Màn 2 - Chương 11.2

Không phải là mãnh thú nguy hiểm gì, chỉ là họ nhìn thấy một chiếc xe việt dã bị dây leo quấn quanh trượt sâu xuống đầm lầy ở mảnh rừng phía trước, bên cạnh xe là hai cô gái Trung Quốc đang sốt ruột vẫy tay cầu cứu.

Tình hình đại khái là hai chị em đi du lịch với ba mẹ, ở khách sạn chán quá nên quyết định ra ngoài lái xe việt dã, nhưng vì đánh giá thấp sự nguy hiểm trong khu rừng này, nên không bao lâu đã lái xe vào vũng bùn. Bánh xe mắc kẹt rất sâu, muốn đẩy ra ngoài cần tốn khá nhiều thời gian, cách an toàn nhất lúc này là chở hai người ra khỏi khu rừng, để xe ở lại, về tới nơi sẽ gọi cho đội cứu hộ tới giúp. May mà hai chị em ở cùng một khách sạn với họ.

Trên xe có thêm hai người, hiển nhiên không còn thích hợp để nói chuyện riêng tư.

Cô hơi mệt mỏi, nửa chặng sau cảm thấy vô cùng buồn ngủ, nhưng vẫn gắng gượng nói chuyện với anh. Anh kêu cô ngủ một lát, cô miệng ậm ừ đồng ý nhưng tay lại lấy chai nước phòng muỗi bôi lên hai bên huyệt thái dương. Anh hỏi cô gắng gượng như vậy làm gì, cô liền chống tay nghiêng đầu: "Nếu em ngủ, anh lái xe một mình sẽ mệt lắm, em phải tỉnh táo để nói chuyện cùng anh chứ."

Khách sạn nằm ngay sát khu bảo tồn, có phong cách Nam Á điển hình, hàng cây cao to tạo thành tấm bình phong chắn bớt những con sóng dữ từ Ấn Độ Dương. Trước khi hai chị em xuống xe, đã có một đôi vợ chồng trung niên chờ ở lối vào đại sảnh. Cô em gái chạy vào trước, người chị thì ở lại nói lời cảm ơn với họ, lúc nhân viên hỗ trợ họ đỗ xe, hai vợ chồng trung niên cũng đến cảm ơn, tự xưng là cha mẹ của hai chị em.

Bọn họ đỗ xe xong, lúc quay lại thấy bốn người nhà họ vẫn đứng ngay tại chỗ, hình như đang tranh luận gì đó. Người đàn ông trung niên mặt lộ vẻ tức giận, giơ tay giáng cho cô chị một bạt tai rất mạnh, cô chị không đứng vững, ngã nhào trên mặt đất khóc lóc thanh minh: "Không phải là con muốn dẫn em ấy đi, ba, chính em ấy đòi đi mà, con không ngăn được, ba nói con phải chăm sóc em ấy thật tốt nên con mới..."

Cô em sợ hãi ôm lấy cánh tay của người đàn ông: "Ba, chị ấy nói muốn đi con mới đi cùng, cho đến bây giờ chị ấy vẫn không chấp nhận con, con muốn lấy lòng chị ấy mới mạo hiểm đi theo..."

Người đàn ông nhìn cô con gái lớn ngã trên mặt đất: "Lê Khả Duyệt, mày nói dối thành tính, làm sai không chịu nhận lỗi, không yêu quý em mình, không có lòng khoan dung." Nói tới đây thì nhìn thấy hai người bọn họ. Từ bãi đậu xe đến đại sảnh khách sạn không có con đường nào khác, họ vốn lịch sự tránh ở lối rẽ, chờ nhà này này xử lý xong mọi việc trước. Sắc mặt của người đàn ông có chút lúng túng, không nói gì nữa, dẫn vợ đi về phía đại sảnh, cô em đi theo sau. Cô chị ôm mặt khóc một hồi mới tự mình đứng lên rời đi.

Gia đình kia xảy ra chuyện sau khi Nhiếp Diệc dẫn Nhiếp Phi Phi đi ăn tối về.

Từ nhà ăn đến khu đại sảnh có một đoạn hành lang ngoài trời, hai bên có trồng nhiều hoa cỏ nhiệt đới. Hôm nay trời quang đãng, dựa vào ánh sao và ánh đèn yếu ớt dọc hành lang là có thể phân biệt được màu sắc của hoa, rất thích hợp để đi tản bộ, cho nên trên đường trở về phòng, họ đi một cách chậm rãi.

Trên đường trợ lý Chử gọi đến, cô chủ động đi lên trước cho anh có không gian nói chuyện. Trợ lý Chử còn chưa báo cáo được một nửa, một cô gái từ chỗ ngoặt cầu thang lảo đảo chạy đến, sắc mặt tái nhợt, trên váy còn có vết máu, lúc nhìn thấy họ ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng: "Làm, làm sao bây giờ, em, em không cố ý, làm sao bây giờ..." Là cô chị mà họ gặp hồi chiều nay.

Cô đỡ lấy cô gái đó: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Cô gái run rẩy mở miệng: "Em, em, em giết người rồi, em giết con bé rồi..."

Anh lập tức cúp máy: "Phòng số mấy?" Cô cũng hỏi câu hỏi đó, chậm hơn anh một giây.

Cô gái rối loạn: "402, không, 403, 02 hay là 03 gì đó, em không nhớ nổi..."

