Màn 2 - Chương 11.1

Ngày 29 tháng 9 năm 2023, đêm hôm đó trời mưa liên miên không dứt.

Lúc trời sập tối, Nhiếp Diệc nhớ lại lần đầu tiên hẹn hò với Nhiếp Phi Phi, đó là ngày 2 tháng 10 năm 2017, đã sáu năm trôi qua. Tại sao hồi ức về sáu năm trước lại đột nhiên ùa về, có lẽ là do buổi chiều lúc về nhà, anh nhìn thấy Từ Ly Phi ở hành lang.

Đã tầm mười ngày anh không đến thăm cô, mười ngày trước đến đảo Trường Minh đón cô, anh chỉ nói: "Ngày mai chúng ta chuyển viện." Nhưng anh không nói cho cô biết, bệnh viện tốt nhất để chữa trị cho cô thật ra lại chính là nhà của anh. Ba năm trước vì trị liệu cho Nhiếp Phi Phi, anh đã biến khu vườn ở sườn núi Thanh Hồ thành một bệnh viện tư nhân tốt nhất chuyên chữa trị những căn bệnh về gen.

Trợ lý Chử sắp xếp cho Từ Ly Phi vào ở căn phòng trước đây mà cô từng ở, nhưng cô lại không có một chút cảm giác quen thuộc nào. Nghe nói cô từng hỏi trợ lý Chử: "Đây là đâu? Vì sao lại dẫn tôi tới đây? Tôi là ai?" Nghe nói cô còn thăm dò hỏi trợ lý Chử: "Tôi có phải là Nhiếp Phi Phi không?"

"Đây là nhà họ Nhiếp của công ty chế dược Nhiếp thị, cô mắc phải một căn bệnh đặc biệt mà chỉ có Yee mới có thể chữa khỏi, cô là Từ Ly Phi, ông nội cô khi còn sống là bạn tốt của cậu chủ Nhiếp." Còn câu hỏi cuối cùng kia, trợ lý Chử dĩ nhiên không biết phải trả lời cô thế nào.

Nhiếp Phi Phi, Từ Ly Phi. Có cùng một căn bệnh, triệu chứng giống nhau, số liệu về chu kỳ phát bệnh giống nhau, nhưng trên đời này không ai có thể chống lại quy luật của tự nhiên, vì thế anh có thể cho cô một sinh mệnh, nhưng lại không có cách nào cho cô sức khỏe. Trợ lý Chử nói dối, cô thực sự bị bệnh, có lẽ không ai hiểu rõ căn bệnh của cô hơn anh, nhưng ba năm trước anh không thể chữa khỏi cho vợ mình, hôm nay cũng vậy, đối với cô, anh cũng chỉ đành bó tay.

Cô hỏi rất hay. Cô là ai.

Hai tháng trước, tin kết hôn của cô với Nguyễn Dịch Sầm truyền đến tai anh, ở một phòng trà trên đảo Trường Minh, Nguyễn Dịch Sầm bộ dạng hùng hổ dọa người tuyên chiến với anh: "Phi Phi thay tên đổi họ đến nơi này sống nhất định là muốn làm lại từ đầu, mặc kệ anh cùng cô ấy đã từng xảy ra chuyện gì, lần này tôi sẽ không buông tay, tôi đã tìm được cô ấy trước, anh đừng hòng gặp được vận may như trước kia nữa."

Đó là lần đầu tiên anh gặp Nguyễn Dịch Sầm, anh ta nói chuyện như thể mình đã từng tuyệt vọng vì tình yêu, nhưng anh ta có ánh mắt chưa từng phải trải qua tuyệt vọng. Anh đặt chén trà xuống hỏi anh ta: "Cậu cho rằng cô ấy là Phi Phi? Cô ấy không phải."

Nguyễn Dịch Sầm ngạo mạn nhíu mày: "Nhiếp Phi Phi yêu anh thì mới là Nhiếp Phi Phi, còn Nhiếp Phi Phi yêu tôi, đối với anh mà nói, không phải Nhiếp Phi Phi nữa, phải không?"

Anh nghiên cứu khoa học tự nhiên, đã từng một mực tin chắc rằng, chỉ cần sinh mệnh kia có bộ gen giống như cô, thì đó chính là cô. Dù xét trên khía cạnh sinh học, đó chính là cô, nhưng trên khía cạnh tình cảm, cô không còn nhớ anh, không gần gũi với anh, không còn cần anh nữa, vậy cô có phải là cô không? Vấn đề này không hề nông cạn như Nguyễn Dịch Sầm đã hỏi.

Nhưng khát vọng của anh là muốn cô còn sống.

Anh bình tĩnh trả lời anh ta: "Cô ấy yêu ai cũng được, chỉ cần cô ấy còn sống."

Chỉ cần cô còn sống là tốt rồi.

Buối tối anh ở trong căn phòng làm việc nhỏ cạnh hành lang. Nói là phòng làm việc nhỏ, nhưng trước đây nó là một sân thượng dùng để ngắm cảnh, vì dành ra nhiều thời gian ở đây, anh đã yêu cầu quản gia lắp thêm lớp tường và trần nhà bằng thủy tinh. Trước sân thượng là một hòn non bộ, trong hồ cạn có trồng hoa súng và hoa lục bình, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy cá cảnh chơi đùa ở trong đó, bên cạnh có trồng vài cây hoa dành dành và trúc đốm, trên giàn gỗ, hoa tử đằng leo chằng chịt.

