Chương 12: Vật thể

"Đến một lúc nào đó, nụ cười không thể gỡ xuống được, họ mất đi khả năng cảm nhận niềm vui, nỗi đau và những những cảm xúc khác."

———

Sáng nay Khôn Ninh cung truyền ra một thông báo. Việc thỉnh an hoàng hậu của các phi tần được trở lại bình thường.

Được diện kiến hoàng hậu sau một thời gian dài không gặp, các phi tần ai cũng háo hức đến Khôn Ninh cung từ sớm. Không lâu sau đã tụ hội đầy đủ ở chính điện, chỉ trừ một người mà ai cũng biết là ai đấy đang phải điều trị vết thương ở cổ tay.

Từng người một theo phân vị mà tiến lên hành lễ với Phương Tĩnh.

"Hoàng hậu nương nương cát tường."

Vị đầu tiên là Tưởng hiền phi, với cái tên mỹ miều là Tưởng Đào Yên. Tưởng gia là một trong tứ đại thế gia, chỉ đứng sau gia tộc của hoàng hậu và Nhậm quý phi. Dung mạo tựa đóa hoa hải đường, thanh cao và quý phái. Ở nàng ta toát lên một sự trầm tĩnh đến lạ thường.

"Hoàng hậu tỷ tỷ hảo."

Kế đến là người quen cũ, Phương chiêu dung. Nàng ta tên đầy đủ là Phương Quân Chiêu, tiểu thư nhà Đại học sĩ. Hoàn toàn trái ngược với Tưởng hiền phi, Phương chiêu dung này là một đóa hướng dương, vẻ ngoài sinh động, tràn trề năng lượng, lại pha chút hồn nhiên, ngây thơ của thiếu nữ.

Điểm nổi bật nhất trên dung nhan xinh đẹp của nàng ta chính là đôi mắt to, long lanh mà sâu thẳm. Thuộc loại người nhìn sơ qua thì không thấy được tâm cơ, nhưng có thể lại là người nắm giữ nhiều bí mật nhất.

"Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Tiếp theo là Lưu quý tần, Lưu Thục Trinh. Thần sắc nàng ta nhợt nhạt, lại thêm bờ môi hơi tái, khiến Phương Tĩnh có phần xót xa khi liên tưởng đến một đoá hoa đang héo úa.

Sở dĩ nàng ta được phong tam phẩm quý tần dù nhan sắc không quá nổi bật là vì Lưu Thục Trinh đã từng hoài thai. Nhưng không may, đứa con của nàng ta chết yểu khi chưa được thấy ánh mặt trời.

Vừa mất con, vừa không được ân sủng, cuộc sống của nữ nhân này trong cung chắc không dễ dàng gì.

Nàng ta cũng rất tĩnh lặng. Nhưng khác với vẻ yên tĩnh khó lường của Tưởng hiền phi, Lưu quý tần tĩnh lặng đến mức như muốn khiến người khác quên đi sự tồn tại của bản thân mình.

Tiếp đó là một nhóm hơn chục mỹ nhân với các phân vị nhỏ hơn cùng tiếp tục vở kịch tỷ muội tình thâm này. Tất cả bọn họ đều đang treo trên mặt một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ.

Nó làm Phương Tĩnh liên tưởng đến những bệnh nhân smile mask syndrome của mình. Họ là những người luôn mang một nụ cười rạng rỡ trên môi dù trái tim có bị đang bị tổn thương, vỡ nát.

Đến một lúc nào đó, nụ cười không thể gỡ xuống được, họ mất đi khả năng cảm nhận niềm vui, nỗi đau và những những cảm xúc khác.

Một tuần trà đã qua, những câu nói vô thưởng vô phạt cứ tiếp diễn. Phương Tĩnh để ý, Lưu Thục Trinh cả buổi vẫn không nói lời nào, còn những người khác hoàn toàn xem nàng ta là vô hình. Duy chỉ có một người cũng giống như Phương Tĩnh, vẫn luôn âm thầm quan sát nàng ta.

Giữa lúc chủ đề đang xoay quanh cách thưởng trà, Tưởng hiền phi đột nhiên cất giọng, lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người:

"Lưu quý tần muội muội không khỏe sao? Tỷ thấy sắc mặt của muội kém quá, nếu để hoàng thượng trông thấy sẽ rất đau lòng."

Phương Tĩnh đặt tách trà xuống bàn, âm thầm đánh giá vị Tưởng hiền phi này. Chẳng ai buồn để tâm đến một phi tần thất sủng như Lưu quý tần, nàng ta muốn đả kích một người như vậy là có dụng ý gì?

