Chap 78




                 

Dara đang làm bữa sáng thì đột nhiên bị dao cắt vào tay. Vết thương sâu đến độ máu nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà. Chaerin đang ở trên lầu nghe thấy tiếng la thất thanh liền hấp tấp chạy xuống. Nhìn gương mặt trắng bệch cùng bàn tay đang run rẩy, Chaerin vội vàng kéo Dara lại vòi rửa sau đó ngậm ngón tay cô vào miệng một cách nhẹ nhàng để cầm máu.

Sao chị lại không cẩn thận?

Chaerin cau mày, nhẹ nhàng trách Dara nhưng lại không dám nặng lời vì nó biết dạo này tinh thần cô không ổn định. Những cơn ác mộng luôn làm phiền cô cả đêm.

Chị không biết, chỉ là chị có linh cảm ở nhà đang xảy ra chuyện không hay

Dara thở dài, ngồi ngoan ngoãn ở ghế sofa để Chaerin băng bó vết thương giúp mình. Thật ra dạo này Dara hay mơ những giấc mơ kỳ lạ. Nhưng lại không thể lý giải nổi chúng. Chaerin nâng cánh tay yếu ớt, mảnh khảnh của Dara lên ngang tầm, rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó. Chốc lát, lại mỉm cười xoa đầu trấn an.

Đừng lo lắng, nếu có chuyện gì thì Bom unnie đã gọi cho chúng ta rồi

Dara nghe vậy thì an lòng một chút. Tựa đầu vào người Chaerin, Dara ngượng ngùng thổ lộ. Đôi gò má đỏ bừng trong ánh nắng ban mai.

Cám ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chị. Chị yêu em Rinnie

Chaerin nghe tới đây thì nheo mắt cười hài lòng. Thật ra Dara ít khi nói rằng cô yêu nó, bình thường cô chỉ toàn mắng yêu nó là đồ ngốc, đồ vô tâm. Trách nó không nhạy bén lại tinh tế như Minzy. Nhưng thâm tâm Chaerin thừa biết Dara yêu nó nhiều như thế nào. Và cả nó cũng vậy, Dara là người duy nhất có thể biến đổi con người của Lee Chaerin, từ một kẻ ham chơi trở thành một người trưởng thành, độc lập biết lo nghĩ cho gia đình, dù đôi khi có đôi chút ngốc nghếch nhưng vẫn rất đáng yêu.

Dây dưa nụ hôn mật ngọt, cả hai cùng nhau tận hưởng bữa sáng cuối tuần vui vẻ hiếm hoi không phải bận tâm đến công việc.

Ở hàn, Bom xém nữa thì ngất xỉu khi nghe hung tin ông Park nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Cả người bần thần, tay chân bủn rủn khiến Bom phải bám vào người Hayi mới có thể cầm cự. Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, Bom vội vàng vơ túi cùng áo khoác chạy thật nhanh xuống bãi đỗ xe mặc cho mọi người can ngăn nói rằng hãy đợi Seunghyun đến đón cô đi. Nhưng họ lại không biết rằng Seunghyun phải đi công tác ở Ý đến ngày kia mới về.

Lái xe trong tâm trạng hoản loạn với tốc độ cao. Đôi mắt lúc này đã ướt đẫm khiến Bom không còn nhìn rõ phía trước nữa. Thật may mắn khi Bom có thể đến bệnh viện an toàn dù trên đường xém nữa thì va phải nhiều vật cản cũng như bị những người cùng tham gia giao thông cằn nhằn khó chịu không ít.

Vớ vội một cô y tá đang đi ngược chiều, Bom được biết ông Park đang nằm cấp cứu ở lầu 2 với tình trạng nguy kịch. Nước mắt rơi trên đường đi nhiều đến nỗi không thể rơi thêm được nữa. Bom hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ bấm thang máy lên tầng 2 thầm cầu nguyện không có gì bất trắc xảy ra. Vừa đến nơi, Bom đã thấy bà Park mắt đỏ hoe, sưng húp ngồi tựa người vào Heeyun còn Siwan thì đi qua đi lại lo lắng.

Oppa...có chuyện gì đã xảy ra vậy?

Bom níu tay Siwan lại, hơi thở gấp gáp với ánh mắt đong đầy những giọt pha lê trong suốt, sẵn sàng tuôn ra bất kỳ lúc nào.