Bọn họ chạy về phía phòng khách sạn, trong hành lang không có người, cánh cửa phòng 402 mở toang, có mùi máu tanh bay ra. Trong phòng hỗn loạn, cô em gái nằm trên mặt đất, vẫn còn ý thức, máu từ bụng trào ra lênh láng, bênh cạnh là một con dao gọt hoa quả nhuốm máu.

Nhiếp Phi Phi sợ máu, môi tức khắc trắng bệch, anh vừa thực hiện sơ cứu, vừa yêu cầu cô: "Em ra ngoài đợi đi."

Cô đã nhấc chiếc điện thoại ở đầu giường gọi cho quầy tiếp tân, giọng nói có chút run rẩy, nhưng trình bày lại hết sức mạch lạc: "Phòng 402 có khách bị đâm ở bụng, mất máu rất nhiều, phiền chị gọi cấp cứu, đúng, cô ấy hẳn là khách của phòng này, xin hãy thông báo cho cha mẹ của người bị thương, ở đây trùng hợp có người có chuyên môn hỗ trợ sơ cứu rồi." Nói chuyện điện thoại xong lại đi lấy giúp anh chiếc khăn mặt mới, tuy rằng sắc mặt đã trắng bệch, nhưng bàn tay đưa khăn cho anh vẫn rất vững vàng. Quả thực, trong bất cứ trường hợp nào cô cũng sẽ không gây thêm phiền phức, hơn nữa có thể lập tức tìm được đất dụng võ.

Đôi vợ chồng họ gặp lúc chiều nhanh chóng chạy tới, sau đó là nhân viên cấp cứu. Nghe nói cô con gái lớn đâm em mình bị thương, người phụ nữ ngất xỉu tại chỗ, người đàn ông run rẩy nắm chặt tay cô em, trên mặt là sự thống khổ và tức giận: "Đúng là nghiệp chướng, nghiệp chướng mà, tôi sẽ không tha cho nó..."

Xe cứu thương nhanh chóng chở cặp vợ chồng trung niên và cô em gái bị thương rời đi, nhân viên khách sạn tản ra đi tìm cô chị. Họ không quen với địa hình của khách sạn, không thể giúp được gì. Giám đốc mời họ về phòng nghỉ ngơi trươc, sau khi cảnh sát đến sẽ mời họ xuống lấy lời khai.

Lúc sơ cứu, quần áo đã bị dính máu, anh bèn đi tắm rửa, vừa ra khỏi phòng tắm thì nhận được điện thoại từ tổng đài, thông báo đã tìm được cô chị, đồng thời cô Nhiếp bạn gái anh cũng đang ở cùng với cô ấy, hai người đang trên tầng cao nhất của tháp chuông trong vườn cao su.

Người quản lý béo ục ịch đã chờ sẵn trong đại sảnh, phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp bước chân của anh, dọc đường thở hồng hộc giải thích với anh. Có lẽ sợ anh tức giận, lời giải thích đã được chuẩn bị cẩn thận: "Ban công căn phòng của cô Nhiếp hướng về vườn cao su ở phía Tây, chúng tôi nghĩ có thể lúc đi ra ban công, cô ấy phát hiện ra cô gái kia đang ngồi trên tháp chuông, ngay sau khi nhận được điện thoại của cô ấy, chúng tôi đã thông báo cho nhân viên cứu hộ. Cô gái kia có ý định tự sát, ngồi ở vị trí tương đối nguy hiểm, cô Nhiếp lo lắng cho sự an nguy của cô ấy, nên cũng lập tức chạy qua đó. Ở hiện trường chỉ có cô Nhiếp biết tiếng Trung, đại khái là muốn xoa dịu tâm tình của cô gái kia, thừa dịp nhân viên không chú ý liền leo lên tháp chuông, có điều chuyên gia đàm phán biết tiếng Trung cũng đã tới rồi..."

Anh không có thói quen trách cứ người khác, chuyện đã xảy rồi, làm thế nào để xoay chuyển và giải quyết mới là ưu tiên hàng đầu, anh ngắt lời người quản lý béo: "Đã trải xong đệm hơi chưa?"

Quản lý béo lau mồ hồi: "Đã trải xong rồi, nhân viên cứu hộ của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp."

Anh nhìn ông ta một cái, giọng nói đều đều: "Chuyên nghiệp mà lại để cho khách trọ đi xử lý một kẻ có ý đồ tự sát?"

Quản lý béo lau mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng: "Chẳng qua là do nhân viên ở đây không giỏi tiếng Trung thôi."

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, lúc đến hiện trường nhìn thấy cô ngồi trên tầng chót của tháp chuông cao đến sáu mươi mét, tim anh vẫn đánh thịch một cái.

Tháp chuông này là công trình từ thời thực dân lưu lại, dùng gạch đen xây lên, tầng cao nhất là một cái gác nhọn không có rào chắn, theo lý mà nói, nguy hiểm như vậy phải được khóa lại rồi mới đúng, không biết cô gái kia làm cách nào mở khóa leo lên.

Có lẽ là vì trang trí cảnh quang, xung quanh gác chuông có thắp vài ngọn đèn nhỏ, ánh đèn yếu ớt, chỉ vừa đủ chiếu sáng một vùng hẹp xung quanh. Cô gái kia ngồi ở rìa của tầng gác, hai chân đung đưa giữa không trung như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Mà tình hình của Nhiếp Phi Phi cũng không tốt hơn là bao, rất may là cô đang ngồi cạnh một trụ đá chống đỡ nóc tháp chuông.

