Chap 66
Mới sáng ra, nhà cửa đã ầm ĩ bởi tiếng hét của Chaerin. Chẳng qua vừa mở mắt tỉnh dậy, Chaerin đã thấy mặt Bom kề sát mặt mình, nó còn tưởng đã gặp phải ma.
Unnie...sao chị lại vào đây? Đây là phòng của tụi em mà – Chaerin vội vàng lấy chăn che kín người theo thói quen, mặc dù trên người nó áo quần vẫn đầy đủ.
Xem ra mỗi sáng vẫn là Dara nhà chị phải nấu ăn phục vụ con heo lười như em – Bom nhăn trán nói. Dara đứng ngoài cửa phì cười. Còn Chaerin, mặt xám xịt khi bị Bom trêu chọc. Nó bật dậy bướng bỉnh đối chất.
Còn chị, chẳng phải cũng bóc lột Minzy nhà em đến kiệt sức sao?
Kẻ tám lạng, người nửa cân. Bom đang tính nói gì đó nhưng đã bị Dara ngăn lại. Từ trước đến nay, Bom và Chaerin vẫn hay đấu khẩu với nhau khiến cô đứng giữa cảm thấy đau đầu.
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ, Minzy từ sáng sớm đã ra ngoài chạy bộ, may sao về vừa kịp lúc bữa sáng. Nó thắc mắc khi thấy Bom và Chaerin đấu mắt với nhau.
Họ bị gì vậy? – Minzy nhìn sang Dara, môi mấp máy nhưng Dara chỉ cười không đáp. Hai người này hành động thật khó hiểu.
Bữa ăn kết thúc, Chaerin đang định co giò đi về phòng nhưng đã bị Bom ngăn lại. Rốt cuộc nó là người phải dọn dẹp trong khi ba người kia được thảnh thơi. Cuộc đời thật bất công, đâu ra quy định chủ nhà phải làm tất cả vậy chứ? Đây chẳng phải cũng là nhà của Bom sao? Vậy thì Minzy cũng phải rửa chén mới công bằng chứ. Chaerin ấm ức, vừa rửa chén vừa rủa thầm.
Tối hôm đó, khi bốn người con gái xuất hiện tại bar Crush thì các chàng trai đã có mặt từ sớm. Se7en vừa thấy Bom thì vui mừng định ôm lấy cô nhưng dè chừng Minzy bên cạnh nên chỉ dám đập tay.
Mọi người đẩy Minzy lên trước khi tiếng nhạc vừa vang lên. Một chút lưỡng lự quay lại nhìn Bom, nhận được cái gật đầu đồng ý, Minzy bắt đầu phô diễn những bước nhảy thần sầu của mình. Khác với cách đây hơn một năm, lần này Minzy hoàn toàn tỉnh táo. Daesung và Seungri đá mắt với nhau đang tính làm gì đó nhưng đã bị Bom nhìn thấy.
Yah ~ Hai đứa định để Minzy của chị dùng thứ đó nữa sao? Chẳng phải lần trước chị đã cảnh cáo hai đứa?
Ánh mắt Bom hình viên đạn hướng về phía hai chàng trai đang lấm la lấm lét. Hình như họ định để Minzy dùng chất kích thích như lần trước để nó có thể nhảy sung hơn.
Noona à...có sao đâu, chỉ một ít thôi mà. Vả lại biết đến khi nào chúng ta mới có thể được xem Minzy nhảy nữa - Seungri nài nỉ nhưng bị Bom gạt phăng
Nếu em dám làm vậy thì đừng trách chị...Ryan... – Bom đang tính gọi Ryan thì bị Seungri ngăn lại
Nae...nae...được rồi...em sẽ không để cậu ấy dùng nó – Seungri vội hất ly nước ấy vào trong góc phòng.
Ryan nghe Bom gọi liền quay người lại. Cô thầm thì vào tai anh, sau đó chỉ thấy Ryan dùng ánh mắt cảnh cáo Seungri khiến cậu rét run người chỉ dám giả đò cười cầu tài.
Trên sàn nhảy, có vài tên háo sắc muốn chạm vào Minzy nhưng đã bị người của Ryan ngăn lại. Nhận thấy đám đông ngày càng quá khích, cùng cặp mắt lo lắng của Bom, Minzy dừng lại, tiến về phía chỗ ngồi của mình.
Sao thế? – Chaerin đang phiêu theo nhạc bỗng nhiên mất hứng quay lại nhìn Minzy
Em không thích - Minzy đáp gọn lỏn rồi dang tay ôm lấy Bom ngồi bên cạnh.
