Chap 79




Sau khi nghe Siwan báo tin qua điện thoại, Chaerin ngay lập tức gọi người đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để về Hàn Quốc. Quay sang nhìn Dara bên cạnh đang nức nở, đôi mắt ngấn lệ, đỏ hoe khiến lòng Chaerin chùng xuống vội ôm chặt Dara vào lòng, tựa đầu cô lên ngực mình an ủi.

Unnie, chị đừng như vậy. Appa sẽ không sao đâu, người sẽ nhanh chóng hồi phục. Người còn phải làm chủ cho hôn lễ của chúng ta nữa mà

Chaerin đưa tay vuốt những lọn tóc không trật tự, rơi xoã xuống phủ lên gương mặt xinh đẹp kia, lựa lời an ủi. Qua điện thoại, nó đoán chừng tình trạng của ông Park không khả quan lắm nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Chỉ là nó chưa biết làm thế nào để thông báo cho Dara tình hình hiện tại để cô từ từ chấp nhận

Em sẽ không gạt chị, appa sẽ không sao? – Dara ngẩng đầu nhìn Chaerin với ánh mắt đau thương mang một chút hi vọng điều đó khiến Chaerin mang cảm giác như mình đang lừa dối cô.

Vâng Chaerin yếu ớt gật đầu để Dara yên tâm

Mang qua loa vài thứ trong vali, sau khi bàn giao lại mọi việc nhờ ông bà Lee giúp đỡ trong khoảng thời gian về Hàn, Chaerin và Dara bắt taxi đến sân bay ngay trong đêm hôm đó.

Ở Hàn, tình hình ông Park không mấy khả quan. Nhiều lúc tưởng chừng như đã để lại mọi thứ mà ra đi. Bom và bà Park vẫn luôn túc trực để chăm sóc ông, đến ngày hôm nay đã là ngày thứ tư.

Bommie, em hãy ăn một chút gì đi – Seunghyun nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, tiến về phía Bom. Sau đó, chìa tay ra, đưa trước mặt cô một phần cháo nóng hổi do chính tay anh nấu.

Em không đói

Bom nhẹ đẩy tay Seunghyun, miễn cưỡng lắc đầu. Cô không có tâm trạng để ăn gì cả. Một phần vì người đang nằm ở trên giường bệnh. Phần lớn lại là vì người kia. Kể từ lần cuối cùng Minzy đưa Bom đến bệnh viện, cô không còn gặp lại nó nữa. Ngay cả điện thoại cũng không chịu bắt máy. Gọi đến công ty thì thư ký nói Minzy đi công tác đã mấy ngày nay nhưng gặng hỏi kỹ hơn lại không nhận được câu trả lời thoả đáng. Nhưng điều lạ là trước đây mỗi lần Minzy đi đâu đều đều đặn gọi cho cô mỗi ngày hai lần nhưng bây giờ lại hoàn toàn im ắng. Điều đó khiến cô rất lo lắng.

Vì Minzy ư?

Seunghyun như đọc được suy nghĩ trong lòng Bom. Đôi mày khẽ nhíu lại đau lòng. Rốt cuộc vẫn là Minzy khiến người anh yêu phải phiền muộn. Ngay trong thời điểm Bom cần Minzy nhất, nó lại mất dạng không một lời giải thích. Liệu nó có xứng đáng với tình cảm mà Bom dành cho nó không? Seunghyun cảm thấy ông trời thật bất công với anh và với cả Bom nữa.

Anh có thể giúp em liên lạc với Taeyang hỏi về tin tức của em ấy có được không?

Bom chợt nhớ đến Taeyang nên vội vàng ngẩng mặt lên đối diện với Seunghyun nhờ vả. Taeyang mang thân phận bạn trai của Minzy, chắc chắn sẽ biết con bé hiện giờ đang ở đâu, làm gì. Seunghyun không thể từ chối trước ánh mắt đau thương, mang ý cầu khẩn của Bom nên đành đồng ý nhưng lại không quên ra điều kiện.

Nhưng trước tiên em phải ăn chút gì đi chứ?

Seunghyun giọng trầm ấm như cũ khuyên Bom. Nhìn thấy cái gật đầu của Bom, Seunghyun vui mừng liền vội vàng mở hộp cháo nóng hổi cho một ít vào chén, làm động tác thổi thổi rồi đưa cho Bom.

Cẩn thận một chút kẻo nóng

Ngồi bên cạnh, Seunghyun cứ nhấp nhổm không yên sợ Bom bị phỏng khiến cô phì cười. Seunghyun thật sự là một chàng trai tốt, nếu Minzy không xuất hiện thì có lẽ người Bom chọn đã là anh. Nghĩ đến đây, Bom thầm tự trách mình đã quá nhẫn tâm khi lợi dụng lòng tốt của người đàn ông này, người đàn ông yêu cô hết mực, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.

Vì dù gì Bom cũng là con gái, sức khoẻ có hạn nên tạm thời cả Siwan và Jaebeom đều yêu cầu Bom không được đến công ty mà hãy về nhà nghỉ ngơi. Mọi chuyện đều sẽ do hai anh đảm đương. Cả công ty đang loạn lên, lại thêm việc các công ty khác đang manh múng nhăm nhe đến các dự án béo bở khiến cả hai đau đầu tìm cách ứng phó. Lạ thay, đối thủ trực diện cũng như nặng ký nhất là Winner lại không có động tĩnh gì cả.

Cậu đã nói chuyện với Minzy rồi sao?

