Màn 1 - Chương 2

Tác giả của "Nhà thờ Đức Bà Paris", Victor Hugo từng nói, khi số phận đưa cho chúng ta một quả chanh chua loét, chúng ta hãy nghĩ cách dùng nó để tạo ra một cốc nước chanh ngọt ngào. Hugo đã nói với chúng ta, khi một người phải đối mặt với tình cảnh khó khăn tận tám đời thì anh ta phải có thái độ đúng đắn.

Nhưng ông ấy lại không nói cho tôi biết phương thức cụ thể.

Tuy đã thử 100 lần nhưng tôi vẫn không thể khởi động lại chiếc Land Rover đang bị chết máy giữa đường này, mãi một lúc lâu sau mới nhớ ra mình có thể gọi điện cho dịch vụ chăm sóc khách hàng. Dù tôi đã tính toán mọi thứ thật tỉ mỉ cẩn thận, nhưng vì đánh giá quá cao trình độ lái xe của bản thân nên kết quả là đào tẩu chưa được 7 tiếng đồng hồ, chiếc xe đã bị trục trặc kĩ thuật rồi mắc kẹt trên một khúc đường cao tốc khỉ ho cò gáy, đây đúng là một khởi đầu khiến người ta không nói nên lời.

Điện thoại đã được kết nối, tôi tường trình với nhân viên khắc phục rằng lúc uống nước, tôi lỡ tay làm đổ nước lên di động, luống cuống tìm giấy thấm thì lại không cẩn thận ấn vào cái nút nào đó, máy tính trên xe đột nhiên báo lỗi, xe liền dừng, sau đó không tài nào khởi động lại được, hỏi bọn họ có thể hướng dẫn cho tôi cách giải quyết được không.

Nhân viên khắc phục điềm đạm nói: "Thưa cô, chúng tôi sẽ điều xe cứu hộ cùng với kĩ sư đến giúp cô bằng tốc độ nhanh nhất, điểm cứu hộ gần nhất cách chỗ cô 450 cây số, nếu không có gì trục trặc thì khoảng 4 giờ nữa sẽ đến vị trí mà chiếc xe yêu dấu của cô đang đậu."

Tôi đá một cước vào chiếc xe yêu dấu của mình, hỏi anh ta: "Anh ơi, tôi phải chờ những 4 tiếng đồng hồ cơ á?"

Nhân viên khắc phục tràn đầy tình người, nói với vẻ quan tâm: "Cô ơi, cô có mang theo ipad không? Cô có thể xem hai ba bộ phim giết thời gian, tôi giới thiệu cho cô hai bộ, "Giữa chốn không người có con chim ưng" (*) với cả "Vì sao đưa anh, tôi và hắn ta đến" mới ra gần đây đều hay cả.

(* Giữa chốn không người (No man's land) là phim điện ảnh bom tấn của Trung Quốc ra rạp cuối năm 2013, với sự góp mặt của các ngôi sao thực lực Hoàng Bột, Từ Tranh, Dư Nam. Nội dung phim kể về cuộc truy đuổi giữa những người đàn ông để tranh đoạt con chim ưng bảo vật quốc gia A Lạp Thái. Ở đây tác giả nhại lại nhan đề của hai bộ phim "Giữa chốn không người" và "Vì sao đưa anh đến" do Kim Soohyun và Jun Jihyun đóng chính)

Tôi thầm tính toán thời gian, lòng như tro tàn nói: "Cảm ơn anh, trước hết các anh cứ cố gắng tới đây cho nhanh rồi hẵng nói".

Anh ta nói: "Vâng thưa cô, cô còn có vấn đề gì nữa không?"

Tôi ngẫm nghĩ trong 2 giây, cố giữ thái độ nhã nhặn nói với anh ta: "Này anh, xe của các anh có nhiều nút bấm quá, trong tương lai các anh có thể học tập thiết kế của công ty Apple không, ví dụ như chỉ làm một nút home thôi. Nếu các anh thấy khó khăn thì hãy mua lại công ty Apple, đem kĩ thuật của họ ra cho các anh thiết kế, có được không?"

Nhân viên khắc phục nói: "... Thưa cô, cô đưa ra một vấn đề rất thâm thúy, tôi sẽ phản ánh với tổng công ty".

Tôi đào tẩu không được chuyên nghiệp lắm, nhưng nếu trên đường chạy trốn còn phải mất sáu bảy giờ đến cửa hàng sửa xe 4S thì thực sự là quá mức nghiệp dư rồi. Tôi mở đèn báo nguy hiểm, đèn xi-nhan và đèn chiếu hậu, lôi một cái balo leo núi từ trong cốp xe ra, trải qua một hồi gian nan chọn lựa, cuối cùng lấy một ít quần áo, 1 bọc táo, 1 bọc cam, 2 quả thanh long cùng với hộp thuốc cho vào balo, ra sức đè, lại cố nhét thêm hộp trang điểm, sau đó mang theo một bình giữ ấm, đeo balo đứng dựa lưng vào hàng bảo vệ khẩn cấp bên cạnh làn xe, ngóng thử trong số mấy chiếc xe đi ngang qua, có chiếc nào chịu dừng lại cho tôi quá giang một đoạn không.

Bản đồ trên điện thoại di động cho thấy thị trấn gần nhất cách đây 250 cây số, xem ra tôi nên đi nhờ xe vào thị trấn nghỉ một đêm, sáng hôm sau lại xem thử có thể thuê một chiếc xe việt dã để tiếp tục đi về hướng Bắc được không. Phải rồi, để cho chắc ăn, phải thuê thêm tài xế.

Gió đông rét mướt, trong một giờ qua, ba chiếc xe nhắm mắt làm ngơ vùn vụt lướt qua tôi, tình đời so với cơn gió kia xem ra còn lạnh lẽo hơn. Lúc chiếc xe thứ tư dừng lại, tôi sửng sốt ít nhất 5 giây, không khỏi nghi ngờ sở dĩ nó dừng lại là vì nổ lốp.

Trong ánh sáng chói lọi của đèn pha ô tô, những hạt bụi đang nhảy múa không còn chỗ trốn. Một người đàn ông cao lớn mở của xe bước xuống, vì ngược sáng nên tôi không thấy rõ gương mặt của anh ta, chỉ thấy thân hình mỗi lúc một gần, đột nhiên thân hình kia dừng lại, một lúc lâu, gọi tên tôi: "Nhiếp Phi Phi?"

Tôi giơ tay lên che mắt: "... Anh là?"