Chaerin gật đầu. Sau khi nghe điện thoại, nó quay sang Bom nháy mắt đầy ẩn ý.
Unnie...có bất ngờ cho chị
What? – Bom cố hét lớn, tiếng nhạc át đi tiếng nói của Chaerin khiến cô không tài nào nghe rõ
Jenny... – Giọng nói quen thuộc cất lên cùng một cánh tay mềm mại chạm vào vòng eo khiến Bom giật mình quay người lại
Hey...Sofia? – Bom reo lên mừng rỡ khi thấy Sofia đứng ngay sau lưng mình, bên cạnh cô ấy là Mir – Woah...hai người sắp có baby sao?
Bom càng ngạc nhiên hơn khi thấy vòng hai lùm xùm của cô ấy. Có vẻ cũng được 5-6 tháng rồi thì phải.
Yeah! Tụi mình về đây là để chuẩn bị sinh em bé. Dù gì điều kiện ở đây cũng tốt hơn ở Syria mà – Mir một tay ôm lấy Sofia, một tay xoa bụng của cô ấy. Hai người nhìn nhau với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Ghen tị thật đó – Bom thầm chúc mừng cho họ, đoạn quay sang nhìn Minzy tiếc rẻ - Nếu chúng ta cưới nhau từ sớm thì bây giờ chẳng phải cũng sắp có một đứa rồi sao?
Lời nói ngây ngô của Bom khiến mọi người bật cười ầm ĩ. Riêng Minzy thì xấu hổ, mặt đỏ ửng như trái cà chua. Sao Bom lại có thể đem chuyện riêng tư ra nói trước bàn dân thiên hạ được chứ?
Thì bây giờ hai người cưới nhau cũng chưa muộn mà. Làm liền đi, ngay ngày mai – Sofia nháy mắt trêu chọc
Em làm như dễ lắm vậy đó – Mir cốc nhẹ vào đầu Sofia trước suy nghĩ đơn giản của cô ấy
Chẳng phải là Dara và Chaerin cũng đã làm giấy kết hôn. Trên danh nghĩa họ là vợ chồng còn gì? – Sofia bướng bỉnh cãi
Cái gì?
Cả Bom và Minzy đều há hốc miệng, mắt mở to quay sang nhìn hai người con gái còn lại. Hình như chỉ duy nhất hai người họ không biết chuyện gì xảy ra. Tất cả những người còn lại trong nhóm đều giữ vẻ bình tĩnh. Bom nổi giận, đứng dậy đi về phía Dara đang nép mình sau lưng Chaerin.
Em dám làm điều này mà không báo cho gia đình, ít nhất là cho chị biết sao Dara?
Chaerin...chị đã...hai người đã... – Minzy đưa tay chỉ Chaerin và Dara, miệng vẫn không khép lại được vì vẫn còn bị sốc
Chaerin khẽ gật đầu. Bom nhìn cả hai với ánh mắt thất vọng. Hai đứa này quả thật làm càn, dám tự ý quyết định tương lai của mình mà không thảo luận với ai cả. Để không khí không bị gián đoạn bởi chuyện gia đình, Bom vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh tiếp tục hoà vào cuộc vui cùng mọi người.
Sofia đang mang thai nên không thể uống rượu, chỉ có thể uống nước ép trái cây. Nhìn cách Mir ân cần chăm sóc cho Sofia từng ly từng tí thật khiến Bom ghen tỵ.
Sau này em cũng sẽ chăm sóc cho chị như thế - Minzy biết Bom đang buồn nên tựa cằm lên vai cô an ủi. Bom không đáp vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ.
Mir đưa ra đề nghị muốn Bom làm mẹ đỡ đầu của đứa trẻ sắp chào đời vì anh muốn con mình sẽ có được vẻ đẹp sắc sảo cùng sự thông minh tài giỏi của cô. Bom không suy nghĩ đồng ý ngay lập tức vì cô rất thích trẻ con.
Đã quá nửa đêm nên Mir và Sofia xin phép về nhà trước. Bom cảm thấy mệt nên ở lại được một lúc cũng cùng Minzy rời đi. Chaerin và Dara biết thế nào về nhà cũng sẽ bị Bom quần cho một trận nên ráng ở lại cố ý tránh mặt, đợi Bom ngủ say rồi về nhà sau. Cả hai không phải là cố ý giấu Bom chuyện đăng ký kết hôn vì họ cũng chỉ mới nhận được giấy báo trước ngày Bom đến Mỹ một ngày. Lu bu thế nào mà quên mất việc thông báo cho Bom biết. Dù gì đi nữa thì trong chuyện này cả hai cũng đã sai.