Trước đây Nhiếp Phi Phi rất thích chỗ này, thường ôm Ipad nằm chơi game điền chữ, anh cũng thường xuyên ra đây ngồi đọc sách.

Không biết cô chơi game điền chữ gì, cách hai phút lại gọi tên anh, toàn hỏi những câu trên trời dưới đất: "Nhiếp Diệc, Quentin Tarantino có tác phẩm nào kinh điển nhỉ?" "Nhiếp Diệc, thủ môn người Ý nào vừa đoạt cúp thế giới vừa đoạt cúp châu Âu vậy?" "Nhiếp Diệc, bộ võ công bí truyền của Nhiếp Phong trong "Phong Vân" tên gì nhỉ?" "Nhiếp Diệc, tên khoa học của hoa hiên vàng là gì vậy?"

Cũng có những lúc cô tự cảm thấy xấu hổ chạy tới hỏi anh: "Này, Nhiếp Diệc, anh có thấy em ồn ào quá không?"

Anh trả lời cô: "Chẳng lẽ em không ồn?"

Cô liền thành tâm thành ý đau khổ giùm anh: "Dù sao cũng đã cưới về rồi, anh đâu thể trả lại hàng, đúng không?!"

Anh hững hờ: "Cũng không phải là không thể..."

Cô liền nhoài người lên lưng anh, một tay chống lên tay vịn của ghế sofa, đầu tựa lên vai anh, miệng hơi cười nhìn anh: "Nhịn lâu như vậy mà vẫn chưa trả lại, là không nỡ bỏ phải không?"

Anh vẫn còn nhớ xúc cảm khi mái tóc dài của cô lướt nhẹ qua cổ, là không nỡ bỏ phải không?

Sau khi cô rời đi, anh vẫn thường ra đây ngồi, có đôi khi ban đêm sẽ ngủ lại nơi này, sau đó mơ thấy cô, giống như đêm thu mưa rả rích như hôm nay. Lúc nửa đêm, anh nghe thấy giọng nói của cô văng vẳng bên bên tai mình: "Này, Nhiếp Diệc, chúng ta hẹn hò đi." Anh biết mình đang nằm mơ, nhưng không nhịn được đưa tay về phía cô: "Dẫn em đi đến nơi này." Cô liền nhẹ nhàng đặt tay phải của mình vào trong lòng bàn tay anh, giọng nói ngọt ngào và ấm áp: "Được." Địa điểm chính là tại nhà hàng trên hải đảo sáu năm trước, chiếc bánh mì phết mứt dâu cô mới ăn một nửa, trên ly sữa bò đã uống cạn còn lưu lại một dấu son môi nhàn nhạt, là màu đỏ cam rất hợp với cô.

Thật ra không phải là giấc mộng nào cũng đều khớp với những hình ảnh trong hồi ức. Trên thực tế, sáu năm trước, nơi cô mời anh hẹn hò không phải là trong nhà hàng, khi anh nói với cô "Dẫn em đi đến nơi này", cô cũng không dịu dàng trả lời "được" với anh ngay, mà ánh mắt hơi lộ vẻ nghi hoặc, sau đó như là đã nghĩ thông suốt, cô nở một nụ cười rực rỡ: "Nhiếp Diệc, anh muốn cho em bất ngờ gì đó sao?" Cô đặt ngón trỏ trên môi: "Anh chờ em đi trang điểm lại một chút."

Khi đó nơi anh đưa cô đến là một khu bảo tồn động vật hoang dã ngoài rìa Ấn Độ Dương, có thảo nguyên, vùng đất ngập nước cùng rừng mưa nhiệt đới. Thuở thiếu niên anh cực kỳ thích những hoạt động thể thao mạo hiểm, thường đi tới nơi này khám phá, đã từng đi xuyên qua khu rừng mưa nguyên sơ gần đó mấy lần.

Hôm đó cô ăn diện rất đẹp, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần đen giống anh, chân đi đôi giày búp bê màu tím, trên đầu còn đội một chiếc mũ cói lớn. Lúc chiếc xe việt dã chạy băng băng qua thảo nguyên, cô phải dùng tay giữ lấy mũ, chiếc khuyên tai màu bạc bị gió thổi về phía sau, phản xạ những tia sáng lên chiếc cổ trắng ngần của cô.

Nhiều năm sau nghĩ lại, chính anh cũng cảm thấy nghi hoặc, khi ấy anh đang lái xe, làm thế nào lại có thể nhớ dáng vẻ cô rõ ràng đến vậy.

Để không ảnh hưởng đến việc anh lái xe, hôm đó cô rất ít nói, thế nhưng ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt lại không có cách nào che giấu được. Lần đầu tiên gặp mẹ cô ở Thủy Viên, mẹ cô từng kể, cô yêu thiên nhiên, khi còn bé thích nhất là xem phim tài liệu về hải dương, sau này khi đã theo nghề nhiếp ảnh dưới nước, chương trình yêu thích nhất trên TV đã đổi thành phim tài liệu về thám hiểm rừng rậm.

