Chap 61
Minzy thức dậy, nhận thấy tấm chăn dày đã ở trên người mình tự khi nào. Chắc hẳn tối qua Bom đã đem ra cho nó nhưng sao cảm giác lạnh lẽo cứ bao trùm khắp căn phòng này. Tự cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi lãnh đạm với Bom, Minzy vội vàng tìm kiếm cô. Nhưng không, Bom đã đi đâu từ sáng sớm. Minzy thở hắt đi về phía phòng bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Có một tấm ghi chú được đặt trên bàn ăn. Minzy nhanh chóng bắt lấy. Vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi Bom gởi cho Minzy.
"Chị phải đi Jeju một thời gian...chắc không thể liên lạc thường xuyên được với em...nhớ tự chăm sóc mình..."
Minzy như chết lặng. Tim nó hẫng đi một nhịp quan trọng. Chưa bao giờ Bom gởi tin nhắn cho nó mà thiếu câu "chị yêu em" ở cuối. Những lời nói vừa rồi quá đỗi lạnh lùng. Minzy ngầm hiểu rằng Bom muốn nó cho cả hai thời gian để suy nghĩ về tình hình hiện tại nên không muốn liên lạc.
Lấy điện thoại gọi cho Hayi, Minzy được biết Bom đã bay chuyến lúc 9h. Có cả giám đốc Choi đi cùng. Nhìn đồng hồ đã điểm 9h30, Minzy cười cay đắng. Đã muộn rồi...Có tiếng chuông cửa, nhìn qua màn hình hiển thị, Minzy khó chịu. Kẻ này nó thật sự không muốn gặp.
Anh đến đây làm gì?
Cô chủ không mời tôi vào nhà sao? - Kim Taesoo vuốt cằm nhếch mép.
Vì không muốn rắc rối nên Minzy đành phải để anh ta vào trong. Tự tiện tìm cho mình một chỗ ngồi ở ghế sofa, Taesoo lên tiếng vào thẳng vấn đề.
Tài liệu buổi đấu giá lô đất ở Busan đâu?
Anh là người làm ở phòng hoạch định, sao không tự mình tìm. Hà cớ gì lại bắt một người ở phòng thiết kế như tôi làm việc này.
Tôi không bắt cô, là ông chủ giao nhiệm vụ ấy cho cô. Tôi thấy chỉ là cô chủ đang quá nặng tình với giám đốc Park. Cô nên nhớ gia đình họ đã đối xử như thế nào với gia đình mình - Taesoo cố ý nhấn mạnh câu cuối như thức tỉnh Minzy.
Anh im đi - Minzy bịt tai lại không muốn nghe anh ta nói nữa.
Cô đừng để tôi phải ra tay – Taesoo đe doạ
Anh dám đụng đến chị ấy thì đừng trách tôi – Minzy trừng mắt cảnh cáo nhưng anh ta không sợ, ngược lại còn nở một nụ cười thách thức.
Minzy tức giận đuổi Taesoo về. Chuyện giữa Minzy và Bom đang căng thẳng, lại thêm chuyện này khiến đầu Minzy đau nhức như ngàn nhát búa giáng thẳng xuống. Minzy xin nghỉ phép một tuần để về Mỹ. Nó muốn thay đổi không khí để dễ thở một chút. Bản thân nó đã mắc sai lầm khi để Bom về Hàn Quốc. Mọi rắc rối đều từ việc này mà nảy sinh.
Bom nói là làm, Minzy không cách nào liên lạc được với Bom. Cũng may có Hayi đi cùng Bom nên thông qua Hayi, Minzy biết rằng Bom vẫn khoẻ. Nhưng cô lại lao đầu vào công việc. Buổi tối còn hay uống rượu, tâm trạng có phần u uất. Tim Minzy như vỡ tan khi biết tình hình của cô hiện tại. Hận mình không thể đến bên cạnh an ủi, vỗ về Bom.
Đón Minzy ở sân bay là Chaerin, nó dặn Chaerin đến một mình đừng để Dara biết vì sợ cô lo lắng.
Cả hai có chuyện gì sao? – Chaerin nhìn vẻ mặt sầu não của Minzy thì cũng đoán ra được vấn đề
Không có...chỉ là em muốn có thời gian suy nghĩ một chút – Minzy nói dối mà không biết rằng vẻ mặt hiện giờ của mình rất khó coi.
