Chương 7: Cái gì? Sở Hạ Tinh sa thải đạo diễn?
Sở Hạ Tinh cùng Vương đạo giằng co làm cho toàn đoàn làm phim đến vây xem, tất cả mọi người thấp thỏm lo âu mà nhìn cảnh này, không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì.
Vương đạo hổn hển nói: " Diễn viên ngày nay thật lợi hại, diễn xuất chẳng đâu vào đâu, ngược lại miệng lưỡi lại rất sắc bén, có hậu đài chính là khác biệt!"
Vương đạo trực tiếp trào phúng Sở Hạ Tinh mang tư tiến tổ, mang tư thế vạch mặt. Chuyện này vốn dĩ chỉ lưu truyền ở cao tầng* trong đoàn làm phim, nhưng bây giờ hắn bị chọc tức không nhẹ, liền không quan tâm mà nói ra bên ngoài.
( cao tầng ở đây chỉ những người làm ở vị trí cao/quan trọng )
Sở Hạ Tinh cũng không phải Tào Ngạn Cương, hắn sẽ bị Vương đạo lừa gạt, nhưng cô thì sẽ không khom lưng chịu oan ức, lạnh nhạt nói: "Nói bậy, rõ ràng là ông không biết chỉ dẫn quay phim, loại kịch này mà còn phải quay nhiều lần như vậy, có hậu đài chinh là không giống nha!"
Sở Hạ Tinh: Loại trình độ này cũng có thể làm đạo diễn, bây giờ tìm việc làm thật dễ dàng.
Vương đạo thấy cô vẫn vân đạm phong kinh, tức giận không có chỗ phát tiết, liền nói lời thoại kinh điển: "Có phải cô cảm thấy quay phim rất dễ? Vậy thì cô lên a, cô đến làm đạo diễn!"
Lời Vương đạo nói chính là nói nhảm, hắn căn bản không cho rằng Sở Hạ Tinh có thể trở thành đạo diễn, tự nhiên không lựa lời nói.
Sở Hạ Tinh nghe đến lời này, không hiểu được nhìn Vương đạo một chút, không nghĩ tới hắn đem vị trí đạo diễn chắp tay nhường cho mình, chỉ cảm thấy là đối phương cố ý cho mặt mũi, liền dứt khoát trả lời: "Có thể."
Vương đạo: "?"
Tào Ngạn Cương* bối rối muốn giảng hòa: "Có thể cái gì mà có thể, cô đang nói cái gì vậy?"
( Tác giả đổi tên nhân vật này )
-Ông đã chủ động thoái vị nhường lại chức, vậy tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Hạ Tinh đi đến trước mặt Vương đạo, cô bình tĩnh rút bộ đàm trong tay đối phương, lại thong dong khoát tay nói: " Làm phiền ông nhường một chút, đừng che máy giám thị."
Sở Hạ Tinh mới mặc kệ đối phương có phải nói nhảm hay không, cô đã sớm nhìn Vương đạo không vừa mắt, muốn một cước đem hắn đạp bay rồi!
Đám người trong đoàn làm phim nhìn thấy hành động lớn mật của cô hai mặt nhìn nhau, hai mắt choáng váng, vốn đang ngồi ở một máy giám thị, chỉ đạo quay chụp khác nhìn Sở Hạ Tinh đi tới nói không ra lời.
Vương đạo không để ý bị Sở Hạ Tinh cướp đi bộ đàm, hắn không nghĩ tới cô sẽ theo cột hắn đưa mà trèo lên trên, giận tím mặt nói: "Để cô ta quay, để cô ta quay, tôi ngược lại muốn xem xem cô ta có thể quay ra tác phẩm lớn như thế nào?"
Vương đạo cũng không tin Sở Hạ Tinh có thể điều hành các bộ phận, đến lúc đó cô ta còn không phải chạy về cầu mình, ai sẽ nghe một cái hoàng mao nha đầu chứ?
