Màn 2 - Chương 10
Tôi tỉnh dậy từ sớm, đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát. Ký ức về tối hôm qua giống như một đoạn băng lỗi, từ lúc Tạ Minh Thiên chạy đến nói chuyện với tôi, về sau đều mơ mơ hồ hồ, tôi không nhớ nổi những chuyện xảy ra sau đó.
Tôi đứng trước quầy bar suy nghĩ một hồi, cuối cùng kết luận nếu không nhớ nổi nghĩa là chẳng có việc gì quan trọng, liền thả lỏng tinh thần đi rót cho mình một cốc nước cam, vừa uống vừa đẩy cánh cửa sát đất ra, sau đó tiếp tục gạt tấm gỗ chắn ánh sáng bên ngoài.
Ánh nắng bị ngăn ngoài cửa lập tức ùa vào phòng.
Nơi đây thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, tuy đã bị rừng cọ bên ngoài chắn mất không ít, nhưng ánh nắng ban mai ấm áp vẫn ồ ạt ùa vào phòng.
Hai bên ban công là hai cột gỗ mun, tôi dựa lưng lên một cây cột, muốn hóng gió cho tỉnh táo, mắt lơ đãng nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên cốc nước cam đã sắp cạn đáy. Bỗng nghe thấy âm thanh kỳ quái truyền tới từ ban công phòng bên cạnh. Khách sạn này nằm giáp biển, thiết kế bố trí phòng thật sự rất thú vị, ban công của hai phòng cạnh nhau không hoàn toàn bị ngăn cách, mà chỉ dùng đá cẩm thạch đậm màu xây lên một bức tường ngăn cao bằng nửa người. Tôi theo bản năng hướng mắt về phía phát ra âm thanh, lập tức nhìn thấy Erin bên kia ban công, nửa thân trên của cô ta đang dựa vào mép cánh cửa gỗ mun, ngửa đầu thở dốc.
Tất nhiên tôi biết bên đó là phòng Hứa Thư Nhiên, dùng đầu gối cũng đoán được cái tên đàn ông đang vùi đầu vào hõm vai Erin là ai. Có lẽ lúc đầu hai người đứng dựa vào cửa sát đất chim chuột nhau, lúc sau không biết ai động tình lỡ tay đẩy cánh cửa ra.
Erin cũng nhìn thấy tôi. Cặp mắt đen vốn đang lả lướt tức khắc gợn lên chút giật mình, nhưng ngay sau đó sau đó lại cười một tiếng đầy thâm ý, ngả ngớn dùng khẩu hình nói với tôi câu gì đó, vừa dùng tay chơi đùa vành tai Hứa Thư Nhiên, vừa nghiêng đầu đáp lại anh ta bằng một nụ hôn dài nồng nhiệt.
Thực ra tôi không phiên dịch được khẩu hình của cô ta nghĩa là gì, có lẽ là một câu khiêu khích nào đó, nhưng tôi việc gì phải để ý tới sự khiêu khích của cô ta.
Tôi uống cạn chút nước cam còn lại, định mang cốc nước vào trong tránh mặt tạm đi một lúc. Kết quả lúc quay đầu lại đụng phải cây cột gỗ, cốc nước trên tay rơi xuống, tạo ra tiếng loảng xoảng rất lớn.
Hứa Thư Nhiên bỗng dưng xoay người, biểu cảm phức tạp, vừa hốt hoảng vừa kinh ngạc: "... Em đang ở đây sao?"
Tôi một tay vịn cột một tay che trán, nhịn đau "ừ" một tiếng, lại nhịn đau xin lỗi anh ta, tôi nói: "Thật ngại quá, làm phiền hai người rồi, nhưng thật sự là tôi đến trước, sau đó hai người mới ra đây." Nói xong chỉ vào chiếc cốc thủy tinh đã tan tành trên mặt đất.
Hứa Thư Nhiên không hổ danh là kẻ phong lưu có trí thức, lúc ánh mắt dời từ mấy mảnh thủy tinh trên mặt đất lên cái trán u của tôi, sắc mặt đã quay lại vẻ tự nhiên: "Bị đụng đầu rồi? Em chờ một chút, chỗ tôi có hòm cứu thương." Tôi chưa kịp từ chối thì anh ta đã nhanh chân bước về phòng.
Erin tức giận trừng mắt nhìn tôi, nhưng lúc này cô ta môi đỏ quyến rũ, sóng mắt lúng liếng, gương mặt vốn xinh đẹp lại càng thêm diễm lệ, khi trừng mắt lên lại mang theo vẻ hờn dỗi trách móc, khiến cho người ta không thể chán ghét nổi, tôi không kiềm được trộm nhìn cô ta hai lần. Erin bực mình nhìn lại: "Nhìn gì mà nhìn?"
Tôi cười: "Chắc đầu bị va hỏng rồi, bỗng nhiên thấy cô rất đẹp."
Cô ta bước hai bước về phía tôi, nửa người dựa vào bồn hoa nhỏ bên cạnh, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt: "Nhiếp Phi Phi, mặt cô cũng dày thật đấy, định tiếp tục đứng đây chờ anh ấy quay lại thật?" Cô ta hạ thấp giọng cười nhạt: "Lấy cho cô cái hòm cứu thương, cô liền nghĩ mình đặc biệt? Khiến cô tưởng bở rồi, Thư Nhiên tốt tính, đối xử với ai cũng nhiệt tình như thế, nếu chỉ vì việc này mà cô dây dưa quấn lấy anh ấy, hối hận..."
