Chap 64
Đêm hôm đó, Minzy để Bom ngủ lại nhà mình. Vừa tắm xong đã thấy Bom ngồi thư thái trên giường, trên tay cầm chiếc remote chuyển kênh liên tục. Dường như tivi chẳng có gì hay ho đáng để cô xem cả. Vừa thấy Minzy, ánh mắt Bom mừng rỡ, vội vàng làm nũng.
Minzy à...nhà em hết kem dưỡng ẩm rồi sao? – Chẳng là Bom lười xuống giường nên nói đại một câu cốt ý để Minzy tìm giúp mình
Đâu có, vẫn ở đó mà – Minzy vừa lau tóc vừa đáp lại, trong lòng không nhận ra ý nghĩa sâu xa của câu nói vừa rồi.
Nhưng chị không thấy – Bom lắc đầu, mặt làm ra vẻ nghiêm trọng.
Minzy nheo mắt, dừng lại hành động của mình mà tiến về phía bàn trang điểm nằm ở góc phòng. Không mất đến 5 giây, Minzy đã lôi được tuýp kem dưỡng ẩm ra trước mặt Bom.
Em đã nói nó ở đó mà. Chẳng qua chị lười không muốn tìm thôi – Minzy bắt thóp được sự lười nhác của Bom liền tỏ ý châm chọc.
Bom le lưỡi, định chụp lấy tuýp kem từ tay Minzy nhưng lại chậm hơn một bước. Minzy đã nhanh chóng đưa nó lên cao, vượt khỏi tầm với của Bom.
Nói gì đi rồi em đưa cho – ánh mắt gian manh, nụ cười ranh mãnh nở rộ trên khoé môi của Minzy.
Yah yah ~
Bom trừng mắt nhìn, đứa trẻ này quả thật càng ngày càng to gan. Trước đây cả hai vốn đã như chó với mèo, suốt ngày gây sự, châm chích đối phương thì đến bây giờ họ vẫn vậy. Nhưng kèm theo đó là sự ngọt ngào của những cặp đôi đang yêu. Không chút do dự, Bom với cánh tay còn lại của Minzy cắn mạnh lên đó một cái khiến nó không kiềm được la lên một tiếng thất thanh.
Aisshhhh...unnie...đau quá
Minzy vội thả tuýp kem lên giường, tay phải ôm lấy tay trái xuýt xoa. Vết răng nhỏ xíu, đều thẳng tắp hằn một vệt in sâu vào làn da mịn màng trắng trẻo. Bom cười rộ lên, vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tự tiện xoa kem dưỡng ẩm lên tay mặc cho đứa trẻ kia đang nhăn mặt vì đau.
Lần sau đừng dại dột mà ra điều kiện với chị - Bom nháy mắt rồi nằm dài ra giữa giường.
Minzy lắc đầu, tự cho mình xui xẻo, cố sấy tóc cho xong rồi cũng trèo lên giường nằm sấp bên cạnh Bom. Đưa tay cuốn lấy những lọn tóc loà xoà trên gương mặt nhỏ nhắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy của Minzy, Bom cảm nhận được nó đang có rất nhiều ưu tư, phiền muộn, liền hỏi.
Em không thích cuộc sống ở Hàn có đúng không?
Sau một hồi do dự, Minzy bẽn lẽn gật đầu. Vì không muốn Bom cảm thấy áy náy nên vội vàng chữa cháy.
Nhưng chỉ cần có chị thì nơi nào đối với em cũng như nhau thôi – Minzy vùi mặt vào hõm cổ Bom nịnh nọt
Bom bật cười, chẳng hiểu qua Mỹ một tuần, được Chaerin huấn luyện những gì mà mồm miệng leo lẻo, thật không giống Minzy chút nào cả.
Thôi đi ngủ đi, trễ rồi – kéo Minzy nằm ngay ngắn lại, bản thân chui vào vòng tay ấm áp hưởng thụ. Khoé miệng Bom nở một cười hạnh phúc.
Minzy vòng tay sang ôm trọn lấy cơ thể của Bom. Bụng dạ có chút tội lỗi khi thấy Bom một mực tin tưởng mình như thế này. Quả thật là một kẻ không ra gì, Minzy cắn răng tự trách mình.
Sáng hôm sau, để tránh sự tò mò của mọi người, Minzy đưa Bom đi làm sớm hơn thường ngày. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, vừa vào bãi đậu xe, họ đã bị vài người bắt gặp. Vì là Bom nên họ không dám nán lại lâu bàn tán, vội tránh ánh mắt của cô mà đi thẳng.
Em lên trước đi, chị có việc gặp Siwan một chút – Bom tiếc nuối tạm thời rời xa Minzy. Có lẽ hai người tách nhau ra sẽ tốt hơn.
Bom vừa đi khỏi, Minzy đã bị Taesoo áp sát ngay sau lưng.
Có vẻ mọi chuyện đang diễn biến rất tốt thì phải – giọng nói có chút mỉa mai, Minzy giật mình xoay người lại. Vẫn gương mặt cùng nụ cười đáng ghét đó khiến Minzy cảm thấy khó chịu.