Anh ta đi đến trước mặt tôi, cả thân ảnh dần hiện rõ trong tầm mắt. Tóc hơi dài, mặc một chiếc áo da màu xám tro và đi một đôi giày cao cổ, vì mang trong mình hai dòng máu nên đường nét trên mặt vô vùng sắc cạnh, cực kì anh tuấn.

Tôi nhìn anh ta hồi lâu, trong đầu hiện ra ba chữ: "Nguyễn Dịch Sầm?"

Nét mặt anh ta hơi phức tạp, thản nhiên nói: "Là tôi đây."

Tôi nói: "Anh đúng là Nguyễn Dịch Sầm rồi..."

Anh ta rút tay phải ra khỏi túi áo, bỏ qua tiết mục ôn lại chuyện cũ, gõ gõ lên mui xe của tôi: "Gặp trục trặc gì vậy?"

Tôi cũng phối hợp cho qua tiết mục ôn lại chuyện cũ, lặp lại cuộc nói chuyện với nhân viên khắc phục cho anh ta nghe, anh ta liếc mắt quan sát chiếc xe của tôi một cái, nói đâu ra đó: "Em hãy gọi cho nhân viên khắc phục, bảo họ kéo xe về sửa chữa trước đã, giờ tôi đưa em đến thành phố C nghỉ một đêm, ngày mai sẽ chở em đến chỗ họ lấy xe."

Nguyễn Dịch Sầm trong trí nhớ của tôi chưa từng cư xử nhiệt tình như thế, khiến cho tôi cực kỳ hoảng hốt, tôi nói: "Anh cho tôi quá giang đến thành phố C là được rồi, ngày mai tôi sẽ thuê xe, chiếc xe này trước hết cứ để lại trong cửa hàng 4S, tôi không có nhiều thời gian."

Anh ta ngoái đầu nhìn tôi: "Không có nhiều thời gian? Em muốn đi đâu?"

Tôi chạy trốn vẫn còn thiếu chuyên nghiệp, nên buộc miệng nói ra: "Đảo Trường Minh."

Anh ta ngơ ngác: "Em đến đó làm gì?" Tốc độ và cường độ đặt câu hỏi cứ như là đang thẩm vấn phạm nhân.

Trong vòng 1 giây, tôi dùng trí thông minh đủ dùng cho cả đời để viện ra một cái cớ: "Đi du lịch."

Anh ta nói: "Đến đảo Trường Minh du lịch vào giữa đông?"

Tôi nói: "Tôi thích ra đảo Trường Minh du lịch vào giữa đông đấy."

Ánh mắt của anh ta rất sắc bén, dò xét tôi ít nhất mười giây, đột nhiên nói: "Thật là trùng hợp, tôi cũng định đến đảo Trường Minh du lịch, nếu đã tiện đường thế này, chi bằng chúng ta đi cùng nhau đi."

Tôi sửng sốt, hỏi anh ta: "Anh thật sự muốn đi đến đảo Trường Minh?"

Anh ta đi vòng ra sau chiếc xe của mình, mở cốp xe, nửa người khuất giữa bóng đêm, thấp giọng nói: "Ừ, công ty có một cuộc họp thường niên ở đó."

Lý do này của anh anh ta thật là chân chính, tôi nghĩ, quê của Nguyễn Dịch Sầm ở thành phố H, cách nhà của Nhiếp Diệc tại thành phố S chừng hai nghìn cây số, vả lại, một người điều chế dược phẩm sinh học, một người làm thiết kế cảnh quan, có bắn đại bác cũng không tới, trong lòng lập tức bình tĩnh lại.

Tình huống này chẳng phải là số phận đưa cho tôi 1 trái chanh chua loét, tôi dựa vào vận may, biến nó thành một cốc nước chanh ngọt ngào hay sao?

Khỏi cần phải gọi taxi, ông trời đã tự động thả xuống cho tôi một chiếc xe Mercedes-Benz ML650, kèm theo một anh tài xế. Ông trời đối đãi tôi quá sức nhân từ, cuộc đời tôi thật may mắn biết bao.

Nguyễn Dịch Sầm hỏi tôi: "Trên xe em có đồ đạc gì cần chuyển qua đây không?"

Tôi nói: "Có một ít."

Anh ta đi đến mở cốp xe của tôi, hai quả bưởi đang bị trần xe chèn ép rớt xuống đập vào chân anh ta, tôi vội vàng chạy tới nhặt lên. Anh ta nhìn đống hành lý chất cao đến nóc cốp xe, hỏi tôi: "Nhiếp Phi Phi, một ít là từng này hả?"

Tôi cười xòa nói: "Nếu anh cảm thấy nhiều quá thì cứ đứng một bên nhìn tôi chuyển, a a, nhìn tôi chuyển là được rồi, không sao đâu."

Lúc lên được xe của Nguyễn Dịch Sầm đã gần mười rưỡi, mảnh trăng treo trên trời vẫn sáng vằng vặc, nhìn ra ngoài cửa sổ là có thể thấy được rừng cây đen ngòm chìm giữa sắc trời đen kịt, bởi vì sắc đen có nhiều mức độ khác nhau nên cũng có thể coi đây là một loại phong cảnh.

Thực sự không ngờ tôi sẽ gặp lại Nguyễn Dịch Sầm trong hoàn cảnh này. Năm đó, tôi với anh ta suýt chút nữa là không đội trời chung, khi đó tôi rất nóng tính, nửa đêm còn muốn chạy qua đập vỡ cửa sổ nhà anh ta, kết quả 6 năm sau gặp lại giữa chốn giang hồ, hai bên lại có thể cư xử tự nhiên thế này... Tôi thở dài ngồi dựa vào ghế, không khỏi bội phục sự khoan dung của chính mình, quả nhiên uống thuốc nhiều quá, tâm hồn cũng được tinh lọc.

Bình thường con gái nói chuyện với nhau đều ít nhiều đề cập vấn đề tình yêu tình báo, Nguyễn Dịch Sầm đã từng xuất hiện một lần trong những câu chuyện phiếm giữa Khang Tố La và tôi khi hai đứa đi ngâm nước nóng, đề tài liên quan tới mối tình đầu, hơn nữa còn là ở phần sau của đề tài. Nhưng thật khó xác định Nguyễn Dịch Sầm có phải là mối tình đầu của tôi hay không.

