Màn 2 - Chương 6
Tôi và mẹ đứng cạnh đình ngắm hoa chờ chú Trần lái xe đến đón.
Bây giờ đã là bốn rưỡi chiều, sau một buổi sáng mưa phùn tầm tã, những giọt nước long lanh vẫn còn vương trên bãi cỏ, mặt trời nằm chênh chếch phía xa, ánh sáng xuyên qua tầng mây nên không hề chói mắt, trái lại còn mang theo sự lạnh lẽo vắng lặng đặc trưng của trời thu đang chuyển mình sang đông.
Mẹ tôi nhìn ngôi đình ngắm hoa trước mặt, đó là một ngôi mộc đình giản dị được dựng bằng gỗ tếch, dây leo mọc tràn lan trên mái đình, cành lá tuy bừa bãi nhưng lại có tư thái, có thể thấy người làm vườn đã tốn không ít công sức.
Mẹ tôi suy tư một hồi, chắc là có lời muốn nói với tôi, quả nhiên, một lúc sau mẹ mở miệng: "Đáng lẽ hôm nay không nên mang chị đến đây, chuyện kia..." Còn chưa nói hết câu mẹ đã đứng đó thở dài.
Tôi ngửa đầu nhìn dây leo trên chóp đình, hình như có một nụ hoa màu trắng mọc ra từ đó. Tôi tư lự hai giây, nói: "Evans là ân sư của con, thân mẫu của thầy là một tín đồ Cơ Đốc sùng đạo, chịu không nổi việc ấy, con sẽ giúp thầy giữ bí mật chuyện kia suốt đời."
Mẹ tôi ngừng một hồi, hỏi tôi: "Còn thanh danh của con thì sao?"
Thấy mẹ vừa mới bình tĩnh lại sau cơn tức giận, nhắc tới chuyện này xong mẹ lại có chiều hướng suy sụp hơn, tôi bèn tựa đầu vào vai mẹ, trêu cho bà vui lên, tôi nói: "Mẹ, là thế này, con đã xác định vị trí của mình rồi, con là một nghệ thuật gia gây nhiều tranh cãi. Mẹ nghĩ xem, đã là một nghệ thuật gia gây nhiều tranh cãi thì con có thèm quan tâm tới chuyện này không?"
Mẹ lườm tôi một cái, đẩy tay tôi ra: "Chẳng phải những nghệ thuật gia gây nhiều tranh cãi đa phần đều không dễ dàng bị tổn thương sao? Thế mà lần trước chia tay với Nhiếp Diệc xong, chị lại suy sụp lâu thật là lâu?" Mẹ thở dài: "Cuối cùng vẫn phải dựa vào chuyện học từ vựng tiếng Đức mới miễn cưỡng gượng dậy được."
Tôi trầm mặc năm giây, đoạn nói: "...Thưa phu nhân, chuyện này là quả thật là một sự hiểu lầm, tôi cảm thấy mình gượng dậy được không phải là nhờ học từ vựng tiếng Đức, mà là dựa vào bản tính lạc quan thiên bẩm của mình và..."
Mẹ khoát tay ngắt lời tôi: "Nếu như lần này nhà họ Nhiếp tin vào lời đồn đãi rồi muốn hủy hôn, chắc chắn chị sẽ đau khổ muốn chết." Mẹ tiếp tục ngắm ngôi đình nhỏ phía trước, tự mình kết luận: "Nếu hủy hôn thì cứ hủy đi, cũng chẳng có gì để giải thích, nếu lần này vẫn bị tổn thương thì hãy đi học tiếng Hy Lạp, nghe nói đó là thứ ngôn ngữ khó học xếp ngay sau tiếng Hán, so với tiếng Đức thì chẳng kém đâu."
Tôi cắm hai tay vào túi quần đứng nhìn trời, chán chường nói với mẹ: "Thưa phu nhân, cứ cái đà này thì tôi làm nhiếp ảnh gia chi nữa, nếu đã vô tình học được nhiều thứ tiếng như vậy thì tôi nên theo đuổi con đường ngoại giao mới không phụ sự bồi dưỡng của Đảng và nhà nước nhỉ."
Tâm trạng của mẹ đã hoàn toàn bình thường trở lại, vừa cười vừa mắng tôi một câu: "Cái đồ ba hoa." Ánh mắt đột nhiên hướng về phía xa xa, mở miệng hỏi tôi: "Kia là Nhiếp Diệc?"
Tôi quay đầu lại.
Hai bên đường dành cho xe cộ của nhà họ Nhiếp trồng đầy cây phượng tím, những thân cây to trụi lá đang nghênh đón lần ra hoa thứ hai, hoa nở rộ đầy cành, nhìn từ xa trông giống như một hàng cây cổ thụ được trang trí bằng những đám mây màu xanh tím.
Một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ tại ngã ba đường, bóng dáng quen thuộc đang từ trên xe bước xuống.
Tôi gật đầu với mẹ, nói: "Là Nhiếp Diệc đấy ạ."
Tôi khoác túi lên vai, hai tay vẫn nhét trong túi quần, bình thản nhìn Nhiếp Diệc đang đứng cạnh chiếc xe, hơi nghiêng đầu nói chuyện với một mỹ nữ chân dài mặc đồ công sở đen trắng bên cạnh mình .
Mẹ tôi nhíu mày, đánh giá sắc mặt của tôi, dùng giọng điệu của một người từng trải an ủi tôi: "Mẹ hiểu tâm trạng của chị, mặc dù phải cố gắng bảo vệ nó trước mặt người ngoài, nhưng chắc trong lòng chị đang giận nó lắm. Không sao, chị có thể phớt lờ nó, giả vờ như không nhìn thấy nó, đừng chủ động tới gần nó, phải dạy dỗ nó một chút, khiến cho nó..."
Tôi ngập ngừng hỏi mẹ: "Mẹ có cảm thấy..."
Mẹ tôi lập tức nói: "Cảm thấy nó đứng quá gần cô gái mặc váy kia? Đúng là quá..."
Tôi nói: "Cảm thấy Nhiếp Diệc anh ấy gầy đi không?"
Mẹ tôi nói: "..."
Tôi lẩm bẩm: "Mẹ nói xem có phải gần đây anh thực sự vô cùng bận rộn? Anh ấy còn rất kén ăn, từ lúc xuống máy bay tới giờ không biết anh ấy đã ăn gì hay chưa."
Mẹ tôi nói: "..."
Tôi nói: "Con phải qua đó thăm hỏi một chút mới được."
Mẹ tôi: "..."
Lúc tôi tới nơi, hai người vẫn chưa nói chuyện xong, người đẹp chân dài đang nói chuyện bào chế dược liệu với cả chất độc hại gì gì đó, nói chung là nội dung thuộc về phạm trù mà tôi nghe không hiểu. Tôi đứng cách xa họ năm bước, Nhiếp Diệc nhẹ nhàng nói: "Tối nay 10 giờ có cuộc họp online, hãy để cho bọn họ lần lượt trình bày, mỗi người năm phút." Mỹ nữ chân dài không ngừng gật đầu.
Nhiếp Diệc quay đầu nhìn tôi: "Em đứng xa thế làm gì?"
Tôi hiền lành nói: "Chẳng phải hai người đang bận bàn công chuyện hay sao?"
Anh chậm rãi nói: "Đã nói xong rồi, lại đây đi."
Tôi đi tới, anh đưa chiếc áo khoác trong tay mình cho tôi: "Nghe chán lắm phải không?"
Tôi nói hưu nói vượn với anh: "Em là một nghệ thuật gia cao nhã, thứ mà em quan tâm chính là tinh thần nội hạch của thế giới này, sức khỏe của nhân loại chẳng qua chỉ là một vấn đề nhỏ bé, cứ để cho mấy nhà khoa học trần tục các anh lo là được rồi."
Ánh mắt của thư ký chân dài lộ vẻ bất bình, bộ dạng muốn phản bác ngay lập tức, nhưng xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, cô ấy cứng rắn nhịn xuống.
Nhiếp Diệc nghe tôi nói bậy quen rồi, chỉ giương mắt quan sát tôi, giọng nói ôn hòa: "Nếu không có anh chăm sóc sức khỏe của em, thì sao em có thể quan tâm tới tinh thần nội hạch của thế giới được?"
