Chương 1: Sự xuất hiện tình cờ của bốn cô gái

Một hôm, mới sáng sớm thì có một cô gái đứng trước cửa nhà tí té nói: " Tôi muốn trở thành một cô gái phiêu lưu kí vì tôi đã từng có ước mơ như vậy " Còn sự quan tâm của mọi người thì nghe đồn rằng 15 năm sau nữa sẽ có một yêu tinh xuất hiện và ăn thịt người, lúc đấy trời sẽ tối đen như mực vì vậy tôi mới ước mơ trở thành một cô gái phiêu lưu kí để phiêu lưu và đánh chết yêu tinh và giải cứu cho người dân. Bây giờ tôi quyết định phải theo đuổi được ước mơ của mình tôi sẽ cố gắng học và luyện võ, để phòng thân và tự vệ cho chính bản thân mình cùng với ước mơ. Sau ....................................................................................
.................................................................... 5 năm tập luyện võ thuật thì tôi đã quay trở lại ........................................................
......................................... Giờ tôi đã lớn và trưởng thành hơn rồi và tôi. Tôi chính là Ty - Si - Ma và tôi đã được 19 tuổi. Và bắt đầu cuộc đi tìm thêm thành viên cho đủ một nhóm bốn người để đỡ bị cô đơn đi thôi..............................................
............... Bây giờ mình đã có võ rồi chắc là leo núi cũng dễ, leo thôi.......................... Bịch bịch.................................................
........... Đã hai căn giờ mà vẫn chưa lên tới, dù là có võ leo núi dễ hơn nhưng cũng không được xem thường leo tiếp thôi...................................... 7 căn giờ sau, đã sắp tối rồi mà vẫn chưa tới đúng là khó thiệt phải hít sau và cố gắng lên..
............................................. 1 căn giờ sau, hên thật đã tới đỉnh núi dừng chân chút thôi. Thật là có nhiều cây xanh chắc mình phải lấy cây xanh này để dựng liều đỡ đêm nay bắt tay vào làm nào ................... Kịch kịch................. Bịch bịch............... Đục đục .............. Bặt bặt................ Thịch Thịch................ Xong rồi, nhìn cũng tạm được. Giờ muốn cho nơi này sáng lên phải lấy củi đốt lên nhưng bây giờ không có lửa vậy làm sao ra lửa. Suy nghĩ một chút mới được............................. A nghĩ ra rồi chỉ cần theo những người xưa lấy hai hòn đá to sau đó cho hai hòn đá chạm ngang với nhau là sẽ ra lửa..........................................................
........... Sao mình làm hoài mà không được vậy ta...................
...................... Nửa tiếng sau, mình làm được rồi. Mình cũng rất đói rồi chắc là mình phải xem xem ở đây có trái gì ăn được không ..................................... Mình đã tìm ra những loại trái chẵn hạn như: chuối, táo, nho, vân vân. Đói quá chắc mình phải ăn liền thôi. Mà ở đây không có người bầu bạn cũng buồn nhỉ...................................... Nhìn trời như thế chắc cũng đã khuya lắm rồi mình vào liều ngủ thôi để sáng mai tiếp tục cuộc hành trình tìm bạn để cho đủ bốn người bạn trong nhóm nữa mình phải ngủ thôi.....................
............................................. Sáng ...................................................
..... Sáng rồi sao dậy thôi, giờ mình phải ăn đỡ mấy trái chuối còn sót lại của tối hôm qua thôi. Bắt đầu cuộc hành trình nào. Hình như phía trước có một con sông dài ở đây có bia đá nè mình cứ lại xem sao. A thì ra sông này là sông Nai - vu - tu - kai có chiều rộng khoảng 189 km và cùng với chiều đài khoảng 274 km. Nếu vậy thì làm sao mình có thể qua được bờ bên kia.

