hay tán gẫu chuyện gì với bà xã..." Đúng lúc này, tình huống bất ngờ đã xảy ra. Chất giọng nữ trung được mic phóng to gấp mấy lần đột nhiên vang lên, Khang Tố La đang líu lo lập tức ngậm chặt miệng, toàn bộ hội trường cũng nhanh chóng yên tĩnh lại, trong sự yên tĩnh đó, dường như vẫn có thể nghe được nửa câu nói đùa bị mic phóng đại của Khang Tố La: "...Cuộc sống gia đình của tiến sĩ Nhiếp thế nào, bình thường hay tán gẫu chuyện gì với bà xã..."
Khang Tố La đơ người năm giây, chiếc mic biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay, mặt cô ấy đầy vẻ tuyệt vọng.
Tôi vừa mới giúp Thuần Vu Duy chọn một mô hình Durotan thủ công để tặng cho Ninh Trí Viễn làm quà xin lỗi, lúc này cũng bị sửng sốt mất ba giây, nhưng nhiều năm qua tôi đã che chở Khang Ngốc thành thói quen, tay nhanh hơn não định giật lấy chiếc mic trên tay cô ấy cứu nguy.
Kết quả còn chưa kịp đoạt lấy mic thì Ung Khả trên sân khấu đã mở miệng bỏ đá xuống giếng: "Xem ra bạn này không thật sự cảm thấy hứng thú với công trình gen nhỉ." Đôi mắt hạnh nhân ẩn phía sau gọng kính đen hiện lên vẻ trào phúng và tự kiêu: "Nếu không thì làm sao có thể hỏi ra mấy vấn đề nông cạn nhàm chán trong tình huống nghiêm túc thế này, làm lãng phí thời gian của mọi người?"
Lập tức có người tán thành, quay lại quăng cho chúng tôi ánh mắt khiển trách, còn có người xì xào bàn tán: "Loại câu hỏi tình cảm nam nữ thế này, chắc chắn là của đám sinh viên khoa học xã hội, thật sự không hiểu bọn họ nghĩ cái gì nữa." Mấy sinh viên ngồi cạnh cũng cười lớn phụ họa.
Tôi dựa lưng vào ghế thầm nghĩ, được rồi, chuyện này không cần tôi hỗ trợ.
Phản ứng của các sinh viên kia có lẽ khiến Ung Khả hết sức hài lòng, khóe mắt hiện lên ý cười, lại khinh bỉ nhìn chúng tôi một chút, rồi cầm lấy bút lông chuẩn bị tiếp tục màn diễn thuyết của mình.
Nhưng đã bị Khang Tố La cản lại.
Khang Tố La vừa rồi còn ngồi đơ trên ghế với vẻ mặt tuyệt vọng, hiện tại đã cầm mic, ngạo khí mười phần: "A, chờ chút, không phải vừa rồi bạn mới hỏi mình một câu sao? Theo phép lịch sự thì mình nên trả lời câu hỏi này mới phải. Liên quan đến vấn đề này, quan điểm của mình chính là, việc nhà việc nước việc thiên hạ, có thể quản lý chuyện nhà mới có thể quản lý chuyện đất nước, rồi quản lý việc thiên hạ." Khang Ngốc trước giờ ghét nhất những người học ban tự nhiên xem thường những người học ban xã hội, tuy rằng bình thường cô ấy đều im im lẳng lặng như một thôn nữ lành tính sống trong núi, nhưng nếu kẻ nào tỏ vẻ khinh thường văn học trước mặt cô ấy, cô thôn nữ lành tính sống trong núi có thể hóa thân thành thiên thần của Charlie chỉ trong tích tắc, một tay cầm dao thái rau chém dây điện, tạo ra một đường tia lửa mang theo sấm sét.
Thiên thần của Charlie bám vào hàng ghế trước, vẻ mặt nghiêm túc: "Mình thường nói với mọi người rằng, đừng nên đoán bừa khi gặp phải vấn đề nào đó, tại sao mình lại nói như vậy, bởi vì chỉ có kẻ ngu dốt mới hay đoán bừa, mình muốn khuyên bạn bè không nên để lộ sự ngu dốt của bản thân!" Khang Tố La khi giảng bài thường đi theo đường hướng trữ tình, trữ tình đến nỗi đôi khi còn xúc động lệ rơi ròng ròng ngay trong lớp học, hôm nay nói tới chuyện này, cô ấy lập tức nhập tâm, đám sinh viên dưới khán đài đã có chút bực bội vì cô ấy không đi thẳng vào vấn đề.
