7.2
"Bệnh nhân được chuyển vào phòng cấp cứu lúc sáng huyết áp vẫn ổn định. Bây giờ huyết áp giảm còn chín mươi trên sáu mươi vẫn đang tiếp tục giảm. Có thể là xuất huyết ở bên trong. Bao giờ anh đến?"
Tiếng Jeongwoo thở gấp gáp bên kia đầu dây, Jihoon vừa mới từ phòng bệnh của Hyunsuk bước ra nhận được cuộc gọi đã phải cong chân chạy.
"Truyền hai túi hồng cầu, giữ mạch ổn định, anh đến ngay."
Jihoon chạy hồng hộc từ tầng năm khu phòng VIP xuống tầng một khu cấp cứu, may mà còn có cái thang máy nếu không Jihoon không thở nổi.
Sáng nay ở vùng ngoại ô có vụ sụp đổ công trình đang xây dựng, những công nhân bị chấn thương nhẹ được đưa đến các trạm xá gần đó, còn những ca nặng hơn đều được chuyển hết đến bệnh viện quốc gia Seoul. Phòng cấp cứu vì vậy mà trở nên hỗn loạn, mọi người chạy đi khắp nơi, y tá, bác sĩ đều cuống cuồng trong một mớ công việc. Jeongwoo và Haruto cũng không ngoại lệ, ai nấy đều phải chạy đua với thời gian. Jihoon chạy đến cạnh khi Jeongwoo vừa truyền xong hai túi hồng cầu, nhưng có vẻ không khả quan lắm.
Jihoon xem xét qua một chút, kiểm tra đồng tử và một số thông tin từ Jeongwoo.
"Jeongwoo gọi cho bên khoa ngoại chuẩn bị phòng phẫu thuật."
Jeongwoo gật đầu vâng dạ vừa xoay đi thì Haruto ở khu bên cạnh đã chạy đến.
"Không có ai làm phẫu thuật hết. Mọi người đều có ca phẫu thuật cả rồi." Haruto thở gấp gáp nói.
"Giáo sư Jung đâu?" Jeongwoo hỏi.
"Về từ tối qua rồi."
"Bao giờ mới trở lại?"
"Không biết nữa. Chẳng liên lạc được."
"Anh sẽ làm, Jeongwoo làm phụ mổ cho anh nhé. Em gọi chuẩn bị phòng phẫu thuật, anh đi chuẩn bị." Jihoon nói rồi gấp gáp rời khỏi phòng cấp cứu. Vừa đi vừa cởi bỏ áo blouse bên ngoài.
Jihoon mở cửa tủ của mình lấy bộ đồ phẫu thuật màu xanh thay ra. Jihoon không nhớ rõ một tuần nay đã làm hơn bao nhiêu ca phẫu thuật. Còn giúp bác sĩ nội trú sửa bài luận. Jihoon quên mất là bản thân mình cũng cần được nghỉ ngơi.
Thật ra Jihoon muốn dùng sự chăm chỉ của mình để chứng minh cho người khác thấy bản thân không hề kém cỏi. Không dựa vào danh tiếng hay mối quan hệ với Jeongwoo để tiến thân. Điều quan trọng hơn là dập tan tin đồn với Hyunsuk, đã từ lâu nhưng dăm ba hôm lại có người bàn tán.
Ca phẫu thuật gặp một chút rắc rối nên dài hơn những gì mà Jihoon định sẵn trong đầu. Nhưng may mắn là ca phẫu thuật vẫn thành công tốt đẹp.
Jeongwoo bước ra khỏi phòng phẫu thuật trưng ra bộ mặt khó ở với cái xương sống của mình.
"Bình thường em nhiệt huyết lắm mà."
"Thì em vẫn nhiệt huyết mà, chỉ có cột sống của em là không nhiệt huyết thôi."
Jihoon cởi bỏ đồ phẫu thuật, vươn vai một cái rồi bước ra ngoài. Chưa gì đã gần bốn giờ chiều, Jihoon còn chưa kịp nhìn ngắm xem mặt trời hôm nay như thế nào. Jihoon chưa hít thở được một hơi đủ đầy, điện thoại đã rung lên trong túi áo.
"Sao vậy, Ruto?"
"Trưa nay bệnh nhân VIP của anh phải tự xếp hàng mua cơm ở căng tin. Trưởng khoa đang tìm anh chất vấn kia kìa."
"Đau đầu thật, cái đồ mách lẻo, Choi Hyunsuk."