Tôi nói: "Suốt 23 năm qua, sức khỏe của em hình như đều là do ba mẹ em chăm lo..."
Anh nói: "Anh nhớ là em bị dị ứng với dứa."
Tôi nói: "Cho nên?"
Anh nói: "Loại thuốc chống dị ứng mới nhất mà em dùng mấy năm gần đây là do anh tham gia nghiên cứu."
Tôi nói: "Cho nên..."
Anh phát biểu khách quan: "Có thể coi đó là một sự chăm sóc gián tiếp."
Anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh.
Chúng tôi nhìn nhau khoảng 5 giây, tôi nói: "Wow" nắm hai hay đặt ngay trước xương quai xanh, khóe miệng hơi vểnh lên thành một đường vòng cung, ca ngợi anh: "Thật ngưỡng mộ anh quá đi thôi."
Anh chế nhạo tôi: "Một khoa học gia trần tục thì có gì tốt để nghệ thuật gia cao nhã như em sùng bái cơ chứ?"
Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiến sĩ Nhiếp, sao anh thù dai dữ vậy?"
Anh hời hợt: "Trí nhớ quá tốt."
Tôi tỏ vẻ vô lại: "Vậy anh cũng không thể thù dai em được."
Anh hiếu kỳ: "Vì sao?"
Tôi nói: "Bởi vì em nhớ trong kinh có viết trượng phu phải dung túng thê tử vô tri, ngu muội, ngạo mạn, nhỏ mọn của mình vô điều kiện."
Anh ưu nhã nhướng mày, khóe miệng mang chút ý cười: "Bộ kinh đó của nước nào thế?"
Tôi nói: "Ôi, đọc nhiều kinh quá, không nhớ nổi."
Nhiếp Diệc nhìn tôi hai giây: "Là 'Kinh của nhà họ Nhiếp' phải không?"
Tôi mím môi: "Ây ây, chuyện gì cũng phải đào sâu tìm hiểu gốc rễ ngọn ngành không phải là thói quen tốt đâu."
Vị nữ thư ký của Nhiếp Diệc đang đứng cách đó mấy bước đột nhiên nói: "Kinh của nhà họ Nhiếp?"
Chúng tôi cùng nhau quay đầu nhìn cô ấy, nữ thư ký hơi lúng túng, cười gượng: "Chẳng qua là tôi thấy hơi tò mò."
Nhiếp Diệc không nói gì, nữ thư ký càng thêm lúng túng, tôi giải thích: "Là bộ kinh do tôi bịa ra thôi, viện trưởng Nhiếp của các cô đang chế giễu tôi nói bậy nói bạ ấy mà."
Anh hơi nghiêng đầu, khóe miệng vẫn giữ ý cười: "Chẳng lẽ em không phải vậy?"
Tôi giả vờ tức giận: "Vậy anh cũng phải dung túng em, quyết định vậy đi, không thảo luận chuyện này nữa."
Nữ thư ký miễn cưỡng cười nói: "Tình cảm của hai vị... thật tốt." Nhưng một chút, lại nói: "Vậy viện trưởng Nhiếp... tôi xin phép đi trước ạ." Nhiếp Diệc gật đầu: "Kêu Tiểu Chu đưa cô về."
Lúc lên xe, nữ thư ký nhìn tôi một cái, ánh mắt có chút cao thâm, tôi vẫy tay nói tạm biệt với cô ấy, khi chiếc xe rời khỏi, Nhiếp Diệc đặt tay lên trán tôi: "Sao sắc mặt kém vậy?"
Tôi phàn nàn với anh: "Làm việc mệt mỏi." Lại hỏi anh: "Sao mới tới chỗ này đã xuống xe rồi?"
Anh nhìn về phía phòng khách: "Nghe nói có người đang chờ anh."
Lòng tôi trầm xuống, trò hề xảy ra nửa tiếng trước trong phòng khách hiện lại trong đầu, tâm trạng vui vẻ khi gặp anh lập tức tan thành mây khói, tôi níu tay anh: "Người đang chờ anh có ý định xấu, không nên đi gặp họ."
Anh trấn an tôi: "Chẳng qua chỉ là một chuyện vặt vãnh vô vị mà thôi."
Tôi có chút kinh ngạc, hỏi anh: "Anh biết là chuyện gì hả?"
Anh gật đầu: "Đại khái là thế."
Tôi nhớ lại mấy lời điên loạn của dì Phùng, huyệt Thái Dương lại bắt đầu đau nhức, tôi nói: "Anh đừng đi, dì em không nói lí lẽ đâu, khoa học gia nghiêm cẩn suy nghĩ logic như anh thực tình không có cách nào nói lại bà ấy..."
Anh hoàn toàn không để ý lời tôi, gạt gạt mớ tóc mái của tôi: "Sắc mặt em thực sự rất tệ."
Tôi nói: "Do bị người ta chọc điên đấy."
Vị khoa học gia suy nghĩ logic, trí nhớ siêu phàm lại vô cùng thông minh quả thật là không dễ bị lừa, anh hỏi tôi: "Rốt cuộc là vì tức giận hay là do mệt mỏi?"
Tôi nói: "Được rồi, một nửa là do bị người ta chọc tức, một nửa là do làm việc thâu đêm, ngủ không đủ giấc."
Anh dừng một chút, hỏi tôi: "Làm việc liên tục trong bao nhiêu tiếng?"
Tôi quan sát vẻ mặt anh, cân nhắc một chút, giơ tay lên che hai tai, tỏ vẻ heo chết không sợ nước sôi, nói: "48 tiếng đồng hồ, được rồi, muốn dạy dỗ em thì cứ dạy dỗ đi, em chuẩn bị sẵn sàng rồi."
Anh cắm hai tay vào túi quần, nhìn tôi khoảng 5 giây, không nói gì cả, lấy điện thoại di động ra mở ứng dụng đồng hồ bấm giây.
Tôi hỏi anh: "Anh làm gì đó?"
Anh giương mắt: "Giúp em tính giờ, xem thử em có thể duy trì động tác này bao lâu."
Cánh tay quả thực là đã bắt đầu mỏi nhừ, tôi nói: "... Tiến sĩ Nhiếp, anh đang bạo lực thể xác..."
Anh thu di động lại: "Em có thể thả tay xuống mà."
Tôi là một người biết lắng nghe, nhưng vẫn giữ thái độ nghiêm túc, tôi nói: "Em muốn biện giải cho bản thân một chút, anh xem, em thức đêm cũng là có nguyên nhân cả đấy chứ, người làm nghệ thuật như em không giống với người làm những ngành nghề khác, cảm hứng rất quan trọng, nhưng mà cảm hứng, cái này nó..."
Tôi còn chưa nói xong, một chiếc tai nghe đã được quàng lên cổ tôi. Anh tới gần tôi một chút, nhẫn nại gạt mái tóc dài của tôi, đẩy tai nghe vào đúng vị trí thích hợp, nút nguồn được bật, tiếng sóng biển quen thuộc truyền đến.
Tôi nghi hoặc hỏi anh: "Đây là gì thế? Một thiết bị mới dùng để trừng phạt người cuồng công việc à?"
Anh cúi đầu chỉnh lại âm lượng: "Sau khi họp xong, anh đã đến Tonga để thu âm tiếng hát của cá voi, em rất thích cái này phải không?"
Tôi thẫn thờ chôn chân tại chỗ. Tiếng sóng biển dạt dào tầng tầng lớp lớp, tiếu tấu nhịp nhàng quen thuộc, tiếng nước và tiếng hát hợp lại thành một rót vào tai tôi, có một cơn gió thoảng qua, những cành phượng tím trên đầu khẽ rung động, vừa tựa sương mù lãng đãng, vừa như áng mây phiêu bồng.
Chúng tôi cách nhau rất gần, những đường vân màu đen thể hiện âm tần đang lên lên xuống xuống dưới ngón tay của Nhiếp Diệc, trên phần chỉnh âm có rất nhiều nút phức tạp, sau khi chỉnh xong, anh liền giải thích công dụng của mỗi cái nút cho tôi, lại bổ sung: "Sau này em hãy điều chỉnh tần số của tiếng sóng biển và tiếng hát cá voi làm sao để em dễ ngủ, có thể nghe một trong hai thứ, cũng có thể nghe hai thứ một lần," đưa tay chỉ cho tôi thấy: "Chỉ cần ấn phím này là xong."
Giữa tiếng sóng biển nhẹ nhàng truyền đến tiếng hát ưu buồn của cá voi lưng gù. Tôi không nói gì, khẽ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Diệc.
Gần như vậy, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới lồng ngực anh, giang hai cánh tay ra là có thể ôm lấy anh, nếu như muốn vòng tay lên cổ anh thì chỉ cần nhón chân lên, vì hôm nay đang mang giày đế bằng nên phải dùng sức mà kiễng, giống như một nữ vũ công ballet nhảy điệu hồ thiên nga.
Anh đưa tay giúp tôi điều chỉnh vị trí tai nghe lần nữa: "Bây giờ em hãy mang cái này đi ngủ, những chuyện còn lại cứ để anh xử lý, phòng của anh, em..."
Tôi ôm chầm lấy anh. Chiếc áo gió đang vắt trên cánh tay rơi xuống đất, thế giới như yên tĩnh lại trong ba giây, hình như anh hơi sửng sốt một chút, vẫn dùng tư thế được tôi ôm để tháo dây phone xuống khỏi tai tôi, giọng nói mang theo chút nghi hoặc: "Phi Phi?"
Tôi chỉ là đột nhiên muốn ôm anh một cái, mỗi lần ôm anh đều phải lấy một cái cớ, lần này tôi đành phải tìm thêm một cái vậy. Tôi nói: "Xuỵt, mẹ em đang ở phía sau, chúng ta đã xa nhau đã mười ngày rồi, cứ ôm cho mẹ nhìn chút đi."
Mười giây, hai mươi giây; qua bờ vai anh, tôi nhìn thấy những bông hoa me đất màu hồng nở đầy trên thảm cỏ cách đó không xa, gió nhẹ lướt qua, những chiếc lá nhỏ phất phơ lay động; ba mươi giây, bốn mươi giây, tay anh vuốt nhẹ lên tóc tôi, thấp giọng nói: "Được rồi, Phi Phi, để anh ra phòng khách."
Tôi buông anh ra, lại cầm tay anh, tôi nói: "Em đi cùng anh."
Anh không đồng ý: "Em mệt lắm rồi, bây giờ cần nhất là giấc ngủ."
Tôi nói đùa với anh: "Nhà em gia giáo rất nghiêm, nếu để ba em biết được em chỉ cùng anh cộng phú quý mà không cùng anh chia hoạn nạn, chắc chắn ba sẽ đuổi em ra khỏi nhà, em bị đuổi khỏi nhà rồi thì có gì tốt cho anh đâu chứ?"
Anh nhìn tôi một lúc lâu, bỗng nhiên nói: "Chỉ là mấy chuyện cỏn con, Phi Phi, em không cần lo lắng cho anh."
Tôi nghiêm mặt lại, một lúc lâu, tôi nói: "Nhiếp Diệc, anh từng nói em là người thân của anh mà."
Anh gật đầu.
Tôi nắm tay anh thật chặt, nói: "Khi anh bị người ta chỉ trích và nói xấu như vậy, em chỉ có một vị trí duy nhất, đó chính là đứng bên cạnh anh, bởi vì em là người thân của anh."
Mẹ vẫn còn đang đứng ở trong đình hoa chờ tôi, Nhiếp Diệc qua đó hỏi thăm sức khỏe mẹ, cuối cùng ba người chúng tôi cùng nhau quay lại phòng khách.
Khi đó chiếc đồng hồ để bàn cũ kỹ đã chỉ 5 giờ 20, cục diện trong phòng khách không khác lúc chúng tôi vào lần đầu tiên bao nhiêu, có điều mặt mày hai bên đều đã hiện rõ vẻ mệt mỏi, dù sao cũng đã ngồi liên tục mấy giờ liền, lúc nãy còn náo loạn suốt một tiếng.
Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, nhưng trong nhà đèn đuốc đã sáng trưng.
Vừa mới bước vào phòng khách, một chén trà đã lao vun vút về phía tôi, lúc tôi còn chưa kịp phản ứng Nhiếp Diệc đã chắn trước mặt tôi. "Keng" một tiếng, chén trà vỡ nát trên mặt đất, nước trà bắn tung tóe lên người anh, may là trà trong chén không nhiều lắm.
Phòng khách bỗng trở nên yên lặng như tờ, tôi vội vàng kiểm tra Nhiếp Diệc: "Có bị trúng chỗ nào không anh?"
Người giúp việc chạy tới, Nhiếp Diệc sắc mặt như thường, nhẹ nhàng nói: "Không sao."
Tôi lấy khăn tay từ chỗ người giúp việc giúp anh thấm sạch mấy vết nước trà dính trên áo len của anh, mẹ Nhiếp thần sắc lạnh lùng, giọng nói đanh thép: "Phùng Vận Phương cô..."
Dì Phùng cắt lời mẹ Nhiếp, mặt đã đượm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mười phần hung hăng: "Tôi cái gì mà tôi! Để đó tôi dạy dỗ cái con mất dạy kia! Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Nực cười!"
Mẹ Nhiếp đứng dậy, có lẽ là muốn tới xem Nhiếp Diệc một chút.
Dì Phùng "ha" một tiếng cũng đứng lên, cản trước mặt mẹ Nhiếp, giọng nói nghiêm khắc: "Còn muốn lẩn tránh? Tôi ngăn Trịnh Đan Trì không được chứ ngăn bà chỉ là chuyện nhỏ. Ngày hôm nay, hoặc là bà cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, hoặc là hai mẹ con tôi sẽ chết ngay tại chỗ này!"
Mẹ tôi tận lực khống chế tâm trạng: "Phùng Vận Phương cô có biết mình hành xử rất khó coi hay không?"
Dì Phùng châm chọc: "Khó coi? Còn nhà họ Nhiếp ỷ thế hiếp người giữa thanh thiên bạch nhật lại không khó coi? Nhiếp Diệc khi dễ con gái tôi lại không khó coi?" Nhuế Tĩnh đang ngồi trên ở trên ghế sa lon khẽ run một cái.
Mẹ Nhiếp một tay vịn ghế sofa, dì Phùng khí thế bức người đứng trước mặt ngăn trở bà. Mẹ Nhiếp không giữ được vẻ bình tĩnh như lúc đầu nữa, lửa giận bắt đầu xuất hiện trong đáy mắt, nhưng vẫn không gọi người giúp việc qua đó giúp đỡ, không biết lúc tôi và mẹ đi rồi, dì Phùng giằng co thế nào nữa.
Toàn bộ phòng khách rơi vào thế giương cung bạt kiếm, không khí được vắt thành vô số sợi tơ, chặt chẽ dan dệt trong không gian rộng 100 mét vuông này. Nhiếp Diệc đứng một bên im lặng nhìn một lúc rồi mới mở miệng bảo quản gia: "Kêu bảo vệ tới đây."
Dì Phùng bất ngờ quay đầu, ánh mắt rơi trên người Nhiếp Diệc: "Cậu là ai? Muốn mẹ con tôi ra khỏi cửa nhà họ Nhiếp, trừ phi vác chúng tôi đi! Đừng tưởng rằng nhà họ Nhiếp lắm tiền nhiều thế là có thể ức hiếp mẹ con tôi, chẳng lẽ cứ lắm tiền nhiều của thì không cần phải tuân theo luật pháp sao?!"
Quản gia đã gọi điện thoại, Nhuế Tĩnh nhỏ giọng ấp úng: "Mẹ, là Nhiếp Diệc đấy..."
Dì Phùng sửng sốt một chút, vẫn ngăn ở trước mặt bà Nhiếp, hồ nghi quan sát Nhiếp Diệc hai giây.
