Chương 41: Nam tử hán đại trượng phu- Chương 45


Chương 41: Nam tử hán, đại trượng phu

Diệp Khuynh dắt tay Diệp An phong bước vào Phù Dung cư, vừa đi vừa dịu dàng nói: "Vừa rồi thấy đệ kêu gào thảm thiết, Nhị ca đệ chắc mạnh tay lắm hả? Trên người tím hết đúng không? Vào đây để tỷ nhìn xem."

Diệp An Phong ngây ngốc tùy ý nàng nắm tay, lắp bắp hỏi: "Đại, Đại tỷ cho ta vào phòng?!"

Diệp Khuynh ngẩn người, sau đó cười tủm tỉm trả lời: "Đúng vậy, không vào làm sao bôi thuốc được!"

Khóe mắt nàng liếc thấy Diệp An Trác vẫn đứng yên như phỗng trước cây cổ thụ, người sau mặt không biểu cảm mà đôi mắt lại sáng ngời, tràn ngập khát vọng nhìn nàng.

Diệp Khuynh cười nhẹ, vẫy tay: "An Trác cũng lại đây đi, Phỉ Thúy, xem có điểm tâm gì lấy ra, phỏng chừng cả hai đều đang đói bụng."

Diệp An Trác ngẩn ngơ một lúc rồi mới chuyển bước, Diệp Khuynh xem hắn tay phải chân phải đồng thời nhấc lên, nghĩ thầm, mặt hắn như khúc gỗ cũng có lợi, ít nhất không nhìn ra khẩn trương mức nào.

Diệp Khuynh bảo Diệp An Trác ngồi tại đại sảnh, Phỉ Thúy bưng một khay nho ướp băng, thêm đĩa Hoa hồng cao, Diệp An Trác thì chỉ ngồi yên, không động đậy.

Diệp Khuynh mang Diệp An Phong vào buồng trong, Diệp An Phong tò mò ngắm nghía đủ thứ, quả nhiên lần đầu tiên vào phòng này.

Diệp Khuynh nhớ lần trước mặt nàng bị roi đánh, trong phòng trữ không ít thuốc trị thương, tổ mẫu đưa, Diệp Quý phi ban, cũng có một ít đại phu kê đơn, đều là thuốc trị thương loại tốt.

Diệp Khuynh tìm vài loại nguyên liệu bạc hạ, phấn trân châu, bôi lên vết thương không những không đau mà cảm thấy mát lạnh.

Diệp khuynh chớp mắt, gọi Phỉ Thúy, nhỏ giọng phân phó, Phỉ Thúy ngó Diệp An Phong, che miệng cười trộm, cúi đầu ra ngoài.

Trân Châu bưng chậu nước ấm đến, Diệp Khuynh xắn tay áo, tự mình làm ướt khăn, phân phó: "Còn ngẩn người gì nữa, cởi quần áo ra."

Diệp An Phong lắp bắp: "Cởi, cởi áo! Tỷ, tỷ định làm gì!"

Diệp Khuynh không nhiều lời, túm lấy Diệp An Phong, Diệp An Phong thì hơi ngượng ngùng, xoay xoay giãy giãy mấy lần, lắp bắp: "Nam, nam nữ thụ thụ bất thân, tỷ, tỷ đừng có phi lễ ta!"

Diệp Khuynh nghĩ thầm, vừa rồi ngồi trên cây khí thế hùng hổ mắng chửi người khác đâu hết rồi, nàng buồn cười nâng tay vỗ vào lưng hắn, Diệp An Phong gào một tiếng nhảy dựng lên, nước mắt lưng tròng ngắm Diệp khuynh, đáng thương và đáng yêu nói không nên lời.

Trong một số nhà dòng dõi thư hương gia truyền nhiều đời, quả thật tương đối coi trọng nam nữ đại phòng, có nhà nam nữ bảy tuổi phải khác bàn, mà nhà Diệp Khuynh nhiều thế hệ tòng quân, có câu Tướng ở ngoài quân lệnh có thể không theo, ngay cả quân lệnh đều tòng quyền, huống chi mấy tiểu tiết đó.

Mẫu thân Diệp Khuynh mất sớm, các huynh trưởng bên ngoài bị thương là do nàng một tay chăm sóc, huống chi nhóc con mới bảy tám tuổi, nam nữ đại phòng cái gì, nàng căn bản không thèm để ý.

Diệp Khuynh nhanh nhẹn bóc quần áo Diệp An Phong, hít một hơi thật sâu, vừa rồi nghe Diệp An Phong kêu gào, nàng đã đoán Diệp An Trác hạ thẳng tay, không ngờ còn thảm thiết hơn nàng nghĩ.

Diệp An Phong làn da trắng nõn như ngọc càng nổi bật mấy chỗ xanh tím trước ngực sau lưng.

Trách sao hắn kêu to như thế, lần thứ hai xin tha nhanh hơn hẳn lần một, Diệp An Trác chuyên chọn một chỗ để xuống tay, xác định vị trí duy nhất, không đau mới là lạ!

Diệp Khuynh cầm khăn nhẹ nhàng chà lau, oán trách: "Đệ sớm xin tha có phải xong không, tội gì chịu khổ nhiều như vậy!"

Diệp An Phong trừng trừng: "Nam tử hán đại trượng phu sao có thể dễ dàng xin tha!"

Diệp Khuynh nghĩ thầm, ngay cả Nhị tổ tông còn gọi được, gào nam tử hán đại trượng phu gì nữa!

Nói đến cũng kỳ quái, Diệp Vân Diệp Như chỉ coi như thanh tú, Diệp An Trác tướng mạo bình thường mà Diệp An Phong lại vô cùng tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn phấn hồng hai mắt đỏ ửng, mà vẫn nghiến răng nghiến lợi nói nam tử hán đại trượng phu, làm người nhìn cảm thấy buồn cười, Diệp Khuynh khẽ véo mặt hắn.

Diệp An Phong thấy Diệp Khuynh vẻ mặt không tin, hừ một tiếng: "Đừng có đụng vào mặt! Tỷ có biết vì sao Diệp An trác không đánh mặt ta không!"

Diệp Khuynh tò mò, "Vì sao?"