Sau khi nhận được tin nhắn của nội gián Minzy thì Chaerin và Dara lặng lẽ mở cửa bước vào. Đèn vừa bật sáng đã thấy Bom ngồi ở sofa, khoanh tay trước ngực đợi sẵn với gương mặt không biểu cảm.
Minzy...em dám phản bội tụi chị - Chaerin rít qua kẽ răng trách móc
Chính chị đã nói em ấy làm như vậy đấy
Bom mặt không biến sắc. Hai hàng lông mày dính liền vào nhau khiến cả Chaerin và Dara đều nuốt khan. Minzy không làm gì cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Bình thường hiền như cục bột nhưng mỗi lần Bom giận lên đều trông rất đáng sợ.
Unnie...tụi em... – Chaerin lắp bắp, Dara bên cạnh sợ sệt níu lấy cánh tay của nó
Nói đi, chị đang nghe – giọng Bom lạnh lùng cất lên
Tụi em cũng tính báo cho chị biết nhưng dạo này nghe nói công việc của chị bên Hàn bận rộn nên...
Hul? Tiếp đi...
Dù gì tụi em cũng xin lỗi mà. Sẽ không có lần sau đâu – Chaerin lại gần năn nỉ Bom
Lần sau? Ý là em sẽ kết hôn một lần nữa? – Bom nhướn mày nhìn Chaerin. Nhận ra mình đã lỡ lời, Chaerin đưa tay, tự đánh một cái vào ngay giữa trán.
Không ý em là sau này có gì đi nữa em cũng sẽ báo cho chị biết
Đúng rồi đó unnie, tụi em xin lỗi mà – Dara hùa theo, lay lay cánh tay của Bom
Unnie tha thứ cho họ đi. Dù gì đây cũng chẳng phải chuyện xấu, mà là chuyện đáng chúc mừng – Minzy lên tiếng giải vây
Trước sự tấn công dồn dập của ba người, Bom không còn cách nào khác đành nhắm mắt cho qua nhưng còn về gia đình ở Hàn thì cô không biết. Dara phải tự mình thú tội.
Cuộc sống ở Mỹ hai tuần vô lo vô nghĩ khiến Bom và Minzy không muốn trở về Hàn. Lúc rảnh rỗi họ thường ghé tiệm bánh của Dara ngồi lỳ ở đó ngắm dòng xe cộ đông đúc qua lại. Thỉnh thoảng lại phụ Dara những lúc đông khách. Còn không thì đi mua sắm ở Times Square. Bom nghĩ chỉ cần cố gắng vài tháng nữa đợi công ty ổn định rồi cả hai sẽ trở lại đây bắt đầu một cuộc sống chỉ có hai người. Nghĩ đến thời gian vui vẻ sắp tới thật khiến Bom nôn nao khó tả.
Bom ôm lấy cánh tay của Minzy tựa đầu vào người nó làm nũng. Nhìn thấy Bom hạnh phúc thế này, Minzy chỉ ước thời gian ngưng đọng đừng trôi nữa. Từng giây từng phút bên Bom đều trở nên trân trọng quý giá.
Tối hôm qua, Minzy đã nhận được tin nhắn của ông Gong hối thúc việc tìm hồ sơ, bằng chứng để nhanh chóng đưa kẻ thù ra đền tội. Vì ở Hàn, vụ việc chỉ được xử lý hình sự trong vòng 7 năm. Nếu quá 7 năm thì coi như được phán vô tội. Năm nay đã là năm thứ 6, nếu không nhanh e rằng cha mẹ và chị họ của Minzy sẽ phải chịu oan ức.
Hai người phải đi thật ư? – Dara luyến tiếc không muốn rời xa. Chị em cô vừa mới gặp nhau nay lại phải mỗi người một nơi
Chẳng phải em đã có một nửa bên cạnh mình rồi sao? Cần gì người chị khó tính này nữa – Bom liếc nhìn khiến Chaerin cụp mắt xuống
Unnie...chị giận dai quá đó – Dara bĩu môi
Chaerin...nếu em phản bội Dara, khiến em ấy phải đau khổ thì đừng trách chị - Bom nghiêm giọng đe doạ.