Mới đầu chỉ có Khang Tố La liên thanh độc thoại về mối tình đầu của cô ấy, sau đó cô ấy quay đầu, bắt đầu ca ngợi tôi một cách tự nhiên: "Phi Phi, mình thực sự thấy bồ rất là ngầu, bồ nói xem, lúc tụi mình chưa thân thiết với nhau, mình cảm thấy bồ ngầu cũng là chuyện bình thường, nhưng quen lâu rồi mà vẫn thấy thế, bồ thực sự rất kỳ lạ, thậm chí bộ dạng khi mặc quần chẽn (*) của bồ mình cũng nhìn thấy rồi, nhưng sao mình vẫn cảm thấy bồ ngầu nhỉ?

(*quần mặc thêm bên trong vào mùa lạnh, được xếp vào loại nội y, không thể mặc ra ngoài.)

Tôi nói: "Đó là bởi vì mình ngầu thôi."

Cô ấy nói: "Nhưng mình thực sự không hiểu, bồ ngầu như thế mà sao chỉ dám yêu thầm người ta? Chẳng phải những người ngầu nếu nhìn trúng ai là lập tức nhào vô cưa luôn sao?"

Tôi nói: "Bồ xem phim Transformers chưa, Megatron có ngầu hay không? Nó ngầu như vậy mà cũng yêu thầm Optimus Prime đó thôi."

Cô ấy nói: "Thôi đi, Megatron với Bumblebee mới là một cặp nhé."

Tôi nói: "Couple này của bồ thực sự vừa mới mẻ vừa độc đáo đó."

Cô ấy suy nghĩ một chút, nói: "Nhiếp Phi Phi, bồ lại dắt mình đi lòng vòng rồi. Mới vừa rồi tụi mình đang nói chuyện gì ấy nhỉ?"

Tôi dựa vào thành bể, nói: "Yêu thầm." Thở dài nói: "Nhiếp Diệc là thần tượng của mình, bồ đừng có lấy 2 chữ yêu thầm mà vấy bẩn anh ấy, đời này mình chỉ cần gặp lại anh ấy bằng xương bằng thịt một lần nữa thôi là đã thấy hài lòng thỏa dạ rồi, cũng giống như mấy bồ theo đuổi các ngôi sao ấy."

Cô ấy nói: "Mình không có theo đuổi ngôi sao..."

Tôi lẩm bẩm nói: "Nếu hâm mộ các ngôi sao, ngôi sao mở concert, bồ có thể mua vé vào xem, muốn gặp một lần thì cũng không khó, nhưng tiến sĩ Nhiếp thực sự là một đóa hoa cao xa vời vợi sinh trưởng trong phòng thí nghiệm được bảo hộ bằng hệ thống an ninh cấp độ quân sự, đã thế cái phòng thí nghiệm kia còn nằm trên đỉnh Everest."

Khang Tố La thương hại nói: "Bồ đừng buồn, thực ra mình có nói bồ yêu thầm Nhiếp Diệc đâu, mình muốn nói về cái tên Nguyễn Dịch Kim gì đó mà bồ yêu đơn phương ấy, nghe nói là đàn anh của bồ hồi đại học, mình nghe mẹ bồ kể vậy."

Tôi nói: "Môn ngữ văn của bồ đã đạt trình độ tiểu học chưa vậy? Người ta tên là Nguyễn Dịch Sầm, bồ làm ơn tỏ ra có văn hóa một chút có được không?" Lại nghĩ: "Ơ hay, mình yêu thầm Nguyễn Dịch Sầm khi nào?"

Cô ấy nép qua một bên: "Mẹ bồ nói."

Tôi muốn giơ ra qua cốc lên trán cô ấy một cái, tôi nói: "Muội muội à, chị đây ngầu như vậy, chả có nhẽ lại chủ động yêu thầm ai đó. Mẹ chị nói gì cưng liền tin nấy, sao cưng không tự mình động não suy nghĩ một chút đi."

Quả thực cô ấy quéo lại thành một nhúm: "Vậy, vậy mẹ bồ nói, bồ suýt đính hôn với người ta là sao?"

Tôi lấy ly rượu vang đỏ đặt trên thành bể uống một hơi cạn sạch, nói: "Đúng là có chuyện này."

Đúng là có chuyện này thật.

Từ lúc 18 tuổi, tôi đã bắt đầu đi xem mắt.

Ý của ba mẹ tôi là, nhà chúng tôi làm kinh doanh, nếu kén được một cậu con rể mà hai bên gia đình có thể giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất, nhưng tôi thấy mấy cậu quý tử trong vòng xã giao của gia đình tôi không có mấy ai tốt đẹp, hơn nữa, tôi còn đang là sinh viên, vẫn nên đặt việc học hành lên làm đầu, bởi thế tôi cũng không đi giao lưu nhiều mà chỉ an phận đi xem mắt. Nếu như tôi và đối tượng xem mắt đều tương đối hài lòng về nhau thì trước tiên có thể gặp gỡ, bồi dưỡng tình cảm, còn nếu như không trúng ý ai thì hẵng tìm một cậu con rể không giúp gì cho việc làm ăn của gia đình, ba mẹ tôi vẫn sẽ chấp nhận. Thế nhưng ba mẹ không hy vọng tôi ngay từ đầu đã chống đối ông bà, khuyên tôi đừng lấy cớ muốn có được tình yêu đích thực mà tìm đối tượng bên ngoài vòng xã giao. Ba mẹ lùi một vạn bước nhún nhường nói, nếu như trong vòng xã giao thực sự chỉ có những kẻ cặn bã, thì lúc đó tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm người yêu cũng không muộn.

Tôi cảm thấy lời ba mẹ nói rất có lý, tôi là con ruột của ba mẹ mà, họ không thể nào hại tôi, liền ngay ngay thật thật đồng ý đi xem mắt.

Đối tượng xem mắt mà ba mẹ chọn cho tôi trên cơ bản đều phù hợp với tiêu chuẩn ngũ giảng, tứ mỹ, tam nhiệt ái, ví dụ như họ rất sẵn sàng giúp đỡ những cụ già bị ngã trên đường, cho dù là bị lừa bịp thì vẫn cứ tiếp tục vô tư mà giúp. Lý do khiến tôi không ưng ý hai người đầu tiên đơn giản là vì họ có ngoại hình không phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của tôi, mẹ tôi dựa vào đó tìm ra quy luật, đến người thứ ba thì chọn Nguyễn Dịch Sầm.

Thực ra trước khi xem mắt, tôi đã biết Nguyễn Dịch Sầm, chúng tôi học cùng một trường đại học, anh ta là sinh viên năm ba, khoa kinh tế, còn tôi năm nhất, khoa sinh học đại dương, chúng tôi đều tham gia câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước ở trường, cũng từng theo đoàn đi ra ngoài chụp ảnh vài lần, có thể coi là đã biết về nhau ít nhiều.

