Chap 3: Hẹn cậu

  

Đầu thu se lạnh - khắp nơi đều là lá rụng ngoài đường, không gian thơ mộng của nước Đức. Nơi sự hoàn hảo định nghĩa cho tất cả. Đường phố đầy rẫy dòng người nhưng không tài nào thay đổi được tâm trạng hắn, khuôn mặt lạnh tanh ngồi trên mecsedes class tiến đến kí túc xá được chuẩn bị riêng cho mình.

Khuôn mặt có chút lạnh lùng không cảm xúc cùng bàn tay lớn đang ngắm nhìn bức ảnh của một thanh thiếu niên mà khẽ mỉm cười. Cất gọn nó vào bên trong áo khoác mà ngoái nhìn khung cảnh bên ngoài. Đương nhiên là trong thâm tâm hắn không quên ý định đến nơi này, thủ thỉ trong lòng chỉ cần cố gắng một thời gian là có thể về lại bên cạnh cậu.

Bước ra khỏi chiếc xe mà tiến đến sảnh kí túc xá, gặp lại người thầy lâu năm - Monty mà không khỏi vui mừng, hai người trò chuyện một lúc rồi vào thẳng vấn đề chính:

 "  Wissen Sie, warum ich hier bin?
  [ Em biết mình đến đây để làm gì chứ ]

Tay ông vừa cầm ly Gluhwein vừa nói với giọng trầm thấp.

" Natürlich weiß ich es, Sir "
   [ Đương nhiên là em biết, thưa thầy ]

Hai tay hắn đan vào nhau, phong thái bình tĩnh trên sofa bọc da trong căn phòng kín như thể cả 2 đã quá quen cách nói chuyện này vậy.

   " Gibt es eine Vorbereitung? "
    [ Có sự chuẩn bị gì không? ]

Nhấp một ít rượu, ông nhướng mày nói.

  " Ja, solange du mich in ein echtes Monster verwandeln kannst "          
[ có, miễn là thầy có thể biến em thành quái vật thực sự ]

   " Ich werde dir diese Zeit des Trainings nicht verzeihen "   
[ lần huấn luyện này ta sẽ không dung thứ cho cậu đâu ]

   " Hahaha, wie lustig! Geben Sie Ihr Bestes, Sir "  [ Hahaha, nực cười thật! Dùng hết sức nhé thưa thầy. ]

 
" Weil ich es zurücknehmen muss "
  [ vì em cần chở lại ]

" Này đợi đã Hiếu "

Giọng nói có phần hớt hả vang vọng trong khuôn viên chung cư, tay hắn vươn lên cầm chắc cổ tay mảnh khảnh của cậu mà nói.

" Có gì sao, cậu gọi tôi gì thế "

Khuôn mặt hoài nghi nhìn hành động bất thường của thằng bạn làm cậu ta bối rối mà buông tay ra nói.

" Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng sau khi tôi đi, cậu sẽ không quên tôi và đợi tôi chở lại "

" Gì đây đồ thần kinh, nói nhảm gì thế. Cậu chỉ đi 5 tháng thôi mà, làm như tôi là người mâc bệnh enzimer không bằng "

Cậu phụt cười trước câu nói có phần ngây ngô của hắn.

" Nhớ đấy không được quên tôi, cậu chỉ được nhìn tôi thôi biết chưa "

Ánh mắt kiên định cùng giọng nói có phần nghiêm túc làm cậu có phần hơi ngượng mà ậm ờ đồng ý.

  Vậy là cả hai đã tạm biệt sau sau một buổi đi chơi vui vẻ, mang trong mình mỗi một cảm xúc kì lạ khác nhau len lỏi trong tấm trí mà ai về nhà nấy. Cảm giác nhìn chung là luôn hướng đến người kia, có chút không nỡ nhưng lại thầm hạnh phúc khi luôn nghĩ về nhau.

  ' Haiz khai giảng đến muộn, ai làm lại mình được nhỉ hehe'

Đôi chân thon gầy được che lấp bởi quần thể dục cấp 3 nhìn trông có chút cà lơ phất phơ như học sinh hư nhưng hệ điều hành lại là học sinh ngoan ( chỉ có tật đến muộn và ngủ gật thôi ) cất bước vào cổng trường.

Lễ khai giảng đã diễn ra được 45 phút rồi mà giờ cậu mới đến, chắc lẻn xuống hàng cuối thôi chứ bây giờ mà hùng hồn đi đường chính chắc có nước lên uống trà với hiệu trưởng quá.

Đứng yên vị dưới hàng cuối xong, may thay mới chỉ đang ở tiết mục văn nghệ nên các thầy cô và xung kích không chú ý gì đến cậu nhiều nếu không toi đời. Chợt một bàn tay đập vào bả vai cậu làm cả người giật nảy lên mà quay ra sau xem kẻ tội đồ nào dám làm chuyện ngu ngốc vừa rồi.

  " X-xin lỗi... bạn học, trời ơi mệt quá, phù....t-tui chạy đứt hơi vì đến muộn n-nên có chút...phù phù.....không kiểm soát "

Một cậu con trai cao m8 đứng phía sau bám vai cậu mà thở hổn hển nói, cậu ta không quên xua xua tay như thể xin lỗi cậu. Đánh giá không có gì nổi bật mấy ngoài chiều cao.

  " Không sao, nhưng từ sau vỗ nhẹ là được rồi "

  Cậu bình tĩnh nói, không quên đưa cho tên kia một chai nước mới mua ở canteen trường.

