Chap 74






Trên đường đến tiệm bánh, Chaerin thấy Dara tâm trạng bực bội không tốt nên cũng biết điều ngậm miệng lại. Nó không muốn vì chuyện của hai người kia mà bị cô giận lây.

Unnie...hay hôm nay em ở lại với chị nhé, dù sao ở công ty cũng không có chuyện gì quan trọng

Chaerin đề nghị trong khi mở cửa xe cho Dara. Cô chỉ ừ nhẹ một tiếng. Có Chaerin ở bên cạnh thì vẫn tốt hơn. Đến tận bây giờ Dara vẫn còn cảm thấy shock vì chuyện của Bom và Minzy. Nói đúng hơn cô ích kỷ không muốn họ quay lại với nhau. Chỉ vì cô sợ chị cô bị tổn thương thêm lần nữa. Trong khoảng thời gian Minzy về Mỹ sống cùng cô và Chaerin, tính cách nó đã thay đổi như thế nào cô còn không rõ sao.

Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Họ lớn rồi, họ tự biết những gì nên làm và không nên làm mà

Chaerin ôm Dara từ đằng sau khi quán đang đóng cửa nghỉ trưa. Từ sáng đến giờ lông mày Dara cứ chau lại nhăn nhó khiến nó xót xa. Trong chuyện này, Chaerin cũng một phần đồng tình với Dara nhưng nó lại nghĩ đến hậu hoạ sau này nhiều hơn. Liệu Minzy còn giữ sự hận thù với gia đình Bom không? Sẽ như thế nào nếu nó về làm dâu nhà họ Park và ba mẹ Bom phát hiện ra nó mang họ Gong.

Chaerin lắc đầu không nghĩ tới nữa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, nhưng có lẽ điều đó sẽ kinh khủng lắm. Cả Bom và Minzy đều là những kẻ đáng thương hơn đáng trách. Họ không có lỗi trong chuyện này. Tình yêu và sự thù hận là những thứ khiến họ trải qua nhiều sóng gió.

Nên nhớ Seunghyun là một người vô tội và anh đáng thương hơn ai hết khi tình cảm anh dành cho Bom không kém Minzy là bao.

Dara và Chaerin đi rồi, Bom lại hộp y tế lấy tuýp thuốc thoa cho Minzy. Kéo nó ngồi xuống đùi mình, Bom nhẹ nhàng dùng tăm bông chấm lên chỗ sưng tấy. Miệng không ngừng rủa Dara tại sao lại phải ra tay mạnh như vậy. Đây là lần đầu tiên Bom thấy Dara nóng nảy không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Em đừng trách em ấy. Có lẽ Dara không có ý gì đâu

Siết nhẹ vòng tay quanh eo, đặt cằm lên hõm cổ Minzy, Bom bào chữa giúp Dara.

Ừm...em biết rồi – Minzy mỉm cười để Bom an tâm

Cả hai quyết định thay đồ rồi ra ngoài ăn sáng, tận hưởng ngày cuối cùng ở Mỹ cùng nhau vì ngày mai Bom phải trở lại Seoul. Một đống công việc dang dở đang chờ đợi Bom giải quyết.

Bom khó chịu tính khiếu nại với quản lý vì cô đã dặn họ không bỏ ớt chuông vào phần ăn của Minzy mà họ lại quên. Minzy ngăn lại, nó nói rằng không cần thiết, ăn món khác cũng được. Không thể để buổi đi chơi mất vui vì những chuyện không đâu.

Hay chị lấy chúng ra giúp em đi

Thấy Bom còn nhăn nhó, Minzy liền chu môi đề nghị. Bom bật cười, gật đầu. Lúc trước cô vẫn thường làm việc này. Minzy ăn gì cũng được, nhưng chỉ duy nhất ớt chuông là nó bị dị ứng. Ăn vào sẽ khó thở, nôn ra hết. Bom ghi nhớ rất rõ điều này. Bom xiên một miếng cừu sốt vang đưa trước mặt Minzy. Theo bản năng, Minzy há miệng ra định ăn nhưng dường như Bom không muốn để nó làm điều đó dễ dàng. Cô đang muốn trêu chọc nó nên cứ nhử tới nhử lui. Minzy thở dài quyết tâm không để Bom đắc ý. Nó chồm người sang, cố tình hôn một cái thật kêu vào môi Bom khiến cô đơ người. Những người ngồi gần đó cũng quay lại nhìn họ khiến cô ngượng chín mặt chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

Yah ~ Gong Minzy – Bom rít thầm qua kẽ răng nhưng đáp lại, Minzy đang nhai ngon lành miếng cừu lúc nãy

Cả hai đang vui vẻ cùng nhau thì điện thoại Bom đổ chuông. Nhìn vào màn hình sáng đèn, mặt Bom tối sầm lại khi thấy tên người gọi. Nhận ra sự khác lạ của Bom, Minzy với tay chụp lấy. Là Seunghyun! Không do dự, Minzy bấm nút nguồn khiến điện thoại tắt ngúm.