Trong giờ nghỉ trưa hiếm hoi, Jaebeom vừa vội vàng ăn một chút bánh mì vừa hỏi Siwan đang đăm chiêu vào đống tài liệu ở bên cạnh.

Ừm...mình đã yêu cầu cô ta không được qua lại với Bommie nữa. Nếu không mình sẽ nói tất cả những thứ mình biết cho em ấy.

Siwan nghe Jaebeom nhắc tới Minzy, toàn thân giận dữ trở nên gồng cứng. Đôi tay cũng siết chặt vào tờ giấy trên bàn làm việc đến mức nhăn nhúm khó coi. Hứa là sẽ gặp Bom một lần để nói ra hết sự thật nhưng tới giờ vẫn bặt vô âm tín.

Sau khi thuật lại mọi chuyện cho Jaebeom thì Siwan ngay lập tức gọi điện cho Minzy hẹn gặp mặt để đối chất. Anh thẳng thắn nói ra hết mọi vướng mắc trong lòng, Minzy không hề phủ nhận việc nó đã làm. Thông qua điện thoại, anh không thể biết được nét mặt của nó lúc bấy giờ là như thế nào. Chỉ biết giọng điệu không một chút ăn năn hối lỗi. Chỉ khi anh nhắc đến Bom thì giọng Minzy mới trở nên run rẩy lo sợ.

----flashback----

Em làm những chuyện này sau lưng Bom ư? Thật kinh tởm – Siwan tức giận hét lên trong điện thoại

Oppa... - giọng Minzy run run – Chị ấy có biết chuyện này không?

Chưa biết, nhưng anh sẽ nói cho em ấy biết ngay bây giờ đây – Siwan nghiến răng trèo trẹo

Đừng... xin anh tạm thời có thể giữ kín chuyện này giúp em được không? Tự em sẽ nói chuyện này cho chị ấy biết – Minzy hạ giọng van xin

Em trơ trẽn như vậy sao Minzy? Em hại công ty cậu anh rơi vào khủng hoảng, hại Bom phải giả vờ kết hôn cùng Seunghyun để cứu lấy công ty, hại cậu xém nữa thì mất mạng, hại Bom không được hạnh phúc trọn vẹn. Em có từng yêu Bom thật lòng không? Tại sao yêu em ấy mà em lại có thể nhẫn tâm lợi dụng em ấy để trả thù

Tiếng gầm gừ của Siwan khiến tim Minzy thắt lại đau đớn. Dù bây giờ có giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ là những lời biện tội vô nghĩa. Đúng là nó đã từng lợi dụng sự tin tưởng của Bom nhưng tình yêu mà nó dành cho Bom là xuất phát từ trái tim chân thành, không hề giả dối. Ngay từ đầu, chẳng phải cả hai yêu nhau mà không hề trục lợi sao? Chỉ trách ông trời trêu ngươi khiến nó và cô rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như vậy.

Oppa...làm ơn hãy để em được tự mình nói ra có được không? Nếu chị ấy muốn, em sẽ buông tay, thậm chí muốn em biến mất khỏi cuộc sống của chị ấy thì em cũng không dám làm trái. Nhưng trước hết hãy để em giải quyết hết mọi việc đã có được không?

Minzy khẩn cầu, nếu Siwan đứng trước mặt nó thì có lẽ nó đã quỳ xuống van xin anh. Nghe giọng Minzy trong điện thoại có chút bi ai, lại thêm tiếng thút thít khiến Siwan có chút không nỡ đành đồng ý với điều kiện giải quyết xong mọi chuyện liền tránh xa em gái anh ra không được lảng vảng trước mặt cô nữa. Nếu nó không giữ lời thì đừng trách anh vô tình.

----end flashback----

Cậu có biết Bommie đang rất lo lắng vì không liên lạc được với Minzy không?

Jaebeom có chút sợ hãi trước vẻ ngoài hiện giờ của Siwan. Anh biết lý do tại sao Siwan lại trở nên khẩn trương như vậy. Một phần vì Minzy có dính líu đến việc khiến công ty nhà anh rơi vào khủng hoảng, một phần vì Bom từng là người mà Siwan thầm thương trộm nhớ.

Anh nhớ khi mình còn nhỏ, cha anh đã đem Siwan từ trại trẻ mồ côi về nuôi dưỡng. Lúc đó anh trở nên đố kị khi có một cậu bé trạc tuổi mình bước vào nhà. Nghĩ rằng tình thương của cha mẹ nhất thời sẽ bị chia sẻ cho kẻ đáng ghét kia nên anh ra sức chống đối ức hiếp Siwan. Những lúc đó, Bom lại là người can ngăn cả hai rồi lại một mực quay sang bênh vực Siwan khiến anh rất ức chế cũng may anh còn một đứa em là Dara, tính tình hiền lành lúc nào cũng nói giúp cho anh trước mặt ông Park. Nếu không những lúc đó anh đã bị cha mình trách phạt.

Kể từ đó, anh luôn cảm nhận được ánh mắt khác lạ mà Siwan đặt trên người Bom. Cho đến khi biết được Bom đang dành tình cảm cho Sungjoon thì Siwan đành ngậm ngùi từ bỏ. Về sau Joon không còn, nhưng Siwan lại hèn nhát không dám nắm bắt cơ hội. Đến lúc biết được chuyện Bom âm thầm tìm kiếm Minzy thì đã quá muộn. Tuy tình cảm lúc ấy của cô và nó không rõ ràng nhưng sự thật là Bom chưa từng xem Siwan như một người đàn ông để cô có thể dựa dẫm. Nhiều lắm chỉ là tình cảm của một đứa em gái đối với một người anh trai. Lúc đó Siwan lại không thể phụ tình cảm của Heeyun dành cho mình nên đành quên đi nỗi niềm suốt mười mấy năm.