Quá nửa sinh viên trong này rơi vào trạng thái mù mịt, có người tâm trí khá kiên định hỏi bạn học ngồi cạnh mình một cách không chắc chắn: "Tớ nhớ vừa rồi cô ấy chỉ muốn hỏi mấy thứ bát quái về cuộc sống riêng của tiến sĩ Nhiếp thôi, phải không nhỉ?"
Bạn học bên cạnh cũng đáp lại một cách không chắc chắn: "Ừ, hình như là vậy."
Có lẽ lúc đầu Ung Khả chỉ muốn thuận miệng chế nhạo Khang Tố La một chút, cô ta ghét tôi nên cũng ghét lây sang Khang Tố La, chế nhạo Khang Tố La cũng chính là chế nhạo tôi, dù thế nào cũng sẽ khiến cho Nhiếp Diệc cảm thấy lúng túng. Tôi nghĩ cô ta thấy tôi cũng chẳng khác gì Nhuế Mẫn, là một người vợ thiếu trình độ, không xứng với Nhiếp Diệc, nhưng chắc cô ta không ngờ Khang Ngốc lại đột nhiên nghiêm túc thảo luận với cô ta việc nhà việc nước việc thiên hạ gì gì đó.
Ung Khả mắt đã kết băng, nhìn về phía Khang Ngốc, nói một cách giận dữ: "Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Đây không phải nơi cho mấy thằng hề diễn xiếc."
Khang Ngốc chưa bao giờ coi người làm khoa học ra gì, lúc này cười nhìn Ung Khả: "Mình biết đây là buổi tọa đàm do tiến sĩ Nhiếp chủ trì, nhưng bạn có thể lên sân khấu nói tới mười phút, mình ngược lại chỉ hỏi có một câu cũng không được? Sao lại có thể phân biệt đối xử như vậy?" Còn hỏi cả sang Nhiếp Diệc: "Không thể phân biệt đối xử như vậy nha tiến sĩ Nhiếp."
Ung Khả tức đến bốc hỏa: "Câu hỏi của tôi là gì, còn cô hỏi cái gì?"
Chủ tịch không biết đã ngồi cạnh tôi tự bao giờ, lẩm bẩm: "Sinh viên bây giờ thật là khó quản... Mới đó mà lại cãi nhau rồi... Sao năm nào cũng có chuyện xảy ra vậy chứ?"
Tình cảnh này tôi cũng bó tay, không thể làm gì khác hơn là an ủi chị ấy: "Có tiến sĩ Nhiếp khống chế tình hình mà." Với sự hiểu biết của tôi về Nhiếp Diệc, nếu có hai nữ sinh đột nhiên cãi nhau không rõ nguyên nhân trong buổi tọa đàm của anh, anh sẽ không hề cảm thấy hứng thú, tuyệt đối không thiên vị bên nào, để cho các cô tự sinh tự diệt, nhưng anh vẫn sẽ ra tay khống chế tình hình một chút.
Quả nhiên Nhiếp Diệc đã lùi về phía gần cánh gà, nhường lại toàn bộ sân khấu, còn nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó đưa ra giới hạn thời gian cho hai người tranh chấp: "Vẫn còn thời gian, hai người có thể tự do thảo luận trong 10 phút."
Khang Tố La lập tức gật đầu: "Cho phép sinh viên trong lớp đưa ra quan điểm bất đồng, giảng viên văn minh cần phải có tư tưởng như vậy."
Ung Khả nhìn Nhiếp Diệc như không quen biết mình: "Chẳng qua cô ta chỉ đang nói hươu nói vượn thôi, cô ta có thể thảo luận cái gì với em chứ?" Lại quay đầu kinh miệt châm chọc Khang Tố La: "Không nói đến phóng xạ tự chụp, mã di truyền, có lẽ đến bổ sung DNA cô ta cũng chẳng biết."
Lời nói quả thật đậm chất Ung Khả, vì cô ta là một thiên tài, cho nên rất thích dựa vào sự thông minh của mình để coi khinh người khác, nhưng hiển nhiên Khang Tố La cũng không dễ đối phó. Khang Ngốc nghiên cứu văn học, rất có tiếng nói chung với mẹ tôi, hai người họ luôn cho rằng những người làm nghiên cứu khoa học đều vô cùng thô kệch, thiếu tinh tế, không có linh hồn tự do phóng khoáng như những người làm nghệ thuật, vì thế sâu trong thâm tâm, hai người họ vẫn luôn chướng mắt với những nhà khoa học.