Hay là mình xin đi nhờ thuyền của bác thuyền trưởng ở đằng kia đi. Cô tức tốc chạy lại và hét lớn " Bác thuyền trưởng ơi cho cháu đi nhờ thuyền với " Bác thuyền trưởng quay thuyền lại và chửi cô. Mày làm gì mà la lối ơm xòm vậy. Dạ bác có thể cho cháu đi nhờ qua bờ bên kia không ạ. Vậy mày có tiền không mà muốn lên thuyền của tao hả.
Dạ vân cháu không có tiền ạ nhưng cháu có thể lau thuyền cho bác và con có thể nấu đồ ăn nữa nhưng cháu không lấy tiền thay cho số tiền đi thuyền được không bác. Để ta suy nghĩ một lúc sau bác thuyền trưởng dỏng dạc nói thôi được ta chấp nhận nhưng phải làm đàng hoàn cho ta nếu không ta sẽ bỏ ngươi lại giữa sông, cô ấy nói : dạ vân ạ. Thôi được cô lên thuyền đi. Dạ ạ con cảm ơn Bác. Lên thôi!
Sáng hôm sau, cô lau sàn thuyền đi dạ vân.............................
............ Đến trưa............................ Cô ăn cơm đi: mình không biết bác thuyền trưởng cho ăn gì thử mở ra xem sau. A thì ra ăn cơm với cá hồi nảy mình nấu vậy mình phải cảm ơn bác thuyền trưởng thôi, con cảm ơn bác thuyền trưởng đã cho con ăn cơm với cá ạ. Ừ không sao đâu, vậy con ăn đây ạ..................................................... 8 ngày sau, con cảm ơn bác đã đưa con qua bờ bên đây. Bác nói: " không sao cả " Vậy con xin tạm biệt bác ạ. Vậy là bác ấy đi rồi, thôi mình tiếp tục cuộc hành trình thôi.
  Đây là đâu mà lạnh vậy ta ở đây có nhiều ngọn núi còn được băng tuyết phủ kính. Lạnh quá chắc mình phải vận động tay chân để nóng lên thôi. Vì không chịu lạnh nỗi vì vậy cô đã xỉu dưới một đống băng tuyết đang rơi che đậy hết người cô.
  Bỗng nhiên có một cô gái thấy và chạy lại cứu cô và cõng cô vào nhà cho cô sửi ấm một lúc. Lúc sau cô tỉnh lại và nói: " Mình đang ở đâu vậy. " Cô gái kia đột ngột nói mình đã cứu cậu vì thấy cậu bị lạnh và xíu trên một đống tuyết và mình đã cõng cậu vào nhà mình cho cậu sửi ấm một lúc sao cậu tỉnh dậy. Vậy mình xin cảm ơn cậu nhưng cậu có thể vào nhóm bốn cô gái phiêu lưu kí của mình không. Được mình sẽ vào nhóm bốn cô gái phiêu lưu kí với bạn vì mình cũng đã có ước mơ như vậy mà. Vậy mình xin giới thiệu với bạn mình là Ty - Si - Ma và đã được 19 tuối, còn mình là Si - Ri - La và đã được 18 tuổi rưởi. Vậy mình cũng thông báo với cậu là nhóm mình chưa đủ bốn người vì vậy chúng ta phải đi tìm thêm thành viên cho nhóm. Được thôi hay bạn ở nhà mình bữa nay rồi ngày mai xuất phát. Mình đồng ý với ý kiến của cậu.


  Đã đến trưa rồi hay bạn xuống đây ăn cơm với mình đi. Mình xuống liền bạn đợi một chút. A đồ ăn ngon quá mình xin phép được ăn đây. Rồi thôi bạn ăn đi.
........................................ Tối đến .............................. Tụi mình đi ngủ đi cũng tối rồi.
................. Sáng............ Chúng ta bắt đầu đi tìm thành viên thứ ba cho nhóm nào. Ừ!
Nhà mình có khinh khí cầu bạn đi cùng mình cho nhanh nhé. Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Chuẩn bị thôi! đi nào! Khinh khí cầu bay cao quá nhìn được cảnh cả khắp nơi luôn. Đương nhiên rồi khinh khí cầu nhà mình mà. Chúng ta hãy ngồi xuống và trò chuyện đi!Được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: