11

Một xe container đang di chuyển trên khu vực cầu vượt thì đột nhiên mất kiểm soát, xe đâm về trước gây tai nạn giao thông liên hoàn khiến nhiều người đang lưu thông bị thương. Bệnh viện tuyến dưới không đủ nhân lực, cũng không thể xử lý ca khó nên chuyển hết đến bệnh viện quốc gia.

Tin nhắn từ khoa cấp cứu gửi đến cho Jihoon trong lúc cậu đang thu dọn đồ để về nhà. Hôm nay lại còn là ngày nghỉ, không hiểu sao phòng cấp cứu lại liên lạc với Jihoon. Nhưng Jihoon không nghĩ nhiều, nhanh chóng mặc lại áo blouse, chạy đến khu cấp cứu.

Tiếng ồn như vỡ chợ phát ra từ khu cấp cứu, Jihoon mất hết năm giây để chỉnh đốn lại trạng thái của mình.

"Xin lỗi bác sĩ Jihoon, hôm nay bác sĩ ở khoa cấp cứu đều đi hội thảo gần hết nên mới phải liên lạc với anh." Bác sĩ nội trú năm ba, Yujin nhìn thấy Jihoon liền nói vội.

Jihoon vừa gật đầu bảo không sao đâu, Yujin liền vội vàng chạy đi. Khung cảnh bày ra trước mắt Jihoon vô cùng hỗn loạn, mọi thứ đều gấp rút, nghẹt thở đến lạ. Jeongwoo và Haruto ở ngay kia, cả hai đều đang tất bật với bệnh nhân của mình. Jihoon cũng bắt đầu vào việc.

Jihoon khám cho một bệnh nhân nằm ở giường cấp cứu máu me be bét chảy dọc từ đầu xuống thái dương. Sau khi thấy mọi thứ đều ổn định, Jihoon bàn giao lại cho Yujin và tiếp tục sang một bệnh nhân khác.

Một người đàn ông nắm lấy tay Jihoon nói con gái ông ta chuyển đến khoa cấp cứu từ sớm nhưng chưa có bác sĩ thăm khám. Jihoon ngó nghiêng nhìn bé gái nằm ngoan ngoãn ở giường phía trong, cậu liền đi đến xem. Đứa trẻ bị hóc xương cá, không có tình trạng khó thở, chỉ thấy đau buốt khi nuốt, mọi thứ đều ở mức bình thường. Jihoon nói lại với người đàn ông, sau đó liên hệ với khoa tai mũi họng rồi nhanh chóng rời đi.

Khoa cấp cứu cứ loạn lên, đến hơn ba mươi phút mới thật sự ổn định trở lại. Những ca được đưa vào đều đã được xử lý ở những bước đầu. Jeongwoo lúc này nhìn thấy Jihoon liền bất ngờ đi đến.

"Không phải hôm nay anh nghỉ à?"

"Em định một mình ôm hết chỗ này hay sao mà hỏi anh vậy?" Jihoon đáp.

"Cảm ơn anh không hết nữa đó." Jeongwoo cười cười đáp rồi cũng nhanh chóng chạy theo tiếng gọi của y tá.

Người đàn ông lúc nãy đột nhiên đi đến nắm lấy cổ áo Jihoon, làm Jihoon giật mình đánh rơi cả dụng cụ y tế trên tay xuống đất. Tiếng choảng vang lên nhưng lại chẳng mấy ai để ý đến.

"Đợi con tao rách họng chết rồi mới cấp cứu à? Sao không nhanh cái chân lên? Mẹ kiếp!" Người đàn ông nắm chặt lấy cổ áo blouse của Jihoon la hét.

"Tình trạng bệnh nhân ổn định nên xin anh chờ một chút ạ, bác sĩ chuyên khoa sẽ đến ngay." Jihoon cố bình tĩnh để trả lời.

"Đợi cái mẹ gì!?"

"Xin anh vui lòng đợi một chút." Jihoon cố gượng nói dù bị áo siết chặt cổ.

Người đàn ông mất bình tĩnh nắm chặt lấy cổ áo blouse của Jihoon rồi mắng mỏ những lời khó nghe, còn đấm vào mặt Jihoon một đấm. Dù rằng sức của Jihoon có thể dễ dàng đẩy ông ta ra, nhưng ngay lúc đó Jihoon thấy người mình mềm nhũn như chẳng có chút sức lực nào. Đầu Jihoon bây giờ chỉ thấy choáng váng.

