Chap 75




Sinh hoạt ở Hàn của Bom không có gì thay đổi. Có chăng chỉ là cô sử dụng điện thoại thường xuyên hơn. Do lệch múi giờ nên việc liên lạc với Minzy cũng có hơi phiền phức. Bom vui vẻ khi biết ngày mai Minzy sẽ có mặt ở Hàn. Như vậy, cả hai có thể sẽ gặp nhau thường xuyên hơn.

Đúng là có tật giật mình, Bom vội nói lời chào tạm biệt Minzy rồi nhanh chóng vào trong khi nghe tiếng Seunghyun ở bên ngoài. Có lẽ anh vừa từ công ty trở về. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 12g đêm. Hình như dạo này bên Blue có một chút rắc rối nên Seunghyun toàn về muộn. Bom cũng vô tâm chẳng hỏi han. Cả tuần nay, số lần vợ chồng cô chạm mặt đếm trên đầu ngón tay. Bom muốn bù đắp một chút cho Seunghyun nên quyết định qua thư phòng gặp anh.

Mở cửa bước vào, Bom ngạc nhiên khi căn phòng thiếu ánh sáng. Seunghyun đang ngồi trên ghế xoay của bàn làm việc, đưa lưng về phía ngoài. Bom nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ân cần hỏi han.

Oppa...em có làm phiền anh không?

Em không đi ngủ đi còn tìm anh làm gì?

Giọng nói trầm mặc, nam tính cất lên. Seunghyun vẫn không quay lại nhìn Bom.

Anh ăn gì chưa? Hay em xuống dưới hâm đồ ăn cho anh nhé. Dạo này công việc không tốt à?

Bom đặt tay lên vai Seunghyun xoa bóp giúp anh. Seunghyun chỉ thở dài. Sau một thời gian im lặng, Seunghyun mệt mỏi đề nghị Bom.

Em lại đây ngồi với anh được không?

Bom hơi ái ngại khi vị trí anh chỉ nằm ở trên đùi, nhưng vì Seunghyun đang rầu rĩ nên Bom cũng đánh liều mà vòng lên phía trước. Cô ngồi hờ lên tay ghế xoay. Seunghyun bất ngờ đè Bom xuống hôn ngấu nghiến khiến cô kinh hoảng không kịp đề phòng. Cố hết sức đẩy Seunghyun ra nhưng không thể trong khi đôi môi khô ráp của Seunghyun đang dần tiến về phía khe ngực Bom. Bất bình Bom cắn mạnh vào tay Seunghyun khiến anh đau đớn buông cô ra.

Anh làm gì vậy?

Bom giận dữ quát. Cả hai đã có thoả thuận với nhau và chưa bao giờ Seunghyun hành xử quá giới hạn. Nhưng lần này, anh thật bỉ ổi.

Anh xin lỗi, đừng giận anh...

Seunghyun rối rít xin Bom tha thứ. Công việc nhiều, lại thêm căng thẳng khiến anh không thể kiềm chế. Vả lại Bom đang mặc một chiếc váy mỏng. Là người đàn ông có sinh lý bình thường nên không cưỡng lại được trước vẻ đẹp của cô.

Bom khóc tức tưởi chạy về phòng bỏ mặc những lời hối hận của Seunghyun. Cô tự nhủ lần sau phải cẩn thận hơn bởi không muốn bản thân trở nên nhơ nhuốc. Bom chống hai tay lên thành bồn rửa nhìn đầu tóc rũ rượi trong gương. Cô chán ghét cơ thể mình khi có những vết hôn hằn học đang hiện hữu. Nếu Minzy thấy chúng thì nó sẽ nổi điên lên mất. Bom đứng dưới vòi sen, cố gắng gột rửa vết nhơ nhưng không có tác dụng. Làn da trắng nõn đang đỏ tấy.

Sáng hôm sau, Seunghyun có đứng đợi Bom bên ngoài để xin lỗi nhưng Bom bỏ mặc lách người tránh anh. Bà Choi ngạc nhiên trước thái độ của con dâu thì lên tiếng móc méo.

Nhà cô Park đây không biết dạy con gái hay sao lại để cô hành xử vô phép với chồng mình thế kia.

Bom im lặng. Chuyện này diễn ra với cô như cơm bữa. Ban đầu cô còn cảm thấy tức tối muốn phản kháng lại nhưng dần dần, Bom học được cách nhẫn nhịn. Cha mẹ Seunghyun không ưa Bom từ trước khi cưới vì họ nói Bom không xứng đáng trong khi Seunghyun đã từ chối một cô gái xinh đẹp môn đăng hộ đối, nhất quyết chỉ lấy người con gái mà anh yêu dù cô không yêu anh. Việc Bom suốt ngày ra ngoài không ở nhà làm công việc nội trợ càng thêm cái cớ để cô bị ghét.

Bom...đừng để ý lời mẹ anh

Seunghyun cuối cùng cũng bắt kịp Bom khi cô đang mở cửa xe.

Buông em ra - Bom gắt lên

Được rồi, anh sẽ buông nếu em chịu tha thứ cho anh. Chuyện hôm qua là anh sai. Anh sẽ không bao giờ để nó diễn ra thêm một lần nào nữa. Anh yêu em

Seunghyun luôn miệng nói. Vì đã trễ giờ đi đón Minzy lại không muốn phiền phức vì dù gì cũng chỉ có mình anh bênh vực cô ở cái nhà này nên Bom đành nhân nhượng.

Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau

Bom hằn học đóng cửa xe lại rồi lái ra khỏi cổng. Seunghyun nhìn theo chỉ biết thở dài, hai tay nắm chặt vào nhau thành nắm đấm. Đến sân bay, Bom đã thấy Minzy đứng đợi từ lâu. Kéo kính râm xuống, Bom mỉm cười vẫy tay về phía Minzy.

Chị quên giờ bay của em ư?

Minzy trách móc khi đã ngồi ở trong xe. Nó đã đợi Bom gần 2 tiếng đồng hồ. Nếu không nhận được tin nhắn nói rằng Bom đang đến thì nó đã bắt taxi về cho nhanh.

Chị xin lỗi, có chút việc đột xuất nên chị phải giải quyết

Bom phì cười rồi bất ngờ hôn lên má Minzy bù đắp khi nó đang chồm người sang cài dây an toàn cho cô. Minzy lái xe đưa Bom đến một quán ăn trung quốc ở ngoại thành. Nó đang muốn ăn mì tương đen cùng sườn sốt chua ngọt.

Ở bên chị thật thích

Minzy nhìn Bom âu yếm. Nó lái xe bằng một tay, tay còn lại đan thật chặt vào tay Bom không muốn rời. Cả tuần không gặp mà cứ ngỡ như một năm. Cả hai chọn một chiếc bàn nằm trong góc khuất. Vì đang tầm trưa nên mọi người tới ăn rất đông khiến họ không thoải mái.

Giám đốc, cô cũng ăn ở đây sao?

Có tiếng gọi khiến Bom giật mình đánh rơi miếng củ cải trên tay. Quay đầu lại, thì ra là một nhân viên trong công ty cô. Thật xui xẻo, đã đi ăn ở nơi hẻo lánh cách công ty hơn chục cây số mà vẫn còn bị bắt gặp.

Bom bối rối gật đầu chào anh ta. Cũng may nãy giờ Bom và Minzy không có biểu hiện gì thân mật, cả hai chỉ trò chuyện và ăn phần ăn của mình. Nếu không thì họ đã thật sự gặp rắc rối.

Đây chẳng phải là giám đốc Gong xinh đẹp của công ty Winner ư? Hai người đi ăn cùng nhau có phải hơi kì lắm không?

Anh ta tò mò. Sự tranh đấu ngầm giữa tập thể lãnh đạo cùng nhân viên của hai công ty ai ai cũng rõ.

Chúng tôi đang bàn công việc. Bộ lạ lắm sao

Minzy liếc một cái rồi gắt gỏng. Anh ta làm nó mất hứng, khó chịu. Dưới bàn, Bom phải đưa tay khều nhắc nhở vì sợ Minzy giận quá hoá rồ sẽ gây chuyện.

À tôi xin lỗi. Hai vị cứ dùng bữa tiếp đi. Tôi phải về công ty làm việc

Người nhân viên tội nghiệp cúi đầu chào rồi ra về. Tự dưng khi không bị mắng vì tội tò mò, âu cũng đáng. Bom phì cười xoa đầu Minzy khi chỉ còn lại hai người.

Chị nên training lại nhân viên bên mình đi. Gì mà nhiều chuyện - Minzy bực bội

Ok...chị sẽ làm việc với bên nhân sự sau. Đừng tức giận nữa, ăn đi, nở ra hết rồi

Ăn xong, Minzy lái xe về nhà mình. Nó đã chuyển chỗ ở đến một khu căn hộ cao cấp thuộc sở hữu của Winner. Căn nhà cũ ở gần nhà cha mẹ ruột của Bom, Minzy đem bán ngay sau khi chuyện nó và cô tan vỡ. Căn hộ mới của Minzy nằm trên tầng 21, có view nhìn thẳng ra sông Hàn. Lười nhác nằm lên giường mà chưa kịp thay đồ, Minzy để Bom phải dọn dẹp mọi thứ giúp mình. Tuy mỗi tuần hai lần đều có người đến lau dọn, nhưng vì thiếu hơi người nên có chút lạnh lẽo. Bom chọn một ly nến thơm có tinh dầu quế cam để đốt. Mùi của quế đem lại cảm giác ấm áp.

Nằm xuống đây với em – Minzy nằm dịch sang một bên, chỉ chỗ trống bên cạnh mình

Bom lắc đầu, cô chỉ kéo ghế ngồi đối diện với Minzy.

Sao vậy?

Minzy bật dậy, lông mày cau lại không vừa ý.

Chị phải về công ty rồi. Em nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ngày mai

Nhận thấy sự phụng phịu của Minzy, Bom áp môi mình lên đôi môi đầy đặn bù đắp bằng một cái hôn hờ hững. Cuối cùng cũng đến giờ Bom phải đi nhưng đột nhiên lại bị Minzy kéo lại.

Cho em xem hình xăm của chị đi

Minzy cười nham hiểm, chỉ vào vai phải của Bom. Hôm nay Bom mặc một chiếc áo len cổ lọ nên Minzy không tài nào ngắm được da thịt cô.

Bom nghe đến đây thì kinh hoảng. Những vết hằn ngày hôm qua vẫn còn đó, Bom không thể để Minzy thấy chúng được. Đó là lý do tại sao Bom từ chối việc nằm cạnh Minzy. Cô sợ cả hai không kiềm chế được mình.

Nhưng như vậy sẽ phiền phức lắm. Chị sắp muộn họp mất

Bom nhìn đồng hồ ra vẻ khẩn trương. Minzy xụ mặt, thôi không ép Bom nữa. Nó tiếc nuối tiễn Bom ra đến tận bãi xe cho đến khi bóng chiếc Bentley màu đen biến mất. Thả bộ về phía thang máy, Minzy bắt gặp Taesoo đang đứng đốt thuốc.

Xem bộ cô chủ của tôi sau khi qua Mỹ đã nối lại tình xưa với giám đốc Park rồi nhỉ?

Minzy mặt trắng bệch không còn giọt máu. Chó săn vẫn mãi là chó săn. Chuyện cô về hàn chỉ có mình Bom biết vậy mà tên này đâu ra lại xuất hiện đúng lúc vậy chứ. Cố giữ bình tĩnh, Minzy đáp lại.

Hôm nay anh không đi làm sao?

Cô đừng đánh trống lảng chứ. Cô chủ của tôi ở nhà ôm ấp nhân tình thì tôi đến công ty để làm gì

Taesoo phả một luồng khói trắng xoá vào không khí buông lời cợt nhả. Minzy ghét cay ghét đắng bản mặt này. Thời gian vừa qua vì nó toàn tâm toàn ý với Winner nên hắn ta không tìm ra điểm yếu để làm phiền nó. Nay bắt gặp được cảnh này chắc hắn ta đang hả hê lắm.

Vậy anh muốn gì ở tôi đây?

Không gì hết, chỉ cần cô đừng bán đứng công ty là được

Nói rồi Taesoo dụi điếu thuốc dưới chân, leo lên xe moto rồ ga đi mất. Minzy bực dọc giậm đôi cao gót xuống nền gạch.

Vì Fire và Winner vẫn đang hợp tác cùng Psy nên Bom và Minzy có thể đường đường chính chính gặp nhau mà không sợ người khác bàn ra tán vào. Mọi người đều nghĩ họ chỉ đang nói chuyện về công việc.

Bom đang đi ngang qua một hành lang khuất người bỗng có một cánh tay lôi tuột cô vào trong một phòng trống. Chưa kịp la lên, Bom đã thu lại nắm đấm khi nghe thấy mùi cherry thoang thoảng nơi đầu mũi. Thở hắt ra, định thần lại, Bom thấy Minzy đã đưa tay cài chốt cửa. Ánh mắt đầy toan tính nhìn Bom.

Tim chị muốn rớt ra vì em đó. Nếu mũi chị không thính thì chắc bây giờ em đã nhập viện rồi.

Bom ngồi xuống chiếc ghế xoay, nửa trách móc nửa đe doạ, đưa tay lên cốc đầu Minzy. Dù gì cô cũng có võ phòng thân khi bị tấn công bất ngờ.

Aisshhh

Minzy ôm đầu xuýt xoa. Nó chỉ doạ xem phản ứng của Bom một chút. Ai ngờ cô vẫn hung bạo như ngày nào.

Chiều nay cùng đi ăn đi. Em đã đặt bàn rồi

Minzy thoải mái ngồi lên đùi Bom, đưa tay nghịch những lọn tóc xoăn màu hung đỏ. Cả Bom và Minzy đều đã nhuộm lại tóc. Màu tóc cả hai tựa tựa nhau. Bom suy nghĩ một chút rồi từ chối. Cô vừa nhớ ra Seunghyun dặn cô chiều nay về nhà sớm ăn cơm vì có khách.

Chị xin lỗi

Bom ái ngại nhìn Minzy. Nó bĩu môi không vừa ý. Nhưng vì hiểu cho Bom nên cũng không ép buộc cô. Dù gì đi nữa thì nó cũng đã có được cả thể xác và tâm hồn người con gái này. Vài giờ ngắn ngủn ăn cơm cùng Seunghyun cũng chẳng nhằm nhò gì.

Vậy thì để bữa khác

Minzy thở dài rồi ngay lập tức nín thở khi có tiếng người ở bên ngoài. Có ai đó đang cố sức mở cửa phòng này. Bom và Minzy nhìn nhau, tim đập thình thịch. Toàn thân như bất động. Sau một vài phút không có kết quả, người đó cũng bỏ cuộc. Cả hai phì cười. Làm tình nhân vụng trộm, lén lút thế này đôi khi cũng có chút thú vị. Đứng tim ngất xỉu ra đó lúc nào không hay.

Bom chỉnh trang lại quần áo cùng lớp trang điểm rồi rời đi trước. Minzy ngồi lại, bỗng nó nhận được một cuộc điện thoại từ Taeyang.

Em nghe đây oppa

Chiều nay em xin nghỉ sớm được không? – Giọng Taeyang ấm áp trong điện thoại

Ừm cũng được. Bộ muốn dẫn em đi ăn sao?

Minzy buông một câu bông đùa nhạt nhẽo vậy mà Taeyang cũng phì cười.

Người yêu của anh thật thông minh. Có một người bạn hẹn anh tới nhà dùng cơm. Khoảng 6h anh sẽ qua nhà đón em

Minzy nghe đến đây thì giật mình. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top