Lúc tối, mọi người đợi mãi không thấy cậu ra ăn cơm nên quản gia Ahn vào trong thư phòng gọi cậu. Kết quả là đã bất tỉnh từ bao giờ nên mọi người vội vàng đưa đi cấp cứu

Sao lại có thể như vậy được chứ?

Bom ngồi thừ người ở ghế chờ. Từ ngày kết hôn cùng Seunghyun, Bom rất ít khi về nhà. Chuyện ông Park có tiền sử bệnh tim thì cả nhà ai cũng rõ tường. Nhưng việc ông bất tỉnh như thế này thì chưa bao giờ có tiền lệ bởi ông luôn uống thuốc đều đặn và là người hay tập thể dụng để giữ gìn sức khoẻ.

Minzy nghe Bom báo mình đang ở bệnh viện thì sợ hãi. Cây bút trên tay đột ngột rơi xuống mặt kính của bàn làm việc. Nó chỉ thở phào nhẹ nhõm khi Bom không có vấn đề gì đáng lo và người phải cấp cứu là ông Park.

Trái với suy nghĩ trước đó, khi đến bệnh viện, Minzy chỉ thấy Bom bần thần ngồi lặng yên một góc, mắt dán chặt vào chiếc đèn màu đỏ đang nắm chặt lấy sinh mệnh của người nằm trong đó. Trong lòng nó dợn lên một cảm xúc tê tái, xót xa.

Bom vội oà khóc nức nở khi thấy Minzy. Vẻ mạnh mẽ dường như đã bị lột bỏ nhường chỗ cho sự yếu đuối trước người con gái mà cô yêu. Minzy im lặng, tiến lại ngồi bên cạnh Bom, hạ đầu cô tựa vào vai mình để có thể khóc một cách thoải mái vì bây giờ có an ủi gì cũng trở nên vô ích.

Mặc dù rất căm hận ông Park vì những việc ông ấy đã làm với cha mẹ mình nhưng khi nhìn thấy mạng sống con người đang ở trước ngàn cân treo sợi tóc cùng sự sợ hãi trên gương mặt của người con gái này thì trong sâu thẳm lòng từ bi lại trỗi dậy. Minzy muốn tha thứ, xoá bỏ mọi ân oán. Nó thấu hiểu cảm giác khi mất mát người thân là như thế nào.

Đèn cấp cứu tối đi sau 9 tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, mọi người vội vã tiến về vị bác sĩ già đáng kính. Ông ấy nói hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần theo dõi trong 48 tiếng đồng hồ tới phòng trường hợp xấu xảy ra. Hiện tại dù cố gắng hết sức nhưng ông Park không tránh khỏi việc bị liệt nửa người. Bác sĩ dặn khi ông ấy tỉnh lại mọi người phải báo ngay với bệnh viện và tránh không để ông ấy xúc động quá.

Bà Park chắp tay, ngẩng mặt lên trần nhà, thầm cảm ơn ông trời vì chồng bà vẫn giữ được mạng sống. Bom thở phào, tim cô đã như muốn nổ tung. Vì Heeyun đang có thai nên Bom đề nghị Siwan đưa mẹ mình và cô ấy về nhà. Tối nay cô sẽ ở lại xem chừng ông Park. Việc ở công ty nhờ cả vào Siwan.

Bommie, chúng ta có cần báo cho mọi người không?

Trước khi đi, Siwan chợt nhớ đến Jaebeom và Dara nên quay lại hỏi ý kiến của Bom.

Tuỳ anh sắp xếp, hiện giờ em không thể suy nghĩ được gì hết

Bom bấu chặt tay vào quai túi xách bối rối. Đầu óc lúc này thực sự trống rỗng nên đành phải nhờ vào sự giúp đỡ của Siwan. Anh và Jaeom là hai anh lớn trong nhà. Jaebeom đang ở xa nên Bom chỉ còn biết nương tựa Siwan.

Anh hiểu rồi. Minzy à, Bom trông cậy cả vào em. Hãy ở bên cạnh chăm sóc em ấy giúp anh nhé

Siwan nhìn Bom gật đầu rồi đưa mắt nhờ vả Minzy. Nó không lên tiếng chỉ vòng tay ôm siết lấy Bom như một lời đáp trả chắc chắn nhất. Việc bên cạnh, bảo vệ và chăm sóc Bom, từ lúc nào đã trở thành toàn bộ cuộc sống của Minzy.

