the village
ở hàn quốc có một thị trấn rất kì lạ, đậm chất huyền bí. thị trấn này, dân số không quá đông, thậm chí là khá thưa thớt so với seoul phồn hoa, náo nhiệt. một thị trấn không quá nổi bật, dân số ít, không có đặc sản truyền thống, người dân cứ yên bình sống qua ngày, vậy mà lại luôn là tâm điểm cả khoảng thời gian dài về trước. tại sao lại như vậy?
điều huyền bí của thị trấn này chính là các hồn ma. không phải là cái kiểu hồn ma chuyên dọa dẫm người khác trên truyền hình hay phát đâu mà là các hồn ma chân chính cơ. khi một người ở đây qua đời, thứ được các nhà khoa học gọi là ảo ảnh người chết hay gọi thân thương là linh hồn của người chết vẫn hiện hữu ở nơi đây. họ hoàn toàn có thể trò chuyện bình thường với cơ thể hồn ma đó.
nhưng không có gì là mãi mãi cả, điều này chỉ xảy ra vỏn vẹn trong bốn mươi chín ngày. sau ngày thứ bốn mươi chín thì linh hồn này sẽ tan biến, giống như món quà cuối cùng thượng đế ban tặng cho người dân nơi đây vậy. tất nhiên, chỉ những người chết ở nơi đây mới có thể hiện hữu trong bốn mươi chín ngày ấy.
không ai biết sự kiện này là do đâu, bắt đầu từ lúc nào, như thế nào,... chỉ biết rằng người dân ở đây vẫn hằng ngày chung sống với các hồn ma. và câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây.
sungchan khẽ ngân nga đoạn nhạc quen thuộc đang được phát trên radio của xe, cậu đánh lái rẽ phải, đi vào miền đất tuổi thơ, thị trấn linh hồn. nhìn lên kính chiếu hậu, con gái cậu vẫn đang yên giấc đằng sau. cô bé ôm chặt bó hoa hướng dương trái mùa rực rỡ, thở đều đều bình lặng. có lẽ là con bé khá mệt sau một chặng đường dài di chuyển từ seoul đến đây. dù cho hôm qua còn năng động, háo hức muốn đi ngay. thật là giống với người đó.
gần đến nơi rồi. sungchan cho xe đi chậm lại, đỗ gọn gàng vào ven đường. hai người họ đang đi gặp một người rất đặc biệt. xe được dừng trước cổng nghĩa trang thị trấn. cậu tắt máy, xuống xe, định ra cửa sau gọi bé nấm dậy thì đột nhiên có tiếng nói đằng sau lưng:
"lâu lắm rồi không cháu nha, lớn quá cơ!"
cậu quay lại. hóa ra là bà bác hàng xóm cũ. chỉ có điều bác ấy không giống những gì cậu từng biết nữa. bà ấy vẫn vậy trừ việc bay lơ lửng và trong suốt sương sương. vậy là đã có khá nhiều truyện xảy ra từ khi cậu rời thị trấn này.
"cháu rất tiếc, cháu đã không về kịp."
bác gái chỉ cười, xua tay:
"không cần, các cháu đều lớn và bận bịu cả mà. về mà ta còn thấy cháu khỏe mạnh là ta vui rồi."
"bác còn bao nhiêu ngày nữa ạ?"
"còn dư dả để đi đây đi đó. mau đi thăm bà ấy đi. bà ấy mong cháu lắm đấy." -rồi đi mất.
"cháu chào bác ạ!"
sungchan quay ra đánh thức con gái dậy. cô bé phụng phịu, tay vẫn ôm chặt bó hoa, tay kia dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, ngây ngô hỏi:
"chúng ta đến nơi chưa hả bố?"
cậu đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc đượm dưới ánh nắng vàng mật của con, nhấc cô bé xuống xe:
"chúng ta đến nơi rồi. con có háo hức không?"
"có ạ! con mong được gặp bà quá!" -tung tảy cầm tay sungchan.
cậu dắt tay con bé đi vào bên trong. ngôi mộ của người ấy nằm ở trên ngọn đồi nhỏ, bên dưới một tán cây rộng. một địa điểm khá hợp với tính cách của người, ấm áp, phong nhã mà hiền dịu. sungchan cầm chặt tay con, đứng trước mộ phần. cậu thấy có chút man mác buồn, cùng sự tiếc nuối vì những gì đã qua.
bé nấm tách tay bố ra, ôm bó hoa tiến về phía mộ. em đặt các bông hoa xinh đẹp xuống, nhìn ngắm bức ảnh trên bia: kim t/b, thọ bảy mươi tuổi. trong ảnh là một người phụ nữ trẻ đẹp, đầy duyên dáng, trên tóc có chiếc kẹp rất đẹp.