Lúc này Khang Ngốc đương nhiên cảm thấy việc Ung Khả lấy mấy cái thuật ngữ công trình gen ra đả kích mình rất nực cười: "Mình có thể thảo luận gì với bạn, hỏi hay lắm." Vung tay lên, hoàn toàn không thèm giữ kẽ nữa, nhìn thẳng Ung Khả: "Mình vừa mới nói tới chỗ nào rồi ấy nhỉ? Việc nước việc thiên hạ đúng không, vậy việc nước việc thiên hạ là cái gì? Trong tình huống ngày hôm nay, trong ngữ cảnh mà bạn đã xác định, việc nước việc thiên hạ là sự sống còn của nhân loại có phải không? Aiz, bạn không cần nhìn mình chằm chằm như thế, mình không có đặt bẫy bạn đâu, tồn tại, tiếp diễn, mình đã khiến cho chủ đề của buổi tọa đàm này thăng hoa lên một tầng cao mới trên phương diện tinh thần, đó chính là sự sống còn của nhân loại. Câu hỏi mà mình mới đặt ra lúc nãy liên quan đến phạm trù việc nhà, mình muốn biết gia đình được thành lập như thế nào, vận hành ra sao, chính là đang nghiên cứu và thảo luận cách thức tồn tại của nhân loại còn gì."
Khang Tố La hiển nhiên đã coi nơi này thành lớp văn học của cô ấy, phát huy đến mức lướt gió tung mây: "Nhân loại là một danh từ chung phải không? Sự tồn tại của nó tất nhiên là do sự tồn tại của vô số gia đình mà tạo thành, chúng ta có thể tỉ mỉ nghiên cứu và thảo luận về sự tồn tại của gia đình, vì nếu phân tích sự tồn tại của toàn nhân loại thì thực sự rất khó khăn, vậy nên mình mới mượn gia đình của tiến sĩ Nhiếp để tham khảo, để xem xét sự tồn tại của nhân loại hiện nay là như thế nào, bởi vì sự tồn tại của nhân loại hiện nay chính là cơ sở cho sự tồn tại của nhân loại trong tương lai. Câu hỏi của mình có chỗ nào không hợp lý? Đây không phải là thứ cốt lõi mà buổi tọa đàm này đang nghiên cứu và thảo luận hay sao?"
Tôi thấy tất cả mọi người đều đang bối rối, có lẽ đã rơi vào tình trạng "mất nhận thức" tìm không ra phương Bắc. Thiên thần của Charlie có mẹ làm phê bình văn học châu Âu nhiều năm, đến nay vẫn nằm trong tuyến đầu của vòng phê bình, truyền thống gia đình uyên thâm, bản thân thiên thần của Charlie cũng rất giỏi đôi co, chỉ là bình thường cô ấy lười thi triển loại công phu này.
Nhìn mọi người nhất loạt biến thành bộ dạng hôn mê, Khang Tố La đắc ý tổng kết: "Mọi người thấy đó, vấn đề này chính là như vậy, bạn nữ trên sân khấu vừa nói cái gì ấy nhỉ, nói mình nông cạn tẻ nhạt phải không? Bạn xem, bạn không thể có cái nhìn thiển cận kiểu phân tích vấn đề này trên góc độ khoa học tự nhiên mới là đúng đắn, là có ý nghĩa trọng đại, còn mình phân tích nó trên góc độ khoa học xã hội và nhân văn là nông cạn, là nhàm chán, không nên chỉ vì hôm nay người học khoa học tự nhiên các bạn làm chủ nhà mà kỳ thị người nghiên cứu khoa học xã hội bọn mình, sẽ gây bất lợi cho việc tìm ra chân lý, đúng không nào?"
Đã có mấy sinh viên gật đầu liên tục như gà mổ thóc, nhưng gật xong lại tựa hồ không biết tại sao mình phải gật, dáng vẻ vô cùng mờ mịt, trông khá đáng thương. May mà Ung Khả vẫn duy trì được sự tỉnh táo, không bị Khang Tố La dắt mũi đi một vòng, gay gắt chỉ trích cô ấy: "Cô chỉ đang nói bậy nói bạ, hợp thức hóa một thứ vô lý..."
Khang Tố La tỏ vẻ khó hiểu lắc đầu: "Một thứ vô lý chắc chắn không thể hợp thức hóa được. Thứ có thể hợp thức hóa được chắc chắn là một thứ hợp lý, mình thật sự không thể hiểu nổi logic nói chuyện của bạn, sao bạn lại nói năng lộn xộn như thế?" Nói tới đây đột nhiên có chút kích động ném mic cho tôi, hướng về phía Ung Khả nhất thời chưa biết phản bác thế nào, nói: "Mình không muốn thảo luận với bạn nữa, bạn nói chuyện chẳng có logic gì cả, thảo luận với bạn lâu như vậy thật đúng là lãng phí thời gian." Lại lẩm bẩm: "Một người đến logic cơ bản cũng không có thì có thể thảo luận gì với mình chứ?" Ngồi xuống giận dỗi không thèm nói nữa.