Sở Hạ Tinh ngồi xuống ghé đạo diễn, quả thực giống như trở lại ghế dựa mềm nhà mình, cô thong dong cầm bộ đàm, bình tĩnh nói: "Đều nghe được rồi chứ? Cảnh tiếp theo!"
Vương đạo thấy cô thế mà ngồi vào ghế đạo diễn, trong lòng vội đến gần chết, bực bội bất an đi tới đi lui. Ghế đạo diễn trong đoàn làm phim là tượng trưng cho thân phận, nhân viên công tác bình thường tuyệt đối không thể ngồi. Nếu như đạo diễn đem cái ghế tặng cho người nào đó, vậy đối phương thường là nhà sản xuất phim hoặc diễn viên lớn, tóm lại lai lịch không nhỏ.
Tào Ngạn Cương đang muốn mở miệng khuyên bảo, muốn ngăn cản hành vi tìm đường chết của Sở Hạ Tinh, lại bị cô trừng trở về. Sở Hạ Tinh ngồi lên ghế đạo diễn, nắm chặt bộ đàm, khí tràng của cô trong nháy mắt mạnh mẽ lạ thường, giống như mở ra hình thức làm việc, âm thanh lạnh lùng nói: "Tào Ngạn Cương, lập tức sẽ mở máy, anh còn có thể diễn hay không?"
Sở Hạ Tinh ở bên ngoài đoàn phim là người già dưỡng sinh, nhưng khi quay về đoàn làm phim lại biến trở về Sở đạo nói một không hai, một giây khống chế toàn trường.
Tào Ngạn Cương đụng vào ánh mắt lạnh buốt như đao của cô, giật cả mình, cũng không dám khuyên lung tung nữa, sửa lời nói: " Có thể diễn có thể diễn..."
Tào Ngạn Cương vội vàng trở lại studio, cảnh diễn tiếp theo chỉ có cậu ta, cũng không cần Sở Hạ Tinh xuất hiện. Mọi người trong đoàn làm phim đang mờ mịt một lần nữa trở về trạng thái làm việc, nhưng họ nhìn qua Sở Hạ Tinh đang ngồi trước máy giám thị, vẫn có một chút do dự.
Sở Hạ Tinh liếc một chút đơn thông cáo trước máy giám thị, lại liếc một chút lời thoại trong kịch, hạ lệnh: "Ánh sáng và máy B mau vào nhà vải, máy A ở lại chỗ này, đừng chỉ tập trung một chỗ."
Vương đạo mỗi lần đều sẽ đặt hai máy cùng một chỗ, hoàn toàn không tiến hành điều hành trước, khiến cho thời gian chuyển cảnh đều dài cực độ. Loại thói quen này một khi dưỡng thành, người phía dưới liền sẽ lười nhác theo, qua loa tùy tiện, dần dà đội ngũ đều rời rạc.
Chỉ đạo ánh sáng lộ vẻ do dự: "Hiện tại sao?"
Sở Hạ Tinh: "Bằng không thì sao?"
Chỉ đạo ánh sáng nhìn thấy cách đó không xa Vương đạo sắc mặt tái xanh, hắn vốn muốn từ chối nghe lời Sở Hạ Tinh, nhưng lại nghĩ cô có thể có chút bối cảnh, lại không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể thấp giọng nói: "Được, tôi sẽ để bọn họ đi điều chỉnh ánh sáng."
Đương nhiên, chỉ đạo ánh sáng e ngại thế lực sau lưng Sở Hạ Tinh, cũng không có nghĩa là mọi người sẽ thành thật nghe lời.
"Ngừng!" Sở Hạ Tinh nhìn qua hình ảnh trên máy giám thị nhướng mày, cô dùng bộ đàm hỏi: "PSP của máy A là ai? Để hắn tới gặp tôi!"
Tổ quay phim có chỉ đạo quay phim, cũng quỹ đạo viên máy quay, chỉ đạo quay bình thường sẽ ở máy giám thị nhìn chằm chằm hình ảnh, PSP là thợ quay phim cầm giữ máy móc.
