Chương 20: Án tử

"Câu được cá không phải do lưỡi câu mà là do dục vọng của cá. Chúng đã chờ đợi quá lâu nên dù biết rõ là lưỡi câu vẫn há mồm đớp lấy."

(Tân Di Ổ)

------

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng."

Lý Thuần Phong quét mắt nhìn Phương Tĩnh từ đầu đến chân. Nữ nhân này vẫn luôn giữ một bộ quy củ lễ tiết chuẩn mực đến mức không một kẽ hở. Người bên ngoài có thể nhìn không ra, nhưng bản thân hắn thì hiểu rõ, trong dáng vẻ khom người hành lễ đó, chẳng có lấy một chút kính trọng nào dành cho hắn.

Đáng sợ là đôi mắt thâm sâu của nàng dường như chiếu xuyên qua mọi vật. Hình ảnh ánh mắt của nàng đêm đó vẫn còn ám ảnh hắn. Ngay cả bản thân hắn cũng không lý giải được vì sao hắn lại hoảng sợ đến độ mất hết uy nghiêm như vậy?

Có cảm giác, đứng trước nàng, mọi dục vọng và nỗi sợ hãi thầm kín nhất đều bị bóc trần.

Nhưng không thể phủ nhận, Lý Thuần Phong vừa căm hận, lại vừa khát khao một nữ nhân như vậy. Hắn nhận thức được đó là một nữ nhân vô cùng nguy hiểm. Nhưng lại không thể khống chế được dục vọng đối với nàng. Hắn khổ sở vì bị giằng xé tâm can bởi hai luồng suy nghĩ.

Hủy hoại nàng hay tìm mọi cách để chiếm hữu nàng.

Nữ nhân càng nguy hiểm lại càng cuốn hút mãnh liệt.

"Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đã nghiệm thi xong." Dương thái y khom người trình lên bản báo cáo.

Lý Thuần Phong không buồn liếc mắt đến bản báo cáo trong tay Dương Vỹ Khôn. Hắn nhìn lướt qua thi thể trong giá y đỏ như máu, đồng tử tối sẫm hơi co lại. Sau cùng, ánh nhìn dị sắc của hắn lại dán lên người nàng.

"Hoàng hậu, nàng cai quản hậu cung tốt đến nỗi, đã có hai cái xác được tìm thấy. Nàng nói xem, trẫm phải khen thưởng nàng thế nào đây?" Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.

Hoài Tú lạnh sống lưng, đứng nép đằng sau Phương Tĩnh. Vì nụ cười đó báo hiệu một điềm không lành.

Phương Tĩnh mắt không lảng tránh nhìn thẳng vào Lý Thuần Phong, vẻ mặt chẳng mảy may biến hóa. Đôi mắt nàng như đại dương xanh thẳm, cất giấu mọi tâm tư ở tận đáy sâu.

Đối mặt với dáng vẻ vân đạm phong khinh (*) của nàng, giọng điệu của Lý Thuần Phong càng thêm lãnh khốc:

"Hoàng hậu bất tài vô năng, không làm tròn chức trách, đáng nhận lấy cái chết. Trẫm sẽ cho tất cả người trong Khôn Ninh cung tuẫn táng theo nàng. Hoàng hậu thấy thế nào?"

(*) Bình thản, không màng điều gì, tựa như gió nhẹ mây trôi hờ hững.

Lời vừa nói ra lập tức khiến xung quanh lặng ngắt như tờ. Không gian đã nhuốm màu kỳ dị nay bỗng chóc phủ thêm một tầng tang tóc.

Mọi cặp mắt đều không hẹn mà đổ dồn về một nữ tử tuyệt sắc, khí chất bất phàm đứng giữa nắng ban mai.

Đến lúc này Phương Tĩnh mới lên tiếng. Âm điệu của nàng không nhanh không chậm, trầm tĩnh đến lạ lùng:

"Nếu là một minh quân, không phải hoàng thượng nên cho thần thiếp một cơ hội làm sáng tỏ mọi việc trước khi tuyên án tử sao? Còn nếu hoàng thượng là hôn quân, thần thiếp cũng không còn gì để nói."

"Hỗn xược." Lý Thuần Phong gầm lên, lao tới nắm lấy cánh tay gầy yếu của nàng, siết chặt đến mức chỉ cần thêm vài phần lực đạo, hắn biết mình sẽ bẻ gãy nó.

Nhưng người trước mặt hắn, một cái nhíu mày cũng không có.

