Chương 15: Ác quỷ

"Những con ác quỷ đội lớp trẻ thơ và nhà giáo mới là thứ đáng sợ nhất."

———

Đã năm ngày trôi qua, vụ án mạng ở hồ nước trong Ngự hoa viên được giao cho Hình bộ xử lý vẫn chưa có chút tiến triển nào.

Phương Tĩnh không muốn nhúng tay vào chuyện của hậu cung này. Việc tra án cũng không tới phiên nàng làm chủ. Vả lại những ngày qua, nàng cũng không lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi khi mỗi ngày đều phải đối mặt với các phi tần kia, âm thầm trợ giúp các nàng quyến rũ Lý Thuần Phong để hắn không vác mặt đến Khôn Ninh cung này nữa.

Hắn ở thời hiện đại đam mê mỹ thuật, nàng sai người gửi đến các cung kia bao nhiêu là danh họa, mỹ vật theo trường phái hắn yêu thích.

Hắn yêu nhạc cổ điển, nàng hướng dẫn các nhạc công trong cung chơi những bản nhạc của Chopin, Bach, và Schubert (*), rồi cử họ đến giúp vui khi hắn cùng các mỹ nhân kia thưởng nguyệt. Nhạc cổ điển được chơi bằng nhạc cụ truyền thống quả là có mỹ vị riêng.

(*) Những nhà soạn nhà vĩ đại nhất mọi thời đại.

Nhưng trên tất cả, nàng còn phải nghiên cứu rất nhiều sách vở với hi vọng tìm ra cách trở về nhà.

Từ hôm ở rừng trúc tới giờ, cảnh sát Lý vẫn chưa vào cung lần nữa. Nhưng Phương Tĩnh không vội, nàng biết mình sẽ sớm gặp lại y thôi.

———

Khôn Ninh cung.

Khi tất cả phi tần đều đã an tọa, Nhậm quý phi phong thái ngời ngời, vận một thân váy thêu hoa mẫu đơn lộng lẫy trang nghiêm tiến vào chính điện.

Nàng ta lấy tay đỡ chiếc bụng đã hơi nhô ra của mình, nhẹ nhàng lướt qua những cặp mắt ghen ghét được che đậy kỹ bằng nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

Nhậm Phương Linh không hành lễ trước mặt Phương Tĩnh, cũng không có lấy một tiếng chào hợp lẽ đã bước đến ngồi xuống bên cạnh Tưởng hiền phi.

Không có mặt Lý Thuần Phong, nàng ta cũng không ngại để lộ bộ mặt thật của mình.

Xem ra vết thương trên cổ tay của nàng ta đã hoàn toàn hồi phục. Tâm tình cũng khá tốt, nên mới đến đây để chọc tức những phi tần khác.

Phương Tĩnh đã quá chán nản trước sự ngu xuẩn của nữ nhân này. Sớm muộn gì nàng ta cũng chết vì IQ thấp kém của mình.

Thấy Phương Tĩnh vẫn bình tâm như thủy trước sự phớt lờ, Nhậm Phương Linh giở giọng khiêu khích:

"Vì sự an toàn của long thai nên hoàng thượng miễn cho thần thiếp việc thỉnh an. Thế nhưng, thần thiếp vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của hoàng hậu tỷ tỷ nên hôm nay mới đến đây, sẵn là để tâm tình cùng các vị tỷ muội đã lâu ngày không gặp." Nàng ta còn cố ý nhấn mạnh hai từ "long thai".

Không một ai trong điện là không nghe ra được sự đắc ý của nàng ta. Bọn họ đang chuẩn bị tâm thế tọa sơn quan hổ đấu của hai người đứng đầu lục cung, thì tiếng nói lại phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của Tưởng hiền phi:

"Hoàng thượng đã yêu thương tỷ tỷ như vậy thì tỷ càng nên cẩn trọng. Dù đã qua giai đoạn đầu nguy hiểm, nhưng cũng không thể khinh suất."

"Hiền phi tỷ tỷ nói không sai, lúc nào quý phi tỷ tỷ cũng phải thật cẩn thận, đặc biệt là trong việc đi đứng. Có câu "bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất" (*). Muội thấy tỷ cũng nên hạn chế đến những nơi có nhiều đá, trơn trợt nguy hiểm như Ngự hoa viên."

(*) Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ý nói không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ.

Người vừa lên tiếng chính là Trình tiệp dư. Những phi tần khác nghe xong liền ôm bụng ráng kìm nén tiếng cười lại.

Ai mà không biết, Lưu quý tần vì vấp một hòn đá trong Ngự hoa viên mà dẫn đến sảy thai.

Phương Tĩnh nhìn về dáng vẻ cúi đầu của Lưu Thục Trinh. Bắt gặp đôi vai gầy yếu khẽ run lên, nàng biết rằng nàng ta đã bị kích động. Nhưng hành động nhỏ đó vụt qua rất nhanh đến nỗi những người khác đều không hề nhận thấy.