Anh đi thẳng vào tháp chuông, vị quản lý béo đuổi theo: "Anh Nhiếp, anh lên đó nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì khách sạn của chúng tôi..." Hai nhân viên cũng chạy tới ngăn cản, anh bước vòng qua bọn họ thuận tay đóng cửa sắt lầu một lại, nhân viên và quản lý béo đồng loạt bị ngăn cản ở bên ngoài. Không thể ngăn được anh, quản lý béo vừa lau mồ hôi, vừa gấp gáp dặn dò nhân viên cứu hộ: "Kiểm tra nệm hơi lần nữa đi, trải hết cả bốn phía, trải cho cẩn thận nghe chưa!"

Anh lên đến tầng hai từ trên đếm xuống, đã có thể nghe thấy hai người trò chuyện với nhau, là giọng nói của cô: "... Chị có một người bạn là nam, mở một quán cà phê nhỏ ngay cạnh trường học của bọn chị, sau đó cậu ấy và giảng viên của chị yêu nhau. Giảng viên của chị cũng là đàn ông, khi đó đã ly thân với vợ, nhưng vẫn chưa ly hôn, thật gay go phải không?" Cô dừng lại hai giây, đối phương không đáp lời, cô nói tiếp: "Càng tệ hơn là mẹ của hai người đều không chấp nhận đồng tính luyến ái. Mối tình này nhanh chóng bị bại lộ, người bạn kia của chị lựa chọn trốn tránh, kéo chị làm bia đỡ đạn dưới tình huống chị không biết chuyện gì cả, nói người yêu thầy chính là chị. Cũng giống như em gái của em mỗi khi làm sai chuyện gì luôn lấy em ra làm bia đỡ đạn vậy."

Nghệ thuật thuyết phục của Hovland: Lời nói mang tính tình cảm sẽ mang lại hiệu quả thay đổi thái độ của người nghe tốt hơn so với lời nói mang tính suy luận, chia sẻ những trải nghiệm có nét tương đồng đóng vai trò mấu chốt trong việc mở ra cánh cửa nội tâm của đối phương.

Cô dừng lại, cô gái kia quả nhiên mở miệng: "... Sau đó thì sao?" Từ giọng nói có thể nhận ra được tâm tình đã không còn kích động như khi đụng phải họ trên hành lang.

"Thầy của chị không phủ nhận." Cô nói tiếp: "Tình yêu thầy trò nghe cũng có vẻ lãng mạn phải không? Nhưng mà đại học ở nước A cấm giảng viên và sinh viên phát sinh bất kỳ quan hệ nam nữ nào, mọi tình cảm phát sinh giữa giảng viên và sinh viên đều sẽ bị mang ra giải quyết, thầy của chị nhanh chóng bị trường cho nghỉ việc, chị xém chút nữa cũng bị buộc thôi học. Thầy cảm thấy áy náy, nói với nhà trường rằng thầy đơn phương theo đuổi chị, giúp cho chị thoát khỏi vụ việc đó. Nhưng ở trường thầy có rất nhiều fans, bọn họ cảm thấy chưa chắc thầy đã nói thật, cho rằng chị chủ động dụ dỗ thầy vì lợi ích riêng, phá hủy tiền đồ của thầy ở trường đại học. Chắc em có thể hiểu được khoảng thời gian đó chị đã bị bạo lực tinh thần và chịu áp lực lớn đến nhường nào."

"... Vì sao chị không phủ nhận?" Cô gái kia hỏi cô, lại không chờ cô mở miệng, đã tự mình trả lời: "Bởi vì không có ai tin tưởng chị phải không?" Một hồi lâu, cô gái lại nói: "Giống như mỗi lần em giải thích với ba, ông ấy đều không chịu tin em, trong lòng ông ấy đã nhận định em là một kẻ lạnh lùng ích kỷ rồi." Cô gái nhẹ giọng nói: "Ai nói cha mẹ luôn luôn hiểu được con mình, chưa chắc đã như vậy."

"Em chưa từng nói chuyện nghiêm túc với ông ấy lần nào sao?" Cô hỏi cô ấy.

Giọng nói cô gái có chút run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn bình ổn lại được: "Vô dụng thôi... Lần này em đâm Khả Nhân bị thương, cho dù nó không sao thì ba nhất định cũng sẽ đánh chết em, ông ấy sẽ không tin Khả Nhân đến phòng em khiêu khích trước, nói rằng bây giờ dù em có ghét con bé cách mấy thì cũng không dám động đến một cọng tóc của nó, bởi vì ba sẽ thay nó dạy dỗ em." Cô gái lẩm bẩm: "Nó nói đúng, ba sẽ thay nó dạy dỗ em."

Anh cố gắng không phát ra âm thanh nào, leo lên cùng một tầng với hai người.

Lúc cô nói chuyện đều nghiêng đầu nhìn cô gái kia, dĩ nhiên có thể phát hiện ra anh ngay, một tia kinh ngạc xẹt qua mắt, nhưng ngay lập tức hiểu được ý đồ của anh, mặt không biến sắc tiếp tục di dời sự chú ý của cô gái: "Nếu như không thể hòa giải mâu thuẫn được nữa, em có nghĩ đến việc rời khỏi bọn họ không?"

"... Rời khỏi?"