Sau khi chạy xe qua thảo nguyên thưa thớt cây, họ nhìn thấy Ấn Độ Dương xanh thẳm, bờ biển về chiều vô cùng yên tĩnh, sóng biển hung mãnh vỗ vào bờ, không giống với Địa Trung Hải, sóng biển Ấn Độ Dương ít khi ôn hòa.

Trên bãi cát lác đác vài vị khách du lịch, họ xuống xe tại đó, cô cởi giày đi chân trần thẳng xuống làn nước, bàn chân tiếp xúc với lớp cát mịn ẩm ướt phía dưới: "Ây, Nhiếp Diệc, sao anh lại dẫn em đến đây?"

Mỗi khi muốn hỏi anh điều gì đó, cô đều sẽ lên giọng gọi "ây", nghe thật dịu dàng.

Anh nhẹ giọng đáp: "Không phải em muốn đi dạo ngoài bãi biển sao?"

Cô thủ thỉ: "Đúng là em muốn đi dạo trên bờ biển, nhưng mà bãi biển ngoài khách sạn là được rồi, anh đã ngồi máy bay 2 tiếng, giờ lại mất 1 tiếng đi xe thế này... Chẳng qua đây chỉ là một buổi hẹn hò chia tay..."

Anh nghĩ, sau đó cô có thể sẽ nói: "Nhiếp Diệc, anh làm gì cũng đều rất tận tâm." Quả nhiên cô quay đầu lại, khóe miệng treo một nụ cười tươi rói: "Nhiếp Diệc, anh làm việc gì cũng đều hoàn mỹ như thế."

Vốn dĩ anh không cần đáp lại lời ca ngợi này, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng: "Tôi rất thích nơi này, nên muốn mang em tới."

Thật ra không phải việc gì anh cũng cẩn thận tỉ mỉ, nhưng nếu hôm nay chính là ngày cuối cùng anh có thể ở bên cô, anh muốn cho cô khám phá cái gì đó lạ lạ một chút.

Trước đây anh vẫn cho rằng, anh quý trọng cô vì cô là người thân của anh, lúc ở núi Ngọc Tông mới biết thực ra không phải. Mỗi thời khắc muốn đối xử tốt với cô, anh đều đặt cô ở vị trí một người phụ nữ chứ không phải là người thân, mà khi anh muốn nói cho cô biết kết luận của mình, cô lại quyết định rời đi để tìm một người chính xác hơn, mà người kia hình như cũng đã xuất hiện rồi.

Anh còn nhớ lần nọ khi say rượu cô đã kể cho anh nghe về mối tình đầu của mình, là một đàn anh cùng trường hơn cô ba tuổi, một thiếu niên thiên tài, còn trẻ đã thành danh, cô vẫn luôn một lòng đuổi theo bước chân của người đó. Lúc sáng trợ lý Chử đã gửi cho anh vài thông tin, người kia có lẽ là Hứa Thư Nhiên.

Xung quanh cô, thiên tài trẻ tuổi đã thành danh có thể có rất nhiều, nhưng cùng trường với cô lại lớn hơn cô ba tuổi, trừ anh ra, chỉ có Hứa Thư Nhiên hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và nghệ thuật. Anh và cô tuy học cùng trường, nhưng anh nhảy lớp khá nhiều, khi cô nhập học anh đã rời trường từ lâu, bọn họ làm sao có cơ hội gặp mặt, theo lẽ dĩ nhiên anh không thể là đàn anh mà cô sùng bái được, huống hồ thứ mà anh nghiên cứu là khoa học tự nhiên mà cô không hề hứng thú. Hứa Thư Nhiên học cùng một trường trung học, sau đó là cùng một trường đại học với cô, mười mấy tuổi đã thành danh với thân phận một nhiếp ảnh gia, sau đó mới chuyển sang làm đạo diễn. Trước hai mươi tuổi, cô và Hứa Thư Nhiên có thể xem là đi cùng một con đường.

Sáng nay anh nhìn thấy hai người họ ngồi tán gẫu, trông cô rất vui vẻ, trên mặt đều là ý cười rạng rỡ.

Theo đuổi nhiều năm như vậy, cuối cùng cô cũng có thể đuổi kịp rồi.

Cô nói với anh, hy vọng anh có thể tác thành.

Tác thành, đối với anh mà nói, đây là một từ hoàn toàn mới.

Dòng suy nghĩ bỗng nhiên bị tiếng cười cắt giữa chừng.

Nước biển dâng lên, nước biển cạn màu xanh biếc như một dây leo có sinh mệnh trườn lên, mục tiêu là chỗ cao nhất trên bãi cát. Bầu trời trong xanh, không gian trong vắt, mây trên trời tựa hồ cũng có hình dáng lập thể. Cô đứng trong làn nước, kéo ống quần lên, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Bây giờ mà có thêm que kem thì đây sẽ là buổi hẹn hò hoàn mỹ nhất mà em từng trải qua."

Anh đứng cạnh cô giúp cô ngăn cản gió biển: "Em có biết tham lam nghĩa là gì không?"