  " Ừm tôi xin lỗi...ô cảm ơn "

Khuôn mặt cậu ta sáng bừng lên khi thấy chai nước, nhanh nhảu mà uống vội gần hết sau đó hà một tiếng thỏa mãn mới cười hì hì đưa cậu chai nước.

" Không cần khách sáo "

Nói rồi cậu liền quay lên phía trước mà tiếp tục chương trình nhàm chán sắp tới. Năm nào cũng y như vậy, khai giảng như một làm cậu không khỏi tẻ nhạt mà nhìn ngó xung quanh khắp nơi.

" Nè, cậu tên là gì thế? Tôi tên Trương Ngọc Anh, ừm tôi rất muốn làm quen với cậu"

Cậu học sinh đến muộn vừa tu gần hết chai nước của cậu lại tiếp tục vỗ vai với lực nhẹ hơn trước nói. Quay mặt ra thấy cậu ta gãi tai xoa tóc ngượng ngùng trông thật buồn cười.

" Pff... tôi tên Nguyễn Trung Hiếu, cậu thích gọi như thế nào cũng được. Rất vui được làm quen, dù gì tôi cũng không quen ai mấy ở đây"

Tiếp lời cậu ta, cậu cũng giới thiệu bản thân mình.

" Giống tôi quá, hehe. Tí nữa mình ra canteen không. Tôi mua trả cậu chai nước. "

Cậu ta vui ngay ra mặt liền hồ hởi bá vai cậu nói.

" Không cần, chỉ một chai nước thôi tí tôi ra đó mua bánh mì dù sao sáng nay tôi chưa ăn sáng "

" Giống tôi quá, tí tôi cùng ra với cậu "


  Sau khi lễ khai giảng kết thúc cũng như màn diễu hành huyền thoại - ác mộng của bao thế hệ học sinh khi là k10. Từng top học sinh đi lên lớp để chào đón lớp mới cũng như giáo viên chủ nhiệm mới cho 3 năm học tiếp theo.

Tại lớp 10A3

  " Hey, chúng ta cùng lớp nhỉ. Tôi ngồi với cậu nhé "

   Ngọc Anh vừa đi vừa buôn đủ thứ chuyện trên đời không quên xí chỗ ngay cạnh người bạn mới mà cậu ta vừa mới làm quen

" Um, tôi cũng ngại ngồi cạnh người lạ, có cậu là may rồi "

Thở phào nhẹ nhõm khi vừa nãy cậu biết được hắn ta cùng lớp với mình nên cũng bớt lo chuyện chỗ ngồi.

Cả hai đi vào lớp rồi nhanh chóng chọn chỗ ngồi kín bên trong góc lớp, dù gì cậu và cả hắn ta cũng không thích nói chuyện lắm, được vào chỗ Ngọc Anh lại luyên thuyên về ván game mà cậu ta vừa thua còn Hiếu cũng chỉ biết câm nín trước sự lắm mồm này, lâu lâu cũng bồi 1 vài câu cho hắn ta đỡ tủi thân vậy.

*Cạch*

  " Chào các em, cô tên là Trần Thanh Tâm sẽ chính là giáo viên chủ nhiệm sắp tới của các em, cô mong các em sẽ cùng cô tạo nên những năm học tuyệt vời sắp tới. "

   Cô giáo chủ nhiệm bước vào trước 47 học sinh khối A cùng nụ cười tươi trên môi và vẻ ngoài thân thiện, nhiệt huyết khiến ai cũng có cảm tình.

" Cô là giáo viên dạy lý cho lớp chúng ta, cô mong rằng mỗi học sinh sẽ không bị bỏ lại phía sau, dù lựa chọn của các em về tương lai có là gì đi nữa, học nghề, đi làm, học đại học thì cô sẽ luôn ủng hộ hết mình. "

Tiếng vỗ tay bốp bốp ròn rã xung quanh đã cho thấy rằng 3 năm tới sẽ là 3 năm hạnh phúc khi có cô Tâm làm chủ nhiệm lớp 10A3 đáng quý này.

" Nào mình cùng điểm danh và cô sẽ thông báo nhận đồng phục, lịch học nhé....."

" ah... cuối cùng cũng xong, cô giáo chủ nhiệm mới cũng tốt nhỉ đúng không "

  Ngọc Anh vừa đi vừa nói về lớp và giáo viên mới không ngớt bên cạnh cậu.

" Uh, cũng được "

Cả cậu và hắn cùng nhau bước ra sảnh và đi về phía nhà xe, sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng cậu cũng đành chấp thuận mà chở hắn ra bến bus.

" Tôi rất vui vì chung lớp với cậu, ta sẽ có 3 năm học tuyệt vời đấy "

" Thường thôi mà cậu cũng vui thế cơ đấy "

Cậu bĩu môi trước dáng vẻ trẻ con của hắn.

" uwuhhh, Hiếu lạnh lùng quá trờiiii uww "

Tay hắn vừa bá vai bá cổ cậu nũng nịu nói nghe phát ớn.

" tsk.. được rồi tôi cũng rất vui "

Nhanh chóng đẩy hắn ra, cậu lấy lại sự bình tĩnh thường ngày.

" Vui quá đe, mai mình đi chơi nhoa. Tôi kết bạn facebook với cậu rồi đấy, hehe"

" Biết rồi "

.........

.............

Sorri vì đã lặn quá lâu :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top