Cô gật đầu: "Với chị thì chính là như vậy, sau khi tốt nghiệp rời khỏi môi trường đó, mọi chuyện đều tốt hơn rất nhiều." Lại dẫn dắt từng bước: "Nếu như em đã có dũng khí tự sát, vì sao không lựa chọn rời đi chứ?"

Có thể cô đã thuyết phục được cô gái kia, cũng có thể không, nhưng không thể để cô tiếp tục mạo hiểm hơn nữa.

Cô gái giống như đang suy xét lời nói của cô: "Có thể..."

Tất cả mọi việc xảy ra trong một cái chớp mắt. Anh mạnh mẽ xông tới kẹp chặt cô gái kia, sau khi hồi thần từ trong mờ mịt, cô gái theo bản năng giãy dụa la hét chói tai. Anh phải bảo đảm để dù cô gái kia giãy dụa cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cô đang ngồi ngay bên phải, nên tiêu tốn không ít sức lực để khống chế động tác tay chân của cô ta. Trong một diện tích hết sức chật hẹp, lại không có rào chắn xung quanh, áp chế một người đang tuyệt vọng và giãy dụa quá mức sẽ vô cùng nguy hiểm và khó khăn, suýt chút nữa cô gái kia đã kéo theo anh cùng ngã xuống, may mà có trụ đá ở bên trái cản lại.

Cuối cùng cô gái kia bị anh cố định trên mặt sân thượng, nhân viên cứu hộ mở khóa sắt xông lên, mang cô gái đi xuống trước.

Khi đó anh mới cảm nhận được cường độ của những cơn gió thổi trên tháp chuông, cả khu vườn cao su tựa hồ cũng đong đưa trong gió. Xem ra mấy ngày nay anh đã quá mệt mỏi rồi.

Lúc anh đưa tay cho cô, dương như cô mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, run rẩy dịch chuyển hai chân, nhưng dường như không thể đứng vững nổi, được anh nửa ôm nửa dìu đi xuống. Nửa thân trên của cô dựa vào lồng ngực anh, cánh tay lạnh như băng, trán toát mồ hôi lạnh.

Trong hành lang ánh đèn yếu ớt, anh hỏi cô: "Em có biết đứng gần với người có ý định nhảy lầu tự sát là việc đại kỵ, em có từng nghĩ lỡ đâu cô ta tâm tình kích động, em cũng sẽ gặp nguy hiểm không?

Cô không cãi lại như thường ngày, xem ra đã thật sự biết sợ rồi.

Anh duy trì sự bình tĩnh trong giọng nói, tiếp tục hỏi cô: "Em cũng không phải là người không có ý thức an toàn, sao lần này lại sốc nổi như vậy? Không nghĩ nếu em gặp phải nguy hiểm thì người nhà của em sẽ ra sao à?"

Cô đờ đẫn một chút, mãi đến khi bọn họ rời khỏi tháp chuông cũng không lên tiếng.

Quản lý cùng mấy nhân viên bước lên chào đón quan tâm hỏi han họ có bị thương không, có bị kinh sợ quá không, lại nói bác sĩ đã chờ sẵn ở trong phòng nghỉ. Lúc anh nói chuyện với quản lý, cô rời khỏi anh tiến đến một ngôi đình gỗ cách đó mấy bước, bên cạnh đó là một cây cao su cực kỳ to.

Chẳng qua chỉ là mấy câu sắp xếp đơn giản, cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc.

Anh đi tới bên cạnh cô, cô đưa lưng về phía anh ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn tán cây cao su, mặc dù trên trời có rất nhiều sao, nhưng chỉ có thể nhìn thấy được bóng mờ của tán cây.

Anh mở miệng: "Phi Phi, không phải là anh đang quở trách em đâu."

Cô không quay đầu lại, cuối cùng trả lời anh: "Anh nên quở trách em, đem lại phiền phức lớn như vậy cho anh, anh phải mạnh mẽ dạy dỗ em một trận mới đúng, anh càng... Em..." Cô không nói hết, một tay ôm trán, bả vai run lên nhè nhẹ.

Anh nhìn bóng lưng của cô, một hồi lâu, nói: "Ngoại trừ những lời nhắc nhở lúc ở cầu thang, những việc khác em đều làm rất tốt, anh không nghĩ em đã gây phiền toái gì nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết."

"Bởi vì có trụ đá chặn lại." Cô nói nhanh.

Anh lập tức hiểu ý của cô: "Cho dù không có trụ đá..."

Cô ngắt lời anh: "Trước giờ em chưa từng nói lý thắng anh, anh chỉ cần dùng vài ba câu là có thể đẩy em đi theo logic của anh. Nhiếp Diệc, anh rất tốt, cho dù em làm sai anh cũng đều che chở cho em, nhưng em..." Cô dừng lại, vai run rẩy càng mạnh hơn, lúc mở miệng giọng nói vẫn bình tĩnh, giống như đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, cô nói rất nhanh, cũng rất lưu loát: "Anh luôn coi em là người nhà, nên mới che chở cho em như vậy, nhưng em không còn là người nhà của anh nữa rồi, anh không có trách nhiệm gì với em cả Nhiếp Diệc, sau này dù em làm gì thì cũng đều chỉ là chuyện của em, anh đừng xen vào nữa." Cô vội vã xoay người: "Cứ như vậy đi."

Trong ngôi đình gỗ có treo một ngọn đèn, ánh sáng mông lung. Lúc cô đi qua người anh, anh nắm lấy cánh tay cô, nghi ngờ hỏi: "Em nói như vậy, là ý gì?"