Bom vào trong phòng bệnh, Minzy ngồi ở ngoài đợi cô. Chợt Taesoo xuất hiện ở cuối dãy hành lang. Miệng ngậm cây kẹo mút phát ra tiếng động, cố tình gây chú ý về phía Minzy. Nó hoảng hồn, mặt cắt không còn một giọt máu khi thấy hắn ta nên vội vàng tiến lại, kéo hắn vào một góc khuất người

Anh đến đây để làm gì?

Minzy giận dữ, hai mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Taesoo. Nó không nghĩ hắn ta rảnh rỗi đến mức lảng vảng ở bệnh viện một cách tình cờ như thế này. Nhất định là có mục đích không mấy tốt đẹp.

Cô chủ đừng nóng. Tôi chỉ đến xem lão già đó đã chết chưa thôi

Anh...Câm miệng lại cho tôi...

Minzy cố giữ bình tĩnh để không hét toáng lên. Nó chỉ dám gầm gừ trong cổ họng. Mà đợi đã. Việc ông Park được đưa vào bệnh viện chỉ có người trong nhà biết, mọi thông tin đều được giữ bí mật vì dù gì nếu thông tin xấu này lọt ra ngoài, tình hình cổ phiếu của công ty sẽ không có lợi. Dù không còn trực tiếp điều hành nhưng ông Park vẫn là chủ tịch, là cổ đông lớn nhất của công ty. Siwan và Bom nếu xét ra cũng chỉ là người làm công ăn lương không có tiếng nói nhất định.

Nhưng sao anh lại biết chuyện này? – Minzy tỏ ý ngờ vực, ánh mắt đanh lại xoáy sâu vào đôi mắt gian xảo của Taesoo nhưng hắn ta chỉ nhếch môi đắc chí. Vẻ mặt cố tình khiêu khích Minzy

Cô nghĩ sao?

Anh đã làm gì rồi hả?

Minzy sắp mất kiên nhẫn trước vẻ bỡn cợt của Taesoo. Bàn tay mềm mại ngày càng gồng cứng siết chặt cổ áo của hắn ta ép sát vào tường khiến hắn ho lên vài tiếng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thách thức như muốn chọc tức nó. Cũng may cho Taesoo, Bom cất tiếng gọi khiến Minzy lơ là nới lỏng cái siết tay. Thừa cơ hội hắn vội vàng xô Minzy ra rồi bỏ trốn theo lối thoát hiểm.

Minzy hít thở sâu, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi xuất hiện trước mặt Bom như không có chuyện gì xảy ra.

Em đi đâu vậy? Chị đã tìm em khắp nơi

Gương mặt mệt mỏi đứng trước Minzy khiến nó không thể không đau lòng. Đưa những ngón tay thon dài vén vài lọn tọn ướt đẫm mồ hôi và nước mắt sang một bên, Minzy cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ chót rồi lựa lời nói với Bom.

Em chỉ đi vệ sinh một chút. Bác trai thế nào rồi unnie?

Bom lắc đầu, ông Park vẫn đang thở bằng mặt nạ oxi và không biết bao giờ mới tỉnh. Nhịp tim lúc lên lúc xuống, chưa thấy được sự ổn định, Bom thật không thể an tâm. Ngay vả việc ăn uống bây giờ, Bom cũng không màng tới. Thứ cô cần lúc này chính là vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của Minzy. Chỉ có chúng mới có thể khiến cô cảm thấy an lòng hơn một chút. Cả hai đang ngồi im lặng cùng nhau thì thấy Jaebeom vồn vã chạy đến. Bom mừng rỡ khi thấy anh, nước mắt lại trào ra không cầm được.

Oppa... - Rời khỏi vòng tay của Minzy, Bom lao vào thân người to lớn vạm vỡ, đáng tin cậy kia.

Bommie ngoan, đừng khóc. Có anh ở đây. Appa sẽ không sao đâu.

Jaebeom xoa đầu Bom rồi lặng người nhìn cô khóc nức nở. Đứa em gái mạnh mẽ của anh lúc này lại quay trở về bản chất yếu đuối của mình. Điều này khiến anh rất mủi lòng. Thời gian qua, anh đã vô trách nhiệm bỏ bê hết mọi chuyện. Thảy mọi gánh nặng lên vai Bom, vai Siwan mà bỏ đi chu du chỉ sống cho riêng bản thân mình. Đây là lúc anh trở về để đảm đương hết mọi thứ, là chỗ dựa cho các em của anh.

Nhưng không phải anh đang ở Mỹ sao? Sao lại về sớm như vậy?

Bom thút thít, sực nhớ ra chuyện này. Jaebeom ở đây, vậy còn Dara em cô đâu? Cô ấy không về cùng anh sao?

Lúc Siwan báo tin thì anh đang ở Nhật Bản nên đã cấp tốc bắt chuyến bay sớm nhất để trở về. Cũng may appa đã qua cơn nguy kịch. Dara và Chaerin chắc sẽ về trong nay mai. Hai đứa nó còn phải sắp xếp công việc nữa

Jaebeom cười ấm áp, đưa tay vuốt lấy đôi má ngày một hóp lại của Bom cùng đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Đoạn anh quay sang Minzy đang bối rối đứng gần đó, buông một câu trêu chọc làm dịu bớt không khí u ám nơi đây.

Hai đứa cuối cùng cũng đã chịu quay lại với nhau rồi sao? Anh thật ghen tỵ với tụi em đó

Cả Minzy và Bom đều đỏ mặt, xấu hổ trước câu nói của Jaebeom, Bom bên cạnh đánh nhẹ vào vai anh để chữa ngượng.

Oppa này, đừng chọc em nữa – Bom giấu mặt vào hõm cổ của Minzy lên tiếng khiến hai người kia phì cười

Không khí trở nên dễ thở hơn trước sự có mặt của Jaebeom. Cả ba đi ăn tối cùng nhau ở một quán ăn đối diện bệnh viện mà không biết rằng ở nhà Siwan đang thật sự kinh hãi. Anh vào thư phòng và đã tìm được mảnh giấy ghi những lời nhắn đe doạ, một số bài báo cũ kỹ đã hoen ố cùng một CD mới toanh. Bỏ chiếc đĩa vào máy tính, tuy không có hình ảnh nhưng những âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến anh sững sờ không muốn tin vào tai mình. Hai bàn tay của Siwan nổi lên gân guốc bấu chặt vào nhau. Đoạn vò nát những thứ hiện hữu trong tầm mắt để kiềm chế bản thân lúc này.

Sáng sớm hôm sau, Siwan đến bệnh viện để thay ca cho Bom. Jaebeom đang định rời đi để về nhà nghỉ ngơi thì bị Siwan giữ lại. Anh nhìn Bom rồi nhìn Minzy, ánh mắt xao động khó hiểu rồi nói hai người về nhà trước. Cả hai gật đầu không thắc mắc rồi rời đi chỉ còn lại hai người đàn ông nói chuyện với nhau.

Bom không muốn về nhà Seunghyun cũng không muốn về nhà mình. Vì vậy Minzy đã đưa cô về nhà nó. Ở thời điểm này, Bom sợ phải đối mặt một mình với bốn bức tường. Sợ cảm giác đơn độc, cô muốn được ở gần Minzy, được vùi mình vào vòng tay ấm áp.

Chị yếu đuối lắm có đúng không?

Bom đứng tựa người vào ban công phòng ngủ, quay mặt lại đối mặt với Minzy rồi ngập ngừng lên tiếng.

Không đâu

Minzy lắc đầu đưa cho Bom ly cacao nóng, hi vọng thứ chất lỏng trong đó sẽ khiến tinh thần Bom phấn chấn hơn một chút. Cả hai đứng ngắm bình minh một lúc lâu rồi quay trở vào phòng. Không hiểu sao tự nhiên Minzy lại có dự cảm không tốt. Lòng dạ lâng lâng khó chịu, ly sữa lúc nãy muốn nôn ra hết nhưng lại cố dằn lại.

Em không khoẻ sao? Chẳng lẽ mùi bệnh viện lại khiến em khó chịu?