Vương đạo thấy PSP máy A chạy tới hướng máy giám thị, hắn lập tức lộ ra sắc mặt nụ cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng biết Sở Hạ Tinh không điều động được máy A. Tổ quay phim tất cả đều là đàn ông, mà trong đó có không ít người quen của Vương đạo, đương nhiên sẽ không lập tức đối với Sở Hạ Tinh chịu phục.
Sở Hạ Tinh liếc mắt một cái đến nam PSP làn da ngăm đen, tướng mạo bình thường trước mặt, cô hướng tới hình ảnh trong máy giám thị lên lên xuống xuống, nhíu mày nói: "Đây là cái gì? Đây là quay dao động sao?"
Nam PSP đối mặt với chất vấn, ánh mắt trốn tránh, miệng lại rất không khách khí: "Phải!"
Sở Hạ Tinh không những không giận mà còn cười: "Hóa ra còn muốn tôi dạy anh một khóa quay phim? Anh cũng đã làm PSP còn không biết quay dao động?"
Nam PSP nghiêng nhìn cô một , cứng rắn nói: "Đúng, sẽ không!"
Sở Hạ Tinh sao có thể không biết là hắn đang giúp Vương đạo hả giận, cô như có điều suy nghĩ gật gật đầu, dứt khoát không cùng hắn tranh luận: "Được, anh có thể đi rồi, nếu như anh quay dao động cũng không biết, vậy cũng chớ kiếm tiền phần cơm này, nhường lại vé cho người khác, từ chỗ nào đi thì về chỗ đó."
Nam PSP lập tức sững sờ, hắn không nghĩ tới Sở Hạ Tinh thế mà trực tiếp đuổi người, đoàn làm phim nửa đường thay người luôn luôn là tối kị, chủ yếu là rất khó tìm người tới thay thế.
Sở Hạ Tinh nói xong căn bản không còn để ý đến phản ứng của nam PSP, cô quay đầu nhìn về phía chỉ đạo quay phim, cười nhạo nói: "Tôi còn chưa từng nghe qua PSP sẽ không quay dao động, anh là lãnh đạo của anh ta, anh cũng sẽ không quay?"
Chỉ đạo quay phim là lãnh đạo tổ quay, hắn lộ vẻ khó xử: "Tôi..."
Sở Hạ Tinh thản nhiên nói: "Phải thì là phải, không phải là không phải, anh bây giờ cho tôi một lời chắc chắn, một tổ quay lớn như vậy có người quay dao động hay không?"
Chỉ đạo quay phim nhất thời không trả lời được, hắn nhìn qua Sở Hạ Tinh sắc mặt không thay đổi, lại vụng trộm dò xét Vương đạo cách đó không xa, sao có thể không biết đây là thời khắc chọn chiến tuyến, tự nhiên ở tình thế khó xử.
Sở Hạ Tinh thấy hắn không đáp không được, cô thản nhiên đứng dậy, lai giãn cánh tay một phen, buông lỏng nói: "Được, vậy chính là sẽ không thôi, toàn tổ quay phim thế mà không ai biết quay dao động, cũng không biết tới đây làm gì, vậy liền đổi tôi lên đi."
"Thế nhưng anh có thể phải suy nghĩ cẩn thận, tôi hôm nay nếu là sờ đến máy móc, tổ quay của các anh có thể hoàn toàn xéo đi." Sở Hạ Tinh ánh mắt tối sầm lại, giống như cười mà không cười nói: "Phim cũng không biết quay, còn lấy cái gì tiền lương? Số tiền kia liền để tôi tới kiếm đi, thật đem quay phim xem như từ thiện nha!"
Sở Hạ Tinh chưa hề thấy quay phim không quay dao động, cái này đổi lại đoàn làm phim khác có thể trực tiếp đuổi đi, sẽ không quay phim thì làm cái gì thợ quay phim?
Chỉ đạo chụp ảnh vừa mới còn chút do dự, nhưng hắn nghe Sở Hạ Tinh cái lên cái nồi lớn "sẽ không quay dao động", lại đề cập đến tiền lương sau khi đóng máy, lập tức chuyển đổi thái độ, chủ động đứng dậy: "Sẽ sẽ sẽ, sẽ quay, ai mà lại không biết quay dao động..."