Cô cúi đầu, giữ thái độ bình tĩnh như cũ: "Nói thật, em luôn cho rằng mình là người may mắn, nên thường xuyên hành động sốc nổi, đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm." Cô hít sâu một hơi: "Chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh hãy cách xa em ra, như vậy thì em sẽ không làm hại anh..." Nhưng giọng nói vẫn hàm chứa chút nghẹn ngào, cô cũng nhận ra được, lập tức dừng lại không nói nữa.

Một hồi lâu sau anh nói: "Nhiếp Phi Phi, đã nói thì phải nói cho hết câu."

Cô vẫn cúi đầu, một tay che mắt: "Như vậy em sẽ không làm hại anh... Em..." Giọng nói run rẩy cực độ, cô rốt cuộc không kìm lại được nữa khóc òa lên: "Nhiếp Diệc anh hoàn toàn không hiểu em đang sợ cái gì!"

Anh kéo tay phải cô ra, ngón tay cô lạnh ngắt, có chút ẩm ướt, anh lại nâng mặt cô lên, dưới ánh đèn mông lung khóe mắt cô đỏ ửng, trên mặt còn có nước mắt, đôi mắt cũng đang đẫm lệ. Không phải là anh chưa từng thấy cô khóc, nhưng tâm tình kích động như vậy thì là lần đầu tiên: "Em đang sợ cái gì?" Anh hỏi cô.

Cô không cố gắng khống chế tâm tình nữa, toàn bộ cảm xúc của cô bộc phát, cô đẩy tay anh ra, vừa lau nước mắt vừa nói: "Tháp chuông cao sáu mươi mét thì sao? Em không sợ độ cao, cứ cho là cô bé kia đột nhiên kích động, em ngồi xa như vậy, lại còn ôm trụ đá, đâu có nguy hiểm như anh, suýt chút nữa anh đã ngã xuống rồi anh có biết không? Nếu như không có trụ đá kia cản lại anh đã thực sự ngã xuống rồi anh có biết không? Nếu anh thật sự ngã xuống thì phải làm sao, em..."

Anh bước đến gần cô một bước, cô liền lập tức lùi lại phía sau, anh đành đứng im tại đó: "Ở phía dưới thiết bị cứu hộ rất đầy đủ."

Cô lập tức phản bác: "Nệm hơi đâu có an toàn tuyệt đối."

Đoạn tranh luận này thực sự rất mâu thuẫn, anh nhìn cô: "Em cũng biết là nệm hơi không an toàn tuyệt đối, em ngồi ở rìa tháp chuông cũng không an toàn tuyệt đối, vậy sao em còn làm như vậy để cho anh lo lắng?"

Cô sững sờ đứng đó một lúc lâu, một tay nâng lên, nhẹ nhàng níu lấy tay áo của anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động đến gần anh sau đêm hôm đó, nước mắt trào ra, cô gọi tên anh: "Nhiếp Diệc." Giọng nói dịu dàng, xem ra đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Được rồi," anh cầm tay cô trấn an, "Em không làm hại anh gì cả, sau này gặp nguy hiểm thì không được hấp tấp, muốn cứu người không sai, nhưng phải bảo vệ mình thật tốt..." Lời còn chưa nói hết, cô đột nhiên kiễng chân ôm lấy anh, chôn đầu mình thật chặt trong lồng ngực anh. Nước mắt nhanh chóng thấm đẫm áo sơ mi anh, cảm giác ấm áp không nói nên lời. Anh nghe thấy cô thủ thỉ: "Cho em dựa vào anh ba giây, coi như em không tỉnh táo đi, em không biết mình nên làm gì." Cô nói: "Em không biết mình nên làm gì cả."

Cái ôm kia kéo dài hơn ba giây, tối nay cô hành động rất lộn xộn và thiếu logic, anh không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã khiến cho cô đau khổ như vậy, cũng không biết vì sao cô lại không biết mình nên làm gì, chỉ biết là nước mắt cô không ngừng trào ra. Anh ôm cô đứng dưới tán cây cao su cao lớn nhất trong vườn, cô vùi trước ngực anh khóc thầm, hai vai hơi run rẩy, không phát ra âm thanh nào, gió thổi qua hai người, mang theo tiếng sóng biển Ấn Độ Dương rì rào cách đó không xa.

Anh nghĩ, sao một người có thể có nhiều nước mắt đến thế.

Trợ lý Chử đã đăng ký hai căn phòng cạnh nhau. Anh ngồi trong phòng cô mãi cho đến khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, sau khi giúp cô tắt điện, anh đứng trong phòng khách mấy giây, rồi mở hộc tủ lấy một chiếc thảm tùy tiện trải lên chiếc ghế nằm. Cô mang dép bông đi ra khỏi phòng ngủ, đứng ở cửa hơi kinh ngạc nhìn chiếc ghế đã được bày biện đâu vào đấy.

Anh đang uống nước, nhàn nhạt nói: "Đợi em ngủ rồi anh sẽ về phòng bên cạnh."

Cô nghiêm túc nói với anh: "Nhiếp Diệc, em không phải là kiểu người luôn cần người khác ở bên chăm sóc."

Anh cũng nghiêm túc đáp lại cô: "Em ngủ sớm chút đi, như vậy anh mới có thể về sớm một chút."