Chaerin chỉ cười không nói thêm gì nữa. Cả hai im lặng trên suốt đoạn đường về nhà. Ánh mắt Minzy trống rỗng nhìn cảnh vật vô tri vô giác bên ngoài cứ lần lượt lùi dần về sau.
Yah ~ Lee Chaerin...em đã đi đâu vậy hả?
Chaerin vừa ló đầu vào nhà đã phải bịt tai lại trước sự to tiếng vừa rồi. Kể từ khi Minzy và Bom về Hàn thì Chaerin đã dọn sang sống cùng với Dara. Phòng của Jaebum cũng được Seungri và Daesung chiếm dụng, lâu lâu dạt nhà lại mò đến ở ké.
Chị xem là ai đây? – Chaerin mỉm cười đứng tránh sang một bên.
Dara unnie...em nhớ chị lắm – Minzy chạy lại ôm chầm lấy Dara. Sự xuất hiện của nó khiến Dara bất ngờ, vẻ mặt mừng rỡ.
Aigoo...em làm chị nghẹt thở chết mất – Dara rên rỉ khi Minzy ôm mình quá chặt – Nhưng Bom unnie đâu? Sao hai người về đây mà lại không báo chị đi đón. Mọi chuyện ở Hàn Quốc đã ổn thoả hết rồi sao?
Dara hỏi một tràng khiến Minzy không kịp trả lời nhưng khi nghe cô nhắc đến Bom, con tim bé nhỏ lại nhói lên một cái. Chaerin thấy Minzy khó xử bèn lên tiếng giải vây.
Thỏ núi à...chị phải để em ấy kịp thở đã chứ. Làm gì mà hỏi dồn dập vậy – Chaerin ôm Dara vào lòng âu yếm. Dùng chiếc mũi của mình cọ lên chiếc mũi nhỏ nhắn của Dara
Em đó...chị còn chưa tính tội – Dara nhăn mặt nhìn Chaerin nhưng nó chỉ cười trừ.
Nhìn cả hai thân mật với nhau thật khiến Minzy ghen tỵ. Nó lầm lũi kéo vali lên phòng của Bom. Quyết định sẽ ở lại đây chứ không về nhà cậu mợ, cũng là nhà của Chaerin.
Dara nghiêng đầu nhìn Chaerin ý hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Chaerin nhún vai không biết. Với điện thoại gọi cho Bom, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng Bom nói cả hai vẫn ổn. Điều đó khiến Dara yên tâm một chút.
Nhưng thật ra Bom không hề ổn, nếu Dara không gọi nói rằng Minzy đang ở Mỹ thì cô cũng không biết tình hình hiện tại của nó như thế nào. Về Mỹ cũng tốt. Đáng lẽ em không nên theo chị về Hàn mới đúng. Bom hối hận. Nhưng cô chưa bao giờ hối hận về việc yêu Minzy, về việc trao tất cả cho nó. Sungjoon là quá khứ đau thương mà Bom muốn quên đi. Minzy là hiện tại đẹp đẽ mà Bom muốn giữ gìn và tiếp tục cho đến cuối cuộc đời này. Tính khí Minzy khá trẻ con, suy nghĩ của một đứa trẻ 20 vẫn còn chưa trưởng thành nên đôi lúc làm tổn thương Bom không ít.
Bom biết bản thân đã vô tình đạp đổ niềm tin của Minzy vào những gì cả hai đã cùng vun đắp hơn một năm qua. Cô có lỗi với nó nhiều lắm. Nhìn dáng vẻ thất vọng của Minzy, Bom còn đau lòng hơn gấp bội.
Một mình đi dạo bên bờ biển vào buổi đêm, cảm giác cô đơn cứ vây quanh lấy thân thể bé nhỏ. Đáng lẽ giờ này Bom đang được ở trong vòng tay ấm áp của Minzy nhưng lại chọn cho mình cách chạy trốn. À không, sao mà có thể ở trong vòng tay của Minzy được khi tối qua nó đã từ chối việc thân mật cùng cô chứ. Bom cười cay đắng, tự vòng tay ôm lấy thân mình khi gió biển lạnh buốt thổi đến. Đột nhiên có một ai đó khoác chiếc áo dày lên người Bom. Quay đầu lại, Bom nhận ra người đó không ai khác chính là Seunghyun.