Thoáng chốc, cả Chaerin và Minzy đều vô tình lướt mắt qua nhau. Chaerin cười trừ gật đầu dứt khoát khiến Bom mỉm cười hài lòng. Riêng Minzy lại hít một hơi thật sâu khiến Bom khó hiểu.
Chưa kịp nói thêm gì nữa thì tiếng loa vang lên. Bom và Minzy ôm chào tạm biệt mọi người, hẹn sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tuy biết là vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy trống trải, lưu luyến.
Vừa về đến Hàn, Bom lại phải chuẩn bị hành lý đi Jeju. Lần công tác này kéo dài gần một tháng. Minzy hiện tại không thể đi cùng Bom vì nó vẫn còn vướng bận một dự án khác. Hai người phải tạm xa nhau một thời gian. Tối hôm trước khi đi, Minzy ân cần căn dặn Bom một số việc cần thiết.
Hứa với em phải tự chăm sóc mình. Được chứ?
Minzy nâng cằm Bom lên lo lắng. Chỉ e rằng Bom mải mê công việc mà bỏ bữa. Ở đây có Minzy bên cạnh chăm sóc mà đã vậy thì huống hồ đến Jeju một mình.
Chị không phải con nít – Bom cười phì chạm mũi Minzy
Không phải con nít nhưng vẫn đáng lo
Minzy thật sự không cam tâm để Bom đi. Hơn nữa bên cạnh cô còn có Seunghyun. Sau nhiều lần tấn công không thành, lần này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Lòng dạ Minzy như chảo lửa nhưng vẫn không biểu hiện cho Bom biết mặt này. Nó tin tưởng Bom nhưng lại không thể tin tưởng bất kì ai ở bên cạnh cô.
Okay...chị hứa sẽ bình an trở về, được chưa?
Bom rướn người, chủ động cuốn lấy đôi môi đầy đặn trước mặt. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nồng nhiệt. Thời gian sau này, cô sẽ nhớ nó lắm, nhớ mùi hương cơ thể cùng những cử chỉ ân cần trìu mến.
Sáng hôm sau, Minzy phải đi làm nên không thể tiễn Bom ra sân bay. Nó chỉ biết nhắn tin chúc cô thượng lộ bình an. Đi cùng Bom gồm có Hayi cùng Seunghoon. Bên công ty đối tác có Seunghyun cùng người anh em Youngbae. Khi vừa thấy Bom xuất hiện, Seunghyun đã ga lăng đón lấy hành lý của cô rồi chuyền sang cho người phục vụ.
Phải bay chuyến sớm, em không mệt chứ?
Không sao, dù gì em cũng quen rồi
Bom mỉm cười đáp trả lời hỏi thăm vừa rồi. Hiện giờ mới chỉ hơn 10h, cô muốn ra công trình để xem xét luôn cho khỏi phí thời gian quý báu.
Anh đưa em ra đó được không? – Bom đề nghị
Được chứ... – Seunghyun hồ hởi liền nhờ người chuẩn bị xe
Bom để Hayi và Seunghoon về khách sạn nghỉ ngơi trước còn mình và Seunghyun đi khảo sát một chút. Đến nơi, mọi việc đều diễn ra ổn thoả. Nếu cứ đà này thì sẽ theo kịp tiến độ và Bom sẽ sớm được trở về cùng Minzy. Nghĩ đến đây, Bom chợt nhớ ra chưa nhắn tin cho nó. Cúi người tìm túi xách thì lại thở dài vì lúc nãy đã đưa hết hành lý cho người phục vụ đem về phòng.
Seunghyun đưa Bom đi ăn trưa xong ở lại giám sát cho đến chiều tối mới trở về khách sạn. Vừa về phòng, Bom vội lung tung đống đồ của mình lên để kiếm điện thoại. Hốt hoảng khi nhận thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Minzy. Chắc hẳn nó đã lo lắng cho cô lắm.
Chị xin lỗi – Vừa có tín hiệu kết nối Bom đã hạ giọng
Chị đã ăn tối chưa? Em thật sự đã lo lắng cho chị, nhưng khi nghe Hayi nói chị đi cùng giám đốc Choi thì em đã an tâm phần nào – giọng Minzy có chút gì đó miễn cưỡng
Chị biết...Chị nhớ em lắm...
Bom chỉ nghe tiếng Minzy cười phì trong điện thoại. Một hồi lâu nó mới lên tiếng dặn dò Bom đi ngủ sớm, đừng làm việc quá sức. Nếu rảnh thì gọi điện cho nó.
Xa nhau là một điều khó khăn nhưng Bom tin rằng cả hai sẽ cùng nhau vượt qua. Vả lại cuối tuần, Minzy có thể bay ra Jeju để thăm cô hoặc cô sẽ bay về Seoul để thăm nó. Hai thành phố chỉ cách nhau hơn một giờ bay. Còn hơn người ở Hàn Quốc, kẻ ở Mỹ cách nhau tận nửa vòng trái đất.
Công việc của Bom ở Jeju tương đối bận rộn, cả Minzy cũng vậy. Siwan giao việc cho nó nhiều hơn. Những lúc mệt mỏi chỉ cần nghe những lời động viên chân thành, cùng những lời yêu thương từ tận đáy lòng cũng khiến cả hai cảm thấy ấm áp, hạnh phúc.
Minzy đang chăm chú vào màn hình máy tính thì có ai đó đẩy lon latte đến trước mặt nó. Ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Kim Taesoo. Minzy nhướn mày hừ một tiếng, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Tôi có lòng tốt mua cho cô mà chỉ nhận được thái độ hờ hững ấy thôi sao?
Sau câu nói ấy, Taesoo nhếch môi bỏ đi. Minzy gục đầu thở hắt. Từ lúc Bom đi tới nay đã hơn 1 tuần và Minzy đã lấy được dữ liệu hai dự án quan trọng của công ty thông qua sự tín nhiệm của Siwan. Kết quả, những dự án ấy đều bị mất trắng vào tay đối thủ khiến công ty gặp khó khăn về mặt tài chính. Dưới danh nghĩa là người yêu của Bom, là nhân viên của công ty, hành động của nó được cho là bỉ ổi và phạm pháp. Nhưng với thân phận con cháu nhà họ Gong thì đó là việc mà nó phải làm.
Tình hình công ty ngày càng sa sút khiến ông Park và Siwan rất lo lắng. Họ không ngờ những dự án tưởng chừng như nắm chắc trong tay lại bị vụt mất vào phút chót. Trùng hợp thay khi tất cả cùng bị một công ty giành lấy. Mà công ty đó lại là công ty đợt trước đã phỗng tay trên dự án ở Busan.
Nghĩ có gì mờ ám ở đây, Siwan cho người điều tra thì được biết nó chỉ là một công ty nhỏ có tên Winner. Tên của giám đốc hoàn toàn được giữ kín. Mọi người làm việc thông qua phó giám đốc là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, Tablo. Khi vừa nghe đến tên công ty, ông Park đã ngây người ra trong chốc lát. Winner ư? Chẳng phải trước đây một người bạn của ông cũng sở hữu một công ty có tên tương tự sao? Nhưng nó đã đột ngột biến mất trên thương trường cách đây 6 năm rồi. Sao có thể?
Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng tiện thể có việc về thành phố, Bom liền muốn được gặp Minzy. Không báo trước vì muốn Minzy bất ngờ, Bom liền nhanh chóng lái xe đến công ty. Nhưng nhìn quanh bàn làm việc, chỗ ngồi của nó trống trơn. Hỏi ra mới biết Minzy bị ốm đã xin nghỉ hai ngày nay. Vậy mà nó lại không báo cho Bom biết điều này. Bom thầm trách.
Theo lời của Jiyoon thì Minzy bị kiệt sức và ngất ở công ty, sau đó được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Seoul. Bom vội vã đưa xe đến đó. Số phòng 181, Bom đang tính đẩy cửa vào thì lại bị đông cứng khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Chẳng phải là cô gái hôm bữa cả hai gặp lúc đi ăn tối cùng nhau sao? Nhưng sao cô ta lại ở đây? Vả lại còn đang làm gì với Minzy của cô thế kia.
Có vẻ tôi đã làm phiền hai người rồi thì phải – giọng nói vừa quen thuộc, vừa lạnh lùng cất lên khiến Minzy giật mình nhìn ra ngoài cửa.
Cảm nhận được cái nhếch môi của Bom thật khiến Minzy toát cả mồ hôi hột. Luna thì ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, cô ấy đưa mắt nhìn Bom rồi nhìn sang Minzy ý hỏi đây là ai.
Unnie...chị về khi nào? Sao lại không nói em ra đón...
Minzy lúng túng như bị bắt quả tang vừa làm chuyện gì xấu. Chẳng là hôm trước Luna gọi đến đúng lúc nó đang nằm viện. Thế là cô ấy tự động không nói tiếng nào đã tình nguyện đến chăm sóc cho Minzy.
Báo trước cho em thì liệu có thể thấy tình cảnh này không? – Bom nhướn mày, thái độ vẫn gay gắt như lúc đầu
Chị ấy là ai vậy? – Luna tò mò, quay sang hỏi Minzy
Cậu về trước đi. Mình có chuyện cần giải quyết...gặp cậu sau vậy – Minzy xua tay đuổi khéo Luna. Cô ấy phụng phịu một lúc rồi cũng rời đi, không quên để lại ánh mắt khó hiểu nơi Bom.
Đợi Luna đi rồi, Minzy mới nuốt khan nhìn Bom. Vẻ mặt băng lãnh khiến nó rét run người.
Unnie...đừng hiểu lầm. Cậu ý chỉ đến thăm em thôi
Hiểu lầm? Em có gì khiến chị phải hiểu lầm sao? Vả lại tại sao em lại không giới thiệu chị cho cô ấy biết? – Bom cười mà như không.
Tuy nhiều lần thấy Hayi thân thiết quá mức với Minzy, nhưng Bom vẫn không cảm thấy khó chịu như lần này. Khác chăng chính là ánh mắt mà Luna dành cho Minzy. Thật đặc biệt. Thật khó hiểu. Giác quan thứ sáu của phụ nữ thường phán đoán ít khi sai.
Unnie...chị đang ghen sao? Thật hiếm khi thấy được vẻ mặt này của chị đó...quả là đáng yêu
Minzy cố trêu chọc Bom như mọi khi nhưng dường như kết quả không như ý muốn. Thời gian gần đây, việc không được ở bên cạnh nhau, chỉ có thể nghe giọng nói qua điện thoại khiến tâm tình Bom không được tốt lắm. Một sự im lặng đáng sợ, hàn khí từ Bom toả ra có thể làm đóng băng Minzy. Tương kế tựu kế, Minzy đành phải khiến Bom động lòng thương hại mà bỏ qua bằng cách giả vờ ôm bụng kêu đau. Đúng như dự đoán, Bom lo lắng đứng dậy tiến về phía Minzy khi thấy nó quằn quại trên giường.
Em bị sao? Có cần chị đi gọi bác sĩ không?
Chị còn biết lo cho em sao? Đã không hỏi em bị gì phải vào bệnh viện mà còn đối xử lạnh lùng với em như vậy nữa.
Minzy giả vờ quay mặt đi chỗ khác. Từ khi nào đã tự sắm cho mình vai nạn nhân. Bom khờ khạo tự trách mình vô tâm. Cô lấy thuốc gần đó cho Minzy uống rồi chăm sóc nó như không có chuyện gì xảy ra.
Có phải em lại không ăn uống đầy đủ để bị đau dạ dày không?
Bom nhìn tên thuốc thì đoán ra được bệnh tình của Minzy nên lên giọng trách móc. Nói người khác phải tự chăm sóc mình mà bản thân lại bỏ bê đến mức phải nằm viện thế này đây.
Là tâm bệnh, là thiếu hơi chị - Minzy nheo mắt, cọ mái tóc mềm mại vào tay Bom khiến cô phì cười. Đứa trẻ này từ lúc học một khoá huấn luyện của Chaerin ở Mỹ thì mồm miệng đã khá hơn nhiều.
Đừng làm trò ngốc nghếch nữa. Chị về là để đưa em ra Jeju cùng chị đây – Bom nghiêm túc
Thật sao? – đôi mắt Minzy sáng rỡ
Ừm...khi em khỏi bệnh thì chúng ta sẽ cùng ra đó
Bom mỉm cười xoa đầu Minzy. Phải khó khăn lắm mới có thể xin Siwan cho Minzy ra ngoài đó cùng cô. Việc ở đây còn nhiều khiến anh lưỡng lự, nhưng lại không thể không chấp nhận yêu cầu của cô.
Taesoo đứng ngoài cửa nghe được câu chuyện của cả hai liền lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Được rồi, tôi sẽ tìm cách đi theo họ
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà chỉ nghe thấy Taesoo đáp một cách dứt khoát như vậy.
Chết tiệt, cô nghĩ rằng mình có thể trốn chạy khỏi nhiệm vụ của mình sao Minzy...nếu cô không làm được tôi đành phải ra tay...
Cái nhếch môi thường trực của Taesoo lại xuất hiện. Hắn bỏ đi, tiến về phía tầng hầm, leo lên moto rồi rồ ga lao vút đi như một cơn gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top