Không ngờ cuối cùng anh lại là người thiếp đi trước, hơn nữa còn ngủ rất say. Nửa đêm anh khát nước tỉnh giấc, mở mắt mới phát hiện ra điểm khác thường, đèn đầu giường đang sáng, anh nằm trên giường, dưới đầu là chiếc gối nước mát lạnh, tay phải đang cắm kim truyền dịch. Tuy nhiên anh không mấy kinh ngạc, trước khi đi ngủ anh đã cảm thấy đầu hơi nặng nề, hình như là bị cảm mạo, chỉ là bây giờ mới thấy tình trạng có chút vượt ngoài dự liệu của bản thân: anh được chuyển từ ghế sang giường, lại còn bị kim đâm vào tay mà lại hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.

Dù sao cũng chỉ là đèn ngủ, ánh sáng mờ ảo chỉ đủ để nhìn được một góc giường, có điều như vậy là được rồi. Anh phát hiện cô đang nằm ở bên cạnh mình. Cả người cô nằm đè lên chăn, chắc là vô tình ngủ thiếp đi trong lúc chăm sóc anh, váy lụa trắng được ánh đèn nhuộm thành sắc màu ấm áp, mái tóc dài rũ xuống sau đầu, không nằm hẳn lên gối mà khẽ dựa đầu lên vai anh, lưng cong cong, đầu gối cũng co lại dán sát vào người anh, là một tư thế thiếu cảm giác an toàn, có thể hiểu được vì sao hai tay cô lại ôm lấy tay trái anh để ở trước ngực.

Rèm cửa sổ vẫn chưa được kéo lại, bóng đêm đen kịt, cửa sổ sát đất hé ra một khe nhỏ, gió trời hiu hiu thổi tới, mang theo một chút hơi lạnh. Đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường hiển thị ba giờ sáng.

Cô nằm co ro như vậy có lẽ là vì lạnh.

Nước truyền đã không còn bao nhiêu, anh cẩn thận rút tay trái khỏi người cô, sau khi rút kim tiêm, anh cuộn ga giường phía mình lại rồi bế cô lên. Vóc người cô cao nhưng gầy, bế lên không hề tốn sức như tưởng tượng. Cô vẫn chưa tỉnh, anh đặt cô nằm lên bên giường vừa nãy, lúc anh đắp chăn cho cô, cô nghiêng người tìm một tư thế thoải mái theo bản năng. Mái tóc dài tán loạn trên mặt cô, anh cúi người vén chúng ra sau tai. Sau khi trút bỏ những biểu cảm như vui vẻ, đùa giỡn, cậy mạnh, giả vờ nghiêm túc, bình thản, nghiêm túc, đôi lúc u buồn, khóc thầm mà anh thường thấy nơi cô, gương mặt khi cô say giấc chỉ còn lại sự xinh đẹp và an tĩnh.

Tủ đồ trong phòng cô cũng có chuẩn bị sẵn áo quần ngủ dành cho nam, anh vào nhà tắm lau khô mồ hôi trên người, đổi bộ quần áo ngủ mới, sau đó ra ngoài, rót cho mình một cốc nước.

3 giờ 15 phút, chiếc đồng hồ điện tử đột nhiên vang lên tiếng báo thức nho nhỏ, anh nghe thấy tiếng sột soạt sau lưng, giọng nói ngái ngủ của cô vang lên: "Nước truyền..." Hai giây sau giống như là giật mình: "Nhiếp Diệc, sao anh lại dậy rồi?"

Anh đứng cạnh quầy bar lắc lắc cốc nước trong tay: "Anh xuống giường uống nước."

Cô sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng xuống giường đi chốt lại cánh cửa sát đất, lại tiến về phía tủ đồ, vừa lục lọi vừa nói liên hồi: "Cứ như vậy anh lại bị cảm lạnh mất, anh lên giường nằm nghỉ trước đi. A không được, có lẽ ga giường với chăn đã bị mồ hôi thấm ướt rồi, anh ra ghế sofa ngồi chờ một chút, em tìm cho anh tấm chăn giữ ấm." Nói xong thật sự tìm được một chiếc chăn mỏng khoác lên vai anh.

Anh quả thực không biết hóa ra cô còn biết chăm sóc người ốm, hơn nữa còn có thể chăm sóc chu đáo đến vậy. Sau khi đổi ga trải giường và chăn xong, cô dìu anh nằm xuống vị trí mà anh nằm khi nãy, lại bưng cốc và bình nước đến đặt ở đầu giường, còn mang cả khăn ướt, trèo lên giường định lau mồ hôi cho anh. Anh đè tay cô lại: "Đã lau rồi, anh đọc sách một chút, em đi ngủ trước đi."

Bận rộn một hồi, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, rất nghiêm túc lắc đầu: "Không được, em phải ở bên... Em phải chăm sóc cho anh."

Anh khẽ cau mày: "Không được cậy mạnh, anh không cảm thấy khó chịu gì cả, chỉ là vừa mới tỉnh dậy nên không buồn ngủ nữa, còn em bây giờ vừa mệt lại vừa buồn ngủ, không cần chăm sóc anh đâu."

Một hồi lâu, cô hỏi anh: "Vì sao anh có thể cậy mạnh mà em lại không thể?"

Cô dùng từ cậy mạnh này miêu tả anh, quả thật khiến cho anh sửng sốt một hồi, anh hỏi cô: "Anh khi nào..."