Hôm nay Nhiếp Diệc mặc áo len màu vàng nâu, quần tây đen, anh mặc áo len trông rất thư sinh, khí chất càng thêm nhã nhặn ôn hòa, nhìn không ra anh là một cao thủ Taekwondo. Đại khái là trông Nhiếp Diệc không hề có chút lực sát thương nào, phong thái khiến cho người ta có cảm giác an toàn, cho nên khí thế của dì Phùng không giảm, hừ hừ nói: "Hơ, nhân vật chính đến rồi đấy à, vậy chuyện kia có thể giải quyết nhanh gọn cho xong rồi!" Khí sắc đột nhiên bén nhọn: "Nhiếp Diệc đúng không? Chỉ có một tờ chi phiếu mà đòi tống cổ mẹ con chúng tôi? Cậu đang đuổi người ăn xin à? Nghĩ sao mà dám lấy mấy đồng bạc rách dơ bẩn đó để tống cổ con gái của Phùng Vận Phương tôi? Nói cho cậu biết! Cậu mà không rước con gái tôi vào nhà họ Nhiếp, chuyện này tôi sẽ không để yên đâu!"
Một phen truy hỏi thật là hùng hổ, nhưng Nhiếp Diệc lại không lên tiếng, phòng khách nhất thời yên lặng. Hai ba giây sau, bốn thanh niên cao to vận đồ đen đột nhiên xuất hiện, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, dì Phùng đã bị bắt về chỗ ngồi, bị ngăn lại trong một góc chật chội trên ghế sofa cùng Nhuế Tĩnh.
Dì Phùng kinh hồn, liên tục kêu la: "Mấy người muốn làm cái gì," nhưng vừa nhổm dậy đã bị người ta cưỡng chế ngồi xuống, bà ta giận dữ: " Cậu dám đối xử thế này với mẹ con tôi, nhà họ Nhiếp hoàn toàn không màn tới luật pháp?! Nhiếp Diệc, cậu đã ức hiếp con gái tôi mà còn dám đối xử với mẹ con tôi thế này à?"
Nhuế Tĩnh dường như đã bị hù sợ, nó rụt người trong ghế sofa, sắc mặt lộ vẻ thất thần.
Nhiếp Diệc ngồi xuống tiện tay mở laptop, tôi biết anh chẳng thèm cãi lại hai người họ, nhưng bắt ép dì Phùng như thế cũng không phải là cách hay, tôi nói: "Dì Phùng à, bà bình tĩnh một chút."
Dì Phùng thét chói tai: "Nhiếp Phi Phi, mày còn biết tao là ai sao? Kêu bọn họ cút ngay cho tao! Mấy người ép mẹ con tôi tới mức này là muốn chúng tôi chết ở chỗ này phải không? Nhiếp Diệc thế kia là thầm chấp nhận nó đã ức hiếp Tĩnh Tĩnh, mày còn giúp nó ức hiếp tao, ức hiếp Tĩnh Tĩnh! Nhiếp Phi Phi, lương tâm của mày bị vứt cho chó ăn rồi!"
Đầu tôi đau như búa bổ: "Tôi đã sai khi khuyên bà bình tĩnh, bà muốn làm gì thì làm."
Nhuế Tĩnh đột nhiên mở miệng: "Nhiếp Diệc, vì sao anh không nhìn em, sao lại không nói lời nào?"
Nhiếp Diệc không thèm để ý tới nó. Nó đột nhiên kích động: "Chính anh đã ức hiếp tôi, Nhiếp Diệc! Anh đã làm gì thì đừng nên chối bỏ! Tôi đi thăm anh, anh mở cửa, sau đó anh... Chính anh đã ức hiếp tôi! Sao anh không nói gì hết?"
Cuối cùng Nhiếp Diệc cũng ngẩng đầu khỏi bàn phím, khẽ nhíu mày: "Cô Nhuế, tôi không quen cô."
Nhuế Tĩnh giống như khỉ bị đạp đuôi, dùng sức nắm chặt tay: "Chúng ta đã gặp nhau 2 lần! Anh nói anh không quen tôi? Anh..."
Mẹ tôi thấy cứ tranh cãi thế này cũng không được, đặt chén trà xuống bàn, nói: "Nếu cả hai phía, bên nào cũng tự cho là mình phải, chuyện lại phát sinh ở trong nhà, muốn biết chuyện này có xảy ra hay không thì vẫn nên tìm người làm chứng."
Nhuế Tĩnh nhìn về phía mẹ tôi: "Dì Trịnh, ngay cả dì cũng không tin cháu?"
Mẹ tôi cúi người hỏi mẹ Nhiếp: "Quản gia chăm sóc cho Nhiếp Diệc đâu?"
Mẹ Nhiếp nói: "Ở bên Hồng Diệp chỉ có một mình vú Thẩm chăm nom cho Tiểu Diệc," bà khinh miệt liếc Nhuế Tĩnh: "Vú Thẩm kể lại rằng cô Nhuế mang cháo đến thăm Tiểu Diệc, bảo là đi đưa thay cho Phi Phi, còn nói là sau khi giải quyết xong công việc Phi Phi sẽ tự mình đến chăm sóc cho Tiểu Diệc. Cô Nhuế bảo vú Thẩm về trước, sau khi hỏi ý kiến Tiểu Diệc bà ấy liền về nhà, ai biết cô ta quen thói dối gạt kia chứ."
Nhuế Tĩnh ngẩng đầu: "Lúc đó là do cháu thích Nhiếp Diệc, cháu muốn ở bên anh ấy," nó che ngực: "Mấy người có ai chưa từng nói dối chứ? Dựa vào cái gì mà chỉ trích tôi khi tôi chỉ nói dối có một lần? Tôi thích anh ấy, muốn gặp riêng anh ấy, nhưng ai biết anh ấy sẽ làm hại tôi!"
Ánh mắt nó trở nên điên cuồng, nhìn về phía Nhiếp Diệc: "Anh bảo là anh không ức hiếp tôi, thực ra chính anh đã ức hiếp tôi, ai có thể chứng minh là anh không có? Lúc đó trong phòng chỉ có hai người chúng ta... Nếu như anh không ức hiếp tôi thì tại sao lại đưa cho tôi tờ chi phiếu giá trị lớn như thế?"
Mẹ tôi nói: "Tấm chi phiếu kia..." Sự nghi vấn bị nhấn chìm trong tiếng chửi rủa của dì Phùng.
Dì Phùng oán giận: "Chứng cứ đã rành rành trước mắt mà vẫn còn chống chế, nhà họ Nhiếp mấy người đê tiện thế này thật khiến Phùng Vận Phương tôi được mở mang tầm mắt!" Bà ta buông lời tàn độc: "Ngày hôm nay tốt nhất là nhà họ Nhiếp mấy người đừng để tôi sống sót mà ra khỏi đây, bằng không..."
Nội dung của phía sau hai chữ "bằng không" còn chưa kịp thoát khỏi mồm dì Phùng, trên vách tường đột nhiên xuất hiện một cái màn chiếu, giữa màn chiếu hiện ra một bức ảnh tĩnh màu sắc rực rỡ, là cửa chính của ngôi biệt thự tại hội quán Hồng Diệp, dưới góc phải có ghi chú ngày giờ.
Mọi người đều nghi hoặc nhìn về phía màn chiếu, năm giây sau, một cô gái ăn diện đẹp đẽ, xách theo một chiếc bình giữ ấm xuất hiện gõ cửa căn biệt thự, đích thị là Nhuế Tĩnh, thời gian hiển thị dưới góc phải là 19 giờ 32 phút; ngay sau đó, một nữ quản gia trung niên rời đi, thời gian hiển thị ở dưới góc phải là 19 giờ 37 phút; tiếp đó là hình ảnh Nhuế Tĩnh xách bình giữ ấm đi khỏi căn biệt thự, thời gian là 19 giờ 45 phút.
Nhiếp Diệc gập laptop lại, lạnh lùng nói: "Vú Thẩm tan việc sớm, nhưng mà camera theo dõi 24/24 tiếng đồng hồ thì không hề."
Phòng khách yên lặng như tờ.
Tôi nhìn về phía Nhuế Tĩnh: "Trong mười ba phút mà Nhiếp Diệc có thể tổn thương nhỏ, viết chi phiếu cho nhỏ, mà chưa kể là hôm đó anh ấy còn bị bệnh nữa."