Erin sốt sắng như vậy, xem ra mấy tin đồn bên ngoài không hề thái quá, phong cách quý ông lịch sự một cách hờ hững của Hứa Thư Nhiên đã thu hút không ít ong bướm. Chuyện này bỗng dưng thú vị rồi đây.
Tôi nghĩ hai giây, một tay đút túi quần, cũng tiến lên hai bước, rất nghiêm túc ngắt lời cô ta, tôi nói: "Mỹ nữ, cô đã nghe qua rất nhiều tin đồn về tôi, hẳn cũng hiểu tôi khá rõ."
Cô ta ác ý cười nhạo: "Ý cô là cái cuộc sống cá nhân hỗn loạn của cô đó hả?"
Tôi gật đầu: "Cũng có thể coi là như thế, có điều..." tôi duỗi tay đặt lên vai cô ta, cười ngả ngớn: "Lẽ nào cô chưa từng nghe nói, tôi mê gái xinh hơn là trai đẹp sao?" Tôi đến gần cô ta hơn, ám muội thì thầm: "Giờ mới nhận ra cưng xinh đẹp như vậy, chi bằng, hai ta thử một phen?"
Erin khiếp sợ, ngay lập tức đẩy tôi ra, sau đó lùi lại mấy bước, hốt hoảng đến nỗi va lưng vào khung cửa bằng gỗ mun, có vẻ thật sự đã bị tôi dọa sợ, thậm chí phản ứng còn khá mãnh liệt.
Tưởng ai cũng thèm khát người đàn ông của cô ta chắc, phải trị cô ta như vậy mới vừa, tôi vui vẻ đắc ý một hồi, lúc ngẩng đầu mới phát hiện Hứa Thư Nhiên đang xách theo hộp cứu thương đứng bên cửa ban công tự bao giờ. Anh ta cau mày nhìn tôi tầm năm giây, cực kỳ khó khăn mở miệng: "Nhiếp Phi Phi, em là..." Tựa hồ cảm thấy không thể thốt cái từ kia ra khỏi miệng được, anh ta dừng lại một chút: "Tôi nhớ hồi đại học em cũng có quen bạn trai mà nhỉ."
Tôi đương nhiên biết anh ta muốn nói gì, đang muốn xua tay phủ nhận, giải thích chẳng qua tôi chỉ muốn trêu chọc bạn gái anh một chút thôi, lại bất chợt nghe thấy giọng nói đáp lại ngắn gọn thay tôi vang lên phía sau lưng: "Cô ấy không phải."
Gió biển đúng lúc thổi vào, không gian thoáng ngưng đọng, lá cọ trong gió đưa đến âm thanh xào xạc, sóng biển xô vào rặng đá ngầm, đánh lên những bọt nước trắng xóa.
Erin nhìn người đứng sau tôi: "Anh là..."
Tôi quay đầu, bóng dáng trong tưởng tượng ngay giờ phút này thật sự đang yên tĩnh đứng đó, trên hòn đảo nhiệt đới chan hòa ánh nắng ban mai. Anh mặc sơ mi linen trắng quần tây đen, tóc bị gió thổi hơi tán loạn. Là Nhiếp Diệc.
Tôi có chút sửng sốt, bỗng nhiên ký ức về tối hôm qua liên tục ùa về.
Hình như tôi đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài cạnh biển, trước khi ngủ tôi đã gặp anh, chúng tôi chào hỏi nhau, tôi còn nói với anh những lời mà mình luôn ấp ủ. Tôi vốn tưởng đó là mơ.
Hóa ra là không phải.
Anh nhìn tôi một hồi, giống như là vừa mới thức dậy, giọng có chút khàn khàn: "Trán bị đụng rồi?"
Tôi nói: "À... Ừ."
Anh bước tới, tôi vô thức bước lùi về phía sau một bước, anh ngẩn người, bước chân hơi khựng lại, một lúc lâu sau, anh nói: "Không nghiêm trọng lắm, dùng đá chườm một chút là được rồi."
Tôi nói: "À... Được."
Anh nói: "Đi đứng phải cẩn thận."
Tôi nói: "À... Vâng."
Chúng tôi nhất thời không biết phải nói gì.
Erin vẫn quan sát chúng tôi nãy giờ rốt cuộc nhận ra Nhiếp Diệc, mở miệng nói: "... Cậu chủ Nhiếp?"
Nhiếp Diệc quay đầu nhìn cô ta, đồng thời nhìn Hứa Thư Nhiên bên cạnh, có lẽ lúc này anh mới nhận ra chúng tôi đang đứng ở nơi không được riêng tư cho lắm, anh chần chừ hai giây, ngữ điệu ôn hòa nói: "Xin lỗi, Phi Phi thích trêu chọc người khác, làm phiền hai người rồi, ban công này chúng tôi tạm thời không cần dùng đến, hai người cứ tự nhiên."
Hứa Thư Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt khách khí đáp lại, Erin còn lẩm bẩm hai câu gì đó.
