Tôi mắc gì phải truy thê (8)

Hải Vũ trở về nhà và ngay lập tức chặn tất Ngọc Thanh lại. Ôi trời, gã không nghĩ đến cái thứ tình cũ không rủ cũng đến lại ứng ngay trên đầu mình. Bởi lẽ tình cũ đều được gã xử lý sạch sẽ rạch ròi.

Huy Hoàng hay tin không được cho Ngọc Thanh vào công ty nếu không có hẹn trước đã vui lắm. Anh mừng thầm trong lòng không dám biểu hiện quá rõ, nhưng bước đi nhẹ nhàng cùng thần thái thả lỏng khiến người khác nhìn vào liền biết anh có chuyện vui.

Hải Vũ xem xong báo cáo tài chính quý vừa qua của công ty thì cũng quá giờ tan làm. Vì cúi lâu nên cổ hơi tê mỏi, Huy Hoàng bèn đứng cạnh mát xa cho gã, tiện nhắc nhở:

"Tổng giám đốc... Chúng ta còn phải dự tiệc đầy tháng của tổng giám đốc Quý bên công ty Hỏa Liên ACF lúc 9h nữa ạ."

"Ừ phải." Gã thở dài. "Chuẩn bị xe đi. Quà sao rồi?"

"Đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Hải Vũ khẽ ừ, cùng anh ra nhà xe lên đường. Bữa tiệc quá nửa diễn ra thuận lợi. Gã cứ nghĩ mọi chuyện sẽ suôn sẻ, thế nhưng đằng xa lại có tiếng cãi vã. Nhìn lại thấy bóng dáng quen quen, trong lòng gã dâng lên linh cảm chẳng lành.

Là Nhật Khang.

Cậu mặc quần áo phục vụ ngồi bệt trên đất, áo có vết đỏ loang lổ, là vết rượu vang. Đứng trước cậu ta là hai tiểu thư ăn mặc sang trọng. Họ đều mang vẻ tức giận.

Kênh chat im lặng bấy lâu lại hồi sinh trong giây lát.

'Ui, đã lâu không gặp con yêu của mẹ'

'Biết ngay nhân vật chính là có duyên, làm sao mà dứt được'

'Mau tới cứu bé! Còn đứng ngây ra đó làm gì?'

'Mau mau, cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân!'

Trái ngược với sự nhảy nhót của kênh chat, Hải Vũ vẫn đứng im. Huy Hoàng cũng nhận ra Nhật Khang, hơi hơi ngạc nhiên nhìn công chủ. Thấy gã không có ý ra mặt cũng im lặng đứng quan sát. Nghe qua tiếng cãi vã có thể hiểu ra Nhật Khang vô tình giẫm phải góc váy của một vị tiểu thư. Phải biết váy đi tiệc của các cô gái có rất nhiều kiểu phức tạp, tà dài. Cậu bưng rượu đi qua vô tình giẫm lên một góc, thế là vị tiểu thư kia đã tức giận hắt rượu lên người cậu.

Nhật Khang sợ hãi muốn khóc. Sau khi cậu bị Hải Vũ đuổi việc đã tìm việc chạy bàn của một trung tâm tổ chức tiệc xa hoa. Lương rất cao nhưng cũng vất vả, bù lại ông chủ không đến nỗi quá khắc nghiệt. Vốn dĩ tưởng cuộc sống yên bình... Thế mà...

Giá trị của chiếc váy kia rất lớn... Cậu phải làm sao đây?

Hải Vũ nhìn dáng vẻ thảm thương của Nhật Khang, không chút do dự gọi người bên trung tâm tiệc cưới ra hòa giải rồi xử lý riêng. Thế là buổi tiệc nhanh chóng quay lại sự yên bình vốn có.

Hải Vũ tưởng rằng thế là xong, ai ngờ lúc về nhà lại thấy Nhật Khang đứng trước cổng nhà mình.

?

Thấy xe gã chạy đến, Nhật Khang ngượng ngùng chạy lại. Cậu nói:

"Anh Vũ, tôi... Tôi có chuyện muốn nói riêng với anh."

Hải Vũ liếc nhìn cậu, không hiểu đối phương muốn làm gì nhưng vẫn có kiên nhẫn nói:

"Vậy vào nhà nói chuyện đàng hoàng."

"Không được!" Nhật Khang theo phản xạ hô lớn rồi lại run rẩy vì gió lạnh, kiên cường nói. "Tôi không muốn để mẹ tôi biết."

Hải Vũ nhíu mày, không hiểu cậu ta lấy đâu ra dũng khí đề nghị gã làm gì. Không bơ đẹp cậu ta ngay từ giây đầu đã là sự lịch thiệp của gã rồi.

Thế là Hải Vũ đi thẳng vào nhà, tiện thể đóng cổng lại.

Nhật Khang bị bỏ lại ngoài cổng, mím môi rồi rời đi sau nửa tiếng.

Ngày hôm sau, cậu ta lại chặn gã ở cổng công ty. Có bài học ngày hôm qua và dường như ở đây chắc chắn mẹ sẽ không thấy, cậu nhanh chóng vào thẳng vấn đề:

"Hải Vũ! Tôi... Tôi muốn mượn tiền của anh. 350 triệu với anh không nhiều lắm đúng không? Tôi sẽ trả lãi!"

Hải Vũ hơi bất ngờ vì cậu ta nói vậy, nhưng nhanh chóng hiểu ta Nhật Khang cần tiền để đền chiếc váy hôm qua. Nhưng tìm gã làm gì? Trông gã giống dân cho vay nợ lắm à?

"Cậu tìm lầm người rồi." Gã không do dự rời đi.

"Đừng mà! Với anh đó đâu phải là con số lớn đâu? Tôi sẽ cố gắng trả đủ cho anh trong khoảng thời gian sớm nhất!"

Hải Vũ trợn trắng mắt trong lòng. Gã lục trong túi bút và tấm danh thiếp trong túi của mình. Viết vội lên mặt sau của tấm danh thiếp rồi đưa cho Nhật Khang. Cậu mừng rỡ nhận lấy, nhưng chỉ thấy gã viết tên một ngân hàng ghi chú rằng có lãi suất thấp nhất kèm địa chỉ. Cậu xanh mặt vo tròn tấm danh thiếp lại, ném xuống đất bực bội.

"Đồ keo kiệt! Tôi có thể ra đó thì còn tìm anh làm gì!"

Vì Nhật Khang còn là sinh viên, những gói vay lớn như vậy ngoài giấy tờ ra còn phải chứng minh năng lực tài chính của bản thân. Cậu không đủ điều kiện, trừ khi là mẹ cậu đứng ra. Nhưng Nhật Khang nào dám. Đi làm được mấy ngày đã báo nợ mấy trăm triệu, cậu đâu có mặt mũi nào chứ. Vốn dĩ nghĩ Hải Vũ sẽ là hy vọng cuối cùng của mình nhưng ai dè đối phương lại lạnh lùng vô tình như vậy.

Hải Vũ không quan tâm Nhật Khang oán hận mình thế nào. Ngay trưa hôm đó đã nhắc bảo vệ không cho người lạ vào công ty nếu không có hẹn trước. Kênh chat bắt đầu chửi gã vì đã đối xử tệ với con trai yêu của mình nhưng gã vẫn giữ thái độ mặc kệ.

Mấy trăm triệu đấy. Thần kinh à? Gã dư dả nhưng không phải coi tiền như cỏ rác, ok?

'Mịa thằng này đ xứng làm top9. Cút cmn đi con t tìm thằng khác'

Thế thì tốt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top