Tôi mắc gì phải truy thê? (1)
Hải Vũ từ cơn đau đầu tỉnh lại, hậu quả của việc hôm qua uống nhiều rượu quá đây mà. Gã thở hắt ra một tiếng, siết chặt cái gối đầu mà vùi mặt vào. Ai bảo làm tổng tài là sướng nào? Mẹ kiếp, gã muốn ở nhà ngủ lắm nhưng dự án mới đang trong giai đoạn quan trọng. Thế là sau khi trấn an bản thân 5 phút, gã ngồi dậy.
'Ái chà chà, công đây đúng không?'
'Hú hú, tổng tài bá đạo x người hầu bé bỏng, gu tui gu tui!'
'Con cưng của tôi đâu rồi? Mau cho tôi xem!'
Cái quái gì đây?
Hải Vũ cứ ngỡ mình chưa tỉnh ngủ, bởi vì gã nhìn thấy đám bong bóng chat đang không ngừng nhảy lên trên không trung. Gã phải dụi mắt mấy lần, nhưng thứ trông như ảo ảnh kia vẫn không biến mất.
"Ông chủ, đến giờ dậy rồi ạ."
Bên ngoài vang lên âm thanh nhỏ nhẹ, bong bóng chat càng nhảy lên điên cuồng.
'Ôi giọng này có phải là con trai tôi không?'
'Wao wao, ngoan xinh yêu của mẹ đâu rồi?'
'Cục cưng cục cưng'
Hải Vũ đáp lại để người bên ngoài biết bản thân đã dậy, sau đó cánh cửa khẽ khàng mở ra và người hầu nối đuôi nhau đi vào. Cảnh này có hơi giống trong phim cổ trang, người bưng áo quần người bưng phụ kiện, bày ra trước mặt gã để gã chọn. Tất cả người hầu đều cúi đầu không dám nhìn ông chủ, chỉ có một thanh niên có khuôn mặt có vẻ đẹp mà người ta gọi là 'baby' là lén liếc chỗ này liếc chỗ kia.
'Cục cưng làm gì thế? Dễ thương quá!'
'Như mèo con ấy nhỉ hehe'
'Nhìn muốn nựng quáaaa'
Hải Vũ nhíu mày, đối phương tên Nhật Khang, là con trai của bảo mẫu lâu năm ở đây. Hôm trước bà xin cho con trai vào đây làm thêm hè và được gã đồng ý, còn cho phép cậu ta ở lại biệt thự với mẹ. Ấn tượng ban đầu của hắn là đối phương có hơi hướng nội và có vẻ ngoan ngoãn, nhưng biểu hiện hôm nay khiến gã nhíu mày.
Cậu ta không được dạy là không được nhìn ngang ngó dọc trong phòng người khác à?
"Cô Phương, con trai cô nên học phép tắc trước khi xuất hiện trước mặt tôi đấy."
Lời vừa dứt, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Nhật Khang. Cậu đỏ mặt, vội vã cúi đầu nói xin lỗi. Mẹ cậu cũng vội vã thưa vâng. Nhật Khang âm thầm nhăn mặt, cái người này còn nói cậu cần học phép tắc à? Bản thân gã cũng tốt đẹp gì đâu chứ? Tuy mẹ cậu là người ở nhưng là người lớn đấy, gã nói chuyện với người lớn với thái độ bề thế gì kia? Bộ tưởng mình là vua chúa thời phong kiến đấy à?
'Má cái thằng này, ăn nói với vợ kiểu gì đấy?'
'Sau này truy thê sml nhé con'
'Thồi xác định rồi nhé'
'Giờ gào càng to, sau này vả mặt càng đau hehe'
Hải Vũ nhìn lướt qua đống bong bóng chat, cảm thấy nội dung trên đó thật kì lạ. Gã - nhà giàu top 1 cả nước sẽ lấy 1 người hầu? Ờmmmm, gã không nói bọn họ không tốt vì gã cũng có tư tưởng hiện đại, nghề gì cũng đáng tôn trọng nhưng cưới gả thì khác. Bọn họ ủng hộ châm ngôn "Môn đăng hộ đối", đến cháu gái gã khi nghe chuyện Lọ Lem cũng bật cười đấy.