Bọn họ nói chuyện một chữ cũng không lọt được vào tai tôi, bởi khi đó tôi còn đang bận suy nghĩ. Mãi cho đến khi Nhiếp Diệc gọi tên tôi, tôi mới phát hiện ra trong lúc suy nghĩ, tôi cứ nhìn Hứa Thư Nhiên một cách vô thức, anh ta làm như không có chuyện gì đưa cho tôi hòm cứu thương, tôi không biết nói gì, lúng túng cười cười nhận lấy rồi cảm ơn anh ta.
Xách hòm cứu thương lẽo đẽo theo Nhiếp Diệc trở về phòng, lại suýt đập trán vào cánh cửa lần nữa, may mà lần này có Nhiếp Diệc kéo lại.
Cánh cửa gỗ bị đóng lại, cửa kính cũng bị đóng lại nốt, ánh sáng không lọt vào được, trong phòng nhất thời tối mù, ngay sau đó đèn được bật lên.
Nhiếp Diệc đi ra phòng khách lấy túi nước đá để chườm, không khí trong phòng yên tĩnh làm cho lòng người hốt hoảng. Tôi mở ti vi, đài địa phương đang chiếu mấy tin tức chào buổi sáng nhàm chán, nữ MC đang tụng cái gì đó bằng tiếng Shinhala nghe không hiểu, trên màn hình lúc là bầy dê lúc là bầy heo, chẳng thể đoán nổi chủ đề tin tức là cái gì.
Tôi ấn chuyển kênh, lần này là một bộ phim điện ảnh Mỹ. Trong ngôi nhà đơn sơ, một cô gái ngồi bên cửa sổ ăn sáng, nam chính ngồi đối diện cô gái, tuy đang nói chuyện cùng cô nhưng ánh mắt lại như có như không rơi trên cốc cà phê bên cạnh: "Anh không thể trở thành người nhà của em, không thể cho em thứ em muốn, em nên hiểu rằng..." Cô gái bắt đầu khóc nấc lên: "Anh rất tốt, dịu dàng, lại lương thiện như vậy," cô gái đưa tay trên môi như muốn ngăn lại tiếng khóc của mình: "Em yêu anh, Henry." Nhưng nam chính vẫn để cho người ở trung tâm phúc lợi xã hội mang cô gái đi, cô gái ấy khóc đến tan nát cõi lòng, hết lần này đến lần khác cầu xin: "Đừng để cho bọn họ dẫn em đi mà, em chỉ có anh Henry..." [*]
(*Trích từ phim Detachment)
Tôi xem đến thất thần, bỗng nghe thấy tiếng bước chân, Nhiệp Diệc cầm túi đá chườm đứng ở cửa phòng khách, có lẽ là do tiếng khóc trên TV quá mức thê thảm, ánh mắt của anh cũng hướng về phía màn hình từ khoảng cách xa.
"Ồn quá hả?" Tôi hỏi anh.
"Em thích thì cứ để vậy đi." Anh nói.
Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ lấy điều khiển chỉnh âm lượng nhỏ lại, anh đi tới bên cạnh tôi, giơ tay bật một ngọn đèn khác nữa. Có lẽ là do ánh sáng quá gần, có chút chói mắt, anh dịch người lên chắn bớt đi, đánh giá tư thế ngồi của tôi, sau đó ra hiệu cho tôi ngồi thẳng, lại cúi người đặt một chiếc gối dựa phía sau lưng tôi: "Thử dựa lên đó, rồi ngửa đầu lên một chút." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai.
Tôi thất thần mất hai giây, sau đó làm theo lời anh ngửa đầu lên, dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt anh yên tĩnh nhu hòa, trên người còn có mùi thơm khoan khoái sau khi tắm.
Túi nước đá chườm được đặt lên, suốt 30 giây sau đó, tôi không nghĩ được gì hết, cái lạnh của nước đá xuyên qua trán khiến toàn bộ đầu óc tôi tê dại.
Tôi hít thở sâu rồi lại hít thở sâu, cuối cùng quyết định mở miệng hỏi anh. Sau năm giây cân nhắc, tôi nói: "Nhiếp Diệc, anh đến đây, là muốn nói chuyện với em về kết quả sau khi tĩnh tâm của hai đứa phải không?" Chuyện này không khó đoán, cho dù đưa ra quyết định kết thúc với tôi, nhất định anh cũng sẽ trực tiếp nói với tôi, đầu đuôi rành mạch rõ ràng, vậy mới đúng với quy tắc xử sự của anh.
Động tác trên tay anh dừng lại, tôi tự cầm túi nước đá chườm loạn lên trán, tôi nói: "Thực ra anh không cần phải tự mình bay đến thế này, em chỉ là làm việc mệt mỏi tìm một nơi xả stress, hai ngày nữa là về rồi." Tôi thử dương lên khóe môi mình: "Về kết quả sau khi tĩnh tâm... Em đã suy nghĩ kỹ về chuyện đêm đó rồi, chẳng qua là nhất thời kích động thôi, có thể là do hoàn cảnh và bầu không khí thật sự quá phong tình, lại cộng với việc anh đẹp trai như vậy, nên em mới bị mê hoặc, anh không cần vì thế mà để trong lòng đâu, thật đấy."