Trước giờ, khi anh nói chuyện với cô kiểu này, cô đều không hề lúng túng, hơn nữa còn nghĩ ra cả mớ lí luận, quả nhiên, cô bắt đầu phân bua với anh: "Em chính là một cô gái lãng mạn không ham tiền tài, chỉ cần có một cây kem trên tay là đã mãn nguyện, anh mà gặp con gái tham lam thứ thiệt thì không dễ dỗ ngọt vậy đâu, ít nhất anh phải mang tới đây một chiếc du thuyền dài năm mươi mét cho cô ấy nằm hóng gió thì cô ấy mới thỏa mãn." Cuối cùng lại tự tỉnh ngộ: "Thực ra... Như vậy cũng tốt mà phải không, không dễ dỗ thì mới không dễ bị lừa, em phải học hỏi ngay mới được."

Mỗi khi cô nói nhăng nói cuội anh đều cảm thấy đáng yêu vô cùng, lúc này lại một cơn sóng nữa ập đến, anh đưa tay nắm chặt cánh tay cô: "Không cần học, em vốn không dễ bị lừa rồi."

Cô được anh nắm tay tránh những cơn sóng ập đến, ống quần ướt đẫm nhưng cũng chẳng bận tâm, đôi mắt sáng cong cong nói: "Chờ một chút, cho em 30 giây tự mãn cái đã, hiếm khi được anh khen như vậy."

Vừa lúc có một đôi vợ chồng già người châu Á đến gần nhờ bọn họ chụp cho một tấm ảnh, cô lập tức quên mất việc tự mãn 30 giây, vừa nhận lấy máy chụp ảnh, vừa hàn huyên với họ: "Ồ, mẹ con cũng rất thích loại máy ảnh này, đơn giản lại dễ dùng, tùy tiện ấn chụp cũng ra được ảnh đẹp."

Cô là nhiếp ảnh gia, nhưng thực ra anh rất ít khi được nhìn thấy dáng vẻ của cô khi cầm máy ảnh. Hóa ra khi cô chụp ảnh, cánh tay sẽ mở toang ra rồi thu lại, rất đẹp, cũng rất vững vàng.

Bà lão tỏ ý muốn giúp họ chụp một tấm, cô trả lại máy ảnh cho người chồng, không chắc chắn nhìn anh: "Nhiếp Diệc, muốn chụp ảnh không?"

Nhận được cái gật đầu của anh, cô liền vui vẻ chạy tới đứng cạnh, duy trì khoảng cách với anh, hai tay quy củ đặt ở trước người.

Bà lão nhắc nhở bọn họ: "Đứng gần hơn chút nữa nào."

Cô cười cười: "Như vậy là được rồi ạ."

Rõ ràng là hai người chụp ảnh chung, nhưng khoảng trống ở giữa thậm chí có thể thêm một Nhiếp Phi Phi vào nữa vẫn đủ, vào buổi đêm nửa tháng trước, rõ ràng cô còn lớn mật kề sát người lên cánh tay anh, dù vuốt ve hay dừng lại đều cực kỳ thân mật, cô ngắm nhìn anh ở một khoảng cách gần như vậy, chạm vào tóc anh, thậm chí còn muốn hôn anh.

Bà lão cười nhìn bọn họ: "Không phải là đang cãi nhau đấy chứ? Xích lại gần hơn nữa đi hai đứa."

Sau đó cô nghiêng đầu quan sát khoảng cách giữa hai người: "A, đúng là hơi xa nhỉ." Giống như đang trưng cầu ý kiến của anh: "Vậy em đến gần hơn chút nữa nha."

Anh hỏi cô: "Tôi là tượng điêu khắc sao?"

Cô phản ứng với tốc độ cực nhanh, lập tức biện bạch: "Đâu có đâu có, chụp chung với tượng điêu khắc em sẽ không như vậy, em sẽ giơ tay chữ V." Nói xong liền cười lộ ra hàm răng trắng đều, giơ tay lên làm biểu tượng chữ V.

Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cũng không hề chủ động tới gần anh. Anh nói dường như bọn họ đã đi quá giới hạn, cô liền giữ kẽ không gần gũi với anh nữa. Còn có ai hiểu chuyện được hơn cô?

Cách đó không xa có một mỏm đá ngầm, sóng biển đánh tới tạo ra âm thanh ì oạp, cô theo bản năng quay đầu về phía phát ra âm thanh, ông lão chụp hình liên tục nhắc nhở cô: "Cô bé, nhìn vào ống kính đi."

Kết quả hai người họ không ai nhìn vào ống kính, trong nháy mắt, anh nắm chặt cổ tay cô, dùng sức kéo, cô không đề phòng, bị mất thăng bằng ngã vào lồng ngực của anh, tay anh vây quanh eo cô, lúc cô ngẩng đầu, đôi môi anh đã đáp lên trán cô.

Cô sững sờ nằm trong lồng ngực anh, nhưng không đẩy anh ra.

Đôi môi anh rời khỏi trán cô, một hồi lâu sau, cô mở mắt ra.