"Đánh chết mày!"

Đám đông xung quanh hiếu kì bắt đầu nhòm ngó sự việc, họ không dám tiến đến can ngăn, chỉ nhanh vội rút điện thoại ra để quay lại. Tiếng y tá bảo người đàn ông bình tĩnh vang lên ở khắp nơi, Jihoon thấy đầu mình không ổn, trước mặt chỉ thấy mờ mờ ảo ảo gương mặt hung dữ của người đàn ông.

Haruto vội chạy đến kéo người đàn ông điên cuồng ra khỏi Jihoon. Dùng thân mình đứng chen ngang giữa Jihoon và người đàn ông.
"Trong khoa cấp cứu đang còn rất nhiều người. Nếu anh không chờ được thì ra ký giấy chuyển đến bệnh viện khác đi. Anh nghĩ sao nếu đứa nhỏ thấy anh đang hành hung bác sĩ vừa mới thăm khám nó?"

Người đàn ông nhìn sang góc cửa, bé gái ngoan ngoãn đứng rụt rè, núp sau một cô y tá, nhút nhát đưa mắt nhìn. Người đàn ông lúc này mới chịu bình tĩnh lại.

"Theo quy định của bệnh viện là không được ghi hình cá nhân. Mọi người vui lòng tắt máy quay đi ạ." Haruto vừa nói xong mọi người xung quanh lập tức hạ điện thoại xuống và tản đi. Bọn họ hiếu kỳ và không một ai muốn dính vào mớ hỗn độn này, càng không muốn phiền phức nếu phải gặp công an.

Jihoon ngồi bệt xuống đất thở dốc, mọi thứ diễn ra trong đầu cậu trở nên mơ hồ. Haruto chạy đến đỡ lấy Jihoon hỏi cậu có sao không. Jihoon vội lắc đầu, cố cau mày để bản thân mình bình tĩnh.
Y tá réo Haruto một cách đầy gấp rút nhưng Haruto lại chần chừ cho đến khi Jihoon vẫy tay bảo nó cứ đi đi.

"Anh không sao thật chứ?" Haruto xác nhận lại lần nữa.

Jihoon gật đầu.

"Anh về phòng nghỉ nha, xong việc em sẽ ghé." Haruto nói vội rồi chạy đi mất.

Jihoon cố gồng mình trở lại phòng khám riêng. Tìm trong hộc bàn lọ thuốc an thần mới, Jihoon nốc liền ba viên mà không cần chút nước nào. Jihoon ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào kệ tủ, cau mày khi tim mình thắt lại, thở dốc từng cơn, trên môi Jihoon còn đọng một chút máu đỏ đã khô. Phải mất một lúc mọi thứ mới trở về trạng thái bình thường. Lượng thuốc an thần mà Jihoon uống ngày càng nhiều hơn, Jihoon cảm thấy không ổn chút nào. Nút áo blouse của Jihoon bung chỉ rơi xuống đất, tiếng nút lăn tròn vô định trên sàn làm Jihoon cáu gắt. Nhưng rồi Jihoon bật cười trong bốn bức tường, nơi mà ánh sáng không ghé ngang. Jihoon ghét cái nghề này cay đắng, dường như bản thân đã sai ngay từ lựa chọn đầu tiên.

Sau đó không lâu Haruto đã ghé qua nhưng không thấy Jihoon đâu, có lẽ Jihoon đã tìm được một nơi tốt hơn để đến.
__

Hyunsuk mở cửa căn hộ khi nghe tiếng chuông vang lên. Jihoon đứng trước mặt Hyunsuk lơ đãng, khuôn mặt xác xơ không có lấy một cảm xúc nào. Trên tay Jihoon cầm hai túi đồ, Hyunsuk không hỏi thêm, liền mở to cửa để Jihoon bước vào.

"Môi em làm sao vậy?" Hyunsuk chạm vào vết thương ở môi của Jihoon dù Jihoon đã cố lau sạch vết máu trước khi đến.

