Màn 3 - Chương 5
Mộc Sơn có diện tích vài trăm hecta, là tài sản riêng của nhà họ Nhiếp. Nghe nói ông nội của Nhiếp Diệc mua khu đất này để trồng trà khi còn sống, bởi vậy trong bối cảnh phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp du lịch ở đầu thế kỷ 21, nơi này chưa hề bị động đến, vẫn bảo tồn khá hoàn hảo vẻ nguyên sơ ban đầu, khiến cho người ta vừa bước vào nơi này liền có cảm giác văn minh loài người đi ngược về ngàn năm trước.
Tôi ngồi trong vườn ngắm cảnh đêm. Tạ Minh Thiên ngồi bên cạnh hắt hơi một cái. Sau bữa tối, nhóm Hứa Thư Nhiên rời đi, Cố Ẩn đưa Khang Tố La về lại nội thành, tiện thể cho Nhuế Mẫn quá giang một đoạn, cuối cùng chỉ còn lại Tạ Minh Thiên chờ Tạ Luân, người đã sớm biến mất trước khi bữa tối bắt đầu.
Tạ Minh Thiên vừa hắt hơi vừa chuyên nghiệp tổng kết lại câu chuyện giúp tôi: "... Là thế này, ban đầu Ung Khả nghĩ rằng người kết hôn với cậu chủ Nhiếp là chị họ của cô, cho nên mới vắt óc nghĩ đủ mọi cách làm khó chị ấy, sau đó phát hiện âm mưu tính toán cả nửa buổi cuối cùng lại tấn công nhầm người, hóa ra cô mới là vợ chính thức của anh Nhiếp, bị sốc đến choáng váng luôn." Cô ấy nói mỉa mai: "Cô ta đúng là quá tự phụ rồi, có lẽ còn chưa tìm hiểu người mà anh Nhiếp cưới là ai, tôi đoán chắc nhìn thấy tấm hình mà báo lá cải đưa tin rầm rộ 2 hôm nay mới nhận định luôn là chị họ cô. Ha, nhìn biểu cảm của cô kìa, chắc cô còn chưa biết chuyện tấm hình đó nhỉ?" Cô ấy rút ra điện thoại lướt lướt một chút, lên tiếng mắng người: "Mạng mẽo lởm quá, tải ảnh không nổi, nói chung là chị họ cô với anh Nhiếp cùng nhau về nước, lúc ra khỏi sân bay bị nhà báo chụp ảnh, có lẽ khi đó anh Nhiếp có thái độ nói chuyện khá thân thiện với chị họ cô nên cánh truyền thông hiểu nhầm đó chính cô."
Tôi đột nhiên nhớ lại chiều nay Nhuế Mẫn cũng đề cập đến bức ảnh gì đó, có lẽ là nói cái này, bừng tỉnh nói: "À." Lại hỏi cô ấy: "Cô là người nổi tiếng mà cũng rảnh rỗi ghê nhỉ, còn quan tâm đến mấy tin đồn của chồng tôi?"
Tạ Minh Thiên xụ mặt: "Tôi chỉ xem báo tìm tin tức về mình thôi, vô tình lại thấy tấm hình còn lớn hơn cả của mình, tôi phẫn nộ vào xem, không ngờ lại là anh Nhiếp!" Cô ấy nhìn tôi bức xúc: "Cô nói xem, tôi ngậm đắng nuốt cay làm một minh tinh, cố tình gây scandal với người khác, nhưng ảnh ọt lại không to bằng một tên làm khoa học, đạo lý ở đâu? Tôi sống dễ dàng lắm sao?"
Tôi nói: "Quả thật là không có đạo lý. Cô cũng sống không dễ dàng gì."
Cô ấy gật đầu nói: "Thật sự là không dễ dàng, nhưng thật lòng mà nói, ngoại hình của chị họ cô cũng khá giống Ung Khả." Bổ sung: "Nói không chừng khi Ung Khả nhìn thấy chị họ cô lại càng đắc ý trong lòng, cho rằng Nhiếp Diệc không quên được cô ta nên mới tìm một người giống mình để thay thế, cô không cần nghi ngờ, cô ta chính là người như thế, tôi tự thấy mình là một đứa tự luyến, nhưng mỗi lần đụng cô ta tôi cũng phải bái phục chịu thua." Nói xong lại hắt hơi một cái.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: "Ý cô là, Nhiếp Diệc... từng thích Ung Khả? Sao lại như vậy được?"
Cô dừng lại một hồi lâu, gãi đầu nói: "Chịu à."
Tôi nói: "Này này, chú ý hình tượng, hết vò đầu lại thò lò nước mũi, cô còn nhớ mình là minh tinh không đấy."
Cô ấy lập tức phản bác: "Tôi có chảy mũi đâu." Lại bĩu mỗi: "Mà cứ cho là tôi bị chảy mũi đi nữa thì bọn săn ảnh cũng không thể tìm đến cái nơi quỷ quái này được, nếu họ có thể tìm được thì hôm nay tôi không cần anh hai chở mà trực tiếp trồng cây chuối đi về thành phố, cô có tin không?"
Tôi cẩn thận đánh giá cô ấy: "Độ khó của động tác này có vẻ hơi lớn nên tôi không tin cho lắm, hay là cô thử một chút ngay bây giờ luôn xem."
Cô ấy tức giận nói: "Nhiếp Phi Phi, cô còn muốn nghe tin đồn nữa không đây?"
Tôi nói: "Không muốn."
Cô ấy đột nhiên đơ người ra, một hồi lâu sau mới luống cuống nói: "Tôi vốn định nói cho cô biết mấy tin tức tôi tìm hiểu được, để lúc cô gặp Ung Khả còn biết đường đối phó, những tiểu tam tiểu tứ ngấp nghé anh Nhiếp lúc trước tôi cảm thấy không có gì đáng lo... nhưng Ung Khả lại không đơn giản như vậy. Tôi thật sự không nghĩ là cô không muốn nghe, tôi đã khiến cô khó chịu rồi, xin lỗi nha Phi Phi."
Tôi nói: "Cô thấy tôi có chỗ nào khó chịu à?" Quay người đưa cho cô ấy một ít khăn giấy, suy nghĩ hai giây lại nói: "Được rồi, kể ra thì cô nói cũng không sai, nói thử xem nào, bọn họ từng xảy ra chuyện gì?
Cô ấy nhìn vẻ mặt tôi: "Thật sự không khó chịu?"
Tôi thở dài nói: "Thừa dịp tôi còn chưa khó chịu thì cô nói nghe thử xem sao, xem tôi có thể chịu đựng được tới đâu."
Cô ấy cầm khăn giấy nhớ lại: "Thực ra tôi cũng không biết rõ mọi chuyện, hồi đó anh tôi và Ung Khả học chung trường cấp ba, bọn họ chơi với nhau. Anh tôi thân với anh Nhiếp nên từ đó cô ta cũng quen với anh Nhiếp. Khi đó anh Nhiếp đến nước A học đại học, không hiểu thế nào mà sau đó nghe nói Ung Khả cũng chuyển đến nước A học cấp ba. Rồi anh Nhiếp đến trường Y học bậc tiến sĩ, nghe nói Ung Khả cũng thi vào trường Y, sau đó anh tôi cũng thi vào đó luôn, ba người đó quan hệ rất tốt, tôi còn từng thấy ba người họ đi chơi với nhau. Nhưng năm tư đại học Ung Khả đột nhiên nghỉ học, sau đó anh Nhiếp về nước, anh tôi hai năm sau cũng về. Sau khi về nước anh tôi cũng không nhắc đến Ung Khả nữa. Anh tôi tính tình đào hoa, nhưng anh ấy và anh Nhiếp vẫn chơi thân với nhau. Anh tôi đúng là từng thích Ung Khả đấy, tôi đã từng nghĩ nếu như anh Nhiếp cũng thích Ung Khả, vậy vì sao anh trai tôi lại không ấy trở mặt thành thù với anh Nhiếp? Nhưng nếu Anh Nhiếp không thích Ung Khả, nhưng cô ta lại thích anh Nhiếp, anh trai tôi đã rút lui trước, tuy nhiên Anh Nhiếp lại không thể cho làm cho Ung Khả hạnh phúc, còn để cho cô ta đi tha hương nơi đất khách quê người, thế thì lẽ ra anh tôi phải đánh anh Nhiếp một trận rồi cạch mặt mới đúng chứ nhỉ?"
Tôi với cô ấy cùng nhau rơi vào trầm tư.
Tôi nói: "Giải thích hợp lý nhất đó là thực ra anh trai cô yêu Nhiếp Diệc, Nhiếp Diệc... cũng rất yêu anh trai cô, sau khi Ung Khả phát hiện chuyện này bị đả kích quá lớn, trong lúc đánh mất lý trí đã tạm xin nghỉ học đi tha hương làm ngôi sao."
Tạ Minh Thiên đập tay cái bốp: "Phải không phải không, tôi cũng nghĩ vậy đó! Cũng không phải là không có cơ sở! Nhưng mấy ngày trước anh tôi biết Ung Khả về nước, anh ấy nói rằng lúc trước anh ấy cứ nghĩ nếu có một ngày anh Nhiếp muốn kết hôn thì đối tượng nhất định sẽ là Ung Khả. Cô thấy câu này có nghĩa là gì?"