Coi chừng cảm lạnh – Seunghyun lo lắng. Bom gật đầu cảm ơn. Nhận ra Bom có tâm sự nên Seunghyun đã âm thầm đi theo kể từ khi cô vừa rời khách sạn. Bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu khiến anh chỉ muốn ôm chầm lấy.
Cả hai im lặng đi cạnh nhau một lúc lâu. Không thể không tò mò, Seunghyun bèn lên tiếng trước.
Tại sao em lại muốn đi Jeju gấp như vậy?
Tôi chỉ muốn hoàn thành công việc nhanh nhất có thể thôi – Bom cười gượng
Không đúng, chỉ là em đang chạy trốn
Bom giật mình khi nghe Seunghyun nói. Sao anh có thể đoán ra được điều này.
Xem em kìa, chỉ là một câu nói đùa vu vơ nhưng lại nhìn thấu được tâm tư của em. Có chuyện gì muốn nói không? Anh sẵn sàng lắng nghe
Bom lắc đầu đi tiếp. Sao cô có thể bày tỏ nỗi lòng của mình cho một người xa lạ như anh được chứ. Chuyện của cô và Minzy, cô chỉ có thể tâm sự cùng Dara nhưng hiện tại vì không muốn Dara lo lắng nên Bom đành giữ cho riêng mình. Bom là vậy, lúc nào cũng ôm khư khư nỗi đau. Nhiều lúc cô cũng phải tự cảm phục bản thân sao lại cứng đầu đến như vậy.
Tối đó, Chaerin nói Dara đi ngủ trước vì muốn tâm sự cùng Minzy một chút. Dara gật đầu không thắc mắc gì thêm. Sau khi trao Chaerin nụ hôn phớt lờ, Dara dặn cả hai nhớ đi ngủ sớm. Chaerin và Minzy lên sân thượng cho thoải mái. Gió thổi lồng lộng khiến cả hai lạnh run người.
Sao? Có chuyện gì muốn nói với chị mà phải cất công bay sang tận đây. Không thể nói qua điện thoại được sao?
Chaerin trêu đùa, cụng ly rượu của mình vào ly của Minzy, sau đó uống liền một hơi cạn đáy.
Chị ấy vẫn chưa thể quên được người cũ – Minzy cười buồn, ánh mắt mông lung nhìn xa xăm
Sungjoon? Nhưng chuyện gì đã xảy ra? – Chaerin lo lắng hỏi
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, dưới cách nhìn chủ quan của mình, Chaerin nhận định rằng Minzy đã sai trong chuyện này. Bom là người sống tình cảm, khó trách được cô vẫn còn vương vấn với Sungjoon. Trước khi Minzy quyết định theo đuổi Bom, chẳng phải Chaerin đã dặn dò nó nên xem xét kỹ lưỡng tình cảm mình đến đâu rồi hãy quyết định hay sao. Đừng bốc đồng để cả hai phải đau khổ.
Bom bề ngoài mạnh mẽ, nhưng lại là một cô gái yếu đuối. Chính vì mang mặc cảm quá khứ nên cô mới chần chừ giữ cảm xúc cho riêng mình không dám bày tỏ với Minzy. Minzy đã quyết định yêu Bom thì nên thông cảm cho Bom chứ. Đáng lý ra ngày hôm đó, thay vì ôm Bom an ủi, giúp cô quên đi nỗi đau thì nó lại tránh né, lạnh nhạt. Lần này Minzy thật sự sai rồi.
Minzy gật đầu hiểu ý Chaerin nói. Bản thân nó cần phải chín chắn hơn trong tình yêu. Không phải cứ đụng một chút là giận dỗi cô như vậy. Chắc hẳn Bom đau lòng và thất vọng vì nó lắm.
À còn chuyện này nữa...Chuyện về ba mẹ của em...chị biết chứ? – Minzy xoa hai tay vào nhau, ánh mắt nhìn Chaerin dò xét.
Chaerin lắc đầu. Thật sự nó không biết gì về ba mẹ của Minzy cả.
Họ không phải ba mẹ ruột của em...Ba mẹ em đã chết thảm trong một đám cháy. Chính em đã tận mắt chứng kiến chuyện ấy.
Nói như vậy tức là em đã lấy lại được ký ức – Chaerin không khỏi sửng sốt. Minzy gật đầu.
Họ bị người khác hãm hại – Ánh mắt Minzy đau xót, nó uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top