Lời giải thích này đã được tôi chuẩn bị xong từ trước, nếu như tình yêu đem đến cho anh cảm giác phiền phức và áp lực, vậy thì tôi hy vọng anh sẽ mãi mãi không hay không biết thứ tình cảm mà tôi dành cho anh. Tôi hy vọng trong tương lai, mỗi khi nhớ tới tôi, anh sẽ không nghĩ về tôi như cái cách mà anh nghĩ về Giản Hề.
Anh ngồi cạnh tôi, nói xong những lời này, tôi quay đầu sang nhìn anh, chờ anh trả lời, cho dù anh có thể sẽ nói với tôi: "Đã như vậy, sau này khi không còn tôi bên cạnh, em cũng hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân mình." Hoặc là một câu nói nào đó tương tự vậy.
Thế nhưng chờ mãi lại không chờ được lời đó, không biết anh trầm mặc mất bao lâu mới mở miệng, lại hỏi ngược lại tôi: "Nếu đã như vậy, vì sao em lại muốn kết thúc với tôi?" Anh nghiêm túc nhìn tôi, biểu cảm hơi mệt mỏi vì nghi hoặc: "Là chán rồi sao?"
Lúc nghe được câu hỏi đầu tiên, tôi muốn giải thích là do anh cảm thấy tôi có tình cảm thật với anh, khiến anh cảm thấy phiền não và nguy hiểm, tôi đã biết quyết định cuối cùng của anh, anh muốn chia tay để tránh phiền phức, nên tôi cũng muốn cuộc chia tay này diễn ra một cách tự nhiên, thế thôi. Nhưng khi nghe đến câu thứ hai, tôi nhất thời mờ mịt và ngỡ ngàng, liền bỏ qua câu hỏi thứ nhất trực tiếp nhảy sang câu hỏi thứ hai, nghi hoặc hỏi lại anh: "Chán? Chán cái gì cơ?"
Anh suy nghĩ một chút mới mở miệng, giọng nói lộ vẻ mệt mỏi: "Bởi vì tôi cho em rất nhiều thời gian, khiến cho em nhìn rõ lòng mình là em không hề yêu tôi, hơn nữa bây giờ em lại cảm thấy hôn nhân chỉ có tiền tài và chồng chung thủy thôi là chưa đủ, mà hai người còn phải thương yêu lẫn nhau nữa." Anh nhìn tôi: "Vì thế tôi nghĩ, có lẽ em đã chán một cuộc hôn nhân dựa trên vật chất rồi."
Tôi lúc này mới nhớ cơ sở để chúng tôi định ra hôn ước này là tiền bạc.
Anh day day ấn đường: "Tối qua em nói với tôi rằng em muốn gặp một người thích hợp hơn. Tôi đã từng suy nghĩ về tất cả những ý nghĩ có thể có của em, bây giờ chính tai nghe được..." Anh ngập ngừng không nói hết câu.
Tôi sửng sốt rất lâu, mãi đến tận khi cảm giác được trán mình tê dại, anh hỏi tôi tại sao lại muốn chia tay với anh, đây quả thực chỉ là một nghi vấn, anh đang đưa ra một câu hỏi tư duy logic, sau đó tự mình đưa ra đáp án... Vậy đáp án kia chắc chắn cũng nhất quán về mặt logic.
Anh đã suy nghĩ về tất cả những ý nghĩ có thể có của tôi, bây giờ chính tai nghe được là tôi cũng muốn chia tay, nên anh cảm thấy rất yên tâm.
Tôi lấy túi nước đá chườm ra khỏi trán, lúc này mới phát hiện hoa văn tinh xảo trên trần nhà, tôi lẩm bẩm: "Yêu thương lẫn nhau... Nói không chừng lời anh nói đó đích thực là ước muốn sâu trong lòng em..." Có lẽ trong mơ tôi thật sự nghĩ đến điều đó, từng có một khoảnh khắc tham lam như vậy. Bất tri bất giác bật ra một tiếng cảm thán, tôi nói: "Thực ra, một người vừa vặn thấy chán, người còn lại vừa vặn muốn rời đi, đối với một đoạn quan hệ sắp kết thúc, cái kết này thật không thể hoàn hảo hơn."
Trong phòng một khoảng yên lặng kéo dài, anh nói: "Nếu như đoạn quan hệ này thật ra chỉ có một người muốn rời đi, em cảm thấy người còn ở lại kia nên lựa chọn thế nào?" Giọng điệu như chỉ đang hỏi một vấn đề nào đó, hy vọng tôi có thể đưa ra một lời giải đáp hợp tình hợp lý.
Nên lựa chọn thế nào ư? Anh đang lo lắng cho tôi sao? Sợ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong đã phải rời đi, sẽ cảm thấy mờ mịt luống cuống vì mất thăng bằng sau khi kết thúc mối quan hệ này?
Đúng lúc ngẩng đầu, tôi chạm phải ánh mắt anh, nhưng làm thế nào cũng không thể hiểu được ánh mắt này là có ý gì. Tôi nghĩ nghĩ, tận lực khiến cho anh cảm thấy tôi hết sức thoải mái đối với chuyện này, tôi nói: "Lựa chọn tác thành đi, ta luôn luôn có thể quen với việc chỉ có một mình. Nếu chỉ vì quen với cuộc sống hai người mà nhất quyết níu giữ người muốn ra đi, sẽ chỉ làm cho cả hai mệt mỏi, không phải sao?"