Cậu nói những lời thừa thãi ấy với mình để làm gì? Cậu cũng đừng quên, vì ai mà chủ tịch đang nằm ở bệnh viện không biết khi nào mới tỉnh lại – Siwan cảnh báo rồi hục hặc đứng dậy bỏ đi

Jaebeom đơ họng chỉ biết lắc đầu nhìn theo hình bóng giận dữ ấy, chỉ trách tình cảm mười mấy năm nhất thời không thể xoá bỏ.

Cùng lúc đó, ở một toà cao ốc cách không xa khu trung tâm là bao có một người đàn ông đang nở một nụ cười quỷ dị, đầy mưu tính khi thấy bóng dáng mảnh mai, yêu kiều của người con gái mà hắn luôn muốn chiếm hữu ở trong chiếc máy tính bảng.

Trở về rồi, rốt cuộc cũng chịu trở về, hắn lầm bầm trong miệng với âm điệu vui sướng. Thì ra hắn cho người đặt camera theo dõi trước nhà của cô ấy. Nhưng liếc nhìn cô gái đi bên cạnh, nụ cười ấy chợt tắt, thay vào đó là cái nắm tay siết chặt thể hiện sự tức tối trong lòng. Cô gái đó như cái gai trong mắt, cái dằm trong tim mà hắn luôn muốn nhổ bỏ. Chuyện Jiyong cho người mang bưu phẩm đến nhà ông Park cũng nằm trong dự liệu từ trước. Mục đích là muốn Dara trở về vì hắn thừa biết Dara sẽ không bất hiếu đến nỗi cha bệnh cũng bỏ mặc không về Hàn. Hắn đã mong đợi ngày này lâu lắm rồi.

Lee Chaerin tôi sẽ khiến cô biến mất, Dara chỉ được phép thuộc về tôi

Jiyong nghiến răng giận dữ hất đổ mọi thứ trên bàn sau đó đứng dậy tiến về phía cửa sổ. Bước chân có phần không ngay ngắn. Điều đó cùng việc cả đời này không thể có con luôn làm hắn căm phẫn, hận không thể một phát súng lấy đi mạng của Chaerin. Ban đầu, tình cảm của hắn với Dara cũng trong sáng như biết bao cặp đôi khác. Nhưng việc Dara rơi vào tay một đứa con gái lại còn nhỏ tuổi hơn khiến hắn bị sốc, tổn thương lòng tự trọng ghê gớm. Đường đường là cậu chủ của một tập đoàn lớn, tương lai xán lạn trước mắt lại không bằng một đứa con gái nên hắn trở nên có dã tâm muốn làm hại Dara sau đó dựng chuyện đã rồi ép cô phải lấy hắn.

Lần bị Chaerin đánh cho thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa, nếu không nhờ thế lực và tài lực của nhà họ Kwon thì Kwon Jiyong đã phải vào tù bóc lịch. Năm đó, Kwon Hyunsuk dẹp yên truyền thông sau đó đưa Jiyong ra nước ngoài chữa trị. Đáng tiếc chân phải bị gãy đến giờ vẫn không thể hồi phục hoàn toàn cho dù có tốn biết bao tiền của, mời biết bao chuyên gia hàng đầu chữa trị thì vẫn còn di chứng khiến hắn đi lại có chút khập khiễng, để ý kỹ mới có thể nhận ra.

Cậu chủ...cô chủ vẫn không chịu ăn cơm...

Taesoo gõ cửa bước vào báo cáo. Hắn vẫn chưa thể thay đổi cách xưng hô với Minzy. Dù gì cũng là gọi Minzy một tiếng cô chủ, hai tiếng cô chủ từ mấy năm nay nên đã quen miệng

Nói với cô ấy, nếu còn chống đối không chịu hợp tác thì cha mẹ cũng như người yêu của cô ấy đều sẽ không được đảm bảo an toàn

Jiyong rút một điếu thuốc trong bao rồi châm lửa đốt. Khoé miệng cong lên một nụ cười đầy toan tính khiến Taesoo cũng phải ghê sợ vài phần. Taesoo ban đầu làm việc cho nhà họ Gong nhưng sau một thời gian lại bị Kwon Hyunsuk mua chuộc bằng một số tiền lớn. Hắn là kẻ góp phần không nhỏ vào cái chết của cha mẹ Minzy cùng Minyoung. Nhưng cũng vì chuyện đó mà hắn bị uy hiếp không thể quay đầu hoàn lương.

Tại sao vậy hả Minzy? Tại sao những người có liên quan đến nhà cô lại luôn muốn cướp đi những thứ vốn dĩ thuộc về họ Kwon chúng tôi

Jiyong lẩm nhẩm trong miệng rồi chợt phá lên cười như kẻ bị tâm thần.

Cô chủ...thật xin lỗi, lần này phải để cô chịu thiệt rồi

Taesoo mở khoá, sau đó bưng khay thức ăn vào phòng cho Minzy. Nó đang ngồi bó gối trên một chiếc giường đơn giữa căn phòng rộng lớn không có cửa sổ cũng không có bất kỳ hình thức nào để liên lạc ra bên ngoài. Nói cách khác, Minzy đang bị Jiyong giam lỏng.

Kẻ khốn nạn như anh, biến ra ngoài ngay cho tôi

Vừa nghe thấy tiếng động, Minzy liền giận dữ đứng dậy, hét lên.