Diệp An Phong ưỡn ưỡn khuôn ngực bé tí teo: "Nam tử hán đại trượng phu chúng ta, đánh đấm khoa tay múa chân thôi, nếu để nữ nhân tham dự vào thì chẳng còn gì thú vị!"

Diệp Khuynh bừng tỉnh, hóa ra đánh mặt sẽ bị Nhị thẩm nhìn ra, đánh chỗ khác gấu đứa nhỏ sẽ tự mình chịu đựng, ngẫm lại quả thấy có chút khí khái nam tử, nàng lập tức mở miệng khích lệ: "Đúng là nam tử hán đại trượng phu!"

Diệp An Phong hai mắt trợn tròn: "Tỷ thấy thế thật sao?"

Diệp Khuynh mỉm cười gật đầu, lại duỗi tay véo mặt hắn, vừa mềm vừa trơn, có thể so sánh với đậu hủ thượng đẳng, nhìn khuôn mặt thanh tú này không biết mặc nữ trang thì sẽ thế nào, Diệp Khuynh hơi thất thần.

Diệp An Phong được Diệp Khuynh khen hai má đỏ bừng, lớn thế này mà lần đầu tiên hắn được người khác khẳng định, nhớ lại tội lỗi lúc trước, hắn ngượng ngùng gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Chuyện kia, vừa rồi ta không nên mắng tỷ —"

Diệp Khuynh nhướng mày, cười tủm tỉm: "Mấy lời đó thật khó nghe, là ai dạy đệ?"

Diệp An Phong lại ưỡn ưỡn ngực, kiêu ngạo trả lời: "Không ai dạy, ta nghe bọn hạ nhân nghị luận, tự mình tổng kết, lợi hại không!"

Diệp Khuynh nghĩ thầm, đúng là gấu đứa nhỏ, thế này có gì mà kiêu ngạo!

Diệp An Phong lại gãi đầu, nhìn căn phòng bố trí tinh xảo thanh lịch, phòng Đại tỷ đấy, Tam tỷ Tứ tỷ còn chưa được vào đâu!

Cuối cùng hắn hạ quyết tâm: "Được rồi, chỉ cần về sau tỷ không cáo trạng với mẫu thân, ta sẽ không mắng tỷ nữa!"

Diệp Khuynh nghĩ trong đầu, được lắm, vẫn để ý đến nguyên nhân hậu quả, nàng duỗi ngón út, lập tức đáp ứng: "Được, về sau ta không cáo trạng với Nhị thẩm!"

Diệp An Phong hai mắt chuyện loạn, tay phải cọ mạnh vào người với duỗi ngón út nghéo tay với Diệp Khuynh.

Hai người vừa mới ký xong ước định bao che lẫn nhau thì Phỉ Thúy trở về, một tay cầm hộp đồ ăn, một tay nắm bình sứ.

Diệp Khuynh bình thản đặt khăn sang bên, nhận lấy bình sứ, đây là rượu nặng nàng cố ý bảo Phỉ Thúy đi tìm, không thèm đánh tiếng với Diệp An Phong, rút nắp bình, cổ tay khẽ nghiêng, cả bình sứ rượu nặng ào ào đổ lên lưng Diệp An Phong.

Diệp An Phong gào thảm một tiếng đứng bật dậy, Diệp Khuynh tay mắt lanh lẹ bốc bánh bao trong hộp đồ ăn, mạnh mẽ nhét vào mồm hắn, đồng thời nói to: "Nam tử hán đại trượng phu, kêu la cái gì!"

Diệp An Phong mồm đầy bánh bao, vành mắt hồng hồng, rơi lệ không ngừng, đáng thương ngó Diệp Khuynh, phát ra tiếng ô ô trong họng.

Chương 42: Hảo huynh đệ, hảo tỷ muội!

Diệp Khuynh thoải mái trong lòng, bút nợ mắng chửi người đã báo, bánh bao thịt cũng đáp lễ, bây giờ mới coi như thanh toán xong!

Lại nói, hiểu nàng nhất vẫn là Lâm Giác, hai người gặp mặt không lâu mà có thể nói ra nàng lấy đại cục làm trọng không câu nệ tiểu tiết, quả thật đúng phong cách hành sự của nàng, dưới điều kiện tiên quyết lấy đại cục làm trọng, nhưng nhất định phải có thù báo thù, có oán báo oán!

Xử sự làm người, phải nhanh chóng kết thúc ân oán tình thù!

Diệp Khuynh đợi rượu nặng phát huy hết công dụng, mới cẩn thận bôi thuốc mỡ cho Diệp An Phong.

Diệp An Phong sau lưng mát lạnh, reo lên: "Thuốc mỡ chỗ tỷ tỷ không tệ, có điều lúc bắt đầu đau kinh khủng."

Diệp Khuynh cười tủm tỉm, đóng nắp lọ thuốc mỡ, tiện tay nhét vào lòng Diệp An Phong, "Giữ lại về sau dùng đi!"

Diệp An Phong cười hắc hắc vui vẻ, cầm bằng hai tay như ôm bảo bối, Diệp Khuynh mặc lại quần áo cho hắn, Diệp An Phong hai mắt sáng ngời xem nàng: "Đại tỷ, tỷ thật giống mẹ ta!"

Tay Diệp Khuynh khẽ dừng, nâng lên gõ đầu hắn: "Tiểu tử thối, nói vớ vẩn gì thế!"

Diệp An Phong ai u một tiếng, nói năng lộn xộn: "Ý ta là, Đại tỷ giống hệt mẹ trong tưởng tượng của ta, không không, Đại tỷ có chút giống mẹ Diệp Lâm, là mẹ Diệp Lâm đối xử với hắn ấy!"

Diệp Khuynh ngẩn người, hỏi ngược lại: "Mẹ đệ không như thế sao?"

Vừa nói vừa cẩn thận bẻ cổ áo cho Diệp An Phong, đội miện ngọc, Diệp An Phong vẻ mặt ảm đảm: "Mẹ bận lắm, còn phải chăm sóc đệ đệ."

Diệp Khuynh nhún vai, Nhị thẩm Trương thị một hơi sinh năm đứa trẻ, giữa các phu nhân là rất hiếm thấy, lại còn phải chủ trì sự vụ trong phủ, sợ rằng khó chu đáo với từng đứa trẻ một.

