12
Jihoon biết mình đang lao thẳng vào một ngõ cụt mà chẳng nghĩ suy cho mình, đến một đường lui Jihoon cũng chưa từng nghĩ tới.
Hyunsuk thức dậy khi có tia nắng len qua bức màn tối tăm ở phòng khách, chiếu thẳng vào gương mặt cau có của Hyunsuk. Đêm qua Hyunsuk đã ngủ tạm ở sô pha để nhường lại phòng mình cho Jihoon. Hyunsuk nghĩ mình nên làm gì đó nhiều hơn cho Jihoon, không chỉ là một giấc ngủ ngon, Hyunsuk tham lam nhiều hơn, muốn mình trở thành một niềm an ủi của Jihoon.
Hyunsuk buông bỏ chiếc chăn tạm bợ của mình. Anh khẽ mở cửa để lén nhìn Jihoon, nhưng đúng như những gì mà Hyunsuk đã nghĩ đến vào tối qua, Jihoon sẽ rời đi trước khi Hyunsuk tỉnh giấc. Căn phòng trống rỗng, mọi thứ đều được Jihoon xếp gọn gàng như chưa từng có sự xuất hiện đầy xáo trộn nào. Hyunsuk thấy lòng mình nặng trĩu, đáng lẽ ra Hyunsuk không nên hi vọng nhiều đến thế.
Hyunsuk không đủ quan trọng để Jihoon ở lại làm một bữa sáng, Hyunsuk đã mong chờ một cái thơm đánh thức mình. Nhưng Hyunsuk biết cái ôm ủi an tối qua của mình đối với Jihoon là chưa đủ. Những gì mà Hyunsuk làm chưa thể để Jihoon đánh cược đời mình một lần nữa vào một tên nghệ sĩ. Một tên nghệ sĩ vừa mới lừa Jihoon làm bia đỡ cho anh ta trước ánh đèn truyền thông, trước một cuộc tình với một cô tiểu thư giới thời trang.
Hyunsuk nhẹ đóng lại cửa phòng, cố lưu lại chút mùi hương của Jihoon còn vương lại. Hyunsuk lủi thủi vào căn bếp, pha cho mình một ly cà phê.
Ly cà phê hạt đắt tiền mất thời gian để đợi từng giọt rơi xuống nhưng lại không bằng một ly cà phê tan đá mà Jihoon đã mua cho Hyunsuk lúc còn nằm ở viện. Hyunsuk nhấm nháp ở vành ly, cảm nhận một chút đắng đang lan ra ở đầu lưỡi mình. Hyunsuk thấy mình như đang dần trở thành một kẻ si tình.
Jihoon trở lại bệnh viện từ sớm. Đêm qua Jihoon không tài nào ngủ được dù bản thân đã rất mỏi mệt. Jihoon nằm trên giường cứ ôm khư khư chiếc điện thoại đang chiếu đoạn video náo loạn ở bệnh viện. Chốc lát ở đó, Jihoon không nhận ra mình, một người hèn nhát, nhu nhược trong chiếc áo blouse.
"Anh không sao chứ? Hôm qua em đã ghé nhưng không thấy anh đâu." Haruto nhìn thấy Jihoon đứng xem bệnh án ở quầy liền đi đến hỏi thăm.
"Có sao đâu. Hôm qua anh về nhà còn ngủ một giấc thẳng cẳng." Jihoon nhanh miệng đáp.
Haruto nheo mắt nhìn Jihoon một cách đầy nghi hoặc nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua.
"Ơ Jeongwoo." Haruto vẫy tay khi thấy Jeongwoo từ xa đi đến.
"Hôm qua người ở phòng cấp cứu đi đánh golf, còn bảo là đi hội thảo. Là người cũ nên muốn đẩy hết việc cho người mới bọn mình à. Xem ba bọn mình ngốc chắc?" Jeongwoo nóng nảy quăng bệnh án lên bàn cáu gắt.
"Thật luôn?" Haruto há hốc mồm nhìn Jeongwoo.
Jihoon lặng im. Đó là điều mà Jihoon đã phải chịu trong nhiều năm, ngày trước còn tệ hơn.