Mặt Nhuế Tĩnh đã trắng bệch.
Mẹ tôi lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt rơi trên mặt Nhuế Tĩnh.
Dì Phùng đột nhiên nói: "Đoạn video này là giả! Mấy người đã động tay động chân hết rồi! Mấy người hợp tác hãm hại hai mẹ con tôi!"
Mẹ Nhiếp không thể nhịn được nữa, nói: "Câm miệng!"
Ngoài cửa có hai giọng nói nhỏ nhẹ đang trò chuyện với nhau, tôi quay đầu lại, quản gia đang dẫn hai vị khách mới vào cửa, một vị là trợ lý Chử, vị khách còn lại tôi chưa từng gặp qua, ông ấy khoảng ba mươi tuổi, mặc comple mang giày da, mặt mày sáng láng.
Vị khách xa lạ quan sát bãi chiến trường ở trong phòng một cái, cười nói: "Hãy dùng cách nào hợp lý để kiềm chế người gây chuyện làm tổn thương người khác và tự tổn thương chính mình; Khống chế tâm trạng của cả hai bên, tránh làm cho xung đột thêm gay gắt, những chuyện còn lại cứ giao cho luật sư. Những chuyện kiểu này luật sư của Nhiếp thị giải quyết nhẹ nhàng thôi, trước giờ mỗi vụ án lúc nào cũng xử lý rất chuyên nghiệp." Nhiếp Diệc cũng đứng dậy, giao laptop cho trợ lý Chử, chậm rãi nói: "Xâm phạm chỗ ở của người khác một cách phi pháp, phỉ báng, tìm cớ gây sự, cố ý phá hoại tài sản của người khác," thoáng nhìn những mảnh sứ vỡ ngổn ngang trên mặt đất cách đó không xa: "Những chuyện còn lại, mọi người hãy xử lý cho ổn thỏa."
Dì Phùng hơi hoảng hốt, lại cố tự trấn định: "Diễn xuất đạt ghê nhỉ, xâm phạm phi pháp á? Tự mấy người mở cửa cho tôi chứ ai! Phỉ báng? Rốt cuộc có hay không thì trong lòng cậu tự hiểu rõ! Phá hoại tài sản? Hơ, có một cái chén trà!"
Trợ lý Chử gật đầu: "Quả thật là chỉ có một chén trà, nhưng mà chén trà này là một trong những vật phẩm được Chu tiên sinh của Quốc Ý Đường trân trọng nhất khi còn sống, nếu bắt bà bồi thường," ông ấy cố ý ngừng một chút: "Có thể khiến cho nhà bà khuynh gia bại sản đấy."
Dì Phùng tái xanh mặt, im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Không cần diễn kịch hù tôi đâu, còn lâu tôi mới sợ, tới đây đánh nhau đi, đến lúc đó xem thử thanh danh của ai bị ảnh hưởng!"
Mẹ Nhiếp kêu mẹ tôi ra ngoài tản bộ, hai người liền rời đi trước.
Trợ lý Chử khách khí nói: "Bà Nhuế, sẽ không có tin gì được truyền ra ngoài đâu, chúng tôi không hề lo lắng."
Dì Phùng không kiềm được: "Mấy người đừng có đẩy tôi vào đường cùng!"
Trợ lý Chử cười: "Bà Nhuế, kiện bà tội phá hoại tài sản của người khác cũng không tính là đẩy bà vào đường cùng, thực sự đẩy bà vào đường cùng còn có nhiều cách khác nữa, nhưng tôi đoán chắc là bà không muốn biết đâu."
Dì Phùng suy sụp tinh thần ngã xuống ghế sofa: "Mấy người..." Quay đầu nhìn thấy Nhuế Tĩnh, bà ta trút hết bực dọc lên người nó, dí dí trán nó rồi mắng: "Con quỷ nhỏ chết tiệt kia, rốt cuộc thì cậu ta có làm gì mày không, mày mau khai thật ra đi!"
Nhuế Tĩnh bị dí trán nên ngả người về sau, đột nhiên khóc lớn lên: "Con chỉ là không muốn để Nhiếp Phi Phi về làm dâu nhà này, dựa vào cái gì mà những gì chị ta có đều là thứ tốt nhất, rõ ràng là chị ta hư hỏng như vậy!" Nó vừa khóc vừa kể tội tôi: "Cuộc sống cá nhân thiếu chừng mực, đã bồ bịch lung tung rồi mà còn quyến rũ thầy giáo mình... Con chỉ là không muốn để cô ta tiếp tục gây họa cho người khác!" Lại nhìn về phía mẹ nó: "Chẳng phải chính mẹ đã nói chỉ cần con khăng khăng khẳng định Nhiếp Diệc ức hiếp con thì mẹ sẽ có cách khiến anh ta chịu trách nhiệm hay sao, chính mẹ nói thế, chính mẹ đã nói thế mà!"
Dì Phùng giận nỗi phát run: "Mày, mày..."
Nhuế Tĩnh không thèm quan tâm đến bà ta, mắt đẫm lệ nhìn về phía Nhiếp Diệc, giọng nói như van nài: "Em đang giúp anh đấy Nhiếp Diệc, anh hãy nhìn cho rõ bộ mặt thật của Nhiếp Phi Phi! Nếu cưới cô ta, anh nhất định sẽ hối hận, chẳng qua cô ta chỉ coi trọng gia thế của anh, tiền tài của anh thôi!" Mà buồn cười một cái là nó nói xấu tôi ngay ở trước mặt tôi, loại dũng khí này thật khiến người ta khâm phục.
Nhiếp Diệc đứng dựa vào chiếc bàn trang trí ở cạnh cửa, quay lưng về phía chúng tôi tự mình rót một cốc nước đá, dù nghe nó nói nhưng không hề quay đầu lại.
Thật khó nói đây là cảm giác gì, tôi nghiêm túc nhìn Nhuế Tĩnh mấy giây, tôi nói: "Nhuế Tĩnh, tôi đối xử với cô không tệ."
Nó trừng mắt nhìn tôi, nỗi phẫn hận chực tràn ra khỏi hốc mắt.
Lòng chợt nguội lạnh trong phút chốc, tôi nói: "Coi như tôi không có đứa em họ như cô, cứ như vậy đi."
Nó lại òa lên: "Ai cần chị, ai thèm cần chị chứ!" Lại hướng về Nhiếp Diệc: "Nhiếp Diệc, anh nhìn kỹ bộ mặt thật của cô ta đi!"
Nói cho cùng thì nó vẫn không cam lòng, tôi nhét hai tay vào túi quần đi tới hỏi nó: "Nhuế Tĩnh, khi còn bé, cô gây chuyện, tôi đều chịu tiếng xấu thay cô, sau khi lớn lên cô gặp rắc rối, tôi cũng giúp cô giải quyết, tôi không dám nhận mình là một người chị tốt nhưng ít nhất thì tôi cũng không tệ như cô nói, cô kêu Nhiếp Diệc nhìn rõ bộ mặt thật của tôi, tôi có bộ mặt thật nào cho anh ấy nhìn đây?"
Nó nghiến răng nghiến lợi: "Đừng tưởng rằng mình lương thiện, cô làm thế tất cả đều là vì mẹ cô nợ gia đình tôi! Mà cô, Nhiếp Phi Phi, cô là cái ngữ..."
Tôi cho nó một bạt tai, nó ôm mặt, nhìn tôi với vẻ không thể tin được. Dì Phùng thấy vậy cũng nhào lên, nhưng lại bị bảo vệ ngăn cản, bà ta phát điên: "Mày đánh em họ mày! Nhiếp Phi Phi, mày dám đánh em họ mày!"
Hai người thanh niên áo đen khác chế trụ Nhuế Tĩnh, tôi kéo nó đến góc tường, hai người ấy muốn chạy tới nhưng bị tôi ngăn cản. Một tay tôi chống lên tường vây hãm Nhuế Tĩnh, tôi thực sự cảm thấy rất hoang mang, tôi hỏi nó: "Vậy là mấy bức thư nặc danh kia cũng là do cô viết? Cô chưa từng tận mắt chứng kiến những chuyện kia, chỉ tự mình cho rằng tôi đã gây ra rồi bịa đặt y như thật, cô có biết làm vậy là vu oan cho người khác hay không?"