Trong lúc Diệp Khuynh thất thần, Diệp An Phong quần áo đã chỉnh tề chủ động đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại vào tay Diệp Khuynh, vẻ mặt tự nhiên nhìn nàng: "Tỷ tỷ, chúng ta ra ngoài đi!"

Diệp Khuynh buồn cười buông tay, gõ nhẹ vào trán hắn: "Đệ quần áo sạch sẽ, ta còn một thân đầy dầu mỡ đây!"

Diệp Khuynh nghiêng người, Diệp An Phong thấy một vết dầu mỡ rõ ràng sau lưng nàng, biết là dấu vết bánh bao thịt để lại, thè lưỡi cười hắc hắc.

Diệp Khuynh xua Diệp An Phong ra ngoài, Phỉ Thúy cùng Trân Châu tiến lên, thay bộ áo cánh vàng nhạt thường mặc cho nàng, Diệp Khuynh nâng cánh tay, khẽ hoạt động, cảm khái: "Quần áo cũ vẫn mặc thoải mái hơn!"

Trân Châu và Phỉ Thúy cùng nở nụ cười, Phỉ Thúy vừa vuốt thẳng làn váy vừa cười nói: "Ngày xưa luôn chê quần áo không nhiều, cứ tám ngày mười ngày lại làm bộ mới, ngay cả tủ quần áo chúng nô tỳ cũng bị nhét đầy, hôm nay đúng là đổi tính rồi."

Diệp Khuynh cười không nói, thấy đã sửa soạn xong, xoay người đến đại sảnh, liếc mắt thấy hai đường đệ, Diệp An Trác thành thật ngồi trên ghế, Diệp An Phong vò đầu bứt tai, nhìn chằm chằm Hoa hồng cao cùng bánh đậu xanh, không dám động tay.

Diệp Khuynh cười: "Đang làm gì đấy, nhìn đã thấy no rồi?"

Quay đầu phân phó Phỉ Thúy: "Pha bình trà hoa đến, đúng rồi, nhớ dùng ấm lưu ly."

Phỉ Thúy đáp lời, chốc lát sau quay lại, tay nâng khay đặt ấm trà lưu ly óng ánh trong suốt, cánh hoa màu hồng đào chìm nổi bên trong, hết sức xinh đẹp.

Diệp An Phong hai mắt tròn xoe, xem Diệp Khuynh cầm ấm lưu ly rót chén trà hoa cho hắn, lại bỏ thêm mật ong, cẩn thận nâng chén, ngắm ngắm rồi mới nhấp ngụm nhỏ.

Diệp An Trác thì không dám động một chút, cho đến khi Diệp Khuynh thúc giục mãi mới uống.

Diệp Khuynh cầm một miếng bánh đậu xanh, bẻ làm đôi, dịu dàng cười: "Sắp đến giờ cơm, ăn ít thôi không lát nữa ăn không ngon."

Diệp An Phong cầm lấy, hai miếng ngốn sạch, cuối cùng tha thiết trông mong nửa miếng còn lại trên tay Diệp An Trác, Diệp An Trác mặt không biểu cảm ăn luôn nửa miếng trong tay.

Trân Châu đến hỏi buổi trưa Diệp Khuynh ăn gì, Diệp Khuynh cầm lật mở tờ danh sách phòng bếp báo lên, thấy toàn đồ béo ngậy như kho tàu, hầm tương, mất khẩu vị, tùy tiện vứt sang bên, "Bảo người ra hồ hái vài lá sen tươi, thêm gạo tẻ, làm nồi cháo lá sen, thêm rau trộn ngó sen thái mỏng, cà tím ủ rượu, cùng khoai sọ hoa quế, măng tây xào mềm —"

Nói tới đây, Diệp Khuynh nhìn hai đường đệ bên cạnh, cười: "Ta quên mất, hai đứa đang tuổi ăn thịt, vậy thêm bồ câu nướng, chân giò hổ."

Diệp An Phong nuốt nước miếng: "Vừa nghe đã thấy ngon, tỷ tỷ, đồ ăn chỗ tỷ hay thật đấy, được tự mình gọi đồ ăn như ngoài tiệm."

Diệp Khuynh hiếu kỳ: "Hai đệ không ăn cơm như thế này sao?"

Trước kia lúc nàng chưa lấy chồng đều tách ra ăn cơm với các ca ca, đều là đám không thịt không vui, ăn với bọn họ, được vài ba bữa mặt nàng nổi đầy mụn luôn.

Nàng nhớ bởi vì các ca ca đặc biệt thích ăn, cho nên hạ công phu rất nhiều ở phòng bếp, liên tục giật vài đại sư phụ từ các nhà tửu lâu, cho nên đồng nghiệp các ca ca rất thích đến nhà uống rượu.

Nàng nhìn về phía Diệp An Trác, Diệp An Trác trầm mặc ít lời, không hiểu sao làm người khác cảm thấy an tâm, Diệp An Trác chú ý tới ánh mắt của Diệp Khuynh, gật đầu, tỏ vẻ đãi ngộ giống Diệp An Phong.

Diệp Khuynh nghĩ một lát: "Có câu nữ hài phải nuông chiều, nam hài phải dưỡng thô, xem ra các trưởng bối đang mài luyện hai đệ đấy!"

Dừng lại, Diệp Khuynh chớp chớp mắt với Diệp An Phong, ý tứ sâu xa: "Về sau nếu thèm, không ngại đến chỗ tỷ tỷ ăn một bữa, thích thứ gì cứ nói trước một tiếng."

Diệp An Phong hoan hô, nhào về phía Diệp Khuynh, Diệp An Trác đen mặt, túm lấy cổ áo hắn, Diệp An Phong không thể động đậy mà vẫn nhiệt tình khen ngợi Diệp Khuynh: "Đại tỷ, tỷ thật tốt! Về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ! Không, hảo tỷ muội!!"

Phỉ Thúy bật cười, Trân Châu cũng quay đầu đi, chỉ riêng Diệp Khuynh nghiêm trang gật đầu, nhịn cười: "Ừ, về sau chúng ta chính là hảo tỷ muội!"