Chỉ đạo chụp ảnh: "Nói đùa, loại lời này nếu truyền ra ngoài, tôi về sau đều không nhận được phim!
Chỉ đạo quay phim thay Vương đạo ra mặt ngược lại là có thể duy trì được bộ phim này, nhưng nếu hắn bị treo lên "Sẽ không quay dao động" oan ức này, về sau cũng không cần nhận những phim khác, không ai muốn một người nghiệp vụ không tốt quay phim cả.
"Anh thế mà lại quay à?" Sở Hạ Tinh lộ ra thần sắc tiếc nuối, cô lại chỉ nam PSP bên cạnh, hỏi lại: "Anh ta vừa mới nói sẽ không đấy thôi."
Chỉ đạo quay phim liên tục giải thích: "Hắn là tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn... Tôi quay! Cảnh này tôi tới quay! Không phải chỉ là quay động thôi sao?"
Chỉ đạo quay phim ngăn Sở Hạ Tinh đang muốn đi tới hướng máy quay lại, cuối cùng là đưa cô khuyên vè ghế đạo diễn, không để cô đụng đến máy móc.
Sở Hạ Tinh âm thanh lạnh lùng nói" "Không hiểu chuyện cũng đừng ở lại đoàn làm phim, tôi tới làm việc, không phải tới trông trẻ, đừng lãng phí thời gian."
-Được rồi được rồi, lập tức liền tốt!. Chỉ đạo quay phim thống khoái mà đáp lại, hắn hướng phía nam PSP tay chân luống cuống nháy mắt, thấp giọng nói: "Đi đi, cậu đi trước..."
Nam PSP nghi ngờ bất an: "Nhưng là..."
Chỉ đạo quay phim cả giận nói: "Nhưng cái gì mà nhưng! Buổi chieuf để tôi PSP!"
Những chỉ đạo quay phim khác đều sẽ không cầm đến máy móc, nhưng trước mặt mọi người Sở Hạ Tinh đuổi nam PSP, hắn lại không muốn đem sự tình trở nên triệt để căng thẳng, chỉ có thể kiên trì tuân theo. Nam PSP nghe vậy cun cút rời đi, hắn nghe đến lời này liền biết mình trở thành vật hy sinh, chỉ đạo quay phim bây giờ chọn lựa đứng ở phía Sở Hạ Tinh!
Sở Hạ Tinh mặc kệ chỉ đạo chụp ảnh kháng cự không thành, cô chỉ cần có thể điều động bọn họ làm việc là tốt rồi, thêm nữa kĩ thuật của chỉ đạo so với PSP tốt hơn, tự nhiên ddooois với việc thay đổi nhân sự không ý kiến.
Đám người thấy cô thế mà có thể đem chỉ đạo quay phim ai oán đến bên cạnh máy móc, bọn họ trong nháy mắt cũng nhấc lên sức lực, nhất thời không còn dám qua loa. Chức vị bên trong đoàn làm phim chênh lệch, lão đại tổ quay phim đều ngoan ngoãn nghe lời thì những người khác tự nhiên không dám lỗ mãng.
Sở Hạ Tinh nhìn qua đoàn làm phim có phần trật tự, thản nhiên nói: "Thế này là được rồi, nếu ai làm không tốt sự tình trong tay cũng có thể không cần ở lại, đoàn làm phim không nuôi người rảnh rỗi."
"Không có bọ cánh cam, đừng ôm đồ sứ sống, không có bản lĩnh còn tới kiếm tiền làm gì?"
Sở Hạ Tinh không tiếp người làm bộ, cô chỉ cần bắt được việc người khác để ý nhất là tốt rồi, đối mặt với người làm việc liền nói chuyện tiền nong. Bên trong đoàn làm phim người có tố chất trình độ cao thấp không đủ, đều là người hiếp yếu sợ mạnh, cần dùng thủ đoạn trực tiếp chấn áp!