Một hồi lâu, anh lặp lại: "Tác thành." Giọng điệu không rõ phản đối hay tán thành.
Sau đó anh không nói thêm gì suốt một thời gian dài, chỉ tựa người vào ghế, như đang suy nghĩ chuyện gì, lại như đang không nghĩ gì cả.
Trong lúc vô tình, TV bị tôi chuyển về chế độ im lặng, nam chính ngồi trong một phòng học bỏ hoang đọc một đoạn tiểu thuyết, một hình ảnh vô cùng cô độc.
Một lần nữa chỉnh âm lượng lên một mức không quá to, lúc này giọng nam chính vang lên: "Thời khắc ánh chiều tà buông xuống, ngôi nhà của Usher sầu muộn cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt..."
Kết thúc. Tất cả đều đã kết thúc.
Tôi đứng dậy đi rót cốc nước. Nhiếp Diệc ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, tay phải đặt trên chiếc gối xiêu vẹo. Lúc suy nghĩ, anh lại rũ mắt theo thói quen.
Một đóa hoa sen lớn được chạm trổ trên chiếc đèn làm bằng cây trúc, ánh đèn xuyên qua đóa sen rơi trên người anh. Đột nhiên tôi nhớ lại buổi chiều nọ tại Hương Cư Tháp, khi tôi kéo bức rèm ngũ sắc trong phòng trà, nhìn thấy anh đang ở bên trong pha trà đọc sách.
Khi đó chiếc lò làm bằng bạc đang đun một ấm nước sôi sùng sục, trong phòng tràn ngập hương vị nhàn nhạt của trà.
Tôi cầm cốc nước uống từng ngụm, nhất thời có hàng vạn suy nghĩ tràn vào đầu.
Ai nói nhân sinh giống như lần đầu gặp gỡ, 12 tuổi tôi gặp được anh dưới hàng anh đào, 11 năm sau gặp lại anh trong căn phòng thủy tinh của nhà họ Nhiếp, hôm sau lại cùng anh gặp mặt ở Hương Cư Tháp, hết thảy những ký ức có liên quan đến anh, cho dù là buổi sáng đầy lúng túng của nửa tháng trước, hay kết cục nhuốm đầy nỗi khổ tâm của ngày hôm nay, tôi đều cảm thấy chúng rất có ý nghĩa.
Buổi chiều ở Hương Cư Tháp hôm đó, khoảng thời gian cùng anh nói chuyện, có trời mới biết trong lòng tôi có bao nhiêu vui sướng; đêm ở Mộc Sơn ấy, chỉ một tiếp xúc nho nhỏ cũng đủ để lại trong lòng tôi hàng vạn con sóng lớn; Nhiếp Diệc đã nói, yêu thích là một loại tham vọng, có lẽ anh nói đúng, thích một ai đó thật sự khiến cho người ta trở nên tham lam, nên tôi mới bất tri bất giác đánh mất những cảm xúc đáng yêu, đáng trân trọng nho nhỏ khi được ở bên anh.
Nhưng cũng không có gì là không tốt, sự tham lam này khiến cho tôi khổ não, khiến cho tôi đau đớn, nhưng cũng mang đến cho tôi biết bao sự ngọt ngào.
Nếu như trong lúc vô tình tôi đã nảy sinh quá nhiều tham vọng với anh... Tôi đặt cốc xuống, nếu vậy trước khi nói lời biệt ly, tham lam thêm một lần, có thể được châm chước chứ?
Tôi gọi tên anh: "Nhiếp Diệc."
Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giống như lần gặp lại ở Hương Cư Tháp, anh ngẩng đầu lên từ trong trang sách.
Từng ấy thời gian qua đi, lại không có gì thay đổi.
Tôi hít sâu một hơi, nói với anh: "Trước khi chia tay, chúng ta hẹn hò lần cuối nhé."
Trước khi hẹn hò tất nhiên vẫn phải ăn sáng, Nhiếp Diệc ra nhà hàng trước, tôi nán lại trong phòng sửa soạn một chút, lúc xuống nhà hàng đã là hơn nửa tiếng sau, đúng lúc gặp Hứa Thư Nhiên đang vội vã bước đến từ phía đối diện, trong tay cầm mấy tập tài liệu. Sáng nay chạm mặt anh ta trong tình huống đó, không những quấy rầy chuyện tốt của anh ta mà sau đó còn đùa giỡn bạn gái anh ta nữa, ngẫm lại bây giờ đối mặt với anh ta có chút khó khăn. Tôi bèn đứng gọn sang một bên nhường đường, miệng còn nói vài câu khách sáo: "Đạo diễn Hứa vất vả rồi, mời anh đi trước."
Anh ta dừng bước, nhìn tôi hai giây: "Đúng lúc tôi đang muốn tìm em, cùng ăn sáng đi, hôm qua chọn ra được vài tấm ảnh, tổ hậu kỳ cần em góp ý một chút."
Tôi nhìn đồng hồ, trả lời anh ta: "Vậy để sau khi ăn sáng xong, tôi sẽ dành ra nửa tiếng..."
Đúng lúc ấy có một nhân viên đoàn phim đi qua, bị Hứa Thư Nhiên gọi lại: "Cô đi tìm bạn trai của cô Nhiếp chuyển lời giúp tôi, nói tranh thủ thời gian ăn sáng tôi mượn cô ấy bàn luận một số việc."