Khi đó ở trường, Nguyễn Dịch Sầm nổi tiếng là kẻ ngạo mạn, mặt mũi khôi ngô nhưng lại đi xe máy phân khối lớn, trên tay có hình xăm, nghe nói chuyên cúp tiết, chuyên ngành chính là kinh tế, lại học thêm về thiết kế trang sức, ở khoa kinh tế học hành be bét, nhưng ở viện thiết kế trang sức thì lại tại tài hoa đến mức khiến người ta phải trố mắt kinh ngạc, rất nổi danh ở viện thiết kế.

Bởi vì anh ta rất có cá tính, mà tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất có cá tính, người ta thường nói một núi không thể chứa hai hổ, cho nên dù cùng sinh hoạt trong một câu lạc bộ nhưng hai chúng tôi cũng không thân nhau mấy, nói chuyện tay đôi cũng chỉ mới một lần.

Vào kì nghỉ đông năm nhất, câu lạc bộ tổ chức đến đảo Tam Á chụp ảnh, chị chủ tịch bị cảm mạo đến mất tiếng nên bảo tôi thông báo kế hoạch cho từng người thay chị ấy.

Tôi gọi điện hỏi anh ta: "Nguyễn Dịch Sầm đúng không? Ngày 7 tháng 2 sẽ đi Tam Á chụp ảnh, anh có đi không?" Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi cho đến lúc tôi tưởng mình gọi nhầm số, anh ta mới nói: "Nhiếp Phi Phi?"

Tôi nói: "Là tôi đây. Anh có đi không?"

Anh ta nói: "Sao em lại hỏi tôi?"

Tôi ngẩn người, ơ hay, nhóm trưởng nhờ tôi hỏi thì tôi hỏi chứ sao nữa. Tôi nghĩ sao nói vậy. Kết quả là anh ta "cạch" một tiếng dập điện thoại. Sau đó anh ta cũng không đi, nhưng mà lần đó đến Tam Á chụp hình vui cực kỳ.

Việc này trôi qua nửa năm thì chúng tôi xem mắt nhau.

Thật ra tôi luôn nghĩ rằng Nguyễn Dịch Sầm không thích tôi lắm, hai người đều có cá tính, không hợp nhau cũng là lẽ thường tình, tôi cũng không có cảm giác gì với anh ta, xem mắt xong tôi còn nói đùa với mẹ, có thể phía bên kia sẽ cảm thấy con chướng mắt, bởi vì con quá cá tính.

Ai ngờ ngày hôm sau, mẹ tôi chạy tới nói với tôi, phía bên kia cảm thấy trước tiên có thể qua lại với nhau, hỏi tôi có ý kiến gì không?

Tôi choáng váng hồi lâu, nói: "Anh ta rất đẹp trai, nhưng mà con không cảm thấy thích anh ta, đương nhiên là con cũng không thấy anh ta đáng ghét, thậm chí còn ngưỡng mộ anh ta ở một vài phương diện nữa."

Mẹ tôi nói: "Tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng được, trước hết chị cứ dùng tâm trạng tích cực muốn bồi dưỡng tình cảm thử tiếp xúc với tên kia, nếu bồi dưỡng không được thì tính tiếp, đâu phải cứ qua lại với cậu ta thì nhất định phải kết hôn đâu. Mẹ thấy tên này trừ vụ hay trốn học không tốt lắm ra thì mấy cái khác đều rất tốt."

Thế là tôi liền cùng Nguyễn Dịch Sầm qua lại với nhau.

Làm bạn gái của người ta rồi thì phải ra dáng một người bạn gái, từ lúc bắt đầu qua lại, mỗi ngày tôi đều chủ động nhắn tin báo cáo cho Nguyễn Dịch Sầm biết lịch trình hôm đó. Báo cáo suốt một tuần, có một hôm tôi leo cầu thang lên giảng đường học tiết động vật nhuyễn thể, bước vào phòng học liếc qua hàng thứ hai từ dưới tính lên lại thấy anh ta.

Người bạn cùng lớp đi vào giảng đường với tôi cũng sinh hoạt trong câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước, tôi còn nói với bạn ấy: "Đó chẳng phải là Nguyễn Dịch Sầm sao? Xem ra anh ta thật sự rất đam mê chụp ảnh dưới nước, còn đặc biệt chạy đi chọn một khóa học về động vật nhuyễn thể." Cô bạn này cũng tỏ ra hết sức bội phục, cô ấy đã được một người bạn ở kí túc xá giữ chỗ, nên vẫy tay với tôi rồi đi trước.

Tôi nhìn ba hàng ghế cuối giảng đường, thấy ngoại trừ chỗ ngồi cạnh Nguyễn Dịch Sầm ra thì mấy chỗ khác đều bị sinh viên nữ ngồi kín như nêm, tôi bèn đi tới ngồi ở bên anh ta.

Sau khi tan học, tôi vừa thu dọn sách vở vừa hỏi anh ta: "Nguyễn Dịch Sầm, sao anh cũng tới nghe giảng về động vật nhuyễn thể vậy? Anh cảm thấy đặc biệt hứng thú với môn này à?" Vẻ mặt anh vô cùng kinh ngạc: "Không phải em kêu tôi tới nghe giảng cùng em sao?"

Mấy cô bạn học chung quanh đồng loạt nhìn về phía tôi.

Tôi nhìn anh ta một hồi, nói: "Nguyễn Dịch Sầm, chúng ta cần nói chuyện một  chút."

Một đường đi ra khỏi tòa giảng đường, nhìn xung quanh bán kính 5m không có người đi theo, tôi hỏi anh ta: "Nguyễn Dịch Sầm, tôi bảo anh đi nghe giảng cùng tôi khi nào?"

Anh ta dừng bước, móc chiếc Iphone7S của mình ra rồi mở màn hình cho tôi xem: "Chính em gửi tin nhắn cho tôi mà."

Tôi nhìn loạt tin nhắn dày đặc trước mặt, nói: "Tôi không có kêu anh đến, tôi chỉ muốn gửi tin nhắn thông báo cho anh lịch trình của tôi thôi."

Anh ta nhíu nhíu mày: "Em gửi tin nhắn như vậy, không phải là có ý này sao?"