Nhìn vẻ mặt xanh xao của Minzy, Bom lo lắng. Đây không phải là lần đầu tiên cô thấy Minzy như thế này. Uống cạn một hơi hết ly nước lọc trên bàn, Minzy lắc đầu tỏ vẻ mình vẫn ổn. Điện thoại trên giường đổ chuông, chỉ một dấu chấm xuất hiện trên màn hình chờ. Minzy vội vàng tắt đi rồi vùi điện thoại xuống lớp chăn gối bề bộn trên giường. Biểu hiện bối rối của Minzy khiến tim Bom hẫng đi một nhịp. Bây giờ bất cứ thứ gì cũng có thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Em nghe điện thoại đi, có lẽ anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với em

Bom quay mặt tiến lại góc phòng mở tủ quần áo lấy chiếc khăn choàng lớn rồi bước vào phòng tắm. Cô không muốn Minzy khó xử.

Thật ra số điện thoại đó không phải của Taeyang mà là của Taesoo. Minzy bối rối không biết phải giải thích với Bom thế nào cho hợp lý nên đành để cô hiểu lầm. Chắc chắn có việc quan trọng nên hắn ta mới gọi vào lúc này. Minzy chần chừ rồi quyết định ra ngoài ban công nghe điện thoại. Bom tắm xong đã thấy Minzy ngồi ở giường sẵn chờ cô. Vẻ mặt lúc này còn tệ hơn khi nãy nhưng Bom lại giả vờ không để ý. Cô chỉ im lặng cắm máy sấy vào ổ tự sấy tóc cho mình nhưng Minzy đã ngăn lại. Bom ngẩng mặt lên nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.

Nếu có chuyện quan trọng thì em đi đi. Chị ở lại một lát rồi đến trưa bắt taxi vào bệnh viện cũng được

Bom thở dài, cố tỏ ra bình thản nhưng ánh mắt lại chứa đựng nỗi thất vọng tràn trề. Minzy lắc đầu, gượng cười.

Để em sấy tóc cho chị nhé...Em sợ sau này mình sẽ không có cơ hội làm điều này nữa

Giọng Minzy nhỏ dần. Bom chỉ nghe được câu đầu, còn câu sau bị tiếng ồn của máy sấy lấn át nên cô không nghe rõ. Có vài giọt nước kì quặc trượt từ mái tóc xuống mu bàn tay mặc dù Bom đã dùng khăn khô thấm ráo nước. Tuy vậy nhưng Bom cũng không để ý lắm, cô đang mặc sức hưởng thụ sự yêu chiều từ Minzy. Những ngón tay thon dài luồn sâu vào mái tóc mềm mại, vuốt ve khiến cô cảm thấy dễ chịu, thư giãn.

Sau khi sấy tóc xong, Minzy đề nghị Bom làm mẫu cho nó vẽ chân dung. Lâu lắm rồi không cầm cọ, vả lại Bom đã từng vẽ một bức tranh tặng Minzy nhưng nó chưa có cơ hội đáp trả.

Em có chắc là mình muốn làm điều này chứ? – Bom nheo nheo mắt khó hiểu – Chúng ta không có nhiều thời gian, hơn 1 tiếng nữa chị phải vào bệnh viện rồi

Minzy gật đầu chắc chắn. Nó kéo chiếc bàn nhỏ lại gần cửa sổ phòng ngủ rồi ra hiệu cho Bom ngồi lên đó.

Hơi nắng một chút, nhưng chị cố chịu đựng nhé – Minzy mỉm cười nhưng nụ cười có chút miễn cưỡng, bi thương. Bom không hiểu ý Minzy muốn gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những chỉ dẫn của nó.

Minzy trải tờ giấy Canson màu ngà lên giá và bắt đầu vẽ khung, phát thảo từng đường nét cơ bản. Bom ngồi bó gối trên chiếc bàn nhỏ, nghiêng đầu nhìn Minzy, tuy tư thế này hơi mỏi nhưng Minzy lại yêu cầu Bom phải thực hiện. Từng đường nét thanh thoát chầm chậm hiện rõ trên tờ giấy. Chợt Minzy khựng lại khi chỉ còn bộ phận cuối cùng, đôi mắt của Bom. Nó ngẩn người, cảm giác tội lỗi bao trùm khắp cơ thể khiến lương tâm cắn rứt khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Đôi mắt Bom mang màu hổ phách vương vấn những giọt lệ khi nãy. Chúng khiến cho bức tranh hoàn hảo mang một nỗi buồn man mác.