Jihoon lắc đầu cố phủ nhận, tránh né cái chạm từ Hyunsuk. Ánh đèn hiu hắt từ căn hộ đủ làm Jihoon cảm thấy rối ren.

"Jihoon, nếu em đã chọn đến đây thì đừng giấu anh mà." Hyunsuk nhìn Jihoon nghiêm túc nói.

Vừa lúc nãy Hyunsuk đã nghe tin tức ở trên ti vi, cũng đã xem video mà đám người tọc mạch tung lên mạng. Hyunsuk còn lạ gì mấy trò truyền thông này, bệnh viện quốc gia của thủ đô xảy ra ẩu đả, không phải là một đề tài lớn cho dân mạng mổ xẻ hay sao.

Jihoon cúi đầu không dám nghĩ, một người mặc áo blouse như em lại bị người khác nắm lấy cổ áo đấm vào mặt.

"Anh có thể ôm em không?" Hyunsuk hỏi.

Jihoon muốn bật khóc, mọi sự uất ức giáng lên người em một cách điên cuồng mãnh liệt. Dù đã cố tạo cho mình lớp phòng vệ cứng cỏi nhưng Jihoon vẫn thấy rõ những yếu đuối ngự trị trong lòng mình. Jihoon đón nhận cái ôm từ Hyunsuk, em gục mặt lên vai Hyunsuk một lúc lâu. Có phải những thứ Jihoon từng ước muốn đều là những điều xa xỉ hay không. Ngay bây giờ đây, điều lớn lao hơn cả sự công nhận có lẽ là một người xoa dịu tâm hồn đang mỏi mệt này. Jihoon đang trong vòng tay của loại người mà mình từng rất ghét nhưng sự dịu dàng, thấu hiểu này dường như đã biến Jihoon trở thành một người phi lý nhất trên đời.

Jihoon tự hỏi Hyunsuk đã nghĩ điều gì khi ôm chầm lấy em vào lòng, khẽ đan tay vào mái tóc đang rối bời của em. Có phải Hyunsuk thương xót cho một kẻ thua cuộc, chạy mãi chẳng đến đích hay không. Ánh đèn vàng hiu hắt một khoảng làm tim Jihoon rung lên từng hồi. Có phải sự chữa lành đều bắt đầu từ những cái ôm. Jihoon không rõ lòng mình, chỉ là một chút cũng không muốn rời khỏi.

Ly nước đặt xuống trước mặt, Hyunsuk chấm thuốc lên miếng bông. Jihoon ngồi im nhìn đôi mắt dịu dàng cẩn trọng của anh.

"Đau thì nói anh nha." Hyunsuk dịu dàng nói rồi cẩn thận chạm nhẹ lên môi Jihoon.

"Em tự làm được rồi mà." Jihoon nắm lấy tay anh.

"Không phải cứ là bác sĩ thì có thể tự chữa lành vết thương cho chính mình đâu. Em vốn dĩ không thể nhìn thấy gương mặt mình lúc này mà." Hyunsuk nhìn Jihoon mỉm cười. Jihoon nghe thấy liền bỏ tay mình ra khỏi tay anh, ngoan ngoãn ngồi yên để anh chăm sóc mình.

Hyunsuk nói đúng. Jihoon mãi chẳng nhìn thấy mình lúc này khó coi đến nhường nào. Người luôn cố gồng mình như Jihoon lúc nào cũng thấy bản thân mình rất ổn, nhưng thật chẳng ổn một chút nào. Đến ngay cả những vết rạn nứt ngày càng khoét sâu hơn trong lòng mình, Jihoon cũng không muốn thừa nhận. Nhưng Hyunsuk lại có thể dễ dàng nhìn thấu, càng rõ ràng hơn lại càng muốn bảo vệ hơn.

"Em ngủ lại được không?"

Hyunsuk khẽ nhìn Jihoon, ánh mắt mệt mỏi khô khốc hiện trên gương mặt em, từng nét thanh tao đầy kiêu hãnh trước đây chớp mắt như đã tan biến. Chỉ còn tủi hờn, đơn độc, trống trải vây quanh, Hyunsuk bỗng chốc thấy lòng mình xót xa.

"Em có thể xem nơi này là nhà."

Nhà của em, một nơi luôn có anh, đợi chờ em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top