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh ta, cũng không tiện cùng anh ta cãi chày cãi cối, tôi nhường một bước, nói: "Được rồi, tôi đúng có ý này." Lại buột miệng hỏi một câu: "Cũng đến giờ cơm rồi, chúng ta đi đâu ăn cơm đây?"

Anh ta trưng ra vẻ mặt kiểu quả nhiên là như vậy, nhíu mày hỏi tôi: "Hở... Còn muốn tôi đi ăn cơm với em?"

Tôi bất đắc dĩ nhìn anh ta một cái, nói: "Thôi coi như anh không nghe thấy gì đi."

Anh ta nói: "Nhưng tôi nghe thấy rồi." Đi vài bước nói: "Đi theo tôi, tôi đưa em đi ăn món Hồ Nam."

Sau đó, Nguyễn Dịch Sầm thường xuyên chạy đến khoa của chúng tôi để nghe giảng. Bởi vì mỗi lần anh ta nghe giảng xong là tới giờ cơm, cho nên cứ hết tiết là hai người cùng đi ăn cơm rất tự nhiên. Xuất phát từ đạo lý có qua có lại, tôi cũng tới lớp của anh ta mấy lần, muốn nghe giảng cùng anh ta, nhưng bất hạnh thay tôi toàn bị anh ta rủ rê trốn học. Ba tôi làm truyền thông văn hóa, thường xuyên lấy được vé xem ca kịch, kịch nói, vũ kịch, kịch âm nhạc rất hay, kế hoạch lên lớp với Nguyễn Dịch Sầm không thành công, tôi liền hẹn anh ta đi xem kịch. Trên cơ bản là mỗi lần hẹn anh ta đều có thể đến, từ đó có thể thấy anh ta có một tình yêu nghệ thuật nhiệt tình xuất phát từ nội tâm.

Không biết từ khi nào trong trường bắt đầu có tin đồn tôi đang theo đuổi Nguyễn Dịch Sầm, nghe nói tin tức này đã lan truyền một thời gian, diễn đàn của trường đặc biệt chú ý tới việc này, bài post lọt top tới hơn hai tháng liền. Tôi có hai nguyên tắc: Một không lên mạng, hai không hóng drama, nên lúc tôi nghe được lời đồn từ chị chủ tịch câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước thì nhà họ Nguyễn cùng gia đình tôi đã bắt đầu bàn tới chuyện đính hôn rồi.

Chị chủ tịch nói với tôi: "Trước kia Nguyễn Dịch Sầm thật sự quá ngầu, ngầu đến mức không rõ tính hướng, cho nên những người trong trường yêu thích cậu ta, cả nam lẫn nữ đều không dám làm bừa. Kết quả là khi em theo đuổi cậu ta, theo đuổi vài ngày là đã có thể dụ cậu ta đi ăn cơm, đi xem phim, các bạn học đều tỏ vẻ 'Anh ấy cũng dễ theo đuổi quá đi', đồng thời đều chống mắt chờ tới lúc hai người chia tay, để cho các cô các cậu ấy cũng có thể thử một phen."

Tôi nói: "Xem ra đây thật là một tình yêu không được chúc phúc."

Hai chữ tình yêu kia vừa dứt, chính tôi cũng sửng sốt một hồi. Trước kia tôi chưa bao giờ dùng tới chữ "tình yêu" hay những từ tương tự như vậy để hình dung mỗi quan hệ giữa tôi và Nguyễn Dịch Sầm.

Thật ra chuyện đính hôn này do nhà họ Nguyễn đề cập trước, khi đó Nguyễn Dịch Sầm chuẩn bị ra nước ngoài, theo ý của ba mẹ anh ta, tốt nhất là chúng tôi đính hôn trước khi anh ta ra nước ngoài, sau khi về nước sẽ kết hôn luôn.

Bàn bạc chuyện đính hôn một hồi, mẹ tôi có hỏi tôi có yêu Nguyễn Dịch Sầm hay không. Khi đó tuy ngoài mặt tôi tỏ ra rất bình thản, nhưng thật ra trong lòng lại thấy rất sợ hãi, nổi da gà hỏi ngược lại mẹ yêu là gì, có tiêu chuẩn tham khảo nào không, để tôi tham khảo một chút xem thử rốt cuộc là tôi có yêu Nguyễn Dịch Sầm hay không.

Trước khi lấy ba thì mẹ tôi là một nhà thơ, khi còn trẻ làm thơ đều vương vất phong cách của phái "trăng non", mỗi khi nói chuyện, mẹ luôn dùng những câu ví von làm tôi nghe không hiểu cho lắm.

Mẹ từng bước dẫn dắt tôi, nói rằng trái tim con người giống như một căn phòng thủy tinh, bên trong có rải hạt giống hoa, tình yêu giống như ánh mặt trời, nếu có một ngày mặt trời đột nhiên chiếu rọi căn phòng thủy tinh thì sau đó sẽ có một đóa hoa nở rộ trong lòng. Nếu bạn cảm thấy lòng mình đang có một đóa hoa nở rộ, thì đó chính là tình yêu.

Quả nhiên là tôi lại nghe không hiểu, hỏi mẹ: "Có phiên bản giải thích nào phổ thông đại chúng hơn không ạ? Để cho học sinh tiểu học trung học cũng hiểu được ấy? Phiên bản này nghe không hiểu lắm."

Mẹ tôi thở dài nói: "Xem ra chị và Nguyễn Dịch Sầm mới chỉ đến mức độ hòa hợp khi qua lại với nhau thôi, chuyện đính hôn này mẹ sẽ thương lượng lại với ba chị một chút."

Kết quả là ba mẹ còn chưa thương lượng ra được kết quả gì, tôi đã chia tay Nguyễn Dịch Sầm.

Buổi tối cuối tuần khi tôi nói chuyện với mẹ, không rõ là tối thứ bảy hay là Chủ nhật, trời trút xuống một cơn mưa to, cả thành phố S như chìm trong biển nước. Tôi đang đứng trước cửa sổ vùi đầu sắp xếp lại ảnh chụp, đột nhiên nhận được điện thoại của Nguyễn Dịch Sầm, nói là đang ở cổng chính nhà tôi, bảo tôi ra ngoài một chuyến.

Tôi cúp điện thoại, tìm một cái ô rồi chạy ra cửa.