Rất nhanh đồ ăn bưng lên, tay nghề đại sư phụ Diệp phủ vẫn như trước, cháo lá sen thơm ngát, rau trộn ngó sen chua ngọt vừa đủ, khoai sọ tuyết trắng phủ mật hoa quế vàng sáng, măng tây xanh biếc ăn vào vô cùng ngon miệng.

Được chào đón nhất đương nhiên là bồ câu nướng bơ vàng óng ánh, cùng chân giò hổ bóng loáng hơi hồng.

Diệp Khuynh xem hai đường đệ ăn như hổ đói, nghĩ thầm, dưỡng cũng quá thô đi, chẳng khác nào quỷ đầu thai.

Hai người không biết ăn bao lâu, cuối cùng Diệp An Phong xoa bụng tròn vo, mỹ mãn nói: "Ợ ~ ăn quá ngon! Tỷ tỷ, về sau tỷ nhớ thường xuyên mời đệ đến đó! Đệ ăn bánh bao ăn ngấy lắm rồi!"

Diệp Khuynh cười tủm tỉm nhận lời: "Yên tâm đi, hảo tỷ muội!"

Diệp An Phong: "Ô ô ~"

Chương 43: Vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu

Diệp An Trác và Diệp An phong ăn uống no căng, cáo từ rời đi, Diệp An Phong ngáp dài dẫn đầu phía trước, Diệp An Trác đi được vài bước, quay đầu lại, khom người thật sâu với Diệp Khuynh, môi động đậy thật lâu, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Đừng lo lắng, không lấy chồng cũng tốt."

Diệp Khuynh lập tức ấm áp trong lòng, nàng dịu dàng nhìn đường đệ chất phác, gật đầu, khẽ ừ một tiếng, xem Diệp An Trác quay đầu, cả người cứng ngắc, tay phải chân phải cùng giơ lên rời đi.

Tiễn bước hai đường đệ, Diệp Khuynh trở lại phòng, thay đồ ngủ lụa mỏng, bước đến giường, trên giường đã trải sẵn chiếu dùng mảnh trúc rất nhỏ bện thành, vừa mát vừa mềm mại, vô cùng thoải mái.

Phỉ Thúy ngồi bên quạt cho nàng, Diệp Khuynh rất nhanh buồn ngủ, trong lúc mơ màng nhớ tới một chuyện, hàm hồ hỏi: "Có phải phụ thân rất không thích Diệp An Trác?"

Phỉ Thúy ngẩn người, nhỏ giọng đáp lời: "Không phải cô nương sớm biết rồi sao, Quốc công gia chê thế tử quá chất phác."

Thở dài, Phỉ Thúy xem Diệp Khuynh nhắm mắt, lẩm bẩm: "Đừng nói Quốc công gia, đến ngay cả chúng nô tỳ cũng không muốn Thế tử kế vị, nghe nói nhiều năm như vậy, Thế tử ngay cả một người bạn tri giao cũng không có, về sau biết làm thế nào!"

Diệp Khuynh quay người, bước vào giấc ngủ.

Một giấc ngủ ngon vô cùng, nhà cậu thành hậu thuẫn kiên cố, hôn sự đáng ghét đã được giải quyết, phủ Quốc công không hỗn loạn như nàng tưởng, mọi chuyện đều tốt đẹp như vậy.

Không ngờ tỉnh giấc lại nghe được thêm tin tức tốt.

Theo lý thuyết, chuyện Lâm Đống lần này, các quý tộc nhà giàu trong Kinh ít nhất phải nghị luận đôi ba tháng mới từ từ lắng xuống, đối với Lâm Đống chịu đòn nhận tội tất nhiên là chuyện tốt, mà đối với người bị từ hôn như nàng thì chẳng có gì hay ho.

Đồn đãi thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến danh dự, lan truyền càng rộng thì khác sự thật càng xa.

Rất có khả năng biến một thiếu nữ thẹn thùng hướng nội truyền thành người lạnh băng không thèm để ý ai khác, sau đó thêm kiêu căng, làm người quái gở, tóm lại càng lan truyền càng hỏng bét.

Kết quả Diệp Khuynh vừa rời giường Trương thị đã đến thăm nàng, thuận tiện mang đến tin tức – Lúc giữa trưa, Nhị Hoàng tử chèo thuyền uống rượu mua vui với chư vị mỹ cơ trong nhà, hai mỹ cơ tranh sủng, Nhị Hoàng tử đang hòa giải hai người thì trượt chân rơi xuống hồ, bây giờ đang sốt cao, bất tỉnh nhân sự, Thánh thượng tự mình đến thăm, mọi hoạt động giải trí trong Kinh tạm thời đình chỉ.

Đương kim Hiển Khánh đế con nối dòng không nhiều, chỉ có hai Hoàng tử đã trưởng thành cùng vài tiểu Công chúa nhỏ tuổi, bởi vậy tuy rằng xưa nay không thích con thứ hai, mà nghe thấy con gặp chuyện không may cũng vội vàng chạy đến.

Thật ra Nhị Hoàng tử xuất sắc hơn nhiều so với Thái tử chỉ biết sống phóng túng, bất luận văn thao hay võ lược đều được xưng nổi danh, vấn đề duy nhất khiến người đời lên án chính là tính háo sắc.

Đây không tính bệnh gì nghiêm trọng, chung quy là người trong Hoàng thất, mỹ nhân khắp thiên hạ không phải mặc cho hắn thích lấy thì lấy sao, tiếc rằng hắn chỉ thích lão bà của người khác!

Ban đầu là nương tử bán đậu hủ, hắn ngồi xe ngựa ra ngoài, vô tình nhìn thoáng qua, kết quả liếc mắt đã thích, sau đó tên khốn này mặc xác thân phận, mỗi ngày chạy đến mua đậu hủ, ngày qua ngày, cuối cùng bị hắn kéo về phủ.

Còn có một nhà tiểu nương tử, phu quân làm ăn bên ngoài có chỗ cần cầu đến Nhị Hoàng tử, mời bạn tốt ba năm tiếp rượu cùng, bằng hữu trêu ghẹo mỹ cơ bồi rượu không bằng kiều thê trong nhà thương nhân, Nhị Hoàng tử nghe xong để ý đến.