Bọn nô tài bị dọa đến mức hồn phi phách tán, tức khắc quỳ sụp xuống đất. Bọn chúng chưa từng gặp người nào dám nói ra những lời khi quân phạm thượng như vậy trước mặt thánh nhan, đáng nói hơn đây lại là một nữ tử.

Ngay cả người nhất mực lãnh đạm như Lương công công cũng nhất thời bị chấn động bởi khẩu khí vừa rồi.

Lý Thuần Phong giận run người, bàn tay hắn chỉ hận không thể bóp chết nàng ngay tức khắc. Nếu là người khác, có lẽ sẽ đem nàng ra chém ngay lập tức vì lời nói vừa rồi, nhưng Lý Thuần Phong thì không thể.

Hai tiếng "hôn quân" chính là tử huyệt của hắn. Đối với hắn, danh tiếng còn quan trọng hơn cả tính mạng.

Và không ai hiểu rõ điều đó hơn Phương Tĩnh.

Lý Thuần Phong khó nhọc kìm nén cơn giận đến mức gân xanh nổi đầy trán, mắt vằn lên những tia máu. Hắn lớn tiếng nói:

"Hảo. Trẫm cho nàng thời hạn năm ngày, nếu không bắt được hung thủ, hoàng hậu nàng và toàn thể Khôn Ninh cung sẽ bị xử tử."

Đoạn, Lý Thuần Phong gằn giọng để một mình Phương Tĩnh nghe thấy:

"Đến lúc đó, dù có là ai cũng đừng hòng cứu được nàng."

Lý Thuần Phong gắt gao nhìn Phương Tĩnh. Một sự mong chờ đang gào thét trong lòng hắn.

Chỉ cần nàng chịu van xin hắn, ngoan ngoãn phục tùng hắn, thì hắn sẽ rút lại lời vừa rồi. Địa vị của nàng cũng không ai có thể thay thế được.

Chỉ cần quỳ gối cầu xin hắn tha mạng cho nàng...

Phương Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Lý Thuần Phong, tia nhìn sắc bén làm hắn bất giác bồn chồn vì cái ý nghĩ bị nhìn xuyên thấu lại ập đến.

Rồi đột nhiên, không một điềm báo, nàng quỳ xuống. Sống lưng nàng thẳng tắp, đầu ngẩng cao, ánh mắt phản chiếu một màn sương lạnh. Nàng nói, vẫn bằng chất giọng không màu cảm xúc:

"Thần thiếp cầu xin hoàng thượng buông tha cho những cung nhân vô tội ở Khôn Ninh cung. Một mình thần thiếp sẽ gánh trách nhiệm này." Dứt lời, nàng đặt hai bàn tay lên nhau, trang nghiêm cúi đầu sát đất.

Hoài Tú cả kinh, hối hả dập đầu mạnh xuống nền đá đến nỗi trán rướm máu.

"Không! Nô tỳ nguyện chết thay hoàng hậu. Xin hoàng thượng đừng trách tội hoàng hậu... người giết nô tỳ là được rồi... Cầu xin hoàng thượng..."

"Im miệng cho bổn cung." Phương Tĩnh quát, áp khí trong giọng nói của nàng có sức nặng kinh hồn. Không chỉ Hoài Tú mà những người khác cũng phải khiếp sợ.

Cả vườn hoa lại rơi vào yên tĩnh.

Đây là lần đầu tiên Phương Tĩnh hành đại lễ với Lý Thuần Phong. Cũng là lần đầu nàng vứt hết tôn nghiêm để cầu xin hắn. Nàng vẫn ôm một chút hi vọng mong manh vào phần thiện lương trong con người này.

Lý Thuần Phong có thể là người đàn ông bội bạc, nhưng chí ít nàng mong hắn không phải là người cuồng sát, máu lạnh vô tình.

Những người có mặt đều nín lặng, ánh mắt hiện lên một sự kính nể dành cho vị hoàng hậu đang quỳ trên đất. Không thể phủ nhận, dù trong tư thế nhục nhã đó, phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ vẫn khiến người ta phải cúi đầu.

Lý Thuần Phong siết tay thành nắm đấm, một tia đau đớn vụt qua đáy mắt. Nàng thân là một hoàng hậu tôn quý, cúi mình cầu xin hắn nhưng không phải vì chính bản thân mình, mà lại vì bọn nô tài thấp hèn đó.

Trong lòng nàng, ngay cả bọn chúng, hắn cũng không thể sánh bằng. Tại sao nữ nhân này đối với một mình hắn lại vô tâm vô phế như thế?

"Không cần cầu xin nữa. Đến thời hạn, tất cả sẽ cùng nhau xuống suối vàng."

Lý Thuần Phong lạnh lùng ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi.