Họ đã từng ôm nhau vài lần, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh cảm nhận một cách rõ ràng cơ thể của cô, mảnh dẻ, mềm mại, dịu dàng, khiến cho người ta có ảo giác chỉ cần buông lỏng tay cô sẽ bị gió cuốn đi mất. Anh siết chặt cánh tay mình theo bản năng, cô ở trong lòng anh lại không hề tỏ ra khó chịu, chỉ ngập ngừng một chút, sau đó cũng thuận theo anh, dường như cô cũng muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, dù chỉ là một milimet. Gió biển thổi bay mái tóc dài của cô, áo sơ mi trắng phập phồng trong gió giống như đôi cánh của bướm trắng.

Khoảnh khắc cô nhào vào lồng ngực anh giống như con bướm trắng mất phương hướng, mang đến hương thơm thoang thoảng của một đồng hoa.

Nhưng có lẽ cô cũng kinh ngạc đến ngây người, lúc ngửa đầu nhìn anh khóe mắt hơi ướt át dù trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là vô tình tạo ra một góc độ hoàn hảo cho một nụ hôn.

Lại một cơn sóng nữa ập đến.

Anh cúi đầu hôn cô.

Trời xanh mây trắng, biển xanh mênh mông, lúc anh cúi xuống hôn cô khóe miệng còn vương ý cười, mà hình ảnh này đã được lưu lại trong chiếc máy ảnh cơ.

Khi anh buông cô ra, gò má cô từng chút từng chút một ửng hồng, giống như một đóa hoa sơn trà từ từ nở rộ dưới ống kính chụp liên tục của máy ánh, màu sắc biến chuyển một cách rõ ràng. Lông mi của cô hơi run rẩy, trên mặt lộ vẻ ưu tư kiềm nén: "Đây là một nụ hôn tạm biệt hay là..."

Anh một lần nữa ôm lấy cô: "Không phải."

"Vậy là ý gì?"

"Không có định nghĩa gì khác, hôn chính là hôn thôi."

Cô suy nghĩ một chút, nở một nụ cười không rõ hàm nghĩa với anh, sau đó đi về phía ông lão để xem ảnh mà họ vừa mới chụp.

Sau khi lên xe đi tiếp, cô duy trì tư thế tựa đầu vào cửa xe, thi thoảng sẽ nói vài câu, nhưng chủ yếu là khen cảnh đẹp ven đường. Trước đây mỗi khi căng thẳng cô sẽ lặp đi lặp lại một động tác, khi sợ hãi thì sẽ nói rất nhiều, nhưng hiện tại cô đã học được cách ngụy trang, anh phải mất một chút thời gian mới có thể nhìn ra tâm tình thật sự của cô, nhưng có lúc bỏ ra thời gian cũng nhìn không thấu.

Thật ra cô là một người thông minh, một khi chú ý học một điều gì đó, sẽ nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, nắm bắt một cách tường tận, ví dụ như kỹ năng ngụy trang mà cô đang có hứng thú hiện giờ. Anh hơi hối hận trước kia đã nói với cô rằng anh biết những động tác vô thức đó của cô, nếu không thì lúc này muốn tìm hiểu suy nghĩ của cô đã không khó như vậy. Nhưng chung quy cô vẫn chưa thể ngụy trang đến bậc thượng thừa, khi ánh mắt anh rơi trên người cô, anh phát hiện ra cô đang cau mày, thỉnh thoảng ánh mắt giao nhau, anh thấy trong mắt cô có sự thất thần và nghi hoặc.

Có lẽ chính bản thân cô cũng không ý thức được điều đó.

Những loài động vật trong khu bảo tồn đã quen với sự xuất hiện của con người và xe cộ, dưới bầu trời xanh thẳm, mấy con trâu nước lười biếng ngâm mình trong vũng bùn, chim công vô tư đi tới đi lui trên con đường đất xốp, vài con khỉ đuôi dài vắt vẻo trên cây cao, phía xa xa là bầy linh dương đang chạy băng băng trên bãi cỏ.

Nhưng anh biết đây chưa phải là cảnh sắc có thể khiến cho cô thực sự hưng phấn. Cô là nhiếp ảnh gia hải dương, nhưng cũng yêu thích chụp động vật trên cạn, nhưng không phải năm nào cô cũng có thời gian đi theo đoàn thám hiểm trang bị đầy đủ thiết bị an toàn đi vào những rừng cây rậm rạp để chụp ảnh.

Lúc gần tới rừng mưa, gió nóng táp lên mặt cũng trở nên dấp dính ướt át.

Trước khi xe tiến vào rừng, anh đưa máy chụp ảnh đang để ở ghế sau cho cô: "Biết đâu sẽ gặp được thứ gì đó em chưa thấy bao giờ và muốn chụp lại, khi nào muốn chụp thì nói để tôi dừng xe."

Lúc này cô mới bừng tỉnh, hoàn toàn quên mất bầu không khí có phần hơi kỳ lạ của lần hẹn hò chia tay này, gương mặt cô lấp lánh niềm vui. Cô chợt ra chiều lo lắng nói, dù trong giọng nói lại không nghe ra chút lo lắng sợ hãi nào: "Trong đó có cái gì?" Sau đó lại tự mình đoán lung tung: "Gấu? Tê giác? Rắn độc? Kỳ đà? Cá sấu? Chà chà, nói không chừng còn có lính đánh thuê hay người buôn ma túy gì đó!" Lại ngó nghiêng xung quanh: "Nhưng trước khi đi vào, chúng ta không chuẩn bị gì sao? Nước với thức ăn đâu? Hình như còn thiếu một người địa phương dẫn đường và một tài xế lái xe việt dã lão luyện nữa."