Nhậm quý phi liếc xéo Lưu quý tần một cái, vừa định mở miệng nói chêm vào, thì Phương chiêu dung đã đi trước một bước. Vừa nói, nàng ta vừa nâng tay áo lên duyên dáng che đi một nụ cười khúc khích:

"Đúng là quý phi tỷ tỷ phải hết sức thận trọng, vẫn nên ở lại tẩm cung điều dưỡng hơn là đi lại lung tung như hôm nay."

Nhậm Phương Linh nghe ra được sự chế giễu trong lời nói của Phương Quân Chiêu, lòng giận sôi tới mức muốn nhào tới cho nàng ta một cái tát.

Nhưng cổ tay đã bị Tưởng hiền phi giữ lại. Nhậm Phương Linh ngỡ ngàng quay sang thì thấy Tưởng hiền phi vẫn tao nhã đưa tách trà lên môi, tựa hồ cái nắm tay vừa rồi chỉ là một ảo giác.

Nhậm Phương Linh chợt bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu để điều hòa tâm trạng. Trong đầu nàng ta nảy ra một ý nghĩ, Tưởng Đào Yên là đang nhắc nhở mình không nên làm loạn trong cung này để có người thừa dịp ra oai.

Được lắm Phương Quân Chiêu, bổn cung sẽ từ từ tính sổ với nhà mi.

Tiếc thay, Nhậm Phương Linh lại không hề biết được suy nghĩ thật sự trong đầu của nữ nhân ngồi bên cạnh mình.

Tưởng Đào Yên không rảnh để nhắc nhở một người đần độn như Nhậm Phương Linh. Chỉ là vì nàng không muốn màn huyên náo sắp diễn ra sẽ ảnh hưởng đến tâm tình thưởng trà của mình mà thôi.

Phương Tĩnh cũng không thể đoán ra ý nghĩ thật sự của Tưởng Đào Yên. Nhưng nhìn cách nàng ta nhàn nhã uống trà như thể những màn tranh đấu ngầm đang diễn ra cũng chẳng đáng để nàng ta lưu tâm bằng một lá trà trong tách, Phương Tĩnh càng thêm hiếu kỳ về nữ nhân này.

Tưởng Đào Yên, rốt cuộc cô là người thế nào? Vì sao hết lần này tới lần khác lại nhắm vào Lưu Thục Trinh?

Phương Tĩnh sao không nhìn ra được, khi nãy Tưởng hiền phi có vẻ chỉ quan tâm đến cái thai trong bụng Nhậm quý phi nên mới nói ra vài câu hảo ý, nhưng thực chất là đang châm một mồi lửa để Trình tiệp dư kia đả kích Lưu quý tần.

Nữ nhân này luôn đứng sau giật dây những con rối để chúng đấu đá lẫn nhau.

"Tưởng hiền phi, nghe nói muội rất am hiểu về trà đạo. Không biết trà ở đây có vừa lòng muội muội không?" Nhậm Phương Linh muốn mượn tay Tưởng Đào Yên để làm xấu mặt Phương Tĩnh, vì nàng ta biết những loại trà thượng hạng đều không được đưa tới đây.

Những ngày qua, Nhậm Phương Linh đã dốc hết công sức để thêm dầu vào lửa, khiến Lý Thuần Phong càng nghi ngờ và bất mãn với Phương Tĩnh vì cho rằng nàng thật ra trước nay đều giả tạo. Sau khi bị cấm túc thì đã lột chiếc mặt nạ yếu đuối ra, lộ nguyên hình là một nữ nhân vô cùng đáng sợ.

Tưởng Đào Yên không vội trả lời câu hỏi của Nhậm Phương Linh, vẫn thong thả uống hết trà trong tách rồi mới ngước mặt lên. Nhưng người nàng ta nhìn lại không phải Nhậm Phương Linh mà là Phương Tĩnh.

"Uống trà không chỉ nói về chất lượng của lá trà, mà quan trọng hơn chính là cách thức pha chế và hoàn cảnh thưởng trà..."

Tưởng Đào Yên chợt ngưng lại, cho đến khi những người khác đều sắp tắt thở vì hồi hộp thì nàng ta mới chậm rãi nói tiếp: "Đào Yên xin đa tạ tách trà của hoàng hậu nương nương."

Ai cũng nghệch mặt ra vì câu kết không thể ngờ tới này. Nàng ta không thuận nước đẩy thuyền cho hoàng hậu một cái tát, cũng không thừa cơ vuốt đuôi xu nịnh. Chỉ đơn giản một câu đa tạ. Vậy nàng ta đứng về phe nào?

Nhậm Phương Linh thì tức đến độ mắt nổ đom đóm, suýt bị nghẹn chết vì ngôn từ mắc ở họng không thể thốt ra.

Nói xong, Tưởng Đào Yên đĩnh đạc đứng lên hành lễ tỏ ý muốn rời đi.

Trùng hợp là Phương Tĩnh cũng đang có ý định kết thúc buổi thỉnh an này. Để Nhậm Phương Linh tiếp tục diễn trò thì phí phạm thời gian quá.