Nó bị đánh một bạt tai nên kích động như điên: "Chính cô đã làm! Nếu đã làm thì đừng sợ người khác nói! Tôi khiến cho cô không còn cơ hội lừa người khác nữa thì có gì sai! Nhiếp Phi Phi, cô chính là một đứa..."
Tôi không để cho nó nói hết từ kia, giơ tay lên đánh tiếp một bạt tai vào mặt nó, nó lớn tiếng khóc lóc nhưng vẫn già mồm: "Nhiếp Phi Phi cô nói không lại tôi thì liền đánh tôi! Cô nói không lại tôi thì liền đánh tôi!"
Tôi đè cả hai tay nó lên vách tường, sát người lại gần nó, tôi nói: "Nhuế Tĩnh, cô chỉ có một mình tôi là chị họ, khi cô gây họa, chính chị ruột của cô cũng không thèm quản cô, tuy luôn la mắng cô nhưng tôi chưa từng bỏ mặc không giúp cô, tất nhiên tôi không cần cô công nhận tôi là một người chị họ tốt, nhưng mỗi lần cô hại tôi, cô không thấy lương tâm mình cắn rứt hay sao?"
Nó đẩy tôi, dùng cả tay cả chân mà đấm đá tôi: "Ai cần cô giúp chứ, cô giúp tôi có phải là tại vì cô thích tôi? Tại vì tôi là em họ cô? Không hề, chẳng qua chỉ là mỗi khi cô giúp tôi, cô liền cảm thấy mình rất ưu tú, rất có thành tựu, chẳng lẽ cô giúp tôi thì tôi phải mang ơn sao? Giúp tôi vốn dĩ là trách nhiệm của cô!"
Viết thư nặc danh vu cáo hãm hại tôi; nói láo trước mặt mọi người để vu cáo hãm hại Nhiếp Diệc; cố tình gây sự mà vẫn cứng đầu không thừa nhận mình sai.
Loại người như thế này vẫn tồn tại ở trên đời hay sao, chịu ơn người ngoài một chút thì có thể khắc ghi suốt đời, còn sự chiếu cố và khoan dung của người thân lại bị coi là chuyện đương nhiên.
Nó cứ đấm đá mãi làm tôi thực sự phiền lòng, phiền lòng rồi sẽ sẽ không khống chế được nắm đấm, dì Phùng ở đằng kia thét chói tai, Nhuế Tĩnh ngã quỵ dưới đất khóc rống lên: "Mau cứu tôi, Nhiếp Phi Phi cô ta điên rồi, Nhiếp Diệc mau cứu em, Nhiếp Phi Phi cô ta điên rồi!" Tôi đưa lưng về phía Nhiếp Diệc nên không biết anh có biểu hiện gì, chỉ biết là anh không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Đầu đau như búa bổ hết trận này đến trận khác, Nhuế Tĩnh nằm co ro thành một nhúm để tự vệ, tôi ngồi xuống hỏi nó: "Cảm thấy đau có phải không? Đau là phải rồi, tôi cũng đau lắm."
Mặt của Nhuế Tĩnh hoàn toàn hỗn loạn, vừa khóc vừa kéo kéo tay tôi hỏi: "Cô muốn thế nào, rốt cuộc thì cô muốn thế nào? Cô muốn đánh chết tôi sao? Tôi không làm sai gì hết! Nhiếp Phi Phi, cô có biết mình là loại người vừa dối trá lại vừa tệ hại hay không, nhưng dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều thích cô, những thứ cô có được đều là tốt nhất?"
Dì Phùng cũng vừa khóc vừa chửi khiến đầu tôi váng vất, tôi không nghe rõ bà ta la lối cái gì, đang muốn đứng lên uống hớp mước cho thanh tỉnh một chút, đột nhiên trước mắt tối sầm, mơ hồ nghe được một tiếng "Phi Phi", tôi không đủ sức phân biệt là ai đã gọi tên mình thì đã ngã xuống, những chuyện sau đó hoàn toàn không nhớ rõ.
Trong cơn mê hình như tôi có tỉnh lại một lần, láng máng nhớ là Nhiếp Diệc đã chăm sóc tôi, nói cho tôi biết rằng tôi mệt mỏi quá độ, trời hãy còn sớm nên tôi có thể yên tâm ngủ thêm thật lâu, lại đi lấy nước ấm, nâng tôi dậy rồi cho tôi uống vài viên thuốc. Tôi nằm xuống, phàn nàn là cái gối quá cứng, anh liền ra phòng quần áo lấy gối mềm giúp tôi thay thế, còn ngồi bên cạnh dỗ tôi vào giấc ngủ.
Lúc hoàn toàn tỉnh dậy tôi nhớ tới mấy chuyện này đầu tiên, nhưng ấn tượng quá mờ ảo, không biết có phải là nằm mơ hay không. Sau đó mới nhớ tới chuyện dì Phùng không nói lý lẽ và Nhuế Tĩnh khóc nháo trong phòng khách vào buổi chiều.
Tôi đảo hết mọi chuyện ở trong đầu một lượt, đoán chắc là mình đang ngủ trong phòng dành cho khách của nhà họ Nhiếp.
Mở mắt ra, trong phòng vẫn để đèn, mặc dù hơi mờ nhưng vẫn đủ để thấy mọi vật xung quanh. Người giúp việc thực có lòng, chắc là sợ tôi nửa đêm tỉnh lại tìm không được công tắc đèn.
Tôi ngồi dậy định bụng đi rót cho mình một cốc nước, chỉnh lại độ sáng của đèn đầu giường, lúc rót nước lại nghĩ tới chuyện đổi gối đầu, tự mình nghi ngờ có phải là nằm mơ hay không, đột nhiên nhớ ra là mình vẫn còn nhớ màu sắc của cái bao gối, bèn bưng ly nước quay lại giường để xác nhận. Ánh mắt vừa mới đảo đến giường, tôi liền ngây ngẩn cả người, tim đập thình thịch.
Lúc xuống giường tôi không để ý, nhưng cái giường kia thực sự rất lớn, lớn tới mức đủ cho ít nhất là năm người nằm ngủ, trên chiếc giường màu xanh lam đậm có hai chiếc chăn cùng màu, mỗi bên một cái. Một cái chăn mới vừa rồi bị tôi xốc lên, để lại một ổ chăn lộn xộn, cách đó một khoảng đủ cho ba người nằm là một cái chăn khác, Nhiếp Diệc một tay đặt ở ngoài chăn, đang say giấc nồng.
Lúc này tôi mới kịp quan sát căn phòng. Không gian rộng rãi, rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng ngăn cách thế giới bên ngoài, vách tường lấy những viên gạch làm hoa văn, ở giữa có những khoảng trống nhỏ được sắp xếp bất quy tắc, dùng để trưng bày các loại mô hình khác nhau. Đối diện giường có một bức bích họa cỡ lớn, chiếm hết toàn bộ vách tường, là một sườn núi xanh ngắt giữa tinh không mênh mông.
Đây không phải là phòng dành cho khách gì cả, mà chính là phòng ngủ của Nhiếp Diệc.
Tôi trù trừ hai giây, uống cạn cốc nước, lại vặn tối đèn, sau đó rón rén đi tới bên kia giường.
Nguồn sáng lờ mờ ấm áp chiếu lên mái tóc hơi rối bời, lên đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài rậm, sóng mũi cao ngất, đôi môi mỏng đẹp đẽ của Nhiếp Diệc. Thần xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại cúi người, nhìn gương mặt phóng đại của anh ngay trước mắt tôi. Những vệt sáng như chợt có sinh mệnh, càng chiếu đến gần, lại càng thêm sáng rỡ.
Gương mặt đang ngủ say của Nhiếp Diệc ở dưới bóng đen mờ ảo do tôi cúi người xuống trở nên cực kì đẹp đẽ, còn tôi cuối cùng cũng cảm giác được tiếng hít thở mềm mại của anh.