Tôi nói: "Ơ?"
Hứa Thư Nhiên nói: "Tôi đã xin giúp em rồi mà, không có vấn đề gì chứ?"
Việc đã đến nước này, không thể làm gì khác ngoài chấp nhận, tôi nhụt chí nói: "Không có."
Cô gái trong đoàn phim kia dè dặt hỏi Hứa Thư Nhiên: "À đạo diễn, bạn trai của cô Nhiếp là vị nào ạ?"
Hứa Thư Nhiên nhìn tôi.
Tôi lên tinh thần nói: "Em đi vào tìm người đẹp trai nhất căn phòng đó là ra."
Cô gái liếc nhìn vào trong nhà hàng một lượt, hết sức lo sợ nhìn tôi: "Trai đẹp nhiều quá, cụ thể là vị nào ạ?"
Tôi nói: "Người đẹp trai nhất."
Cô gái toát mồ hôi, run rẩy nhìn sang Hứa Thư Nhiên: "Đạo diễn..."
Hứa Thư Nhiên quét mắt quanh phòng ăn một lượt: "Người ngồi ở bàn hai người hàng cuối cùng, mặc áo sơ mi trắng đang đọc tạp chí."
Hứa Thư Nhiên tìm hai chỗ trống bên ngoài nhà hàng, nhờ người phục vụ ghép vài cái bàn lại để thả mấy bức ảnh lên trên, bên trong lớp kính thủy tinh là nhà ăn chính, chỗ chúng tôi ngồi có thể nhìn toàn cảnh trong đó. Lúc ngồi xuống trùng hợp thấy Nhiếp Diệc nhìn về phía bên này, tôi vẫy vẫy tay với anh, chỉ chỉ đồng hồ, lại cong ngón tay thành số 9, cuối cùng làm cái biểu tượng OK. Anh gật đầu một cái.
Hứa Thư Nhiên kinh ngạc: "Lại cho tôi những 90 phút? Rộng rãi thật đấy, bây giờ là tám giờ bốn mươi, như vậy chúng ta..."
Tôi lạnh lùng nói: "Anh tưởng bở à, đạo diễn Hứa, chúng ta tốc chiến tốc thắng, tranh thủ làm cho xong việc trước 9 giờ."
Hứa Thư Nhiên ngồi xuống: "20 phút?"
Tôi nói: "Như vậy là nhiều rồi. Anh xem, trong phim "Nhiệm vụ bất khả thi 4", trong vỏn vẹn chưa đầy 20 phút, phần tử khủng bố đã cho nổ tung điện Kremlin của Nga, hoặc là trong "Transformers", cũng chỉ tốn gần 20 phút, Decepticons đã có thể dỡ xuống nửa cái Hồng Kông, là nửa cái Hồng Kông lận đó."
Hứa Thư Nhiên nhìn tôi một lúc, cười nói: "Nhiếp Phi Phi, em thật là..." Anh ta xòe đống ảnh trong tay, nói tiếp: "Em cũng nói đùa với bạn trai mình thế này à?"
Tôi cách một lớp kính thủy tinh liếc nhìn Nhiếp Diệc, lúc này anh đang hơi nghiêng đầu nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tôi nói: "Sao lại không?"
Anh ta cũng liếc nhìn Nhiếp Diệc: "Trông anh ta có vẻ là người không thích đùa giỡn."
Tôi nói: "Ai cũng nói vậy." Đột nhiên cảm thấy buồn cười, tôi quay đầu lại hỏi anh ta: "Có điều anh đoán xem, nếu tôi nói những lời vừa rồi với anh ấy, anh ấy sẽ đáp lại thế nào?"
Hứa Thư Nhiên nói: "Cái lý luận 20 phút đó hả?"
Tôi gật đầu: "Ừm, chính nó."
Anh ta suy nghĩ một chút: "Vớ vẩn?"
Tôi lắc đầu: "Anh ấy nhất định sẽ nói, Nhiếp Phi Phi, có tin không cần dùng đến 20 phút, anh cũng có thể phá hủy em không?" Nói xong chính mình cũng thấy hoảng hốt một hồi.
Hứa Thư Nhiên vẻ mặt phức tạp.
Tôi từ trong cảm xúc hoảng hốt định thần lại, cười nói: "Không cần phải hoài nghi, anh ấy là cao thủ Taekwondo, quả thực phá hủy tôi không cần tốn đến 20 phút."
Người phục vụ trình thực đơn lên, tôi chọn một ly nước và một phần bánh ngọt, Hứa Thư Nhiên đột nhiên nói: "Tình cảm của hai người rất tốt nhỉ."
Tôi sửng sốt một chút, có thể tưởng tượng được trên mặt mình lúc ấy nụ cười hẳn là đã cứng đơ, tôi nói: "Ừm, chắc vậy." Cúi đầu nhìn mấy tấm ảnh anh ta bày ra: "Nhanh nhanh, làm việc thôi, bắt đầu từ bức ảnh nào đây?"
