Chương 1: Khởi đầu bồn cầu
Cậu trai đang buồn đi vệ sinh.
Không phải kiểu buồn thông thường, mà là nỗi buồn mang tính chất triết học, một sự bế tắc của tồn tại cá nhân. Nó không chỉ là sự ép buộc của sinh lý mà là một sự sỉ nhục mà cơ thể vô ơn dành cho lý trí.
Nhìn quanh, cậu đang ở trên một vùng núi cao cô quạnh, nơi mà nếu bạn hét lên, chỉ có tiếng ve và sự im lặng nặng nề của vũ trụ đáp lại.
Vậy... giờ phải làm sao?
Đây là lúc mà khả năng suy luận thiên tài của cậu, thứ đã được mài dũa đến đỉnh cao sau 12 năm học Toán có đất diễn.
Não cậu, giờ đây, với sự tăng tốc kinh hoàng bởi bàng quang, bắt đầu hoạt động hết công suất.
Về cơ chế, nỗi buồn càng lớn, trí óc của con người ta càng trở nên sắc bén một cách kỳ lạ. Cậu ta đứng yên, hai tay đan vào nhau trước bụng, bắt đầu một quá trình suy luận mà Sherlock Holmes cũng phải cúi đầu kính nể:
Giả thuyết 1: Nơi này vắng vẻ.
Phản biện: Không bao giờ có chuyện "vắng vẻ" trên núi. Luôn có một bà lão bản địa đi hái thuốc bắc, một nhà khảo cổ bị lạc, hoặc tệ hơn, một nhóm bạn trẻ phát điên với mạng xã hội đang quay trực tuyến với góc máy quay thấp.
Giả thuyết 2: Trốn vào bụi rậm.
Phản biện: Các bụi rậm có thể là nơi cư ngụ của kiến lửa, rắn độc, hoặc một sinh vật huyền bí nào đó đang đợi cơ hội để đánh giá tính thẩm mỹ của việc giải tỏa nhu cầu. Việc bị cắn vào mông khi đang thực hiện "nghi lễ" là một cái chết thiếu phẩm giá.
Giả thuyết 3: Tự trấn an bản thân.
Phản biện: Tự trấn an là sự thất bại của logic. Nếu có ai đó thấy, họ sẽ không tha thứ mà sẽ kể lại cho toàn bộ cộng đồng mạng về "thanh niên xấu số" trên núi.
Cậu thanh niên chìm sâu vào thế giới của toán học xác suất và luật nhân quả. Cậu ta tính toán quỹ đạo ánh sáng mặt trời, hướng gió, và mật độ dân số của các loài côn trùng quanh đây, quên bẵng đi việc bàng quang đã, và đang gầm rú đến mức sắp nổ tung.
Ngay khoảng khắc định mệnh ấy, một tiếng "Rắc!" vang lên, không phải tiếng xương cốt, mà là tiếng đồng hồ sinh học của A đã chạm giới hạn đỏ.
...
"Thôi kệ mẹ!"
Triết lý đã chiến thắng mọi suy luận.
Cậu chạy, chạy sâu vào rừng, với hi vọng tìm kiếm một nơi vắng vẻ đến mức dường như chỉ tồn tại trong cổ tích.
Và rồi, nó xuất hiện.
Giữa rừng cây rậm rạp, trong tiếng ve kêu râm ran như một dàn nhạc giao hưởng của sự cô độc, là một nhà vệ sinh công cộng cũ kỹ. Nó bị bao phủ bởi rêu phong dày đặc như một chiếc áo khoác của thời gian. Nó bốc mùi kinh hoàng của lịch sử và sự lãng quên.
Không cần nghĩ nhiều. Đây chắc chắn là Thánh Địa, là Cứu Tinh. Thế là cậu ta lao vào, như thể cánh cửa đó là cánh cổng dẫn đến Thiên Đường thực sự.
Ồ khoan, cũng đúng mà nhỉ?
...
Phòng vệ sinh tối om, chỉ có chút ánh sáng lọt qua kẽ hở.
Tồi tàn, cũ nát,... một nơi hoàn hảo mà để xua đuổi bất cứ kẻ tò mò nào không chạm đến chân lý của bàng quang.