Mọi người ở khoa cấp cứu lúc nào cũng bận rộn nhưng không phải ai cũng thật sự bận. Trước kia khi còn là thực tập sinh, Jihoon còn phải nhớ khẩu phần ăn của từng người trong khoa để đi mua cơm hộ. Chuyện gì mà người ta không muốn làm đều sẽ đẩy cho người mới như Jihoon. Vậy nên Jihoon theo thói quen ấy, mỗi khi chăm sóc bệnh nhân đều hỏi người ta cần mình giúp gì không.
"Ngày nghỉ mà anh Jihoon cũng phải đến. Bọn họ làm gì vậy không biết nữa. Em nhất định phải nói lên trưởng khoa, đuổi hết bọn họ đi." Jeongwoo cau có nói.
Haruto khẽ nhìn Jihoon lặng yên từ nãy đến giờ. Haruto biết Jihoon đang suy nghĩ về điều gì, vì chính Haruto ngày trước cũng hệt thế. Chỉ mỗi Jeongwoo là không hiểu. Phải rồi, ai ở khoa mà dám đụng đến Jeongwoo. Những điều mà Jeongwoo cật lực đảm nhận đều là do bản thân nó muốn, chưa có ai dám đùn đẩy lên nó bất kì điều gì.
"Thôi mà, Jeongwoo đừng giận. Tớ mua bánh gạo cho nhé. Khao cậu ăn trưa." Haruto khoác vai Jeongwoo, giọng điệu cứ như nịnh hót dỗ ngọt, cậu cậu tớ tớ để xoa dịu cơn nóng giận của Jeongwoo.
"Mày uống nhầm thuốc à?" Jeongwoo chưa kịp phản ứng gì đã bị Haruto kéo đi một mạch.
Jihoon nhìn bóng lưng hai đứa trẻ rời đi. Dạ dày Jihoon đang nhói lên, từ đêm qua đến giờ Jihoon chưa có gì trong bụng ngoài mấy viên thuốc đang trực trào trong ruột gan mình.
"Ơ bác sĩ Jihoon chưa đi ăn trưa ạ?" Yujin dừng lại chỗ Jihoon hỏi.
"Anh còn việc phải làm, xong việc anh sẽ ăn." Jihoon cầm bệnh án trên tay mình giơ lên rồi cười cười đáp.
Yujin chần chừ một lúc rồi giật lấy bệnh án từ tay Jihoon.
"Bác sĩ ăn trưa đi, em sẽ làm nốt chỗ này."
"Em đã ăn rồi, để em làm cho." Jihoon vừa giơ tay định lấy lại thì Yujin đã ôm khư khư bệnh án vào người nói tiếp.
"Anh cảm ơn." Jihoon cười khẽ đáp.
Bao tử và dạ dày Jihoon cứ thay phiên nhau náo loạn làm Jihoon nhăn mặt chịu đựng cơn đau. Chắc một cuộn kimbap ở căng tin là đủ rồi, Jihoon chưa từng đòi hỏi quá nhiều về bữa ăn của mình.
Jihoon bước về phía căng tin, trong đầu rỗng tuếch đầy chán nản. Không hiểu sao lúc một mình, Jihoon không thể nào kiểm soát được thứ cảm xúc tồi tệ đang diễn ra trong lòng mình. Nếu nó giống như cơn đau dạ dày kia thì tốt, một cái nhăn mặt là được.
Điện thoại Jihoon rung lên.
chs
jihoon
nhìn về phía cửa
Jihoon đưa mắt mình về phía cửa kính lớn của bệnh viện. Môi Jihoon bất giác cong lên mỉm cười. Hyunsuk đứng ngay ở bên ngoài, một tay vẫy chào Jihoon, một tay xách theo túi đồ, nụ cười Hyunsuk trong trẻo, đôi mắt theo đó mà nhắm tịt lại, chắc là không thấy nổi Jihoon cũng đang cười.
Hyunsuk đã nấu bữa trưa đem đến bệnh viện, cặm cụi bày biện thức ăn ra bàn trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jihoon.
"Anh tự nấu hết chỗ này hả?"
Hyunsuk đưa đũa cho Jihoon rồi gật gù.
"Anh đã mất cả buổi sáng đó. Jihoon ăn thử đi."
Đôi mắt Hyunsuk nhìn Jihoon chờ đợi, Hyunsuk tham lam muốn nhận được một lời khen. Jihoon đầy nghi ngờ vì sự thịnh soạn này, em gắp thử một chút cho vào miệng, sau đó thêm một chút nữa. Mắt Jihoon sáng lên đầy ngỡ ngàng.