"Không phải đâu, là bác sĩ Yoon ở khoa nhi thấy anh Hyunsuk đi mua nên mách đó. Anh Hyunsuk nói với trưởng khoa là do anh ấy muốn tự đi mua cơm sẵn để hít thở không khí nên đã bảo anh không cần mang cơm đến. Anh gặp trưởng khoa nhớ nói cho đúng kịch bản."
"Được rồi, anh gọi lại cho em sau."
Theo những gì mà Haruto căn dặn, Jihoon đứng trước mặt trưởng khoa nói những gì cần nói. Là Hyunsuk bảo với mình muốn tự đi lấy cơm, nên không cần mình mang cơm đến. Nghĩ đi nghĩ lại Jihoon cũng không hiểu sao Hyunsuk lại nói dối để mình không phải bị trách mắng. Vốn dĩ Hyunsuk đâu phải người quan tâm đến cảm xúc người khác như vậy. Huống chi, Hyunsuk đối với Jihoon cũng đâu phải ưa thích gì nhau.
"Đến rồi à?" Hyunsuk đặt điện thoại xuống giường khi nghe tiếng mở cửa. Jihoon bỏ hai tay vào túi áo blouse rồi chầm chậm tiến vào.
"Có bị mắng không?"
"Xin lỗi vì lúc chiều không mang cơm đến cho anh."
"Không có gì, tôi cũng không đến nỗi không đi được."
Hyunsuk biết Jihoon bận dù Jihoon chưa từng đề cập đến việc đó để biện minh cho việc mình thiếu sót. Mà cũng đâu hẳn, khi làm việc, Jihoon thậm chí cũng không hề để bản thân phạm phải bất kì sai sót nào.
"Bây giờ anh có cần gì không?"
"Không cần. Cậu đi làm việc của cậu đi."
Jihoon nhìn Hyunsuk một lúc, dáng vẻ của Hyunsuk rất nghiêm nghị. Màu tóc xanh lá của anh nổi bần bật rất kiêu. Hyunsuk đúng với tất cả những gì mà người ta nghĩ về người làm nghệ thuật.
"Để tôi gọt trái cây cho anh." Jihoon đi lại bàn lựa chọn một hai quả cam rồi ngồi gọt một cách cẩn thận.
"Không cần đâu."
"Không sao."
"Đã bảo không cần mà. Cậu thích phục vụ người khác lắm à?" Hyunsuk bỗng gằn giọng.
Jihoon buông lấy con dao trên tay mình xuống. Jihoon bỏ thời gian của mình ra học tập không phải để bị người khác nhìn vào rồi ví mình là người phục vụ. Lời Hyunsuk nói đụng đến tự tôn của Jihoon, đụng đến chừng ấy thời gian mà Jihoon cố gắng có được.
"Vậy còn anh? Có gì hay mà thích khinh thường người khác vậy?"
"Nếu cậu nghĩ tôi khinh thường cậu thì cậu xem lại bản thân mình nhạy cảm như thế nào đi. Cậu thấy mình kém cỏi nên mới nghĩ người khác khinh thường cậu."
Jihoon nín lặng chỉ khẽ nhìn Hyunsuk rồi rời đi. Jihoon thấy như có gì đó nghẹn ở cổ. Rốt cuộc là cảm giác gì, Jihoon cũng không rõ. Jihoon đi dạo dọc hành lang bệnh viện. Nghĩ lại mấy lời Hyunsuk nói thì Jihoon thấy bản thân mình rất mâu thuẫn. Vốn dĩ rất chăm chỉ, rất muốn người khác công nhận nhưng bản thân Jihoon lại không hài lòng với mình. Jihoon luôn cảm thấy mình thua người khác, điểm xuất phát đã thua, bây giờ cũng không thắng.
Dừng lại ở căng tin bệnh viện, Jihoon thấy Jeongwoo ngồi đằng xa cùng Haruto. Hai đứa nhỏ cười lên cong tít mắt với cái bánh mì đang ăn dở trên tay. Nhìn vào Jeongwoo ấy, người ta sẽ hiểu được lý do vì sao lúc nào Jeongwoo cũng vui vẻ, vô tư. Vì chí ít Jeongwoo không có điều gì đáng phải lo nghĩ. Jeongwoo nói với Jihoon, mẹ em bảo cuộc sống của em không cần em phải cố gắng vượt lên, chỉ cần em duy trì nó thôi. Nhưng Haruto thì khác, xuất phát của Haruto còn thua cả Jihoon. Haruto từng phải làm thêm ở quán bar vào buổi đêm, chỉ để kiếm tiền chi trả cho việc học của mình. Một ngày còn không ăn đủ ba bữa, có thì cũng chẳng đủ no. Nhưng nhìn Haruto lúc này, nó hài lòng với những gì mà bản thân mình đang có. Bác sĩ nội trú năm hai của bệnh viện quốc gia, có bạn cùng phòng là Jeongwoo, bấy nhiêu thôi, Haruto đã thấy đủ, rất đủ rồi.