Chê.
Hải Vũ bận rộn cả buổi, mãi mới đến giờ nghỉ trưa. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa đều đặn.
"Vào đi."
Bước vào là một người đàn ông lạnh lùng điển trai, Gọng kính bạc ôm lấy sống mũi cao thẳng, quần áo phẳng phiu không một nếp nhăn, sơ vin khiến vòng eo trông càng nhỏ gầy. Đây là Huy Hoàng - thư ký của gã.
'Aaaaaaa'
'Mỹ nhân!'
'Ai đây ai đây? Bot8 hay top8? Dạo này top mỹ nhân nhiều ra phết'
'Bot9 là của top9, còn bot8 là của chúng tôiiiii'
'Đây có phải là loại thư ký chuyên xử lý mấy chuyện như tra toàn bộ thông tin của bot trong 5 phút không?'
Huy Hoàng mang theo cơm trưa đến cho gã. Vì công việc bận rộn đến mức khiến gã quên thời gian nên lúc nào y cũng là người mang cơm tiện thể nhắc nhở gã đến giờ nghỉ. Hải Vũ đậy nắp bút máy lại, đặt nó qua một bên. Huy Hoàng nhanh nhẹn dọn giấy tờ sang một bên rồi bày biện từng món đã được làm nóng ra.
Hải Vũ nhìn thoáng qua, bỗng khựng lại.
Tại sao lại có mướp đắng? Gã ghét nhất là nó! Nhà bếp hôm nay làm sao thế?
Còn nấu tận 3 món?
Gã tụt hứng, vứt đũa sang một bên quyết định không ăn. Cầm lấy áo khoác, gã nói:
"Cậu dọn hộ tôi."
"Dạ."
Huy Hoàng cũng biết rõ khẩu vị của sếp, thấy vậy cũng nhíu mày lấy làm kì lạ.
'Phí phạm thế?'
'Eo người giàu sống kiểu này hả?'
'Phải tội đấy, cẩn thận nghiệp đấy con rể ạ'
Hải Vũ nhìn thoáng qua bình luận, không để trong lòng. Gã chưa bao giờ là kẻ sẽ bạc đãi chính mình, có lựa chọn tốt hơn thì sẽ không bao giờ sử dụng phương án kém nhất. Tại sao gã phải cố gắng ăn đống thức ăn gã ghét cay ghét đắng trong khi có thể đi nhà hàng trứ danh dùng bữa chứ?
Đám người này đúng là thần kinh.
Cuối cùng đống thức ăn đó đem đổ cho chó ăn. Biệt thự có nuôi vài con chó Doberman giữ nhà, thường những người giúp việc cũng sẽ cho chúng nó ăn thức ăn thừa. Dù sao cũng đều là chó huấn luyện chứ không phải chó cảnh, chủ ở đây cũng không quá sát sao việc ăn uống của chúng nó.
Nhật Khang vô tình nhìn thấy, trên mặt khó nén sự buồn bã mất mát nói:
"Ông chủ không ăn đồ con nấu ạ?"
Phụ trách nấu bếp hôm nay là người phụ nữ tên Hồng. Lúc này sắc mặt bà cũng không tốt, giống như đang lo lắng điều gì. Thấy cậu đến, bà nhịn rồi nhịn, cuối cùng cũng nói:
"Này cháu, cô đã nói ông chủ không thích ăn mướp đắng rồi cơ mà? Sao con lại nấu cho ông chủ ăn?"
Cậu nghe thế bèn chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Cậu nói:
"Nhưng mướp đắng rất tốt cho sức khỏe đấy ạ. Ông chủ cũng là người lớn rồi, không nên kén ăn. Con thấy ông chủ nên tập ăn cho quen, cân bằng dinh dưỡng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top