Vốn chỉ định làm đến chín giờ, kết quả làm xong nhìn đồng hồ đã chín rưỡi. Hứa Thư Nhiên ôm bản thảo đi trước, tôi đang định đứng dậy, Tạ Minh Thiên bưng một tách cà phê trượt từ bàn bên cạnh qua: "Ôi Nhiếp Phi Phi, sao cô có thể bình tĩnh được như thế? Tôi vừa thấy Tần Dĩnh nói chuyện với anh Nhiếp, ngồi chỗ ấy một lúc lâu rồi đó."
Trong nhà hàng chính chỉ còn lác đác vài người, ngồi đối diện Nhiếp Diệc quả nhiên là một cô gái tóc xoăn mặc váy trắng, khuôn mặt tươi tắn động lòng người, là cô nữ chính mới chụp hình ngày hôm qua.
Tạ Minh Thiên thêm đường vào tách cà phê, cười nói: "Cô bé này mới ra mắt không lâu, vừa xinh đẹp, vừa diễn xuất tốt, tính cách cũng khá hay ho, cô phải cẩn thận đấy."
Tôi ăn ngay nói thật: "Cô Tạ à, cô cười thế này, không giống như đang lo lắng cho tôi."
Tạ Minh Thiên lập tức thu ngay nụ cười lại, vẻ mặt rất thành khẩn: "Hầy, mấy cô em này thật quá ngây thơ, anh Nhiếp mà dễ cưa như vậy thì tôi đã sớm thành công rồi, có thể đến phiên mấy cô ấy sao?" Lời nói ý vị sâu xa: "Gia đình thuộc tầng lớp của chúng ta, tình cảnh thực sự rất hiểm ác, đặc biệt là đàn ông, ngồi im cũng có hoa đào chủ động tìm đến, anh trai của tôi thuộc kiểu đi qua vạn bụi hoa không phiến lá dính thân, thật ra hầu hết các cậu ấm con nhà giàu đều giống như anh trai tôi, nhưng anh Nhiếp thì khác, trực tiếp dẫm nát liền giải quyết xong, thật khiến người ta đỡ lo." Cô ấy thở dài: "Lấy cô gái thanh mai trúc mã kia làm ví dụ, cô ta xinh đẹp như vậy, nếu gia nhập làng giải trí nhất định sẽ khiến cho mấy vị ngọc nữ hiện tại ghen tị đến mức phải uống rượu độc tự sát, lại cuồng dại, từ nhỏ đối với anh ấy một mối tình si, mà vẫn không thể lay động được anh ấy, nên mấy cô em này có thể làm được gì?" Cô ấy giương mắt nhìn tôi: "Nói thật, nếu không phải hai người thành đôi thì tôi sẽ nghi ngờ tính hướng của anh Nhiếp."
Tôi nghĩ hai giây, thăm dò cô ấy: "Nếu như cuối cùng hai chúng tôi chia tay thì sao?"
Tạ Minh Thiên nói chắc như đinh đóng cột: "Vậy không còn nghi ngờ gì nữa, anh Nhiếp thích đàn ông là cái chắc."
Tôi cảm thấy mình nên nói đỡ cho Nhiếp Diệc vài câu, tôi nói: "Minh Thiên à, chúng ta làm người không thể võ đoán như vậy được, cho dù hai chúng tôi có chia tay thật đi chăng nữa, cũng không thể kết luận tính hướng của Nhiếp Diệc có vấn đề, cái gì cũng cần có chứng cứ, nếu thật sự muốn khẳng định điều gì, trước tiên phải xác định được anh ấy thích ai, có dấu hiệu thế nào, đặc biệt gần gũi với ai..."
Tạ Minh Thiên khó khăn mở miệng: "Anh Nhiếp... Anh ấy cực kỳ thân thiết với anh trai tôi..."
Tôi nói: "..."
Tạ Minh Thiên nói: "..."
Hai chúng tôi cùng rơi vào trầm mặc.
Một hồi lâu sau, Tạ Minh Thiên mở miệng nói: "Tôi nói này, nếu thật sự là như vậy, thì cô phải làm sao bây giờ, chị dâu tôi phải làm sao bây giờ? Tôi rất quý cô, cũng rất quý chị dâu."
Tôi an ủi cô ấy: "Cô nghĩ nhiều rồi, anh trai cô đào hoa như vậy, sao có thể là gay được, hết cô này lại chạy sang cô khác, hiện tại còn kết hôn rồi..."
Tạ Minh Thiên trầm mặc một lúc, nói: "Nói không chừng là vì muốn kích thích anh Nhiếp, hi vọng anh ấy sẽ thổ lộ với mình." Cô ấy bổ sung: "Trong phim đều diễn như thế."
Tôi nói: "Không phải cuối cùng cũng không thổ lộ sao? Vậy rõ ràng Nhiếp Diệc..."
Cô ấy lại trầm mặc, sau đó nói: "Kết quả không ngờ kích thích quá mức, khiến anh Nhiếp đính hôn với cô luôn."
Tôi nhìn cô ấy hồi lâu, không biết phải nói sao.
Năm phút sau mới thoát thân khỏi Tạ Minh Thiên, khách khứa trong nhà ăn phần lớn đã ăn sáng xong, rừng cây cạnh khách sạn truyền đến tiếng chim hót, theo gió lọt vào tai, tựa một bài đồng dao quen thuộc.