Anh chỉ tay về phía đồ dùng đã chuẩn bị sẵn: "Nước và thuốc ở đằng kia, chúng ta chỉ đi một đoạn đường ngắn thôi, không cần hạ trại qua đêm, nên cũng không cần mang theo quá nhiều đồ ăn. Trong hộp còn có giày đi bộ, trước khi xuống xe nhớ thay vào." Anh liếc nhìn cô một cái: "Có điều tốt nhất là không nên xuống xe, cũng đừng mở cửa xe. Xung quanh đây có khá nhiều voi và tê giác. Không có lính đánh thuê, cũng không có kẻ buôn ma túy, khoảng 100km nữa sẽ có một trạm sinh thái."

Cô trông có vẻ hết sức hài lòng với sự sắp sếp cho buổi hẹn hò này, ánh mắt ngập tràn sự thán phục, nhưng vẫn bĩu môi làm khó anh: "Người địa phương dẫn đường thì sao?"

Anh thuần thục khởi động chiếc xe việt dã: "Không cần người dẫn đường, còn tài xế lái xe lão luyện trong địa hình rừng rậm," anh hỏi cô: "Cô Nhiếp thấy tôi thế nào?"

Cô kinh ngạc: "Anh Nhiếp, anh hẳn nên là một thư sinh thích uống trà, chơi cờ, đọc sách, nghiên cứu mới đúng, dù lên bất cứ phương tiện giao thông nào, anh cũng nên ngồi chỗ an toàn nhất, tôn quý nhất chính là ghế sau mới phải!"

Xe đi đến một đoạn đường hiểm trở do những gốc cây ngã đổ qua loa xếp thành, vừa trơn vừa hẹp, bên dưới là một rãnh nước nhỏ sâu, giống như chướng ngại vật cao cấp được bố trí sẵn cho những chuyến thám hiểm vào nơi này. Anh vừa cẩn thận điều khiển xe, vừa hỏi cô: "Tôi trong mắt em vô vị đến vậy sao?"

Cô như muốn ngừng thở, rất sợ quấy nhiễu đến anh, lời nói nhẹ nhàng đến mức như không dám làm chấn động không khí: " Như vậy đã tốt lắm rồi, anh, anh lái xe cẩn thận chút!"

Lúc thoát khỏi đoạn đường hiểm trở đó, cô thở hắt ra một hơi, trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực mình: "Kỹ thuật rất tốt, nhưng nếu bị rơi xuống núi thì anh không thể lái xe được nữa đâu."

Anh trấn an cô: "Nếu thật sự nguy hiểm thì tôi đã không đưa em đến, tôi đã lái xe qua con đường này rất nhiều lần rồi."

Cô càng thêm kinh ngạc.

Lúc cô kinh ngạc, lông mày sẽ hơi nhướng lên, tâm tình đều để lộ trong đôi mắt, giống như một đứa trẻ. Nếu như lúc nào cô cũng có thể thẳng thắn như vậy thì thật tốt. Một tay tự do của anh xoa xoa đầu cô, khóe miệng gợi lên ý cười: "Trên đời này chẳng có người đàn ông nào không thích xe, thích mạo hiểm và tốc độ cả."

Lộ trình lần này không quá dài, chỉ hơn hai giờ, nhưng vận may của họ khá tốt, dọc đường gặp được rất nhiều động vật. Thị lực của cô siêu tốt, còn phát hiện ra được một con thằn lằn đuôi dài nhỏ xinh bò trên khối đá màu nâu, màu sắc rất đặc biệt, rất có khả năng là một chủng loại mới chưa được đặt tên.

Dọc đường đi tiếng máy chụp ảnh vang lên liên tục, có thể thấy cô rất hào hứng.

Gần năm giờ hai người quay đầu trở về, trên đường về cô ngồi vùi người vào ghế tổng kết ngày hôm nay: "Tuy không có kem nhưng đây vẫn là buổi hẹn hò tuyệt nhất mà em từng trải qua."

Cành lá của cây nhiệt đới ven đường cọ vào cửa xe, anh hỏi cô: "Lúc trước em hẹn hò như thế nào?"

Cô vẫn cà lơ phất phơ vùi người trên ghế phụ, ôm máy ảnh nghiêng đầu: "Sao vậy, anh Nhiếp đang nổi cơn ghen muộn đó à?" Khóe miệng cô cong cong, là trêu đùa. Cô còn có thể đùa giỡn như vậy.

Anh không thể không tốt bụng nhắc nhở cô: "Bây giờ chúng ta đang ở trong khu rừng nguyên thủy không một bóng người, tôi đang là người kiểm soát phương tiện giao thông, nước uống và đồ ăn duy nhất ở đây."

Cô hoàn toàn không xem lời anh nói ra gì: "Ghê quá nhỉ? Lúc nào anh cũng dọa em, hay là anh ném em xuống thử một chút xem."

Anh ngay lập tức dừng xe, cô sững sờ cả người: "Ôi, làm thật luôn hả?" Anh cúi người giúp cô mở cửa xe, cô theo bản năng ôm lấy cánh tay anh trước khi kịp suy nghĩ: "Hoàng thượng, thần thần thần thần sai rồi."