Không nhìn thấy Nguyễn Dịch Sầm ở cổng chính, tôi bèn đi ra ngoài một đoạn. Xa xa đã thấy Nguyễn Dịch Sầm đang ngồi trên chiếc xe máy màu xanh lam hầm hố của mình, dưới ánh đèn đường mờ căm, con đường phía sau giống như một con giun lớn ngoằn ngoèo khúc đen khúc trắng, hai bên đường có những cây hoa sơn trà đang nở rộ, qua màn mưa, lóng lánh trong suốt, dưới ánh đèn đường nhìn đẹp như những viên ngọc được chạm khắc tinh xảo.

Đến gần mới phát hiện Nguyễn Dịch Sầm không mặc áo mưa, tôi chạy tới che chiếc ô lên đầu anh ta, nước mưa theo mái tóc anh ta nhỏ giọt, xẹt qua gò má, chảy xuống cổ áo màu đen ướt đẫm của anh ta, tựa như Trường Giang và Hoàng Hà hội tụ nơi biển rộng, rồi đột nhiên biến mất.

Tôi nhìn thấy dáng vẻ cả người lẫn xe của anh ta giống như là mới vớt từ dưới sông lên, vội vàng gọi điện thoại cho chú Trần bảo chú ấy mở cổng chính, định đưa Nguyễn Dịch Sầm vào nhà sưởi ấm thay quần áo trước rồi tính sau.

Anh ta giơ tay ngăn tôi lại, giọng nói hơi khàn khàn, không đầu không đuôi hỏi tôi: "Phi Phi, tại sao em muốn hẹn hò với tôi?"

Tôi nói: "Sao trăng cái gì, chẳng phải sau khi xem mắt xong, anh nói trước tiên chúng ta có thể qua lại với nhau một thời gian, nên mình mới hẹn hò hay sao?"

Anh ta nói: "Tôi nói thế em liền đồng ý luôn?"

Tôi nói: "Đương nhiên cũng là do mẹ góp ý với tôi nữa, mẹ tôi nói. . ."

Anh ta ngắt lời tôi: "Mẹ em nói?" Tôi thấy thần sắc của anh ta có gì đó không ổn lắm nên không nói tiếp nữa. Anh ta lạnh mặt, nói: "Cho nên mẹ em kêu em qua lại với tôi thì em liền qua lại, mẹ em kêu em đính hôn với tôi thì em cũng sẽ đính hôn? Tất cả đều không phải là ý của em?"

Đương nhiên là tôi cũng có ý kiến của riêng mình, nhưng còn chưa kịp nói, đột nhiên anh ta nắm chặt tay đấm mạnh một cái vào tay lái xe máy, vẻ mặt phẫn nộ hỏi tôi: "Bị cha mẹ điều khiển cuộc sống của mình như vậy, em không cảm thấy tức giận, không cảm thấy đau khổ ư?"

Tôi nói: "Nguyễn Dịch Sầm, anh làm sao vậy?"

Anh ta lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi một cái, không trả lời, đội mũ bảo hiểm lên rồi đạp ga, chiếc xe máy hiệu Ducati màu xanh saphire lao như tên bắn, một đường chạy thẳng xuống dưới chân núi, làm nước mưa ven đường bắn tung tóe lên quần tôi.

Suốt một tuần sau đó tôi không gặp được Nguyễn Dịch Sầm, cũng không liên lạc được với anh ta. Vài ngày sau, nghe nói anh ta và hotgirl khoa thiết kế trang sức đã hẹn hò với nhau. Tôi cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng, dù sao đi nữa cũng phải tìm anh ta nói chuyện, nên đặc biệt chọn một buổi chiều rảnh rỗi tới học viện thiết kế tìm anh ta.

Kết quả là vừa mới bước vào cửa chính của học viện thiết kế, tôi liền bị một đám nữ sinh chặn lại, nói là học viện của bọn họ không chào đón tôi.

Tôi bình tĩnh hòa nhã nói với các cô ấy, bất kể thế nào, hôm nay tôi phải gặp được Nguyễn Dịch Sầm, nếu anh ta là đàn ông thì đừng né tránh ở sau lưng đám con gái.

Mấy đứa con gái liền nổi nóng, bảo là Nguyễn Dịch Sầm không biết gì hết, đơn giản là các cô không muốn nhìn thấy tôi làm tổn thương anh ta. Các cô thấy gần đây khi tan học Nguyễn Dịch Sầm không đi tìm tôi nữa, cho nên đoán là tôi và Nguyễn Dịch Sầm đang cãi nhau, mà nếu như chúng tôi cãi nhau thì tuyệt đối không có khả năng là Nguyễn Dịch Sầm sai, người sai chỉ có thể là tôi, cho nên mới nói tôi làm tổn thương Nguyễn Dịch Sầm. Tôi cảm thấy các cô ấy suy nghĩ thật logic.

Tôi bị ngăn ở cổng chính ít nhất năm phút đồng hồ, đang mất kiên nhẫn thì hotgirl khoa thiết kế trang sức đột nhiên xuất hiện.

Hotgirl kiến nghị, mọi người cứ đứng ở đây cũng không phải chuyện hay, một bên muốn vào, một bên không cho, ai cũng không chịu thỏa hiệp, mà mâu thuẫn này lại không thể giải quyết bằng cách kéo bè kéo lũ đến đánh nhau, vậy chi bằng chiếu theo quy định truyền thống chọn một môn thể thao để thi đấu, người nào thắng sẽ nghe theo lời người đó. Hai bên đều tỏ ý tán thành, thông qua rút thăm chọn ra thi đấu tennis.

Nửa tiếng đồng hồ chật vật nhất của tôi trong đời này đã xảy ra vào 3 giờ chiều hôm đó, trong phòng đánh tennis của trường S, tôi cùng hotgirl khoa thiết kế đánh tennis một chọi một.

Khang Tố La cảm thấy rất có hứng thú với chuyện này, tựa vào thành bể hỏi tôi: "Khi đó bồ không cảm thấy hotgirl khoa thiết kế có ý đồ xấu à? Có khi bọn họ cố ý bày trước chước này để chỉnh bồ?"

Tôi nói: "Có ai suốt ngày tưởng tượng là mình đang sống trong phim cung đấu không? Chỉ là cảm thấy ông trời không phù hộ mình nên mới rút trúng môn tennis mà mình ngu nhất thôi."

Khang Tố La nói: "Vậy bồ phát hiện ra điểm không bình thường khi nào?"

Tôi khoanh tay suy nghĩ một chút rồi nói: "Chính là lúc hotgirl viện thiết kế trực tiếp đánh bóng về hướng mặt mình."

Khang Tố La bụm mồm như người chưa hiểu sự đời, nói: "Không phải chứ, mình nghĩ là mấy người đó chỉ muốn thắng một trận để làm xấu mặt bồ trước mặt quần chúng thôi chứ. . ."