Chỉ mỗi Jihoon, mãi chẳng thấy đủ. Có phải bản thân cậu rất tham lam hay không?
Jihoon biết gia đình Hyunsuk có hơn mười phần trăm cổ phần ở bệnh viện qua lời kể qua loa của Jeongwoo không lâu trước đây. Hyunsuk và Jeongwoo là họ hàng xa mấy đời lại không gặp được mấy lần, nên đến cả Jeongwoo từ đầu cũng không biết Hyunsuk và mình là kiểu quan hệ đó. Jeongwoo chỉ nhận ra khi Jihoon kể trưởng khoa và Hyunsuk quen biết nhau, lại còn rất thân thiết.
"Bác sĩ Park hôm nay trực đêm ạ?" Bác sĩ nội trú năm ba, Yujin, chạm vào vai Jihoon khẽ hỏi.
"Có mấy hôm anh về nhà đâu." Jihoon cười cười đáp.
"Anh ngủ chút đi, hôm nay em trực đêm, để em lo được rồi."
Nhưng giấc ngủ mà Yujin nói đến thật tâm Jihoon không thể nào thấm thía được chút nào. Ly cà phê trên tay Jihoon lúc này đã ly thứ năm trong ngày. Số công việc còn đang chất chồng ở phòng nghiên cứu đợi Jihoon xem qua.
Yujin nói xong liền lấy trong túi áo một chiếc kẹo mút vị dâu đặt vào tay Jihoon.
"Bé Hajoon gửi cho anh đó."
"Nhóc đó tình trạng ổn chứ?" Jihoon nhận lấy kẹo rồi hỏi.
"Đang tiến triển tốt lắm ạ."
"Cảm ơn em." Jihoon cất chiếc kẹo mút vào túi áo blouse, cười trìu mến, đưa mắt nhìn Yujin đi xa một đoạn, rẽ vào khu trực đêm.
Jihoon quay lại phòng làm việc cố nhồi nhét cho mình một ít bệnh án. Ngày hôm nay đối với Jihoon nặng nề đến lạ, nhưng hình như điều này đã cuồn cuộn trong lòng Jihoon từ lâu. Chỉ là hôm nay, mọi thứ mới bắt đầu ồ ạt, khuếch đại, xâm chiếm lấy tinh thần và sức lực của Jihoon.
Ba giờ sáng, phòng nghiên cứu chỉ còn một ánh đèn nhỏ hiu hắt. Jihoon buông cây bút trên tay xuống, ly cà phê đã cạn từ lúc nào, Jihoon chán chường lê bước xuống căng tin. Lúc đi ngang qua phòng bệnh VIP của Hyunsuk, Jihoon có ý định bước vào nhưng điều gì đó khiến Jihoon dừng lại ở tay nắm cửa. Chắc giờ này Hyunsuk ngủ rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì Hyunsuk nói không sai. Vì bản thân Jihoon trước giờ luôn thấy mình kém cỏi. Dù bề ngoài của Jihoon dường như rất tự tin, nhưng thật tâm lại là một cái vỏ rỗng, tiềm tàng những nỗi lo sợ.
"Cho cháu một ly cà phê ạ." Jihoon đưa thẻ nhân viên của mình ra để được giảm ba mươi phần trăm.
"Jihoonie hôm nay lại không về nhà sao?" Dì ở căng tin nhìn Jihoon xót xa hỏi.
"Dạ không ạ."
"Aigoo, cả tháng rồi chả thấy con về nhà."
Jihoon chăm chỉ là điều mà ai cũng nhìn ra. Jihoon thực tập ở đây vài năm, ở lại làm việc đến giờ, Jihoon được mấy dì ở căng tin chăm bẵm từng bữa ăn còn nhiều hơn cả mẹ.