Minzy...

Bom bấu chặt vào tay Minzy ngăn hành động đó lại nhưng không kịp.

Khi ở bên em, em không cho phép chị nhận cuộc gọi của anh ấy. Em không muốn chúng ta mất vui. Lúc này chị chỉ được phép nghĩ về em

Minzy nhún vai lắc đầu. Ánh mắt trở nên kiên định không thay đổi. Tính chiếm hữu cao buộc Bom phải nghe theo.

Bom gật đầu, cả hai sau khi ăn sáng xong thì ghé đến Daredevil, một tiệm xăm có tiếng ở New York cũng là nơi Minzy từng xăm dòng chữ trên vai. Là do Seungri giới thiệu chỗ này cho nó.

Chị sợ lắm...

Bom rụt rè bám chặt tay Minzy khi cả hai đang đi thang máy lên tầng 7. Đêm qua trong lúc hưng phấn mạnh miệng là vậy những cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này. Ít nhất là với người sợ đau như cô thì đây chẳng khác nào đi vào cửa tử.

Đừng lo lắng. Có em ở bên chị mà. Nó chỉ như kiến cắn thôi

Minzy bật cười, xoa đầu Bom trấn an. Cánh cửa mở ra, một người quen của Minzy đã đợi sẵn. Tự tay Minzy thiết kế font chữ cho giống mình rồi đưa cho anh ta. Sau một hồi do dự thì Bom cũng cắn răng chịu đựng. Hi vọng việc này sẽ khiến Minzy của cô vui.

Một tiếng sau thì hình xăm trên hõm cổ Bom cũng đã hoàn thiện. Minzy trầm trồ khen ngợi. Hình xăm đã đẹp, lên làn da non nớt trắng mịn của Bom còn đẹp hơn. Nó hài lòng về điều đó. Chủ động cúi đầu hôn nhẹ lên làn da sưng tấy như một liều thuốc giảm đau giúp Bom.

Nên nhớ chị luôn luôn là của em, một mình em mà thôi

Minzy nửa khẳng định, nửa đe doạ. Bom rưng rưng vì đau, cô chỉ còn biết gật đầu. Đi vòng vòng mua sắm cũng đã đến giờ ăn tối. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Bom lại đề nghị về nhà ăn cơm cùng Chaerin và Dara. Có lẽ họ đang đợi cô và Minzy về cũng nên.

Cánh cửa vừa mở, một luồng hơi lạnh từ trong nhà phả ra khiến Bom rùng mình. Dara đang ngồi khoanh tay ở sofa với gương mặt tức giận. Chưa bao giờ Bom thấy cô ấy biểu hiện như vậy cả. Bình thường em của cô rất hiền, hiền đến độ hay bị cô bắt nạt. Chaerin đứng bên cạnh bối rối nhìn Bom. Nó không biết phải giúp cô hay can ngăn Dara.

Chị đã đi đâu?

Dara không nhìn Bom, giọng lạnh lùng mang tính tra khảo cất lên.

Việc gì đến em

Bom không thèm trả lời, kéo tay Minzy bước vội về phòng

Chị tỉnh táo lại đi Bom. Chị có biết hôm nay Seunghyun oppa đã lo lắng như thế nào khi không liên lạc được với chị không? Chị là người đã có gia đình, đừng nhúng sâu vào mối quan hệ sai trái này nữa

Dara gắt gỏng đứng dậy. Ánh mắt đay nghiến nhìn cả hai như những kẻ tội đồ. Vì không gọi điện được cho Bom nên Seunghyun đã cuống cuồng gọi cho Dara. Cô bực tức đến độ đóng cửa tiệm về sớm. Đợi từ chiều đến 10 giờ đêm mới thấy cả hai vác mặt về nhà. Đã vậy còn không biết xấu hổ khi ôm ấp tình tứ, vui vẻ.

Dara...chị đừng nóng mà

Chaerin kéo kéo áo Dara khi cô hơi to tiếng nhưng chỉ nhận được một cái nhìn sắc lẻm. Nó đành im lặng không nói nữa. Nói nó sợ vợ cũng được, nhưng vợ không sợ thì sợ ai nữa đây. Chaerin thở dài coi như tối nay nó là người câm kẻ điếc không nghe không thấy gì hết. Ai muốn làm gì thì làm.

Nghe đây Dara, vì em là em của chị nên chị sẽ không chấp nhất. Em chỉ cần làm tốt việc của mình. Em thừa hiểu chị yêu Minzy nhiều như thế nào mà đúng không?

Bom thở hắt. Cô không muốn cãi nhau với Dara. Dù gì cả hai cũng là chị em. Nói Bom không buồn khi Dara chống đối cô là nói dối.

Nhưng còn Seunghyun? Chị yêu Minzy thì cưới anh ấy để làm gì chứ?

Bom càng nhỏ tiếng bao nhiêu thì Dara càng gay gắt bấy nhiêu. Bắt cá hai tay, ngoại tình, làm kẻ thứ ba...nói chung những thứ làm tổn hại đến mối quan hệ giữa hai người thì cô căm ghét hết.

Em ngây thơ quá rồi đó Dara

Bom nhếch môi lắc đầu rồi cùng Minzy bỏ về phòng mà không có một câu trả lời chính xác khiến Dara thêm bực tức. Trước khi cửa phòng đóng lại, Bom còn nói vọng xuống một câu khiến cô phải suy nghĩ.

Vì em sống trong cuộc sống màu hồng, có cha mẹ, có oppa, có unnie, có Chaerin. Cả tình yêu và sự nghiệp đều theo ý em muốn. Cuộc sống của em trôi qua êm đềm không một chút sóng gió nên em không có quyền can dự vào việc của chị đâu. Nếu muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi Chaerin sẽ rõ.

Bom nói xong rồi đóng sầm cửa lại. Nước mắt cô thấm đẫm hai bên gò má. Cô đã hi sinh nhiều thứ vì Dara để đổi lại cô ấy được sống vui vẻ bên Mỹ. Vậy mà giờ đây trong mắt cô ấy, cô lại trông thảm hại như vậy.

Minzy thấy Bom rơi nước mắt thì trong lòng càng căm ghét Dara hơn. Nếu không phải vì nghĩ cho cô ấy thì Bom đã không từ bỏ cuộc sống vui vẻ, an nhàn bên Mỹ để về Hàn. Nó cũng sẽ vô tư không biết đến sự thật khủng khiếp về cái chết của cha mẹ mình. Kí ức đau thương sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Bom sẽ không gặp Seunghyun. Người yêu của nó sẽ không phải rơi vào tay kẻ khác. Tất cả là tại Dara. Nó ghét cô ấy. Minzy nghiến răng đấm mạnh tay xuống cạnh bàn trang điểm. Bom hốt hoảng ngăn nó lại. Biết Minzy đang tức giận vì mình nên không dám khóc nữa. Bàn tay Minzy đỏ hoe sưng vù khiến cô chạnh lòng.

Tắm chung với chị nhé

Bom đưa tay vuốt má Minzy đề nghị. Nó mỉm cười gật đầu đưa tay gỡ từng chiếc cúc áo trên người Bom để lộ ra cơ thể hoàn mỹ. Làn da trắng trẻo, mịn màng lại mát rượi kích thích toàn bộ máu nóng trong người Minzy. Nó nhẹ nhàng hôn từ vai xuống lưng khiến Bom rụt người lại vì nhột.

Minzy giúp Bom gội đầu, massage toàn bộ thân thể. Bom cảm thấy thư giãn, ngửa người tựa đầu vào bầu ngực đầy đặn của Minzy. Còn Minzy thì đang dựa người vào thành bồn, một tay ôm lấy Bom, làm điểm tựa cho cả hai.

Thời gian tới, khó khăn sẽ không ít. Em đủ kiên nhẫn để trải qua cùng chị không?

Bom đan những ngón tay mình vào tay Minzy. Cô đã tiên liệu trước những việc sẽ xảy ra khi về hàn. Trong vòng 2 năm tới, cô không thể ly hôn với Seunghyun. Mối quan hệ giữa cô và Minzy không thể công khai, chỉ có thể là nhân tình lén lút.

Chỉ cần chị tin tưởng em, yêu em thật lòng thì không có gì khó khăn cả

Minzy thầm thì hôn nhẹ lên chóp mũi của Bom. Cũng vì không đủ lòng tin mà họ dằn vặt rời xa nhau. Tự làm khổ mình và đối phương không biết bao nhiêu lần. Lần này nhất định không để sai lầm xảy ra thêm một lần nào nữa.

Chị yêu em

Bom mỉm cười. Hạnh phúc của cô là Minzy. Trân trọng và yêu thương nó là tất cả những gì Bom muốn làm ở kiếp này.

Vì chuyến bay diễn ra lúc 10g sáng nên Bom thức dậy sớm hơn mọi ngày, Minzy bên cạnh vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Bom hôn trộm lên môi Minzy, không nỡ đánh thức dậy nên để nó ngủ thêm một chút. Bước vào nhà bếp, Bom chạm mặt Dara đang đứng uống nước. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng không ai mở lời trước. Bom tự lấy ly nước cho mình nhưng Dara đã nhanh tay chìa ly nước của cô ấy ra trước mặt cô.

Nếu không sợ lây bệnh thì uống chung với em đi

Dara nháy mắt tinh nghịch. Bom phì cười cầm lấy uống một hơi hết nửa ly.

Unnie...em xin lỗi

Đột nhiên Dara ôm chầm lấy Bom. Cảm nhận được một bên vai áo đang ướt đẫm, Bom liền hốt hoảng đẩy Dara ra.

Em bị sao vậy? – Bom sốt sắng hỏi

Chaerin đã kể hết cho em nghe chuyện ở nhà rồi. Em xin lỗi, em sai rồi. Em không hiểu chuyện, vì em ích kỷ nên chị với Minzy mới phải xa nhau. Tất cả là tại em hết

Dara càng khóc lớn hơn, cô tự đánh vào ngực mình. Bom bối rối ngăn Dara lại bằng cách ôm chặt cô ấy.

Em không có lỗi gì hết. Chỉ cần em hiểu cho hoàn cảnh của chị là được rồi.

Bom cười hiền giải thích cho Dara. Chẳng ai có lỗi cả. Có trách thì trách ông trời thích trêu ngươi đẩy Bom đến hết sóng gió này đến sóng gió khác. Chaerin đứng gần đó cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bom và Dara làm hoà với nhau. Không khí căng thẳng trong nhà khiến nó như muốn ngộp thở. Tối qua, sau khi nghe kể hết mọi chuyện, Dara đã ôm nó khóc cả đêm. Tất nhiên Chaerin vẫn còn giữ một số bí mật giúp Minzy. Hiện tại, nó thuận theo ý mọi người.

Lần nào tiễn Bom ra sân bay, Dara cũng cảm thấy lưu luyến. Hai lần trước Bom đều gặp chuyện không hay khi về Hàn. Nếu có thể cô chỉ muốn Bom ở luôn bên này để chị em cô được đoàn tụ.

Chaerin, nhớ chăm sóc cẩn thận cho Dara giúp chị. Em ấy mà có mệnh hệ gì thì đừng hòng chị tha cho em.

Bom đanh mặt nhìn Chaerin doạ dẫm. Sau khi dặn dò Dara và Chaerin, Bom quay sang người yêu nhỏ bé của mình đang đeo kính đen dựa người vào chiếc cột lớn.

Baby... - Bom dang rộng vòng tay ôm lấy Minzy – Chị về trước nhé, khi nào em muốn về thì gọi chị ra rước. Nhớ đừng ăn chơi quậy phá, tai mắt chị có hết đó

Bom ghé tai Minzy thì thầm, giọng đe doạ khiến nó phì cười. Dù đã nói hết tối qua nhưng Minzy vẫn không muốn rời xa Bom chút nào cả. Cả hai trao nhau nụ hôn tạm biệt. Ba người còn lại đứng nhìn Bom đi khuất sau cánh cửa rồi mới yên tâm ra về.

Bom về hàn có Seunghyun ra đón. Vừa nhìn thấy anh, cảm giác tội lỗi nhen nhóm trong Bom. Seunghyun quàng tay qua vai ôm Bom thật chặt khiến cô không kịp tránh né. Chất giọng trầm khàn cất lên đong đầy sự yêu thương.

Bommie...anh nhớ em

Cố nở một nụ cười gượng gạo, Bom rúc người vào vòng tay ấm áp của anh không đáp. Cả hai lên xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top