Chap 62




                 

Những gì em nói là sự thật sao? – Chaerin kinh hãi đánh rơi ly rượu xuống đất

Minzy khẽ gật đầu. Đó là những điều mà nó được nghe từ ông Gong. Hôm trước ông Gong đã đưa nó một tập hồ sơ về vụ án sát hại cha mẹ nó cách đây 4 năm.

----flashback----

Minzy ôm xấp báo cũ đã loan lổ vết hoen ố lên phòng mà lòng ngổn ngang cảm xúc. Nó đọc từng tờ, từng tờ một cách chậm rãi. Hai hàng lông mày bỗng dính chặt vào nhau. Mọi chuyện kinh khủng đến độ Minzy phải dùng tay bịt miệng để ngăn những tiếng thốt lên đầy sợ hãi. Những bài báo đều nói về vụ chết cháy kinh hoàng của một gia đình nọ ở Gwangju. Trùng hợp thay, ông ấy cũng họ Gong, Gong Minguk. Nó cảm thấy rất quen thuộc với cái tên này. Hình như nó đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải. Nó mở to mắt kinh ngạc khi thấy tên người con gái của đôi vợ chồng ấy, Gong Minzy. Gì vậy chứ? Đây chẳng phải là tên của nó sao? 15 tuổi? Năm ấy Minzy cũng 15 tuổi. Sao có thể trùng hợp như thế này được.

Từng thước phim chân thật xuất hiện trong đầu Minzy. Chúng y hệt như những cơn ác mộng mà nó thường gặp phải. Nhưng chỉ khác lần này Minzy lại là nhân vật chính. Nó thấy bản thân mình đang đùa giỡn cùng một cô gái trạc tuổi trong sân nhà. Đột nhiên có tiếng xe moto gầm rú kéo ga từ đâu chạy tới. Có đám người hò hét, đập phá cánh cửa sắt kiên cố.

Cả hai hoảng sợ chạy vào nhà khi đám đầu trâu mặt ngựa tiến tới. Có một cặp vợ chồng chạy ra ôm hai cô gái nhỏ vào lòng. Minzy được người đàn ông ôm còn cô gái còn lại được người phụ nữ che chở. Cả bốn người bỏ chạy. Minzy có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay nhỏ nhắn của nó nằm gọn trong bàn tay của người đàn ông. Ông ta cứ luôn miệng trấn an rằng "Con gái, không sao không sao đâu. Có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ con".

Đột nhiên có một tiếng súng chói tai tiếp đó là tiếng hét thất thanh như xé vỡ bầu không khí hoang vắng nơi đây. Tiếng khóc nức nở đến xé lòng rồi lại im bặt khi một tiếng súng nữa vang lên. Người đàn ông đẩy nó vào một nhà kho đầy bụi bặm còn bản thân thì đánh lạc hướng bọn chúng. Trước khi đi ông ấy dặn nó rằng "phải sống, nhất định phải sống". Minzy cố bịt miệng mình lại để ngăn những tiếng nấc sợ hãi. Bước chân dồn dập khiến nó như muốn nín thở.

Chúng đuổi theo người đàn ông sau đó nó nghe thêm một tiếng súng nữa. Đám người hò hét nhau bỏ trốn, trước khi đi Minzy còn thấy chúng rưới xăng đốt cháy hết tất cả. Minzy vội vàng rời khỏi chỗ nấp và nó gào lên thảm thiết khi thấy ba xác người đặt cạnh nhau. Người phụ nữ ôm chặt cô gái nhỏ trong tay. Nó vô thức gọi cha, gọi mẹ, gọi unnie.

Ngọn lửa đã đến gần nhưng Minzy không hề cảm nhận được sức nóng lan toả xung quanh. Nó cứ ngồi thừ người ra như mất hồn, bên cạnh ba thi thể còn ấm hơi người. Quá đau đớn, quá xót xa. Nó không thể khóc được nữa. Đám người gần đó kéo đến xem nhưng không một ai mảy may muốn kéo Minzy ra khỏi đám cháy. Nó ngất đi vì ngạt khói. Trước khi ngất, nó cảm nhận được một cánh tay chắc khoẻ nhấc bổng nó lên khỏi mặt đất. Mọi chuyện sau đó nó không hề biết gì nữa.

