Chương 1: Lăng gia diệt vong
[1]
Lăng Ân là đứa con riêng thứ năm trong Lăng gia, trên có hai người anh và hai người chị, dưới còn có thêm hai cô em gái, đó là chưa kể đến những đứa con đã được công khai nhận mặt trong gia phả.
Nghĩ đến chuyện này, Lăng Ân chỉ biết khinh bỉ cười, thầm tung hô người cha chưa từng gặp mặt của mình quả là tinh lực dồi dào, mãi cũng không tinh tẫn nhân vong.
Trong số những đứa con của Lăng gia, Lăng Ân là người nổi bật nhất, nhưng chưa từng được Lăng gia để vào mắt. Điều này rất tốt, ít nhất đối với Lăng Ân là như thế, bởi vì sự lơ là của Lăng gia sẽ thuận lợi cho cô báo thù.
Người đầu tiên Lăng Ân muốn giết chết là mẹ kế của cô – Tiêu Tuệ. Người phụ nữ giỏi giang, sang trọng và xinh đẹp, nhưng thành công nhờ chà đạp lên sự thông minh và thành quả của kẻ khác.
Tiêu Tuệ không những cướp đi tình yêu của mẹ cô, mà còn đẩy bà ấy vào tuyệt vọng khi cướp cả những tác phẩm vốn dĩ nổi tiếng và được biết tới dưới cái tên Chu Niệm Hi, chứ không phải là Tiêu Tuệ. Phía sau những bức hoạ chân dung sống động lòng người ấy, là hàng đêm thức trắng của mẹ cô chứ không phải là một vài lời nói dối trơ trẽn và thủ đoạn đáng sợ của Tiêu Tuệ.
Cho nên, người này, không thể sống yên ổn.
Mười bảy bức hoạ, sau hai mươi hai năm, sẽ được đổi lại bằng mười bảy đoạn thịt. Bức hoạ càng nổi tiếng, thì đoạn thịt phải càng lớn càng xinh đẹp. Trước hết là bắt đầu từ gương mặt qua bao nhiêu năm vẫn không hề có tí vết hằn nào, sau đó là đến hai đôi bàn tay trắng trẻo mịn màn như ngọc như ngà, cuối cùng là thân thể trân báu của Tiêu Tuệ, thứ mà bà ta luôn tự hào suốt mấy chục năm vẫn còn nóng bỏng và mê người.
Lấy máu lấy thịt đổi tranh đổi mạng, đổi cho tới khi không ai có thể nhận rõ được diện mạo của Tiêu Tuệ nữa, cho tới khi, Lăng Ân hả giận.
[2]
Ngày sinh nhật của đại tiểu thư Lăng gia, con gái cưng của Tiêu Tuệ, một bưu kiện được gửi đến.
Bưu kiện to bằng cả người, gói giấy kín đáo, đóng hộp cẩn thận.
Lăng đại tiểu thư – Lăng Kiều phấn khích mở ra xem, là thi thể bê bết máu đỏ và thịt vụn của Tiêu Tuệ. Nét mặt cô ta cứng đờ, sợ hãi cùng kinh ngạc lùi ra xa tám thước, tiếng hét vang vọng khắp đại sảnh Lăng gia.
Khách khứa Lăng gia kinh hồn bạc vía đòi ra về, họ hàng Lăng gia tím mặt trợn mắt, Lăng lão gia sa sầm mặt mũi nhìn người vợ đang nằm trong quan tài, có người còn ói mửa kinh tởm.
Một màn này, trong mắt Lăng Ân, quả là vừa đẹp vừa hay, nhưng mà vẫn còn thiếu, thiếu một cái mạng và một ân tình.
Mạng là của Lăng lão gia mà ân tình còn thiếu cũng là của Lăng lão gia.
Lăng Ân châm lửa phóng hoả, khoá cửa nhốt người. Chỉ trong một đêm, một trăm sáu mươi tám mạng người bồi theo mạng của Lăng lão gia và Tiêu Tuệ, cũng là để hạ táng mẹ của cô.
[3]
Hết thảy những dự định của Lăng Ân đều hoàn thành, hoàn thành vào đúng mười ba năm sau cái chết của mẹ cô.
Trong kế hoạch này, đương nhiên không chỉ có một mình Lăng Ân làm, mà còn có cả một đoàn người thề chết trung thành với cô.
Chu Tư, Chu Dự, Túc Anh Thư, Du Duệ Triết, Hoàng Kỳ, Hoàng Lân, bọn họ đều là những đồng nghiệp từng vào sinh ra tử với Lăng Ân.
Mà Lăng Ân vừa hay là một mật vụ. Không phải là loại mật vụ gì gì đó của cảnh sát, mà là mật vụ của hắc đạo, chỉ giúp hắc đạo, chỉ làm những việc xấu.
Cho nên cái gì mà giết người đền mạng, doạ ma doạ quỷ, lừa thần gạt người, bọn họ đều không từ.
Lăng Ân thường nghe người ta nói, làm mười việc tốt không bằng làm một việc ác. Xã hội này là như thế, người ta không rảnh rỗi nhìn bạn làm bao nhiêu việc có ích, nhưng chỉ cần bạn gây ra một việc xấu, thì sáng hôm sau, người đứng đầu mũi giáo chịu tội sẽ là bạn.
Cho nên Lăng Ân thà làm một kẻ xấu toàn diện, để ngày ngày được người ta nhắc đến, còn hơn là làm hàng trăm việc tốt đẹp, để người ta tung hô trong phút chốc.
[4]
Lăng Ân và đám đồng nghiệp của cô rất nhàn rỗi, thích làm gì thì làm, nếu không có gì làm thì trở về trụ sở của bọn họ, mặc sức mà chơi, chơi kiểu gì cũng có thể.
Có lần, Chu Tư bắt gặp anh trai Chu Dự của mình dẫn theo một chàng trai về trụ sở, trực tiếp đè người ta trên bàn điều khiển phập mấy phát.
Chu Tư đen mặt tắt camera.
Sau khi bọn họ cái gì cũng làm xong, Chu Tư mới ló đầu ra khỏi phòng, muốn cùng Chu Duệ đàm phán về vấn đề yêu đương tính hướng, ít ra muốn thoả mãn dục vọng của bản thân thì cũng nên kín đáo một chút. Ai ngờ, Chu Dự nói với Chu Tư một câu lạnh điếng người.
Chu Dự nói: "Lại đây gọi một tiếng anh dâu đi, sau này cậu ấy là người nhà của chúng ta!"
Chu Tư cứng nhắc gọi theo, người kia tỏ thái độ hài lòng, mỉm cười giới thiệu với Chu Tư.
Một hành động đắc ý nhỏ nhoi của vị anh dâu này làm Chu Tư nhận thức sâu sắc, phân lượng trong nhà bắt đầu thay đổi rồi, anh trai của cô dường như sắp biến thành một kẻ chiều vợ.
17:10, ngày 11 tháng 03 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top