Cô đừng cứng đầu như vậy. Cô thừa biết ông bà chủ cũng đang bị giam lỏng ở bên Anh mà

Taesoo không để ý đến những lời giận dữ của Minzy mà mặc nhiên bày những món ăn lên chiếc tủ đầu giường

Cô nên ăn một chút, nếu không sẽ không đối phó được cậu chủ đâu. Còn giám đốc Park người yêu của cô nữa. Cô ấy... - nói đến đây, đột nhiên Taesoo ngập ngừng xem xét biểu hiện của Minzy. Y như hắn ta dự đoán, Minzy rõ ràng sẽ đổ dồn sự chú ý của mình khi nghe nhắc đến tên của Bom

Chị ấy như thế nào? – Minzy sốt ruột

Cô ấy không được ổn lắm. Đây là những tấm hình tôi chụp được

Nói rồi Taesoo lấy trong túi quần ra những tấm hình của Bom và Seunghyun. Trong đó anh đang dìu cô vào nhà, trông cả hai tình tứ như một cặp đôi thật sự. Mà phải rồi, mọi người đều nghĩ hai người họ là vợ chồng mà.

Biểu hiện của Minzy trở nên cứng ngắt khi thấy những tấm ảnh đó. Hận không thể xé nát chúng ra. Dù biết Bom sẽ không bao giờ thay lòng nhưng những cái đụng chạm của Seunghyun khiến Minzy gai mắt khó chịu.

Kêu hắn ta chiều nay đến gặp tôi

Minzy bặm môi nói. Taesoo mừng thầm vội lau mồ hôi trên trán vì đã thuyết phục được Minzy đồng ý hợp tác cùng Jiyong. Cái mạng của hắn cơ bản còn giữ được.

----flashback----

Cha mẹ của tôi đâu?

Minzy không giữ được bình tĩnh hét lên trong khi Jiyong vẫn thong thả thưởng trà. Cho dù họ không phải là cha mẹ ruột, không có công sinh thành thì cho là cũng có công dưỡng dục. Vả lại trước nay luôn đối xử tốt, không hề tệ bạc. Ít nhiều Minzy cũng lo lắng khi họ gặp chuyện.

Em vẫn luôn như vậy nhỉ, vẫn là một nhóc con nóng nảy – Jiyong nhăn trán sau đó làm ra vẻ trêu ngươi lấy một điếu thuốc ra châm lửa - Đừng quá lo lắng, chỉ là họ đang du ngoạn trời Anh thôi. Ở bên đó sẽ có người của tôi chăm sóc cho họ

Jiyong khẽ cười, rít một hơi thuốc dài sau đó phả ra toàn bộ khói trắng vào không khí khiến Minzy đưa tay bịt mũi. Tuy trước nay nó cũng có sử dụng thứ này nhưng về sau lại trở nên dị ứng lạ thường.

Rốt cuộc anh muốn gì? – Minzy là một người thông minh nên liền hiểu ngay ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Jiyong. Hắn ta rõ ràng đang bức cha mẹ nó sang Anh sau đó giam lỏng họ để uy hiếp. Mục đích của hắn ta chỉ có xấu xa không thể tốt đẹp

Muốn gì? – Jiyong cười phá lên khiến Minzy nghĩ rằng hắn ta đang bị tâm thần cũng nên – Thứ tôi muốn em có thể cho tôi được không?

Minzy run sợ, ánh mắt toát lên vẻ bất an, nó liền nghĩ ngay đến Bom. Nếu vậy thì không thể, có chết cũng không thể. Như đọc được suy nghĩ của Minzy, Jiyong cười nửa miệng, rít thêm một hơi thuốc nữa rồi tiếp lời.

Thứ tôi muốn là em gái của người mà em đang nghĩ đến. Đúng vậy đấy, là Dara

Jiyong thấy Minzy mấp máy môi đang định nói thì ngay lập tức tranh lời. Dã tâm muốn chiếm đoạt được Dara trong lòng của Jiyong rất lớn, nó như ngọn núi lửa cuồn cuộn chỉ muốn phun trào. Ngay khi chân vừa chữa trị xong, hắn liền từ Anh trở về mưu tính mọi chuyện. Kwon Hyunsuk, cha của hắn ban đầu định ngăn cản nhưng sau khi nghe hắn nói rằng tiện thể sẽ chiếm luôn mọi thứ thuộc về họ Park thì lòng tham lại nổi lên ra sức ủng hộ. Dù gì đi nữa thì trong mắt Kwon Hyunsuk chỉ có tiền. Cũng vì lẽ đó mà lúc trước ông ta gây ra bao nhiêu chuyện kinh thiên hại lý. Người ông ta yêu cũng bỏ ông ta mà đi lấy một người đàn ông hiền lành tu chí làm ăn lương thiện.

Đừng hòng, Dara unnie không bao giờ yêu một kẻ khốn nạn như anh. Đừng mơ tưởng nữa

Minzy quật cường đáp trả dù vài giây trước nó có chút sợ hãi, sợ rằng người Jiyong muốn là Park Bom. Nhưng dù Bom hay Dara cũng không thể, Bom là của nó, Dara là của Chaerin. Nó phải có trách nhiệm cùng Chaerin bảo vệ họ.

Tôi cho em thời gian suy nghĩ

Nói rồi Minzy cảm nhận được có ai đó đã đánh vào sau gáy rồi liền ngất lịm đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ ngột ngạt.