Sau khi tỉnh dậy, Minzy không nhớ gì cả. Nó chỉ thấy hai người là cha và mẹ hiện tại của mình bên cạnh. Nó sợ hãi rụt người lại khi có cánh tay muốn chạm vào mình. Họ trấn an nói rằng nó chỉ bị mất trí nhớ tạm thời. Nhưng không, Minzy cảm thấy bản thân lạc lõng. Nó tự thu mình lại trong vỏ ốc. Bác sĩ nói nó bị trầm cảm sau cú sốc quá lớn khiến bản thân bị mất khả năng giao tiếp. Họ giấu nó mọi chuyện trong quá khứ và muốn nó qua Mỹ điều trị. Bản thân mất phương hướng, nó không còn cách nào khác là làm theo lời họ nói.

Sau khi nhớ lại tất cả, toàn thân Minzy trở nên bủn rủn. Nước mắt mặn đắng thấm ướt hai gò má. Minzy lao ra khỏi phòng mình. Chạy xuống lầu, nó đã thấy ông bà Gong cùng Kim Taesoo ở dưới phòng khách. Có lẽ họ cũng đoán trước được phản ứng của Minzy.

Appa...omma...chuyện này là sao chứ? Sao có thể? Rốt cuộc con là ai? Sao hai người lại lừa dối con

Minzy không giữ được bình tĩnh gào lên đau đớn. Bà Gong đưa tay ôm lấy nó. Toàn thân Minzy run rẫy không có một chút khí lực. Hai mắt sưng mọng vì khóc quá nhiều.

Minzy...bình tĩnh lại, hãy nghe ta nói. Con đã đọc hết tất cả? – ông Gong đặt tách trà xuống bàn, ôn tồn hỏi. Minzy gật đầu – Phải, họ là cha mẹ ruột của con. Là anh trai và chị dâu của ta

Ông Gong bỏ mắt kính xuống bàn, lau đi giọt lệ đang chực rơi ra khỏi đôi mắt già nua. Bà Gong bên cạnh cũng sụt sùi từ bao giờ. Im lặng một chút, ông Gong kể tiếp.

Đứa con gái...đứa con gái trong đám cháy đó – lần này ông Gong nghẹn ngào không thành tiếng – Nó chính là con gái của ta, Gong Minyeon. Nó chính là chị họ của con. Hôm đó con bé qua nhà con chơi và không may nó đã...

Nhưng...mọi chuyện là thế nào? Ai đã giết cha mẹ con, ai đã giết Minyeon unnie? Tại sao họ lại hành xử độc ác như vậy? – Minzy hỏi dồn dập, nó nóng lòng muốn biết mọi thứ về thân thế của mình cũng như cái chết tức tưởi của cha mẹ.

Đó chính là Kwon Hyunsuk và Park Jaesang. Hai kẻ sát nhân đó đã cho người giết chết cha mẹ Minzy hòng bịt đầu mối về số tiền thất thoát của chính phủ trong một vụ hợp tác làm ăn. Họ đã đầu tư vào nhiều toà nhà mới xây với hi vọng đem về lợi nhuận. Nhưng tại thời điểm đó, thị trường nhà đất đóng băng khiến tất cả khối bất động sản chỉ có giá trị bằng 0. Cha Minzy điều tra thì được biết hai kẻ đó đã ăn chặn tiền. Ông ấy muốn báo cảnh sát thì họ đã ra tay trước...

Tại sao người lại không báo cảnh sát để pháp luật trừng trị họ. Tại sao hai lão già ấy lại sống nhởn nhơ như vậy? – Minzy căm phẫn. Từng hơi thở nặng nhọc như muốn nghiền nát những kẻ thủ ác kia

Bọn chúng đã đốt đi hết những chứng cứ về vụ làm ăn đó. Cảnh sát không có bằng chứng nên không thể điều tra thêm. Chỉ có một tên bị đưa ra thế mạng. Hắn nhận tất cả mọi tội lỗi về phần mình và sau đó bị xử tử. Vụ án đi đến ngõ cụt rồi kết thúc – ông Park thở dài. Chính ông đã cho người đi điều tra vụ án đó cả 4 năm nay nhưng không đem lại kết quả khả quan. Ngay thời điểm đó, báo chí cũng bị mua chuộc đăng tin sai lệch khiến danh dự của cha Minzy bị tổn hại nghiêm trọng.