Ung Khả: "Cô..." năm giây sau vẫn không nói được thêm chữ nào. Tôi cảm thấy Ung Khả đường đường là thiên tài khoa học tự nhiên, nhưng lần này lại bị Khang Tố La giảo hoạt của khoa học xã hội chẹn cứng họng.
Trong hội trường nhất thời không có động tĩnh, hơn nửa sinh viên trong này còn đang chìm đắm trong mười phút thảo luận tự do vừa rồi chưa thể phục hồi lại tinh thần. Nhiếp Diệc nhìn đồng hồ một chút: "Tự do thảo luận kết thúc ở đây đi." Thuận tay mở PPT đến trang cuối cùng, liếc nhìn Ung Khả đang còn tức giận đến run người trên sân khấu, lạnh nhạt nói: "Bạn còn hai phút để chia sẻ giả thiết của mình với mọi người."
Ung Khả lại đột nhiên đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, cô ta đeo kính gọng đen, miệng mang khẩu trang, tôi chỉ có thể nhận biết tâm tình của cô ta qua đôi mắt đó. Đôi mắt vừa rồi còn tức giận đến nảy lửa, lúc này bỗng trở nên bình tĩnh, có thể thấy cô ta đã tìm được lối ra cho nộ khí của mình: "Nếu có bạn nào cảm thấy hứng thú với giả thiết của em thì tụi em có thể thảo luận thêm sau khi buổi tọa đàm kết thúc, vậy thời gian tự do thảo luận có thể kéo dài thêm hai phút không tiến sĩ? Em thấy bạn ngồi hàng thứ ba đang cầm mic kia hình như còn có quan điểm gì đó muốn giao lưu cùng mọi người đấy ạ."
Toàn bộ ánh mắt trong hội trường lập tức tập trung trên người tôi, tôi che miệng tỉnh bơ hỏi Khang Tố La: "Trông mình giống quả hồng mềm lắm sao?"
Khang Tố La cũng tỉnh bơ nhanh chóng trả lời tôi: "Trời ơi, bồ đương nhiên không giống, nhưng cô ta biết bồ mù sinh vật học, lại còn ít nói nữa. Chắc chắn là cô ta cảm thấy cô ta nói không lại mình nhưng chẳng lẽ không thể nói lại bồ, bồ làm gì có quan điểm hay ho nào, ấp a ấp úng trước mặt Nhiếp Diệc như vậy sẽ rất mất thể diện. Vậy thì cô ta sẽ hả hê muốn chết luôn." Vừa nói vừa vặn nắp chai nước khoáng.
Ung Khả ở trên sân khấu giục tôi: "Bạn ơi?" Tiếng thúc giục này không phải là thiện ý nhắc nhở, mà có chút ác liệt cùng bức bách.
Tôi nghĩ Khang Tố La nói cũng phải, quả thật là tôi chẳng biết nói gì, thêm nữa tôi cũng không phải là người ưa sĩ diện hão, không muốn bịa chuyện để ra vẻ ta đây hiểu biết, tôi liền ăn ngay nói thật: "À, mình không có quan điểm gì cả, chẳng qua là mình đang giúp người chỉ đạo buổi tọa đàm này cầm mic thôi."
Khang Tố La đang ừng ực uống nước khoáng, phụt một cái phun toàn bộ nước ra ngoài.
Phỏng chừng dựa theo kịch bản của Ung Khả thì hiện tại tôi nên phân tích vòng vèo giống như Khang Tố La, thế nên cô ta nhất thời sửng sốt, nhưng vẫn châm biếm tôi theo thói quen: "Không có quan điểm, có khi nào là bởi vì căn bản nghe không hiểu?"
Tôi liền thành thật gật đầu, tôi nói: "Đúng vậy, thực ra mình đến là để dự thính thôi, chồng mình là một nhà sinh vật học, nhưng kiến thức sinh vật học của mình lại không được tốt cho lắm, khi nghe nói ở đây có tọa đàm, mình liền đến để bổ túc kiến thức." Nói xong liếc nhìn Nhiếp Diệc một cái, phát hiện ra anh không nhìn tôi mà đang tùy ý dựa người vào bục giảng, không biết vô tình hay cố ý lật xem tài liệu. Tôi liền vô cùng yên tâm quay đầu đối mặt với mọi người trong hội trường, tổng kết một câu: "Vậy nên mọi người phải học thật giỏi môn sinh học, nếu không sau này vô tình lấy phải một nhà sinh vật học sẽ giống mình vậy, lớn tuổi rồi mà còn phải đến đây bổ túc kiến thức." Càng nói càng thành thật, tôi bồi thêm một câu: "Đi bổ túc nhưng nghe cũng không hiểu."