----end flashback----

Taeyang nói Minzy có liên lạc với cậu ấy, có lẽ vội quá nên không liên lạc được cho em – Seunghyun vừa cúp máy của Taeyang xong liền thuật lại với Bom nhưng không quên an ủi cô

Ánh mắt mong chờ, lo lắng của Bom liền mềm mại ra, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chuyện Minzy chỉ thông báo cho Taeyang mà không để lại lời nhắn cho mình khiến Bom có chút chạnh lòng. Mình coi vậy mà không bằng Taeyang sao?

Sau khi thương lượng với Jiyong xong, được sự cho phép của hắn Minzy vừa kịp gọi điện thoại cho Taeyang trước khi Seunghyun liên lạc, nhờ anh nói những lời mà nó căn dặn nếu có bất kì ai hỏi đến hành tung của nó. Anh có thắc mắc nhưng Minzy gạt đi nói rằng sẽ giải thích sau. Tuy không hiểu gì hết nhưng Taeyang vẫn thuận theo, nói dối Seunghyun rằng cả hai vẫn thường xuyên liên lạc mấy ngày nay.

Unnie, tụi em vào được không?

Có tiếng gõ cửa bên ngoài. Là Dara và Chaerin. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện nên tạm thời Seunghyun đề nghị Bom về nhà để mọi người tiện chăm sóc cô hơn. Dù là đàn ông nhưng anh cũng hiểu thời gian này là khoảng thời gian nhạy cảm, khó khăn.

Anh ra ngoài cho tụi em nói chuyện – Seunghyun vuốt tóc Bom rồi hướng về phía Chaerin và Dara mỉm cười. Sau đó lịch sự đóng cửa, trả không gian cho chị em Bom.

Hai đứa tìm chị có chuyện gì?

Bom nhìn Dara mặt mũi sưng húp, hốc hác đến đau lòng liền kéo tay cô ấy lại gần. Đáng lý ra cô không nên để em mình phải bận tâm đến chuyện này mới đúng.

Unnie, em xin lỗi, là em không tốt, không thể ở bên cạnh chăm sóc cho appa, không thể san sẻ bớt gánh nặng cho unnie

Mới đó mà Dara lại rơi lệ. Khoé mắt chưa khô nay lại ướt đẫm. Cả hai vừa từ sân bay về tới, nghỉ ngơi một lát đang chuẩn bị vào bệnh viện thì được tin Bom và Seunghyun vừa từ bệnh viện trở về.

Đồ ngốc, tại sao lại xin lỗi chứ?

Bom phì cười xoa đầu Dara. Lần trước có phải vì lời nói của cô mà Dara để tâm suy nghĩ nhiều đến vậy không? Lần đó thật ra cô không hề có ý so đo gì với em mình cả. Chỉ là cô hơi giận khi Dara không hiểu cho tình cảm của cô và Minzy mà thôi.

Từ giờ em sẽ thường xuyên trở về để phụ giúp mọi người

Sau khi bàn bạc với Chaerin, Dara quyết định một tháng sẽ về hàn một lần để thăm gia đình. Cô không biết liệu lần sau có còn được may mắn như lần này không nữa. Đâu đó tưởng chừng như cô không thể gặp được cha mình lần cuối.

Ừm. – Bom khẽ gật đầu.

Chaerin đứng bên cạnh hơi ganh tỵ khi thấy hai chị em họ ôm nhau thân thiết. Lúc trước nó và Minzy cũng hay tỉ tê tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Một năm nay cả hai không còn gần gũi như trước nữa. Một phần vì mỗi người sống mỗi nơi khác nhau, một phần cũng là vì Minzy ngại chuyện của nó và Bom nên trở nên khép kín ít tiếp xúc với mọi người.

Dara và Chaerin rời khỏi phòng Bom để đến bệnh viện. Vì không quen thuộc đường sá nên họ đành phải kêu một chiếc taxi. May mắn thay, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy một chiếc xe màu xám đậu đằng trước.

Xin hỏi hai vị muốn đi đâu? – tài xế lịch sự hỏi trong khi vội vàng mở cửa xe

Bệnh viện Seoul – Chaerin lơ đãng trả lời, hạ thấp vai của mình xuống cho vừa tầm để Dara gối lên một cách thoải mái.

Vâng. – lái xe đáp sau đó nhanh chóng đánh xe rời đi.

Dù Jiyong để Minzy được ra ngoài nhưng vẫn cho người âm thầm theo dõi phòng trường hợp nó không giữ lời hứa làm việc cho hắn. Cụ thể là Taesoo vẫn luôn theo sát Minzy không rời nửa bước.

Tại sao khi đối diện với hắn mặt anh không vênh váo như thế này đi

Minzy liếc Taesoo ở bên cạnh chán ghét nói. Trước mặt Jiyong, Taesoo chẳng khác nào một chú chuột cống. Thật sự nó không hiểu Jiyong là kẻ có thực lực như thế nào lại khiến tên này khiếp sợ như vậy.

Cô chủ... - Taesoo đưa tay lên miệng buộc Minzy im lặng sau đó hắn chỉ vào chiếc túi xách mà Minzy đang đeo

Hửm... - Minzy chau mày khó hiểu. Bộ dạng lấm lét này khiến nó không ưa

Có máy nghe lén trong túi của cô, vì vậy nên biết điều một chút

Taesoo giả vờ nhắn tin sau đó đưa điện thoại cho Minzy xem.

Chết tiệt, mục đích của các người là gì chứ? – Minzy giận dữ rít lên, hai tay nắm chặt vào nhau để kiềm chế cơn ức chế của mình. Nó biết Jiyong cài thiết bị nghe lén hẳn là có lý do, nếu vậy thì nó sẽ tuỳ cơ ứng biến. Nhưng cái tên đáng ghét Taesoo này tại sao lại nói bí mật này cho nó biết kia chứ. Hắn ta chẳng phải là người của Jiyong sao? Rốt cuộc hắn muốn gì đây?

Minzy cảm thấy lạc lõng, những người xung quanh nó không một ai đáng để nó tin tưởng. Ngay lúc này, nó chỉ muốn lao thật nhanh vào lòng Bom khóc một trận cho thoả thích dù thừa hiểu sau khi Bom biết hết mọi chuyện sẽ chẳng cách nào tha thứ cho nó.

Bommie, chị có đang nhớ em không? Có đang lo lắng cho em không?

Bom đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Cô vừa gặp ác mộng, mồ hôi hai bên thái dương túa ra làm mái tóc nâu bết lại. Trong mơ, cô thấy Minzy bị thương, người đầy máu nhưng nhất quyết lại không cho cô lại gần. Ngay cả khi cô muốn lao đến bên cạnh nó cũng bị Siwan và Seunghyun ngăn lại. Mọi người lúc đó nhìn Minzy với ánh mắt thù hận, căm ghét. Cô không hiểu lý do tại sao mọi người lại đối xử với Minzy như vậy. Ngay cả Chaerin cũng chán ghét không thèm liếc Minzy lấy một cái. Không một ai có ý định giúp đỡ Minzy của cô. Không một ai gọi cứu thương, họ bỏ mặc nó nằm đó thoi thóp cho đến khi Minzy ngất lịm đi.

Em đang ở đâu? Có chuyện gì xảy ra với em? Tại sao yêu nhau lâu như vậy mà em chưa bao giờ cho chị cảm giác an toàn, chưa bao giờ khiến chị ngừng lo lắng cho em?

Bom chợt rơi nước mắt. Trái tim nơi lồng ngực run rẩy, đập mạnh mẽ vì Minzy. Cảm giác yêu nó thật khiến cô mệt mỏi.

Dara và Chaerin trở về nên Bom cũng có thời gian rảnh rang hơn. Vì vậy cô quyết định đến công ty phụ việc cho Siwan, vì dù gì Jaebeom đã lâu không đụng đến công việc nên ít nhiều sẽ có khó khăn khi tiếp nhận.

Unnie...em nghe nói đã có nhiều chuyện xảy ra. Trông chị cũng không ổn lắm – Hayi thấy Bom thì vui mừng trông thấy nhưng xét thấy biểu hiện mệt mỏi của Bom thì sinh ra tò mò lo lắng

Ừm...mấy ngày nay chị không có ở công ty, không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra chứ? – Bom phớt lờ câu nói của Hayi, chỉ chú tâm vào những vấn đề mà cô muốn biết

Mấy ngày trước thì không...Nhưng sáng này thì có – Hayi trở nên úp mở khiến Bom khó chịu nhăn trán

Việc gì mau nói ra, ấp úng như vậy chị ghét lắm

Công ty của Minzy unnie muốn một mình hưởng trọn dự án vừa rồi nên đã xảy ra tranh chấp. Giám đốc Im đã đi giải quyết

Hayi từ lâu đã biết Minzy làm việc cho Winner, nó cũng vô cùng sửng sốt nhưng xét thấy người tài nên đi đâu cũng được trọng dụng, đành thôi không nghĩ đến nữa. Có chăng chỉ là cho dù có nghĩ đến nát óc cũng không tìm được lý do Minzy bỏ Fire đầu quân cho công ty đối thủ? Vì bên đó trả lương cao hơn chăng? Nếu vậy thì nó phải cùng Chanhyuk tìm hiểu mới được.

Winner? – Bom ngạc nhiên – Có biết ai là người đứng đằng sau chuyện này không?

Nghe nói là giám đốc Gong ra chỉ thị

Minzy? – Bom thật sự bị doạ cho đến sững người. Nó bặt vô âm tín mấy ngày nay, khi quay về lại muốn đối đầu với cô ư? Lần này sẽ không nhầm lẫn như lần trước nữa chứ. Rốt cuộc nó đang muốn gì đây?

Bom ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Minzy, sau hai hồi chuông thì bên kia cũng chịu bắt máy.

Mấy ngày nay em đã ở đâu? – vừa nghe thấy tiếng của Minzy, Bom đã xúc động đến mức nghẹn ngào.

Chị thật sự nhớ em đến phát điên, chị muốn gặp em ngay bây giờ

Bom nức nở mà quên mất lý do chính mà cô gọi điện cho Minzy là gì. Giờ phút này cô chỉ cần biết Minzy của cô vẫn an toàn, vẫn khoẻ mạnh là cô đã mãn nguyện.

Bom chuẩn bị thu dọn đồ đạc đến nhà Minzy thì bị ngăn lại bởi Siwan đang giận dữ tiến vào phòng.

Anh đã nói em ở nhà rồi kia mà. Seunghyun đâu? Sao lại để em đi lung tung như vậy

Bom đang không hiểu tại sao Siwan lại vô cớ nổi giận với cô. Nhưng hiện giờ cô đang gấp. Cô không muốn tranh chấp, dây dưa với anh.