Tôi cảm giác có gì đó mắc ở cổ, nói: "Minh Thiên, thôi đừng kể nữa, dù là Nhiếp Diệc thích nam hay nữ thì vị trí chánh cung của tôi vẫn không bị lung lay phải không? Tôi chống ghế đứng dậy: "Tôi bắt đầu có cảm giác khó chịu rồi, câu chuyện này tạm thời chúng ta dừng lại ở đây đi."
Tạ Minh Thiên dường như lúc này mới phát hiện ra vừa rồi đã vô tình phi bao nhiêu đao lên người tôi, cuống quýt cứu vãn: "Ôi, Phi Phi cô đừng buồn, tôi... tôi chỉ là cảm thấy sở dĩ anh tôi nói như vậy là vì bình thường có rất ít con gái có thể nói chuyện được với anh Nhiếp." Cô ấy cắn răng: "Ví dụ như tôi này, hẳn tôi là người có điều kiện tiếp cận với anh Nhiếp dễ dàng nhất đúng không? Kết quả anh ấy lại chê IQ của tôi thấp, tôi gặp anh Nhiếp nhiều lần như vậy nhưng lại nói chuyện với nhau không được mấy câu. Nên cá nhân tôi nghiêng về hai anh ấy cũng bình thường mà đúng không, tôi cảm thấy nếu bình luận về quan hệ của ba người bọn họ, nói anh trai tôi với anh Nhiếp có gì đó còn dễ tin hơn là anh Nhiếp từng thích Ung Khả!"
Tôi ngồi lại, nói: "... Cô thật sự rất trung thành với CP Diệc Luân."
Tạ Minh Thiên không chịu nổi nhiệt độ bên ngoài này nữa, sụt sịt ôm mũi về nhà kính trồng hoa. Tôi rút từ túi áo ra bao diêm lấy ở bàn chơi bài trước bữa tối, quẹt một que rồi dùng tay che lại chờ nó cháy hết, lại quẹt một que khác rồi chờ nó cháy hết. Thật ra lúc ăn cơm tối tôi đã hiểu vì sao Ung Khả lại nhằm vào Nhuế Mẫn, lại nhớ đến Ung Khả đã đánh giá Nhuế Mẫn thế nào trước mặt tôi, bỗng nhiên tôi nhận ra cô ta có ý gì. Tôi không biết lúc trước cô ta và Nhiếp Diệc có gì với nhau hay không, nếu có thì mối quan hệ của bọn họ là gì? Tôi chỉ biết là đến tận bây giờ, có vẻ Ung Khả vẫn thích Nhiếp Diệc. Nghe Tạ Minh Thiên nói thì trước đây Nhiếp Diệc cũng rất sẵn lòng nói chuyện với Ung Khả.
Buổi chiều gặp Nhiếp Diệc ở Hương Cư Tháp, trong phòng trà anh cầu hôn tôi, tôi không kiêng kị gì hỏi anh: "Anh Nhiếp, có phải anh có điều gì khó nói hay không, ví dụ như vấn đề về tính hướng chẳng hạn? Hay là thực ra anh đã có bạn gái rồi, nhưng vì một nguyên nhân nào đó mà không thể bên nhau được, nhà anh lại ép anh kết hôn, cho nên anh mới phải bất đắc dĩ tìm một người thay thế?"
Anh khi đó đã trả lời tôi: "Tôi không có những vấn đề đó."
Nhiếp Diệc chưa bao giờ nói dối, nên tính hướng của anh không có vấn đề, mà tôi cũng không phải vật thay thế. Nhưng câu nói đó không có nghĩa là chưa từng có một cô gái nào bước qua 26 năm cuộc đời của anh. Tin đồn Nhiếp Diệc không yêu ai chỉ là nhận định chủ quan của người ngoài, chứ anh chưa từng nói như vậy. Khi ở trên đảo V, lần đầu tiên chúng tôi nói sâu hơn về chủ đề tình cảm, anh cũng chỉ bình tĩnh nói với tôi rằng anh chưa từng thấy một tình yêu nào tốt đẹp.
Diêm cháy tới ngón tay, tôi giật mình thả xuống, đặt ngón trỏ vào miệng ngậm một lúc, tự nói với mình: "Nhiếp Phi Phi, làm người phải công bằng, vì lí gì mà Nhiếp Diệc trong quá khứ không được quen ai trong khi chính mi cũng có một Nguyễn Dịch Sầm? Nhiếp Diệc là ai mà phải giữ mình suốt 26 năm chờ mi xuất hiện để lâm hạnh?" Càng nói càng giận thay anh, tôi tiếp tục gay gắt phê bình chính mình: "Lúc đầu mi giáo huấn Giản Hề thế nào? Nhiếp Diệc chỉ mới đưa cho mày mấy màu mực đã đòi mở phường nhuộm, thế này không được, thế kia cũng không được, làm người thì không nên có tiêu chuẩn kép, cũng không nên nói thế này mà lại làm thế khác. Phải biết bằng lòng với những gì đang có nha Nhiếp Phi Phi, biết đủ thì mới được vui mãi, quý bà Trịnh không nhắc nhở mi mới có mấy ngày mà mi đã quên hết gia huấn rồi."
Sau khi lầm bầm lầu bầu một hồi, tâm trạng đã tốt hơn nhiều, tôi lại đốt thêm một que diêm, khi ánh lửa bùng lên, tiếp tục không nhịn được cảm khái: "Có điều Nhiếp Phi Phi à, mi xui xẻo thật đấy, tưởng chừng đã đi được một nửa Vạn Lý Trường Thành rồi, thế mà bỗng dưng lại lòi ra thêm một Ung Khả, có phải sắp game over rồi không? Thôi bỏ đi, người ta tung chiêu nào mình sẽ phá chiêu đó."
Tôi uy nghĩ một chút, lại âm thầm động viên chính mình: "Hôm qua mi đã nói với Khang Tố La thế nào?" Tôi ra vẻ nghiêm mặt nhắc lại: "Tranh thủ cơ hội lợi dụng thân xác Nhiếp Diệc càng nhiều càng tốt mới là chân lý, nếu Nhiếp Diệc đã từng thật sự có gì đó với cô ta thì mày cũng đâu làm được gì Nhiếp Phi Phi, bây giờ phải lợi dụng anh ấy ngay lập tức. Nếu thực ra bọn họ chẳng có gì hết, vậy chẳng phải là nhọc lòng vô ích rồi sao, nên chỉ cần tập trung lợi dụng anh ấy thôi. Trước khi kết hôn tại sao mi lại không tranh thủ lợi dụng anh ấy nhiều chút? À, lúc đó vẫn chưa thể đường đường chính chính mà. Nhưng bây giờ cưới rồi, không lợi dụng anh ấy thì mi là đồ ngốc."
Nghĩ đến đó tôi bỗng cảm thấy tất cả mọi chuyện đều như được khai sáng, mạnh mẽ nhặt hộp diêm trên mặt đất chuẩn bị quay về, lại nghe được tiếng cười, ngẩng đầu thì thấy Tạ Luân đứng cách tôi mấy bước, hai tay đút trong túi áo gió: "Nhiếp Phi Phi, suy nghĩ của cô dào dạt như sóng tràn bờ vậy." Anh ta hơi rũ mắt, "Có rảnh không, chúng ta nói chuyện một chút?"
Hôm nay ban ngày có mưa, thế nhưng vào đêm bầu trời lại cực kỳ quang đãng. Trên nền trời đen như mực, hàng ngàn vì sao lấp lánh, đèn vườn cũng đã được bật lên, bóng cây thác nước phía núi đối diện được ánh trăng phủ lên một tầng sáng, lại được ánh đèn chiếu thêm một tầng nữa, giống như một bức tranh thủy mặc.
Đêm mùa đông tháng mười một, dù không khí thoáng đãng nhưng vẫn thấy giá rét, yên tĩnh đến mức có thể nghe được thanh âm của gió Bắc.
Tạ Luân đứng cách tôi một khoảng, rít một hơi thuốc lá, sau khi dụi tắt tàn thuốc, anh ta cười một tiếng với tôi: "Xin lỗi, tối nay tâm trạng tôi không được tốt cho lắm."
Thực ra tôi đang chìm trong suy nghĩ mông lung, nhớ lại xem mình vừa nói những gì, lại tính toán xem anh ta có thể nghe được bao nhiêu rồi.
Tạ Luân đột nhiên nói: "Cô biết đấy, Yee là một thiên tài." Anh ta trầm ngâm một chút: "Có điều, Nhiếp Phi Phi, cô có thật sự hiểu thiên tài là thế nào không?"