"xin lỗi cô, em đến muộn mất rồi. em có mua cho cô loài hoa mà cô thích nhất đây. đây không phải là mùa hoa hướng dương nên rất khó để mua đấy." -cậu nói.
"vẫn là cậu nhóc chuyên đi muộn ngày nào nhỉ? em chẳng thay đổi chút nào cả." -một giọng nói trìu mến vang lên.
nấm ngước nhìn lên, nấp đằng sau người bố mình, có chút sợ hãi. giọng nói ấy thuộc về một bóng ma già đang ngồi trên cành cây, gần hai bố con. sungchan có vẻ khá bất ngờ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. cậu cười thật tươi, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc:
"em xin lỗi rồi mà." -có chút làm nũng.
"thôi được rồi, vì em đã tốn công mua những bông hoa xinh đẹp này nên cô tha cho đấy."
"các cậu ấy đã đến đây rồi ạ?"
"ý em là jaemin, jeno và renjun á? các em ấy vừa về hôm qua. chắc là cuối tuần này sẽ lại tới thôi." -cô bay từ trên cây xuống.
nấm lúc này còn khá là ngượng ngùng, ái ngại, tóm lấy áo bố mình, đưa mắt nhìn. lúc này, em mới nhìn rõ được người mà bố hay kể trong những câu chuyện thời còn thơ: đó là một bà lão, lưng hơi còng với một bộ đồ gọn gàng, ấm áp, trên tóc vẫn là chiếc kẹp tuyệt đẹp kia.
"đúng rồi, các học sinh của cô cũng có đến tuần trước... ồ, cô bé xinh đẹp nào đây! đừng ngại, bước ra đây cho cô xem nào." -đến gần nấm.
em lưỡng lự nhìn bố rồi lại nhìn về bóng ma trước mắt. sungchan động viên con gái mình:
"đừng lo lắng, đây là cô kim mà bố hay kể đấy. cô hiền lắm, chỉ nghiêm khắc với trẻ hư thôi."
"điển hình là bố con với chú jeno chẳng hạn."
nấm bước ra, ngước đôi mắt to tròn, đen láy xinh đẹp của mình lên nhìn t/b. em lễ phép chào:
"cháu chào bà ạ! cháu tên là minmin, bà có thể gọi cháu là nấm ạ."
t/b nhìn vào mắt cô bé thật lâu, xúc động nói:
"là con của em với em ấy đúng không?"
sungchan dịu dàng, xoa đầu con:
"vâng ạ. chính là cô ấy."
"đôi mắt này không thể lẫn với bất kỳ ai được. con có đôi mắt của mẹ con."
nấm ngước mắt lên nhìn t/b.
"con cảm ơn ạ!" -cười thật xinh.
bé có vẻ khá buồn chán nên sungchan đã bảo con ra xe tìm túi kẹo để ở trong ngăn túi. nghe đến thế nấm liền tung tăng chạy ngay đến với chỗ đồ ăn ngọt ngào.
"chạy chậm thôi kẻo ngã!" -sungchan dặn con.
"thật sự rất giống với em ấy, đúng chứ? từ đôi mắt, hành động, lời nói của bé đều làm cô nhớ tới em ấy." -t/b cảm thán.
"đúng vậy, nấm thực sự rất giống với mẹ mình. cô biết không, đôi khi em ước rằng mình có thể gặp lại cô ấy ở nơi đây, nơi mọi chuyện bắt đầu." -đăm chiêu nhìn về bóng lưng nấm.
t/b bay lơ lửng đến sát bên sungchan, cũng hướng mắt về phía thiên thần nhỏ trước mắt:
"chúng ta đều luôn mong muốn có thể ở cạnh họ thật lâu, có thể gặp lại họ để yêu thương học bằng cả trái tim này."
cậu nhìn bà lão đang đứng bên cạnh mình, suy nghĩ một chút rồi khẽ thở ra những phiền muộn trước kia:
"nếu là cô, cô có muốn gặp lại người ấy không?"
t/b bất ngờ nhìn sang. ánh nắng chiều cam đỏ hoàng hôn dần buông xuống, đáp lên đôi vai gầy của hai bóng lưng u buồn. cô đã từng tự hỏi bản thân câu hỏi này rất nhiều lần trước đây nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất:
"tất nhiên là có rồi. cô chắc chắn sẽ gặp. người ấy đã hứa với cô rồi."
cả sungchan với t/b đều mang trong mình một mối tình khó nói, một đoạn tình cảm đứt gãy, một tâm hồn đều ưu thương. và trong trái tim chỉ mang nặng hình bóng của ai kia đã mãi khuất xa nơi chân trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top