Tốt hay không, không phải là chuyện của anh
Nhưng chuyện này thì tôi không thể không quan tâm được, bộ hồ...
Đây, cầm lấy rồi biến đi
Chưa kịp để Taesoo nói hết câu, Minzy đã rút trong túi xách ra một bìa hồ sơ màu xanh dương đập mạnh vào người hắn ta. Sau cái nhếch mép, Taesoo tiến về chiếc xe của mình, tiếng moto rít nhẹ rồi vút đi. Minzy thở hắt, cũng may lúc này không có ai lảng vảng ở bãi đậu xe. Nếu không thật khó tránh khỏi nghi ngờ.
Minzy đang sắp xếp lại chỗ làm việc của mình thì từ đâu, Hayi hớt hải chạy đến, mồm miệng nhanh nhảu.
Unnie...là thật sao?
Từ ngoài cửa, Hayi đã nghe mọi người đồn ầm lên về việc sáng nay Minzy đưa Bom đến công ty. Hơn nữa biểu hiện của Bom rất tốt, không còn vẻ khó chịu thường ngày.
Chuyện gì mới được? – Minzy giả khờ, tay vẫn thoăn thoắt làm việc của mình.
Đừng giấu nữa. Rốt cuộc chị với giám đốc có quan hệ gì? Chẳng lẽ chị vào đây là do chị ấy chiếu cố ư?
Hayi ngây thơ khiến Minzy bật cười. Thì ra mọi người vẫn thường nghĩ tới tình huống này trước khi nghĩ đến việc cả hai có quan hệ yêu đương. Bom và nó đã nhạy cảm quá rồi thì phải. Thay vì chối phăng đi thì Minzy lại thừa nhận. Thà rằng nói ra một lần để họ khỏi thắc mắc nữa. Tiện thể nhờ cái loa phát thanh này đi thông báo với mọi người luôn cũng tốt. Minzy nói do nhà cả hai gần nhau, lại muốn tranh thủ sự giúp đỡ của giám đốc nên mới đề nghị đưa Bom đi làm.
Hayi bĩu môi, xem ra nó đã nhìn nhận sai về Minzy. Cứ tưởng quang minh lỗi lạc lắm, ai ngờ cũng biết trước biết sau. Minzy chỉ cười trừ. Sao cũng được, miễn là Bom lúc nào cũng ở trong tầm mắt của nó. Được đưa đón cô mỗi ngày, không phải để cô thui thủi một mình nữa là được.
Hayi nhanh chóng về chỗ ngồi khi thấy Bom từ đằng xa đi tới. Nhận ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình, Bom có chút xấu hổ. Bỏ qua ánh mắt trìu mến của Minzy, Bom đi thẳng về phòng. Nó mỉm cười trước thái độ của cô. Nhân lúc kẻ nhiều chuyện là Hayi đang không để ý, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Bom.
"Mặt chị đỏ hết lên rồi kìa"
"Muốn chết ư?"
Bom doạ nạt. Minzy ở bên ngoài chỉ muốn cười phá lên khi tưởng tượng vẻ mặt lúc này của Bom.
Không biết được ông trời đãi ngộ hay sao mà dạo này, mỗi lần Bom có việc nhờ Hayi thì nó lại đùn đẩy trách nhiệm sang cho Minzy. Một, hai lần, Bom và Minzy không nói gì, Hayi lại được nước làm tới. Kết quả Minzy phải gánh thêm cả công việc của Hayi vào người nhưng tâm trạng lại vui vẻ bội phần. Chỉ riêng Bom có chút khó chịu. Một lần, Bom đích thân cho gọi Hayi vào trách móc.
Lee Hayi...có vẻ như chị không cần thuê em nữa thì phải – câu nói của Bom hàm chứa một ý nghĩa sâu xa khiến Hayi vừa nghe xong đã chột dạ.
Giám...giám đốc...Nếu em đã làm gì sai thì chị có thể dạy bảo... – lắp bắp mãi Hayi mới có thể nói tròn câu
Việc của em sao lại đẩy hết cho Minzy...rốt cuộc em có còn muốn làm việc ở đây nữa không? Hay để chị bổ nhiệm Minzy làm thư ký thay em luôn nhé?
Bom nghiêm giọng. Hai hàng lông mày chau lại tỏ vẻ không vừa ý.
Xin lỗi...là em sai rồi...em cứ nghĩ việc đó vô hại vì Minzy unnie cũng chẳng ý kiến – Hayi xanh mặt khi thấy Bom có ý đe doạ đuổi việc mình
Được rồi...về làm việc chăm chỉ đi. Đừng để tái phạm – Bom phủi tay ý nói Hayi hãy ra ngoài. Đi được vài bước đã bị gọi giật ngược lại – À, nhắn với Minzy vào đây gặp chị
Nae... – Hayi ủ rũ không dám thở mạnh, cúi đầu đi thẳng. Cảm thấy bản thân quả thật may mắn khi được thần Minzy chiếu mệnh. Nếu trước khi có sự tồn tại của Minzy thì chắc hẳn nó đã phải thu xếp đồ đạc vào thùng giấy rồi cũng nên.
Minzy thấy vẻ mặt dài thượt của Hayi thì không khỏi thắc mắc. Cố gặng hỏi nhưng con bé lại không nói, chỉ truyền đạt lại lời Bom có ý gọi Minzy vào trong.
Đẩy cửa bước vào, Minzy đã thấy Bom ngồi trên ghế, xoay lưng lại với dáng vẻ trầm ngâm. Không vội, Minzy chốt cửa lại, sau đó rón rén lại gần vòng hai tay ra đằng trước ôm trọn Bom vào lòng.
Gọi em có chuyện gì không? Chẳng lẽ mới một chút đã thấy nhớ em sao?
Minzy đắc ý phả một luồng hơi nóng ấm vào tai khiến Bom chau mày gỡ nhẹ cánh tay đang đặt trên người mình ra.
Tự tin quá rồi đó – Bom xoay người lại – Em còn tính lo chuyện bao đồng đến lúc nào nữa hả Minzy
Giọng nghiêm túc, gương mặt đanh lại chứng tỏ Bom không hề có ý gọi Minzy vào đây để đùa giỡn. Không hiểu cô gái này đang nói gì, Minzy hỏi lại.
Ý chị là...
Em vào đây làm việc được bao lâu rồi?
2 tháng – sau một hồi suy ngẫm, Minzy lên tiếng
Công việc nhiêu đó không đủ nhiều hay sao mà em còn ôm luôn việc của Hayi?
Minzy ngờ ngợ ra vấn đề. Chẳng lẽ tới giờ phút này mà Bom còn ghen tuông vớ vẩn giữa nó và Hayi nữa sao? Trong cả công ty này, ai mà không biết Hayi thuộc loại dễ bị rơi vào lưới tình với những người có khí chất khác thường, vừa nhìn vào là có ấn tượng ngay.
Trong một lần uống say, chính miệng Hayi đã tự thổ lộ rằng có thời gian bị say nắng Bom khi cô mới về nước làm việc. Nhưng khi nhận ra tính cách có phần ba chấm của cô liền từ bỏ. Sau đó lại chuyển đối tượng sang Seunghoon. Khi Seunghoon công khai cùng Jiyoon, Hayi lại chuyển ánh mắt thăm dò Minzy. Được một thời gian không thu được kết quả vì lòng dạ Minzy quá sắt đá nên cũng đành từ bỏ. Đang chờ cơ hội tìm kiếm một tình yêu đích thực mới.
Chẳng lẽ chị lại ghen với Hayi? – Minzy vừa nói xong liền bị Bom quăng cây bút vào người trúng ngay bả vai
Đồ ngốc này...em nghĩ chị là loại người gì hả - Bom liếc Minzy một cái muốn nổ mắt.
Minzy khoa trương xuýt xoa chỗ vừa bị đau. Lại gần, ngồi thụp xuống bên cạnh Bom, chống cằm lên đùi cô lên tiếng.
Em không hiểu ý chị?
Nói em ngốc quả chẳng sai tí nào – Bom thở dài – Việc của Hayi, để con bé tự làm. Sao lần nào em ấy tăng ca, chị cũng thấy em làm giúp là thế nào?
Minzy như hiểu ra vấn đề chợt à lên một tiếng. Thì ra là Bom đang xót người yêu vất vả. Đứng dậy, đưa tay xoa đầu Bom, Minzy bộc bạch.
Không hiểu là do em ngốc hay chị ngốc nữa – Minzy cười phì khiến Bom nheo mắt khó hiểu – Chẳng phải Hayi tăng ca toàn là do chị phải ở lại giải quyết công việc sao? Dù gì em cũng phải ở lại đợi chị, vậy thì để em ấy về để chúng ta được thoải mái. Như vậy lại không tốt hơn?
Minzy suy nghĩ thấu đáo khiến Bom gật gù. Cảm thấy mình mới là kẻ ngốc, Bom bất giác đỏ mặt xấu hổ. Điều đó không qua được con mắt tinh tường của Minzy.
Lúc nãy chị đã la rầy Hayi?
Bom gật đầu, Minzy tiếp lời
Rồi xong luôn... – Minzy ôm đầu bất lực. Vậy là từ giờ, đừng hòng Hayi về sớm để hai người có thời gian riêng tư cùng nhau giải quyết công việc nữa.
Đang loay hoay thì Bom có điện thoại của Siwan nói rằng ông Park muốn Bom về sớm ăn cơm cùng. Vì lâu nay cô toàn về muộn, trễ giờ cơm của cả nhà, nếu không thì toàn ăn chùa bên nhà Minzy khiến ông Park phàn nàn. Bom ậm ừ không hứa trước rồi cúp máy.
Appa muốn hai chúng ta về nhà ăn cơm – Bom quay sang nói với Minzy đang ngồi nghịch đống hồ sơ trên bàn. Rõ ràng Siwan chỉ kêu mình cô nhưng lại sợ Minzy ăn cơm một mình buồn chán bèn kéo nó theo cùng.
Minzy ngây người khi nghe Bom nhắc tới ông Park, ánh mắt tinh anh bỗng sắc lại. Từ chối cũng không phải là cách nên Minzy gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top