Tôi còn đang nghĩ xem phải trả lời câu hỏi của anh ta ra sao, anh ta lại nói tiếp: "14 tuổi học đại học, 16 tuổi học tiến sĩ, 19 tuổi có được học vị tiến sĩ, sau khi về nước làm những thí nghiệm mà cô không thể hiểu được, cứ đôi ba ngày lại được một cơ quan cơ mật mà cô chưa từng nghe danh mời tham gia vào dự án cơ mật cấp quốc gia, nghe quả thực rất lợi hại đấy, nhưng cô không có cảm giác chân thật, đúng không?"
Cuối cùng anh ta cũng để cho tôi phát biểu ý kiến. Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi anh ta: "Cảm giác chân thật là gì?"
Anh ta nghiêng người nhìn tôi một hồi, nói: "Nhìn cậu ta mà xem, có phải đôi khi cô quên mất và nghĩ người mà cô cưới chỉ là một con người bình thường?"
Tôi nghiêng đầu nhìn về nhà kính trồng hoa, trợ lý Chử đã đến đây từ nửa giờ trước, đang đứng trước mặt Nhiếp Diệc báo cáo gì đó. Nhiếp Diệc mặc quần áo ở nhà nhạt màu, khí chất ôn hòa, đang nhàn nhã dựa vào bồn hoa được làm từ gỗ sồi, hơi cúi đầu nghe trợ lý Chử nói chuyện, dáng vẻ vô cùng an tĩnh.
Nhiếp Diệc như vậy đúng là giống như một con người bình thường mà tôi có thể chạm tới.
Tạ Luân đột nhiên nói sang chuyện khác: "Có nhớ năm ngoái truyền thông đưa tin về một thiên tài vật lý tên là Sabrina Gonzalez không?"
Tôi nhớ là mình đã từng đọc qua tin tức đó, hỏi anh ta: "Có phải là cô gái mới 22 tuổi đã làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ ở đại học Harvard, được gọi là Einsein tiếp theo, năm 14 tuổi đã dùng thời gian sau giờ học để phụ cha mình chế tạo ra máy bay không?" Tôi cảm thán nói: "14 tuổi đã có thể tự mình chế tạo ra máy bay, mà lại còn thành công bay lên, thật sự khiến cho người ta phải thán phục, không thể không nhớ được."
Tạ Luân nở nụ cười: "Đây chính là cảm giác thật, cô sẽ vĩnh viễn không cảm thấy cô gái kia là người bình thường, bởi vì mới 14 tuổi cô ấy đã tự tay thiết kế ra một chiếc máy may." Ngừng một lúc, anh ta hỏi tôi: "Yee có kể cho cô năm 14 tuổi cậu ta đã làm được gì không?"
Tôi thật sự không hiểu vì sao Tạ Luân lại đột nhiên nói với tôi chuyện này, nhưng vẫn thật thà đáp: "Không có, anh ấy biết tôi hoàn toàn không hiểu gì về sinh vật học, nên sẽ không chủ động tán gẫu với tôi mấy chuyện này."
Tạ Luân yên lặng mấy giây, sau đó nói: "Lúc 8 tuổi cậu ta đã sở hữu phòng thí nghiệm của riêng mình, chính là ở ngọn núi này, lúc 14 tuổi nhân bản ra một con chó Samoyed ở phòng thí nghiệm này, cũng chính năm ấy, phòng thí nghiệm ở Seoul Hàn Quốc tuyên bố nhân bản chó thành công. Bọn họ tập hợp một nhóm tiến hành thí nghiệm, mà lúc ấy Yee chỉ tự làm nghiên cứu sau giờ học một mình, thành công chậm hơn bên phòng thí nghiệm kia một tuần.
Tôi: "..."
Anh ta ngẩng đầu hỏi tôi: "Cảm giác được chưa? Còn cảm thấy người mà cô cưới là một người bình thường nữa không?" Anh ta nở nụ cười không rõ tâm tình: "Cậu ta không phải người bình thường, mà là một thiên tài chân chính, một trong những nhà khoa học ưu tú nhất trong lĩnh vực nhân bản của thế giới hiện nay."
Tôi: "..."
Tạ Luân chăm chú nhìn tôi một cái: "Sợ rồi?" Như là có chút hoài niệm nói: "Năm đó lúc Ung Khả biết cũng giống như cô vậy, không chỉ sợ mà còn tránh Yee ba tháng không dám đụng mặt." Anh ta lại hứng thú nói: "Còn cô thì sao? Ngày mai sẽ ly hôn với Yee hay trốn nhà bỏ đi? Nhưng nghĩ lại mà xem..." Anh ta thấu tình đạt lý nói: "Nếu như một người có thể thao túng sinh mạng, vượt lên trên quy luật tự nhiên, vậy ánh mắt mà cậu ta nhìn cô có thể sẽ không giống nhìn một con người, trong mắt cậu ta, có lẽ cô với con cún Samoyed kia chẳng khác gì nhau, quả thật rất đáng sợ."
Tôi nói: "Thực ra..."
Anh ta nói nhẹ như gió thoảng: "Nhưng đây mới chính là thế giới của khoa học, chẳng qua chúng ta với cậu ta không cùng đẳng cấp, dù có cô có sợ sệt hay là trốn tránh thì cũng không có gì để chỉ trích. Đúng rồi, vừa nãy cô muốn nói gì ấy nhỉ?"
Bởi vì bị anh ta ngắt lời hai lần, tôi cũng định im luôn, đột nhiên lại được anh ta cho phép nói, nhất thời ngơ ra, nghĩ mất ba giây mới nhớ ra vừa rồi mình muốn nói gì, tôi nói: "Mới lúc đầu quả thật tôi cũng hơi sốc, dù sao tôi cũng là người mù sinh vật, chỉ biết là năm 1996 người ta nhân bản ra con cừu Dolly, không ngờ hơn 10 năm trước chúng ta còn có thể nhân bản ra chó."
Tạ Luân nhìn tôi thật lâu: "Cô không thấy sợ hãi gì sao?"
Tôi không hiểu: "... Gì cơ?"
Anh ta dở khóc dở cười: "Tôi thấy cô không lên tiếng lại tưởng là bị dọa sợ rồi, tôi còn nghĩ nếu mai cô bỏ nhà ra đi, tôi có nên tự thú với nhà cô hay không, Yee có khả năng sẽ trị tội tôi."
Tôi nói: "Hả, anh nói sợ đúng không?" Tôi khua tay một cái: "Sợ chứ, bị anh dọa mất rồi. Anh nói Nhiếp Diệc là một trong những nhà khoa học ưu tú nhất trong lĩnh vực này, nhỡ đâu một ngày anh ấy bỗng dưng tâm huyết sôi trào muốn trò chuyện với tôi về chủ đề này, tôi lại không biết đối đáp thế nào, trong lòng liền thấy hoản."
Tạ Luân sửa lại: "Là hoảng."
Tôi nói: "Ừ, thấy hoảng." Tôi hỏi anh ta: "Lẽ nào nói với anh ấy thật ra tôi không biết hiện tại đã có thể nhân bản chó? Đây không phải là một vấn đề quá uyên thâm, mà tôi lại..."
Tạ Luân bình thản ngắt lời tôi: "Không chỉ chó đâu, mèo, chuột, bò, thỏ, la, ngựa đều có thể nhân bản, loài linh trưởng gần với con người nhất là khỉ hiện tại cũng có thể nhân bản rồi."
Tôi nói: "Anh xem, ngay cả anh cũng có thể nói chuyện với Nhiếp Diệc về chủ đề này." Nhất thời lòng như tro tàn: "Thật sự, anh ấy là một nhà sinh vật học hàng đầu, vậy mà lại cưới một người mù sinh vật học, thật không thể chấp nhận được. Nếu như sau này anh ấy phải đi một buổi hội thảo nào đó về khoa học, mang tôi đi cùng thì sẽ mất mặt vô cùng, không được, thực sự không thể được." Tôi càng nói càng hoảng: "Tôi phải tham gia vài lớp bổ túc kiến thức mới được."
Tạ Luân ngăn cản tôi: "Không cần, nếu như sau này cậu ta tán gẫu chủ đề này với cô, vậy thì cô cứ nói cho cậu ta biết thật ra mình không biết hiện tại nhân loại không chỉ có thể nhân bản cừu mà còn có thể nhân bản chó, tin tôi đi, không chừng cậu ta sẽ cảm thấy cô rất đáng yêu."
Tôi nghiêm túc nói với anh ta: "Anh Tạ, xin anh đừng trêu tôi, bây giờ tôi thật sự rất kinh hoản, trước đây tôi thật sự không biết anh ấy lợi hại như vậy, nên không kinh hoản như này."
Tạ Luân lần nữa sửa lại tôi: "Kinh hoảng."Lại gật đầu: "Thấy cô nói chuyện câu cú lung tung, tôi có thể cảm nhận được sự kinh hoảng của cô." Anh ta tận lực an ủi tôi: "Có điều cô thật sự không cần phải kinh hoảng, nếu như cậu ta muốn cưới một người có thể trò chuyện về chủ đề này thì đã cưới Ung Khả rồi, cô xem, chẳng lẽ Ung Khả lại kém hơn cô?"
Tôi nói: "Anh Tạ, tôi cảm thấy anh không giống như là đang an ủi tôi, mà giống như là đang gây hấn vậy."