Thừa dịp thương nhân xuôi nam nhập hàng, mua gian nhà bên cạnh nơi thương nhân ở, ngày ngày sênh ca, hằng đêm rượu chè không ngừng, cuối cùng câu được tiểu nương tử kia ngoại tình.

Gần đây người xui xẻo là nương tử nhà Hàn lâm, chỉ vào cung thỉnh an Hoàng hậu nương nương đúng một lần, đụng mặt hắn trong hoa viên, lắc mình biến hóa, Nhị Hoàng tử trở thành người bán rong, mỗi ngày chạy đến cửa sau nhà Hàn lâm bán kim chỉ.

Dần dà, trước tiên quen thân với nha hoàn bên người tiểu nương tử, lúc bắt đầu tiếp xúc với nương tử thì bị Hàn lâm phát hiện, Hàn lâm này có chút cốt khí, biết không thể trêu vào, cả đêm từ quan, mang già trẻ cả nhà hồi hương mới miễn được nguy cơ bị đội nón xanh.

May mắn Nhị Hoàng tử có một nguyên tắc, trước giờ chưa từng mạnh tay cưỡng ép dân nữ, bằng không sớm bị Hiển Khánh để nhốt lại, cho dù hiện tại hằng tháng vẫn không ít Ngự sử dâng sớ vạch tội!

Bản thân Hiển Khánh đế không phải người ham mê nữ sắc, theo số lượng cung tần hậu phi đã có thể nhìn ra, hơn nữa Nhị Hoàng tử chỉ thích lão bà vừa già vừa của người khác, cho nên ông thật chướng mắt cách làm người của Nhị Hoàng tử.

Cho nên mới nói Hiển Khánh đế đủ buồn bực, hai đứa con trai, đứa thích thì chẳng ra gì, đứa thành tại thì lại không thích.

Có điều, theo Thái tử và Nhị Hoàng tử dần lớn lên, tiếng hô ủng hộ Nhị Hoàng tử càng lúc càng nhiều, một mặt cũng vì hành vi Thái tử thật sự khiến người khác chán ngán thất vọng.

Còn một nguyên nhân quan trọng chính là tuy hai vị Hoàng tử đều chưa lấy vợ mà Thái tử đến nay vẫn không có con, Nhị Hoàng tử thì đã được hai lân nhi do cơ thiếp sinh ra.

Hiện giờ huyết mạch Hoàng thất mỏng manh, khai hoa tán diệp quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Vậy nên Nhị Hoàng tử vừa hôn mê bất tỉnh, Hiển Khánh đế lập tức bỏ lại mọi sự vụ, trực tiếp chạy qua, tổng cộng chỉ có hai Hoàng tử trưởng thành, không để ý sao được!

Quyền quý khắp Kinh thành nghe đến tin tức lập tức hành động, không ai còn chú ý đến chuyện Diệp Khuynh bị từ hôn, người quan hệ gần với Hoàng gia chạy nhanh tặng thuốc tặng quà, người quan hệ xa cũng hỏi thăm khắp nơi.

Diệp Khuynh thở phào nhẹ nhõm, cả người thả lỏng, dựa vào ghế thái sư, không thể không nói, vận khí của nàng đúng là không phải tốt bình thường, dường như vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu, nàng cười với Trương thị: "Ngược lại thật tốt, thuận lợi lùi được hôn sự."

Trương thị chung quy chủ trì sự vụ phủ Quốc công nhiều năm cũng là nhân vật lợi hại, thấy Diệp Khuynh chủ động đưa bậc thềm, bà cũng không đến mức khó xử cháu gái, nữ nhi gia mà, chờ vài năm nữa sẽ gả ra ngoài, Trương thị nhấp ngụm trà: "Nói gì đâu, thời gian này con cứ ở nhà, chờ đoạn thời gian nữa đến Thất Tịch yến dạo quanh, xem có thích ai không, về nói với thím, thím sẽ tìm hiểu kỹ hơn thay con."

Diệp Khuynh cười khẽ hai tiếng, lập gia đình là việc tất phải qua, Trương thị nói vậy đã để lại đường sống thật lớn cho nàng.

Dù sao có mấy thế gia để nữ nhi tự mình chọn lựa!

Đây là vì Trương thị không phải mẫu thân ruột của Diệp Khuynh, thật ra cũng ngầm chứa ý từ chối — nếu thành, dù tốt hay xấu đều do tự nàng chọn, không liên quan gì đến thím!

Diệp Khuynh đẩy số điểm tâm còn lại trên bàn đến chỗ Trương thị: "Thím nếm thử món này đi, vừa bảo các tiểu nha đầu làm ra đấy, táo giã mịn làm nhân, chua ngọt ngon miệng."

Chương 44: Ba người đi như thế nào

Diệp Khuynh đẩy số điểm tâm còn lại trên bàn đến chỗ Trương thị: "Thím nếm thử xem, vừa bảo các tiểu nha đầu làm ra, quả táo giã nhuyễn thành nhân, chua ngọt ngon miệng."

Trương thị cười cầm một miếng bánh: "Chỉ có tiểu cô nương gia các con tương đối nhàn, còn có thời gian làm mấy thứ này, chứ ta lo trong lo ngoài, đâu ra thời gian nữa! Hương vị ngon thật đấy!"

Diệp Khuynh cười híp mắt nghe Trương thị phàn nàn, mấy lời này nghe thế thôi trăm ngàn lần đừng coi là thật, đối với tất cả nữ nhân, hậu viện chính là chiến trường, người thắng tùy tâm sở dục, kẻ thua ngay cả ăn món gì mới mẻ cũng phải đi cầu xin người khác.

Nàng nghe nói, Từ thị thân mình mập mạp, không chịu được nóng, Trương thị lại đáp năm nay chuẩn bị không đủ băng, trước tiên tăng thêm chỗ lão tổ tông, Từ thị cũng là chủ nhân lợi hại, lặng yên tự mình bỏ tiền mua băng bên ngoài về.

Có điều Diệp Khuynh dự đoán, chờ Từ thị qua tháng ở cữ sau khi sinh đứa nhỏ, phỏng chừng Trương thị có nguyện ý hay không cũng phải nhường lại sự vụ trong phủ, Từ thị chung quy là phu nhân Quốc công, càng thêm danh chính ngôn thuận.