Xong rồi – Minzy lắc lắc cây cọ nhoẻn miệng cười. Bom thở dài vươn vai nhìn đồng hồ. Chỉ mất có 20 phút cho một bức tranh chân dung không đổ bóng, không lên màu. Minzy là thánh sao? Hay nó vẽ cô nguệch ngoạc ở trong đó.

Cho chị xem đi – Bom với tay ra định chụp lấy nhưng Minzy đã nhanh nhẹn cuộn bức tranh lại rồi cất ở trên cao.

Không được, bây giờ không phải lúc

Minzy nháy mắt, thái độ mờ ám khiến Bom hụt hẫng. Cơ thể mệt mỏi khiến cô không còn sức để đùa giỡn nên tiu nghỉu ra một góc ngồi hòng dùng khổ nhục kế khiến Minzy động lòng tự giác hai tay dâng bức tranh cho cô

Sẽ đến lúc em đưa nó cho chị, vào một dịp đặc biệt – Minzy ngồi thụp xuống chân Bom bày trò năn nỉ

Hay em vẽ chị khoả thân nên không dám để chị xem – Bom nheo mắt nhìn Minzy dò xét. Tuy lúc nãy cô chỉ quấn chiếc khăn tắm cỡ lớn nhưng thật ra vẫn rất kín đáo.

Em đâu phải kẻ biến thái – Minzy phì cười xém xíu nữa thì ngả ra đằng sau may có Bom chụp lại kịp không thôi đầu nó đã đập vào cạnh tủ. Bom liếc xéo Minzy một cái sắc lẻm rồi đứng dậy bỏ đi, tiến đến tủ đồ chọn cho mình một bộ vừa ý

Ăn trưa xong, Minzy đưa Bom đến bệnh viện rồi tiễn cô ở cổng vì nó có việc không thể ở lâu được. Đi được vài bước thì Minzy đã chụp tay Bom lại khiến cô loạng choạng ngã nhào vào lòng nó. Đang khó hiểu trước hành động này thì Bom đã cảm nhận được vòng tay ấm áp đang ở trên eo.

Chị vẫn còn ấm ức về bức tranh lắm – Bom hờn lẫy nhưng Minzy càng ương bướng siết chặt vòng tay hơn.

Unnie, sau này nhớ phải tự chăm sóc mình đấy nhé – giọng Minzy nghẹn ngào nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Em nói cứ như chúng ta sắp chia tay vậy đó – Bom vô tư lấy tay búng vào mũi Minzy

Hôn em lần cuối, trước khi...em đi làm được không?

Minzy bỏ qua lời nói của Bom, đẩy nhẹ cô ra đề nghị. Bom nhìn quanh, đỏ mặt xấu hổ. Muốn hôn ở đây ư? Trước những ánh nhìn tọc mạch của mọi người sao? Minzy điên rồi chắc. Bom chưa kịp đưa ra quyết định thì đã cảm nhận được cánh môi mềm mại, ẩm ướt vờn gọi bên ngoài. Bom nén tiếng thở dài phối hợp cùng Minzy. Nụ hôn ngọt ngào vừa phải chỉ diễn ra trong chớp nhoáng. Một giọt nước long lanh khẽ chạm vào cánh mũi Bom.

Minzy vẫy tay tạm biệt. Nó nán lại cho đến khi bóng dáng thân thuộc ấy khuất hẳn sau cánh cửa kính của bệnh viện. Ngồi trên xe, Minzy như muốn gục ngã. Không khí như ngưng đọng khiến trái tim non nớt trở nên khó thở. Taesoo đã ra tay, hắn đã gửi những đoạn ghi âm hèn hạ cho ông Park. Lúc nãy Siwan đã nhắn tin cho Minzy yêu cầu một lời giải thích. Đọc tin nhắn mà chân tay Minzy bủn rủn, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Không nghĩ ngợi thêm nữa, Minzy ngay lập tức lái xe về phía Nam Seoul. Có nhiều thứ nó muốn làm sáng tỏ. Rõ ràng ông Gong đã đồng ý dừng lại việc trả thù theo lời thỉnh cầu của Minzy. Với điều kiện nó phải dốc sức vì sự nghiệp của Winner, không được bỏ bê, ngược lại còn phải đưa Winner vượt Fire. Minzy cắn răng chấp nhận, chỉ cần ông Gong không làm hại đến Bom là được. Mọi ân oán giữa hai nhà sẽ chấm dứt. Vậy mà ông lại phản bội lời hứa, lệnh cho Taesoo đem tất cả những thông tin về nó cũng như cuộc hoả hoạn năm ấy gửi đến nhà ông Park. Chắc chắn điều này đã suýt lấy đi mạng sống của ông ấy. Thật ra cha nó đang muốn âm mưu gì đây?