Anh vẫn chưa tỉnh dậy, tôi dừng lại ở tư thế đó chứ cũng không dám cúi người thêm nữa. Mẹ tôi bảo khi đang chìm trong giấc ngủ là lúc ba tôi trở nên đáng yêu nhất, giống như một đứa trẻ vậy. Có phải khi đang ngủ, tất cả mọi người đàn ông đều giống như những đứa trẻ, dịu dàng tĩnh lặng, không hề có sức công kích? Nếu vậy thì anh nghìn vạn lần không nên tỉnh thức.
Tôi ngừng thở, đưa đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc anh, ánh mắt lướt qua mặt anh, hầu kết của anh, xương quai xanh của anh, cánh tay lộ ra ngoài chăn của anh: Tay áo ngủ được xắn lên chưa kịp đẩy xuống, lộ ra một đoạn cánh tay, đường nét bắp thịt thon dài và hữu lực. Tôi mê muội đặt bàn tay mình lên đó, dừng ba giây đồng hồ, ngón tay lần theo đường nét trên tay anh mà ve vuốt một đường, thẳng cho đến đầu ngón tay anh. Có chút ánh sáng hắt lên từ đầu ngón tay hình trăng khuyết của anh, tựa hồ như muốn bò lên đầu ngón tay tôi, dù chẳng qua chỉ là ảo giác nhưng lại làm cho tôi giật mình tỉnh lại ngay lập tức. Tôi vội vàng thu tay về, cố kìm nén nhịp tim đập mạnh mẽ trong ngực, chậm rãi đứng lên.
Phía ngoài cửa sổ có một cái ban công, tôi lại rót thêm cho mình một cốc nước, tắt đèn giường, bưng nước thong thả đi ra ngoài ban công.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ liền thấy người trong lòng nằm ngay ở bên cạnh mình, sau một phen trắc trở tôi lại chỉ dám sờ tóc anh một cái, sờ cánh tay anh một cái, bây giờ ngay cả học sinh cấp hai cũng không yêu đương kiểu đó nữa rồi. Nhưng ngẫm lại lại cảm thấy rất lãng mạn. Bao lâu nhỉ? Hai phút hay là ba phút? Có lẽ cả đời này Nhiếp Diệc sẽ không hay biết có một buổi bình minh như thế, sẽ không biết rằng khi anh đang ngủ say tôi đã đắm đuối ngắm nhìn anh, lén lút vuốt ve anh. Tôi miên man suy nghĩ, nếu như cả đời này anh không biết thì quả thật là có chút đáng tiếc, cho nên... nếu như có một ngày tôi rời khỏi nhân thế trước anh một bước, tôi có thể lưu lại chuyện này trong một cây bút ghi âm để nói cho anh biết, nói cho anh biết đã từng có một buổi bình minh như thế, có ba phút như thế, ba phút làm tôi vô cùng hạnh phúc, rất đáng trân quý.
Thật ra tôi có rất nhiều chuyện muốn nói cùng Nhiếp Diệc, nhưng tiếc là với quan hệ giữa chúng tôi, rất nhiều câu nói chỉ cần ra khỏi miệng thì chính là đặt dấu chấm hết, rất nhiều chuyện chỉ cần bắt đầu là đã kết thúc rồi.
Uống xong nước tôi lại đứng đó một lúc lâu, mãi cho đến khi tay chân bị sương đêm ngấm đến lạnh buốt, tôi mới khẽ khàng đẩy cửa sổ sát đất như một kẻ trộm, lại khẽ khàng đóng cửa sổ như một kẻ trộm, tiếp tục khẽ khàng kéo rèm cửa sổ như một kẻ trộm. Trong phòng nhất thời tối đen như mực, đen đến nỗi làm tôi sợ mất hồn mất vía, vội vàng kéo rèm cửa sổ ra một chút.
Đột nhiên có một tiếng động nhỏ truyền ra từ phía giường, bóng đèn trên tường chợt sáng, Nhiếp Diệc dựa vào đệm chống gối ngồi trên giường, tư thế và động tĩnh không giống như là vừa mới tỉnh dậy, rõ ràng là đã ngồi trong bóng tối một lúc lâu rồi.
Tôi đổi chiếc ly thủy tinh từ tay trái sang tay phải, lại từ tay phải đổi sang tay trái, hỏi anh: "Anh... tỉnh lại khi nào vậy?"
Tôi hỏi một đằng, anh lại trả lời một nẻo: "Nghe thấy em ngâm nga hát ở bên ngoài." Giọng nói mang một chút khàn khàn của người mới tỉnh ngủ.
Năm phút trước đúng là tôi đã đứng hát nhảm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thong thả đi tới quầy bar rót nước cho anh, vừa rót vừa phàn nàn: "Em hát nhỏ lắm mà, xem ra cửa sổ cách âm không tốt rồi. Anh muốn uống nước ấm hay lạnh? Mới tỉnh ngủ, hay là uống nước ấm đi..."
Anh lấy điều khiển từ xa bật đèn chỗ quầy bar, nói: "Em không cần phải... vì mẹ con Nhuế Tĩnh mà cảm thấy buồn lòng."
Tôi ngẩng đầu hỏi anh: "Gì cơ?"
Anh đáp: "Mẹ Trịnh nói, mỗi khi buồn bã, em lại ngâm nga bài 'La vie en rose' một mình."
Tôi vui vẻ nói: "Hài quá, đừng nghe mẹ em nói bậy, đến năm mười bảy tuổi em mới biết hát bài 'La vie en rose'."
Anh nói: "Lúc học mầm non học hát bài 'tinh linh màu xanh', lên tiểu học hát bài 'bà ngoại Bành Hồ Loan', cấp hai hát 'nghìn dặm trăng sáng gửi mối tương tư', cấp ba học được bài 'La vie en rose', sau đó em toàn hát 'La vie en rose'."
Tôi trầm tư: "Nói vậy thì em cũng học được nhiều bài hát quá nhỉ, hơn nữa thể loại nhạc cũng khác nhau," tự mình cảm thán: "Em thật là lợi hại."
Anh bình thản nói: "Nói lảng sang chuyện khác không có tác dụng với anh đâu."
Tôi mạnh miệng: "Có một số ca khúc có thể hát khi buồn lẫn lúc vui mà." Uống một hớp nước: "Buồn cười quá, anh cảm thấy em có thể buồn vì Nhuế Tĩnh sao?"
Anh nhìn tôi: "Hình như cốc nước mà em đang uống kia vốn là rót cho anh?"
Tôi cúi đầu nhìn một cái, vội vàng lấy một cái cốc khác rót nước, nhưng anh lại ngồi đó yêu cầu tôi: "Không cần đổi, cứ đưa cốc nước đó cho anh."
Tôi đi đến đưa cốc nước cho anh, anh giơ tay nhận lấy, ra hiệu cho tôi ngồi xuống cạnh mình.
Từ trước đến nay, Nhiếp Diệc làm việc và nghỉ ngơi đều tuân theo quy tắc, sống lành mạnh, chưa bao giờ hút thuốc lá, thỉnh thoảng uống rượu, rất chú ý tới việc bổ sung vitamin và nước, mỗi ngày đều duy trì uống 2 lít nước.
Anh ung dung uống từng hớp từng hớp một, trong phòng an tĩnh một lúc lâu, cuối cùng tôi không nhịn được nói: "Được rồi, mới vừa rồi đúng là em có chút buồn bực." Tôi ung dung nói: "Nhưng mà bây giờ đã nghĩ thông suốt rồi, chuyện làm em buồn rất là vô vị, nhất định anh sẽ cảm thấy buồn cười, cho nên không nhất thiết phải nói cho anh biết, hơn nữa em cũng đã đánh con nhỏ đó một trận, chuyện này coi như xong..."
Anh cắt lời tôi: "Không, nói cho anh nghe đi."
Tôi khựng lại: "Nói cái gì?"
Anh đặt cốc xuống: "Chuyện làm em buồn ấy."
Tôi giật mình một lúc lâu, anh hơi giương mắt, nhẫn nại chờ tôi, máy tạo hơi ẩm đặt ở góc tường chạy ro ro, hơi nước lượn lờ giống như một màn sương mù, vừa tựa như một mảnh lụa mỏng manh.