Dù sao mấy việc này không liên quan gì đến Diệp Khuynh, chấp chưởng nội vụ kiểu gì cũng không đến phiên nàng một cô nương gia đảm đương, cho nên mặc hai vị đấu nhau là được.

Diệp Khuynh giả vờ không hiểu, cố ý cười nói: "Về sau làm mấy món tươi mới, mời thím đến thử đầu tiên, đến lúc đó đừng ghét bỏ khó ăn đấy!"

Trương thị cười ha ha: "Làm gì, thím mừng còn không kịp, nói là phải làm đấy!"

Hai người câu qua câu lại, nhất thời hòa thuận vui vẻ.

Thêm một lúc, thấy sắc trời không còn sớm, Trương thị như đột nhiên nhớ ra, mở miệng: "Buổi sáng các con đi rồi, lão Thái thái gọi thím lại, bảo đêm Thất tịch làm ba bộ quần áo giống như đúc cho ba tỷ muội con —"

Trương thị dừng lời, bà đoán rằng nói tới đây, Đại cô nương hẳn sẽ nhảy dựng lên phản đối.

Diệp Khuynh hơi suy tư, sau đó đáp ứng: "Ý tưởng tổ mẫu thật hay, đến lúc đó cô nương tham gia yến hội rất đông, ba tỷ muội mặc giống nhau nhất định sẽ rất đặc biệt."

Nói xong, Diệp Khuynh cười mỉm nhìn Trương thị, Trương thị há hốc mồm không nói nên lời.

Trương thị thật không đồng ý ba cô nương mặc quần áo giống nhau, luận dung mạo Diệp Khuynh đẹp nhất, mặc quần áo giống nhau, Tam cô nương Tứ cô nương hoàn toàn trở thành lá xanh.

Xem Trương thị vẻ mặt rối rắm muốn nói lại thôi, Diệp Khuynh không trêu bà nữa, hạ giọng, cười híp mắt nói ra quyết định của mình, Trương thị hai mắt sáng ngời, gật đầu liên tục, vỗ tay khen: "Biện pháp này quá hay, sao thím chưa từng nghĩ tới nhỉ! Cũng chỉ có tiểu cô nương các con thông minh, cứ làm vậy đi, thím lập tức nói với hai muội muội con!"

Diệp Khuynh cười xem bà rời đi, Phỉ Thúy vừa rồi thành thật đứng bên lập tức ghé lại, vẻ mặt tò mò: "Cô nương, vừa rồi cô nương nói gì với Nhị thái thái mà Nhị thái thái mừng rỡ trở về như vậy?"

Diệp Khuynh cười không nói, cố ý gây tò mò, liếc mắt lườm Phỉ Thúy, "Muốn biết? Muốn biết thì hầu hạ cô nương nhà ngươi thật tốt đi!"

Phỉ Thúy dứt khoát nhận lời, bưng trà đổ nước, cầm lấy chùy mỹ nhân mềm mại đấm lưng cho Diệp Khuynh.

Lúc này Diệp Khuynh mới tiết lộ, thật ra rất đơn giản, ba người dùng vải lụa hoa văn màu sắc giống nhau, nhưng làm quần áo không cùng kiểu dáng!

Như vậy đã đủ thu hút sự chú ý, lại thêm mỗi người một điểm khác biệt, không đến mức trở thành phông nên cho hai người còn lại!

Nói tiếp, đây cũng là kinh nghiệm được đúc kết từ kiếp trước của nàng.

Nữ nhân sao, tâm nhãn rất nhỏ, thứ tốt đều muốn độc chiếm, như vậy mới đủ nổi bật, ví như vải lụa, ví như trang sức, ai nhận được tin tức đầu tiên lập tức chạy đi tìm Lương Bình đế ồn ào, hận không thể chiếm hết cho bản thân.

Vừa khéo năm đó phiên bang tiến cống mấy cuộn vải lụa, tinh mỹ vô ngần, có điều màu sắc hoa văn giống hệt nhau, nếu là trước kia, bị cung phi nào chiếm được thì người khác tất nhiên không cần nữa.

Mà lần này vải lụa thật sự xinh đẹp, Nguyên phi dẫn đầu lên sân khấu, một thân cung váy hoa lệ, làn váy kéo dài tầm ba bốn thước, bên trên gắn đầy trân châu, kiều diễm thướt tha, chầm chậm đi tới phảng phất như con sông nhỏ gợn sóng giữa bầu trời đêm, xinh đẹp động lòng người nói không nên lời.

Lúc đó Diệp Khuynh tưởng rằng Nguyên phi đã đoạt giải nhất, dù sao không ai nhiều của cải bằng nàng ta, cũng không kiếm được nhiều trân châu như vậy!

Thế mà đợi đến khi Thục phi xuất hiện, nàng mới biết mình nghĩ sai rồi, vải lụa giống nhau, mà Thục Phi lại làm thành áo choàng phủ bên ngoài, mặc áo cánh vàng nhạt đơn giản, khoác thêm tấm áo choàng phiền phức diễm lệ chẳng khác nào nguyệt thần được trăm hoa vờn quanh, sáng ngời dị thường.

Nguyên phi đương trường vứt chén rượu bỏ đi, cung váy hoa lệ gắn đầy trân châu không bao giờ thấy nàng ta mặc lại.

Diệp Khuynh thích xem náo nhiệt, đồng thời tò mò Lệ phi sẽ mặc thế nào, trong ba người, Lệ phi biết cách ăn mặc trang điểm nhất, Thục phi đã kinh diễm như thế, Lệ phi chắc hẳn càng thêm bất ngờ.

Quả nhiên Lệ phi không làm nàng thất vọng, không ngờ Lệ phi lấy vải lụa làm thành một bộ nam trang, mái tóc dài buộc cao, mỹ thiếu niên nhẹ nhàng phóng khoáng, mặt như trăng tròn, mi như nước sơn, đứng cạnh Thục phi, đúng một đôi tài tử giai nhân!

Ngay cả Lương Bình đế cũng cười nói: "Ái phi, hôm nay nàng tới đoạt mỹ nhân với trẫm sao!"