Tạ Luân liền nở một nụ cười: "Nhưng Ung Khả không có duyên với cậu ta như cô."
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nhưng anh ta lại im lặng, sau đó móc ra điếu thuốc, không châm lửa mà kẹp giữa hai ngón tay xoay xoay hai vòng, sau đó lại cất trở lại: "Lúc Ung Khả biết được quá trình ngiên cứu khoa học của Yee, cô ta đã trốn tránh Yee ba tháng, cũng tránh mặt luôn cả tôi. Có lẽ cô ta cảm thấy hiện tại Yee không để ý đến cô ta là bởi ngày trước cô ta trốn tránh, làm tổn thương Yee, đây là tâm bệnh của cô ta."
Anh ta dừng lại nhìn tôi: "Sở dĩ nói với cô chuyện này là vì tôi nghĩ Ung Khả nhất định sẽ tìm cô hỏi chuyện này, cô ta sẽ muốn nhìn thái độ của cô, tôi cảm thấy mình nói cho cô biết trước vẫn là hơn để cho cô ta hỏi trước."
Tôi nghĩ mấy giây, đã dần hiểu rõ: "Cô ta muốn xem xem người mà Nhiếp Diệc chọn sau cô ta có coi anh ấy là quái vật hay không?" Tôi cau mày nói: "Có thể là cô ta cũng học sinh vật học nên hiểu việc này đáng sợ chỗ nào. Nhưng tôi không phải là một nhà sinh vật học, không biết chuyện này có gì đáng sợ, nếu như nói nhân bản tạo ra một sinh mệnh mới rất đáng sợ bởi vì sinh mệnh không còn thần bí trong mắt đối với người có thể thực hiện việc nhân bản... Vậy tôi cũng có thể sinh con này, tôi cũng có thể tạo ra sinh mệnh có phải không?"
Tạ Luân ho khan.
Tôi nói tiếp: "Mà việc sáng tạo ra một sinh mệnh đâu có nghĩa là sẽ khinh thường sinh mệnh đó, tôi không biết có phải cô ta xem phim khoa học viễn tưởng nhiều quá nên bị những tên khoa học gia biến thái ám ảnh hay không, nếu như cô ta hiểu rõ Nhiếp Diệc thì sao lại cảm thấy Nhiếp Diệc đáng sợ, sao có thể nghĩ Nhiếp Diệc cũng sẽ coi cô ta như một con mèo hay con chó? Nhiếp Diệc lý trí sáng suốt, chính trực ấm áp, cũng rất lương thiện. Tôi cảm thấy cũng không phải là tôi có duyên với Nhiếp Diệc hơn là cô ta, chỉ là tôi..."
Tôi không nói tiếp. Chỉ là tôi có lẽ yêu Nhiếp Diệc nhiều hơn cô ta, sẵn lòng muốn khám phá Nhiếp Diệc chân chính là người như thế nào.
Tạ Luân im lặng rất lâu, tôi cũng không nói gì thêm. Trong sân yên lặng lần nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những tán cây. Tôi quay lại nhìn nhà kính trồng hoa, Nhiếp Diệc vẫn tựa người vào thành gỗ bên cạnh, trợ lý Chử đã ngồi xuống ghế mây nói chuyện với anh, anh cúi đầu lật xem tài liệu, đôi khi đáp lại đôi ba câu. Rất nhiều lần tôi thấy Nhiếp Diệc đứng còn trợ lý Chử ngồi ghế báo cáo, trợ lý Chử từng cười nói với tôi: "Bởi vì Yee thông cảm cho tôi là người già." Một Nhiếp Diệc biết thông cảm với người khác như vậy, tôi không thể hiểu được vì sao lại có người cảm thấy anh không biết trân trọng sinh mệnh.
Cuối cùng, Tạ Luân mở miệng lần nữa: "Lại nói, Nhiếp Phi Phi, cô có hiếu kỳ chuyện của Yee với Ung Khả không?"
Tôi nhìn ngọn núi phía xa nói: "Trước khi nói chuyện với anh quả thật là cũng hơi tò mò, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy những điều ấy đã là quá khứ rồi, quá khứ của ba người không hề liên quan tới tôi. Quá khứ nghĩa là những việc mà mình tự trải qua, mình tham dự vào quá khứ của người khác thì gọi là hồi ức, còn mình hoàn toàn không tham dự vào quá khứ của người khác, vậy chỉ có thể gọi một câu chuyện cũ thôi, có gì khác biệt với những câu chuyện mà tôi đọc trong sách đâu?"
Tạ Luân lại im lặng một chút, đáp lời tôi: "Nhiếp Phi Phi, có phải những người làm nghệ thuật như cô đều có những quan điểm kỳ quái như vậy để ngăn chặn lòng hiếu kỳ của mình, thay đổi phương thức suy nghĩ, bóp méo ý định của mình?"
Tôi nói: "Bóp méo, từ này nghe có vẻ quá nghiêm trọng quá rồi, nói không chừng chỉ là tôi phát hiện ra ý muốn thực sự của mình thôi." Nói tới đây bỗng nhiên cười một tiếng, nói: "Không được, tôi đang thảo luận triết học với một người kinh doanh như anh, anh Tạ chờ một chút, chờ tôi quay lại cấp độ thế tục rồi chúng ta hẵng tiếp tục trò chuyện."
Anh ta giơ tay ngăn tôi lại, cũng cười nói: "Không sao, cô có thể tiếp tục dùng đôi tai triết học để nghe tôi kể một câu chuyện cũ ở mức độ thế tục." Anh ta dừng lại một chút: "Năm đó Yee với Ung Khả thật ra chưa từng có chuyện gì với nhau hết."
Tôi sửng sốt một lúc lâu, sau đó kinh ngạc liếc mắt nhìn anh ta.
Anh ta nghịch ngợm bao thuốc lá trong tay: "Khi đó tôi thích Ung Khả, Yee cũng biết, nhưng Ung Khả thích Yee nên năm tư đại học cô ta không nhịn được đã thổ lộ với Yee, nhưng Yee không chấp nhận tình cảm của cô ta. Sau khi về, Ung Khả nổi nóng với tôi, hỏi tôi tại sao lại thích cô ta, có biết là vì tôi thích nên đã phá hủy hạnh phúc của cô ta hay không." Anh ta cười cười: "Đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy yêu thích một người là một chuyện vừa khó khăn vừa đau khổ lại nhàm chán, vô vị như vậy."
Ánh mắt anh ta phóng ra phía xa xa, bên đó có ngọn núi cô tịch nằm lẳng lặng giữa đêm đông: "Tôi không biết khi đó Yee nghĩ như thế nào về Ung Khả, cậu ta không chấp nhận Ung Khả là vì tôi hay là vì điều gì khác, tôi cũng không biết. Chúng tôi lại chưa bao giờ nói chuyện với nhau về vấn đề này."
Nói tới đây anh ta dừng lại, tôi cảm thấy có lẽ là anh ta đang chờ tôi bày tỏ suy nghĩ đối với chuyện này.
Tạ Minh Thiên nói anh trai cô ấy đào hoa, Tạ Luân nói Ung Khả cho anh ta biết thích một người vừa khó khăn vừa đau khổ, nhàm chán lại vô vị. Tôi nghĩ có lẽ đây chính là lí do tại sao Tạ Luân xử sự với chuyện tình cảm qua loa như vậy.
Tôi nghĩ một chút, nói với anh ta: "Tôi thật sự không tưởng tượng ra được anh với Nhiếp Diệc mà cùng nhau nói chuyện về vấn đề này sẽ hình ảnh gì, trước giờ trong mắt tôi anh Tạ là một tổng tài bá đạo, chuyện gió trăng đều là tùy tiện chơi đùa, sao có thể yêu đương chân thành. Anh với Nhiếp Diệc đều bận rộn như vậy làm gì có thời gian tán gẫu chuyện phụ nữ."
Tạ Luân lần này mới nở một nụ cười thật sự: "Cô nói không sai, tôi đúng là người như vậy. Nhiếp Diệc cũng đúng là không tán gẫu với tôi mấy chuyện phụ nữ." Ánh mắt anh ta chuyển về phía tôi, "Tuy nhiên khi nói chuyện với tôi, cậu ta từng nhắc đến cô," giọng nói như đang hoài niệm, "Từ trước đến giờ, khi nói chuyện với tôi, cô gái duy nhất mà cậu ta nhắc đến là cô, vậy nên khi cậu ta và cô kết hôn, ngược lại tôi không hề cảm thấy bất ngờ."
Lòng tôi nháy mắt run lên, cười nói: "Tôi với anh ấy gặp nhau lần đầu tiên là vào tháng 5 năm nay, sau khi ồn ào một trận liền bận rộn kết hôn, có chuyện gì đâu mà nói, anh Tạ thật biết nói đùa."
Anh ta nhíu mày: "Thật sao?"
Tôi có chút hiếu kỳ hỏi anh ta: "Nhiếp Diệc nói gì về tôi với anh?"