"Hôm nay tới đây thôi. Khi khác bổn cung sẽ lại cùng mọi người thưởng trà đàm đạo." Phương Tĩnh nhìn thẳng vào mắt Tưởng Đào Yên khi nói ra câu này.

Sẽ có một ngày chúng ta cùng nhau uống trà. Đến lúc đó, hai ta sẽ là bạn hay là kẻ thù đây?

Tưởng Đào Yên cũng nhìn lại Phương Tĩnh, trên môi vẫn là điệu cười nửa miệng quen thuộc. Nhưng kỳ lạ là, kiểu cười này khi đặt trên một gương mặt đẹp tựa đóa hoa hải đường của nàng ta lại không làm người khác thấy chán ghét.

Đào Yên cũng rất mong chờ ngày đó. Nhưng đến khi ấy, thứ nếm được không chỉ là vị đắng của trà thôi, mà còn là mùi vị của sự ân hận.

———

Sau khi các phi tần đã rời khỏi, Phương Tĩnh mệt mỏi nhắm mắt lại, chống tay lên bàn và tựa đầu vào đó.

Đêm qua nàng lại gặp ác mộng.

Trong mơ là gương mặt hốc hác của Hải Nhi. Xung quanh có thêm những đứa trẻ đang xúm vào trêu chọc con nàng là một đứa mồ côi. Cô giáo thì vờ như không nghe thấy điều gì, vì cha mẹ của những đứa trẻ đó là thế lực không thể đụng vào. Tuy nhiên, Hải Nhi đã không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không cúi đầu mà còn ngẩng mặt lên nhìn trực diện vào từng đứa trẻ đó.

Phương Tĩnh đã nhận ra hình ảnh của chính bản thân mình năm xưa.

Ngoài căn nhà chứa đầy những trận đòn roi ra, trường học đã từng là địa ngục thứ hai đối với nàng.

"Nghe nói mẹ mày làm đĩ, mày là một đứa con hoang. Mày đã lên giường với bao nhiêu người rồi? Thứ dơ bẩn thấp kém như mày sao không chết đi?"

"Phương Tĩnh, chỉ cần em chịu nghe lời, tới nhà thầy đêm nay, thầy sẽ không để mấy bạn bắt nạt em nữa. Còn không thì... thầy không chắc em sẽ đạt hạnh kiểm tốt đâu. Em cũng biết muốn vào trường y thì hạnh kiểm quan trọng thế nào mà."

"Mình xin lỗi, Phương Tĩnh... mình phải thất hứa với cậu nữa rồi... thầy ấy không cần mình và đứa bé nữa... ở đây cũng không ai cần mình... thế giới này dơ bẩn quá... mình cũng dơ bẩn... cậu bảo trọng nhé... cảm ơn cậu vì là người duy nhất luôn bên mình."

Mỉa mai thay, trường học là nơi dạy người ta những bài học đạo đức, cũng là nơi thối nát nhất với đầy đủ tệ nạn, bạo lực, phân biệt giai cấp và cả cái chết.

Những con ác quỷ đội lớp trẻ thơ và nhà giáo mới là thứ đáng sợ nhất.

Tiếng bước chân rất khẽ của Hoài Tú kéo Phương Tĩnh về lại thực tại. Nàng miết miết mi tâm, cất giọng mệt mỏi:

"Hoài Tú, mấy ngày qua Lưu quý tần có điểm gì lạ không?"

"Bẩm nương nương, sau mỗi buổi thỉnh an, Lưu quý tần chỉ ở suốt trong Vĩnh Hoà cung, không gặp mặt ai mà cũng không ai đến thăm hỏi nàng ta. Mỗi ngày, Lưu quý tần đều không làm gì đặc biệt ngoài việc ngồi thêu thùa may vá... Hôm qua, nàng ta đã hoàn thành xong chiếc áo thêu hoa... cho một hài tử."

Hoài Tú hơi ngập ngừng vì một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi liên tưởng đến đứa trẻ chết yểu trong bụng Lưu Thục Trinh.

Phương Tĩnh nghe xong liền mở mắt ra, một dự cảm bất an đột nhiên bao trùm lấy trái tim nàng. "Hoài Tú, em có để ý thấy Lưu quý tần khi nãy đã rời đi như thế nào không? Nàng ta trở về Vĩnh Hoà cung phải không?"

Bất giác, Hoài Tú nhớ đến thắc mắc của Tiểu Luân Tử khi nãy, lập tức nói lại nguyên văn cho Phương Tĩnh nghe.

"Kỳ lạ thật! Sao Lưu quý tần kia không đi về hướng Vĩnh Hòa cung của nàng ta như mọi khi mà lại hướng ra Ngự hoa viên?"

Chưa nghe hết câu, Phương Tĩnh đã đứng bật dậy, hối hả rời đi mà không giải thích lấy một lời.

Hoài Tú hốt hoảng đuổi theo sau. "Nương nương, người đi đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top