Không ngờ đúng lúc này Nhiếp Diệc lại mở miệng: "Nghe không hiểu?"
Tôi: "A? ... À, vâng."
Anh liền giương mắt nhìn tôi, ôn hòa hỏi: "Em có từng nghĩ, có thể vấn đề ở đây chính là, mới bắt đầu làm quen với sinh vật học mà em đã đòi khiêu chiến chương trình học nâng cao của tôi không?"
Tôi: "..."
Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe ra ý trêu chọc trong câu nói này, trong hội trường yên tĩnh một giây, sau đó một trận cười bùng nổ, phía sau lưng còn có mấy nữ sinh kề tai nhau nói nhỏ: "Mình không nghe lầm chứ, tiến sĩ Nhiếp đang nói đùa á?"
Bầu không khí buổi tọa đàm sôi động lên không ít, thấy Nhiếp Diệc không quá nghiêm túc, có một cô gái trẻ đánh bạo đề nghị với tôi: "Chị có thể nhờ chồng giúp mình bổ túc mà, chồng chị không phải là một nhà sinh vật học sao." Lại ngượng ngùng bổ sung: "Bạn trai em thường giúp em bổ túc môn vật lý, đổi lại em sẽ giúp anh ấy học ngoại ngữ."
Tôi không để tâm hướng cô ấy trả lời: "Việc này có lẽ lúc về mình sẽ tìm ông xã mình thương lượng một chút." Khóe mắt khẽ liếc lên sân khấu. Ngay lập tức nhìn thấy Nhiếp Diệc đang nghiêng đầu nói với Ung Khả câu gì đó, Ung Khả kinh ngạc nhìn anh hai giây, vành mắt đột nhiên đỏ lên, sau đó vội vã chạy xuống sân khấu.
Sau đó hội trường lại trở lại yên tĩnh, quay lại phần đặt câu hỏi, Ada dẫn Ung Khả men theo hành lang sát tường rời đi. Lúc sắp đi, Ung Khả còn nhìn tôi một cái, khóe mắt hơi hồng hồng, nhưng đôi mắt lại không hề ẩm ướt. Dĩ nhiên Khang Tố La cũng chú ý thấy, thắc mắc hỏi tôi: "Cô ta khóc rồi? Rõ ràng là do cô ta một mực khiêu khích chúng ta, khiến cho bồ mất mặt là cũng khiến cho Nhiếp Diệc mất mặt, muốn kích thích Nhiếp Diệc nhìn lại mắt chọn vợ của mình, giờ lại tỏ vẻ như thể chúng ta bắt nạt cô ta vậy, thật buồn cười."
Tôi nói: "Bồ cảm thấy tâm tư của Ung Khả đối với Nhiếp Diệc là 'em thích anh, trên thế giới này ngoại trừ em ra không có ai xứng với anh, nhưng anh lại cưới người khác, cho nên anh đã phạm phải sai lầm, em phải giúp anh tận mắt nhìn thấy, để anh chính miệng thừa nhận anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đến mức nào' phải không. Ý bồ là vậy phải không?"
Khang Tố La nói: "Mình đúng là nghĩ như vậy, nói thật đây cũng là lần đầu tiên trong đời mình gặp được một người thất thường như thế, cô ta quả thực đã mắc phải bệnh ung thư công chúa giai đoạn cuối rồi, mình hoàn toàn không thể hiểu được hành vi của cô ta. Trước đây mình còn cảm thấy Tạ Minh Thiên thất thường, nhưng so sánh với cô ta thì Tạ Minh Thiên lại hiền lành như Lưu Tuệ Phương." Lại hỏi tôi: "Bồ có biết Lưu Tuệ Phương không?"
Tôi nói: "Biết, nữ chính trong "Khát vọng", bộ phim truyền hình dài tập thinh hành những năm 90 của thế kỷ XX."
Khang Tố La trầm mặc.
Sau đó hai chúng tôi đồng thời tỉnh ngộ: "Những bộ phim truyền hình cũ như vậy chúng ta đều đã xem qua, sở thích của hai ta sao có thể hòa nhập vào thời đại mới muôn hồng nghìn tía đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top