Hành động rất nhanh nhạy.

Anh nghiêng đầu nhìn cô: "Tôi không thích làm tài xế cho ngoại thần."

Cô đọc hiểu thánh ý trong nháy mắt, đối đáp hết sức trôi chảy: "Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi."

Bọn họ nhìn nhau ba giây đồng hồ.

"Sai rồi, sau đó thì sao?" Anh nói.

Cô nghĩ một hồi: "Được rồi, em nói mình có kinh nghiệm hẹn hò phong phú các kiểu đều là bốc phét cả đấy. Em toàn hẹn hò với Khang Tố La thôi, bọn em đi spa uống rượu vang, đàm đạo với nhau về một số chủ đề như là sự phát triển đa nguyên của nền chính trị thế giới đương thời sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với nền hòa bình thế giới thế này thế kia."

"Ồ, vậy theo cao kiến của các em, sự phát triển đa nguyên của nền chính trị thế giới đương thời sẽ gây ảnh hưởng thế nào đối với nền hòa bình thế giới?"

Chắc hẳn cô không ngờ là anh sẽ hỏi ngược lại, cô ngây ngốc hồi lâu: "Anh cũng cảm thấy hứng thú với vấn đề này à?"

Anh gật đầu: "Khá hứng thú."

Cô ấp úng một hồi rồi dứt khoát tự vả vào mặt mình: "Được rồi, thực ra bọn em không tán gẫu về đề tài này, nền chính trị thế giới có phát triển thế nào em cũng chẳng rõ... Bọn em chỉ đi spa uống chút rượu vang, bàn về mấy bộ phim Hàn với game offline..."

Anh một lần nữa khởi động xe: "Thế mới giống đề tài mà các em tán gẫu."

Cô không phục: "Anh đừng có xem thường game offline, game offline cũng có rất nhiều thứ để nói, như là trò angry bird đó, chơi khó lắm, không hổ danh là angry, mỗi lần chơi đều khiến cho người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi..." Đột nhiên ngồi thẳng: "Nói mới nhớ, em cũng đã từng hẹn hò đúng nghĩa đó, suýt nữa thì quên, em từng đưa Nguyễn Dịch Sầm đi nghe ca kịch."

Đó là một cái tên anh chưa từng nghe thấy bao giờ, vừa lái xe vừa hỏi cô: "Ai cơ?"

Cô giới thiệu một cách rất tự nhiên: "Bạn trai cũ, thời đại học có qua lại mấy tháng, anh ta yêu thích nghệ thuật từ trong xương tủy, nên lúc rảnh rỗi em thường dẫn anh ta đi coi cái này cái kia, chỉ là... Nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là hẹn hò được, bây giờ nghĩ kỹ lại..." Lời còn chưa nói hết, xe đột nhiên tăng tốc, một giây sau đã phi thẳng vào dòng sông nhỏ cao đến nửa người. Trong lúc nhất thời, bên ngoài cửa sổ bọt nước văng tung tóe, cô dính chặt cả người vào ghế, quên cả hít thở.

Xe đi lên đến bờ sông bên kia, rốt cuộc cô cũng thở ra một hơi: "Nhiếp Diệc, chúng ta thương lượng một chút nhé? Lần sau, trước khi đi qua những chỗ như thế này, anh có thể báo trước cho em một tiếng được không?"

Anh cười một tiếng, hỏi cô: "Sợ rồi?"

Cô cố gắng tìm từ ngữ để miêu tả cảm giác của mình: "Đâu chỉ sợ không, đầu hình như còn bị đụng lên mui xe, đánh 'cộp' một tiếng đó."

Anh trấn an cô: "Có tôi ở đây, em việc gì phải sợ."

Cô lại ăn ngay nói thật: "Chính vì có anh ở đây nên mới sợ đó." Lại hỏi anh: "Nhiếp Diệc, có phải khi cầm vô lăng, anh liền không còn lý trí nữa?"

Phía trước có một đoạn đường đèo hình lòng chảo vô cùng dốc, rất có tính khiêu chiến. Anh vừa quan sát tính toán vừa thấp giọng đáp lại cô: "Lái xe việt dã là hưởng thụ một cách lý trí niềm vui phi lý trí, vậy nên lúc giữ vô lăng, ngược lại, là lúc tôi lý trí nhất."

Cô đã nhìn thấy chướng ngại mà anh sắp khiêu chiến, dựa sát người vào cửa sổ xe: "Có phải em vừa nói sai gì đó không? Anh lại sắp trả thù em đó hả?" Đến gần sườn dốc cô như sụp đổ: "Nhiếp, Nhiếp Diệc, nếu anh đã lý trí như vậy, chi bằng chúng ta lý trí đổi con đường khác thử xem?"

Anh không trả lời, một tay nắm chặt vô lăng, một tay ra hiệu cô đến gần, cô run rẩy đến gần, khoảng cách vừa đủ, anh đột nhiên kéo gáy cô lại rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

Vẻ mặt cô mờ mịt, nhưng phản ứng lại nhanh: "Nhiếp Diệc, anh..."