Phương Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng của hắn.

Tia hi vọng cuối cùng cũng tắt.

Lý Thuần Phong, từ nay trở đi, Đằng Phương Tĩnh tôi sẽ không bao giờ cầu xin anh một lần nào nữa.

"Hoài Tú, đứng lên thôi." Phương Tĩnh vừa bình thản phủi lớp bụi vương trên y phục, vừa ôn nhu nói với Hoài Tú vẫn đang còn quỳ ngây ngốc như khúc gỗ.

"Nương nương, chúng ta phải làm sao bây giờ?" Hoài Tú loay hoay đứng dậy, sắc mặt vẫn còn trắng bệt.

Phương Tĩnh dùng khăn tay chặm nhẹ lên chỗ rách da trên trán Hoài Tú. Trong lòng dù vô cùng đau xót, nhưng trên gương mặt nàng vẫn không để lộ ra chút biểu tình nào.

Nàng không muốn Hoài Tú nhìn thấy những giọt nước mắt của mình.

Hơn nữa, giờ phút này càng không phải lúc để khóc lóc.

"Hoài Tú, bổn cung có lỗi với em. Tại ta mà em bị liên lụy."

Ngoài câu này ra, Phương Tĩnh thực sự không biết phải nói gì nữa. Vì nàng mà Hoài Tú và những người khác phải chịu tai họa giáng xuống đầu. Cảm giác tội lỗi đang đè nặng trái tim Phương Tĩnh.

Nước mắt Hoài Tú chợt chảy ra như dòng suối. Nắm chặt lấy bàn tay đang giữ chiếc khăn cầm máu trên trán mình, Hoài Tú nói trong tiếng nức nở:

"Hức... hức... Nương nương, sao người lại nói vậy? Nô tỳ nguyện chết vì người... suốt đời suốt kiếp cũng không ân hận. Dù nương nương có đi tới đâu, nô tỳ cũng sẽ theo đến đó để hầu hạ người."

Trái tim Phương Tĩnh nhói đau. Cả cuộc đời nàng chưa từng gặp một người cam tâm tình nguyện chết vì nàng như thế.

Sau cú sốc vì sự phản bội của Lý Thuần Phong, Phương Tĩnh nhận ra từ trước đến nay, nàng thực chất không có lấy một mảnh chân tình.

Nàng vẫn luôn độc hành trên đường đời.

Giờ đây lại có một người nguyện đi cùng nàng, cho dù biết rõ điểm đến sẽ là địa ngục.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ cho Phương Tĩnh chống lại cả thế giới để bảo vệ người đó đến cùng.

------

Hình bộ.

"Vi thần Lâm Khải Uy, khấu kiến hoàng hậu nương nương."

Đứng đầu Hình bộ, Lâm đại nhân, người được mệnh danh là "thiết diện vô tư" nghênh tiếp Phương Tĩnh.

Phương Tĩnh đánh giá người trước mặt một chút. Lâm Khải Uy có dung mạo tuấn dật nội liễm (*). Dáng người cương trực, vầng trán cao, đôi mắt sắc bén trực diện nhìn nàng.

Y cũng đang âm thầm đánh giá nàng.

(*) Vẻ đẹp không quá sắc sảo, góc cạnh, nhưng càng nhìn lại càng thu hút.

Nam nhân này chỉ tầm 25, nhưng lại nắm giữ chức vụ cao như vậy, xem ra bản lĩnh của người này có lẽ không đơn giản, có thể hợp tác cùng.

Lâm Khải Uy đã nghe qua nhiều lời đồn về việc hoàng hậu đích thân nghiệm thi xác chết trong hồ, đồng thời còn nghe chính miệng Dương thái y xác nhận. Quan trọng hơn hết là lời dự đoán chính xác của hoàng hậu về án mạng tiếp theo thực sự khiến y vô cùng tò mò về nữ nhân này.

"Lâm đại nhân không cần đa lễ. Chắc hẳn ngài cũng biết về việc bổn cung chỉ có năm ngày để tìm ra hung thủ?" Phương Tĩnh nhẹ nhàng nói.

Lâm Khải Uy không tự chủ được, tròng mắt hơi giãn ra vì kinh ngạc. Vị hoàng hậu này không những không trách tội y vì chưa bắt được người, trái lại còn dùng một giọng điệu rất khiêm tốn lễ độ để nói chuyện với y.

Sự kính trọng của Lâm Khải Uy theo đó mà tăng thêm vài phần.

"Vi thần có biết." Lâm Khải Uy trả lời đúng mực, trong lòng không nén được một tiếng thở dài.