Để sau hẵng nói chuyện đi oppa. Em đang có việc gấp. – Bom tính lướt người qua Siwan nhưng nhanh chóng cổ tay bị nắm lại

Đứng yên ở đó? Em muốn đi gặp Minzy sao? Nếu như vậy thì anh không cho phép

Siwan lạnh lùng lên tiếng. Lời nói đanh thép đáng sợ

Tại sao chứ? Anh thật vô lý – Bom vung tay Siwan ra sau đó xoa xoa cổ tay có chút sưng đỏ. Lúc nãy Siwan đã dùng một lực không hề nhẹ với cô.

Kẻ tồi tệ đó, nó không đáng để em yêu

Nói gì vậy chứ? Em không cho phép anh xúc phạm em ấy

Bom thật sự giận dữ. Nếu Siwan vì chuyện hợp đồng vừa rồi mà lăng mạ Minzy thì cô nhất định sẽ không để yên cho anh. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, chưa biết thật hư ra sao nên cô vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng Minzy.

Cả hai im lặng đi – Jaebeom đi ngang qua thấy nhân viên bên ngoài đang nháo nhào thì vội vào can ngăn. Cho dù cửa kính có cách âm tốt cỡ nào đi nữa nhưng việc người bên trong xô xát thì không tránh khỏi sự dòm ngó từ bên ngoài.

Cậu xem, em ấy muốn đi gặp Minzy kìa

Siwan thấy Jaebeom thì ngay lập tức trình bày. Ít ra Jaebeom cũng đã biết mọi chuyện, ít nhiều có thể cùng anh ngăn cản Bom.

Em mau đi đi

Cái gì chứ?

Dường như không tin vào tai mình, Siwan đột nhiên trợn mắt nhìn Jaebeom. Anh là muốn Jaebeom về phe anh khuyên can Bom chứ không phải động viên em ấy đi.

Nghe lời mình đi – Jaebeom vỗ vai Siwan sau đó đưa tay lau nước mắt cho Bom rồi đẩy cô về phía cửa ý nói hãy đi đi, mọi việc ở đây anh sẽ giúp cô giải quyết.

Cám ơn oppa

Bom thút thít sau đó nhanh chóng xách túi rời đi. Siwan tức giận chỉ còn biết đứng đó đấm lên chiếc bàn tội nghiệp.

Nếu em ấy có mệnh hệ gì thì cậu đừng tự nhận mình là anh trai của em ấy nữa. Đồ độc ác

Siwan quắc mắt nhìn Jaebeom sau đó thu nắm đấm rời đi. Jaebeom chỉ lắc đầu, khoé miệng nhếch lên một nụ cười khó hiểu

Có những sự thật, cậu thật sự không biết đâu đồ ngốc này

Minzy vừa mở cửa đã bị một thân ảnh mềm mại lao vào lòng mình khiến nó hơi loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào ra đất.

Chị nhớ em, chị thật sự rất nhớ em

Bom vội vàng ôm chầm lấy Minzy. Đưa một tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn, sau đó dò tìm đôi môi đầy đặn đặt môi mình lên nơi đó tìm kiếm sự ngọt ngào.

Minzy có hơi sững người, cơ miệng gần như không hoạt động chỉ cứng đờ mặc cho Bom đang vờn gọi bên ngoài. Đôi tay buông lơi không hề ôm lấy Bom khiến cô hụt hẫng.

Em bị sao vậy? – Càng cố gắng, càng không có kết quả nên Bom đành từ bỏ. Cô ngẩng đầu lên nhìn Minzy với đôi mắt ướt át. Trong lòng có cảm giác sợ hãi không biết phải diễn tả như thế nào.

Vào trong đi rồi nói chuyện – Minzy lạnh lùng. Bom chợt nhận ra nãy giờ cả hai đang đứng trước cửa thân mật với nhau nên gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng xấu hổ đành cúi gằm mặt đi sau Minzy vào bên trong.

Cả hai im lặng, không khí có chút nặng nề. Bom không biết phải mở lời như thế nào. Cô nên gặng hỏi nó điều gì trước đây? Hỏi tại sao nó không liên lạc với cô mấy ngày nay? Hay hỏi tại sao Winner lại chơi xấu Fire, hay là tại sao lúc nãy nó lại có thái độ lạnh lùng với cô.

Unnie...em nghĩ, chúng ta không nên tiếp tục qua lại với nhau nữa

Cuối cùng Minzy cũng chịu lên tiếng trước, nhưng lại là những lời mà Bom không hề muốn nghe. Nó đang nói gì vậy chứ? Có sự nhầm lẫn nào ở đây không?

Em...

Bom mấp máy môi, cảm giác trái tim như ngừng đập khi nghe Minzy thốt ra những lời cấm kỵ đó. Chẳng phải các cô đang có một mối quan hệ tốt sao? Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, nhưng tại sao nó lại muốn buông tay?

Chị nghe không lầm đâu. Chúng ta hãy chia tay đi

Minzy một lần nữa lạnh lùng đề nghị. Trước mắt Bom bây giờ chỉ là một tầng hơi sương trong suốt. Mọi thứ như nhoè đi khiến cô không thể nhìn rõ biểu hiện của người đối diện. Chỉ biết giọng nói ấy thật sự bình thản, xa lạ, không hề có sự yêu thương.

Lý do?

Bom cố nén nước mắt ngược vào trong. Cô cần biết lý do tại sao Minzy lại muốn chia tay cô.

Vì Winner...

Minzy trầm giọng

Em vì Winner mà chia tay chị sao? Winner là gì mà khiến em phải hao tâm tổn trí như vậy? – Bom ấm ức khóc không thành tiếng. Minzy ham tiền tài danh vọng đến mức nhẫn tâm buông tay cô sao?