Tạ Luân nói: "Cậu ta nói cô là lựa chọn đúng đắn nhất trong đời cậu ta." Một lát sau lại hỏi tôi: "Nhiếp Phi Phi, sao lại không nói gì nữa rồi? Nghe được chuyện này cô lại thấy không vui ư?"
Tôi nói: "Đúng, tôi không vui, một câu nói tình tứ như vậy, tại sao anh ấy không nói với tôi mà lại đi nói với anh?"
Tạ Luân kinh ngạc: "Tôi cảm thấy đây không giống như lời tình tứ cho lắm." Lại lắc đầu: "Xem ra trên phương diện này, Yee thật là chẳng ra sao." Anh ta thương cảm nhìn tôi: "Cô chủ Nhiếp, khổ cho cô rồi."
Tôi còn đang bối rối: "Nhiếp Diệc không giỏi nói lời mùi mẫn, nhưng nếu anh ấy cảm thấy tôi tốt thì phải nói cho tôi biết chứ."
Tạ Luân đã bị tôi tẩy não, cũng bắt đầu tập trung thảo luận với tôi: "Bởi vì tôi hỏi cậu ta, cô là người như thế nào, còn cô, cô chưa từng hỏi có phải không?"
Tôi nói: "Ai lại tự nhiên đi hỏi vậy chứ."
Anh ta chân thành kiến nghị: "Đêm nay cô thử một chút xem, trực tiếp mặt đối mặt hỏi cậu ta, cậu ta không nói nhất định là bởi vì cô không hỏi, nếu như cô hỏi thì đương nhiên cậu ta sẽ trả lời, đàn ông lúc nào cũng thẳng thắn hơn phụ nữ."
Tôi lắc đầu: "Việc này không được, giống như tôi đang chủ động ép anh ấy nói lời dễ nghe vậy. A, không đúng, sao tôi lại đi thảo luận vấn đề này với anh, muốn thảo luận thì đi tìm Tạ Minh Thiên mới đúng."
Tạ Luân thở dài: "Con gái các cô thật phiền phức." Lại cười: "Bởi vì tôi là tình thánh, nên cô theo tôi lĩnh giáo là chuẩn rồi."
Sau khi tiễn Tạ Luân và Tạ Minh Thiên, Nhiếp Diệc và trợ lý Chử đã đi tới thư phòng, lúc thay vú Lâm đưa trà qua, tôi thấy họn họ đang mở cuộc họp video, trên màn hình có ai đó đang báo cáo: "... Loạt thuốc mới nhất này vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, hơn nữa đã xuất hiện vi khuẩn có thể kháng lại thuốc..."
Nhiếp Diệc tựa người lên ghế xoay, trợ lý Chử ngồi một bên, gió trên núi khá lớn, mấy cành cây thi thoảng gõ vào cửa kính.
Đặt chén trà xuống, tôi thuận miệng hỏi trợ lý Chử: "Còn bận tới khi nào ạ?" Trợ lý Chử chưa kịp trả lời, Nhiếp Diệc đã nghiêng đầu nói: "Em ngủ trước đi, không cần chờ anh."
Tôi nhìn đồng hồ để bàn, lẩm bẩm một mình: "Không phải đã nói là từ hôm nay có thể nghỉ ngơi dài hạn sao?"
Liền phát hiện ánh mắt Nhiếp Diệc đã dời qua, anh chống đầu: "Không phải đi Thanh Hồ tức là nghỉ ngơi rồi."
Mấy người của phòng thí nghiệm còn đang báo cáo, tôi nhỏ giọng: "Suỵt, nói nhỏ thôi."
Trợ lý Chử cười nói: "Không sao, bọn họ không nghe thấy đâu."
Tôi liền lớn mật lên hẳn, chỉ vào mắt Nhiếp Diệc nói: "Tối qua đã không được ngủ đàng hoàng, hôm nay lại còn bận rộn như vậy, anh xem, mắt bị thâm quầng cả rồi, sao anh lại liều mạng dữ vậy?"
Anh vẫn chống đầu nhìn tôi: "Bởi vì phải kiếm tiền nuôi em."
Tôi nghiêm mặt nói: "Đó là lỗi của em sao?"
Anh đặt ngón trỏ trên môi: "Suỵt, Phi Phi, đừng gây ảnh hưởng anh nghe báo cáo."
Tôi làm mặt quỷ, quay đầu lặng lẽ hỏi trợ lý Chử: "Hình như anh ấy nói chuyện với tôi trước mà nhỉ?"
Trợ lý Chử cười gật đầu: "Đúng vậy." Lại trêu chọc nói: "Có điều muộn như vậy mà cậu ấy còn đang kiếm tiền nuôi cô, cô cũng đừng so đo với cậu ấy làm gì."
Tôi suy nghĩ một chút, rồi cười nói: "Chú nói cũng đúng."
Tắm xong, tôi còn cẩn thận chuẩn bị nước nóng và quần áo ngủ cho Nhiếp Diệc, sau khi sấy khô tóc tôi vào phòng chiếu phim, tìm kiếm hồi lâu mới chọn được một đĩa, ôm chăn quấn ổ ngồi trên sofa xem phim.
Lúc tỉnh lại thấy Nhiếp Diệc đang đứng trước ghế sô pha lau tóc, mặc bộ pyjama tơ tằm sọc đen mà tôi chuẩn bị cho anh. Phim còn chưa chiếu hết, xem ra tôi ngủ cũng chưa lâu lắm.
Ánh sáng trong phòng nương theo ánh sáng từ bộ phim lúc sáng lúc tối. Đây là bộ phim từ năm 2015, kể về một thợ săn hoang dã trên đại lục châu Mỹ, đạo diễn bộ phim dường như rất thích sử dụng ống kính thuyết minh những chi tiết nhỏ, toàn bộ cuộn phim sắc thái tối tăm nặng nề, không gian hoang dã lại ác liệt.
Có lẽ bởi vì lời thoại quá ít, nên tôi mới xem chán đến mức ngủ thiếp đi.
Khi đó trên màn hình lại dùng ống kính wide, dưới ống kính là dãy núi Rocky phong cảnh tráng lệ. Nhiếp Diệc lau tóc ngồi xuống ghế sô pha hỏi tôi: "Sao lại ngồi đây ngủ thiếp đi?"
Tôi còn chưa tỉnh táo hoàn toàn, co chân lên, nói với anh bằng giọng mũi: "Anh ngồi dịch lại đây đi, ngồi như vậy không thoải mái đâu." Nói xong dứt khoát co chân thêm, để cho anh đủ không gian ngồi.
Anh nhìn tôi một chút, tay kéo chân tôi, tôi ơ một tiếng, chân đã bị kéo qua gác lên đầu gối anh. Tôi tỉnh táo lại đôi chút, theo bản năng rút chân về, miệng lại hỏi: "Đầu gối anh chịu được sao? Em nặng lắm."
Anh dùng tay trái chỉnh lại mái tóc đã khô một nửa, một tay đè lại chân tôi: "Có phải bây giờ em muốn anh khen rằng em không nặng?"
Tôi trừng anh: "Chê em nặng cũng vô ích, nhà em đều như vậy, con gái đã gả ra ngoài như bát nước đổ đi, không thể trả hàng."
Anh lấy điều khiển chỉnh âm lượng phim nhỏ lại: "Anh thấy cứng rắn trả lại thì sẽ trả được."
Tôi nói: "Cứng rắn trả lại thì sẽ mất một nửa gia sản cho em lận đó, anh phải suy nghĩ cho kỹ càng."
Anh quay đầu nhìn tôi, tỏ vẻ thật lòng: "Em mắc vậy cơ à?"
Tôi nói: "Em không biết, từ khi lấy anh xong bỗng dưng lại có giá vậy đó." Nói xong không nhịn được cười, nhìn anh: "Đều tại anh đánh thức em, làm sao bây giờ, em đã hoàn toàn tỉnh táo rồi."
Anh kéo chăn xuống một chút, che lại mu bàn chân của tôi: "Vậy cũng tốt, Tạ Luân vừa mới gửi tin nhắn cho anh, khuyên anh làm người thì nên thẳng thắn một chút, chúng ta có thể dùng thời gian này để thảo luận một vấn đề. Vừa rồi ở trong sân em với Tạ Luân đã nói chuyện gì vậy?"
Tôi: "A..."
Anh chỉ chỉ hai ly nước đá trên bàn trà: "Nước anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho em rồi."
Trong lòng tôi rên rỉ mắng cái tên Tạ Luân thật bà tám, miệng lại nhanh nhảu nói: "Không có gì, tán gẫu về công việc của anh chút thôi."
Anh suy luận chặt chẽ: "Công việc của anh có cái gì hay mà tán gẫu? Rồi còn xoay qua cả việc anh có thẳng thắn hay không?" Anh kết luận hộ tôi: "Thắng thắn ý chỉ phải thành thật bộc trực, phải không?"