Cô ôm đầu gối ngắt lời anh: "Lúc 12 giờ trợ lý Chử có gọi tới, nói anh dạo này rất mệt mỏi, làm việc và nghỉ ngơi chẳng theo quy luật gì cả." Cô thủ thỉ: "Rạng sáng ngày 28 bay qua Mỹ, 13 tiếng bay đường dài, ngày 30 từ Mỹ bay về thành phố K, 16 tiếng bay đường dài, lại từ thành phố K bay đến đây, thêm hai tiếng rưỡi lái xe nữa, đường xá còn khó đi như vậy." Cô dừng mấy giây, hơi nghiêng đầu: "Thật ra chuyện hẹn hò này chỉ là em tùy tiện nói ra thôi, thật sự không quan trọng gì cả, anh từ chối em cũng chẳng sao. Còn có vụ việc liên quan tới giáo sư Evans, anh hoàn toàn không cần phải tự mình đi một chuyến tới Mỹ như vậy. Nghe nói Chu Bái đã thừa nhân tình cảm của cậu ta và giáo sư phải không? Ngay cả tang lễ của thầy cậu ta còn không dám đến viếng, lần này cậu ta... Sao anh lại làm được?" Không chờ anh mở miệng, cô cười một tiếng: "Được rồi, thật ra đó cũng không phải là chuyện quan trọng gì." Cô nhìn anh: "Nhiếp Diệc, anh làm tất cả những việc này khiến cho em rất cảm động, nhưng em lại cảm thấy, em cũng không phải là loại con gái yếu ớt khiến cho anh lúc nào cũng phải bảo vệ trong phòng ấm, em cũng chẳng thấy tổn thương gì cả..."

"Em không thấy chúng quan trọng." Anh tiếp lời cô: "Em có thể nhìn nhận như vậy là chuyện tốt, anh cũng không cảm thấy chúng có gì quan trọng, sở dĩ cần phải đi đến Mỹ một chuyến," anh hời hợt: "Là bởi vì khi đó báo chí đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng tới hôn lễ của chúng ta."

Vào cái ngày anh trở về từ núi Ngọc Sơn, tờ báo nào đó ở thành phố S đưa tin về vụ việc của cô và Evans năm ấy, thêu dệt đủ điều, cách viết cũng rất ghê gớm, mặc dù nhân vật đều dùng tên giả, nhưng lại ám chỉ thân phận một cách rõ ràng, khiến cho mấy vị trưởng bối trong nhà họ Nhiếp có cái nhìn không tốt, anh đi Mỹ chủ yếu là vì nguyên nhân này.

Thật ra cô không cần phải biết tất cả những chuyện đó. Trơ lý Chử cũng không phải là người nhiều chuyện, không biết vì sao lần này lại tiết lộ với cô nhiều như vậy.

Cô sợ run một lúc lâu, kinh ngạc nói: "Anh đang nói, vì hôn lễ của chúng ta nên anh mới đi Mỹ giải quyết việc này? Vậy ý anh là..." cô nửa ngồi nửa quỳ xuống cạnh anh, một tay đưa lên che ngực mình: "Ý anh là sau khi suy nghĩ kỹ, anh cảm thấy chúng ta vẫn có thể kết hôn, anh chưa từng nghĩ tới việc rời xa em phải không?"

Anh không muốn khiến cho cô cảm thấy anh đang trói buộc cô, suy nghĩ hai giây, nói: "Anh biết em có tình cảm rất sâu nặng với mối tình đầu của mình."

Cô ngừng thở: "Anh, anh biết rồi?"

Anh tận lực giữ lý trí đặt câu hỏi với cô: "Nhưng Phi Phi, em có từng nghĩ, có thể anh ta không tốt như em tưởng tượng, có thể anh ta từng có rất nhiều mối tình, thậm chí còn có một cô bạn gái đang cân nhắc đến chuyện kết hôn. Tiếp tục thích anh ta sẽ không tốt cho em chút nào đâu, có khả năng em sẽ bị tổn thương. Nếu gặp phải tình huống như vậy, em nên làm gì?"

Cô tựa hồ thở phào nhẹ nhõm:"A... Người mà em thích, anh ấy sẽ không như vậy đâu."

Anh chăm chú nhìn cô một lúc lâu, nhàn nhạt nói: "Trên thực tế anh ta đúng là người như vậy."

Theo tư liệu trợ lý Chử tra được về Hứa Thư Nhiên, anh ta hoàn toàn là một công tử đào hoa, đời sống tình cảm không những phong phú mà còn vô cùng hỗn loạn.

Cô có chút nghi hoặc, suy nghĩ một chút nói: "Nhiếp Diệc, em cảm thấy hình như chúng ta đang có chút hiểu lầm gì đó..."

Anh ngắt lời cô: "Lúc này, kết hôn với anh sẽ tốt cho em."

Cô lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, thậm chí không tự chủ được đưa tay lên che miệng: "Anh mới vừa nói cái gì cơ..."

Trên đời này không có chuyện gì động một cái là lập tức thành công, làm bất cứ điều gì cũng cần chú ý phương pháp, từng bước đều phải chính xác, giống như làm thí nghiệm vậy, nếu muốn có kết quả tốt nhất, không chỉ cần một thái độ nghiêm túc tỉ mỉ, mà còn cần phải có thời gian. Nếu như yêu là một cuộc thí nghiệm, anh muốn có được kết quả tốt nhất, mà đối tượng của thí nghiệm đó chính là cô, để bảo đảm không có sơ hở nào, tốt nhất là dùng phương thức mà cô có thể thích ứng, từng bước từng bước tiến lên.

