Chương 3: Hai con báo
Mạc Trạch trầm tư nhìn Nhạc Lê rồi nhìn snag thi thể của bản thân đang ngồi trên ghế công viên.
Mạc Trạch cảm thấy bản thân rất may mắn vì mình đã tắt tab ẩn danh trước khi hẹo. Nếu không thì không biết sẽ bị đồn đến mức nào nữa.
Nhạc Lê nhìn Mạc Trạch rồi lại nhìn thi thể Mạc Trạch.
Bây giờ phải xử lý như nào đây...
Bất chợt cả hai nhìn nhau như có tâm linh tương thông.
Nhạc Lê đưa điện thoại mới của mình cho Mạc Trạch đăng nhập vào tài khoản của Mạc Trạch rồi gửi tin nhắn vào nhóm chat.
Mạc Trạch gửi định vị của bản thân vào nhóm để cầu cứu.
Cá đuối:「@All.」
Hắc Nguyệt:「Sao vậy m?」
Tổng tài tương lai:「Sao thế?」
Cá đuối: 「Ầy... Chuyện khó nói lắm. Ai đó ra công viên trên định vị đi.」
Tổng tài tương lai:「Ok.」
Hắc Nguyệt:「Chờ chút.」
Khi hai người đến nơi thì đã là hai tiếng sau.
Trong lúc chờ thì Mạc Trạch với Nhạc Lê ngồi chơi kéo búa bao để giết thời gian.
Nhạc Lê rất sầu, vì Nhạc Lê không thắng được ván nào cả.
Khi Mạch Châu và Vương Ngư tới thì thấy 'Mạc Trạch' đang cầm điện thoại ngồi cứng đờ trên ghế.
Hai người hoảng hốt chạy lại kiểm tra thì phát hiện Mạch Trạch đã pay màu.
-----------------------
Sau đó Mạc Trạch được được đưa về nhà. Vì nhà hơi xa nên đến hôm sau Mạc Trạch mới được liệm.
Mạch Châu và Vương Ngư rất đau buồn vì con báo Nhạc Lê nghẻo chưa lâu mà con báo Mạc Trạch đã nghẻo luôn rồi.
Nhưng hai người không biết rằng hội anh em sắp đoàn tụ với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top