Một câu nói mỹ nhân, Thục phi ngượng ngùng xấu hổ, nụ cười Lệ phi cứng đờ, Diệp Khuynh đã biết, đêm đó người thắng cuộc lớn nhất vẫn là Thục phi.

Quả nhiên, ban đêm Lương Bình đế ngủ tại cung Thục phi.

Lương Bình đế ấn tượng sâu nhất là Hằng Nga đêm trăng tròn Thục phi, mà Diệp Khuynh lại chỉ nhớ kỹ trang phục thiếu niên Lệ phi mặc, chỉ tiếc dung mạo nàng ta quá mỹ, tư thái không đủ tiêu sái, phí hoài một thân quần áo.

Chuyện này để lại ấn tượng khắc sâu với Diệp Khuynh, Trương thị vừa nói nàng lập tức nghĩ tới, đồng thời hạ quyết tâm trong lòng, đến lúc đó nàng một thân nam trang xuất hiện, nhất định tương đối thú vị.

Khó được trở lại thời thiếu niên, chi bằng tán gẫu phát thiếu niên cuồng đi.

Phỉ Thúy hai mắt mở to, vui mừng xoay quanh: "Vậy cô nương muốn mặc thế nào, Tam cô nương xưa nay thích kiểu dáng thịnh hành, phỏng chừng sẽ làm thân Bát bức váy, Tứ cô nương không cần phải nói, nhất định là trang phục cưỡi ngựa!"

Diệp Khuynh cười mỉm xem Phỉ Thúy bày mưu tính kế cho mình, không định nói ra suy nghĩ, miễn cho nha hoàn này líu ríu phản đối.

Chẳng bao lâu sau, Diệp Vân và Diệp Như dắt tay nhau đến, hai người sắc mặt đều có chút kích động, chưa vào cửa Diệp Vân đã kêu lên: "Tỷ tỷ, muội nghe mẫu thân nói, ba tỷ muội chúng ta làm quần áo giống hệt nhau thật sao?"

Diệp Khuynh cười bổ sung: "Không phải quần áo giống nhau, chỉ vải giống thôi, kiểu dáng tự theo sở thích."

Chương 45: Hoàng hậu tức giận

Hai đường muội cũng khá thông minh, Diệp Khuynh vừa dứt lời đã hiểu ra, Diệp Như mừng rỡ kêu lên: "Muội phải làm bộ đồ cưỡi ngựa!"

Mày Diệp Vân nhíu lại, đồ cưỡi ngựa của nữ tử thường màu sắc rực rỡ nổi bật, nàng thì thích màu nhẹ nhàng, lịch sự tao nhã một chút, quần áo ba người kiểu dáng không giống nhưng chất liệu và màu sắc khẳng định giống nhau, Diệp Vân kiên định phủ quyết: "Không được, đây là lễ hội đêm Thất Tịch, không phải săn bắn, muội mặc đồ cưỡi ngựa làm gì, mẹ chắc chắn không đáp ứng!"

Diệp Như lập tức mất hứng, quay người, bĩu môi kêu lên: "Muội đây không đi, tự tỷ đi đi!"

Diệp Vân cũng không vui, "Muội không phải trẻ con, cứ mãi không hiểu chuyện thế hả!"

Diệp Như cứng đầu: "Muội trẻ con đấy, muội không hiểu chuyện đấy, ai bảo muội nhỏ tuổi nhất, các tỷ đều phải nhường muội!"

Diệp Vân tức giận mặt xanh mét, "Được được, vậy đi mà mặc đồ cưỡi ngựa, tỷ không đi!"

Mỗi người quay đầu một bên, đưa lưng về phía đối phương, không ai quan tâm ai.

Diệp Vân và Diệp Như tranh chấp, Trân Châu mấy lần sốt ruột định xen lời đều bị Diệp Khuynh ngăn lại, loại chuyện này nàng có kinh nghiệm nhất, trước kia ở trong cung không ngày nào không phát sinh ma sát, hậu cung nhiều người như vậy, chỉ riêng Nguyên phi đã đủ nhức đầu.

Khi hai cung phi phát sinh tranh chấp, tốt nhất đừng can dự, chỉ cần không động thủ, Diệp Khuynh mặc các nàng đấu võ mồm, đợi ầm ĩ mệt không nói nữa, nàng mới bắt đầu làm quan tòa, bằng không rất dễ dẫn lửa đến người.

Hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng lên sân khấu, Diệp Khuynh gật đầu với Phỉ Thúy, Phỉ Thúy bưng bánh trôi rượu nếp than lên, hai bát ướp đá lớn bằng nắm tay, bên trong những hạt gạo nếp chìm chìm nổi nổi, bánh trôi nhỏ cỡ trân châu óng ánh trong suốt, nhìn đặc biệt thèm ăn.

Diệp Khuynh tự tay bưng đến trước mặt hai đường muội, mỗi người một bát: "Nào, ăn bánh trôi rượu nếp trước đã."

Diệp Vân và Diệp Như đưa tay nhận lấy, vào miệng thơm hương rượu, bánh trôi mềm mại trắng mịn, mát lạnh đến tận tâm can, ăn xong một chén bánh trôi, cơn tức gì cũng tiêu hết.

Diệp Khuynh sớm phát hiện, lúc đói bụng tính khí đặc biệt táo bạo, cho nên lúc cần điều tiết tranh cãi nàng thường bảo song phương ăn chút gì trước, cơn tức tiêu không ít, bằng không khi nổi nóng, cái gì cũng nói ra miệng, dễ kết thù.

Thấy sắc mặt Diệp Vân, Diệp Như tốt hơn nhiều, Diệp Khuynh nhìn về phía Diệp Vân, dịu dàng hỏi: "Muội muốn mặc quần áo gì đi?"

Diệp Vân ngẩn người, Diệp Như bên cạnh cướp lời ồn ào trước: "Tỷ ấy chỉ thích giả tài nữ, màu váy càng nhạt càng tốt, làn váy càng dài càng đẹp, tốt nhất gió thổi qua nhẹ bay bay."

Diệp Khuynh bừng tỉnh hiểu ra, đồ cưỡi ngựa nhất định phải màu chói mắt, như vậy ngồi trên lưng ngựa mới thể hiện tư thế oai hùng hiên ngang, cho nên hai đường muội mâu thuẫn ở chỗ màu sắc quần áo.