Minzy siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm. Nó nhất định phải trả thù cho việc này. Nhưng người yêu nó là Bom, cô là con gái của Park Jaesang.

Appa...người nói ông ta tên Park Jaesang? Có phải đó là lý do người nổi giận khi con yêu Park Bom – ánh mắt Minzy đau xót nhìn ông Gong

Phải...con hiểu ra tất cả rồi chứ? Ta không thể để con yêu con gái của kẻ thù được. Con nên tránh xa cô ấy ra thì hơn.

Nhưng sao có thể chứ? Tại sao cha chị ấy làm mà chị ấy phải chịu? Sao con có thể chia tay chị ấy khi chính con còn yêu chị ấy hơn cả bản thân mình nữa. Sao có thể hả appa? Sao có thể hả omma? – Minzy bật khóc. Tiếng nấc xé lòng ai oán. Chuyện tình của nó và Bom như Romeo và Juliet. Vì thù hận giữa hai nhà mà không thể đến được với nhau. Bom của nó không có lỗi. Nó không thể chia tay với cô được.

Con gái ngoan – bà Gong dỗ dành Minzy – Con nên chia tay cô ấy đi thì hơn.

Omma...con không thể – Minzy lắc đầu đau đớn. Trái tim nó như bị ai bóp nghẹt không thở nổi. Nó nguyện dành cả đời để yêu thương và trân trọng Bom. Vậy mà sao ông trời nỡ trêu ngươi nó

Ta đang định để Taesoo trà trộn làm tay trong. Chắc chắn ở đấy còn lưu lại hồ sơ về vụ làm ăn đó – ông Gong như đang tính toán điều gì đó. Minzy lau nước mắt lên tiếng.

Appa, hãy để con làm việc này.

Minzy cảm thấy bản thân không thể đứng ngoài. Chính nó phải tìm ra bằng chứng đưa ra ánh sáng những kẻ đã khiến cha mẹ nó chết tức tưởi. Nhất định nó phải trả thù cho họ

Liệu có ổn không? – ông Gong lo lắng nhưng Minzy gật đầu cương quyết. Thật ra Minzy vào đó còn để bảo vệ Bom. Nó không thể tin tưởng tên Kim Taesoo này được. Ông Gong miễn cưỡng gật đầu. Kế hoạch trà trộn vào tập đoàn họ Park được đưa cho Minzy.

Phải mất một thời gian để Minzy vực dậy tinh thần sau cú sốc. Minzy quyết định sẽ tiếp tục yêu Bom. Nó sẽ không vì những thù hận trong quá khứ mà chia tay cô. Nhưng việc nào ra việc ấy, thù vẫn phải trả. Nó đành phải giấu Bom mọi chuyện và tự mình giải quyết.

Thời gian không liên lạc với Bom, Minzy đã về Gwangju để viếng mộ cha mẹ ruột của mình. Ghé qua bệnh viện cũ, nơi Minzy đã từng cứu Bom. Hình ảnh cô gái xinh đẹp với đôi mắt nhuốm màu ưu tư ùa về trong trí nhớ của Minzy. Chẳng trách nó lại có cảm giác quen thuộc khi gặp Bom ở NY. Mọi thứ đúng là định mệnh. Năm đó nó đã thầm yêu Bom mà không biết. Tự dưng lại lo lắng cho một người xa lạ, xót xa khi cô gái ấy rơi nước mắt. Bom của nó, đã đáng thương như vậy đấy. Sao nó có thể làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa chứ.

Sau đó Minzy đã về lại Seoul để tìm Bom, nó không muốn về lại căn nhà của ông Gong nữa. Bản thân cảm thấy như bị lừa dối, Minzy không cam tâm.

----end flashback----

Vậy là em đã tự có câu trả lời cho mình? – Chaerin nhíu mày nhìn Minzy.

Nae...chị ấy là tất cả mọi thứ đối với em. Nhất định em sẽ không buông tay – Minzy mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia chắc chắn.

Đoạn đường sắp tới đầy gian nan. Minzy ước có thể nắm tay Bom, bỏ lại hết tất cả mà bỏ trốn đến một đất nước xa lạ không ai quen biết. Nhưng không thể, Minzy phải làm tròn chữ hiếu với cha mẹ của mình. Lúc ấy mới có thể toàn tâm toàn ý với Bom.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top