Ghế phía đối diện Nhiếp Diệc đã trống không, tôi đi đến ngồi xuống, thuận tiện gọi người phục vụ mang nước đến. Trước mặt có một ly sữa còn nóng, không biết có phải là của Tần Dĩnh để lại hay không, tôi tiện tay đẩy ra. Nhiếp Diệc đang cầm dao phết mứt hoa quả tươi lên bánh mì, đẩy ly sữa trở về: "Vừa mới pha, có cho thêm chút mật ong, chưa có ai động tới đâu."
Tôi thanh minh: "Biết đâu là em không thích uống sữa."
Anh ngừng động tác trên tay: "Bỏ đi hai chữ 'biết đâu' thì nghe sẽ có sức thuyết phục hơn đấy."
Kiểu nói chuyện thoải mái, không giữ kẽ giữa tôi và anh cuối cùng cũng quay trở lại, tôi nhìn cốc sữa 2 giây đồng hồ. Đó là một chiếc cốc sứ màu trắng, dường như có ánh mặt trời lấp lánh phản chiếu lên từ miệng cốc, trông thật dễ thương.
Tôi liền cười nói: "Ôi ôi, sao lúc nào anh cũng bắt bẻ ngữ pháp của em vậy, em biết em không thông minh, nhưng anh không thể nhường em một chút sao?"
Từ tối qua đến sáng nay là bao lâu rồi nhỉ? Anh nhìn tôi, khóe miệng rốt cuộc cũng hé ra một nụ cười, đưa bánh mì nướng đã phết mứt hoa quả cho tôi: "Nhường em cũng đâu thể khiến em thông minh lên, cho em uống sữa mới là phương pháp hiệu quả nhất."
Đã bao lâu tôi không được thấy anh cười? Trong nháy mắt đó trong lòng đột nhiên có cảm giác mềm mại, tôi bưng ly sữa lên, nhẹ giọng nói: "Anh cười lên trông rất đẹp đấy Nhiếp Diệc, anh phải cười nhiều lên."
Nụ cười trên môi anh chợt tắt, một lúc lâu, anh nói: "Nhưng em chỉ cho tôi một ngày."
Tôi ngẩng đầu lên từ ly sữa, hỏi anh: "Gì cơ?"
Anh đã bưng tách cà phê nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bàn bên cạnh có một cặp đôi đang ngồi, cô gái cắn bánh trứng nhỏ giọng oán thán: "Quả nhiên người chuẩn bị sữa bò, bánh mì cho bạn gái đều là bạn trai nhà người ta."
Cậu con trai ngồi đối diện lại không hiểu ra sao: "Chẳng phải em rất ghét sữa bò với mứt hoa quả à?"
Cô gái đó trừng cậu ta: "Anh có biết học một biết mười là thế nào không, em không thích mứt hoa quả thì anh không biết đường phết bơ sao?"
Cậu con trai nghẹn họng trân trối một hồi, cuối cùng cầm dao phết bơ lên bánh mì.
Tôi cảm thấy đôi nam nữ ấy thật đáng yêu, không nhịn được vừa cười, vừa uống sữa tươi, mãi đến tận khi Nhiếp Diệc mở miệng nói chuyện mới định thần lại, khi ấy anh vẫn đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng hỏi tôi: "Nếu đã quyết định kết thúc, vì sao còn muốn hẹn hò với tôi?"
Tại sao à? Bởi vì anh sẽ trở thành một hồi ức quan trọng của em, lần hẹn hò này cũng sẽ trở thành một đoạn hồi ức quan trọng, những ký ức đầy ý nghĩa như vậy, nếu chỉ để cho nó mở màn một cách bình bình, chuyển tiếp một cách lúng túng, lại kết thúc một cách đau thương, như vậy thực sự quá đáng tiếc.
Nhưng tất nhiên không thể nói ra như vậy.
Tôi nghĩ kỹ một hồi, đáp lại anh: "Bởi vì chúng ta sắp trở thành hồi ức của nhau rồi. Mỗi một đoạn hồi ức em đều muốn có một cái kết tốt đẹp."
Anh bưng tách cà phê, nhẹ giọng lặp lại lời tôi: "Kết thúc tốt đẹp." Một lúc lâu, anh quay đầu lại nhìn tôi: "Em hy vọng kết thúc tốt đẹp là như thế nào?"
Tôi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là nơi vừa rồi anh đã nhìn chằm chằm. Một mảnh rừng nhỏ hẹp nhưng dài, không quá mức dày đặc, ngoại trừ những cây cọ và chuối tây mang đầy phong cách nhiệt đới còn có từng hàng từng hàng cây xanh không rõ tên, ở giữa người ta tỉ mỉ xây một con đường lát gạch đỏ, đã có không ít khách tham quan tụm năm tụm ba đi đến tản bộ. Tôi ngơ ngẩn một hồi, nói: "Giống như bọn họ vậy đó, đi tản bộ trong rừng rậm một chút, lại đi dạo ngoài bãi biển một chút, nói với nhau vài ba câu chuyện phiếm như hồi giờ... Chúng ta hầu như đều tán gẫu vào buổi tối, ban ngày làm như vậy thật sự là rất ít."
Anh nói: "Em lúc nào cũng bận."
Tôi cười, nói: "Hôm nay em rảnh rồi nè."
Anh đứng lên, đưa tay về phía tôi: "Vậy dẫn em đi nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top