Tôi đã sớm được lĩnh giáo độ khó của việc lừa gạt một nhà khoa học, thực ra tôi cũng không biết vì sao mình phải lừa gạt anh, nhưng đại não đã đi trước một bước đưa ra chỉ thị là phải lừa gạt anh, tôi nói: "Trước giờ anh chưa từng nói em biết lúc 14 tuổi đã nhân bản ra một con chó Samoyed, em thật sự rất..." Tôi chọn lựa từ ngữ để biểu thị cảm giác của mình lúc này: "Thật sự rất sốc, lúc Tạ Luân nói đến chuyện này, thực tình em cảm giác như mình đang nghe chuyện khoa học viễn tưởng vậy, anh ta nói anh nên thẳng thắn một chút, có lẽ là ám chỉ việc này. Em cũng cũng cảm thấy chúng ta nên tìm hiểu về nhau nhiều hơn, anh xem, công việc của em, anh đều hiểu rõ toàn bộ, nhưng anh là một nhà sinh vật học lĩnh vực nhân bản, còn vợ của anh vừa nghe hai chữ nhân bản này liền cảm thấy đó là một chuyện khoa học viễn tưởng, thế có kỳ quái không? Thật sự là không hợp lý chút nào!" Nói đến đây tôi không khỏi căm phẫn sục sôi, nhưng bởi vì còn đang nằm nên mấy câu hỏi dồn ở cuối bị giảm khí thế rất nhiều.
Anh hơi rũ mắt, một tay đặt trên đùi tôi, giống như đang rất chăm chú lắng nghe: "Em hứng thú với chuyện này sao?" Anh hỏi tôi.
Tôi đưa một tay cho anh nói: "Anh kéo em lên cái đã."
Anh liền kéo tôi lên.
Tôi mượn thế ngồi dậy, dựa lên chiếc gối đằng sau, tìm tư thế cho một cuộc đàm luận dài, tôi nói: "Nói hứng thú... Mặc dù hồi đại học chuyên ngành của em là sinh vật đại dương, nhưng bây giờ kiến thức liên quan đến sinh vật em đã quên gần hết, chuyện duy nhất có liên quan đến nhân bản mà em biết là con dê Dolly..."
Anh nói: "Là cừu."
Tôi: "...?"
Anh nói: "Dolly là một con cừu. Xét về bộ gen, mẹ của nó là một con cừu giống Dorset Whiteface Phần Lan; xét về ty thể, mẹ của nó là một con cừu giống Blackface Scotland; còn cừu mẹ sinh ra nó cũng là một con cừu giống Blackface Scotland."
Tôi: "À... Em vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?"
Tư duy của anh rất rõ ràng: "Em nói chuyện duy nhất có liên quan đến nhân bản mà em biết là con cừu Dolly."
Tôi nói: "Anh giúp em nhắc lại một chút nữa đi, em đột nhiên quên mất vì sao lại nói chuyện với anh về Dolly rồi..." Tôi ôm chăn áy náy nhìn anh nói xin lỗi: "Anh cũng biết em làm nghệ thuật, những người làm nghệ thuật chính là như vậy, không thể nói chuyện theo logic, nói qua nói lại một chút liền có thể dễ dàng bị lạc đề..."
Anh không có vẻ gì là bất ngờ, khoan dung nói với tôi: "Không sao, anh quen rồi, trước khi nói đến Dolly, em đã nói với anh về hứng thú."
Tôi nghĩ ngợi một lúc mới sắp xếp được mạch suy nghĩ, nói: "Đúng rồi, hứng thú, anh hỏi em có phải cảm thấy hứng thú với sinh vật học không, thực ra là không." Tôi liếm môi một cái: "Có thể là em nghĩ hơi xa, nhưng em cảm thấy nếu có một ngày em tiếp đón bạn bè hay đồng nghiệp của anh chẳng hạn, nếu các anh nói về mấy thứ nghiên cứu này, nhưng em lại không hiểu gì hết, các anh nói cái gì em cũng bị ngạc nhiên hết nửa ngày, nhất định sẽ làm anh mất mặt lắm, nhỉ?" Tôi buông thõng tay: "Anh xem, Tạ Luân đã giúp em cập nhật tri thức mới nhất về nhân bản, anh ta nói kỹ thuật sinh vật hiện đại đã có thể nhân bản rất nhiều loài sinh vật, đến cả loài linh trưởng gần gũi nhất với con người là khỉ cũng có thể nhân bản rồi."
Anh đưa nước cho tôi: "Con người cũng có thể."
Tôi kinh ngạc cầm cốc nước: "Gì cơ?"
Anh nói: "Con người cũng có thể được nhân bản!"
Tôi nói: "Người? Có thể được nhân bản rồi? Bây giờ sao?"
Tạ Luân nói không sai, Nhiếp Diệc có khả năng cảm thấy tôi vô tri thế này thật đáng yêu, khóe miệng anh lộ ra ý cười: "Đã sớm có thể rồi."
Tôi sửng sốt ba giây: "... Trước giờ anh vẫn luôn nghiên cứu cái này à?" Bỗng nhiên có ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu, tôi hỏi anh: "Hay là... còn từng làm thí nghiệm rồi?"
Nét cười của anh tắt dần, anh im lặng nhìn tôi một lát rồi nói: "Nếu như anh nói đã từng thử rồi, em có cảm thấy anh đáng sợ không?"
Tôi cũng nhìn anh. Bộ phim đã kết thúc, màn hình dừng lại ở giây cuối cùng, trong phòng ánh sáng cũng trở nên lờ mờ. Anh ngồi tựa lên sofa, tóc đã khô một nửa, mặc bộ pyjama mà tôi chuẩn bị cho anh, ánh mắt bình lặng, tay phải cầm cốc nước kiên nhẫn chờ đợi tôi trả lời.
Thực ra tôi có chút mơ hồ, tại sao bọn họ lại cứ chấp nhặt chuyện này có đáng sợ hay không, lẽ nào với chuyện này tôi thật sự nên sợ hãi? Tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, nhích người lại gần anh hơn, mu bàn chân dán sát vào đầu gối anh.
Anh đơ ra một lúc: "Nhiếp Phi Phi, chân em lạnh quá."
Tôi dữ dằn nói: "Vậy nên anh phải làm ấm cho em, không cho tránh." Hung hăng xong lại cười lên, chủ động nắm chặt lấy bàn tay anh. Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay lúc nào cũng rất ấm áp. Tôi nói: "Có gì đâu mà đáng sợ, có thể là bởi vì em quá ngốc nghếch, không biết chuyện này có cái gì để sợ, Tạ Luân cũng hỏi em có sợ hay không, nhưng vì sao phải sợ chứ?"
"Bởi vì," anh trả lời tôi, "Trong ấn tượng của người ta, nhà khoa học là kiểu người yêu thích khám phá những điều huyền bí, mà các nhà khoa học ưu tú thường chỉ tin vào luân lý của khoa học. Luân lý của khoa học chính là bản thân khoa học, mà bản thân khoa học cho phép nhân loại quyền thăm dò cực hạn và ranh giới cuối cùng. Loại quyền này vượt qua cả luân lý của loài người, và phần lớn thời gian, nó cũng phản lại luân lý của loài người."
Tôi nói: "... Anh nói vậy em cũng không hiểu được, người học khoa học xã hội và nhân văn như em chỉ có tư duy bằng hình ảnh, không có tư duy logic, anh lấy ví dụ đi."
Anh suy nghĩ một chút, không biết nghĩ đến cái gì, cau mày nói: "Có thể một ngày nào đó anh bỗng nhiên nổi hứng muốn nhân bản em, sau đó giết chết em, nhưng bởi vì tổ hợp gen trong người nhân bản và em hoàn toàn giống nhau, như vậy sẽ không có ai phát hiện ra chuyện này, mà có phát hiện đi chăng nữa thì pháp luật cũng không có cách nào định tội và đưa ra mức hình phạt cho anh, bởi vì rất khó nói người nhân bản đó có phải thực sự là em hay không." Anh nhìn tôi: "Hiện tại đã cảm thấy đáng sợ chưa?"
Tôi nói: "... Sao anh lại phải nhân bản em rồi giết chết em là người bây giờ đang nói chuyện với anh bây giờ?"
Anh nói: "Bỗng nhiên nổi hứng."
Tôi nói: "Ai lại nổi hứng đi làm chuyện như vậy chứ?"
Anh nói: "Không biết, có lẽ người ta cảm thấy khoa học gia chính là những kẻ điên rồ như vậy."
Nhưng điều này thật sự kích thích lòng hiếu kỳ của tôi, tôi hỏi anh: "Người nhân bản kia có thể tốt như em hiện tại không? Cũng sẽ quan tâm anh, bảo vệ anh, kể chuyện cười chọc cho anh vui, lại còn trẻ trung xinh đẹp hơn em?" Nói tới đây lại tự mình ngây ngẩn trước: "Chờ chút, trẻ trung xinh đẹp?"
Anh nói: "Cái này còn phụ thuộc vào tế bào..."
Tôi nhanh chóng nói: "Không được, trẻ trung xinh đẹp hơn em là tuyệt đối không được, tuyệt đối..."
Anh nắm lấy tay tôi, giọng nói rất nhẹ: "Phi Phi, anh chưa từng thử, cũng sẽ không thử."