Jihoon cười cười nhận lấy ly cà phê rồi rời đi. Đi được một đoạn, Jihoon dừng lại khẽ nhìn dáng người nhỏ nhỏ đang ở bên ngoài ghế đá, hai tay cứ xoa vào nhau, đầu ngẩng cao ngắm nhìn bầu trời đen tĩnh mịch qua ô cửa kính. Thì ra Hyunsuk vẫn chưa ngủ.
Jihoon quay lại căng tin bệnh viện mua thêm một ly cà phê. Lúc sáng Hyunsuk có bảo anh muốn uống cà phê. Jihoon mua rồi chậm rãi quay lại, từ từ bước lại gần Hyunsuk. Jihoon đưa ly cà phê ra trước mặt Hyunsuk, đổi lấy cái nhìn thẫn thờ từ anh.
"Sao lại ngồi ngoài này, không ngủ được hả?"
"Cậu nghĩ ai cũng làm việc đến bốn giờ sáng giống cậu hả? Tôi ngủ rồi, dậy rồi nên mới ra đây ngồi."
Jihoon ậm ừ ngồi xuống cạnh Hyunsuk.
"Tôi xin lỗi."
"Cậu xin lỗi tôi bằng ly cà phê này hả? Có rẻ quá không?" Hyunsuk cầm ly cà phê cười cười, bĩu môi chê bai nhưng vẫn uống đến cạn.
"Chê thì đừng uống." Jihoon cố tình giật lại nhưng Hyunsuk không để cậu làm vậy.
Jihoon cười cười, xoa lấy hai tay mình rồi cho tay vào túi áo. Trời đêm lạnh đến đỏ cả đầu mũi, nói chuyện thôi cũng đã thở ra một làn hơi trắng.
"Có lỗi gì đâu mà." Hyunsuk khẽ nói.
"Nhiều việc lắm à? Công việc ở đây không tốt sao? Làm bác sĩ cực khổ lắm nhỉ?" Hyunsuk đưa mắt nhìn bộ dạng mệt nhoài của Jihoon rồi quay lại nhấm nháp chút cà phê.
"Không có. Ở đây tốt mà, làm bác sĩ cũng tốt. Nghề nào cũng vậy thôi, đều cực khổ như nhau."
Hyunsuk gật gù đồng cảm. Chính bản thân Hyunsuk cũng từng có cảm giác ấy, khi mà Hyunsuk vùi mình ở studio chỉ vì danh tiếng và sự nghiệp của mình. Việc Hyunsuk nghiêm túc gầy dựng sự nghiệp làm cho Hyunsuk đã phải khổ sở rất nhiều.
"Nhưng đã là gì so với người làm nghệ thuật bọn anh." Jihoon lí nhí nói.
"Bọn tôi thì sao?" Hyunsuk đưa mắt nhìn Jihoon chờ đợi.
"Làm gì cũng bị kiểm soát, cũng phải báo cáo cho công ty, cái gì cũng phải dựa trên hợp đồng đã ký kết với công ty mà quyết định." Jihoon dừng lại suy tư.
"Đi tụ tập bạn bè, có bạn trai, bạn gái cũng khó. Tôi thà làm việc đến bốn giờ sáng rồi sau đó tự do bay nhảy với bạn bè, muốn yêu đương với ai cũng không thành vấn đề." Jihoon hạ giọng nói tiếp, rồi uống thêm một ngụm.
Hyunsuk cười cười gật đầu.
"Đó là đối với nghệ sĩ thôi. Chứ như tôi thì thoải mái lắm. Đôi hôm lên báo vậy thôi. Nhà báo cũng cần kiếm cơm mà." Hyunsuk nhìn bộ dạng Jihoon khinh khỉnh như rằng mình đang bao biện.
"Không tin? Thử hẹn hò với tôi đi." Hyunsuk nói tiếp.
"Bị đánh trúng đầu nên điên rồi phải không?"
Hyunsuk cười vì Jihoon thốt ra lời lẽ cộc cằn, ngang ngạnh, nhưng gương mặt lại hiền lành, không hề có ý xấu. Jihoon như một con mèo, cố tỏ ra mình hung dữ, khó chịu, nhưng thực chất lại rất đỗi nũng nịu và cần sự quan tâm.
Mặt trời ló dạng ở xa, mấy tia nắng cứ len lỏi từng chút, không ngờ rằng một ngày lại trôi qua nhanh đến thế. Bộn bề quẩn quanh khiến Jihoon quên mất ngày mới đã sang, tài liệu vẫn còn dang dở và mình còn chưa kịp chợp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top