Anh đã buông cô ra, hết sức chăm chú vào chướng ngại phía trước: "Thả lỏng đi, con đường này là gần nhất, sẽ không có chuyện gì đâu."

Không biết ai đã từng tổng kết thế này, người nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn có thiên hướng quan tâm đến quá khứ, người nghiên cứu khoa học tự nhiên lại có thiên hướng chú ý đến tương lai."

Nhiếp Diệc lần đầu tiên ý thức được Nhiếp Phi Phi cũng có đời sống tình cảm của riêng mình là vào đêm Tạ Luân kết hôn, ở bãi đỗ xe tầng hầm, cô nửa tỉnh nửa say kể cho anh nghe: "Hồi lớp 7 em gặp được một nam sinh..." Khi đó anh không cảm thấy chuyện này có liên quan gì đến mình.

Một cô gái đã 23 tuổi, phóng khoáng, thông minh, tài hoa nở rộ, từng có mối tình đầu hay bạn trai là chuyện hết sức bình thường.

Thực ra, khi anh nhận thức được tình cảm của mình đối với cô, anh vẫn không mấy để tâm đến những vấn đề kia. Trong quá khứ cô từng thích ai, hiện tại đang thích ai, có lẽ anh không thích cô nhắc đến họ, nhưng điều này không có nghĩa là anh để tâm hay là muốn biết về họ. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, câu này chỉ là áp dụng với đối thủ. Nhưng trong từ điển của Nhiếp Diệc, có rất nhiều từ thường dùng lại không tồn tại hoặc không có ý nghĩa gì cả, ví dụ như danh từ đối thủ, ví dụ như như động từ ghen tuông, từ tình địch thì lại càng mới mẻ.

Cũng không phải anh không để ý bất cứ điều gì cả, liên quan đến tương lai của anh và Nhiếp Phi Phi anh đều hết sức lưu tâm. Nhưng cô đã nói hi vọng anh có thể tác thành cho mình, tác thành, đây cũng là một từ mới, nếu như anh tác thành cho cô, điều đó có nghĩa là để cô tự do theo đuổi người mình thích như cô mong muốn, nhưng nếu như người kia chưa đủ tốt thì sao?

Lúc ở đảo V anh quả thực đã từng nói, nếu như cô muốn nhiều hơn, thì cô cũng xứng đáng có được. Anh không biết liệu cô có hiểu đúng lời nói đó không, anh nói "nhiều hơn", nghĩa là thứ mà cô mong muốn phải tốt hơn so với những thứ mà anh có thể cho cô.

Khi ấy cô hỏi anh: "Nếu như em muốn nhiều hơn, sao không thể là do chính anh cho em?" Giống như muốn chứng thực lời nói ngày đó của anh, khi mà anh muốn cho cô nhiều hơn, chưa chắc cô đã muốn nhận. Đối với chuyện yêu đương, hai người cùng lúc có tình cảm với đối phương quả thực không dễ dàng, anh trước giờ vẫn hiểu rõ điều ấy, nên kết quả hiện giờ của hai người cũng rất hợp lý.

Nhưng nếu như cô khăng khăng muốn rời xa anh, chí ít cô nên tìm một người xứng đáng với tình yêu của mình.

Nếu như người kia không xứng đáng, anh cần phải làm thêm một số chuyện nữa.

Có lẽ người kia không xứng đáng lại là chuyện tốt.

Chấm dứt ở đây, đúng là đã có kết quả cho hai người họ, nhưng giống như là làm thí nghiệm vậy, trong nhiều trường hợp, kết quả chưa chắc đã là kết cục.

Chiếc xe vừa mạo hiểm vừa vững vàng chạy qua một đoạn đường dốc nguy hiểm, lại chạy qua một bụi cây. Lúc này, cô không căng thẳng như khi qua sông. Cô cau mày như đang suy nghĩ gì đó.

Đoạn đường bằng phẳng đã xuất hiện trước mắt, cuối cùng cô cũng mở miệng: "Không biết có phải là em hiểu sai hay không..." Cô quay đầu nhìn anh, thậm chí còn xoay nửa người sang, sau đó hít sâu một hơi: "Nếu như hiểu nhầm thì sẽ rất mất hứng, nhưng em thật sự rất muốn hỏi," cô nhìn anh năm giây, muốn nói lại thôi, cuối cùng ngồi trở lại: "Quên đi, em còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, chí ít phải chờ ngày hôm nay kết thúc cái đã." Cô day day huyệt thái dương: "Mặt trời còn chưa xuống núi, sao mình phải gấp nhỉ."

Lúc mặt trời ở vùng nhiệt đới hạ xuống đường chân trời, cảnh sắc giống như ma tộc chế tạo chiếc nhẫn ma lực trong thung lũng đỏ rực .

Ngón tay của anh gõ đều đều trên vô lăng, hỏi cô: "Nhiếp Phi Phi, em trở thành người thiếu dứt khoát như vậy từ khi nào?"

Cô kinh ngạc nhìn anh, thở ra một hơi: "Được rồi, nếu anh đã nói như vậy..." Cô dường như hạ quyết tâm, lần nữa nghiêng người bày ra tư thế nghiêm túc nói chuyện, nhưng lại bị cắt ngang bởi cảnh tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top