Nói sao thì cũng là do y chưa phá được án mới hại hoàng hậu bị trách phạt, lâm vào hiểm cảnh này. Tên sát nhân này quá xảo quyệt. Hiện trường thì sạch sẽ đến mức không lần ra một sợi tóc. Từ khi nhậm chức đến nay, đây là lần đầu tiên y gặp phải một vụ án nan giải như vậy.

Phương Tĩnh mỉm cười, từ tốn nói:

"Lâm đại nhân không cần tự trách mình. Hung thủ dù gian xảo đến mấy cũng sẽ để lại sơ hở. Chỉ cần hắn đã từng ở đó, những thứ hắn tiếp xúc qua đều sẽ lưu lại dấu vết (*)... dù là vô hình hay hữu hình."

(*) Nếu Lâm đại nhân ở thời hiện đại, chắc sẽ hiểu được Phương Tĩnh đang nói đến "Nguyên tắc Locard".

Lâm Khải Uy ngỡ ngàng vô hạn khi những suy nghĩ trong đầu y đều bị nữ nhân trước mặt vạch trần. Trân trối nhìn Phương Tĩnh, Lâm Khải Uy không nói được nên lời.

Phương Tĩnh lúc này đã bước đến đứng giữa hai cái bàn đặt tử thi. Nơi họ đang đứng chính là phòng để xác của Hình bộ. Khi Phương Tĩnh đến, Lâm Khải Uy đang nghiên cứu thi thể của Thúy Châu.  

Ánh đuốc trong phòng hắt lên gương mặt Phương Tĩnh, một nửa mặt của nàng thì chìm trong vùng tối, tạo nên một màu sắc cổ quái dị thường. Nàng nhìn một lượt qua hai cái xác trên bàn, mắt dừng lại ở cái xác mục rữa không còn nhìn ra nguyên dạng của Cát Tường.

Giọng nói của nàng tiếp tục vang lên, nhưng càng trở nên hư hư thực thực:

"Lâm đại nhân biết không, người chết cũng có thể tiết lộ cho chúng ta nhiều điều. Nhưng quan trọng nhất chính là... lời khai của người chết luôn luôn chân thật."

Lâm Khải Uy chưa từng nghe những điều này. Thoáng qua thì có vẻ rất lạ đời, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy cực kỳ có lý.

Khám nghiệm tử thi chính là đang cố lắng nghe tiếng nói của người chết để tìm ra tên sát nhân.

Lâm Khải Uy chiêm nghiệm về đạo lý trong lời của Phương Tĩnh đến mức nhập thần. Một lúc lâu sau, y mới lên tiếng:

"Vi thần quả thật hổ thẹn. Thú thật việc điều tra án của Hình bộ những ngày qua đã lâm vào bế tắc."

"Chẳng hay Lâm đại nhân đã tìm được những manh mối gì rồi?" Vẫn bằng thái độ nghiêm túc cầu thị, Phương Tĩnh quay lại nhìn Lâm Khải Uy.

"Không giấu gì nương nương, dựa theo kết quả nghiệm thi của Dương thái y. Vi thần đã cho người điều tra chứng cứ ngoại phạm của những người ở Cảnh Dương cung và những người ở Thượng cung cục vào đêm qua. Cũng có tìm ra một nghi phạm, là nô tỳ làm việc ở bếp phòng của Cảnh Dương cung."

"Đêm qua vào giờ Tuất, một người ở chung phòng với nàng ta giật mình tỉnh dậy đúng lúc nhìn thấy nàng ta đi ra ngoài, đến đầu giờ Hợi mới quay về. Vi thần đã tra hỏi nhưng nàng ta một mực nói mình đi nhà xí (*), do bị trúng thực nên phải ở trong đó gần một canh giờ. Dáng vẻ của nô tỳ đó rất khả nghi, lời khai cũng hơi khiên cưỡng nên vi thần đã cho giam nàng ta lại, thuộc hạ của thần vẫn đang hỏi cung. Người có muốn đi xem thử không?"

(*) Chắc mọi người cũng biết nơi đó chính là Toilet :).

Nằm ngoài dự đoán của Lâm Khải Uy, người trước mặt hắn chỉ đáp một câu gỏn lọn:

"Không cần đâu. Nàng ta không phải thủ phạm."

------

Lời của tác giả:

Giờ Tuất: 7 giờ đến 9 giờ tối.
Giờ Hợi: 9 giờ đến 11 giờ đêm.

Một canh giờ bằng 2 tiếng đồng hồ.

Đi nhà xí hai tiếng, có ai từng như vậy không? ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top