Tôi chống đầu, một lúc lâu, tôi nói: "Nhiếp Diệc, em rất biết ơn anh."
Lần này đổi lại là anh ngẩn người, anh hỏi tôi: "Biết ơn anh cái gì?"
Tôi nói: "Hôm đó Nhuế Tĩnh đến tìm anh, anh đã mở cửa cho nó, em biết tại sao anh lại phải để ý tới nó, tất cả là vì nó là em họ em. Hôm qua dì Phùng và Nhuế Tĩnh cùng đến nhà anh, vì sao mẹ Nhiếp lại cho bọn họ vào nhà, để mặc họ làm loạn trong phòng khách tới mấy tiếng đồng hồ, tất cả cũng là vì hai người họ là thân thích của nhà em. Mà chiều hôm qua," Tôi giương mắt nhìn anh: "Với phong cách của anh, nhất định anh sẽ để trợ lý Chử và luật sư trực tiếp xử lý chuyện này chứ anh chẳng thèm xuất đầu lộ diện đâu, nhưng anh lại ra mặt, còn đích thân đưa ra lời giải thích, tất cả cũng chỉ là vì hai mẹ con họ là họ hàng của em, cho dù là họ cố tình gây sự thì anh vẫn muốn dành cho họ một sự tôn trọng tối thiểu." Cuối cùng tôi kết luận: "Cho nên em muốn cảm ơn anh, Nhiếp Diệc, anh rất tôn trọng gia đình của em."
Anh nói: "Anh xuất hiện không phải là vì tôn trọng mẹ con Nhuế Tĩnh, mà là để cho mẹ Trịnh an tâm, để mẹ thấy rằng mình không giao phó con gái lầm người." Anh nhìn tôi hai giây: "Nhưng mà, anh cảm thấy đây không phải là nguyên nhân khiến em sáng sớm đã chạy ra ngoài hát 'La vie en rose' một mình."
Tôi chán nản: "Được rồi, đúng là em rất thất vọng, cũng không thể hiểu nổi Nhuế Tĩnh, nhưng đó chẳng qua chỉ là một chút tâm sự buồn cười mà thôi."
Cuối cùng tôi không kiềm được, cầm lấy cốc nước của anh uống một hớp lớn, lại một hớp lớn, tôi nói: "Em không thèm để ý người khác nghĩ thế nào về em, nhưng, sao Nhuế Tĩnh có thể nghĩ về em như vậy, làm ra chuyện như vậy với em cơ chứ? Cho tới bây giờ em vẫn không cho rằng nó là người xấu, chỉ cảm thấy nó không hiểu chuyện, nhưng mà nó có thể nói dối đến mức này thì thực sự là quá không hiểu chuyện rồi, có lẽ do nó vẫn còn nhỏ tuổi, còn dì Phùng..." Nhớ lại chuyện dì Phùng nói hưu nói vượn về tôi với bà Nhiếp, thực sự không biết nên đánh giá thế nào, một lúc lâu, tôi nói: "Mặc dù dì Phùng không phải là một trưởng bối đáng kính, nhưng em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bà ấy sẽ ác ý hãm hại em trước mặt người khác như vậy, thực sự không có cách nào hiểu được vì sao mẹ con họ lại hận em đến thế, nhưng dù sao thì chắc cũng phải có nguyên nhân gì đó thì mẹ con họ mới ghét em." Tôi ngừng một chút, nhìn Nhiếp Diệc: "Thay vì nói là buồn phiền, nên nói là hoang mang thì đúng hơn."
Anh nhẫn nại nghe tôi nói hết, ngón tay nhẹ nhàng miết trên miệng cốc, bình thản trả lời tôi: "Sở dĩ em hoang mang là vì em căn cứ vào giả thiết của nhân cách bình thường để suy xét quỹ tích suy nghĩ và quỹ tích hành động của mẹ con họ, muốn tìm ra một hệ thống logic mà em có thể hiểu được. Nhưng trong trường hợp này, em không có cách nào tìm được, cho nên đương nhiên là em không thể nào hiểu được mẹ con họ, Phi Phi, trên thế giới này không phải ai cũng có nhân cách bình thường."
Tôi im lặng ba giây, dùng năm giây để tiêu hóa, thành thật nói: "Em nghe không hiểu..."
Anh giải thích: "Thích đổ lỗi cho người khác khi mình thất bại mà không chịu tìm kiếm nguyên nhân từ bản thân mình; quen thói xuyên tạc hành động và thiện ý của người khác; luôn đố kị, có dã tâm trả thù người khác rất mạnh mẽ; bỏ qua hoặc không tin những chứng cứ khách quan; tự cho mình là trung tâm; ảo tưởng về bản thân, thích lấy dự cảm và suy đoán của mình ra để kết luận sự việc, thậm chí là dùng sự ảo tưởng và tưởng tượng để bóp méo sự thật. Đây là sự cố chấp và biểu hiện điển hình của nhân cách có chướng ngại."
Tôi thử dò xét: "Ý anh muốn nói là dì Phùng cùng Nhuế Tĩnh có chướng ngại nhân cách, cho nên em cần khoan dung chứ không nên quá bận tâm?"
Anh nghiêm túc nói: "Nửa câu đầu tổng kết rất tốt, nhưng nửa câu sau, sao em lại cho rằng anh khuyên em nên khoan dung? Rất nhiều người mang tội giết người, nguyên nhân là do họ có chướng ngại nhân cách, anh không cho rằng họ nên nhận được sự khoan thứ." Anh nhìn tôi: "Karate nhị đẳng đã đủ cho em tự bảo vệ mình rồi, cho nên anh không lo lắng em sẽ gặp nguy hiểm, nhưng Phi Phi, từ nhỏ em đã sinh hoạt trong một hoàn cảnh bình thường và đơn giản, những người bên cạnh em hết thảy đều là người tốt, có thể em chưa từng gặp người xấu bao giờ."
Tôi cãi lại: "Chẳng phải bây giờ đã gặp rồi sao?"
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, giống như đang cười: "Nhuế Tĩnh vẫn chưa thể coi là người xấu." Anh dừng một chút: "Cho nên anh muốn nói cho em biết rằng, thế giới này vốn dĩ không tốt đẹp như trong trí tưởng tượng của em, sẽ có rất nhiều người, có thể là vì nhân cách lệch lạc, cũng có thể là vì những nguyên nhân khác mà em không hiểu được, họ sẽ đả kích em, tổn thương em, đối với việc này em phải có hiểu biết và chuẩn bị, để đến lúc nó thực sự xảy ra, em sẽ không bị tổn thương quá nhiều, cái gọi là kiên cường, chẳng qua cũng chỉ là như vậy."
Tôi run sợ hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình, tôi nói: "Cho nên nguyên nhân khiến anh quyết định không đưa ba lá thư nặc danh kia cho em xem, là vì anh lo rằng em sẽ không có cách nào chấp nhận được, sẽ bị tổn thương?" Chính bản thân mình cũng không hiểu được thứ tình cảm đang dâng lên trong đáy lòng.
Ánh sáng ấm áp của chiếc đèn tường rải lên mặt anh, trên người anh, đôi mắt anh đen thẫm tựa bóng đêm. Anh không nói gì, thần sắc toát lên vẻ nghi hoặc.
Tôi cảm thấy mình đã bị mê hoặc mất rồi.
Tôi quỳ gối bên người anh, tay trái nhẹ nhàng phủ lên đầu gối anh, mở to hai mắt, tay phải đặt lên vai anh, anh khẽ ngẩng đầu.
Trời vừa hửng sáng, màn đêm tĩnh lặng. Thời điểm thích hợp như vậy, góc độ thích hợp như vậy. Trong lòng phút chốc dâng lên một luồng dũng khí vô tận, lập tức muốn hôn lên môi anh, nhưng anh đột nhiên lùi lại, bỏ lỡ nụ hôn kia.
Chúng tôi vẫn gần nhau như cũ, anh khẽ nhíu mày: "Có lẽ buổi đêm dễ khiến tâm tình người ta xao động, Phi Phi, hình như chúng ta, có chút đi quá giới hạn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top