Vương đạo vốn tưởng rằng Sở Hạ Tinh không cách nào khống chế đoàn làm phim, nào nghĩ tới cô một chiêu đánh rụng chỉ đạo quay phim, lập tức đem mọi người chỉnh đến ngay ngắn rõ ràng.
Bởi vì Sở Hạ Tinh quả thật có hỏa nhãn kim tinh, quét qua hình ảnh một chút liền biết chỗ nào sai, luôn luôn nói trúng tim đen khi xảy ra vấn đề, cho nên đám người trong lúc làm việc tương đối tập trung, không dám thả lỏng chút nào, sợ bị nắm thóp. Bất kể là biểu diễn, quay phim, ánh sáng, hóa trang, cô luôn luôn có thể nói ra ý tưởng của họ khiến người khác thấy cô không dễ lừa gạt, bọn họ chỉ có thể chăm chú gấp bội.
Nhân viên công tác: Dù sao cũng sợ hãi thật sự bị cô cướp đi chén cơm, đến lúc đó một phân tiền cũng không lấy được.
Sở Hạ Tinh mỗi một cảnh quay chỉ đạo gọn gàng, ống kính chất lượng cùng hiệu suất đều được đề cao trên diện rộng, không qua hai cảnh liền kéo không khí đoàn phim lên cao, để đám người cảm thấy thoải mái không ít, khác hẳn với Vương đạo trạng thái lằng nhà lằng nhằng. Công việc vẫn là cần cảm giác thành tựu, Vương đạo điều hành làm mọi người mệt mỏi, nhưng Sở Hạ Tinh quyết sách rõ ràng tốt hơn nhiều.
Cũng không lâu lắm, chỉ đạo quay phim cũng có chút dâng cao tinh thần, hắn cũng quên thân phận thật của Sở Hạ Tinh, đến cả xưng hô cũng thay đổi: "Lão đại, cô nhìn xem cảnh này được hay không? Tôi quay cũng được đi."
Sở Hạ Tinh liếc máy giám thị một chút, cô không khỏi lên tiếng khen: "Có thể, anh vẫn là có chút bản lĩnh nha, nhưng có thể quay lâu hơn chút nữa, cảnh vừa nãy cũng không tệ..."
Sở Hạ Tinh luôn luôn là người giải quyết việc chung, ai có thể đem sự tình làm tốt cũng không tiếc một lời khen ngợi, cô rất ít khi mang theo cảm xúc cá nhân vào quay phim.
Chỉ đạo quay phim nghe cô nói một chút liền có thể nói ra trọng điểm, hắn như tìm thấy tri kỉ, đáp ứng nói: "Được, kia lại quay một lần!"
Vương đạo đối với quay phim hiểu biết không nhiều, chỉ đạo quay phim tự nhiên cũng không có nhiệt tình sáng tác, hắn luôn luôn tùy tiện lừa gạt một chút, lười biếng chỉ muốn làm cho xong, nhưng Sở Hạ Tinh thật rõ ràng cái gì tốt cái gì không tốt, hắn cảm thấy tâm huyết lại dâng lên. Dù sao phô diễn kĩ thuật cũng phải tìm người hiểu biết, tìm nhầm người đó chính là lãng phí thời gian.
Vương đạo thấy đoàn phim nháy mắt đã vui vẻ hòa thuận, hết sức chăm chú làm việc, hắn rốt cục đã không còn tâm trạng xem náo nhiệt nữa, quyết định kêu dừng cảnh quay buồn cười hồ nháo này, tìm tới Sở Hạ Tinh đang ngồi ở ghế đạo diễn: "Cô căn bản không phải đạo diễn! Cô mau mau đứng lên cho tôi!"
Sở Hạ Tinh chuyên chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh chiếu lại, cô chậm rãi nói: "Hiện tại cũng có thể có người ở studio hô to gọi nhỏ? Đạo diễn chấp hành đều vô dụng rồi sao? Để toàn trường yên tĩnh cũng không làm được?"