Diệp Khuynh tay chống cằm, suy nghĩ một lát, cười nói: "Chi bằng bộ mới của chúng ta chọn màu vàng hạnh nhân, đủ chói mắt, cũng đủ lịch sự tao nhã."

Diệp Vân và Diệp Như nhìn nhau, một lát sau, song song gật đầu, chấp nhận đề nghị của Diệp Khuynh.

Tiễn bước hai đường muội, Diệp Khuynh nhẹ thở ra, lười biếng dựa vào ghế tựa, chung quy vài năm làm Hoàng Thái hậu an nhàn sung sướng, hiện tại xử lý chút chuyệt nhỏ cũng cảm thấy mệt mỏi.

Có điều Diệp Như muốn làm đồ cưỡi ngựa đã nhắc nhở nàng, đã lâu chưa đụng đến dây cương, lúc này nghĩ đến có chút ngứa tay.

Thấy sắc trời không còn sớm, Diệp Khuynh phân phó Trân Châu, Phỉ Thúy hầu hạ nàng rửa mặt, định sáng mai rời giường sớm, đến giáo trường trong phủ đi dạo.

Lần này ngủ ngon đến tận hửng đông, Diệp Khuynh thần thanh khí sảng, nhân lúc tinh thần sảng khoái, gọi Phỉ Thúy tùy tiện lấy mấy khối điểm tâm lấp bụng, rồi thay trang phục cưỡi ngựa lưu loát, đi thẳng đến giáo trường.

Năm đó khi xây phủ đệ đặc biệt chừa ra một khu, các nữ quyến cứ tưởng định làm hồ nước, kết quả đàn ông già trẻ toàn phủ kiên quyết xây nên giáo trường, chứa được một ngàn người luyện binh.

Nếu không phải sau này Diệp Khuynh làm Hoàng hậu, Lương Bình đế lại thưởng Diệp phủ một khu nữa xây Tứ Quý viên hiện tại, thì cả phủ xem chẳng khác nào quân doanh.

Diệp Khuynh bước chậm đến ngoài giáo trường, liếc mắt nhìn, lập tức sửng sốt, tiếng hô quát huấn luyện xưa kia hoàn toàn không thấy, chỉ có hai ba tôi tới đang tắm cho ngựa, Diệp Khuynh nhíu mày nhìn Trân Châu phía sau: "Các vị giáo đầu trong phủ đâu?"

Trân Châu nhẹ giọng nói: "Đầu năm nay Nhị phu nhân ngại tiền lương các giáo đầu quá cao, còn nói dưới chân thiên tử không có chuyện gì xảy ra được, cho nên sa thải hết giáo đầu, chỉ chọn vài hạ nhân thân thể cường tráng làm hộ viện."

Khuôn mặt Diệp Khuynh từ lúc về nhà đến giờ luôn ý cười trong suốt rốt cuộc biến sắc, nàng tức run cả người, sắc mặt xanh mét, roi trong tay hung hăng đánh vài cái, hận mắng to: "Tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng! Phụ nhân vô tri, hại trăm năm Diệp gia ta!"

Phủ Định Quốc công lập nghiệp từ quân công, hiện tại ngay cả giáo đầu dạy võ cũng không có, chẳng phải quá buồn cười!

Chẳng lẽ kêu con cháu Diệp gia đi khoa cử, sĩ đồ tấn thân sao! Quả thật vứt bỏ nguồi cội! Diệp Khuynh phát giận một khắc mới dần bình tĩnh lại, nàng hít sâu một hơi, tình trạng này, phải nghĩ biện pháp thay đổi!

Phỉ Thúy và Trân Châu vừa rồi lùi rất xa, thấy sắc mặt nàng hòa hoãn xuống mới đánh bạo tiến lên, Trân Châu dè dặt hỏi: "Cô nương muốn cưỡi ngựa sao?"

Diệp Khuynh ánh mắt lạnh thấu xương, nhàn nhạt đáp: "Không cưỡi!"

Nói xong, nàng quăng roi vào lòng Phỉ Thúy, người đi nhanh về phía trước.

Xem bóng lưng Diệp khuynh, hai nha hoàn nhìn nhau, Phỉ Thúy sờ ngực, lòng còn sợ hãi: "Ta sợ muốn chết, vừa rồi cô nương liếc mắt một cái, ta còn tưởng sẽ bị trừng chết cơ!"

Trân Châu trong lòng run run, trước kia cô nương đã lợi hại, nhưng mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy cô nương như vậy, cái liếc mắt kia, dường như khiến người khác có xúc động quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ.

Diệp Khuynh bỏ ý định cưỡi ngựa, đi tới cạnh giáo trường, xem từng món vũ khí trên giá, quả nhiên không ngoài định liệu, đao thương kiếm kích bên trên hồi lâu không được thay mới, tay cầm bóng loáng do dùng lâu, lưỡi đao đã sứt mẻ vô số.

Thú vị là, số binh khí này tuy tàn phá nhưng không bị gỉ sét, thân đao bóng lưỡng giống như có người thường xuyên bảo dưỡng.

Diệp Khuynh trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ lão gia tướng Diệp gia nào còn ở lại giữ gìn nơi này?

Thật ra lúc này trong lòng nàng thấy hơi hối hận, năm đó vì con cháu Diệp gia không đông, chỉ còn mỗi tiểu đệ là nam đinh, tiểu đệ lại chỉ có hai con trai, đều đi con đường nối nghiệp, khiến Diệp gia hiện tại vứt bỏ truyền thừa võ tướng.

Diệp Khuynh hít sâu một hơi, vứt hết tâm tư ra sau đầu, hai chân mở rộng, đầu gối gấp khúc, bắt đầu đứng tấn.

.............................................................................................................

M.A: Để đọc truyện được sớm nhất, các bạn vào Wordpress Mai Anh nhé, không cần có tài khoản WP vẫn vào đọc được, chỉ cần bấm vào đường link! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Link: https://maimai88.wordpress.com/

Truyện Bổn cung: https://maimai88.wordpress.com/bon-cung-da-tro-ve/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: