Chap 9




Vì đi lại không tiện nên Bom không thể đi cùng Dara và Jiyong, cô dặn Dara mua ít đồ ăn về cho cô được rồi. Dara ban đầu có chút ngập ngừng không muốn đi nhưng cuối cùng cũng phải vâng lời trước ánh mắt kiên quyết của Bom cùng lời hối thúc của Jiyong.

Cậu lái xe đi - Dara thảy chìa khoá cho Jiyong hạ lệnh còn bản thân thì ngồi khoanh tay trước ngực ở trong xe. Jiyong lắc đầu cười, tra khoá vào ổ, đề máy. Tiếng nổ chát chúa của chiếc Bugatti xanh dương vang vọng. Chiếc xe này là của Jaebum mua để tiện đi lại khi công tác bên đây. Cô không muốn chiếc Audi cục cưng của chị em cô có ai khác ngồi vào trừ những người được cô cho phép.

Về đêm, thành phố New York càng thêm tấp nập. Chiếc xe rảo quanh vô định do Jiyong không biết đường đi nước bước ở nơi lạ lẫm này.

Có một ngã tư phía trước, mình nên rẽ hướng nào đây – Jiyong e dè lên tiếng trong khi cô gái ngồi kế bên anh dường như không mấy tập trung – Dara – anh gọi cô một lần nữa. Dara đang bận suy nghĩ về những điều Bom nói về Chaerin. Cô cũng có chút rung động trước em ấy. Lúc ở bên Chaerin cô cảm thấy mình cười nhiều hơn.

Huh? – Dara giật mình khi nghe Jiyong gọi

Mình không biết đường đi – anh lên tiếng. Chiếc xe đã tấp vào trong lề được một lúc lâu.

Đi thẳng qua hai ngã tư rẽ trái, có một nhà hàng Nhật ở đó. Cậu ăn được đồ Nhật chứ? – Dara chỉ đường

Cậu quên mình không ăn được đồ sống sao? – Jiyong nói với giọng buồn bã. 4 năm trước đi ăn cùng nhau anh đã nói điều này cho cô nghe. Anh vẫn hi vọng cô nhớ tới khẩu vị của mình.

À...vậy thì kế bên đó có một nhà hàng chuyên bán steak nổi tiếng.

Okay – Jiyong vui vẻ lái xe. Nãy giờ anh không dám bắt chuyện với Dara vì không biết phải bắt đầu từ đâu. Chẳng mấy chốc cả hai cũng đến nơi. Nhận chìa khoá từ tay người bảo vệ, Jiyong ga lăng mời Dara đi trước. Phục vụ mời họ lên tầng 1 là nơi dành cho các cặp đôi nhưng Dara lắc đầu từ chối. Cô muốn ngồi ở dưới cho thoải mái. Không khí lãng mạn bên trên có vẻ không phù hợp với cô. Jiyong thoáng thất vọng nhưng anh nhanh chóng lấy lại nụ cười thường trực của mình. Anh kéo ghế mời cô. Dara chỉ gật đầu cảm ơn, thái độ vẫn vô cùng lạnh nhạt. Nhưng điều đó không làm cho Jiyong nản lòng, ngược lại anh càng hạ quyết tâm chinh phục người con gái đang ở đối diện mình. Thực ra anh có thể dùng hôn ước để ép buộc cô dính chặt với mình quãng đời còn lại nhưng anh không làm như vậy. Đối với anh, để cô yêu mình thật lòng chẳng phải tốt hơn sao. Nghĩ rồi anh thầm cười trong bụng, khoé môi chợt cong lên.

Cậu không ăn sao - Dara hỏi khi thấy Jiyong cứ nhìn chăm chăm vào mình, cô có chút khó chịu

Mình đang ăn đây. Quả là cậu chọn, ngon thật – Jiyong giở giọng nịnh nọt rồi cho một miếng steak vào miệng nhai

Cậu định ở đây bao lâu?

Chắc khoảng một tuần. Không phiền cậu chứ?

Cậu chính là đang phiền tôi rồi đấy? – Dara thẳng thắn

Mình xin lỗi, nhưng xong việc mình sẽ đi ngay. Mình sẽ cố hoàn thành chúng nhanh nhất có thể - Jiyong hạ giọng

Không sao, phiền thì cũng đã phiền rồi. Cậu muốn ở bao lâu tuỳ thích nhưng đừng xen vào chuyện của chị em tôi là được rồi. – Dara không cố tình làm tổn thương Jiyong

Ừm, mình biết rồi. Cảm ơn cậu... Dạo này việc học của cậu vẫn ổn chứ? Mình nghe nói cậu sẽ tốt nghiệp trong năm nay? Cậu có tính về lại Hàn không? – Jiyong hỏi một tràng khiến Dara không kịp trả lời

Yah ~ ăn đi, đừng nói nữa – Dara bịt tai lại. Tuy vẻ mặt có hơi cau có nhưng đối với Jiyong lại rất đáng yêu

Nae...nae... – anh phì cười

Cả hai kết thúc bữa ăn trong bầu không khí vẫn còn đôi chút ngượng ngùng. Dara cũng không quên mua về một phần cho Bom. Trong khi đợi Jiyong đi lấy xe, cô bắt gặp Chaerin đang đi cùng những người bạn. Cô nhận ra trong số đó có Daesung, Seungri là những người cô vừa gặp ban sáng. Còn lại thì cô không rõ. Đang tính cất tiếng gọi thì tiếng kèn xe của Jiyong hối thúc cô.