Đi thẳng đến buồng cuối cùng, cậu thanh niên đã... gặp được định mệnh của đời mình?
Một gã đàn ông to lớn, mặt đanh lại vì khó chịu. Hắn ta đang giữ một chiếc dao bếp, tay kia lăm lăm mở nắp bồn cầu. Rõ ràng, hắn ta không định sử dụng nhà vệ sinh theo cách thông thường.
Hai người nhìn nhau. Một bên là gã đàn ông kỳ lạ với con dao bếp đầy tương cà, một bên là gã thanh niên đau khổ với một quả bom amoniac trong cơ thể.
Anh bạn à...
Nhưng cậu chưa kịp thốt lên câu hỏi triết học lớn nhất cuộc đời mình - “Sao anh không vứt nó xuống khe núi?”, thì lưỡi dao đã bay đến, rồi cậu trai mất kết nối với quả bom...
"Phập."
Đó là âm thanh của một bi kịch ngớ ngẩn.
Nhưng... Đó không phải là tất cả
Kẻ sát nhân nhíu mày, thứ chất lỏng ấm bắn lên người hắn. Ồ, chuyện bình thường, ai từng giết người chẳng biết. Cơ mà, nó chỉ là máu thôi... đúng chứ?
...
Hắn phải bị trừng phạt!!!
Một màn múa dao ngoạn mục đã tô điểm cho cái nhà vệ sinh chắn ngắt này!
Sau khi xong xuôi, hắn tức giận ném chiếc dao vào bồn cầu và biến mất vào rừng cây.
Ơ khoan, vậy gã thật sự là định mệnh của đời cậu thanh niên!?
...
Cậu trai tỉnh dậy.
Vẫn là cái nhà vệ sinh đó. Bóng tối bao trùm, nhưng có một ánh sáng màu đỏ mờ ảo, đau mắt phát ra từ mọi nơi không nên phát sáng: từ những vết nứt của nền gạch, từ ống nước vỡ, và đặc biệt là từ bồn cầu và bồn rửa tay.
Môi trường xung quanh thật quỷ dị, nhưng... nó có thật sự quan trọng không?
Không quan trọng! Chưa bao giờ mà cậu cảm thấy thoả mãn đến vậy trong suốt 17 năm cuộc đời!!!
Cảm giác như thể cậu không còn bị giới hạn bởi thân dưới nữa vậy!
Sau cái cảm giác thoả mãn đó, cuối cùng, cậu thanh niên bắt đầu chú ý đến môi trường xung quanh.
Ôi không, mình phải trở về đoàn leo núi thật nhanh thôi, trời có vẻ tối rồi.
Mọi người sẽ lo cho cậu lắm.
Hơn nữa, ánh sáng đỏ ở đây thật khó chịu, nó khiến mắt cậu nhức nhối.
Cánh cửa ở ngay gần đó, tồi tàn, bong tróc, nhưng lại hoàn hảo che đi mọi ánh sáng bên ngoài.
Nhưng trước đó nó đâu có che được hết như thế!?
Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, sao phải quan tâm chứ? Cậu nhanh chóng mất đi sự hứng thú với câu trả lời.
Tay nắm cửa khẽ kêu, và cậu thanh niên nhanh chóng ra ngoài.
BỐP!
Cậu ta lại tỉnh dậy, đứng yên tại chính chỗ cũ, giữa ánh sáng đỏ của nhà vệ sinh địa ngục.
Bối rối.
Cậu lần nữa vặn tay nắm cửa, và mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Và không chỉ một lần.
...
???
Từ bỏ việc lặp lại vô nghĩa này, giờ thì nơi đây thật sự trở nên quỷ dị rồi.
Nhưng, có một vấn đề nho nhỏ... cậu thanh niên là một tín đồ của thuyết duy vật!!
Ai quan tâm cái tay nắm cửa chứ, đâu phải chỉ có thể vặn nó để ra ngoài.
Chỉ với một cú húc cửa bằng vai - nhanh chóng, tàn nhẫn, và hiệu quả được xác minh suốt chiều dài lịch sử đột nhập của nhân loại.
Cậu trai đã thành công mở khoá một cách trở về vị trí cũ theo cách mới!!
...
Não à, chúng ta cần một kế hoạch mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top