Cơn ác mộng không đáng có
Tiếng đồng hồ trong phòng vang lên, giờ lành đã điểm, giấc mơ đó lại đến rồi.
- Phuwin ơi, đợi anh, chạy gì mà nhanh thế trời!
Một chàng trai khoác trên mình bộ đồ màu đen, đêm nào cũng hiện về trong giấc mơ của Phuwin. Chàng trai đó có bờ vai rộng, anh hay nở một nụ cười ấm áp, chỉ có điều cậu lại chẳng thấy mặt anh.
Họ rượt nhau trên cánh đồng xanh trải dài bốn bể, không gian mênh mông bát ngát tựa như chẳng có điểm dừng. Hai con người cùng nhau vui đùa tới đỗi không còn thiết mệt nhọc là gì. Thời gian theo đó trôi qua thật nhanh, hòa mình vào những phút giây thả lỏng tâm hồn, niềm vui lấp đầy trí não, chẳng ai hay biết ở xa xa có một cậu học sinh thân hình cao ráo, bờ vai vững vạc giống chàng trai ấy, nhưng khác một chỗ cậu mặc đồng phục thân thuộc chứ không phải mặc đồ màu đen như anh.
Tíc tắc, tíc tắc. Reng! Reng! Reng!
Tiếng đồng hồ vang lên thêm một lần nữa, lần này Phuwin lại ngồi thụp xuống cậu ôm hai bên tai mình lại mà khóc. Nếu ai đó hỏi lý do tại sao cậu khóc, thì bởi lại một lần nữa cậu phải chứng kiến cảnh tưởng đau thương, tan tác đến đáng sợ. Chúng nhắc cậu nhớ về cái ngày mà người cậu yêu thương nhất rời bỏ cõi tục trần ngay trước mắt cậu. Mỗi lần nhớ lại, tất cả những kí ức ấy như dậy sóng cuộn trào, giằng xé tâm can để rồi cuốn tâm thức cậu theo người thương về nơi chín suối.
Gọi lại chút kí ức đau khổ, đêm hôm đó, cậu và người mà cậu nghĩ sẽ dành chọn đời bên cạnh - Pond Naravit cùng đi ăn tối. Trong lúc anh vừa lái xe và nói chuyện với cậu trên đường trở về, do không để ý và quan sát đường kĩ cộng thêm vào việc bị ánh sáng của xe chạy ngược hướng với xe hai người đang đi phía trước rọi trực diện vào mắt, nên cả hai đã không may xảy ra va chạm với xe đối diện một cú mạnh, vì xe cậu bé hơn nên đã bị lật văng ra một xó. Phuwin xoay người sang ghế đỡ lấy Pond, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng hét lên gọi anh.
- Pond Pond anh có sao không?
Phuwin lắc mạnh cơ thể Pond, tay đặt dưới đầu Pond đã ngập sũng. Là máu. Máu từ đầu Pond chảy dọc xuống từ đùi, ướt đẫm quần, lan xuống cả mặt đất lạnh lẽo.
- Pond ơi, đừng, anh đừng ngủ ở đây mà. Nhé! Anh. Anh của em.
Phuwin gào lên trong vô vọng, gọi lớn với chút hi vọng còn sót lại rằng anh người yêu của mình chỉ đang nằm ngủ ở đó thôi.
- Naravit. Pond. Naravit Lertratkosum. Anh ngủ rồi ai đưa em về?
- Pond, đừng bỏ em mà. Pond. Tỉnh dậy đưa em về đi Pond.
Ngay từ giây phút đó, cậu đã nhận thức được người mình thương đã vĩnh biệt thế giới này mãi mãi. Cậu đủ khả năng để hiểu điều đó nhưng mà...
Chính anh đã dạy cậu rằng nếu lạc quan và cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Cậu ngoan mà, nghe theo lời anh dạy, thời khắc ấy, cậu giữ vững tinh thần lạc quan, cậu đâu có khóc, cậu cố gắng,... Nhìn đi, Phuwin đang cười rồi. Cậu vẫn đó, vẫn cười, còn anh, sao anh không dậy.
Tiếng khóc tức tưởi của cậu trai trẻ mới thuở đôi mươi ngồi một mình trên cung đường vắng lặng. Tiếng cười hòa cùng tiếng khóc rối loạn nghe mà đau đến xé lòng.
- Pond ơi, anh cứ ngủ thế thì sao em cười được nữa đây, hức. Pond ơi, anh ơi...hức, sao anh không "ơi" với em nữa vậy Pond. Pond ơi...anh không được bỏ em lại ná, anh nhớ ná Phu yêu anh lắm. Hì hì.
Phuwin ngất đi. Cậu và anh được đưa vào bệnh viện lúc nào không hay. Nhưng tiếc thay, khi cậu tỉnh dậy, nơi mọi người chỉ cho cậu đến thăm anh không phải giường bệnh mà là nhà xác - địa điểm mà chẳng ai muốn đến. Sao những người cậu yêu thương nhất cứ lần lượt chọn cách rời xa vậy nhỉ. Hay chăng do cậu không tốt, không xứng để ở bên họ. Chắc câu này cậu phải hỏi ông trời rồi!
Mặt trời đã ló dạng, mồ hôi lại chảy ướt đẫm con người nhỏ bé trên giường, cậu sớm quen với việc này, đấy là cách cậu thức giấc sau cơn ác mộng đã ám ảnh cậu trong suốt hai năm, dài nhỉ. Cậu lại nằm khóc trong chăn, bờ vai nhỏ run rẩy thấm đẫm mồ hôi giờ lại phải gánh chịu thêm những giọt nước mắt nặng nề. Nếu còn anh ở đây có phải anh đã dỗ cậu không nhỉ? Chắc sẽ ấm áp lắm! Cậu nhớ anh quá, hai năm rồi cậu chưa gặp anh, có những lúc vì quá nhớ nhung về anh mà cậu đã suy nghĩ đến chuyện: hay là cậu đi gặp anh nhỉ? Cái suy nghĩ ấy thoáng chốc hiện lên trong đầu của Phuwin không biết bao nhiêu lần.
Sau bao nhiêu lần đấu tranh tâm lý, cậu đã có cho quyết định của riêng mình, Phuphu nhớ Pond lắm, Phu đi gặp anh ná. Anh bên đấy nhớ phải đợi em biết không? Anh không được đi đâu, anh nhá. Phu đi gặp anh đây, đợi lúc em đến đó anh nhớ đón em, yêu anh. Những dòng suy nghĩ cuối cùng trước khi cậu gửi gắm thân xác ở lại đáy biển, đem linh hồn bay tít mù khơi, theo về chốn có người cậu yêu nhất.
Đêm ngày 31/8/1982, một chàng trai trẻ đã gieo thân mình xuống biển, kết thúc cuộc đời tẻ nhạt của chính mình. Vào ngày này ba năm trước, anh và cậu gặp nhau. Ngày này hai năm trước cũng là ngày anh cầu hôn cậu. Chính ngày ấy, là ngày ông trời đã cướp đi người Phuwin yêu nhất và cũng là người thương Phuwin nhất.
—————-—————————————————————-—————————————————————-
Hé lu các bợn tui là My cứ gọi là là au đi bà au này thích đọc comment lắm nên comment nhiều lên nha đây là fic đầu tay mong mọi ng ủng hộ. Chương này hơi ngắn tại tui viết vội, hoan hỉ nhe 👽🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top