Từ nãy đến giờ, Tưởng Đào Yên không nói nhiều, nhưng mỗi câu nói thốt ra đều ánh lên sự thông tuệ. Tuy nhiên, điều khiến Phương Tĩnh đặc biệt ấn tượng chính là việc nàng ta rất hiếm khi cười.

Nếu có cũng chỉ là tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười), đem đến cho người khác một cảm giác như thể nàng ta đang cười nhạo cả trần gian đen tối bẩn thỉu này.

Phương Tĩnh nhíu mày suy nghĩ, một nữ nhân như vậy đã từng trải qua những chuyện gì?

Sau câu nói của Tưởng hiền phi, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Lưu quý tần. Một số người cũng bắt đầu lên tiếng quan tâm.

"Hiền phi tỷ tỷ nói rất đúng. Lưu quý tần tỷ tỷ phải bảo trọng thân thể."

"Phải đó, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, tỷ đừng quá đau buồn mà sinh ra tâm bệnh. Nếu không sẽ không hầu hạ được tốt cho hoàng thượng đâu."

Nhìn những gương mặt tràn đầy hảo ý đó, Phương Tĩnh không khỏi cười nhạt trong lòng.

Toàn những câu nói bọc kim. Hậu cung này bề ngoài ngọc ngà nhưng bên trong thối rữa. Đó chính là hiện thực, nếu không có khả năng tự bảo vệ chính mình, sớm muộn gì cũng chết dưới tay những con người với nụ cười lương thiện trên môi nhưng giấu sau lưng một con dao sắc nhọn.

Phương Tĩnh vẫn im lặng quan sát phản ứng của Lưu Thục Trinh. Vì nàng muốn biết sức mạnh tâm lý của nàng ta đến mức nào.

Dù có thoáng giật mình khi nghe nhắc đến mình, Lưu quý tần vẫn bình ổn đáp lời: "Xin cảm tạ hảo ý của Tưởng hiền phi và các vị tỷ muội. Thần thiếp không sao."

Nụ cười vẫn thủy chung trên gương mặt Lưu Thục Trinh, miệng cười mà mắt không cười. Ở người này đang đeo một chiếc mặt nạ thủy tinh, nhìn bề ngoài thì rất bền chắc, nhưng không khéo rớt xuống sẽ bị vỡ tan tành như chính cõi lòng của nàng ta.

Bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm, Phương chiêu dung đột nhiên lên tiếng: "Xem các tỷ kìa, đang vui sao lại toàn nhắc đến chuyện buồn? Hoàng hậu tỷ tỷ cũng vừa hồi phục sức khỏe, có phải chúng ta cũng nên cáo lui cho tỷ ấy được nghỉ ngơi không?"

Đi kèm câu nói đó là một nụ cười tuyệt đẹp như nắng ban mai. Đôi mắt tựa hồ cũng biết cười theo cùng nàng.

Phương Tĩnh bỗng có chút thích thú với vị Phương chiêu dung này. Chưa biết tâm tư nàng ta ra sao, nhưng nụ cười đó là mười phần thật, ý tốt muốn giải vây cho Lưu quý tần cũng là thật.

Thế là từng người một lần lượt ra về, trả lại sự yên tĩnh cho Khôn Ninh cung. Phương Tĩnh để ý Lưu quý tần là người rời đi sớm nhất, trong khi Tưởng hiền phi vẫn thong thả thưởng thức hết tách trà rồi mới hòa vào dòng người bước ra sau cùng.

Trong khi đó, Phương chiêu dung vẫn nấn ná ở lại như thể đang thưởng thức cách bày trí trong điện. Khi người cuối cùng cũng rời đi, nàng ta mới quay lại cười nói với Phương Tĩnh:

"Quân Chiêu chưa có dịp đa tạ ơn cứu mạng của hoàng hậu nương nương hôm đó. Không dám mong được kết thành tri kỷ với người, nhưng nguyện sẽ báo đáp ân tình này."

Vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của nàng ta khiến Phương Tĩnh vô cùng ngỡ ngàng. Nó hoàn toàn khác xa với dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ khi nãy.

Không để Phương Tĩnh bàng hoàng quá lâu, Phương chiêu dung bất ngờ chạy đến, khoác tay nàng vô cùng thân thiết. Nàng ta chớp chớp hàng mi cong vút, cất giọng trong trẻo:

"Hoàng hậu tỷ tỷ ở trong tẩm cung lâu ngày chắc cảm thấy ngột ngạt lắm, cùng muội đi dạo Ngự hoa viên đi. Hôm nay trời đẹp lắm!"

Phương Tĩnh nhìn sang cũng thấy được hai con ngươi trợn trừng như muốn rớt ra khỏi tròng mắt của Hoài Tú.

Phương chiêu dung không ngừng dùng biểu cảm đáng yêu của mình nài nỉ khiến Phương Tĩnh cũng không thể từ chối. Nhưng quan trọng hơn, nàng muốn điều tra thêm về nữ nhân bí ẩn này.

Mục đích nàng ta tiếp cận Phương Tĩnh là gì?

-----

Ngự hoa viên.

Phương chiêu dung vừa đi vừa hồn nhiên kể hết những chuyện trên trời dưới đất. Phương Tĩnh yên lặng lắng nghe, đôi khi cũng bồi thêm vài câu vô thưởng vô phạt.

Dù vậy Phương Tĩnh vẫn tinh ý nhận ra, những câu chuyện ấy không hề nhuốm mùi hậu cung chính sự, cho thấy người đang nói có một sự cẩn trọng không thể xem thường. Càng ngày Phương Tĩnh càng có hứng thú với vị chiêu dung này.

Khi gần đến hồ nước trong Ngự hoa viên, Hoài Tú càng thấp thỏm muốn ngăn Phương Tĩnh lại.

Vì ở nơi đây, Phương Tĩnh, hay nói đúng hơn là hoàng hậu trước đây, đã từng bị Nhậm quý phi đẩy xuống nước.

Nhưng Phương chiêu dung đã nhanh chân nhanh tay kéo Phương Tĩnh về phía bờ hồ. Phương Tĩnh cũng để mặc cho nàng ta lôi kéo. Bởi vì nàng muốn biết nàng ta thực sự định làm gì?

Khi cả hai đã gần sát bờ hồ, Phương chiêu dung vẫn không có vẻ gì muốn dừng lại. Hoài Tú gần như nín thở, lao thật nhanh tới muốn xô Phương chiêu dung ra để giải cứu cho hoàng hậu.

Trong thời khắc bàn tay Hoài Tú sắp chạm vào thân váy kia, Phương chiêu dung đột nhiên dừng lại, bỏ tay Phương Tĩnh ra, rồi ngồi sụp xuống đất. Hoài Tú kinh hãi nhận ra điều đó thì đã quá muộn, lực đà khá lớn khiến cả thân người nàng ta chúi thẳng về phía trước, sắp sửa đâm sầm vào vị chiêu dung kia.

Phương Tĩnh cũng kinh hoàng khi chứng kiến tình cảnh đó. Nhanh như chớp, nàng dùng thân mình đẩy Hoài Tú sang một bên, khiến nàng ta ngã nhào xuống đất.

Dù xót xa khi nhìn thấy gương mặt nhăn lại vì đau của Hoài Tú, Phương Tĩnh cũng không khỏi không thở phào nhẹ nhõm.

Suýt chút nữa thì lớn chuyện rồi!

Lúc này nàng mới trấn tĩnh để quan sát Phương chiêu dung. Nàng ta đang ngồi xổm sát mặt nước, mắt chăm chăm nhìn xuống hồ, bàn tay nõn nà đang đùa nghịch trong làn nước biếc.

Đột nhiên, Phương chiêu dung reo lên phấn khích: "Hoàng hậu tỷ tỷ đến đây xem đi. Một con cá chép miệng đang ngậm cánh hoa đào này. Kỳ lạ quá ~!"

Phương Tĩnh nhíu mày nhìn bộ dạng như một hài tử của Phương chiêu dung. Quả thật không biết nàng ta ngây thơ thật hay giả vờ ngây thơ?

Kéo nàng đến đây chỉ là để ngắm cá thôi sao?

Khi Phương Tĩnh đến ngồi xuống bên cạnh Phương chiêu dung, nàng ta chợt chỉ tay về phía những hòn giả sơn bên kia hồ:

"Hoàng hậu tỷ tỷ nói xem kia là gì?"

Phương Tĩnh nhìn theo hướng chỉ của nàng ta thì thấy một vật tựa hồ như mảnh vải đang mắc vào những hòn đá. Từng gợn sóng nhỏ trên mặt hồ khiến mảnh vải nhấp nhô.

Cả ba người liền bước về phía đó. Khi tới nơi, Phương chiêu dung bỗng kêu lên một tiếng rồi ngã bệt ra đất:

"Á... Á! LÀ... LÀ..."

Hoài Tú cũng hồn siêu phách lạc, té xuống bên cạnh Phương chiêu dung: "Nương... nương... đó... đó là?"

Phương Tĩnh vẫn đứng yên, mắt không rời vật thể dưới hồ, trầm tĩnh lên tiếng:

"Một thi thể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top