Tôi mất một hồi lâu mới phản ứng lại được, hiểu được anh muốn nói mình chưa từng nhân bản một người nào cả, cũng sẽ không thử. Tôi nhìn tay anh, một lúc lâu, tôi nói: "Lần đầu tiên em nhìn thấy anh là trong phòng cá cảnh nhiệt đới ở nhà anh, lúc ấy anh đứng dưới bóng cây cau cảnh, mặc áo sơ mi trắng, tay áo được xắn lên, ngón tay chỉ chỉ hỏi em tên mấy con cá, lúc ấy em thật sự không nhìn rõ hình dáng của anh, nhưng trong lòng vẫn cảm thán tay người này đẹp quá. Khi đó em cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại nắm tay em thế này."
Tôi ngẩng đầu cười hỏi anh: "Em lại lạc đề rồi phải không? Em chỉ muốn nói, Nhiếp Diệc, cứ cho là anh từng thử em cũng sẽ không sợ, em không cảm thấy anh là người điên. Anh làm gì nhất định cũng đều có lý do của mình."
Một hồi lâu không thấy anh lên tiếng, tôi gọi anh: "Nhiếp Diệc?"
Anh lúc này mới lấy lại tinh thần: "Sao?"
Tôi mím môi hỏi anh: "Sao anh không nói gì?"
Anh đặt lại cốc nước lên bàn trà, chiếc cốc tiếp xúc mặt bàn vang lên tiếng lách cách, vẻ mặt anh tựa như đang suy tư: "Vậy là chuyện tối hôm đó, em vẫn còn nhớ?"
Tôi ngây ngẩn một hồi: "Tối hôm nào?" Trong nháy mắt lại hiểu được, tôi nói: "A, tối hôm đó hả. Bởi vì hiếm có người nào mặc áo sơ mi trắng đẹp như vậy mà."
Anh cong cong khóe môi: "Nhưng em mặc cái váy vàng đó thì lại xấu tệ."
"Cái váy vàng đó..." Tôi nghĩ lại, đúng rồi, tối đó mẹ tôi sợ tôi bị nhìn trúng nên mới đặc biệt chuẩn bị cho tôi bộ váy dạ hội vàng khè xấu kinh người như vậy. Tôi nói: "Vậy sao anh còn bắt chuyện với em?"
Anh cười: "Có thể là do thị lực anh không tốt."
Tôi bất đắc dĩ nhìn anh, ra vẻ tụt hứng: "Cả buổi tối nay em toàn khen anh, nhưng anh lại đi đả kích em như vậy, bây giờ em không thể nói chuyện vui vẻ với anh được nữa." Nói xong liền đứng từ ghế sofa lên: "Cứ như vậy đi, em muốn đi ngủ..."
Anh ngắt lời tôi, đưa tay phải lên: "Kéo anh một cái."
Tôi bắt bẻ anh: "Hơ, đả kích em cả buổi tối mà vẫn còn mặt mũi làm nũng với em nữa kìa."
Thực ra tôi mới là người như vậy, mỗi lần oán giận đều sẽ làm nũng. Nếu Khang Tố La biết được không biết sẽ cười nhạo tôi bao lâu, cô ấy nhất định nói, Nhiếp Phi Phi, bồ ngầu như vậy mà lại có lúc làm nũng?
Nhưng chính Nhiếp Diệc nói nhớ tôi, tối qua khi gọi điện thoại, anh thật sự đã nói với tôi như vậy. Mặc kệ là thói quen hay là cái gì, sau khi anh nói câu ấy, tôi muốn ngay lập tức dành hết mọi sự mềm mại dịu dàng cho anh, dung túng cho anh bao nhiêu cũng là ít, trân quý anh bao nhiêu cũng không đủ.
Tay phải của anh vẫn vững vàng dừng lại giữa không trung, tay áo trượt xuống một đoạn, lộ ra cánh tay thon dài. Ánh sáng vô cùng mờ ảo, từ chỗ tôi không thể thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ có thể cảm nhận được tầm mắt của anh rơi trên người tôi chưa từng rời đi.
Tôi lắc đầu cười, đứng đó vươn tay trái ra. "Lên nào," tôi nói, "Làm nũng với em cũng được, dạo gần đây chắc anh mệt mỏi lắm phải không?"
Anh nắm chặt tay tôi: "Đúng vậy."
Ngay khi tôi đang muốn kéo anh lên, tay lại đột nhiên bị kéo, sức mạnh này quá đột ngột, tôi chưa kịp phản ứng đã ngã xuống ghế sofa. Lúc ngã xuống còn kéo theo cốc nước trên bàn, tiếng loảng xoảng vang lên, nước đá bắn lên mu bàn chân, có lẽ còn làm ướt cả gấu quần.
Khi bình tĩnh lại sau cơn hết hồn, tôi nhìn tay anh, và nhìn bản thân mình bị kéo mạnh đến nỗi khiến cả người đều ngồi quỳ trên đùi anh, tôi khó tin hỏi anh: "... Có thật là anh mệt không đấy?"
Ánh sáng tuy lờ mờ nhưng vẫn đủ để nhìn rõ biểu cảm của anh ở cự ly gần, vẻ mặt anh tựa như sóng ngầm mãnh liệt lại tựa như sóng gợn lăn tăn, anh hơi ngửa đầu nhìn tôi: "Em thấy sao?"
Tôi nói: "Em cảm thấy..."
Nhưng thực ra đây không phải là một câu hỏi, anh không hề có chút hứng thú nào với đáp án của tôi. Eo bị anh chế trụ, cả cơ thể bị cánh tay kia mạnh mẽ ép dán sát vào người anh. Anh luyện Taekwondo, thích chạy xe việt dã, chưa bao giờ là thư sinh yếu đuối cả.
Vải lụa tơ tằm cực kỳ mỏng, toàn thân tôi bị hơi ấm từ một người khác vây quanh, mặt tôi lập tức đỏ lên. Nhưng có lẽ vì tôi vẫn luôn muốn được gần gũi với anh, còn muốn cợt nhả anh, ngay cả những giãy dụa tượng trưng cũng bị bỏ qua, trực tiếp thuận thế rút tay trái đang chống vào dựa lưng của ghế sofa để vòng lên cổ anh, tay còn lại đặt trên vai anh, khiến cả cơ thể đều dán lên người anh.
Sau đó tôi cảm giác được môi anh tiến tới.
Tôi ngồi quỳ trên đùi anh, mặc dù tư thế này khiến cho tôi chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu anh, có vẻ sẽ khiến cho tôi bình tĩnh đôi chút, nhưng trong khoảnh khắc đó, đầu óc tôi lại hoàn toàn trống rỗng, tôi không biết phải làm gì. Chỉ cảm thấy một nụ hôn đang dịu dàng trằn trọc trên xương quai xanh, dừng lại ở cằm, sau đó trườn đến cổ.
Thực ra tôi không biết đó là chạm nhẹ hay là hôn nữa, nhưng khi tôi ý thức được đó là môi của Nhiếp Diệc, và hành động kia được gọi là âu yếm, mỗi một nơi được anh đụng chạm đều ngứa râm ran vì kích thích, cảm giác bùng cháy như cái lạnh cực hạn khi tuyết tan, khiến người ta không thể nào hiểu rõ rốt cuộc đó là loại tiếp xúc gì.
Áo ngủ bị vén lên. Chúng tôi từng hôn nhau rất nhiều lần, khi hôn cũng từng ôm nhau, nhưng như thế này thì chưa bao giờ. Tiếp theo sẽ phát sinh điều gì? Là gì đây?
Nhiệt độ trong phòng rất cao, tôi nhớ là cửa sổ có để lại một khe hở nhỏ. Gió núi tựa hồ hòa với tiếng chim diệc vang vọng, từng chút từng chút len lỏi vào trong phòng, cuốn sách đặt ở góc bàn nhẹ nhàng bị gió lật từng trang. Đêm đông trên sườn núi, thời gian yên tĩnh nhẹ trôi. Tôi nhớ anh từng hỏi tôi muốn đi trăng mật ở đâu, thực ra với tôi nơi nào cũng được, chỉ cần là nơi giống như thế này, chỉ có riêng hai chúng tôi.
Tất cả những điều này đều là tưởng tượng của tôi, là khát vọng của tôi, nhưng liệu có phải nó cũng chính là tưởng tượng, là khát vọng của anh không?
Tôi nghe được giọng nói của mình, run rẩy và đè nén, tôi nói: "Nhiếp Diệc, anh đã nghĩ kỹ chưa?"
Ngón tay của anh nắm chặt cằm tôi để tôi có thể cúi đầu hôn anh, kể cả nụ hôn ngày hôm nay cũng không giống trước kia, như gió bão định vị một cách chính xác, mười phần xâm lược, nhưng vẫn ôn tồn tao nhã. Đôi môi anh tạm thời tách ra, hỏi tôi: "Em nói... nghĩ cái gì?" Chất giọng trầm thấp, giọng anh bình thường vốn đã cực kỳ dễ nghe, lúc này lại càng thêm mê người.