Tôi giáo huấn cô ấy, nói: "Khang Tố La, lòng người có bao nhiêu điều tốt, thì cũng có bấy nhiêu điều xấu."

Thật ra hotgirl của viện thiết kế trang sức cũng không xinh đẹp cho lắm, cho tới lúc ấy tôi cũng chẳng biết tên cô ta, sau khi chuyển trường thì cũng quên mất cô ta trông như thế nào. Chỉ nhớ rõ trận đấu đó, khi bắt đầu giao bóng thì quả banh màu vàng nho nhỏ liền mạnh mẽ nện vào đùi tôi, tốc độ phải lên tới 100km/h, làm xương ống quyển tê rần một cách mãnh liệt, sau cơn tê dại đó là toàn thân ê ẩm.

Hotgirl kinh ngạc đưa một tay lên che miệng, xin lỗi tôi: "Thật ngại quá, sơ ý sơ ý."

Khi thi đấu thể thao khó tránh khỏi sơ xuất, tôi cũng không nghĩ nhiều. Kết quả là lúc thi đấu tiếp, cô ta đánh quả cầu thứ hai nện vào bụng tôi, tôi đau đến khòm cả lưng, hotgirl chắp hai tay trước ngực xin lỗi tôi lần nữa: "Xin lỗi nhé, sơ ý sơ ý."

Xin lỗi còn chưa được ba phút, quả cầu thứ ba đã mang theo cường độ như gió xoáy trực tiếp đánh thẳng vào má phải tôi, làm đầu tôi đau muốn ngất, đưa ngón tay lên xem, nửa bên mặt đều là vụn gỗ.

Hotgirl đứng khoanh tay ở phía đối diện, nén cười nói: "Ai da, sao hôm nay lại sơ ý nhiều vậy nhỉ, Nhiếp Phi Phi, xin lỗi nhé, tôi không có cố ý đâu." Toàn bộ người xem trận đấu hôm đó đều là nữ sinh ở học viện thiết kế, đám người đó cười vang một trận, nhưng vẫn có đôi ba người không đành lòng, có tiếng thảo luận truyền tới tai tôi: "Nhiếp Phi Phi trông tội nghiệp quá, có phải cô hotgirl kia đùa hơi quá trớn rồi không?"

Rốt cục tôi cũng kịp phản ứng, hóa ra mình đang bị người ta bỡn cợt.

Khang Tố La nghe đến đó, tràn ngập trìu mến ôm lấy mặt tôi: "Phi Phi, lúc ấy nhất định là bồ cảm thấy bất lực lắm, bị người ta ăn hiếp thê thảm đến như vậy hẳn là muốn trả thù, nhưng bồ lại chơi tennis dở tệ, không đủ kỹ thuật để phát bóng trúng người ả hotgirl kia, vậy phải làm sao bây giờ? Có phải lúc đó bồ mất niềm tin vào cuộc sống rồi không? Nếu là mình thì chắc mình sẽ òa khóc mất, còn bồ có khóc không?"

Tôi đồng ý, nói: "Đúng vậy, thật sự là ảo não muốn chết, kỹ thuật tennis của mình không tốt nên đâu thể ăn miếng trả miếng, không đánh bóng trúng người cô ta được."

Khang Tố La tiếp tục ôm mặt tôi, dịu dàng nói: "Không phải như vậy chứ?"

Tôi nói: "Cho nên mình quăng luôn cây vợt, trực tiếp chạy qua dùng nắm đấm dập cho hotgirl một trận, đánh cô ta khóc luôn."

Khang Tố La : ". . ." lặng lẽ buông tay khỏi khuôn mặt tôi.

Tôi nói: "Bồ cảm thấy mình không nên đánh cô ta à?"

Khang Tố La nói: "Chiếu theo tình tiết trong phim thì khi bị người ta khi dễ, bồ sẽ điềm đạm đáng yêu đứng im một chỗ, sau đó Nguyễn Dịch Sầm đột nhiên xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, rồi khúc mắc của hai người được gỡ bỏ."

Tôi nói: "Bồ cứ đùa, hội những người ngầu lòi tụi mình rất ghét tỏ ra điềm đạm đáng yêu. Bị người khác đùa giỡn không sao, bị người khác thương hại mới là chuyện lớn."

Khang Tố La suy nghĩ một chút, nói: "Bồ ghét cái kiểu điềm đạm đáng yêu, nhưng nhỡ đâu thần tượng Nhiếp Diệc của bồ lại thích con gái điềm đạm đáng yêu thì sao?"

Tôi nói: "Không lẽ thần tượng của mình thích con gái kiểu đó thì mình cũng phải thích con gái kiểu đó theo anh ấy ư?"

Khang Tố La nói: "Không phải, ý mình là giả sử một ngày nào đó bồ có thể yêu đương với Nhiếp Diệc, nếu anh ta muốn bồ có thể điềm đạm đáng yêu một chút thì bồ sẽ làm gì? Bồ có vứt bỏ bản ngã của mình vì anh ta không? Bồ nhập tâm chút đi!"

Tôi thử tưởng tượng ra cảnh mình cùng Nhiếp Diệc yêu đương, lập tức nói: "Vứt chứ, đừng nói là điềm đạm đáng yêu, anh ấy muốn mình hướng hoa hải đường nôn ra máu mình cũng có thể nôn tại chỗ cho anh ấy xem, anh ấy muốn mình nôn ba lít, mình tuyệt đối không nôn hai lít."

Khang Tố La nói: "Nhiếp Phi Phi, không phải chứ?"

Tôi rót rượu vào trong ly, một hơi uống hết phân nửa, nói: "Vì thần tượng, mình có thể chấp nhận bất cứ giá nào."

Nhưng tóm lại hôm ấy Nguyễn Dịch Sầm không xuất hiện. Sau đó nghe nói hotgirl viện thiết kế nhập viện.

Thật ra tôi đánh người rất có chừng mực, cô ta bị đánh như vậy, đương nhiên là có đau nhức nhưng cũng không đến mức phải nằm viện, có thể là vì sợ tôi không những đánh người mà còn muốn tiếp tục truy cứu, cho nên đành dùng kế ai binh. Tôi cũng đi bệnh viện nằm hai ngày vì sau khi bị hotgirl viện thiết kế phát bóng trúng ba cú, đầu óc bị chấn động đôi chút.