"Ngoài mong đợi luôn đó."
Hyunsuk cười đến tít mắt.
"Thật ra là có sự trợ giúp của cô giúp việc. Nhưng cô ấy chỉ nói công thức rồi hướng dẫn anh chút chút thôi. Còn lại là anh tự làm." Hyunsuk cười cười nhìn Jihoon đang ngon miệng.
"Anh cũng ăn đi." Jihoon nói khi thấy Hyunsuk cứ ngơ ngác nhìn mình.
Hyunsuk thích cảm giác lúc này, lúc nhìn Jihoon được ăn ngon rồi cười lên một cách đầy vui vẻ, không gượng gạo cũng không dè dặt vì bất kì điều gì. Jihoon chắc không biết nụ cười của Jihoon đẹp đến nhường nào. Đẹp như thể một bức tranh mà Hyunsuk không nỡ làm trầy xước.
Hyunsuk đưa cho Jihoon một túi giấy lớn. Jihoon nhận ra đây là túi giấy mà tối qua mình đã để lại ở căn hộ của Hyunsuk. Trong đó là chiếc áo blouse mà Jihoon đã mặc và bị làm bẩn bởi những vết máu ở khoa cấp cứu.
"Hôm qua em để quên, không biết em có cần không, tiện thể nên anh mang theo đưa em."
Jihoon lấy ra từ túi giấy, vẫn là chiếc áo blouse vải sờn đó nhưng đã được Hyunsuk giặt lại sạch sẽ, còn tỉ mỉ ủi cho phẳng phiu.
"Anh thấy mất một khuy áo nên đã khâu vào một chiếc khuy áo khác."
Jihoon chợt nhớ đến chiếc khuy bị rơi ra khi giằng co với người đàn ông kia. Jihoon lật áo lại nhìn chiếc khuy áo mới, nó có màu không mấy nổi bật nhưng lại có nhiều hoa văn trên đó, có chút không đồng bộ với những chiếc khuy còn lại.
"Ở nhà không có khuy áo nào giống khuy áo có sẵn trên áo em nên anh chọn đại một chiếc khác. Nhìn cũng được mà đúng không?" Hyunsuk buông đũa nhìn Jihoon hỏi.
"Này, em đấu giá áo này được không? Áo được nhà sản xuất âm nhạc Choi Hyunsuk tự tay khâu nút. Chắc cũng được tiền triệu đó." Jihoon tặc lưỡi, mải mê nhìn chiếc áo blouse trong tay mình.
"Này không được bán đâu đó."
"Hay anh ký tên cho em đi, ký lên áo blouse này nè. Vậy thì có khi bán được cả trăm triệu luôn đó. Oa... Em thấy mình như sắp thành tỷ phú rồi." Jihoon phấn khích cảm thán.
"Người ta làm riêng cho mình em thôi. Giữ cho kĩ đó, anh sẽ thường xuyên kiểm tra xem em có bán nó đi không." Hyunsuk bĩu môi giả vờ giận dỗi.
Đương nhiên là Jihoon cả đời này cũng không bán nó đi. Chiếc khuy áo khác biệt kia giống như một chiếc băng keo cá nhân mà Hyunsuk dán vào vết thương vừa xước của Jihoon. Từng đường kim mũi chỉ chỉn chu như khâu lại những thiếu sót mà Jihoon đang có. Kì lạ là dù không có chút liên quan nào nhưng khi nhìn thấy sự xáo trộn trên dãy nút ấy Jihoon lại thấy mình như được chữa lành.
Sự chăm sóc của Hyunsuk quá đỗi dịu dàng và chu đáo, điều đó khiến Jihoon quên mất rằng mình chỉ định ăn một cuộn kimbap vào trưa nay. Sự xuất hiện bất chợt của Hyunsuk khiến một thoáng cô đơn của Jihoon vơi bớt đi. Jihoon nghĩ mình lại đang mơ đến những điều xa xỉ.
Tối ấy Jihoon treo áo blouse lên rồi cứ đứng nhìn nó mãi một lúc lâu. Tối ấy Jihoon cũng không phải uống một viên thuốc nào.
Hyunsuk không thường viết nhạc dành riêng cho một ai đó, cũng chưa từng tự tay may vá cho người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top