Tôi cố gắng giữ lí trí, quyết tâm hỏi cho xong vấn đề này: "Không phải anh từng nói, thụ tinh trong ống nghiệm là được rồi sao? Cùng em, anh thật sự có thể?"
Động tác của anh đình trệ một lúc rồi đột nhiên dừng lại, một lát sau tay cũng rút khỏi eo tôi, để lại tôi dựa trên vai anh kịch liệt thở dốc. Giống như khi kéo tôi ngồi xuống đùi anh, sự dừng lại này cũng hoàn toàn đột ngột. Tôi giữ cổ áo đã bị mở ra, mất ít nhất mười giây để bình ổn lại. Lúc này, một tay anh vẫn đỡ lấy eo tôi, nhưng lại không tiến thêm bước nữa, thật khó để đọc vị được ánh mắt của anh. Một lúc lâu sau, anh hỏi tôi: "Anh nghĩ kỹ rồi, còn em, em đã nghĩ kỹ chưa?"
Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng giọng nói lại hơi khàn khàn, nhiệt độ từ bàn tay đang đỡ lấy tôi cũng vô cùng ấm nóng. Tiếng chim diệc đã trở nên xa xôi, tiếng rít gào của gió rừng cũng trở nên xa xôi.
Tôi đưa tay vuốt nhẹ gò má anh, quần áo tôi xốc xếch không ra dáng, quần áo của anh ngược lại vẫn còn chỉnh tề trên người. Ngón tay tôi theo cổ anh trượt đến xương quai xanh, có lẽ là nhiệt độ trên tay tôi cũng quá mức nóng bỏng, khiến cho hơi thở của anh có chút bất ổn.
Tôi tới gần anh, hơi thở nóng rực, tôi nói: "Em không biết cần suy nghĩ hay không cần suy nghĩ điều gì, Nhiếp Diệc, em đã nói từ trước rồi phải không, anh có rất nhiều giới hạn còn em thì không. Vậy nên người cần suy nghĩ kỹ càng vấn đề này chỉ có anh mà thôi." Tôi càng tiến gần anh hơn, quyến rũ hỏi anh: "Anh nói mình đã suy nghĩ kỹ càng, là nghĩ kỹ càng chuyện gì vậy?"
Anh thấp giọng: "Em muốn anh nghĩ kỹ chuyện gì?"
Em muốn anh yêu em, nhanh nhanh yêu em. Nhưng tất nhiên tôi không nói ra.
Anh nhìn tôi. "Phi Phi," anh nói, "Anh muốn có con với em."
Tay tôi run lên, không cẩn thận ấn vào chiếc điều khiển trên ghế. Tiếng hát từ trong loa đột ngột truyền ra, rất phù hợp với tình hình hiện tại, ca sĩ khàn khàn hát lên: "... There is no turning back."
Đầu tôi nóng lên, áp sát anh: "Anh có nghe thấy không, không còn đường quay đầu rồi."
"Em không muốn ư?" Anh hỏi tôi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, trầm thấp hơn giữa tiếng hát. Cho dù là ca từ mà ca sĩ đang hát hay lời mà anh nói ra đều không hề câu dẫn, nhưng không khí trong phòng không hiểu sao lại đột nhiên trở nên gợi cảm hơn.
Muốn, dĩ nhiên là muốn. Nhưng tôi hoàn toàn quên mất việc trả lời.
Đầu óc tôi đã bị đốt cháy hoàn toàn, tôi bám vào vai anh rồi hôn anh, từng nụ hôn lộn xộn không có chút kỹ thuật nào. Tay trái tôi giữ cánh tay anh lại, không để cho anh động, tất nhiên cho dù xét thể lực hay thể trạng tôi đều không thể áp chế được anh. Anh để mặc tay phải cho tôi níu giữ, tay trái tự do cũng hoàn toàn không có động tác gì khác, tôi nghĩ anh chỉ đang đơn giản muốn phối hợp với tôi. Tôi không có kinh nghiệm gì hết, chỉ hôn anh một cách bản năng, dùng những ngón tay tự do để vuốt ve cơ thể anh, chẳng màng để ý những nụ hôn và sự vuốt ve ngây ngô này có khiến cho anh cảm thấy buồn cười hay không. Tôi thậm chí từng bốc phét với anh rằng mình là một sinh vật hành động theo bản năng gì gì đó. Anh để mặc cho tôi trêu chọc. Nhưng ngay khi tay phải tôi thăm dò vào áo ngủ của anh, nhẹ nhàng vuốt ve lưng, anh đột nhiên cắn môi dưới của tôi. Ngay sau đó mãnh liệt hôn trả lại.
Lúc bị anh đặt trên ghế sofa, tôi mới phát hiện ván che trần nhà chưa hoàn toàn khép lại. Đột nhiên bị đè xuống như vậy tôi lại không hoảng sợ, ngược lại còn chống người lên bấu víu cổ anh. Khi đó anh bật cười, một tay ngăn tôi lại, hơi ngồi thẳng dậy, một tay khác đặt lên trên cúc áo. Tôi mê muội nhìn anh, nhìn bầu trời tối đen như mực lấp lánh ánh sao sau lưng anh.
Tiếng hát khàn khàn của cô ca sĩ vẫn còn đang tiếp tục.
Đồng hồ báo thức vang lên một hồi, tôi mơ hồ tỉnh lại, mò tìm điện thoại khi vẫn đang nhắm mắt, âm thanh chói tai đột nhiên dừng lại, tôi miễn cưỡng mở mắt, nhìn thấy ngọn đèn ngủ đang yếu ớt sáng ở đầu giường. Tôi ngây ngẩn hồi lâu mới đột nhiên tỉnh lại, rất nhiều hình ảnh đồng loạt tràn vào đầu.
Tôi nhớ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Tôi đã ngủ với Nhiếp Diệc.
Sau đó đầu óc lại trống rỗng.
Trên trần nhà có một chùm đèn bằng gỗ mộc, những tia sáng dài le lói rơi xuống. Cửa sổ không đóng kỹ, hơi lạnh và sự ẩm ướt tươi mới đặc trưng của rừng núi ban mai len lỏi trong không khí. Tiếng chim hót nương theo không khí ẩm ướt tràn vào phòng.
Tiếng chim hót nho nhỏ đánh tan sự tĩnh lặng, trái lại càng khiến cho bình minh nơi đây trở nên tĩnh mịch.
Sau lưng truyền đến nhiệt độ của một người khác, còn có một cánh tay vắt qua eo, cảm giác này thật sự rất mới mẻ.
Tôi nhanh chóng tổng kết toàn bộ sự việc, sau đó tự nói với chính mình: "Hời to rồi Nhiếp Phi Phi."
Ngừng hai giây, lại tiếp tục nói với chính mình: "Thế mà lại lăn ra ngủ mất, mi được lắm Nhiếp Phi Phi."
Sau khi mắt hết tèm nhèm theo thói quen sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi cẩn thận xoay người đối mặt với Nhiếp Diệc, cũng không biết can đảm và dũng khí đến từ đâu mà tôi hoàn toàn không cảm thấy căng thẳng hay e thẹn, một tay không nhịn được vươn tới. Đèn ngủ bị đầu tôi ngăn lại tạo thành một cái bóng mờ, dưới bóng mờ đó tôi không thể thấy rõ vẻ mặt của Nhiếp Diệc, chỉ có thể cảm giác được hơi thở đều đều của anh. Tôi tới gần hơn, cẩn thận vùi sâu cơ thể mình vào lồng ngực của Nhiếp Diệc, cảm nhận nhiệt độ trên người anh đang từng chút từng chút một truyền sang từng tấc cơ thể đang dính chặt vào anh của tôi.
Có ai đó đã từng nói một câu thế này, mới bắt đầu chỉ muốn một cái ôm, kết quả vô tình có được một nụ hôn, sau đó chỉ muốn một cái giường, một căn phòng, một tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn... Đây chính là lòng tham và dã tâm tạo ra bởi ái tình. Tất cả niềm vui trong cuộc đời đều là do đạt được ước muốn, hết thảy thống khổ trong cuộc đời cũng đều là do không đạt được ước muốn, căn nguyên của việc không đạt được ước muốn chính là vì cảm thấy không đủ. Gia huấn nhà tôi chính là bằng lòng với những gì mình đang có, mỗi ngày tôi đều nhắc nhở chính mình 800 lần, sau nụ hôn tại hội quán Hồng Diệp, những gì xảy ra sau đó cùng Nhiếp Diệc đều là trời cao ban ân, mỗi một điều có được tôi đều phải quý trọng, hơn nữa phải biết việc ban ân rồi cũng sẽ có điểm cuối.
Nhiếp Diệc vẫn ngủ rất say.
Lịch trình hôm nay bắt buộc tôi phải dậy sớm, tôi tham lam dán vào anh một lúc mới quyết tâm rời giường. Tôi âm thầm mặc lại quần áo như một kẻ gian, lại khẽ khàng vén rèm để đóng cửa sổ phòng chiếu phim như một kẻ gian, lúc trở lại tôi vặn nhỏ đèn ngủ, rón rén đóng cửa lại, rồi mới đi vào phòng dành cho khách để rửa mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top