Dara...lên đi – cánh cửa ghế phụ bật ra chờ đợi cô bước lên. Chiếc xe chầm chậm lướt qua đám người của Chaerin

Chaerin...có phải chị hồi sáng không? – Seungri huých vào khuỷu tay của Chaerin che miệng nói thầm vào tai nó. Chưa kịp nhìn rõ người ngồi trong đó là ai thì chiếc xe đã vụt đi mất.

Cậu nói ai? – Chaerin nheo mắt hỏi

Chị đẹp tóc nâu ban sáng, bạn cậu hay sao đó. Mình thấy chị ấy đi cùng một anh chàng nào đó. – Seungri vẫn huyên thuyên thuật lại những gì vừa thấy cho Chaerin nghe. Nó có chút bực bội khi Dara đi cùng người khác. Chẳng biết từ lúc nào nó lại có tính chiếm hữu cao như vậy. Nó tham vọng muốn Dara thuộc về riêng mình nó, không muốn chia sẻ cho bất kì ai. Tâm trạng tồi tệ khiến Chaerin nốc nhiều rượu hơn bình thường. Chẳng mấy chốc đã say khướt. Khó khăn lắm hai cậu bạn thân mới có thể dìu nó ra ngoài bắt taxi về nhà còn chiếc xe đành để lại đây sáng mai nhờ người đem về sau vậy.

Omo...Chaerin...sao em lại ở đây giờ này – Dara khoác một chiếc áo choàng mỏng vội vàng mở cổng sau khi thấy Chaerin qua màn hình – nhìn em kìa, người nồng nặc mùi rượu – cô vội đỡ nó vào trong nhà. Chaerin không đọc địa chỉ nhà mình mà đọc địa chỉ nhà Dara khiến bác tài đưa nó tới đây rồi thả nó xuống xe. Tiền taxi đã được thanh toán qua thẻ. Ông ấy còn tốt bụng bấm chuông cửa giúp nó.

Unnie...trông chị đẹp lắm...quyến rũ nữa – nó cười gian giọng ngắc ngứ trêu đùa Dara khiến cô đỏ mặt. Nghe tiếng ồn ào bên ngoài do không đóng cửa phòng nên Bom liền ra xem có chuyện xảy ra gì ở dưới nhà. Còn Jiyong ở tầng trên chắc đã ngủ mất.

Yên nào Chaerin – Dara gỡ tay nó ra khỏi vai mình nhưng nó cứ bấu chặt vào cô như con mèo quấn chủ - unnie giúp em với – Dara trông chờ vào Bom

Sau khi được xoa nắn cẩn thận có vẻ chân Bom đã bớt đau nên cô có thể tự đi được. Cô nhanh chóng xuống dưới giúp Dara đang dở khóc dở cười với Chaerin.

Con bé này bị sao vậy chứ - Bom nhăn mặt nói – người toàn mùi rượu

Lúc nãy em có nhìn thấy em ấy ở gần Fire club, chắc em ấy đến đó cùng bạn bè – Dara nhớ lại.

Vậy sao con bé không về nhà mà lại đến đây – Bom khoanh tay trước ngực nhìn đứa trẻ tóc vàng đang nằm ngủ ngon lành trên sofa nhà mình

Em không biết...chẳng lẽ chúng ta cứ để em ấy như thế này sao? – Dara lo lắng hỏi

Bom lắc đầu ra hiệu đưa Chaerin vào phòng của Dara. Cô không muốn Chaerin bị cảm, thời tiết đã sang thu nên trời hơi lạnh vào ban đêm. Nếu để con bé ở ngoài thì thể nào cũng bị sốt thôi.

Khi Chaerin đã nằm chễm chệ ngay ngắn trên giường của Dara thì cả hai chị em cô mới thở phào.

Người gì nặng khiếp – Bom vừa thở vừa nói.

Bây giờ em biết ngủ đâu đây? – Dara đưa mắt hỏi Bom nhưng không nhận được câu trả lời. Bom chỉ hất mặt về phía bên tay phải của Chaerin ý nói cô hãy ngủ cùng nó. Nụ cười của Bom ranh mãnh khiến cô có chút bực dọc

Yah ~ Park Bom...em không giỡn đâu nha – Dara phụng phịu chu mỏ

Bom cười lớn kéo cô ra ngoài cẩn thận tắt đèn phòng, tối nay hai chị em cô sẽ ngủ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top