Sau khi xuất viện mới biết được ở trường, chuyện này đã bị đồn thổi tùm lum. Nghe nói chỉ vì Nguyễn Dịch Sầm cùng hotgirl viện thiết kế nói chuyện với nhau vài câu mà tôi liền chạy tới học viện thiết kế tìm hotgirl gây chuyện, đòi thi đấu tennis người ta, nhưng vì đánh không lại người ta cho nên thẹn quá hoá giận, ném vợt tennis rồi trực tiếp nhào đến đánh người.

Hôm sau đi học tôi gặp chị chủ tịch câu lạc bộ chụp ảnh dưới nước, chị ấy đánh bạo hỏi tôi: "Chuyện em đánh hot girl viện thiết kế là thật hả?"

Tôi nói: "Đánh cô ta là thật, nhưng nguyên nhân đánh nhau là vì tranh giành tình nhân thì cũng là lần đầu em nghe nói."

Chị chủ tịch nói: "Chị cũng thấy làm lạ, em đánh người luôn rất có phong cách, dùng nắm đấm vì lý do củ chuối kia hoàn toàn không giống phong cách của em."

Tôi nói: "Vẫn là tổ chức hiểu em."

Tổ chức lập tức nói: "Ả hotgirl này thật xấu xa, chị nghĩ lời đồn kia tám phần là do cô ta tung ra, em có muốn thanh minh không?"

Tôi nói: "Đánh xong em cũng cảm thấy sảng khoái rồi. Dù sao em cũng không có ý định ra tranh cử chức chủ tịch hội sinh viên, không cần bắt quần chúng phải hiểu em, thanh minh làm gì?"

Tổ chức suy xét trong ba giây đồng hồ, nói: "Em nói cũng có lý."

Tôi nói: "Chủ yếu là hiện tại em không cảm thấy khó chịu, nhưng nếu cô ta còn tiếp tục chọc cho em khó chịu thì em sẽ bụp cô ta tiếp."

Mặc dù tôi đã bỏ qua chuyện này, nhưng vài ngày sau, kịch bản lại đột nhiên xuất hiện một bước ngoặc rất thần kì. Nghe nói ngay tại bệnh viện, hotgirl viện thiết kế đã tỏ tình với Nguyễn Dịch Sầm, Nguyễn Dịch Sầm liền đồng ý.

Tối đó ba mẹ Nguyễn Dịch Sầm tức tốc chạy tới nhà tôi xin lỗi, nói dạo này Nguyễn Dịch Sầm đang trong thời kỳ phản nghịch, hôm trước anh ta còn tranh cãi ầm ĩ với người trong nhà, vì ba mẹ anh ta một mực khen tôi là một cô gái tốt, có lẽ anh ta cãi không lại nên mới làm ra chuyện này, bọn họ nhất định sẽ khuyên giải anh ta, tự mình áp giải anh ta tới trước mặt tôi xin lỗi.

Chuyện này khiến tôi tức giận vô cùng. Tôi cảm thấy dù anh ta có quá đáng cách mấy thì cũng không nên quá đáng tới mức này. Bất kể thế nào thì chúng tôi cũng đang ở trong một mối quan hệ đã được quy định rõ ràng bằng văn bản rằng: không cho phép có người thứ ba chen chân vào. Nếu như anh ta thực sự cảm thấy không có cách nào tiếp tục cùng tôi, thì ít nhất cũng phải thông báo với tôi một tiếng, nói cho rõ là quan hệ giữa chúng tôi đã chấm dứt, nếu được thế thì nhất định tôi sẽ đồng ý và thông cảm, đây là sự tôn trọng tối thiểu nhất.

Nhìn thấy phản ứng tức giận đến nỗi muốn đập vỡ cửa sổ nhà Nguyễn Dịch Sầm của tôi, mẹ hơi hoảng hốt, hỏi tôi: "Phi Phi, có phải chị đã... Dịch Sầm hay không?"

Tôi nói: "Con cảm thấy anh ta thực sự bị tâm thần, có chuyện gì thì cứ mặt đối mặt mà nói cho rõ ràng, anh ta không nghe điện thoại của con cũng không trả lời tin nhắn, chẳng phải chúng ta đã bắt đầu bàn chuyện đính hôn rồi sao? Tự nhiên bây giờ anh ta lại đi quen con giáp thứ 13?"

Mẹ tôi nói: "Mẹ đi nói chuyện với ba chị một chút." Lại tận tình khuyên bảo căn dặn tôi: "Cho dù có tức giận đến thế nào cũng đừng đập vỡ bộ trà cụ ở trên bàn nhé, đó là đồ ông cố chị để lại, nhưng cái ly thủy tinh bên cạnh thì chị cứ đập thoải mái."

Sau bữa cơm chiều mẹ lại vào phòng tôi, cùng tôi nói chuyện trên trời dưới đất nửa ngày, giữa chừng nói: "Hôm nọ mẹ thấy nhiếp ảnh gia hải dương mà chị hâm mộ mở chuyên ngành chụp ảnh dưới nước tại trường Y, chị xem thử có muốn chuyển tới trường Y hay không?"

Tôi vừa nghe xong liền lập tức vứt Nguyễn Dịch Sầm ra khỏi đầu, hỏi mẹ: "Sao mẹ không sớm nói cho con biết?"

Mẹ tôi nói: "Chị có biết muốn vào được trường Y thì thi tiếng Anh GRE phải được bao nhiêu điểm không?"

Tôi nói: "Dạ không."

Mẹ tôi nói: "Như vậy đi, bắt đầu từ ngày mai chị hãy học từ vựng tiếng Anh, mẹ sẽ đến trường xin phép cho chị nghỉ ốm."

Sau đó tôi nói với Khang Tố La, trong lúc dấn bước trên đường đời, nếu gặp phải khó khăn nào tưởng chừng không vượt qua nổi thì hãy đi học từ vựng GRE, học hết 25 ngàn từ vựng trong vòng hai mươi ngày thì đêm nào cũng sẽ mộng mị như đang dùng thuốc antihistamine, ngoại trừ khi tham gia thi GRE, có thể cả đời này bạn sẽ không cần dùng nhiều từ vựng đến vậy, cuộc sống của bạn nhất định sẽ bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới.

Dù sao sau khi học hết 25 ngàn từ vựng kia thì Nguyễn Dịch Sầm trong đầu tôi đã hóa thành một đám mây trôi.

Mãi cho đến sáu năm sau, gặp lại anh ta trên con đường cao tốc đi về thành phố C vào một đêm đông, đám mây kia mới xuyên qua thời gian 6 năm mà xuất hiện trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top