Là tất cả mạng sống của cha mẹ tôi chị có hiểu không – Minzy gần như hét vào mặt Bom khiến cô sững người, toàn thân bất động. Minzy chưa bao giờ to tiếng với cô như vậy cả. Kẻ trước mặt cô bây giờ thật xa lạ, đáng sợ. Minzy của cô đâu? Trả Minzy lại cho cô đi

Em nói gì chị không hiểu

Tự chị đọc đi – Minzy vất vào người Bom những tờ giấy chứa đầy chữ. Thứ mà lúc trước nó đã từng tiếp xúc qua

Gương mặt Bom tái mét, lắc đầu cố phủ nhận mọi thứ. Đây không phải là một cơn ác mộng có đúng không? Gì mà cha cô đã hại chết cha mẹ của Minzy. Gì mà Minzy đáng lẽ đã chết trong đám cháy. Tất cả là giả hết có đúng không?

Không đúng, em đang lừa chị - Bom kinh hoảng vội vàng nắm chặt tay Minzy như thể chỉ cần cô buông tay thì ngay lập tức Minzy sẽ rời xa cô

Nếu muốn biết thì chị hãy về nhà hỏi người cha đang nằm trên giường bệnh của mình đi. Thử xem có phải ông ta đã hại chết cha mẹ tôi hay không?

Minzy đẩy Bom ra rồi lạnh lùng đứng dậy nhìn Bom. Ánh mắt xa lạ không còn yêu thương như lúc trước.

Bom hụt hẫng, như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Thật thật, giả giả, rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đối với cô vậy chứ. Đột nhiên chuông điện thoại reo khiến cô bừng tỉnh, là Dara.

Được rồi, chị sẽ đến bệnh viện ngay

Bom hốt hoảng khi nhận được cuộc gọi từ Dara. Đưa tay lau nước mắt lúc này đã ướt đẫm hai bên má, Bom gượng cười.

Cho chị một ít thời gian, nhất định chị sẽ tìm ra sự thật. Chỉ xin em đừng bao giờ nói hai chữ chia tay nữa

Nói xong, chưa kịp để Minzy phản ứng, Bom đã ngay lập tức xoay người rời khỏi. Ngay khi cửa vừa đóng lại, Minzy ngồi thụp xuống đất. Lúc này, những giọt nước trong suốt phải vất vả lắm mới kìm nén được đang cuộn trào, rỉ ra không ngừng nơi hốc mắt. Nãy giờ nó đã chịu đựng đủ rồi.

Em xin lỗi. Hận em cũng được nhưng tốt nhất hãy cứ như vậy đi

Taesoo núp trong tủ quần áo chứng kiến hết mọi chuyện vừa rồi. Hắn không biết mình đang đau lòng vì điều gì. Chỉ biết hắn thật sự đồng cảm cho Minzy. Hẳn nói ra những điều đó không hề dễ dàng. Hắn bắt đầu hối hận về những việc mình làm.

Minzy cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Nó không muốn Bom dính líu vào mình nữa. Thứ Jiyong cần là Dara và tập đoàn họ Park. Nó không thể để hắn lấy Bom ra uy hiếp mình nên đành nói những lời cay đắng khiến Bom đau lòng rời xa nó. Như vậy nó mới có thể toàn tâm toàn ý giải quyết hết mọi chuyện và để mắt đến Dara không cho cô gặp bất kì trở ngại gì cả.

Nhìn vào máy tính bảng, Jiyong vỗ tay trước màn lâm ly bi đát vừa rồi. Hắn đánh giá chẳng khác nào một bộ phim truyền hình sến súa thường được chiếu trên tivi. Tưởng dễ qua mặt hắn lắm sao? Jiyong nhếch môi khinh thường rồi ngay lập tức cho gọi người vào bên trong chuẩn bị hành động.

Bom vội vàng bắt taxi đến bệnh viện sau khi nghe điện thoại của Dara. Giờ phút này, cô không còn tâm trạng lẫn sức lực để lái xe nữa. Dara báo ông Park đang sắp không chịu đựng được nữa. Hi vọng Bom có thể về kịp lúc để nhìn ông lần cuối. Từ khu nhà Minzy đến bệnh viện Seoul chí ít cũng hơn một giờ đồng hồ. Đường sá lại kẹt xe liên tục khiến Bom nóng ruột đốc thúc tài xế chạy nhanh.

Em đang ở đâu? – tiếng Siwan vọng lên trong điện thoại, hơi thở gấp rút

Em đang từ nhà Minzy chạy đến nhưng...

Lại là nó, em vì nó mà ngay cả cha mình cũng không đưa tiễn đoạn đường cuối cùng được sao

Bom đang nói nửa chừng thì bị Siwan ngắt ngang, âm vực vô cùng giận dữ.

Ý anh là... - Bom run rẩy, cô không mong điều mình đang nghĩ thành sự thật.

Cậu mất rồi...

Bom đánh rơi điện thoại xuống sàn taxi. Cơ thể như rã ra, tai ù đi không muốn chấp nhận sự thật. Cuối cùng cô không thể gặp mặt cha mình lần cuối, lại càng không thể tra rõ sự việc nhà Minzy. Ngay cả lúc này mà còn nghĩ đến Minzy sao? Bom tự giễu, nếu cha cô biết được chắc phải đau lòng lắm.

Khi Bom đến bệnh viện, mọi người đang chờ cô vào phủ mắt. Bầu không khí thê lương đến nao lòng. Cho đến giờ phút cuối, ông vẫn là đợi cô trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top