Anh tỉnh táo quan sát vẻ mặt cô, chậm rãi nói: "Có một vài người không đủ tốt, không thích hợp, em nên quên anh ta đi." Anh tiếp tục: "Cho dù em thay đổi chủ ý, muốn một cuộc hôn nhân có tình yêu, vậy em cũng không cần phải ngay lập tức từ chối lời đề nghị của anh, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau thử nghiệm nguyện vọng của em, Phi Phi, em cũng không thấy chán ghét anh đúng không?"

Cô đột nhiên ngẩng đầu, tựa như bị kinh sợ, một lúc lâu, cô nhẹ giọng nói: "Nói em tự mình đa tình cũng được, nếu như em không hiểu nhầm, ý của anh là... Anh sẽ thử thích em? Anh có ý này đúng không? Nhưng vì sao..." Cô tự hỏi tự trả lời: "Là do thói quen ư?"

Phản ứng như vậy quả thực khiến anh khó mà đoán được cô đang đồng ý hay là kháng cự, cân nhắc một chút, anh hỏi cô: "Còn em? Có đồng ý thử nghiệm không? Vì trước đây chúng ta vẫn luôn rất hợp nhau, anh nghĩ chúng ta cũng sẽ thích ứng tốt với cuộc sống hôn nhân mà em muốn trong tương lai thôi."

Cô nhìn anh rất lâu, sau đó hỏi anh: "Nhiếp Diệc, anh có biết những lời mình vừa nói ra có nghĩa là gì không?" Lúc nói ra những lời này, cô cũng tiến lại gần anh, tay trái đặt lên đầu gối anh, tay phải khoác lên vai anh, tư thế giống với đêm hôm đó y đúc, nhưng lần này anh không né tránh cô, để cho môi cô lại gần môi anh. Nhưng vào lúc đó cô cũng dừng lại, hai người có thể cảm nhận được hô hấp của nhau, giọng nói của cô nhẹ như dây tơ: "Anh có rất nhiều giới hạn, nhưng em thì không, nói không chừng em sẽ thường xuyên làm như vậy với anh, có thể khi tâm tình kích động, em sẽ..." Hơi thở ở cuối câu khiến cho da thịt hơi ngứa ngáy, nhưng hơi thở đó cuối cùng không biến thành một nụ hôn, cô giữ những lời còn lại nơi khóe miệng, cười một tiếng, chống lên vai anh định rút lui.

Nhưng anh đã nắm lấy vai cô.

Cô không rời đi được nữa, hơi kinh ngạc nhìn anh. Anh giương mắt nhìn cô, rất tốt, khoảng cách này, chỉ cần hơi nghiêng đầu là có thể thực hiện nụ hôn kia.

Khoảnh khắc môi chạm môi, rõ ràng cô bất ngờ đến ngơ ngẩn. Cô đang đánh giá quá thấp anh hay đánh giá quá thấp chính mình? Nhưng cô không chống cự, cũng không để cho anh nắm giữ quyền chủ động như lúc sáng, chỉ sửng sốt mấy giây liền bắt đầu đáp lại, thái độ đáp lại vô cùng thẳng thắn.

Nhưng tư thế này dường như khiến cô không được thoải mái cho lắm, anh liền nghiêng người tận lực phối hợp với cô, giúp cho cô dễ dàng quỳ xuống bên người anh, hai tay cũng vòng qua cổ anh. Họ sát lại gần nhau, môi cô rất mềm mại, tiếng thở dốc kiềm nén cũng rất êm tai. Cô không hề giữ kẽ mà để lộ dáng vẻ dịu dàng nhất, quyến rũ nhất trước mặt anh, nhẹ giọng gọi tên anh, Nhiếp Diệc.

Đó là một nụ hôn rất dài.

Ngoài cửa sổ, không biết trời đã bắt đầu mưa từ khi nào.

Sau đó mọi thứ cứ như vậy mà diễn ra, họ kết hôn vào ngày 7 tháng 10 năm ấy, sau đám cưới hai tháng thì họ có đứa con đầu tiên.

Đã sáu năm trôi qua.

Cơn mưa bên bờ biển Ấn Độ Dương đêm đó cũng giống như tối nay. Không, giống như sáng nay.

Trong bóng đêm cuối cùng trước lúc bình minh, toàn bộ khu vườn cực kỳ yên tĩnh, anh bật toàn bộ đèn trong phòng làm việc lên, rót cho mình một chén trà, lại bật loa lên, là một bài hát cũ mà cô thích nhất: "Ước gì được sống bên anh, có thể ở bên anh trọn đời, trọn kiếp chẳng lìa xa..."

Bên ngoài, hoa lục bình trong hồ đã kết quả gần hết, chỉ còn vài khóm hoa sắp úa tàn, anh uống từng ngụm từng ngụm trà, nhớ lại một buổi tối nọ trong biệt thự ở hội quán Hồng Diệp, họ xem phim cùng nhau, tối hôm đó cô nói rất nhiều.

"Đã quen với cuộc sống hai người, nếu như một người đột nhiên rời đi, như vậy sẽ cô quạnh biết bao."

"Nếu như em chết trước anh, anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu tin rằng em đã hoàn toàn rời khỏi thế giới này hay là tin rằng mỗi tối linh hồn em có thể trở về xem TV cùng anh?"

"Nhiếp Diệc, nếu như em rời đi trước anh, anh cũng sẽ cảm thấy cô đơn phải không?"

Em nói xem, Nhiếp Phi Phi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top