Đạo diễn chấp hành thình lình bị điểm tên, hắn lập tức giật nảy mình, chỉ sợ mình một giây sau bị đuổi, vội vàng uyển chuyển mà lễ phép khuyên nhủ: "Vương đạo, bằng không thì ngài ở bên kia nghỉ ngời một lúc đi, lập tức sẽ quay cảnh tiếp theo rồi, ngày hôm nay chỉ còn một cảnh cuối cùng..."
Vương đạo khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào đối phương: "Cậu nói đùa cái gì? Tôi mới là đạo diễn, cậu để cho tôi nghỉ ngơi?"
Đạo diễn chấp hành ầy ầy nói: "Nhưng lập tức là có thể quay xong, ngài ngày hôm nay cũng có thể kết thúc công việc sớm."
Vương đạo trước đó không lâu quay phim luôn kéo dài tới đêm khuya, đương nhiên khiến nhân viên công tác mệt chết đi được. Sở Hạ Tinh ngày hôm nay quay phim có phần trật tự, mọi người bay giờ đều ngóng trông sớm một chút làm xong ăn cơm, hóa giải một chút mỏi mệt. Đoàn làm phim không có ngày cuối tuần, bọn họ chỉ nghỉ ngơi duy nhất là thời gian ngắn ngủi sau khi khi kết thúc công việc.
Vương đạo bị những người khác mời ra khỏi studio, hắn quả thật không nghĩ tới giang sơn đổi chủ nhanh như vậy, Sở Hạ Tinh ngồi lên ghế đạo diễn liền không có ý định xuống.
Cũng không lâu lắm, Sở Hạ Tinh liền quay xong cảnh quay cuối cùng ngày hôm nay, cô không hề chậm trễ thời gian chút nào, thống khoái mà tuyên bố kết thúc công việc ăn cơm.
Mọi người nhiều ngày đến nay lần đầu làm việc xong sớm như thế, bọn họ lúc này cũng tràn đầy mừng rỡ, liền cao giọng hoan hô: "Tạ ơn lão đại nhiều!"
"Cảm ơn đạo diễn!"
"Xong rồi xong rồi, tạ ơn lão đại, cảm ơn Sở đạo!"
Đây là đoàn làm phim toàn người quy củ, ngày nào làm việc mà kết thúc sớm đều sẽ gầm lên cảm ơn đạo diễn. Nhân viên công tác trong đoàn làm phim đa số đều là nam giới, bọn tiểu tử này thanh âm to, hiện tại quả thật kêu vang động trời.
"Được rồi, đừng rống lên, đi ăn cơm đi." Sở Hạ Tinh hướng bọn họ tùy ý khoát tay, cô sớm nghe quen thuộc loại âm thanh này, tiện tay đưa kịch bản cùng cốc giữ nhiệt cho Lý Tinh: "Chúng ta cũng đi thôi."
Các nhân viên đoàn phim hi hi ha ha tản đi, bọn họ ngày hôm nay có thể nghỉ ngơi một lúc, tinh thần đều vui sướng.
Cách đó không xa Vương đạo nghe được tiếng cảm ơn cao giọng bên trong studio, hắn lại nổi trận lôi đình, tức giận không nhẹ, rõ ràng mình mơi là đạo diễn, đây là gọi bậy ai là đạo diễn vậy?!
Vương đạo giận không kiềm được nói: "Cái phim này không quay được nữa! Cái phim này làm sao mà quay? Hiện tại liền gọi cho nhà sản xuất phim, còn có ai có thể quản tốt cô ta?"
Vương đạo bị Sở Hạ Tinh bỗng nhiên đoạt quyền ở đoàn làm phim, hắn bây giờ trừ cuồng nộ vô vọng bên ngoài, chỉ có thể sử dụng mánh khóe của học sinh tiểu học – mách thầy cô giáo!
Bên trong thành phố, Hạ Hoành khi nhận điện thoại đầy mặt mờ mịt, hắn có chút không xác định lặp lại: "Cái gì? Sở Hạ Tâm đem đạo diễn sa thải?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top