Minzy tức giận bấm chuông cửa inh ỏi ngay khi vừa xuống xe. Không phải đợi lâu, chừng hai phút sau, Taesoo đã có mặt mở cửa cho nó.

Cha tôi đâu? – Minzy quăng chìa khoá xe về phía Taesoo may sao hắn chụp kịp

Taesoo cúi đầu nín thinh không đáp, điều đó càng khiến cho Minzy điên tiết.

Tôi hỏi lại lần nữa. Cha tôi đâu?

Minzy hét ầm ĩ. Đôi mắt long lên sòng sọc thể hiện sự giận dữ đã vượt mức giới hạn.

Bravo...về rồi ư Gong Minzy – một giọng nói mỉa mai nửa quen thuộc, nửa xa lạ cất lên từ bên trong thu hút sự chú ý của Minzy

Kwon Jiyong, là anh???

                 

Minzy hốt hoảng, người giật bắn khi quay lại thấy Jiyong đang đứng trong nhà vỗ tay với điệu bộ khoái chí. Cơ miệng căng cứng khiến Minzy không thể thốt lên thành tiếng vì quá sững sờ. Nghe nói anh ta đã lẩn trốn ra nước ngoài vì xấu hổ sau lần hãm hại Dara bất thành. Nhưng tại sao anh ta lại ở trong nhà nó. Đúng rồi, anh ta họ Kwon, là con cháu của Kwon gia, là đồng minh với ông Park trong vụ sát hại cha mẹ nó. Sao nó lại quên bẵng mối thù với Kwon gia mà chỉ chăm chăm vào Park gia kia chứ. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra đây?

Anh... - Minzy lắp bắp, đôi mắt sâu thẳm tối sầm lại. Hai tay nắm chặt vào nhau ngăn sự giận dữ.

Khoan hãy thắc mắc, để tôi ngắm em một chút xem nào. Hai năm qua, em đã thay đổi nhiều rồi đấy. Xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, hèn gì Park Bom mê em như điếu đổ, để em thuận lợi làm việc cho tôi – Jiyong chau mày xăm soi Minzy một cách kỹ lưỡng. Đôi bàn tay gầy gầy tính đưa lên chạm vào má nhưng ngay lập tức bị Minzy hất ra

Đồ khốn, ai cho phép anh chạm vào người tôi – Minzy nghiến răng, thứ bẩn thỉu trước mặt khiến nó chán ghét kinh khủng

Well! – Jiyong bật cười thành tiếng, vờ đưa hai tay lên đầu hàng. Hắn ta ung dung ngồi lên chiếc ghế bành ở ngoài vườn, đưa tay ngoắt Taesoo lại gần – Còn không mau đi lấy ghế mời cô chủ ngồi

Jiyong gằn giọng, Taesoo nghe thế vội chạy vào nhà mang ghế ra cho Minzy.

Ngồi đi – Jiyong nháy mắt

Minzy liếc Taesoo một cái sắc lẻm như muốn ăn tươi nuốt sống. Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây? Kim Taesoo bình thường gian xảo, tinh ranh đã biến mất chỉ còn là một tên tay sai khúm núm sợ sệt trước Kwon Jiyong.

Cha tôi đâu? Sao anh lại có mặt trong nhà tôi? Còn hắn – Minzy hất mặt về phía Taesoo – Hai người rốt cuộc có mối quan hệ gì?

Từ từ đã Minzy. Không phải tôi và em nên ôn lại chút kỉ niệm sao?

Jiyong đưa tách trà hoa sen lên ngang miệng hớp một ngụm. Bộ dạng thư thái khiến Minzy nóng ruột muốn ngay lập tức tẩn cho hắn một trận nhưng lý trí dằn lại ráng nhịn nhục chờ tìm hiểu rõ mọi chuyện.

Tôi không có nhiều thời gian để đùa giỡn với anh đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top